Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
Chương 130: Tiệc Mừng (2)
Bữa tiệc dần được bắt đầu, món súp nóng bỏng cũng những món khai vị khác đang dần xuất hiện trên bàn. Các Gs và học sinh của các nhà cũng xuất hiện đầy khắp đại sảnh.
Thomas mặc kệ mấy cái gọi là lễ nghi, nó múc một bát súp và khai tiệc trước.
Fred nói:
- Nhìn chú mày cứ như chết đói ấy!
Thomas trợn mắt:
- Anh thử đánh nhau cả một buổi với 1 con rắn to tổ bố rồi nhịn thêm 1 ngày coi.
Fred nhún vai ra vẻ không có cách.
- Anh chịu, chú làm thịt nó rồi, anh đi kiếm đâu ra mà thử.
Thomas mặc kệ ánh mắt của mấy người xung quanh. Nó học được một câu nói khi còn ở Việt Nam: "Có thực mới vực được đạo". Giờ khắc này, Thomas cảm nhận sâu sắc được triết lý nhân sinh bên trong đó.
Khi mà tất cả các học sinh đã vào vị trí, Gs Dumbledore đứng lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông. Kể cả Thomas, sau khi xử xong bát súp thứ ba cũng bình tĩnh lau miệng rồi hoà vào đám học sinh bằng một dáng vẻ tập trung và nghiêm cẩn.
Gs Dumbledore lên tiếng:
- Như các trò đã biết, trong suốt phần năm học vừa qua, trường ta đã bị chìm trong sự khủng hoảng và lo sợ do con quái vật được thả ra từ Mật Thất của Salazar Slytherin. Nó đã tấn công và hoá đá các học sinh, tạo ra sự sợ hãi trong toàn trường. Thậm chí có những thời khắc mà Hogwarts tưởng trừng như phải đóng cửa vĩnh viễn. Nhưng hôm nay, ta tuyên bố: Con quái vật đã bị tiêu diệt, kẻ chủ mưu đã bị hạ gục, trường Hogwarts đã an toàn!
Tiếng vỗ tay và gào thét vang lên khắp toàn bộ sảnh đường rộng lớn, học sinh của cả bốn nhà ngập trong hạnh phúc, kể cả đám học sinh của nhà Slytherin cũng không ngoại lệ. Trên dãy bàn của các Gs, tất cả thầy cô cũng đều vỗ tay ăn mừng, trên khuôn mặt của họ đều tràn ngập nụ cười, kể cả Gs Snape cũng có vẻ mất đi sự hắc ám vẫn hiện diện trên khuôn mặt mọi khi.
Chờ cho các học sinh phát tiết không sai biệt lắm, Gs Dumbledore đưa tay hơi ép xuống, cả sảnh đường an tĩnh trở lại.
- Để có được sự bình an này, chúng ta cần cảm ơn 4 người hùng, bốn phù thuỷ tới từ nhà Gryffindor: Thomas Walker, người đã đánh bại con quái vật; Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger, ba người đã hợp tác với nhau đánh bại kẻ chủ mưu, kẻ kế thừa, kẻ đã thả con quái vật khủng bố học sinh trong toàn trường. Cả bốn học sinh trên đã chứng tỏ lòng dũng cảm, ý trí kiên định, trí tuệ và khả năng ma thuật tuyệt vời của mình. Harry Potter đã chứng tỏ bản thân là một "Gryffindor chân chính" với sự dũng cảm vô song, được công nhận và rút ra thanh gươm huyền thoại của Godric Gryffindor để rồi kết liễu kẻ thủ ác – Tom Riddle.
Gs Dumbledore cầm cái ly rượu trong tay nâng lên, thấy cao giọng:
- Uống vì những người hùng của chúng ta!
