Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter
Chương 104: Qủa Bludger Điên Loạn 1
Ron quay sang hỏi Thomas:
- Mình nhớ cậu có nói cậu là máu lai, thế mẹ cậu thuộc họ nào thế?
Thomas gãi đầu, nó nói:
- Uh… mình không biết, mẹ mình không nói. Bà đã bị trục xuất khỏi gia tộc khá lâu rồi. Nguyên nhân thì không rõ lắm.
Hermione liếc xéo Thomas, thằng nhóc này không giỏi nói dối bạn bè. Nó chắc chắn có dấu diếm gì đó, nhưng đó cũng là việc cá nhân gia đình họ. Hermione tò mò cũng không đến mức đi xăm xoi truyện gia đình người khác.
Thomas tiếp tục:
- Mà bỏ qua cái vụ đó đi. Bọn mình đi lạc vấn đề hơi nhiều rồi. Nghe nè, từ những manh mối đã điều tra được, mình đã đoán ra con rắn đó là loại gì rồi. Hiện giờ thì phải tìm ra kẻ thừa kế. Tuy nhiên hắn thực sự quá cẩn thận, mình chờ cơ hội suất một thời gian dài mà vẫn trượt.
Hermione nói một cách lạnh lùng:
- Vì vậy cậu mới cố tình chửi bới để dụ hắn xuất hiện đúng không? Cậu có biết việc đó nguy hiểm tới mức nào không?
Thomas nhướng mày, bị đọc vị rồi, nó nói:
- Mình chẳng muốn chơi đuổi bắt với hắn. Mình có cách khắc chế con quái vật, còn kẻ kế thừa, nếu hắn dám trực tiếp ra tay giết người mà không phải núp một chỗ để điều khiển quái vật, thì có lẽ mình sẽ lo lắng một chút.
Hermione nhăn mày, cô vẫn cho rằng Thomas quá chủ quan. Harry nói:
- Đúng vậy đó. Cậu làm như vậy quá mạo hiểm.
Thomas lắc đầu.
- Đây là cuộc đọ sức giữa mình và kẻ kế thừa. Mình nghĩ rằng, với một kẻ cẩn thận và thông minh như vậy nếu để thời gian cho y chuẩn bị thì mình sẽ rất khó có khả năng chiến thắng. Thay vì chờ đợi, mình sẽ chủ động tiến công, ép hắn nôn nóng, mất bình tĩnh. Chỉ khi hắn mất bình tĩnh thì mới lộ ra sai lầm, và khi đó mới là cơ hội thực sự của mình.
Hermione không tiếp tục khuyên Thomas, cô hiểu rằng khi cậu bạn đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản. Hermione nói:
- Thôi thì tùy cậu. Nhưng có bất cứ việc gì phải thông báo ngay cho tụi mình.
Harry và Ron cũng nhìn chằm chằm vào Thomas, lần này nếu thằng bạn không đồng ý thì cả đám quyết sẽ không để cho nó được phép hành động một mình.
Thomas cười, nó nói:
- Yên tâm đi, mình thậm chí có việc nhờ các cậu ngay đây. Còn nhớ mình nói là đã tìm ra cửa vào của Mật thất rồi chứ?
Cả ba đứa gật đầu. Thomas tiếp tục:
- Vấn đề ở đây là, chìa khóa để mở cánh cửa của Mật thất. Nếu suy đoán của mình là chính xác, thì Harry đang giữ nó.
- Cái gì?
Cả ba người hét lên đầy kinh ngạc. Harry đưa tay chỉ vào mũi, nó hỏi:
- Mình giữ chìa khóa? Cậu có nhầm không đó? Sao mình không biết việc này?
Thomas hỏi:
- Có nhớ khả năng đặc biệt của Salazar Slytherin là gì không?
Ron lập tức nói ra:
- Là xà ngữ! Ý cậu là…
Thomas gật đầu:
- Đúng vậy, xà ngữ. Nó rất hiếm gặp, kể cả là di chuyền đi nữa. Các cậu tính coi, còn gì thích hợp nó nữa cơ chứ?
