Gọi Tôi Là Chị Được Không
Chương 15-1: Dừng lại ngay 1
Trằn trọc trở mình, đêm nay nhất định là một đêm mất ngủ.
"Sao có thể... Sao có thể..."
Tôi càng nghĩ càng khẳng định tôi không hề rung động với Vũ Thần, trong đầu đang rất hỗn loạn, tôi càng muốn tỉnh táo, thì nội tâm lại càng bứt rứt không yên.
Tôi xoay người sang bên trái, trong đầu đều hiện ra những chuyện thời thơ ấu của Vũ Thần, dẫn cậu đi công viên, làm thủ công thay cho cậu, thay cậu nghe những lời phê bình của thầy giáo, ngăn cản Giang Linh giáo huấn cậu.
...
Tôi xoay người sang bên phải, nghĩ đến một số chuyện phát sinh sau nụ hôn ở tiệm sushi, làm bộ gặp gỡ, đi vào nhà tôi, tiễn cậu đi học, ăn kem cây, xem phim... Còn có tim đập thình thịch...
"Làm sao có thể, là ảo giác sao? Tôi và Vũ Thần vẫn luôn là chị em … Số tuổi của chúng tôi chênh lệch nhiều như vậy..."
Tâm tình lại rơi vào hỗn loạn một lần nữa, tôi xoay người, lăn qua lăn lại, ván giường cũng sắp rời ra từng mảnh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng vang “kẽo kẹt.”
Nghe tiếng động trong phòng, mẹ đẩy cửa đi vào: "Con tập thể dục ở trên giường à?"
Tôi thò đầu từ phía dưới cái gối ra, nhìn mẹ nhưng không nói gì, hiện giờ tâm tình tôi đang rất rối bời, làm gì có tâm tư để tập thể dục.
"Con sao thế? Sao lại không nói lời nào?"
"Con không sao." Không muốn làm cho mẹ lo lắng, tôi cố nặn ra một nụ cười khổ: "Mẹ đi ngủ đi, giúp con đóng cửa lại."
"Ừ. Đừng lật tới lật lui nữa, cái giường không chịu được đâu."
Cửa bị mẹ đóng lại, gian phòng chỉ còn lại một mình tôi. Vẫn vấn đề cũ, cho dù tôi đã tận dụng hết tất cả tế bào não của mình để suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không thể tìm ra chút đầu mối nào. Sự hiểu biết của tôi về tình yêu không nhiều, vì vậy tôi định lên internet tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác để có thể suy nghĩ cẩn thận hơn vấn đề này.
Bật máy tính lên, tôi vào một trang web nhảm mà tôi vẫn thường hay vào, đi dạo forum một vòng. Vào mục tình cảm, tôi tạo một topic "Tại sao tôi lại động tâm với cậu ta?" ở bên trong bài post, tôi kể lại rất chi tiết những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Giang Vũ Thần trong mấy ngày qua.
Online đợi khoảng một phút đồng hồ, phía dưới bài post liền xuất hiện rất nhiều người tới hỗ trợ.
"Chủ topic đang tìm sự giúp đỡ từ mọi người sao? Dựa theo lời cô viết... rất có thể là vì người em trai này lớn lên quá xuất sắc lại còn đẹp trai nên đã động lòng! PS: Nghe cô nói cậu ta còn mua kem cho cô, tôi thấy cậu ta khá là đáng yêu đó!"
Trời đất! chắc chắn EQ của người này không cao, hoặc là một người phụ nữ cổ hủ.
"Theo những gì cô viết, là giả nhưng mà bây giờ lại thành thật, khuyên chủ topic nên bình tĩnh, để lý trí được tỉnh táo, cậu em trai này mặc dù đáng yêu, nhưng hình như rất khó đối phó."
Khó đối phó... Giang Vũ Thần cũng không phải là nhân vật phản diện, người kia lại không quen cậu ta, tại sao lại đưa ra một kết luận như vậy?
"Chủ topic, theo đuổi cậy ấy đi! Nói không chừng người em trai này đối với chủ topic cũng là giả mà thành thật đó! Wow kaka, hiện tại tình yêu kiểu chị em đang là trào lưu, chủ topic thật là theo kịp thời đại!"