Tất cả học sinh và các Gs đều nâng ly chúc mừng, những ly bia bơ, rượu vang, nước trái cây… giơ cao trong không khí. Thomas lơ đãng quét mắt qua cả 4 dãy bàn, có một vài gương mặt tái nhợt sợ hãi, tập trung nhiều nhất ở dãy Slytherin. Hiển nhiên có một số người vẫn biết được cái tên Tom Riddle rốt cục là chỉ ai.
- VÌ NHỮNG NGƯỜI HÙNG!
Sau khi mọi người cạn ly, Gs Dumbledore tiếp tục:
- Sau đây ta xin thông báo: Với những cống hiến của mình, cả bốn học sinh được kể trên sẽ được thưởng huy chương Công lao Đặc biệt đối với Trường và mỗi người được hai trăm điểm cho nhà Gryffindor!
Tiếng hoan hô và gầm rú bùng nổ từ dãy bàn Gryffindor, với 800 điểm này, có thể nói cúp nhà chắc chắn đã là đồ trong túi của họ. Tiếng vỗ tay chúc mừng cũng vang lên từ ba dãy bàn còn lại. Hiển nhiên với chiến công hiện tại, không có bất ai có thắc mắc gì về điểm số mà 4 người Thomas được nhận.
Gs Dumbledore mỉm cười và ra thông báo cuối cùng:
- Cuối cùng, ta có một tin xấu cần phải thông báo. Trong quá trình xâm nhập Mật Thất, Gs Lockhart đã bị thương nặng dẫn tới mất hoàn toàn trí nhớ, ông ấy đã được chuyển tới Bệnh viện Ma thuật St Mungo để điều trị. Trong lúc chờ đợi, ta sẽ là người đứng lớp thay thế cho vị trí của Gs Lockhart cho tới khi ông ấy có thể trở lại. Ừm… nhiều nhất là tới cuối năm học này…
Lần này, một cơn địa trấn quét ngang Đại sảnh đường. Tất cả học sinh đều điên cuồng. Được học hỏi trực tiếp từ Gs Dumbledore – Phù thủy Vĩ đại nhất Mọi thời đại, đây là vinh hạnh vô cùng to lớn mà chúng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có được. Lần đầu tiên trong đời, từ tận thâm tâm, tất cả học sinh của trường Hogwarts biết ơn Lockhart.
Thomas huých vai Ron, qua ánh mắt, nó biết Ron đã làm theo kế hoạch mà bản thân nói cho cậu ta, quay lại tất cả cuộc hội thoại trong căn phòng của Lockhart trước khi lên đường đi tới Mật Thất và giao nó cho Gs Dumbledore. Và nửa năm học cuối này chúng có thể học tập với thầy, đây là lợi ích tốt nhất mà hiện tại Thomas có thể tranh thủ cho đám bạn mình.
Lúc này Gs Dumbledore tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, những món chính bắt đầu lục tục xuất hiện trên bàn dài trước mặt đám học sinh. Thomas đang lấy một chiếc đùi gà thì giọng nói của Gs Dumbledore vang lên bên tai của nó, thầy muốn Thomas và Harry tới văn phòng của thầy sau khi bữa tiệc kết thúc.
Sau khi Thomas chuyển lời cho Harry, cậu ta hỏi ngược lại:
- Cậu có biết Gs tìm mình có việc gì không?
Thomas nhún vai:
- Ai mà biết được. Người có thể đoán được suy nghĩ của thầy chắc chưa ra đời.
Tiếp theo đó là thời gian với bữa tiệc, Thomas xe nhẹ đường quen để dành bụng để ăn thêm một số lượng kem đáng kể khi chúng xuất hiện với tư cách là món tráng miệng.
Harry, Ron, Hermione cùng với 2 anh em sinh đôi Fred và George choáng váng nhìn đống ly kem trước mặt Thomas, nó đang cười híp cả mắt thưởng thức một ly Knickerbocker Glory xinh đẹp. Món tráng miệng này là sự kết hợp giữa kem, si-rô, trái cây đóng hộp và các loại hạt nghiền.