Cả 3 người Harry, Ron và Hermione đều ngẩn người. Quả thực không gì thích hợp hơn xà ngữ, sự hiếm hoi và tính di truyền khiến nó trở lên thích hợp hơn tất cả.
Harry hỏi:
- Thế cậu tính làm gì? Bọn mình có lên hành động ngay không?
Thomas lắc đầu, nó nói:
- Chưa phải lúc, mình cần chuẩn bị thêm chút gì đó nữa. Không chuẩn bị kỹ càng mà xâm nhập vào một nơi mà mình không biết gì về nó thực sự không phải là một hành động khôn ngoan.
Harry có phần nóng nảy:
- Thế thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm gì đó trước khi có người bị hại.
Thomas nhún vai:
- Mình chịu. Chẳng phải là chưa có vấn đề gì hay sao. Còn nữa, các cậu quá coi thường các Gs. Lần trước kẻ thừa kế ăn may ở sự bất ngờ, không ai biết được y tồn tại. Các cậu coi xem, từ đó tới giờ y có phạm tội thêm lần nào nữa đâu.
Thomas sẽ không vì một lý do vớ vẩn như có thể sẽ có người bị hại mà làm ảnh hưởng tới kế hoạch của bản thân. Nó chỉ cần đảm bảo an toàn của người thân là được. Còn người lạ có bị nguy hiểm hay không thì ăn thua gì tới nó, cũng có phải Thomas sai khiến con Tử xà tấn công họ đâu.
- Mình nhắc trước các cậu, nếu có đi đâu một mình thì nhớ mà đeo cái kính mà mình đưa khi trước. Nếu có sinh vật bất thường tiếp cận, nó sẽ nhắc nhở và hiện tuyến đường cho các cậu chạy chốn.
Harry hỏi:
- Sao không phát cho học sinh trong trường một ít. Như vậy thì có phải tốt hơn không? Có thể đề phòng được kẻ thừa kế tấn công bất ngờ.
Thomas đáp:
- Cậu trả tiền nhé Harry. Mà mình nói luôn, mấy cái kính đó là hàng cho mượn đấy. Chi phí và công sức để làm ra nó nếu quy ra Galleon thì không phải là một con số cậu muốn nghe đâu.
Harry giật giật khóe miệng, nó chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Harry quên mất một vấn đề cơ bản là một vật phẩm ma pháp quý hiếm như cái kính thì sẽ rất tốn tiền, hiển nhiên việc sản xuất nó với số lượng lớn cho học sinh trong trường là không khả thi.
Thomas không muốn tiếp tục vấn đề này, nó chẳng muốn phí công để làm đống kính ma thuật cho đám học sinh. Việc đó thật phiền toái.
Sau khi bàn bạc lại một chút về công việc sắp tới, cả nhóm chia tay. Hiện tại cũng đã khá muộn và chúng còn phải nghỉ ngơi. Cả ba người Harry không có bất kỳ ý định nào ngăn cản Thomas, tại sao phải ngăn khi kế hoạch của nó kích thích tới vậy.
Những ngày tiếp theo, trong khi chuẩn bị xâm nhập Mật thất, Thomas thỉ thoảng lại buông những lời khiêu khích tới kẻ kế thừa. Nó không hề chủ động khiêu khích, chỉ khi có ai hỏi thì Thomas mới để lộ sự khinh bỉ rõ rệt của mình. Nó biết, nếu như quá tích cực thì Voldemort có thể sẽ phát hiện ra mục đích thực của nó và đề phòng.
* * *
Sáng thứ 7, khi mà kế hoạch của Thomas đang đi vào những bước cuối, thì nó bị Ron và Hermione lôi ra khỏi phòng thí nghiệm và kéo ra sân Quidditch.
Nhìn bầu trời nắng trang trang, Thomas nói:
- Nếu các cậu không cho mình một lý do thì mình sẽ quay về phòng thí nghiệm ngay lập tức. Mình không có sở thích tự ngược khi đi tắm nắng giữa thời tiết oi ả này đâu.
