Gợi Lửa Đam Mê (Marrying For King’s Millions)
Chương 4
Chuyến đi tới khách sạn quả thật im lặng. Travis giữ những suy nghĩ cho riêng mình, điều đó cũng chả hại gì, bởi lẽ họ đã đủ u ám đến mức tạo nên mây mù giông bão ngay chính trong chiếc xe limo.
Julie ngồi kế bên anh, nhưng tưởng như họ đang ngồi trong hai chiếc xe riêng biệt. Trong xe limo, anh cảm nhận được tâm trạng căng thẳng hiện rõ mồn một của cô và tự thấy bản thân mình đủ lạnh lùng không làm gì xoa dịu chúng. Cô nên hồi hộp, chết tiệt thật. Không phải lỗi của anh khi họ phải lặn lội đến tận Mêhicô để giải quyết chuyện quá khứ của cô trước khi có người trong giới truyền thông phát hiện.
Anh nhắm mắt lại khi ý nghĩ đó trở nên lộn xộn. Anh chỉ có thể hình dung giới truyền thông sẽ được dịp tha hồ bàn tán tin tức vặt vãnh này khắp trang đầu tờ báo lá cải của họ. Thanh danh của gia đình King sẽ bị bôi nhọ và bất cứ hy vọng nào anh đang ấp ủ đưa nhà máy rượu vang của mình sang vị trí cao hơn trong thương trường sẽ phải hoãn lại hàng năm trời.
Anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận.
Anh đã làm việc quá cực lực, nỗ lực đến nhường này cho những kế hoạch mà đang có nguy cơ bị phá hoại bởi một gã người Pháp xu nịnh, “hơi bị” hám tiền.
Quay đầu sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, Travis quan sát khuôn mặt cô khi đang nhìn chằm chằm vào cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính. Những đường phố Cancún không gì khác hơn một cảnh tượng mập mờ đầy màu sắc, và trông tối hơn qua ô kính nhuốm màu khi chiếc limo tăng tốc trên xa lộ.
Nhưng anh không cần nhìn cảnh vật ấy. Anh đã ở đây quá nhiều lần, chẳng có gì mới mẻ hay thú vị có thể thu hút được sự chú ý của anh. Song, Julie ngồi đó như một đứa trẻ trong rạp xiếc, tia nhìn của cô lướt qua mọi thứ, bất kể nỗi lo lắng của mình gần như hiện sờ sờ ra trước mắt.
Những lời cuối cùng nói với cô cứ vang vọng trong đầu óc anh. Tôi không biết mình còn có thể tin em được không nữa? Anh đã thấy mặt cô lúc đó, nỗi đau đớn thương tổn hiện rõ trong ánh mắt, lặng người, và anh đã không nhắ những lời đó lần nào nữa. Cô đã quá nhanh chóng nhận lời lấy anh để rồi kẻ-chẳng-bao-lâu-nữa-sẽ-thành-chồng-cũ của cô lại chường mặt ra trong ngày cưới của anh và cô.
Hẳn cô đã âm mưu vụ này với gã người Pháp.
Nhưng câu hỏi là tại sao?
Với giao kèo mà họ đã thỏa thuận, cô sẽ có được số tiền kết xù hơn cả một trăm ngàn đô rất nhiều khi kết thúc cuộc hôn nhân của họ. Vậy sao cô lại mạo hiểm tất cả chỉ vì muốn giải quyết rắc rối thật nhanh chóng gọn gàng?
“Ở đây đẹp thật,” cô lên tiếng, giọng nói của cô phá vỡ sự im lặng.
“Tôi đoán vậy.” Lúc này anh không muốn nói chuyện với cô, nhưng cũng chán phải suy nghĩ, vì vậy anh nghĩ mình cảm kích về sự hòa hoãn này.
Cô quay lại nhìn anh và lửa giận sáng lên trong mắt cô. “Anh biết không, Travis,” cô lặng lẽ nói, “Tôi không phải là kẻ thù.”
“Chà, giờ còn chưa quyết định được sao?”
“Hình như vậy,” Julie ngồi dựa vào ghế, bắt chéo đôi chân đẹp trời phú, lắc đầu và thoáng nhìn anh giận dữ. “Tôi chưa bao giờ nói dối anh.”
“Em nói rồi,” anh gật đầu thừa nhận ngay cả khi ánh mắt của anh bám dính một bên đùi cô.
“Đúng, tôi có nói. Chúng ta biết nhau từ hồi còn nhỏ, bực chết được. Anh thực sự nghĩ tôi tống tiền anh
“Chúng ta đã từng biết nhau,” anh chỉ ra, vẫn cố quay đi không nhìn đôi chân đang bắt chéo của cô và trấn tĩnh lại bản thân trong khi trưng ra bộ dáng rõ ràng rất khí phách.
“Vậy mà tôi không hiểu sao anh một mực đi tin Jean Claude? Trước đây anh chưa bao giờ gặp hắn nhưng lại sẵn lòng tin lời hắn thay vì lời tôi?”
“Tại sao hắn phải nói dối?”
“Hắn là kẻ tống tiền và anh có nghĩ mấy lời dối trá luôn chực sẵn trong miệng hắn không?
“Sao phải để ý?”
“Để khiến anh trả tiền cho hắn chẳng hạn?” cô hỏi.
“Hắn không phải chỉ đích danh em là kẻ đồng lõa mới lấy được tiền. Vậy sao hắn phải nói dối?” Anh quan sát và nhìn thấy tia lửa giận thoáng qua trong mắt cô. Hóa ra cô cũng không hoàn toàn căng thẳng. Mà còn giận dữ nữa.
“Bởi vì hắn là một tên đốn mạt và hắn muốn làm tất cả mọi cách có thể để chắc chắn tôi gặp khốn đốn còn anh thì điên tiết.” Cô vòng hai cánh tay dưới ngực và cử động đó đủ khiến anh thu lại tia nhìn đắm đuối khỏi cặp đùi của cô. Hai cánh tay vòng ngang ngực khiến cho tầm nhìn vào khe hở giữa ngực của cô vốn đã tuyệt vời lại càng thêm hết xẩy. Tia mắt của anh nấn ná ở chỗ ấy một hồi lâu, cho tới khi cô thấy đủ khó chịu mà bỏ tay xuống.
“Hình như hắn cũng cực khổ dữ lắm,” Travis lơ đãng nó
“Hắn cần gì nhọc công đóng kịch cũng đủ biến anh thành tên đại-ngốc đó thôi,” cô nói.
Bây giờ cơn điên tiết của anh bùng phát và nó còn đáng sợ hơn rất nhiều so với cơn giận của cô. “Ngốc hả? Xét cho cùng, tôi nghĩ mình khá chu đáo như quỷ ấy chứ,” anh chỉ ra. “Không phải chúng ta đang ở đây sao? Sắp sửa giải quyết dùm cô vụ li dị và kết hôn lại lần nữa để cho thỏa thuận hai bên vẫn còn hiệu lực, vậy mà chẳng có ai khôn ngoan hơn à?”
“Ừ,” cô nói, chuyển tia nhìn từ anh sang quanh cảnh lướt qua bên ngoài. “Và cho đến giờ anh đúng là kẻ bầu bạn thú vị, rất cám ơn.”
Anh âm thầm bốc hỏa. Bây giờ cô lại muốn anh làm người bầu bạn ư? Một người cười đùa đầy thân thiện? Anh đã bị sao quả tạ chiếu vào ngay ngày cưới của mình, vậy mà cô còn đòi một người bầu bạn vui vẻ ư? Còn khuya.
May thay, cuộc cãi vã của họ sớm chấm dứt sau câu nói đó. Travis ngồi dậy khi chiếc xe sắp tới khách sạn. Castello De King, hay Lâu Đài King, thật sang trọng, và hơn hẳn tất cả những khách sạn xa hoa nhất và thuộc quyền sở hữu của gia đình, vì thế khách sạn này sẽ cho anh một không gian riêng tư đúng nghĩa như anh yêu cầu.