Ói máu. Tình yêu kiểu chị em sao? Nếu là quan hệ chị em, sao tôi có thể yêu cậu ta được? Tư tưởng tôi khá bảo thủ, tôi không có ý nghĩ muốn theo mốt.
"Hôm nào cô cũng gặp người em trai này phải không? Nếu tôi đoán không lầm chủ topic luôn dính một chỗ với câu ta, cho nên bản thân cô tự sinh ra ảo giác. Mấy tình huống kiểu này tôi đã thấy rất nhiều.”
Nhìn thấy tin nhắn này, làm cho hai mắt tôi tỏa sáng, rất có đạo lý, trước kia tôi và Giang Vũ Thần không có ngày ngày dính lấy nhau, mà hình như gần đây... Chúng tôi có chút quá thân thiết rồi.
Tôi nhanh tay ấn vào phím trả lời, viết: "Nếu như những ngày qua, ngày nào tôi cũng sinh ra ảo giác kiểu này, vậy bây giờ tôi nên làm gì?"
"Đương nhiên là tạm thời tách nhau ra một thời gian ngắn, để làm lạnh quan hệ thân thiết giữa hai người một chút. Lúc trước tôi và một người bạn của tôi cũng xảy ra loại tình huống này, nhưng may mà tôi kịp thời phát hiện, tránh né cậu ta một thời gian, hiện tại hai người chúng tôi vẫn chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần."
Bình bình luận trên nói có lý đó, chủ topic không ngại thì có thể thử cách đó xem sao. Nếu hai người tách ra một khoảng thời gian cảm giác rung động của cô biến mất, vậy có thể chắc chắn cảm giác của cô dành cho cậu ta bây giờ chỉ đơn thuần là ảo giác, nhưng nếu tránh gặp mặt cậu ta cũng không thể áp chế được cảm giác trong lòng cô, mà ngược lại càng khiến cô muốn gặp mặt cậu ta hơn, vậy thì cô đã yêu cậu ta rồi."
Yêu?
"Khụ khụ khụ —— " bị lời này làm cho giật mình, tôi bị sặc nước miếng của chính mình.
Yêu Giang Vũ Thần sao? Mặc dù đã sống 26 năm, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu một ai đó!
Tắt computer, tôi nằm lại trên giường, trong lòng đã có một quyết định, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không gặp mặt Giang Vũ Thần nữa, cũng không gọi điện thoại hay gởi tin nhắn cho cậu ta. Tôi muốn làm lạnh mối quan hệ giữa hai người bọn tôi.
"Ừ..."
"Liêm Di, mau dậy đi!" Bờ vai bị ai đó dùng sức lắc mạnh.
"Dạ... Sao vậy mẹ? Tối qua con đi ngủ hơi muộn..."
"Vậy cũng phải dậy để nghe điện thoại đã."
Lúc tôi nghe được ba chữ “nghe điện thoại”, thì lập tức mở mắt ra, khẩn trương hỏi mẹ: "Là ai gọi vậy ạ?”
Mẹ không có trả lời, vẻ mặt xin lỗi, cười gượng, nhét điện thoại vào tay tôi, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Phản ứng của mẹ có chút kỳ quái, liệu có phải vì đây là điện thoại của Giang Vũ Thần không? Tôi cầm điện thoại lên, tò mò nghe máy,: "Xin chào, tôi là Liêm Di, xin hỏi là ai muốn tìm tôi vậy?"
"Chào cháu, cháu chính là Liêm Di sao?" Là giọng nói của một người đàn ông trung niên.
"Vâng, cháu chính là Liêm Di."
"Ha ha, bác nhìn thấy tin tức của cháu trên mục xem mắt, bác và mẹ của cháu cũng đã gặp mặt nhau."
Chuyện gì thế này? Tôi ngồi thẳng người dậy. Xem mắt sao? Một người đàn ông trung niên? Mẹ tôi sẽ không lén đưa tư liệu của tôi đến mấy cái trung tâm xem mắt vớ vẩn đó chứ? Còn người xem mắt với tôi lại là một người đàn ông trung niên sao?
"Liêm Di, cháu còn ở đó không?"
"Sao có thể... Sao có thể..."
Tôi càng nghĩ càng khẳng định tôi không hề rung động với Vũ Thần, trong đầu đang rất hỗn loạn, tôi càng muốn tỉnh táo, thì nội tâm lại càng bứt rứt không yên.
Tôi xoay người sang bên trái, trong đầu đều hiện ra những chuyện thời thơ ấu của Vũ Thần, dẫn cậu đi công viên, làm thủ công thay cho cậu, thay cậu nghe những lời phê bình của thầy giáo, ngăn cản Giang Linh giáo huấn cậu.
...
Tôi xoay người sang bên phải, nghĩ đến một số chuyện phát sinh sau nụ hôn ở tiệm sushi, làm bộ gặp gỡ, đi vào nhà tôi, tiễn cậu đi học, ăn kem cây, xem phim... Còn có tim đập thình thịch...
"Làm sao có thể, là ảo giác sao? Tôi và Vũ Thần vẫn luôn là chị em … Số tuổi của chúng tôi chênh lệch nhiều như vậy..."
Tâm tình lại rơi vào hỗn loạn một lần nữa, tôi xoay người, lăn qua lăn lại, ván giường cũng sắp rời ra từng mảnh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng vang “kẽo kẹt.”
Nghe tiếng động trong phòng, mẹ đẩy cửa đi vào: "Con tập thể dục ở trên giường à?"
Tôi thò đầu từ phía dưới cái gối ra, nhìn mẹ nhưng không nói gì, hiện giờ tâm tình tôi đang rất rối bời, làm gì có tâm tư để tập thể dục.
"Con sao thế? Sao lại không nói lời nào?"
"Con không sao." Không muốn làm cho mẹ lo lắng, tôi cố nặn ra một nụ cười khổ: "Mẹ đi ngủ đi, giúp con đóng cửa lại."
"Ừ. Đừng lật tới lật lui nữa, cái giường không chịu được đâu."
Cửa bị mẹ đóng lại, gian phòng chỉ còn lại một mình tôi. Vẫn vấn đề cũ, cho dù tôi đã tận dụng hết tất cả tế bào não của mình để suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không thể tìm ra chút đầu mối nào. Sự hiểu biết của tôi về tình yêu không nhiều, vì vậy tôi định lên internet tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác để có thể suy nghĩ cẩn thận hơn vấn đề này.
Bật máy tính lên, tôi vào một trang web nhảm mà tôi vẫn thường hay vào, đi dạo forum một vòng. Vào mục tình cảm, tôi tạo một topic "Tại sao tôi lại động tâm với cậu ta?" ở bên trong bài post, tôi kể lại rất chi tiết những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Giang Vũ Thần trong mấy ngày qua.
Online đợi khoảng một phút đồng hồ, phía dưới bài post liền xuất hiện rất nhiều người tới hỗ trợ.
"Chủ topic đang tìm sự giúp đỡ từ mọi người sao? Dựa theo lời cô viết... rất có thể là vì người em trai này lớn lên quá xuất sắc lại còn đẹp trai nên đã động lòng! PS: Nghe cô nói cậu ta còn mua kem cho cô, tôi thấy cậu ta khá là đáng yêu đó!"
Trời đất! chắc chắn EQ của người này không cao, hoặc là một người phụ nữ cổ hủ.
"Theo những gì cô viết, là giả nhưng mà bây giờ lại thành thật, khuyên chủ topic nên bình tĩnh, để lý trí được tỉnh táo, cậu em trai này mặc dù đáng yêu, nhưng hình như rất khó đối phó."
Khó đối phó... Giang Vũ Thần cũng không phải là nhân vật phản diện, người kia lại không quen cậu ta, tại sao lại đưa ra một kết luận như vậy?
"Chủ topic, theo đuổi cậy ấy đi! Nói không chừng người em trai này đối với chủ topic cũng là giả mà thành thật đó! Wow kaka, hiện tại tình yêu kiểu chị em đang là trào lưu, chủ topic thật là theo kịp thời đại!"