Ron nhổ nước bọt:
- Làm thế quái nào mà cậu có thể ăn nhiều kem đến thế nhỉ? Thậm chí còn chả thèm ăn mấy miếng ở món chính nữa.
Thomas lườm lườm Ron, nó chẳng thèm trả lời, híp mắt thưởng thức ly kem trước mặt. Harry nhàm chán xắt một miếng thạch trên đĩa, đồng thời đếm qua đám ly kem mà Thomas đã thải ra, ròng rã 11 ly. Chẳng thể hiểu được dạ dày của nó chứa vào đâu đống kem khổng lồ đó.
* * *
3 giờ sau khi bữa tiệc bắt đầu, Thomas và Harry đang ngồi trong phòng của Gs Dumbledore. Harry vừa phải khép nép trước chân dung của các cựu hiệu trưởng, vừa phải nín cười khi nhìn Thomas ôm cái bụng phình lên vì ăn một đống kem, mặt của nó vặn lại thành một đoàn. Thằng bạn nó hiện giờ thậm chí có chút khó thở và ngồi ngửa ngay trên ghế tràng kỷ trong phòng hiệu trưởng.
Gs Dumbledore vẫn chưa trở lại, Thomas dẫn Harry tới đây chờ đợi đã được một lúc. Trong lúc chờ đợi, Thomas móc trong túi áo ra thêm 4 ly kem đã bỏ vào trước khi rời khỏi bữa tiệc. Và kết quả là có kẻ đang thở không ra hơi.
Harry hỏi:
- Thế quái nào mà cậu lại có thể ăn tới mức tắc thở như vậy chứ?
Thomas vẫy vẫy tay:
- Cậu không biết được đâu. Cách đây không lâu, tầm gần 2 tháng, mẹ mình phát hiện ra việc mình mua một đống kem để mang đến trường. Sau đó bà hạ lệnh cấm luôn tất cả ngững người hầu trong nhà không được cung cấp kem cho mình. Đống kem mình mua cũng bị tích thu gần hết, chỉ có vài chục hộp giấu kỹ trước đó là thoát.
Dừng lại lấy hơi, Thomas tiếp tục:
- Lũ gia tinh ở trường này thì quá bận rộn với công việc của chúng rồi, mình không muốn thêm cho chúng gánh nặng nữa. Cộng thêm quãng thời gian vừa rồi tâm trạng không tốt. Tính ra thì cũng phải cả tháng mình không được ăn kem rồi. Nay tiện thể mình phải ăn bù.
Harry cạn lời, nó chẳng còn muốn nói thêm gì với con nghiện trước mặt này nữa. Độ nghiện kem của thằng bạn nó có lẽ đã hết thuốc chữa.
Cánh cửa mở ra một cách từ từ, Gs Dumbledore bước vào. Harry bật thẳng người dậy như một cái lò xo, nó lắp bắp:
- Con… con chào giáo… giáo sư.
Gs Dumbledore nở một nụ cười đầy hiền lành, thầy vẫy tay ra hiệu Harry cứ bình tĩnh:
- Không cần phải căng thẳng vậy đâu, Harry.
- Con chào thầy.
Thomas lúc này mới chống cái bụng của nó lên và chào hỏi thầy của mình.
Cánh tay của Gs Dumbledore đình trệ giữa không khí, thầy liếc đống ly kem đang để trên mặt bàn. Thomas nó thậm chí còn no tới mức quên cả dọn dẹp chúng.
Gs Dumbledore đưa một tay lên day trán, tay còn lại ra hiệu cho cả hai đứa ngồi xuống. Harry đột nhiên thấy đồng cảm một cách khó hiểu với ông lão trước mặt. Một ý tưởng đột ngột toát ra trong đầu Harry, lần sau khi luyện tập chiến đấu với Thomas, nó lên chuẩn bị sẵn ít kem. Tung chúng ra khi đang chiến đấu chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ.