Nó là một tòa nhà đồ sộ, chiếm đến phân nửa dãy phố. Những bức tường lát đá màu hồng trơn dường như chiếu sáng lấp lánh trong ánh chiều muộn. Có những phòng trên tháp tròn nhìn ra mọi hướng và được lấp kính vuông phản chiếu ánh nắng mặt trời. Khách sạn này do một doanh nhân người Mỹ tự cho mình là một vị hoàng đế xây dựng cách đây hơn một trăm năm, gia đình King đã mua lại lâu đài này vài thập kỉ trước và biến nó thành khách sạn.
Nhưng chỉ trong năm năm qua, lâu đài mới được những người du khách nổi tiếng và bình thường “phát hiện” ra.
Travis luôn thích nơi này, và kể từ khi em họ Rico của anh tiếp quản lâu đài, nó đã trở thành một trong những điểm du lịch ưa thích của Travis.
Đám quay phim và những du khách đứng xếp hàng ngang trước mặt tiền khách sạn, mỗi người trong số họ cố chụp bằng được ảnh người thú vị nào đó, và tất cả họ đều miễn cưỡng tránh đường cho chiếc limo khi người tài xế đánh xe vào khu vực khách sạn.
Travis đoán được Julie đang nhìn ngắm nơi này ra sao và anh cũng ngắm nhìn y như anh mới thấy lần đầu. Lối xe vào thật rộng và uốn cong, lướt dọc qua hai hàng hoa nhiệt đới với đủ tất cả các loại màu sắc trên đời. Một vòi phun nước đặt ngay giữa khoảng sân và nước phun ra tung tóe từ đỉnh tạo thành thác nước chảy liên tục. Người gác cửa trong lễ phục trắng tinh đứng chờ phục vụ những vị khách giàu có đang lần lượt kéo đến đây để tự nuông chiều bản thân ở một nơi thoải mái đầy xa hoa và vô cùng an ninh.
Travis hầu như có thể thấy những ống kính của đám săn ảnh đang đóng đô ngay trên vỉa hè trước mặt tiền khách sạn. Những máy ảnh của họ không nghi ngờ gì được nhắm vào mỗi việc giúp họ săn được những bức hình hớ hênh hay bẽ mặt trong đời thường của những nhân vật nổi tiếng. Nhưng họ bị giữ tránh xa khỏi khu vực của khách sạn bởi một đội nhân viên an ninh, những người bảo vệ sự riêng tư của khách bằng mọi giá, đó chỉ là một trong những lý do khiến cho Castello de King trở thành một khu du lịch nghỉ mát ưa chuộng nhất đối với những người giàu có.
Chiếc limo trờ tới chỗ dừng và trước khi Travis bước ra bên phía cửa của mình, một trong số những người gác cửa đã mở cửa bên Julie và chìa tay ra giúp cô. Cô đứng xuống, xoay một vòng tại chỗ và chiêm ngưỡng quang cảnh, khi Travis ra khỏi xe đến bên cô.
Vẻ mặt của cô là vẻ mặt kinh ngạc - đại loại như vẻ mặt của một đứa trẻ sẽ trông như thế nào khi lần đầu tiên cô bé nhìn thấy Disneyland. Và anh sẵn sáng đánh cá tên săn ảnh sẽ chụp được vài pô hay ho về cô dâu mới của nhà King. Miễn là không một tên nhà báo nào nghĩ đến chuyện săm soi vào lý lịch của cô, thì mấy thứ đó đều được cả. Nếu có kẻ thọc mạch và phát hiện ra sự thật thì chỉ có trời mới cứu nổi hai người.
“Ngài King, thật hân hạnh được đón tiếp ngài lần nữa.” Người đàn ông lớn tuổi có làn da ngăm ngăm, mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh lục nhạt, hằn thêm vài nếp nhăn ở hai đuôi
Travis gật đầu chào. Suốt mấy năm gần đây, Travis dần được toàn thể nhân viên khách sạn biết đến. “Esteban, được quay lại đây thật tuyệt. Em họ tôi có ở đây không?”
Tất nhiên là Rico có ở đây, Travis tự nhủ lòng. Em họ của anh hiếm khi rời khỏi khách sạn mà một tay mình tạo dựng thành một trong những địa điểm trên thế giới được kiếm tìm nhiều nhất sau khi kỳ nghỉ mát.
“Có ạ. Ngài muốn tôi gọi ngài ấy cho ngài không?”
“Không cần đâu,” Travis nói. “Cám ơn ông.” Anh sẽ tìm Rico ngay khi sắp xếp Julie ở yên trong một phòng có mái được dành riêng cho những thành viên trong gia đình lui tới.
“Xin chào,” Julie cắt ngang, “Tôi là Julie O’ - King.” Cô chìa tay ra trước người gác cửa, và ông ta bắt lấy, hơi ngạc nhiên vì cô dành thời gian để tự giới thiệu bản thân mình.
Travis khẽ cau mày và cô trao anh cái mỉm cười đầy hàm ý rằng cô sẽ không để bị phớt lờ. Anh hình dung ra đám quay phim đống đô ngoài trước cổng bây giờ đang bận rộn bấm vài pô hình anh và Julie sánh đôi bên nhau. Và trông người này không thực sự hạnh phúc bên người kia.
Ý nghĩ ấy bỗng dưng xẹt qua, anh chộp lấy khuỷu tay cô, gật đầu chào người gác cửa và dẫn cô vào bên trong khách sạn - thoát khỏi mấy ống kính quay phim soi mói.
“Như thế là thô lỗ đấy,” cô lầm bầm, giựt khuỷu tay mình ra khỏi nắm tay của anh.
“Tôi bình thường không giới thiệu những người đi cùng mình với người gác cửa,” Travis càu nhàu và vịn hờ tay mình trên
“Trời, anh đúng là đồ chảnh chẹ,”
“Tôi không chảnh chẹ,” anh thầm thì, tức tối vì lời nói sốc. “Nhưng Esteban có công việc của mình và ông ta không mong chờ kết thân với khách.”
“Tôi không nói là muốn ăn trưa cùng ông ta, nhưng ổng biết anh. Không lý gì ổng không biết tôi là ai.” Đôi guốc cao gót của cô gõ lộp cộp trên mặt sàn nhà cẩm thạch sáng bóng cho tới khi cô đột ngột dừng bước. “Tất nhiên là trừ phi anh xấu hổ vì tôi.”
“Hửm,” anh ngẫm nghĩ, đứng kế bên cô. “Xấu hổ vì lấy phải người có chồng rồi đó hả. Sao chuyện này làm phiền tôi được? Tôi tự hỏi...”
Đôi mắt cô hẹp lại nhìn anh và quai hàm đanh lại. “Đó không phải lỗi tại tôi.”
“Em cứ nói mãi.” Anh liếc nhìn quanh và bắt gặp những ánh mắt vô cùng tò mò của vài người đang quan sát anh và Julie. Tuyệt thật.
Anh hạ giọng xuống thậm chí còn thấp hơn. “Tôi sẽ biết ơn nếu em cư xử kín đáo hơn cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ.”
“À. Cư xử kín đáo? Như cái kiểu đi khoe mẽ chiếc xe limo dài sọc đó phải không?”
Anh phù một hơi và nhìn cô. Đôi mắt xanh biếc vừa căng thẳng vừa giận dữ của cô đang chớp chớp. Miệng cô mím lại, còn cằm hất lên đầy thách thức. Hơi thở cô dồn dập trong phổi và khuôn ngực căng ra trên áo cổ tim khoét sâu của chiếc váy xanh đậm mà cô đang mặc.
Cô hình như đã sẵn sàng đấu khẩu và trông ‘ngon lành’ hết mức, người anh ngay lập tức cứng như đá.
Môt năm ngủ chay với người đàn bà có thể làm anh hưng phấn ngay cả khi đang giận điên lên ư.
Cứt thật!
“Em nghe này,” anh nói, buộc mình nở nụ cười để không ai trong hành lang đoán được anh và cô dâu mới cưới của mình sắp sửa quát vào mặt nhau. “Chúng ta không việc gì phải la lớn cho thiên hạ biết mình có mặt ở đây, đúng không? Hãy làm những gì chúng ta đến đây để làm rồi sống tiếp.”
“Tôi chỉ đang nói là tôi sẽ không để bị phớt lờ.”
“Được. Duyệt.”
“Tốt.” Bây giờ cô mới mỉm cười, đôi môi gợi tình cong lên. Chỉ có mỗi anh đứng đủ gần mới thấy chẳng có vẻ nồng ấm phản hồi lại trong đôi mắt cô.
Chửi rủa lầm bầm trong miệng về chuyện kết hôn với người đàn bà mà mình không ân ái được mà cũng chẳng giết được, Travis dùng cánh tay mình móc vào cánh tay cô và bước tiếp đến quầy tiếp tân. Một cô nàng có mái tóc nâu đen búi cao trên đỉnh đầu mỉm cười với anh.
“Ngài King.” Thực ra là cô ta rên lên tên của anh và ngay bên cạnh, Travis cảm thấy Julie cứng người lại.
“Chào mừng ngài quay lại Castello.” Cô tiếp tân nói tiếp, hầu như không thèm liếc mắt nhìn Julie một cái. “Chúng tôi có dành sẵn phòng cho ngài và... bạn của ngài. Theo lời ngài yêu cầu.”
“Cám ơn, Olympia.” Anh thật lịch sự, nhưng hoàn toàn không hứng thú bất cứ loại trò gì mà cô ta sẽ chơi. Travis không phải một thằng ngốc. Anh biết phụ nữ luôn bị hấp dẫn bởi tiền và quyền lực mà anh thì lại tán tỉnh họ với những thứ tốt nhất. Cách đây lâu lắm rồi anh cũng học được một chiêu: cách xử lý tình huống tốt nhất là cứ đơn giản phớt lờ nó đi.
Nụ cười e lệ và cặp mắt nâu to tròn của phụ nữ có thể sẽ có tác dụng với bất kỳ người đàn ông nào khác, nhưng với Travis thì miễn nhiễm lâu rồi.
“Anh biết hết mọi người ở đây à?” Julie thầm thì trong khi nghiêng người gần đến tai anh.
Anh mỉm cười y như thể cô nói điều gì cám dỗ lắm, rồi ngã người ra sau và thì thầm, “Cô ta có đeo bản tên.”
“Ồ.”
“Ngài có cần đặt chỗ trước trong nhà hàng tối nay không?” Cô ả vẫn tránh nhìn vào Julie, thay vì vậy cô ta lại nhìn đắm đuối riêng một mình Travis bằng đôi mắt mở to.
“Không, cám ơn cô,” anh nói, gõ gõ mấy đầu ngón tay trong khi đợi ký tên lấy phòng.
“Và người... đi cùng ngài,” cô ta lặng lẽ hỏi. “Cô ấy sẽ ở chung với ngài trong suốt thời gian ở lại đây chứ?”
“Hả?”
“Vâng,” Julie trả lời thay anh, tỳ cánh tay lên quầy tiếp tân trong lúc cô nhìn chằm chằm vào cô ả giờ đây đang quan sát cô đầy cảnh giác. “Tôi sẽ ở chung với anh ấy trong suốt thời gian ở lại đây, bởi vì tôi không phải là ‘người đi cùng’, mà là vợ của anh ấy.”
“Tôi hiểu rồi,” cô gái thì thầm, bây giờ vội vàng điền thông tin chi tiết đăng ký phòng.
Travis khẽ cắn má trong của mình và thích thú thưởng thức màn kịch khi Julie dập tắt ngúm cái trò ve vãn trơ trẽn kia. Có điều gì đó hấp dẫn như quỷ khi quan sát cô hăm hở tung độc chiêu trên tình trường. Và anh phải thừa nhận sự thật là cô không hề sợ sệt mà đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bản thân.
“Mà thôi,” Julie nói một cách kiên quyết. “Chúng tôi sẽ không cần cô đặt bàn giúp đâu, cám ơn cô rất nhiều.”
“Tất nhiên rồi ạ, thưa phu nhân.” Cô ả thầm thì, cúi gầm mặt xuống để né tránh tia nhìn lạnh như băng phóng ra từ đôi mắt xanh lá của Julie.
Cô đã ghi được điểm của mình, giọng Julie cất lên êm ái. “Bây giờ, nếu cô không phiền, chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật và rất muốn đến phòng mình.” Sau đó cô dựa người vào Travis và rê những ngón tay của mình khắp phần trước áo sơ mi của anh quá mức cần thiết.
Và cứ như thế, từng chút từng chút khoái trá cuối cùng đều bị rút cạn khỏi cơ thể anh và thay vào đó là một luồng nhiệt đủ mạnh làm hai mắt anh mờ đi. Ngay cho dù biết cô đang diễn kịch, nhưng Travis phải rít lên một hơi khi cơ thể anh thậm chí còn căng ra hơn nữa. Khỉ thật, nếu cô ấy cứ làm thế mãi, chắc anh sẽ khổ sở lê bước đến thang máy cho coi.
Anh nhìn xuống đôi mắt xanh lá của cô, và nhận thấy cô hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì với anh. Cô dùng đầu lưỡi liếm khắp môi dưới và mọi thứ trong anh căng cứng. Cô ta đang giở trò quái quỷ gì thế?
Khẽ liếc nhìn về hướng cô tiếp tân lần nữa, Julie mỉm cười rồi thở dài nói, “Tôi chắc là cô hiểu chúng tôi vô cùng ao ước được... ở riêng một mình.”
“Vâng, vâng tất nhiên.” Điệu bộ ve vãn tán tỉnh cuối cùng của cô ả biến mất và cô ta vội vàng điền nốt phần còn lại trong tờ đăng ký.
Julie vẫn đeo dính cứng bên người anh và Travis tự bảo lòng cả hai người có thể chơi trò này được. Ngay khi ký tên và nhận được chìa khóa phòng mình, anh vòng cánh tay quanh cô, kéo cô sát vào lòng và hôn cô thật nhanh và sâu.
Nụ hôn đó làm cháy bỏng cả huyết mạch của anh, khiến cho thằng nhóc của anh căng cứng đến mức muốn nổ tung và làm Julie ú ớ không thốt nên lời. Mục tiêu đã hoàn thành.
“Cám ơn cô.” Anh nói, gật đầu chào cô tiếp tân trước khi dẫn Julie đến thang máy.
***
Miệng của Julie vẫn còn nóng bừng một giờ sau đó.
Y như thể cô vẫn còn cảm nhận được môi của Travis ấn vào môi mình.
Thôi được, đúng là cô không thích cái cách ả ở quầy tiếp tân đó cứ liếc mắt đưa tình với Travis y như là Julie không hề đang đứng ngay sát bên anh vậy. Mặc dù vậy, có lẽ cô không nên phô trương quá mức sau khi làm ả đó tuyệt vọng. Việc trêu ghẹo Travis cũng giống như kiểu “mỡ treo trước miệng mèo”.
Chả trách sao sau đó anh hôn đáp lại cô. Mà điều ngạc nhiên là luồng nhiệt và nhu cầu thoáng tăng lên đột ngột khẩn thiết xuyên suốt khắp người cô ngay đúng khoảnh khắc miệng anh đòi hỏi hôn lên miệng cô.
Liệu anh có cùng cảm giác giống cô không?
Hay anh chỉ giả vờ thôi?
Tất nhiên là anh giả vờ rồi, cô thầm trách bản thân mình. Anh đang đóng vai làm chồng và cũng diễn kịch tốt dã man. Cô cố gắng tập trung vào nhiệm vụ sắp tới, nhưng một khi soạn xong đống quần áo, cô lại suy nghĩ lung tung về những điều mà bản thân mình thậm chí không nên cân nhắc.
Nhưng liệu cô có nhịn được nếu cơ thể mình đang hừng hực lửa?
Ôi, trời. Cô có lẽ đã gặp phải một rắc rối nghiêm trọng nào đó
Rời khỏi phòng ngủ xa hoa hai giường nhỏ, cô bước vào phòng khách và dừng lại ở bậu cửa để chiêm ngưỡng quang cảnh. Căn phòng thật rộng và dài, được trang trí vô cùng tao nhã. Bốn chiếc ghế trường kỷ thấp sát đất màu trắng được bố trí vòng quanh một lò sưởi bằng đá hình tròn đang đặt giữa phòng. Một ti vi màn hình phẳng được treo trên tường. Ở tuốt đằng kia có một quầy bar to đùng chất đầy rượu vang và rượu nhẹ (rượu được làm từ trái cây ướp lên men), và những bức tranh được tô điểm trên hầu hết những bức tường màu vàng dịu còn lại.
Mấy tấm thảm màu sắc tươi tắn được đặt rải rác khắp sàn gỗ màu mật ong bóng loáng, và những cánh cửa dẫn ra ban công to gần bằng cánh cửa trong phòng ngủ của cô. Một luồng gió mát lạnh từ đại dương gần đấy thổi vào và mang theo cả hương vị biển cùng mùi thơm nồng nàn của những bông hoa nhiệt đới xung quanh khách sạn tuyệt đẹp này.
Đứng dưới mái hiên, Travis đang chờ đợi, lưng anh quay về phía cô và phòng của họ. Nhìn anh từ đầu xuống chân, cô bỗng thấy một sự lôi cuốn hấp dẫn dấy lên trong mình. Thật là khó chịu. Anh đã vứt bỏ áo vét, cà vạt và bây giờ mặc độc chiếc quần tây và áo sơ mi trắng mỏng. Mái tóc sẫm của anh rối bù trong gió khi anh rót rượu sâm banh đang ướp lạnh trong xô đá vào hai ly.
Buộc bản thân phải cứng rắn, Julie hất cằm lên và bắt đầu bước tới, tiếng gót giày gõ trên sàn là thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong phòng. Cô bước ra ngoài mái hiên và ngay lập tức cảm nhận được làn gió mát vây lấy mình. Cả hai cánh tay bỗng dưng nổi hết da gà, nhưng cô chẳng màng đến. Thay vì thế, cô lại tập trung nhìn vào những ánh đèn bên dưới và bầu trời tối sầm trên đầu.
“Soạn đồ xong rồi à?” Travis hỏi.
“Ừ,” cô nói, nhận lấy ly rượu anh đưa và nhấp một ngụm. Ly cốc tai cô uống trên máy bay vẫn còn dư âm và cô thật sự cần ăn chút gì đó trước khi lại uống tiếp thứ khác vào bụng. Nhưng cô liếc nhìn xuống mấy bịch bánh Munchies[2] mà anh đã gọi từ chỗ phục vụ phòng vì biết rõ cô không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì khác lúc này. “Nơi này đẹp thật.”
[2] Bánh Munchies:
images
“Ừ, đẹp thật.”
“Tôi đoán là anh thường đến đây lắm.” cô nói.
Anh nhún vai. “Khách sạn của gia đình mà. Ai cũng đến đây thường hết.”
“Ừ-hư,” cô nói, lại uống tiếp một ngụm rượu sâm banh nữa. “Và tôi cũng đoán anh thường có ‘người đi cùng’?”
“Em ghen à?”anh hỏi, quay đầu sang nhìn cô. Một bên chân mày đậm nhướn lên và cơn gió luồn vào tóc khiến anh trông dịu dàng và yếu đuối hơn.
Travis King?
Mà yếu đuối ư?
“Không hề, tôi không hề ghen,” cô nói. “Nếu ghen thì đúng là ngốc phải không? Không giống như chúng ta thực sự -”
“Kết hôn?” Nụ cười của anh biến mất trong nháy mắt. “Không, tôi nghĩ là không. Đấy mới là lý do chúng ta ở đây. Và ngày mai tôi sẽ nói chuyện với em họ Rico của tôi về vấn đề đó. Nhắm coi ai có thể thu xếp thủ tục li dị cho êm xuôi.”
“Tuyệt thật.” Cô bước tới trước hàng rào sắt và tỳ một tay lên bề mặt mát lạnh. Sau khi nhấp thêm ngụm rượu sâm banh nữa, Julie cảm thấy hơi gas xộc thẳng lên đầu mình, nhưng có thể điều đó hóa ra lại tốt.
“Tôi phải công nhận em đúng là một diễn viên giỏi,” Travis chỉ ra.
“Hửm?”
“Màn kịch mà em đóng giả trước mặt cô tiếp tân ở tầng dưới suýt nữa làm tôi tin em thật sự là người mới lập gia đình vô cùng hạnh phúc.”
“Ừ, thì,” cô nói, tự hỏi lòng sao ly rượu của cô lại trống trơn chỉ trước khi Travis với tay ra đổ rượu vào. “Cô ta làm tôi thấy bực thôi.”
“Tôi đoán còn hơn vậy nhiều ấy chứ.”
“Còn anh thì khoái chí phải không,” cô nói, lại nhấp thêm một ngụm, để hơi gas trôi xuống cổ họng và chảy rần rật trong máu mình.
“Ừ, đúng là thấy khoái thiệt,” anh nói, uống cạn một hơi hết ly rượu. Anh rót thêm rượu vào ly mình và nhấp một ngụm rồi mới nói nữa. “Nhưng tôi đã phải băn khoăn.”
“Băn khoăn chuyện gì?” Trời ạ, cảm giác ở ngoài này dễ chịu thiệt, được cảm nhận gió trên làn da còn rượu sâm banh chảy trong máu. Và cô cũng cảm thấy ấm áp khi nhìn Travis nữa. Đại loại như một luồng nhiệt nóng bức đang ngự trị sâu thẳm trong cô. Nguy hiểm quá, Julie. Ôi, im đi, cô ra lệnh cho giọng nói bên trong đang quấy rầy mình.
“À thì, kỹ năng diễn xuất của em,” anh lên tiếng, đi vòng qua cái bàn nhỏ đến đứng gần cô.
Julie uống sạch rượu sâm banh của mình và liếm môi khi cơ thể cô bắt đầu rạo rực. Cô không say, nhưng lại cảm thấy khá tốt. “Nó sao?”
“Nếu em không diễn đạt đến thế, có lẽ từ đầu đến cuối em chỉ giỡn chơi với tôi thôi, Julie.”
Cô thở phù ra, cảm thấy chán nản. Nếu anh còn tiếp tục tin như thế, vậy thì năm nay sẽ khổ sở cho coi. “Tôi đã bảo là không giỡn, Travis, tôi không làm như vậy.”
“Tôi muốn tin em,” anh nói rồi vươn tay ra trêu đùa một bên dây áo đầm của cô. “Nhưng tôi nghĩ mình cần chút ít thuyết phục.”
“Tôi không biết phải nói thêm lời nào nữa.”
“Không cần nói.”
“Vậy chứ...”
Anh trượt một bên dây áo của cô xuống vai và ve vuốt ngón cái khắp làn da cô. Tia nhìn của cô khóa chặt lấy ánh mắt anh, Julie hụt hơi và máu trong người cô bắt đầu chảy rần rật, dồn dập, nóng bỏng và khẩn thiết.
“Hôm nay tôi đã trả một trăm ngàn đô la để cưới em,” Travis nói, cúi đầu xuống hôn lên đôi vai trần của cô.
Julie hít vào một hơi.
“Còn bây giờ,” anh nói, vươn thẳng ngón tay mình ra trượt dọc viền áo ngực của cô, luồn sâu vào ve vuốt khe hở giữa hai bầu ngực. “Sao em không cho tôi xem những gì tôi đã trả tiền nhỉ?”
Julie ngồi kế bên anh, nhưng tưởng như họ đang ngồi trong hai chiếc xe riêng biệt. Trong xe limo, anh cảm nhận được tâm trạng căng thẳng hiện rõ mồn một của cô và tự thấy bản thân mình đủ lạnh lùng không làm gì xoa dịu chúng. Cô nên hồi hộp, chết tiệt thật. Không phải lỗi của anh khi họ phải lặn lội đến tận Mêhicô để giải quyết chuyện quá khứ của cô trước khi có người trong giới truyền thông phát hiện.
Anh nhắm mắt lại khi ý nghĩ đó trở nên lộn xộn. Anh chỉ có thể hình dung giới truyền thông sẽ được dịp tha hồ bàn tán tin tức vặt vãnh này khắp trang đầu tờ báo lá cải của họ. Thanh danh của gia đình King sẽ bị bôi nhọ và bất cứ hy vọng nào anh đang ấp ủ đưa nhà máy rượu vang của mình sang vị trí cao hơn trong thương trường sẽ phải hoãn lại hàng năm trời.
Anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận.
Anh đã làm việc quá cực lực, nỗ lực đến nhường này cho những kế hoạch mà đang có nguy cơ bị phá hoại bởi một gã người Pháp xu nịnh, “hơi bị” hám tiền.
Quay đầu sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, Travis quan sát khuôn mặt cô khi đang nhìn chằm chằm vào cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính. Những đường phố Cancún không gì khác hơn một cảnh tượng mập mờ đầy màu sắc, và trông tối hơn qua ô kính nhuốm màu khi chiếc limo tăng tốc trên xa lộ.
Nhưng anh không cần nhìn cảnh vật ấy. Anh đã ở đây quá nhiều lần, chẳng có gì mới mẻ hay thú vị có thể thu hút được sự chú ý của anh. Song, Julie ngồi đó như một đứa trẻ trong rạp xiếc, tia nhìn của cô lướt qua mọi thứ, bất kể nỗi lo lắng của mình gần như hiện sờ sờ ra trước mắt.
Những lời cuối cùng nói với cô cứ vang vọng trong đầu óc anh. Tôi không biết mình còn có thể tin em được không nữa? Anh đã thấy mặt cô lúc đó, nỗi đau đớn thương tổn hiện rõ trong ánh mắt, lặng người, và anh đã không nhắ những lời đó lần nào nữa. Cô đã quá nhanh chóng nhận lời lấy anh để rồi kẻ-chẳng-bao-lâu-nữa-sẽ-thành-chồng-cũ của cô lại chường mặt ra trong ngày cưới của anh và cô.
Hẳn cô đã âm mưu vụ này với gã người Pháp.
Nhưng câu hỏi là tại sao?
Với giao kèo mà họ đã thỏa thuận, cô sẽ có được số tiền kết xù hơn cả một trăm ngàn đô rất nhiều khi kết thúc cuộc hôn nhân của họ. Vậy sao cô lại mạo hiểm tất cả chỉ vì muốn giải quyết rắc rối thật nhanh chóng gọn gàng?
“Ở đây đẹp thật,” cô lên tiếng, giọng nói của cô phá vỡ sự im lặng.
“Tôi đoán vậy.” Lúc này anh không muốn nói chuyện với cô, nhưng cũng chán phải suy nghĩ, vì vậy anh nghĩ mình cảm kích về sự hòa hoãn này.
Cô quay lại nhìn anh và lửa giận sáng lên trong mắt cô. “Anh biết không, Travis,” cô lặng lẽ nói, “Tôi không phải là kẻ thù.”
“Chà, giờ còn chưa quyết định được sao?”
“Hình như vậy,” Julie ngồi dựa vào ghế, bắt chéo đôi chân đẹp trời phú, lắc đầu và thoáng nhìn anh giận dữ. “Tôi chưa bao giờ nói dối anh.”
“Em nói rồi,” anh gật đầu thừa nhận ngay cả khi ánh mắt của anh bám dính một bên đùi cô.
“Đúng, tôi có nói. Chúng ta biết nhau từ hồi còn nhỏ, bực chết được. Anh thực sự nghĩ tôi tống tiền anh
“Chúng ta đã từng biết nhau,” anh chỉ ra, vẫn cố quay đi không nhìn đôi chân đang bắt chéo của cô và trấn tĩnh lại bản thân trong khi trưng ra bộ dáng rõ ràng rất khí phách.
“Vậy mà tôi không hiểu sao anh một mực đi tin Jean Claude? Trước đây anh chưa bao giờ gặp hắn nhưng lại sẵn lòng tin lời hắn thay vì lời tôi?”
“Tại sao hắn phải nói dối?”
“Hắn là kẻ tống tiền và anh có nghĩ mấy lời dối trá luôn chực sẵn trong miệng hắn không?
“Sao phải để ý?”
“Để khiến anh trả tiền cho hắn chẳng hạn?” cô hỏi.
“Hắn không phải chỉ đích danh em là kẻ đồng lõa mới lấy được tiền. Vậy sao hắn phải nói dối?” Anh quan sát và nhìn thấy tia lửa giận thoáng qua trong mắt cô. Hóa ra cô cũng không hoàn toàn căng thẳng. Mà còn giận dữ nữa.
“Bởi vì hắn là một tên đốn mạt và hắn muốn làm tất cả mọi cách có thể để chắc chắn tôi gặp khốn đốn còn anh thì điên tiết.” Cô vòng hai cánh tay dưới ngực và cử động đó đủ khiến anh thu lại tia nhìn đắm đuối khỏi cặp đùi của cô. Hai cánh tay vòng ngang ngực khiến cho tầm nhìn vào khe hở giữa ngực của cô vốn đã tuyệt vời lại càng thêm hết xẩy. Tia mắt của anh nấn ná ở chỗ ấy một hồi lâu, cho tới khi cô thấy đủ khó chịu mà bỏ tay xuống.
“Hình như hắn cũng cực khổ dữ lắm,” Travis lơ đãng nó
“Hắn cần gì nhọc công đóng kịch cũng đủ biến anh thành tên đại-ngốc đó thôi,” cô nói.
Bây giờ cơn điên tiết của anh bùng phát và nó còn đáng sợ hơn rất nhiều so với cơn giận của cô. “Ngốc hả? Xét cho cùng, tôi nghĩ mình khá chu đáo như quỷ ấy chứ,” anh chỉ ra. “Không phải chúng ta đang ở đây sao? Sắp sửa giải quyết dùm cô vụ li dị và kết hôn lại lần nữa để cho thỏa thuận hai bên vẫn còn hiệu lực, vậy mà chẳng có ai khôn ngoan hơn à?”
“Ừ,” cô nói, chuyển tia nhìn từ anh sang quanh cảnh lướt qua bên ngoài. “Và cho đến giờ anh đúng là kẻ bầu bạn thú vị, rất cám ơn.”
Anh âm thầm bốc hỏa. Bây giờ cô lại muốn anh làm người bầu bạn ư? Một người cười đùa đầy thân thiện? Anh đã bị sao quả tạ chiếu vào ngay ngày cưới của mình, vậy mà cô còn đòi một người bầu bạn vui vẻ ư? Còn khuya.
May thay, cuộc cãi vã của họ sớm chấm dứt sau câu nói đó. Travis ngồi dậy khi chiếc xe sắp tới khách sạn. Castello De King, hay Lâu Đài King, thật sang trọng, và hơn hẳn tất cả những khách sạn xa hoa nhất và thuộc quyền sở hữu của gia đình, vì thế khách sạn này sẽ cho anh một không gian riêng tư đúng nghĩa như anh yêu cầu.