Ron hét lên:
- Cái gì mà tự ngược? Hôm nay là ngày đội bóng của chúng ta thi đấu với nhà Slytherin… nhà Slytherin đó!
Hermione nói:
- Đúng vậy. Mình biết cậu không có yêu thích Quidditch, nhưng mà hôm nay chúng ta phải có mặt để cổ vũ cho đội của chúng ta và Harry để họ chiến thắng Slytherin. Phải chứng minh cho bọn nó thấy tiền không phải là tất cả.
Ron nói, giọng chua lòm:
- Mình mong Harry hất văng thằng Malfoy xuống đất để cho nó biết: nó có thể mua được vị trí trong đội Slytherin nhưng còn lâu mới mua được chiến thắng trước Gryffindor.
Hermione chỉ về dưới sân, cô nói:
- Harry tới rồi kìa. Chúng ta xuống động viên cậu ấy đi.
Cả ba người chạy dọc xuống khán đài để gặp Harry. Sau khi Ron và Hermione đã động viên xong, Thomas nói:
- Mình chuẩn bị sắp xong rồi. Vì vậy cậu hãy xử lý thằng Malfoy nhanh gọn. Chúng ta cần chú ý tới kẻ thừa kế hơn là thằng lỏi nhà Slytherin đó.
Harry giơ ngón cái lên, nó nói đầy tự tin:
- Để đó cho mình. Mình sẽ cho nó biết, tầm thủ không chỉ cần một cây chổi xịn.
Harry biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ, đám bạn nó cũng trở lại trên khán đài. Thomas cùng với Ron và Hermione nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và bắt đầu quan sát trận đấu, lúc này cả hai đội đã tiến vào sân.
Nhìn đội trưởng hai bên bắt thay đầy "thân thiện", Thomas nói:
- Xem ra, hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu đầy máu lửa đây.
Hermione gật gật đầu.
- Mình cũng nghĩ vậy. Dù theo cả ý tốt và xấu mang lại.
Ron lên tiếng:
- Mình chỉ mong Harry cho thằng Malfoy bay thẳng vào viện luôn. Nhìn cái mặt của nó thôi là mình thấy khó chịu rồi.
Hermione nói:
- Cậu không lên nói thế, Ron!
Ron nhún vai, nó chẳng muốn vì cái chuyện cỏn con này mà đi tranh cãi với Hermione.
Theo tiếng gào hét từ bốn phía khán đài, 14 cầu thủ của hai đội bay vọt lên bầu trời lúc này đã trở lên xám xịt, thỉnh thoảng có tiếng sấm vọng lại từ đâu đó. Harry bay lên cao nhất, nó đảo khắp trên đó để tìm quả bóng Snitch. Malfoy thong thả theo sau rồi đột ngột tăng tốc vượt qua nó như để khoe khoang cây chổi mới. Malfoy gào lên khi vượt qua Harry:
- Khỏe không, đầu - sẹo?
Ron chọc chọc Thomas, nó hỏi:
- Cậu đoán thằng Malfoy đang nói cái gì?
Thomas ngáp dài một cái, nó đáp:
- Chắc là chào hỏi gì đó. Nhìn nó cứ như mấy thằng nhóc ở thế giới người thường, cố gắng chọc tức cô gái mà mình thích để được chú ý vậy.
- Phụt… khục… khục… khục…
Hermione bị lời nói của Thomas nói cho bị sặc, cô đang uống một ly nước lạnh, khí trời hôm nay quá oi ả. Không ít lần Thomas nói đến mấy việc thế này và thực sự mỗi lần đều mang tới lực sát thương đáng kể.
Ron đưa tay vỗ lưng giúp cô bạn thuận hơi trong khi bản thân nó đang cười run rẩy.
- Mình nói đúng mà nhỉ, các cậu cũng thấy… A! Cái quái gì…
Thomas bị bất ngờ và cắt đứt câu chuyện. Một quả Bludger bay thẳng về phía Harry, và nó chỉ kịp né qua trong tích tắc.