P/s: Chương sau là Thần hộ mệnh của main lên sàn
Thomas mặc kệ mấy cái gọi là lễ nghi, nó múc một bát súp và khai tiệc trước.
Fred nói:
- Nhìn chú mày cứ như chết đói ấy!
Thomas trợn mắt:
- Anh thử đánh nhau cả một buổi với 1 con rắn to tổ bố rồi nhịn thêm 1 ngày coi.
Fred nhún vai ra vẻ không có cách.
- Anh chịu, chú làm thịt nó rồi, anh đi kiếm đâu ra mà thử.
Thomas mặc kệ ánh mắt của mấy người xung quanh. Nó học được một câu nói khi còn ở Việt Nam: "Có thực mới vực được đạo". Giờ khắc này, Thomas cảm nhận sâu sắc được triết lý nhân sinh bên trong đó.
Khi mà tất cả các học sinh đã vào vị trí, Gs Dumbledore đứng lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông. Kể cả Thomas, sau khi xử xong bát súp thứ ba cũng bình tĩnh lau miệng rồi hoà vào đám học sinh bằng một dáng vẻ tập trung và nghiêm cẩn.
Gs Dumbledore lên tiếng:
- Như các trò đã biết, trong suốt phần năm học vừa qua, trường ta đã bị chìm trong sự khủng hoảng và lo sợ do con quái vật được thả ra từ Mật Thất của Salazar Slytherin. Nó đã tấn công và hoá đá các học sinh, tạo ra sự sợ hãi trong toàn trường. Thậm chí có những thời khắc mà Hogwarts tưởng trừng như phải đóng cửa vĩnh viễn. Nhưng hôm nay, ta tuyên bố: Con quái vật đã bị tiêu diệt, kẻ chủ mưu đã bị hạ gục, trường Hogwarts đã an toàn!
Tiếng vỗ tay và gào thét vang lên khắp toàn bộ sảnh đường rộng lớn, học sinh của cả bốn nhà ngập trong hạnh phúc, kể cả đám học sinh của nhà Slytherin cũng không ngoại lệ. Trên dãy bàn của các Gs, tất cả thầy cô cũng đều vỗ tay ăn mừng, trên khuôn mặt của họ đều tràn ngập nụ cười, kể cả Gs Snape cũng có vẻ mất đi sự hắc ám vẫn hiện diện trên khuôn mặt mọi khi.
Chờ cho các học sinh phát tiết không sai biệt lắm, Gs Dumbledore đưa tay hơi ép xuống, cả sảnh đường an tĩnh trở lại.
- Để có được sự bình an này, chúng ta cần cảm ơn 4 người hùng, bốn phù thuỷ tới từ nhà Gryffindor: Thomas Walker, người đã đánh bại con quái vật; Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger, ba người đã hợp tác với nhau đánh bại kẻ chủ mưu, kẻ kế thừa, kẻ đã thả con quái vật khủng bố học sinh trong toàn trường. Cả bốn học sinh trên đã chứng tỏ lòng dũng cảm, ý trí kiên định, trí tuệ và khả năng ma thuật tuyệt vời của mình. Harry Potter đã chứng tỏ bản thân là một "Gryffindor chân chính" với sự dũng cảm vô song, được công nhận và rút ra thanh gươm huyền thoại của Godric Gryffindor để rồi kết liễu kẻ thủ ác – Tom Riddle.
Gs Dumbledore cầm cái ly rượu trong tay nâng lên, thấy cao giọng:
- Uống vì những người hùng của chúng ta!
Tất cả học sinh và các Gs đều nâng ly chúc mừng, những ly bia bơ, rượu vang, nước trái cây… giơ cao trong không khí. Thomas lơ đãng quét mắt qua cả 4 dãy bàn, có một vài gương mặt tái nhợt sợ hãi, tập trung nhiều nhất ở dãy Slytherin. Hiển nhiên có một số người vẫn biết được cái tên Tom Riddle rốt cục là chỉ ai.
