Gợi Lửa Đam Mê (Marrying For King’s Millions)
Chương 3
Travis nhìn đồng hồ đeo tay đến lần thứ mười chỉ trong vòng mấy phút, rồi lại liếc lên mấy anh em trai của mình. Adam và Jackdon đứng cạnh hai bên, họ trông giống nhau quá đỗi cứ như là một cặp đôi song sinh. Nhưng sau đó, Travis biết cả ba anh em đều là bản sao khuôn đúc của nhau. Chỉ cách nhau một tuổi, họ lớn lên gắn bó với nhau và thậm chí còn gắn bó hơn qua từng ấy năm. Anh em nhà King là một thể thống nhất. Trong thể thống nhất ấy, một người hầu như không thể giấu diếm hai người còn lại điều gì được cả.
Ví dụ, thậm chí không cần nhìn vào mắt họ, anh hoàn toàn nhận thấy họ biết đã có chuyện xảy ra.
“Quản gia vườn nho, Darleen, sẽ coi sóc mọi việc diễn ra ở đây trong khi em đi vắng,” anh nói, liếc nhìn quanh khu vườn hơi trống trải. Đám cưới và tiệc chiêu đãi đã kết thúc, khách khứa ra về từ lâu và bây giờ đội ngũ phục vụ đang dọn dẹp lau chùi. Một nhóm nhân viên thực sự đang chồng mấy cái ghế trắng lại, gỡ vòng hoa xuống, dọn đi những đồ sành sứ, pha lê và bất cứ thức ăn nào còn sót lại.
Cơn giận âm ỉ vẫn còn khuấy động trong dạ dày Travis. Hôm nay lẽ ra nên là một ngày tốt lành. Một người sẽ ăn mừng ước mơ về vườn nho của mình “đơm hoa kết trái”. Thay vì thế, ước mộng của anh lại nhanh chóng biến thành ác mộng.
Lắc đầu, anh kéo những suy nghĩ của mình về lại chuyện làm ăn gần đây và lia mắt sang hai anh em của anh. “Nhưng nếu bà ấy cần giúp đỡ...”
“Anh Adam và em sẽ ở quanh đây,” Jackson bảo đảm với anh. “À,” anh mỉm cười méo xệch chữa lại, “Adam sẽ ở đây. Em thì có chuyến bay đến Paris đang chờ.”
Jackson tiếp quản Hãng hàng không King-Jets cho gia đình. Anh cho những gia đình giàu có trên thế giới thuê mấy chiếc máy bay hạng sang. Họ tuyển chọn đội ngũ phi công có kinh nghiệm bay dày dạn, điều đó chắc chắc rồi, nhưng Jackson lại thích tự lái lấy một vài chuyến. Không có gì anh thích hơn là được hướng mình ra bất cứ nơi đâu có gió thổi. Công việc đó phù hợp với anh. Jackson chưa bao giờ dừng chân lại ở một chỗ quá lâu.
“Và sau Paris là Thụy Sĩ,” Jackson nói tiếp. “Em sẽ đi khoảng ba tuần, cho nên Adam sẽ phải nhúng tay vào nếu Darleen cần bất cứ gì.”
“Anh sẽ ở đây,” Adam đồng ý.
“Phải vậy rồi,” Jackson nói khi bật cười. “Theo Gina, thì anh không bao giờ rời chị ấy quá năm bước và anh dõi theo chỉ giống như chỉ là chốt lựu đạn sắp nổ.”
Adam giận dữ quắc mắtthằng em út. “Cứ việc nói nhảm trong khi người phụ nữ em yêu mang bầu đi. Rồi để xem mình sẽ đứng ở lập trường nào.”
“Không bao giờ có chuyện đó xảy ra,” Jackson đảm bảo với anh trai mình với cái vỗ lưng đầy thân thiện. Sau đó anh liếc nhìn Travis. “Anh nói anh và chị Julie sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”
“Anh không đi hưởng tuần trăng mật,” Travis nói. “Nhưng tụi anh sẽ lấy một chiếc để bay tới Mêhicô.”
“Mêhicô?” Adam nhìn Jackson ra hiệu im lặng. “Julie nói với Gina là tụi em đến Fiji mà.”
“Tụi em đổi ý rồi,“ Trais nói với hy vọng sẽ nhận được cái nhún vai thờ ơ. Anh không muốn lôi anh em mình vào cuộc. Không có thời gian cho một cuộc chiến kéo dài và không đời nào họ sẽ trao cho anh bất cứ thứ gì kém cỏi hơn. Travis lại xem giờ lần nữa, tự hỏi lòng không biết Julie làm cái quái gì mà thay đồ lâu đến thế.
“Chuyện này có dính líu gì tới thằng cha người Pháp lẻn vào buổi tiệc không?” Cặp chân mày của Jackson nhướn lên khi đút hai tay vào hai túi quần.