Nó là một tòa nhà đồ sộ, chiếm đến phân nửa dãy phố. Những bức tường lát đá màu hồng trơn dường như chiếu sáng lấp lánh trong ánh chiều muộn. Có những phòng trên tháp tròn nhìn ra mọi hướng và được lấp kính vuông phản chiếu ánh nắng mặt trời. Khách sạn này do một doanh nhân người Mỹ tự cho mình là một vị hoàng đế xây dựng cách đây hơn một trăm năm, gia đình King đã mua lại lâu đài này vài thập kỉ trước và biến nó thành khách sạn.
Nhưng chỉ trong năm năm qua, lâu đài mới được những người du khách nổi tiếng và bình thường “phát hiện” ra.
Travis luôn thích nơi này, và kể từ khi em họ Rico của anh tiếp quản lâu đài, nó đã trở thành một trong những điểm du lịch ưa thích của Travis.
Đám quay phim và những du khách đứng xếp hàng ngang trước mặt tiền khách sạn, mỗi người trong số họ cố chụp bằng được ảnh người thú vị nào đó, và tất cả họ đều miễn cưỡng tránh đường cho chiếc limo khi người tài xế đánh xe vào khu vực khách sạn.
Travis đoán được Julie đang nhìn ngắm nơi này ra sao và anh cũng ngắm nhìn y như anh mới thấy lần đầu. Lối xe vào thật rộng và uốn cong, lướt dọc qua hai hàng hoa nhiệt đới với đủ tất cả các loại màu sắc trên đời. Một vòi phun nước đặt ngay giữa khoảng sân và nước phun ra tung tóe từ đỉnh tạo thành thác nước chảy liên tục. Người gác cửa trong lễ phục trắng tinh đứng chờ phục vụ những vị khách giàu có đang lần lượt kéo đến đây để tự nuông chiều bản thân ở một nơi thoải mái đầy xa hoa và vô cùng an ninh.
Travis hầu như có thể thấy những ống kính của đám săn ảnh đang đóng đô ngay trên vỉa hè trước mặt tiền khách sạn. Những máy ảnh của họ không nghi ngờ gì được nhắm vào mỗi việc giúp họ săn được những bức hình hớ hênh hay bẽ mặt trong đời thường của những nhân vật nổi tiếng. Nhưng họ bị giữ tránh xa khỏi khu vực của khách sạn bởi một đội nhân viên an ninh, những người bảo vệ sự riêng tư của khách bằng mọi giá, đó chỉ là một trong những lý do khiến cho Castello de King trở thành một khu du lịch nghỉ mát ưa chuộng nhất đối với những người giàu có.
Chiếc limo trờ tới chỗ dừng và trước khi Travis bước ra bên phía cửa của mình, một trong số những người gác cửa đã mở cửa bên Julie và chìa tay ra giúp cô. Cô đứng xuống, xoay một vòng tại chỗ và chiêm ngưỡng quang cảnh, khi Travis ra khỏi xe đến bên cô.
Vẻ mặt của cô là vẻ mặt kinh ngạc - đại loại như vẻ mặt của một đứa trẻ sẽ trông như thế nào khi lần đầu tiên cô bé nhìn thấy Disneyland. Và anh sẵn sáng đánh cá tên săn ảnh sẽ chụp được vài pô hay ho về cô dâu mới của nhà King. Miễn là không một tên nhà báo nào nghĩ đến chuyện săm soi vào lý lịch của cô, thì mấy thứ đó đều được cả. Nếu có kẻ thọc mạch và phát hiện ra sự thật thì chỉ có trời mới cứu nổi hai người.
“Ngài King, thật hân hạnh được đón tiếp ngài lần nữa.” Người đàn ông lớn tuổi có làn da ngăm ngăm, mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh lục nhạt, hằn thêm vài nếp nhăn ở hai đuôi
Travis gật đầu chào. Suốt mấy năm gần đây, Travis dần được toàn thể nhân viên khách sạn biết đến. “Esteban, được quay lại đây thật tuyệt. Em họ tôi có ở đây không?”
Tất nhiên là Rico có ở đây, Travis tự nhủ lòng. Em họ của anh hiếm khi rời khỏi khách sạn mà một tay mình tạo dựng thành một trong những địa điểm trên thế giới được kiếm tìm nhiều nhất sau khi kỳ nghỉ mát.
“Có ạ. Ngài muốn tôi gọi ngài ấy cho ngài không?”
“Không cần đâu,” Travis nói. “Cám ơn ông.” Anh sẽ tìm Rico ngay khi sắp xếp Julie ở yên trong một phòng có mái được dành riêng cho những thành viên trong gia đình lui tới.
“Xin chào,” Julie cắt ngang, “Tôi là Julie O’ - King.” Cô chìa tay ra trước người gác cửa, và ông ta bắt lấy, hơi ngạc nhiên vì cô dành thời gian để tự giới thiệu bản thân mình.
Travis khẽ cau mày và cô trao anh cái mỉm cười đầy hàm ý rằng cô sẽ không để bị phớt lờ. Anh hình dung ra đám quay phim đống đô ngoài trước cổng bây giờ đang bận rộn bấm vài pô hình anh và Julie sánh đôi bên nhau. Và trông người này không thực sự hạnh phúc bên người kia.
Ý nghĩ ấy bỗng dưng xẹt qua, anh chộp lấy khuỷu tay cô, gật đầu chào người gác cửa và dẫn cô vào bên trong khách sạn - thoát khỏi mấy ống kính quay phim soi mói.
“Như thế là thô lỗ đấy,” cô lầm bầm, giựt khuỷu tay mình ra khỏi nắm tay của anh.
“Tôi bình thường không giới thiệu những người đi cùng mình với người gác cửa,” Travis càu nhàu và vịn hờ tay mình trên
“Trời, anh đúng là đồ chảnh chẹ,”
“Tôi không chảnh chẹ,” anh thầm thì, tức tối vì lời nói sốc. “Nhưng Esteban có công việc của mình và ông ta không mong chờ kết thân với khách.”
“Tôi không nói là muốn ăn trưa cùng ông ta, nhưng ổng biết anh. Không lý gì ổng không biết tôi là ai.” Đôi guốc cao gót của cô gõ lộp cộp trên mặt sàn nhà cẩm thạch sáng bóng cho tới khi cô đột ngột dừng bước. “Tất nhiên là trừ phi anh xấu hổ vì tôi.”
“Hửm,” anh ngẫm nghĩ, đứng kế bên cô. “Xấu hổ vì lấy phải người có chồng rồi đó hả. Sao chuyện này làm phiền tôi được? Tôi tự hỏi...”
Đôi mắt cô hẹp lại nhìn anh và quai hàm đanh lại. “Đó không phải lỗi tại tôi.”
“Em cứ nói mãi.” Anh liếc nhìn quanh và bắt gặp những ánh mắt vô cùng tò mò của vài người đang quan sát anh và Julie. Tuyệt thật.
Anh hạ giọng xuống thậm chí còn thấp hơn. “Tôi sẽ biết ơn nếu em cư xử kín đáo hơn cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ.”
“À. Cư xử kín đáo? Như cái kiểu đi khoe mẽ chiếc xe limo dài sọc đó phải không?”
Anh phù một hơi và nhìn cô. Đôi mắt xanh biếc vừa căng thẳng vừa giận dữ của cô đang chớp chớp. Miệng cô mím lại, còn cằm hất lên đầy thách thức. Hơi thở cô dồn dập trong phổi và khuôn ngực căng ra trên áo cổ tim khoét sâu của chiếc váy xanh đậm mà cô đang mặc.
Cô hình như đã sẵn sàng đấu khẩu và trông ‘ngon lành’ hết mức, người anh ngay lập tức cứng như đá.
Môt năm ngủ chay với người đàn bà có thể làm anh hưng phấn ngay cả khi đang giận điên lên ư.
Cứt thật!
“Em nghe này,” anh nói, buộc mình nở nụ cười để không ai trong hành lang đoán được anh và cô dâu mới cưới của mình sắp sửa quát vào mặt nhau. “Chúng ta không việc gì phải la lớn cho thiên hạ biết mình có mặt ở đây, đúng không? Hãy làm những gì chúng ta đến đây để làm rồi sống tiếp.”
“Tôi chỉ đang nói là tôi sẽ không để bị phớt lờ.”
“Được. Duyệt.”
“Tốt.” Bây giờ cô mới mỉm cười, đôi môi gợi tình cong lên. Chỉ có mỗi anh đứng đủ gần mới thấy chẳng có vẻ nồng ấm phản hồi lại trong đôi mắt cô.
Chửi rủa lầm bầm trong miệng về chuyện kết hôn với người đàn bà mà mình không ân ái được mà cũng chẳng giết được, Travis dùng cánh tay mình móc vào cánh tay cô và bước tiếp đến quầy tiếp tân. Một cô nàng có mái tóc nâu đen búi cao trên đỉnh đầu mỉm cười với anh.
“Ngài King.” Thực ra là cô ta rên lên tên của anh và ngay bên cạnh, Travis cảm thấy Julie cứng người lại.
“Chào mừng ngài quay lại Castello.” Cô tiếp tân nói tiếp, hầu như không thèm liếc mắt nhìn Julie một cái. “Chúng tôi có dành sẵn phòng cho ngài và... bạn của ngài. Theo lời ngài yêu cầu.”
“Cám ơn, Olympia.” Anh thật lịch sự, nhưng hoàn toàn không hứng thú bất cứ loại trò gì mà cô ta sẽ chơi. Travis không phải một thằng ngốc. Anh biết phụ nữ luôn bị hấp dẫn bởi tiền và quyền lực mà anh thì lại tán tỉnh họ với những thứ tốt nhất. Cách đây lâu lắm rồi anh cũng học được một chiêu: cách xử lý tình huống tốt nhất là cứ đơn giản phớt lờ nó đi.
Nụ cười e lệ và cặp mắt nâu to tròn của phụ nữ có thể sẽ có tác dụng với bất kỳ người đàn ông nào khác, nhưng với Travis thì miễn nhiễm lâu rồi.
“Anh biết hết mọi người ở đây à?” Julie thầm thì trong khi nghiêng người gần đến tai anh.
Anh mỉm cười y như thể cô nói điều gì cám dỗ lắm, rồi ngã người ra sau và thì thầm, “Cô ta có đeo bản tên.”
“Ồ.”
“Ngài có cần đặt chỗ trước trong nhà hàng tối nay không?” Cô ả vẫn tránh nhìn vào Julie, thay vì vậy cô ta lại nhìn đắm đuối riêng một mình Travis bằng đôi mắt mở to.
“Không, cám ơn cô,” anh nói, gõ gõ mấy đầu ngón tay trong khi đợi ký tên lấy phòng.
“Và người... đi cùng ngài,” cô ta lặng lẽ hỏi. “Cô ấy sẽ ở chung với ngài trong suốt thời gian ở lại đây chứ?”
“Hả?”
“Vâng,” Julie trả lời thay anh, tỳ cánh tay lên quầy tiếp tân trong lúc cô nhìn chằm chằm vào cô ả giờ đây đang quan sát cô đầy cảnh giác. “Tôi sẽ ở chung với anh ấy trong suốt thời gian ở lại đây, bởi vì tôi không phải là ‘người đi cùng’, mà là vợ của anh ấy.”
“Tôi hiểu rồi,” cô gái thì thầm, bây giờ vội vàng điền thông tin chi tiết đăng ký phòng.
Travis khẽ cắn má trong của mình và thích thú thưởng thức màn kịch khi Julie dập tắt ngúm cái trò ve vãn trơ trẽn kia. Có điều gì đó hấp dẫn như quỷ khi quan sát cô hăm hở tung độc chiêu trên tình trường. Và anh phải thừa nhận sự thật là cô không hề sợ sệt mà đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bản thân.
“Mà thôi,” Julie nói một cách kiên quyết. “Chúng tôi sẽ không cần cô đặt bàn giúp đâu, cám ơn cô rất nhiều.”
“Tất nhiên rồi ạ, thưa phu nhân.” Cô ả thầm thì, cúi gầm mặt xuống để né tránh tia nhìn lạnh như băng phóng ra từ đôi mắt xanh lá của Julie.
Cô đã ghi được điểm của mình, giọng Julie cất lên êm ái. “Bây giờ, nếu cô không phiền, chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật và rất muốn đến phòng mình.” Sau đó cô dựa người vào Travis và rê những ngón tay của mình khắp phần trước áo sơ mi của anh quá mức cần thiết.
Và cứ như thế, từng chút từng chút khoái trá cuối cùng đều bị rút cạn khỏi cơ thể anh và thay vào đó là một luồng nhiệt đủ mạnh làm hai mắt anh mờ đi. Ngay cho dù biết cô đang diễn kịch, nhưng Travis phải rít lên một hơi khi cơ thể anh thậm chí còn căng ra hơn nữa. Khỉ thật, nếu cô ấy cứ làm thế mãi, chắc anh sẽ khổ sở lê bước đến thang máy cho coi.
Anh nhìn xuống đôi mắt xanh lá của cô, và nhận thấy cô hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì với anh. Cô dùng đầu lưỡi liếm khắp môi dưới và mọi thứ trong anh căng cứng. Cô ta đang giở trò quái quỷ gì thế?
Khẽ liếc nhìn về hướng cô tiếp tân lần nữa, Julie mỉm cười rồi thở dài nói, “Tôi chắc là cô hiểu chúng tôi vô cùng ao ước được... ở riêng một mình.”
“Vâng, vâng tất nhiên.” Điệu bộ ve vãn tán tỉnh cuối cùng của cô ả biến mất và cô ta vội vàng điền nốt phần còn lại trong tờ đăng ký.
Julie vẫn đeo dính cứng bên người anh và Travis tự bảo lòng cả hai người có thể chơi trò này được. Ngay khi ký tên và nhận được chìa khóa phòng mình, anh vòng cánh tay quanh cô, kéo cô sát vào lòng và hôn cô thật nhanh và sâu.
Nụ hôn đó làm cháy bỏng cả huyết mạch của anh, khiến cho thằng nhóc của anh căng cứng đến mức muốn nổ tung và làm Julie ú ớ không thốt nên lời. Mục tiêu đã hoàn thành.
“Cám ơn cô.” Anh nói, gật đầu chào cô tiếp tân trước khi dẫn Julie đến thang máy.
***
Miệng của Julie vẫn còn nóng bừng một giờ sau đó.
Y như thể cô vẫn còn cảm nhận được môi của Travis ấn vào môi mình.
Thôi được, đúng là cô không thích cái cách ả ở quầy tiếp tân đó cứ liếc mắt đưa tình với Travis y như là Julie không hề đang đứng ngay sát bên anh vậy. Mặc dù vậy, có lẽ cô không nên phô trương quá mức sau khi làm ả đó tuyệt vọng. Việc trêu ghẹo Travis cũng giống như kiểu “mỡ treo trước miệng mèo”.
Chả trách sao sau đó anh hôn đáp lại cô. Mà điều ngạc nhiên là luồng nhiệt và nhu cầu thoáng tăng lên đột ngột khẩn thiết xuyên suốt khắp người cô ngay đúng khoảnh khắc miệng anh đòi hỏi hôn lên miệng cô.
Liệu anh có cùng cảm giác giống cô không?
Hay anh chỉ giả vờ thôi?
Tất nhiên là anh giả vờ rồi, cô thầm trách bản thân mình. Anh đang đóng vai làm chồng và cũng diễn kịch tốt dã man. Cô cố gắng tập trung vào nhiệm vụ sắp tới, nhưng một khi soạn xong đống quần áo, cô lại suy nghĩ lung tung về những điều mà bản thân mình thậm chí không nên cân nhắc.