- Mình nhớ cậu có nói cậu là máu lai, thế mẹ cậu thuộc họ nào thế?
Thomas gãi đầu, nó nói:
- Uh… mình không biết, mẹ mình không nói. Bà đã bị trục xuất khỏi gia tộc khá lâu rồi. Nguyên nhân thì không rõ lắm.
Hermione liếc xéo Thomas, thằng nhóc này không giỏi nói dối bạn bè. Nó chắc chắn có dấu diếm gì đó, nhưng đó cũng là việc cá nhân gia đình họ. Hermione tò mò cũng không đến mức đi xăm xoi truyện gia đình người khác.
Thomas tiếp tục:
- Mà bỏ qua cái vụ đó đi. Bọn mình đi lạc vấn đề hơi nhiều rồi. Nghe nè, từ những manh mối đã điều tra được, mình đã đoán ra con rắn đó là loại gì rồi. Hiện giờ thì phải tìm ra kẻ thừa kế. Tuy nhiên hắn thực sự quá cẩn thận, mình chờ cơ hội suất một thời gian dài mà vẫn trượt.
Hermione nói một cách lạnh lùng:
- Vì vậy cậu mới cố tình chửi bới để dụ hắn xuất hiện đúng không? Cậu có biết việc đó nguy hiểm tới mức nào không?
Thomas nhướng mày, bị đọc vị rồi, nó nói:
- Mình chẳng muốn chơi đuổi bắt với hắn. Mình có cách khắc chế con quái vật, còn kẻ kế thừa, nếu hắn dám trực tiếp ra tay giết người mà không phải núp một chỗ để điều khiển quái vật, thì có lẽ mình sẽ lo lắng một chút.
Hermione nhăn mày, cô vẫn cho rằng Thomas quá chủ quan. Harry nói:
- Đúng vậy đó. Cậu làm như vậy quá mạo hiểm.
Thomas lắc đầu.
- Đây là cuộc đọ sức giữa mình và kẻ kế thừa. Mình nghĩ rằng, với một kẻ cẩn thận và thông minh như vậy nếu để thời gian cho y chuẩn bị thì mình sẽ rất khó có khả năng chiến thắng. Thay vì chờ đợi, mình sẽ chủ động tiến công, ép hắn nôn nóng, mất bình tĩnh. Chỉ khi hắn mất bình tĩnh thì mới lộ ra sai lầm, và khi đó mới là cơ hội thực sự của mình.
Hermione không tiếp tục khuyên Thomas, cô hiểu rằng khi cậu bạn đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản. Hermione nói:
- Thôi thì tùy cậu. Nhưng có bất cứ việc gì phải thông báo ngay cho tụi mình.
Harry và Ron cũng nhìn chằm chằm vào Thomas, lần này nếu thằng bạn không đồng ý thì cả đám quyết sẽ không để cho nó được phép hành động một mình.
Thomas cười, nó nói:
- Yên tâm đi, mình thậm chí có việc nhờ các cậu ngay đây. Còn nhớ mình nói là đã tìm ra cửa vào của Mật thất rồi chứ?
Cả ba đứa gật đầu. Thomas tiếp tục:
- Vấn đề ở đây là, chìa khóa để mở cánh cửa của Mật thất. Nếu suy đoán của mình là chính xác, thì Harry đang giữ nó.
- Cái gì?
Cả ba người hét lên đầy kinh ngạc. Harry đưa tay chỉ vào mũi, nó hỏi:
- Mình giữ chìa khóa? Cậu có nhầm không đó? Sao mình không biết việc này?
Thomas hỏi:
- Có nhớ khả năng đặc biệt của Salazar Slytherin là gì không?
Ron lập tức nói ra:
- Là xà ngữ! Ý cậu là…
Thomas gật đầu:
- Đúng vậy, xà ngữ. Nó rất hiếm gặp, kể cả là di chuyền đi nữa. Các cậu tính coi, còn gì thích hợp nó nữa cơ chứ?
Cả 3 người Harry, Ron và Hermione đều ngẩn người. Quả thực không gì thích hợp hơn xà ngữ, sự hiếm hoi và tính di truyền khiến nó trở lên thích hợp hơn tất cả.
Harry hỏi:
- Thế cậu tính làm gì? Bọn mình có lên hành động ngay không?
Thomas lắc đầu, nó nói:
- Chưa phải lúc, mình cần chuẩn bị thêm chút gì đó nữa. Không chuẩn bị kỹ càng mà xâm nhập vào một nơi mà mình không biết gì về nó thực sự không phải là một hành động khôn ngoan.
Harry có phần nóng nảy:
- Thế thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm gì đó trước khi có người bị hại.
Thomas nhún vai:
- Mình chịu. Chẳng phải là chưa có vấn đề gì hay sao. Còn nữa, các cậu quá coi thường các Gs. Lần trước kẻ thừa kế ăn may ở sự bất ngờ, không ai biết được y tồn tại. Các cậu coi xem, từ đó tới giờ y có phạm tội thêm lần nào nữa đâu.
Thomas sẽ không vì một lý do vớ vẩn như có thể sẽ có người bị hại mà làm ảnh hưởng tới kế hoạch của bản thân. Nó chỉ cần đảm bảo an toàn của người thân là được. Còn người lạ có bị nguy hiểm hay không thì ăn thua gì tới nó, cũng có phải Thomas sai khiến con Tử xà tấn công họ đâu.
- Mình nhắc trước các cậu, nếu có đi đâu một mình thì nhớ mà đeo cái kính mà mình đưa khi trước. Nếu có sinh vật bất thường tiếp cận, nó sẽ nhắc nhở và hiện tuyến đường cho các cậu chạy chốn.
Harry hỏi:
- Sao không phát cho học sinh trong trường một ít. Như vậy thì có phải tốt hơn không? Có thể đề phòng được kẻ thừa kế tấn công bất ngờ.
Thomas đáp:
- Cậu trả tiền nhé Harry. Mà mình nói luôn, mấy cái kính đó là hàng cho mượn đấy. Chi phí và công sức để làm ra nó nếu quy ra Galleon thì không phải là một con số cậu muốn nghe đâu.
Harry giật giật khóe miệng, nó chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Harry quên mất một vấn đề cơ bản là một vật phẩm ma pháp quý hiếm như cái kính thì sẽ rất tốn tiền, hiển nhiên việc sản xuất nó với số lượng lớn cho học sinh trong trường là không khả thi.
Thomas không muốn tiếp tục vấn đề này, nó chẳng muốn phí công để làm đống kính ma thuật cho đám học sinh. Việc đó thật phiền toái.
Sau khi bàn bạc lại một chút về công việc sắp tới, cả nhóm chia tay. Hiện tại cũng đã khá muộn và chúng còn phải nghỉ ngơi. Cả ba người Harry không có bất kỳ ý định nào ngăn cản Thomas, tại sao phải ngăn khi kế hoạch của nó kích thích tới vậy.
Những ngày tiếp theo, trong khi chuẩn bị xâm nhập Mật thất, Thomas thỉ thoảng lại buông những lời khiêu khích tới kẻ kế thừa. Nó không hề chủ động khiêu khích, chỉ khi có ai hỏi thì Thomas mới để lộ sự khinh bỉ rõ rệt của mình. Nó biết, nếu như quá tích cực thì Voldemort có thể sẽ phát hiện ra mục đích thực của nó và đề phòng.
* * *
Sáng thứ 7, khi mà kế hoạch của Thomas đang đi vào những bước cuối, thì nó bị Ron và Hermione lôi ra khỏi phòng thí nghiệm và kéo ra sân Quidditch.
Nhìn bầu trời nắng trang trang, Thomas nói:
- Nếu các cậu không cho mình một lý do thì mình sẽ quay về phòng thí nghiệm ngay lập tức. Mình không có sở thích tự ngược khi đi tắm nắng giữa thời tiết oi ả này đâu.