- VÌ NHỮNG NGƯỜI HÙNG!
Sau khi mọi người cạn ly, Gs Dumbledore tiếp tục:
- Sau đây ta xin thông báo: Với những cống hiến của mình, cả bốn học sinh được kể trên sẽ được thưởng huy chương Công lao Đặc biệt đối với Trường và mỗi người được hai trăm điểm cho nhà Gryffindor!
Tiếng hoan hô và gầm rú bùng nổ từ dãy bàn Gryffindor, với 800 điểm này, có thể nói cúp nhà chắc chắn đã là đồ trong túi của họ. Tiếng vỗ tay chúc mừng cũng vang lên từ ba dãy bàn còn lại. Hiển nhiên với chiến công hiện tại, không có bất ai có thắc mắc gì về điểm số mà 4 người Thomas được nhận.
Gs Dumbledore mỉm cười và ra thông báo cuối cùng:
- Cuối cùng, ta có một tin xấu cần phải thông báo. Trong quá trình xâm nhập Mật Thất, Gs Lockhart đã bị thương nặng dẫn tới mất hoàn toàn trí nhớ, ông ấy đã được chuyển tới Bệnh viện Ma thuật St Mungo để điều trị. Trong lúc chờ đợi, ta sẽ là người đứng lớp thay thế cho vị trí của Gs Lockhart cho tới khi ông ấy có thể trở lại. Ừm… nhiều nhất là tới cuối năm học này…
Lần này, một cơn địa trấn quét ngang Đại sảnh đường. Tất cả học sinh đều điên cuồng. Được học hỏi trực tiếp từ Gs Dumbledore – Phù thủy Vĩ đại nhất Mọi thời đại, đây là vinh hạnh vô cùng to lớn mà chúng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có được. Lần đầu tiên trong đời, từ tận thâm tâm, tất cả học sinh của trường Hogwarts biết ơn Lockhart.
Thomas huých vai Ron, qua ánh mắt, nó biết Ron đã làm theo kế hoạch mà bản thân nói cho cậu ta, quay lại tất cả cuộc hội thoại trong căn phòng của Lockhart trước khi lên đường đi tới Mật Thất và giao nó cho Gs Dumbledore. Và nửa năm học cuối này chúng có thể học tập với thầy, đây là lợi ích tốt nhất mà hiện tại Thomas có thể tranh thủ cho đám bạn mình.
Lúc này Gs Dumbledore tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, những món chính bắt đầu lục tục xuất hiện trên bàn dài trước mặt đám học sinh. Thomas đang lấy một chiếc đùi gà thì giọng nói của Gs Dumbledore vang lên bên tai của nó, thầy muốn Thomas và Harry tới văn phòng của thầy sau khi bữa tiệc kết thúc.
Sau khi Thomas chuyển lời cho Harry, cậu ta hỏi ngược lại:
- Cậu có biết Gs tìm mình có việc gì không?
Thomas nhún vai:
- Ai mà biết được. Người có thể đoán được suy nghĩ của thầy chắc chưa ra đời.
Tiếp theo đó là thời gian với bữa tiệc, Thomas xe nhẹ đường quen để dành bụng để ăn thêm một số lượng kem đáng kể khi chúng xuất hiện với tư cách là món tráng miệng.
Harry, Ron, Hermione cùng với 2 anh em sinh đôi Fred và George choáng váng nhìn đống ly kem trước mặt Thomas, nó đang cười híp cả mắt thưởng thức một ly Knickerbocker Glory xinh đẹp. Món tráng miệng này là sự kết hợp giữa kem, si-rô, trái cây đóng hộp và các loại hạt nghiền.
Ron nhổ nước bọt:
- Làm thế quái nào mà cậu có thể ăn nhiều kem đến thế nhỉ? Thậm chí còn chả thèm ăn mấy miếng ở món chính nữa.