“Julie không vui vẻ gì khi nhìn thấy hắn,“ Adam đồng ý. “Anh đang nghĩ hắn chắc là chồng trước của em ấy?”
“Mẹ kiếp,” Travis bật ra tiếng chửi thề, trong âm giọng vừa thấp vừa khó chịu. Anh chỉ hy vọng là né tránh được tất cả chuyện này, bởi vì anh muốn không một ai biết về vụ tống tiền. Đặc biệt là anh em của anh. Nhà King không phải loại người chịu đầu hàng trước một vụ tống tiền. Và bản thân anh sẽ không thỏa hiệp nếu không vì phải câu thời gian, cũng như mua lấy sự im lặng của gã người Pháp. “Hai người chỉ được cái tinh mắt thôi phải không
“Thật ra,” Jackson lơ đễnh nói, nét mặt trở nên căng thẳng khi anh bắt đầu nhớ đến hình ảnh thứ gì đó đã không còn đọng lại trong tâm trí. “Em cũng không để ý. Chính Nathan ra hiệu cho em.”
“Tuyệt.” Vậy không chỉ có mỗi gia đình gần gũi nhất của anh có sóng ra đa “bà tám” đang phát. Travis chỉ có thể hy vọng rằng cả đám khách khứa còn lại của họ không nhận ra được bất cứ điều gì kỳ quặc.
Vấn đề là, có quá nhiều họ hàng nhà King, Travis thầm nghĩ. Cha anh là một trong bốn anh em và những anh em kia của ông đã di tản và mỗi người ít nhất có đến ba người con trai. Giờ đây tất cả họ đều kinh doanh ở những lãnh vực khác nhau trong thời hoàng kim nhà King. Ở tiểu bang California này, không thể ném đá mà lại không trúng phải ít nhất một anh em họ nhà King nào.
Nathan sở hữu một công ty sản xuất máy tính tư nhân, anh ta quản lý nó rất tốt và vô cùng hiệu quả, máy tính King đang đe dọa thâu tóm toàn cầu. “Anh ta nói gì?”
“Chẳng có gì nhiều,” Jackson nói và bước tránh đường khi một nhân viên trong đội ngũ phục vụ tiệc cưới đang khiêng cái bình chứa cà phê to đùng bước loạng choạng đi qua. “Chỉ nói Julie trông như muốn bệnh còn đầu anh giống như bốc khói đến nơi. Em - ” anh bồi thêm khi cười ranh mãnh “ - Em nhìn biếu hiện đó trên mặt anh quen quá rồi, không lộ ra chuyện gì đâu.”
“Cám ơn.” Travis lắc đầu và nghiến hai hàm răng lại. Nathan để ý quá nhiều. “Anh ta còn kể chuyện này với ai khác nữa không?”
“Không. À, khoan. Anh họ Griffin và người em sinh đôi của ảnh, Garret cũng ở đó. Thế nên họ biết anh đang phát cáu. Vậy thì sao? Anh lúc nào mà chả phát cáu về chuyện gì đó phải không, ông anh.
Anh cho rằng chuyện đó là thật, nhưng còn chuyện này thì khác và hình như, Adam đã nhận biết được. Giật đầu sang một bên, ông anh cả của Travis di chuyển xa hơn khỏi đám dọn dẹp. Adam không nói lần nào nữa cho tới lúc chỉ còn ba anh em đứng ở những mảng tối trong ngôi nhà chính, được bao quanh bởi dàn bụi cây tú cầu rậm rạp. “Có chuyện gì xảy ra vậy, Travis? Tên đó là ai? Mà hắn có dính líu gì với em và Julie?”
“Hắn là tên thọc gậy bánh xe.” Tóc gáy anh dựng đứng lên và Travis thấy thôi thúc muốn gào lên hay đấm vào thứ gì đó. Những hoạch định sắp đặt sẵn thật hoàn hảo của anh đang có nguy cơ bị sụp đổ tan tành. Tất cả cũng tại vì tên khốn tham lam đó.
“Anh muốn giải thích không?” Jackson hỏi.
Travis giận dữ nhìn trừng trừng ông em trai. “Không muốn lắm.”
“Trước sau gì cũng phải nói.” Adam nói.
Anh phù ra một hơi và đầu hàng trước điều không thể tránh khỏi. “Tên hắn là Jean Claude Doucette.”
Adam huýt sáo. “Vậy là anh đúng. Hắn là chồng cũ của Julie phải không?”
“Chà, hèn gì trông hai người hình sự quá.” Jackson thầm thì. “Hắn đến tiệc cưới làm quái gì?”
Khi đám nhân viên tiếp tục công việc của mình, những âm thanh không lời trở nên không gì hơn là mấy thứ tiếng động vô hại. Nhưng Travis vẫn giữ âm giọng của mình ở mức thấp. “Bởi vì hóa ra thằng chồng cũ lại không phải ‘cũ’ như chúng ta vẫn nghĩ.”