Ói máu. Tình yêu kiểu chị em sao? Nếu là quan hệ chị em, sao tôi có thể yêu cậu ta được? Tư tưởng tôi khá bảo thủ, tôi không có ý nghĩ muốn theo mốt.
"Hôm nào cô cũng gặp người em trai này phải không? Nếu tôi đoán không lầm chủ topic luôn dính một chỗ với câu ta, cho nên bản thân cô tự sinh ra ảo giác. Mấy tình huống kiểu này tôi đã thấy rất nhiều.”
Nhìn thấy tin nhắn này, làm cho hai mắt tôi tỏa sáng, rất có đạo lý, trước kia tôi và Giang Vũ Thần không có ngày ngày dính lấy nhau, mà hình như gần đây... Chúng tôi có chút quá thân thiết rồi.
Tôi nhanh tay ấn vào phím trả lời, viết: "Nếu như những ngày qua, ngày nào tôi cũng sinh ra ảo giác kiểu này, vậy bây giờ tôi nên làm gì?"
"Đương nhiên là tạm thời tách nhau ra một thời gian ngắn, để làm lạnh quan hệ thân thiết giữa hai người một chút. Lúc trước tôi và một người bạn của tôi cũng xảy ra loại tình huống này, nhưng may mà tôi kịp thời phát hiện, tránh né cậu ta một thời gian, hiện tại hai người chúng tôi vẫn chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần."
Bình bình luận trên nói có lý đó, chủ topic không ngại thì có thể thử cách đó xem sao. Nếu hai người tách ra một khoảng thời gian cảm giác rung động của cô biến mất, vậy có thể chắc chắn cảm giác của cô dành cho cậu ta bây giờ chỉ đơn thuần là ảo giác, nhưng nếu tránh gặp mặt cậu ta cũng không thể áp chế được cảm giác trong lòng cô, mà ngược lại càng khiến cô muốn gặp mặt cậu ta hơn, vậy thì cô đã yêu cậu ta rồi."
Yêu?
"Khụ khụ khụ —— " bị lời này làm cho giật mình, tôi bị sặc nước miếng của chính mình.
Yêu Giang Vũ Thần sao? Mặc dù đã sống 26 năm, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu một ai đó!
Tắt computer, tôi nằm lại trên giường, trong lòng đã có một quyết định, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không gặp mặt Giang Vũ Thần nữa, cũng không gọi điện thoại hay gởi tin nhắn cho cậu ta. Tôi muốn làm lạnh mối quan hệ giữa hai người bọn tôi.
"Ừ..."
"Liêm Di, mau dậy đi!" Bờ vai bị ai đó dùng sức lắc mạnh.
"Dạ... Sao vậy mẹ? Tối qua con đi ngủ hơi muộn..."
"Vậy cũng phải dậy để nghe điện thoại đã."
Lúc tôi nghe được ba chữ “nghe điện thoại”, thì lập tức mở mắt ra, khẩn trương hỏi mẹ: "Là ai gọi vậy ạ?”
Mẹ không có trả lời, vẻ mặt xin lỗi, cười gượng, nhét điện thoại vào tay tôi, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Phản ứng của mẹ có chút kỳ quái, liệu có phải vì đây là điện thoại của Giang Vũ Thần không? Tôi cầm điện thoại lên, tò mò nghe máy,: "Xin chào, tôi là Liêm Di, xin hỏi là ai muốn tìm tôi vậy?"
"Chào cháu, cháu chính là Liêm Di sao?" Là giọng nói của một người đàn ông trung niên.
"Vâng, cháu chính là Liêm Di."
"Ha ha, bác nhìn thấy tin tức của cháu trên mục xem mắt, bác và mẹ của cháu cũng đã gặp mặt nhau."
Chuyện gì thế này? Tôi ngồi thẳng người dậy. Xem mắt sao? Một người đàn ông trung niên? Mẹ tôi sẽ không lén đưa tư liệu của tôi đến mấy cái trung tâm xem mắt vớ vẩn đó chứ? Còn người xem mắt với tôi lại là một người đàn ông trung niên sao?
"Liêm Di, cháu còn ở đó không?"
Tác giả :
Lạp Loạn