Thomas lườm lườm Ron, nó chẳng thèm trả lời, híp mắt thưởng thức ly kem trước mặt. Harry nhàm chán xắt một miếng thạch trên đĩa, đồng thời đếm qua đám ly kem mà Thomas đã thải ra, ròng rã 11 ly. Chẳng thể hiểu được dạ dày của nó chứa vào đâu đống kem khổng lồ đó.
* * *
3 giờ sau khi bữa tiệc bắt đầu, Thomas và Harry đang ngồi trong phòng của Gs Dumbledore. Harry vừa phải khép nép trước chân dung của các cựu hiệu trưởng, vừa phải nín cười khi nhìn Thomas ôm cái bụng phình lên vì ăn một đống kem, mặt của nó vặn lại thành một đoàn. Thằng bạn nó hiện giờ thậm chí có chút khó thở và ngồi ngửa ngay trên ghế tràng kỷ trong phòng hiệu trưởng.
Gs Dumbledore vẫn chưa trở lại, Thomas dẫn Harry tới đây chờ đợi đã được một lúc. Trong lúc chờ đợi, Thomas móc trong túi áo ra thêm 4 ly kem đã bỏ vào trước khi rời khỏi bữa tiệc. Và kết quả là có kẻ đang thở không ra hơi.
Harry hỏi:
- Thế quái nào mà cậu lại có thể ăn tới mức tắc thở như vậy chứ?
Thomas vẫy vẫy tay:
- Cậu không biết được đâu. Cách đây không lâu, tầm gần 2 tháng, mẹ mình phát hiện ra việc mình mua một đống kem để mang đến trường. Sau đó bà hạ lệnh cấm luôn tất cả ngững người hầu trong nhà không được cung cấp kem cho mình. Đống kem mình mua cũng bị tích thu gần hết, chỉ có vài chục hộp giấu kỹ trước đó là thoát.
Dừng lại lấy hơi, Thomas tiếp tục:
- Lũ gia tinh ở trường này thì quá bận rộn với công việc của chúng rồi, mình không muốn thêm cho chúng gánh nặng nữa. Cộng thêm quãng thời gian vừa rồi tâm trạng không tốt. Tính ra thì cũng phải cả tháng mình không được ăn kem rồi. Nay tiện thể mình phải ăn bù.
Harry cạn lời, nó chẳng còn muốn nói thêm gì với con nghiện trước mặt này nữa. Độ nghiện kem của thằng bạn nó có lẽ đã hết thuốc chữa.
Cánh cửa mở ra một cách từ từ, Gs Dumbledore bước vào. Harry bật thẳng người dậy như một cái lò xo, nó lắp bắp:
- Con… con chào giáo… giáo sư.
Gs Dumbledore nở một nụ cười đầy hiền lành, thầy vẫy tay ra hiệu Harry cứ bình tĩnh:
- Không cần phải căng thẳng vậy đâu, Harry.
- Con chào thầy.
Thomas lúc này mới chống cái bụng của nó lên và chào hỏi thầy của mình.
Cánh tay của Gs Dumbledore đình trệ giữa không khí, thầy liếc đống ly kem đang để trên mặt bàn. Thomas nó thậm chí còn no tới mức quên cả dọn dẹp chúng.
Gs Dumbledore đưa một tay lên day trán, tay còn lại ra hiệu cho cả hai đứa ngồi xuống. Harry đột nhiên thấy đồng cảm một cách khó hiểu với ông lão trước mặt. Một ý tưởng đột ngột toát ra trong đầu Harry, lần sau khi luyện tập chiến đấu với Thomas, nó lên chuẩn bị sẵn ít kem. Tung chúng ra khi đang chiến đấu chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ.
P/s: Chương sau là Thần hộ mệnh của main lên sàn
Tác giả :
Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường