Gối Ôm Ấm Áp
Chương 1
Trans: Ying Ying
Cậu là cái gối ôm nhỏ đáng yêu nhất trong cửa hàng, thân thể tròn tròn mũm mĩm khoác lên một lớp áo lông mềm mại màu xanh da trời tinh khiết. Người khách nào vào cửa hàng cũng đều không nhịn được bóp bóp cậu vài cái, nhưng vẫn không có khách hàng nào nguyện ý mua cậu, vì đơn giản là giá cậu khá đắt.
Gối ôm nhỏ mỗi ngày đều tròn mắt chờ đợi một khách hàng nào đó có thể mua cậu, nhưng lúc nào cũng chờ đến trời chạng vạng tối cửa hàng đóng cửa rồi thất vọng nhắm hai mắt lại.
Cậu thật sự thực lẻ loi, cô đơn, cậu muốn có người ở bên cạnh, ôm ôm cậu......
Thu đi đông đến, trong cửa hàng lại nhập thêm một loạt gối ôm mới, gối ôm nhỏ màu xanh da trời bị xếp vào hàng khó tiêu thụ, rồi bị nhân viên bán hàng đặt vào một góc khuất trong tủ kính.
Gối ôm nhỏ rất buồn, nhưng không biết làm thế nào, cậu chẳng qua chỉ là một cái gối ôm, không ai hiểu được cảm giác của cậu, không ai......
“Thưa ngài, đây là những loại gối ôm mới nhập, kiểu dáng sáng tạo, thiết kế kiểu cổ, có đường viền hình lá sen cung đình, đặt trên sô pha trong nhà nhìn rất sang trọng, hơn nữa ôm cũng rất thoải mái mềm mại......”
“Tôi muốn cái kia.” – Người ấy chỉ chỉ tay vào gối ôm nhỏ màu xanh bị nhét trong góc khuất.
“Ách, thưa ngài, kỳ thật cái gối ôm kia chất liệu tốt, nhưng kiểu dáng bình thường đơn điệu, hơn nữa giá cả cũng tương đối cao, ngài thật sự không muốn nghĩ lại sao?” – Người bán hàng uyển chuyển đề nghị nói.
Người ấy chỉ liếc nhìn cô gái một cái, không trả lời, tự tay cầm lấy gối ôm nhỏ màu xanh lên, hướng đến quầy thu ngân.
Gối ôm nhỏ đang ủy khuất, đột nhiên bị người ta cầm lên, cứ nghĩ là bị đem đi đặt chỗ khác, lại ngã vào một cái ôm ấm áp.
Ôm cậu chính là một nam nhân, mũi cao với đôi mắt sáng ẩn sau cặp mắt kính, thoạt nhìn rất là thư sinh, nho nhã. Gối ôm nhỏ được người ấy ôm vào trong lòng, loáng thoáng nghe được hương vị nắng trên quần áo người ấy, phút chốc trong lòng như được lấp đầy...... mũi nhỏ có chút cay cay, từ trước tới nay lẻ loi một mình, làm cậu tủi thân đến mức muốn được nằm khóc ngay trong lòng người ấy.
Trả tiền xong người ấy liền trực tiếp mang gối ôm nhỏ rời đi, cũng không để ý tới nhân viên thu ngân đang lấy túi nhựa to định bỏ gối ôm nhỏ vào.
Cuối cùng cũng rời khỏi cửa hàng, suốt đường đi, gối ôm nhỏ không hề chớp mắt, chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt người ấy, giống như muốn đem khuôn mặt ấy khắc thật sâu vào kí ức của mình, trong lòng thoáng chốc ngập tràn hạnh phúc.
Người ấy đột nhiên cúi đầu nhìn cậu một cái, khóe miệng chậm rãi cong lên ý cười, khi hai ánh mắt giao nhau mặt gối ôm nhỏ phiến đỏ. Người ấy cọ nhẹ cằm lên đầu cậu, trong lòng gối ôm nhỏ giống như có chú nai con đang nhảy nhót, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Cậu là cái gối ôm nhỏ đáng yêu nhất trong cửa hàng, thân thể tròn tròn mũm mĩm khoác lên một lớp áo lông mềm mại màu xanh da trời tinh khiết. Người khách nào vào cửa hàng cũng đều không nhịn được bóp bóp cậu vài cái, nhưng vẫn không có khách hàng nào nguyện ý mua cậu, vì đơn giản là giá cậu khá đắt.
Gối ôm nhỏ mỗi ngày đều tròn mắt chờ đợi một khách hàng nào đó có thể mua cậu, nhưng lúc nào cũng chờ đến trời chạng vạng tối cửa hàng đóng cửa rồi thất vọng nhắm hai mắt lại.
Cậu thật sự thực lẻ loi, cô đơn, cậu muốn có người ở bên cạnh, ôm ôm cậu......
Thu đi đông đến, trong cửa hàng lại nhập thêm một loạt gối ôm mới, gối ôm nhỏ màu xanh da trời bị xếp vào hàng khó tiêu thụ, rồi bị nhân viên bán hàng đặt vào một góc khuất trong tủ kính.
Gối ôm nhỏ rất buồn, nhưng không biết làm thế nào, cậu chẳng qua chỉ là một cái gối ôm, không ai hiểu được cảm giác của cậu, không ai......
“Thưa ngài, đây là những loại gối ôm mới nhập, kiểu dáng sáng tạo, thiết kế kiểu cổ, có đường viền hình lá sen cung đình, đặt trên sô pha trong nhà nhìn rất sang trọng, hơn nữa ôm cũng rất thoải mái mềm mại......”
“Tôi muốn cái kia.” – Người ấy chỉ chỉ tay vào gối ôm nhỏ màu xanh bị nhét trong góc khuất.
“Ách, thưa ngài, kỳ thật cái gối ôm kia chất liệu tốt, nhưng kiểu dáng bình thường đơn điệu, hơn nữa giá cả cũng tương đối cao, ngài thật sự không muốn nghĩ lại sao?” – Người bán hàng uyển chuyển đề nghị nói.
Người ấy chỉ liếc nhìn cô gái một cái, không trả lời, tự tay cầm lấy gối ôm nhỏ màu xanh lên, hướng đến quầy thu ngân.
Gối ôm nhỏ đang ủy khuất, đột nhiên bị người ta cầm lên, cứ nghĩ là bị đem đi đặt chỗ khác, lại ngã vào một cái ôm ấm áp.
Ôm cậu chính là một nam nhân, mũi cao với đôi mắt sáng ẩn sau cặp mắt kính, thoạt nhìn rất là thư sinh, nho nhã. Gối ôm nhỏ được người ấy ôm vào trong lòng, loáng thoáng nghe được hương vị nắng trên quần áo người ấy, phút chốc trong lòng như được lấp đầy...... mũi nhỏ có chút cay cay, từ trước tới nay lẻ loi một mình, làm cậu tủi thân đến mức muốn được nằm khóc ngay trong lòng người ấy.
Trả tiền xong người ấy liền trực tiếp mang gối ôm nhỏ rời đi, cũng không để ý tới nhân viên thu ngân đang lấy túi nhựa to định bỏ gối ôm nhỏ vào.
Cuối cùng cũng rời khỏi cửa hàng, suốt đường đi, gối ôm nhỏ không hề chớp mắt, chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt người ấy, giống như muốn đem khuôn mặt ấy khắc thật sâu vào kí ức của mình, trong lòng thoáng chốc ngập tràn hạnh phúc.
Người ấy đột nhiên cúi đầu nhìn cậu một cái, khóe miệng chậm rãi cong lên ý cười, khi hai ánh mắt giao nhau mặt gối ôm nhỏ phiến đỏ. Người ấy cọ nhẹ cằm lên đầu cậu, trong lòng gối ôm nhỏ giống như có chú nai con đang nhảy nhót, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Tác giả :
Mông Diện Tiểu Phiên Gia