“Giải thích coi,” Adam nói.
Anh đã giải thích. Trong khi Jackson và Adam ném tia nhìn kinh ngạc qua lẫn nhau rồi sang anh, Travis đã kể với anh em mình chính xác chuyện gì đã xảy sau lễ cưới. Nhìn phản ứng của họ, Travis lại thấy cơn điên tiết sôi lên sùng sục trong dạ dày mình.
“Anh đã trả tiền cho thằng chó đó?” Jackson gặng hỏi. “Anh dở hơi à?”
“Phải trả thôi,” Travis nói. “Không còn lựa chọn.”
“Luôn luôn có lựa chọn,” Jackson bảo anh, rồi ngừng lại và hất đầu lên. “Mấy anh nghe gì không? Như tiếng sôi ùng ục âm ỉ trong bụng ấy?” Khi chẳng ai trong hai ông anh lên tiếng, Jackson nói, “Ông già dưới suối vàng đang tức tối nhảy đông đổng kìa.”
Travis gật đầu, “Ừ, có ích gớm. Cám ơn.”
“Em không được trả tiền cho tên tống tiền đó, Travis,” Adam nói. “Mà lẽ ra nên gọi cảnh sát.”
“Chuẩn không cần chỉnh. Nhưng đám cảnh sát xuất hiện trong tiệc cưới của em sẽ trông vô cùng hay ho trên mặt báo.” Travis lại lắc đầu lần nữa và tha thiết ước mình đã không bỏ hút thuốc cách đây hai năm. Khi ấy anh chỉ bỏ hút để chứng minh với bản thân là anh có thể làm được. Rằng ý chí của bản thân mạnh hơn lời cảnh báo của chất ni cô tin. Chà, được đấy. Anh đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Còn bây giờ anh lại thèm một điếu gì đâu.>
“Hắn ta sẽ quay lại đòi thêm tiền cho coi,” Adam cảnh báo.
“Anh tưởng em không biết hả?” Travis chuyển tầm mắt từ anh em mình đến những tàn dư của bữa tiệc. Tấm trải bàn bay phất phơ trong gió và khăn giấy sót lại trên vải batit, bị cơn gió nhẹ đang cuốn phăng những chiếc lá khỏi bụi cây hất tung. Mặt trời đang dần lặn xuống phía chân trời và tô điểm những mảng mây xám trên bầu trời - một quang cảnh về chiều đẹp lung linh huyền ảo. Và anh tập trung vào cảnh vật để cố không nghĩ đến chuyện làm mình đau đầu.
Lạc đề rồi.
Quay qua anh cả của mình, anh nói, “Em trả hắn tiền vì muốn mua chút thời gian cho mình. Tụi em sẽ đến Mêhicô để thu xếp vụ li dị và một đám cưới nhanh chóng kín đáo. Khi trở về, em sẽ xử đẹp tên đốn mạt đó.”
“Em muốn tụi anh làm gì?” Adam nói và Travis bỗng dưng biết ơn gia đình mình. Chắc chắn, họ đã cãi lộn, đánh nhau với anh và cho anh biết khi nào họ không tán thành ý kiến với anh, nhưng kể ra, họ đã ra tay giúp anh bằng bất cứ cách nào có thể.
“Để mắt đến hắn. Theo dõi hắn tới chỗ nào. Ở cùng ai.” Travis đã suy nghĩ về điều này trong mấy tiếng qua. Ngay cả khi đứng bên cạnh Julie để cắt bánh. Lúc anh bất đắc dĩ tạo dáng để chụp hình. Khi anh khiêu vũ với cô trước tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trong suốt thời gian ấy, anh đang lên kế hoạch cho bước kế tiếp của mình. Anh đã quyết định mướn một thám tử tư, nhưng cách này tốt hơn. Những anh em của anh sẽ chẳng đời nào phản bội anh và càng ít người ngoài biết sự thật, thì càng tốt cho anh.
Anh lại coi giờ trên đồng hồ đeo tay lần nữa. Dù Julie có sẵn sàng đi hay không, đã đến lúc lên đường rồi. “Xem qua quá khứ của tên người Pháp này nữa. Em không quan tâm hai người làm thế nào nhưng hãy moi cho em vài thông tin về hắn. Em đang nghĩ đây không phải lần đầu tiên hắn giở thủ đoạn này.”
“Cái gì?” Jackson suýt cười phá lên, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. “Anh nghĩ hắn cưới vợ rồi đi lanh quanh tống tiền họ hả? Có nhiều cách kiếm sống dễ hơn đấy.”
“Anh không biết, nhưng anh nghĩ âm mưu tống tiền không mới mẻ gì đối với hắn. Hắn thực sự rất thạo. Anh sẽ chẳng ngạc nhiên khi phát hiện đây không phải lần đầu tiên của hắn.”
“Tụi anh sẽ điều tra,” Adam dịu dàng nói, bắn tia nhìn về phía ngôi nhà đằng sau họ. “Nhưng còn Julie thì sao?”
Travis trở nên lạnh lùng và lặng lẽ. “Cô ta thì sao?
“Em không nghĩ cô ta có nhúng tay vào vụ đó, phải không?”
“Câu hỏi đáng giá triệu đô,” Travis nói, quay lại để có thể nhìn lên cửa sổ phòng ngủ mà anh biết cô đang thay đồ, chuẩn bị rời đi. “Em không biết liệu cô ấy có phần trong vụ này không. Nhưng em định điều tra.”
***
“Mẹ không thích chuyện này chút nào.”
“Con biết rồi,” Julie nói khi cố chải mượt lại mái tóc bất trị. Cô thoáng nhìn bản thân mình một lần trong gương và nghĩ bất kể tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào ngày hôm ấy, trông cô vẫn rất xinh đẹp. Mái tóc đỏ suôn thẳng, nhưng chiếc váy dạ hội xanh đen không tay của cô nhìn thật tuyệt. Khẽ cau mày, cô cố gắng kéo vạt trên váy lên, nhưng nó tuột lại chỗ cũ, khe hở giữa ngực lộ ra hơi bị nhiều khiến cô cảm thấy không thoải mái..
Tuy nhiên bây giờ thay đồ thì quá trễ. Cô đã bị trễ hơn so với giờ dự tính và nếu có thứ mà Travis cảm kích là một chiếc phi cơ bay nhanh như quỷ.
“Sao thằng Jean Claude lại ở đây?” Mẹ cô hỏi từ chỗ mép chiếc giường rộng 1m6 mà bà đang ngồi.
Julie nhìn vào nét mặt lo lắng của mẹ trong gương và chỉ một hai phút, cô đã cân nhắc thổ lộ hết mọi chuyện. Nhưng làm thế thì được ích gì? Tất cả những gì cô làm chỉ khiến mẹ mình lo lắng thêm thôi. Chẳng giải quyết được vấn đề. Và cũng không làm nó biến mất. Vì thế, chẳng việc gì phải khơi mào chuyện này cho phiền phức thêm.
“Chúc con may mắn đi mẹ,” Thay vì thế cô nói và gượng cười.
“Hừm...” Mẹ cô không gặng hỏi mà cũng không tranh luận nữa. Vậy cũng tốt.
“Mẹ nghe con nói nè,” Julie nói, xoay một vòng lại đối mặt với bà. “Con biết mẹ không tán đồng chuyện con lấy Travis -”
“Mẹ không phản đối gì cậu ta.” mẹ cô ngắt lời dứt khoát, bật đứng dậy và đến gần Julie. “Con biết đấy. Con trai nhà King đứa nào cũng tốt bụng hết.”
“Mẹ cũng thấy phải không?” Julie cãi lại. “Sẽ tốt đẹp cả thôi.”
Dẫu cho mẹ cô chưa nói hết câu. “Mẹ biết hai đứa hồi còn nhỏ thân thiết với nhau, nhưng con người thay đổi và -”
“Chuyện đó lâu rồi mẹ ơi.” Ấy thế mà những kí ức của Juile vẫn cứ tuôn về ào ạt. Trong một thoáng, cô thấy mình và Travis khi còn nhỏ, lẻn ra ngoài đến chuồng ngựa để cho mấy con ngựa ăn táo. Đi trốn Jackson khi cậu ấy muốn chơi cùng. Lẽo đẽo bám đuôi Adam cho đến lúc anh ta rượt bọn họ bỏ chạy. Họ đã gần gũi với nhau. Nhưng đó là thời thơ ấu. Còn giờ là hiện tại. “Hai đứa con đều là người lớn và bọn con biết mình làm gì mà.”
“Nhưng cưới một người con không hề yêu và để cậu ta trả tiền cho con vì điều đó -”
“Chà, mẹ nói vậy thì nghe tệ thật đấy,” Julie nói.
“Thực sự là vậy, con cưng à,” mẹ cô nói và nắm lấy cả hai bàn tay Julie trong tay bà. “Con đã có trải nghiệm đau khổ với hôn nhân rồi. Mẹ muốn nhiều hơn cho con. Mẹ muốn con yêu và được yêu.”
“Có lẽ ngày nào đó sẽ xảy ra,” Julie nói, khẽ thở dài, bởi đây không phải lần đầu tiên họ có cuộc trò chuyện kiểu này. “Nhưng chuyện này không phải về tình yêu. Travis cần vợ còn con có được tiệm bánh. Một thỏa thuận làm ăn đơn giản.”