Nhưng liệu cô có nhịn được nếu cơ thể mình đang hừng hực lửa?
Ôi, trời. Cô có lẽ đã gặp phải một rắc rối nghiêm trọng nào đó
Rời khỏi phòng ngủ xa hoa hai giường nhỏ, cô bước vào phòng khách và dừng lại ở bậu cửa để chiêm ngưỡng quang cảnh. Căn phòng thật rộng và dài, được trang trí vô cùng tao nhã. Bốn chiếc ghế trường kỷ thấp sát đất màu trắng được bố trí vòng quanh một lò sưởi bằng đá hình tròn đang đặt giữa phòng. Một ti vi màn hình phẳng được treo trên tường. Ở tuốt đằng kia có một quầy bar to đùng chất đầy rượu vang và rượu nhẹ (rượu được làm từ trái cây ướp lên men), và những bức tranh được tô điểm trên hầu hết những bức tường màu vàng dịu còn lại.
Mấy tấm thảm màu sắc tươi tắn được đặt rải rác khắp sàn gỗ màu mật ong bóng loáng, và những cánh cửa dẫn ra ban công to gần bằng cánh cửa trong phòng ngủ của cô. Một luồng gió mát lạnh từ đại dương gần đấy thổi vào và mang theo cả hương vị biển cùng mùi thơm nồng nàn của những bông hoa nhiệt đới xung quanh khách sạn tuyệt đẹp này.
Đứng dưới mái hiên, Travis đang chờ đợi, lưng anh quay về phía cô và phòng của họ. Nhìn anh từ đầu xuống chân, cô bỗng thấy một sự lôi cuốn hấp dẫn dấy lên trong mình. Thật là khó chịu. Anh đã vứt bỏ áo vét, cà vạt và bây giờ mặc độc chiếc quần tây và áo sơ mi trắng mỏng. Mái tóc sẫm của anh rối bù trong gió khi anh rót rượu sâm banh đang ướp lạnh trong xô đá vào hai ly.
Buộc bản thân phải cứng rắn, Julie hất cằm lên và bắt đầu bước tới, tiếng gót giày gõ trên sàn là thứ âm thanh duy nhất vang vọng trong phòng. Cô bước ra ngoài mái hiên và ngay lập tức cảm nhận được làn gió mát vây lấy mình. Cả hai cánh tay bỗng dưng nổi hết da gà, nhưng cô chẳng màng đến. Thay vì thế, cô lại tập trung nhìn vào những ánh đèn bên dưới và bầu trời tối sầm trên đầu.
“Soạn đồ xong rồi à?” Travis hỏi.
“Ừ,” cô nói, nhận lấy ly rượu anh đưa và nhấp một ngụm. Ly cốc tai cô uống trên máy bay vẫn còn dư âm và cô thật sự cần ăn chút gì đó trước khi lại uống tiếp thứ khác vào bụng. Nhưng cô liếc nhìn xuống mấy bịch bánh Munchies[2] mà anh đã gọi từ chỗ phục vụ phòng vì biết rõ cô không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì khác lúc này. “Nơi này đẹp thật.”
[2] Bánh Munchies:
images
“Ừ, đẹp thật.”
“Tôi đoán là anh thường đến đây lắm.” cô nói.
Anh nhún vai. “Khách sạn của gia đình mà. Ai cũng đến đây thường hết.”
“Ừ-hư,” cô nói, lại uống tiếp một ngụm rượu sâm banh nữa. “Và tôi cũng đoán anh thường có ‘người đi cùng’?”
“Em ghen à?”anh hỏi, quay đầu sang nhìn cô. Một bên chân mày đậm nhướn lên và cơn gió luồn vào tóc khiến anh trông dịu dàng và yếu đuối hơn.
Travis King?
Mà yếu đuối ư?
“Không hề, tôi không hề ghen,” cô nói. “Nếu ghen thì đúng là ngốc phải không? Không giống như chúng ta thực sự -”
“Kết hôn?” Nụ cười của anh biến mất trong nháy mắt. “Không, tôi nghĩ là không. Đấy mới là lý do chúng ta ở đây. Và ngày mai tôi sẽ nói chuyện với em họ Rico của tôi về vấn đề đó. Nhắm coi ai có thể thu xếp thủ tục li dị cho êm xuôi.”
“Tuyệt thật.” Cô bước tới trước hàng rào sắt và tỳ một tay lên bề mặt mát lạnh. Sau khi nhấp thêm ngụm rượu sâm banh nữa, Julie cảm thấy hơi gas xộc thẳng lên đầu mình, nhưng có thể điều đó hóa ra lại tốt.
“Tôi phải công nhận em đúng là một diễn viên giỏi,” Travis chỉ ra.
“Hửm?”
“Màn kịch mà em đóng giả trước mặt cô tiếp tân ở tầng dưới suýt nữa làm tôi tin em thật sự là người mới lập gia đình vô cùng hạnh phúc.”
“Ừ, thì,” cô nói, tự hỏi lòng sao ly rượu của cô lại trống trơn chỉ trước khi Travis với tay ra đổ rượu vào. “Cô ta làm tôi thấy bực thôi.”
“Tôi đoán còn hơn vậy nhiều ấy chứ.”
“Còn anh thì khoái chí phải không,” cô nói, lại nhấp thêm một ngụm, để hơi gas trôi xuống cổ họng và chảy rần rật trong máu mình.
“Ừ, đúng là thấy khoái thiệt,” anh nói, uống cạn một hơi hết ly rượu. Anh rót thêm rượu vào ly mình và nhấp một ngụm rồi mới nói nữa. “Nhưng tôi đã phải băn khoăn.”
“Băn khoăn chuyện gì?” Trời ạ, cảm giác ở ngoài này dễ chịu thiệt, được cảm nhận gió trên làn da còn rượu sâm banh chảy trong máu. Và cô cũng cảm thấy ấm áp khi nhìn Travis nữa. Đại loại như một luồng nhiệt nóng bức đang ngự trị sâu thẳm trong cô. Nguy hiểm quá, Julie. Ôi, im đi, cô ra lệnh cho giọng nói bên trong đang quấy rầy mình.
“À thì, kỹ năng diễn xuất của em,” anh lên tiếng, đi vòng qua cái bàn nhỏ đến đứng gần cô.
Julie uống sạch rượu sâm banh của mình và liếm môi khi cơ thể cô bắt đầu rạo rực. Cô không say, nhưng lại cảm thấy khá tốt. “Nó sao?”
“Nếu em không diễn đạt đến thế, có lẽ từ đầu đến cuối em chỉ giỡn chơi với tôi thôi, Julie.”
Cô thở phù ra, cảm thấy chán nản. Nếu anh còn tiếp tục tin như thế, vậy thì năm nay sẽ khổ sở cho coi. “Tôi đã bảo là không giỡn, Travis, tôi không làm như vậy.”
“Tôi muốn tin em,” anh nói rồi vươn tay ra trêu đùa một bên dây áo đầm của cô. “Nhưng tôi nghĩ mình cần chút ít thuyết phục.”
“Tôi không biết phải nói thêm lời nào nữa.”
“Không cần nói.”
“Vậy chứ...”
Anh trượt một bên dây áo của cô xuống vai và ve vuốt ngón cái khắp làn da cô. Tia nhìn của cô khóa chặt lấy ánh mắt anh, Julie hụt hơi và máu trong người cô bắt đầu chảy rần rật, dồn dập, nóng bỏng và khẩn thiết.
“Hôm nay tôi đã trả một trăm ngàn đô la để cưới em,” Travis nói, cúi đầu xuống hôn lên đôi vai trần của cô.
Julie hít vào một hơi.
“Còn bây giờ,” anh nói, vươn thẳng ngón tay mình ra trượt dọc viền áo ngực của cô, luồn sâu vào ve vuốt khe hở giữa hai bầu ngực. “Sao em không cho tôi xem những gì tôi đã trả tiền nhỉ?”
Tác giả :
Maureen Child