Ron hét lên:
- Cái gì mà tự ngược? Hôm nay là ngày đội bóng của chúng ta thi đấu với nhà Slytherin… nhà Slytherin đó!
Hermione nói:
- Đúng vậy. Mình biết cậu không có yêu thích Quidditch, nhưng mà hôm nay chúng ta phải có mặt để cổ vũ cho đội của chúng ta và Harry để họ chiến thắng Slytherin. Phải chứng minh cho bọn nó thấy tiền không phải là tất cả.
Ron nói, giọng chua lòm:
- Mình mong Harry hất văng thằng Malfoy xuống đất để cho nó biết: nó có thể mua được vị trí trong đội Slytherin nhưng còn lâu mới mua được chiến thắng trước Gryffindor.
Hermione chỉ về dưới sân, cô nói:
- Harry tới rồi kìa. Chúng ta xuống động viên cậu ấy đi.
Cả ba người chạy dọc xuống khán đài để gặp Harry. Sau khi Ron và Hermione đã động viên xong, Thomas nói:
- Mình chuẩn bị sắp xong rồi. Vì vậy cậu hãy xử lý thằng Malfoy nhanh gọn. Chúng ta cần chú ý tới kẻ thừa kế hơn là thằng lỏi nhà Slytherin đó.
Harry giơ ngón cái lên, nó nói đầy tự tin:
- Để đó cho mình. Mình sẽ cho nó biết, tầm thủ không chỉ cần một cây chổi xịn.
Harry biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ, đám bạn nó cũng trở lại trên khán đài. Thomas cùng với Ron và Hermione nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và bắt đầu quan sát trận đấu, lúc này cả hai đội đã tiến vào sân.
Nhìn đội trưởng hai bên bắt thay đầy "thân thiện", Thomas nói:
- Xem ra, hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu đầy máu lửa đây.
Hermione gật gật đầu.
- Mình cũng nghĩ vậy. Dù theo cả ý tốt và xấu mang lại.
Ron lên tiếng:
- Mình chỉ mong Harry cho thằng Malfoy bay thẳng vào viện luôn. Nhìn cái mặt của nó thôi là mình thấy khó chịu rồi.
Hermione nói:
- Cậu không lên nói thế, Ron!
Ron nhún vai, nó chẳng muốn vì cái chuyện cỏn con này mà đi tranh cãi với Hermione.
Theo tiếng gào hét từ bốn phía khán đài, 14 cầu thủ của hai đội bay vọt lên bầu trời lúc này đã trở lên xám xịt, thỉnh thoảng có tiếng sấm vọng lại từ đâu đó. Harry bay lên cao nhất, nó đảo khắp trên đó để tìm quả bóng Snitch. Malfoy thong thả theo sau rồi đột ngột tăng tốc vượt qua nó như để khoe khoang cây chổi mới. Malfoy gào lên khi vượt qua Harry:
- Khỏe không, đầu - sẹo?
Ron chọc chọc Thomas, nó hỏi:
- Cậu đoán thằng Malfoy đang nói cái gì?
Thomas ngáp dài một cái, nó đáp:
- Chắc là chào hỏi gì đó. Nhìn nó cứ như mấy thằng nhóc ở thế giới người thường, cố gắng chọc tức cô gái mà mình thích để được chú ý vậy.
- Phụt… khục… khục… khục…
Hermione bị lời nói của Thomas nói cho bị sặc, cô đang uống một ly nước lạnh, khí trời hôm nay quá oi ả. Không ít lần Thomas nói đến mấy việc thế này và thực sự mỗi lần đều mang tới lực sát thương đáng kể.
Ron đưa tay vỗ lưng giúp cô bạn thuận hơi trong khi bản thân nó đang cười run rẩy.
- Mình nói đúng mà nhỉ, các cậu cũng thấy… A! Cái quái gì…
Thomas bị bất ngờ và cắt đứt câu chuyện. Một quả Bludger bay thẳng về phía Harry, và nó chỉ kịp né qua trong tích tắc.
Tác giả :
Phong◥✯◤Vô◥✯◤Thường