“Hừm...” Mặt mẹ cô nhăn lại vì thất vọng và Julie biết rằng Mary O’Hara Hambleton sẽ không bao giờ bằng lòng với tình cảnh này.
Nhưng giờ thỏa thuận đã xong. Hay vẫn chưa nhỉ? Bởi lẽ cô vẫn còn lấy Jean Claude, cô không hoàn toàn là kết hôn với Travis, vì thế - ôi, cô thật sự chẳng muốn nghĩ về bất cứ thứ gì của chủ đề này nữa.
“Mẹ, con phải đi đây. Travis đang đợi con.”
Mẹ cô ôm với lên cô trong cái ôm chặt, cứng nhắc và hôn lên má cô một cách đứng đắn. Khum lấy mặt Julie trong hai lòng bàn tay, bà nói, “Đừng để bị tổn thương lần nữa nghe con, Julie cưng. Mẹ không nghĩ mình có thể chịu nổi nếu phải thấy con đau khổ như lần trước.”
Julie cũng đâu muốn lại thấy cảnh ấy nữa chứ. Ngày xửa ngày xưa, Julie đã nghĩ mình yêu sống yêu chết hắn, nghĩ mà ghê tởm giống như bản chất của Jean Claude. Và khi hắn quẳng cô sang một bên, những vết thương ấy đã in sâu trong tâm hồn cô. Cô mãi mãi không hứng thú kinh qua trải nghiệm như thế lần nữa. Chính vì lẽ đó mà “cuộc hôn nhân” này với Travis mới diễn ra quá suôn sẻ. Cả hai thậm chí chả cần giả vờ yêu nhau nữa là.
Ở ngưỡng cửa, cô quay lại nhìn mẹ và cố không nhìn lâu đến vẻ lo lắng trong đôi mắt bà. “Con sẽ không bị tổn thương đâu mẹ. Chuyện này không phải vì tình yêu, mẹ nhớ không? Đây là làm ăn.”
***
Travis hầu như không nói chuyện với cô trong giờ đầu tiên trên máy bay tới vùng Riviera, Maya, Mêhicô.
Cô chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào, nhưng một phần trong Julie mong muốn anh sẽ chỉ nói điều anh đang nghĩ thay vì cứ hờn dỗi bằng cách ngồi đó uống rượu Ê Cốt. Mặc cho sự thật anh đang uống thứ rượu Ê Cốt pha mạch nha đắt tiền, thay vì uống loại rượu yêu quý của mình, thì nó đã chỉ ra trông anh không thư giãn. Anh có vẻ đang phiền muộn trong lòng. Vì vậy, suy cho cùng cô nên biết ơn về sự im lặng này.
Cô tiếp viên hàng không, đang vận chiếc áo sơ mi xanh đậm mỏng với áo choàng trắng ngắn tay, đi qua và đưa Julie một ly nước. Sau một thoáng do dự, cô gọi cho mình một ly cốc tai có đá. Với một ngày mà họ đã có, đầu óc cô đáng được thư giãn đôi chút.
Cô tiếp viên để lại ly cốc tai sủi bọt trên mặt trong tầm với của Julie, rồi biến mất dạng vào buồng lái với mấy tên phi công, bỏ lại cặp đôi mới cưới một mình. Tuyệt thật. Bởi vì ở một mình với người đàn ông đang điên tiết đến mức chả thèm lên tiếng thì chắc chắn sẽ khiến cho chuyến du lịch trăng mật này rất ư là tốt đẹp.
Nhấp chút cốc tai, Julie làm bản thân mình sao lãng bằng việc nhìn xung quanh chiếc phi cơ và khoan khoái tựa lưng ra chiếc ghế da êm như nhung màu xanh lợt. Có mấy tấm thảm màu xanh da trời, và hai ghế nằm, với vài chiếc ghế rộng như chiếc của cô đang ngồi. Ở phía sau máy bay có một phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi với một chiếc giường king size(1m8) cùng một phòng tắm khiến cái phòng tắm trong căn hộ của cô y như tủ chứa chổi quét nhà.
Ti vi màn hình phẳng gắn ngay trên tường phía trước, và một phòng bếp nhỏ xíu được đặt trong góc. Có vài bức tranh đang treo ở giữa và một bó hoa xuân tươi tuyệt đẹp đang khoe sắc cắm trong chiếc bình được đặt trên bàn thấp.
Hẳn sẽ là một cảnh tượng thật lý tưởng. Thật lãng mạn. Trong bất cứ trường hợp nào khác.
Nhưng sự im lặng, bị phá vỡ bởi tiếng động cơ kêu ồ ồ, bắt đầu gặm nhắm những dây thần kinh của Julie và ngay tức thì cô liếc nhìn sang người-sẽ-là-chồng-mới của mình. Travis duỗi thẳng người trong ghế, với gần hơn tới đằng trước máy bay. Cặp chân dài của anh bắt chép qua mắt cá và chỉ có một múi cơ mà anh cử động trong một giờ là cách tay phải, khi anh nhấc ly rượu Ê Cốt lên môi.
Cô uống ực môt hơi ly cốc tai và thu hết dũng khí từ rượu rồi nói, “Thế anh bị câm vĩnh viễn hay đây chỉ tình trạng tạm thời của anh thôi?”
Travis từ tốn quay đầu nhìn cô, sau đó hầu như uể oải xoay ghế cho tới khi đối mặt với cô. Đôi mắt nâu của anh nheo lại và những mảng tối của tóc mai khiến quai hàm anh sạm đen hơn. “Em muốn nói về chuyện gì?”
Hỏi hay đấy. Cô thật sự không muốn nghĩ tới Jean Claude, hãy chỉ nói về anh thôi. Nhưng cô biết cuộc trò chuyện kiểu đó cũng sẽ được đề cập tới. Không đời nào né tránh nó mãi được, nhưng lãng tránh nó chỉ trong vài giờ dường như cũng là ý định không đến nỗi nào đấy chứ. Cô cũng không muốn nói về số tiền mà anh đã trả cho tên Jean Claude, bởi lẽ điều đó chỉ khiến cô sôi máu và cô chắc như đinh đóng cột là Travis vẫn còn điên tiết về vụ đó. Họ có nên nói về chuyện họ không hẳn đã kết hôn và nếu sự thật đó bị phanh phui, cả hai người có bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ không ta?
Thôi, cám ơn.
Vậy vụ đó sẽ để lại hậu quả gì?
“Ừm, máy bay đẹp nhỉ?” Câu hỏi lãng xẹt, Julie nghĩ thế. Hết sức lãng xẹt.
Anh khịt khịt mũi, lắc đầu và hớp một ngụm rượu. “Cám ơn.”
Cô sẽ không muốn bỏ cuộc sớm như thế. Bây giờ cô đã khiến anh nói chuyện, cô muốn tiếp tục được trò chuyện. Julie chưa bao giờ là kẻ tâng bốc “dễ dàng”. Thông thường, cô quá bận rộn cầu xin điên cuồng để giữ cho máy bay trên không và thích thú trải nghiệm bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà hôm nay lại khác. Cô không đếm xỉa đến lời cầu nguyện bởi vì cô đã nhận ra ngày hôm nay quá đủ tệ, nên ông trời sẽ không cho rớt máy bay đâu.
“Tôi chưa bao giờ ngồi trên máy bay mà không có gã đàn ông ngay trước mặt ngồi như muốn ngã rạp vào lòng mình. Cái này thoải mái hơn nhiều.”
Anh liếc nhìn khung cảnh xa hoa quanh họ và nhún vai qua loa. “Lâu quá tôi không ngồi loại máy bay thương mại nên quên mất cảm giác nó như thế nào rồi.”
Chà chà. Nói được hơn vài từ rồi nhỉ. Họ gần như đang thực sự nói chuyện với nhau. “Anh không hề quên bất cứ chuyện gì. Tin tôi đi.”
Ngay tức khắc, tia nhìn của anh di chuyển về hướng cô. “Ừ bây giờ, đó mới là vấn đề, phải không Jules?” Anh đang dùng biệt danh mà mình đã đặt cho cô hồi còn nhỏ, nhưng chẳng có gì thân thiện trong ánh mắt của anh. “Tôi không biết liệu mình còn có thể. Tin được em không nữa.”
Ví dụ, thậm chí không cần nhìn vào mắt họ, anh hoàn toàn nhận thấy họ biết đã có chuyện xảy ra.
“Quản gia vườn nho, Darleen, sẽ coi sóc mọi việc diễn ra ở đây trong khi em đi vắng,” anh nói, liếc nhìn quanh khu vườn hơi trống trải. Đám cưới và tiệc chiêu đãi đã kết thúc, khách khứa ra về từ lâu và bây giờ đội ngũ phục vụ đang dọn dẹp lau chùi. Một nhóm nhân viên thực sự đang chồng mấy cái ghế trắng lại, gỡ vòng hoa xuống, dọn đi những đồ sành sứ, pha lê và bất cứ thức ăn nào còn sót lại.
Cơn giận âm ỉ vẫn còn khuấy động trong dạ dày Travis. Hôm nay lẽ ra nên là một ngày tốt lành. Một người sẽ ăn mừng ước mơ về vườn nho của mình “đơm hoa kết trái”. Thay vì thế, ước mộng của anh lại nhanh chóng biến thành ác mộng.
Lắc đầu, anh kéo những suy nghĩ của mình về lại chuyện làm ăn gần đây và lia mắt sang hai anh em của anh. “Nhưng nếu bà ấy cần giúp đỡ...”
“Anh Adam và em sẽ ở quanh đây,” Jackson bảo đảm với anh. “À,” anh mỉm cười méo xệch chữa lại, “Adam sẽ ở đây. Em thì có chuyến bay đến Paris đang chờ.”
Jackson tiếp quản Hãng hàng không King-Jets cho gia đình. Anh cho những gia đình giàu có trên thế giới thuê mấy chiếc máy bay hạng sang. Họ tuyển chọn đội ngũ phi công có kinh nghiệm bay dày dạn, điều đó chắc chắc rồi, nhưng Jackson lại thích tự lái lấy một vài chuyến. Không có gì anh thích hơn là được hướng mình ra bất cứ nơi đâu có gió thổi. Công việc đó phù hợp với anh. Jackson chưa bao giờ dừng chân lại ở một chỗ quá lâu.
“Và sau Paris là Thụy Sĩ,” Jackson nói tiếp. “Em sẽ đi khoảng ba tuần, cho nên Adam sẽ phải nhúng tay vào nếu Darleen cần bất cứ gì.”
“Anh sẽ ở đây,” Adam đồng ý.
“Phải vậy rồi,” Jackson nói khi bật cười. “Theo Gina, thì anh không bao giờ rời chị ấy quá năm bước và anh dõi theo chỉ giống như chỉ là chốt lựu đạn sắp nổ.”
Adam giận dữ quắc mắtthằng em út. “Cứ việc nói nhảm trong khi người phụ nữ em yêu mang bầu đi. Rồi để xem mình sẽ đứng ở lập trường nào.”
“Không bao giờ có chuyện đó xảy ra,” Jackson đảm bảo với anh trai mình với cái vỗ lưng đầy thân thiện. Sau đó anh liếc nhìn Travis. “Anh nói anh và chị Julie sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”
“Anh không đi hưởng tuần trăng mật,” Travis nói. “Nhưng tụi anh sẽ lấy một chiếc để bay tới Mêhicô.”
“Mêhicô?” Adam nhìn Jackson ra hiệu im lặng. “Julie nói với Gina là tụi em đến Fiji mà.”
“Tụi em đổi ý rồi,“ Trais nói với hy vọng sẽ nhận được cái nhún vai thờ ơ. Anh không muốn lôi anh em mình vào cuộc. Không có thời gian cho một cuộc chiến kéo dài và không đời nào họ sẽ trao cho anh bất cứ thứ gì kém cỏi hơn. Travis lại xem giờ lần nữa, tự hỏi lòng không biết Julie làm cái quái gì mà thay đồ lâu đến thế.
“Chuyện này có dính líu gì tới thằng cha người Pháp lẻn vào buổi tiệc không?” Cặp chân mày của Jackson nhướn lên khi đút hai tay vào hai túi quần.
“Julie không vui vẻ gì khi nhìn thấy hắn,“ Adam đồng ý. “Anh đang nghĩ hắn chắc là chồng trước của em ấy?”
“Mẹ kiếp,” Travis bật ra tiếng chửi thề, trong âm giọng vừa thấp vừa khó chịu. Anh chỉ hy vọng là né tránh được tất cả chuyện này, bởi vì anh muốn không một ai biết về vụ tống tiền. Đặc biệt là anh em của anh. Nhà King không phải loại người chịu đầu hàng trước một vụ tống tiền. Và bản thân anh sẽ không thỏa hiệp nếu không vì phải câu thời gian, cũng như mua lấy sự im lặng của gã người Pháp. “Hai người chỉ được cái tinh mắt thôi phải không
“Thật ra,” Jackson lơ đễnh nói, nét mặt trở nên căng thẳng khi anh bắt đầu nhớ đến hình ảnh thứ gì đó đã không còn đọng lại trong tâm trí. “Em cũng không để ý. Chính Nathan ra hiệu cho em.”
“Tuyệt.” Vậy không chỉ có mỗi gia đình gần gũi nhất của anh có sóng ra đa “bà tám” đang phát. Travis chỉ có thể hy vọng rằng cả đám khách khứa còn lại của họ không nhận ra được bất cứ điều gì kỳ quặc.
Vấn đề là, có quá nhiều họ hàng nhà King, Travis thầm nghĩ. Cha anh là một trong bốn anh em và những anh em kia của ông đã di tản và mỗi người ít nhất có đến ba người con trai. Giờ đây tất cả họ đều kinh doanh ở những lãnh vực khác nhau trong thời hoàng kim nhà King. Ở tiểu bang California này, không thể ném đá mà lại không trúng phải ít nhất một anh em họ nhà King nào.
Nathan sở hữu một công ty sản xuất máy tính tư nhân, anh ta quản lý nó rất tốt và vô cùng hiệu quả, máy tính King đang đe dọa thâu tóm toàn cầu. “Anh ta nói gì?”
“Chẳng có gì nhiều,” Jackson nói và bước tránh đường khi một nhân viên trong đội ngũ phục vụ tiệc cưới đang khiêng cái bình chứa cà phê to đùng bước loạng choạng đi qua. “Chỉ nói Julie trông như muốn bệnh còn đầu anh giống như bốc khói đến nơi. Em - ” anh bồi thêm khi cười ranh mãnh “ - Em nhìn biếu hiện đó trên mặt anh quen quá rồi, không lộ ra chuyện gì đâu.”
“Cám ơn.” Travis lắc đầu và nghiến hai hàm răng lại. Nathan để ý quá nhiều. “Anh ta còn kể chuyện này với ai khác nữa không?”
“Không. À, khoan. Anh họ Griffin và người em sinh đôi của ảnh, Garret cũng ở đó. Thế nên họ biết anh đang phát cáu. Vậy thì sao? Anh lúc nào mà chả phát cáu về chuyện gì đó phải không, ông anh.
Anh cho rằng chuyện đó là thật, nhưng còn chuyện này thì khác và hình như, Adam đã nhận biết được. Giật đầu sang một bên, ông anh cả của Travis di chuyển xa hơn khỏi đám dọn dẹp. Adam không nói lần nào nữa cho tới lúc chỉ còn ba anh em đứng ở những mảng tối trong ngôi nhà chính, được bao quanh bởi dàn bụi cây tú cầu rậm rạp. “Có chuyện gì xảy ra vậy, Travis? Tên đó là ai? Mà hắn có dính líu gì với em và Julie?”
“Hắn là tên thọc gậy bánh xe.” Tóc gáy anh dựng đứng lên và Travis thấy thôi thúc muốn gào lên hay đấm vào thứ gì đó. Những hoạch định sắp đặt sẵn thật hoàn hảo của anh đang có nguy cơ bị sụp đổ tan tành. Tất cả cũng tại vì tên khốn tham lam đó.
“Anh muốn giải thích không?” Jackson hỏi.
Travis giận dữ nhìn trừng trừng ông em trai. “Không muốn lắm.”
“Trước sau gì cũng phải nói.” Adam nói.
Anh phù ra một hơi và đầu hàng trước điều không thể tránh khỏi. “Tên hắn là Jean Claude Doucette.”
Adam huýt sáo. “Vậy là anh đúng. Hắn là chồng cũ của Julie phải không?”
“Chà, hèn gì trông hai người hình sự quá.” Jackson thầm thì. “Hắn đến tiệc cưới làm quái gì?”
Khi đám nhân viên tiếp tục công việc của mình, những âm thanh không lời trở nên không gì hơn là mấy thứ tiếng động vô hại. Nhưng Travis vẫn giữ âm giọng của mình ở mức thấp. “Bởi vì hóa ra thằng chồng cũ lại không phải ‘cũ’ như chúng ta vẫn nghĩ.”
“Giải thích coi,” Adam nói.
Anh đã giải thích. Trong khi Jackson và Adam ném tia nhìn kinh ngạc qua lẫn nhau rồi sang anh, Travis đã kể với anh em mình chính xác chuyện gì đã xảy sau lễ cưới. Nhìn phản ứng của họ, Travis lại thấy cơn điên tiết sôi lên sùng sục trong dạ dày mình.
“Anh đã trả tiền cho thằng chó đó?” Jackson gặng hỏi. “Anh dở hơi à?”
“Phải trả thôi,” Travis nói. “Không còn lựa chọn.”
“Luôn luôn có lựa chọn,” Jackson bảo anh, rồi ngừng lại và hất đầu lên. “Mấy anh nghe gì không? Như tiếng sôi ùng ục âm ỉ trong bụng ấy?” Khi chẳng ai trong hai ông anh lên tiếng, Jackson nói, “Ông già dưới suối vàng đang tức tối nhảy đông đổng kìa.”
Travis gật đầu, “Ừ, có ích gớm. Cám ơn.”
“Em không được trả tiền cho tên tống tiền đó, Travis,” Adam nói. “Mà lẽ ra nên gọi cảnh sát.”
“Chuẩn không cần chỉnh. Nhưng đám cảnh sát xuất hiện trong tiệc cưới của em sẽ trông vô cùng hay ho trên mặt báo.” Travis lại lắc đầu lần nữa và tha thiết ước mình đã không bỏ hút thuốc cách đây hai năm. Khi ấy anh chỉ bỏ hút để chứng minh với bản thân là anh có thể làm được. Rằng ý chí của bản thân mạnh hơn lời cảnh báo của chất ni cô tin. Chà, được đấy. Anh đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Còn bây giờ anh lại thèm một điếu gì đâu.>
“Hắn ta sẽ quay lại đòi thêm tiền cho coi,” Adam cảnh báo.
“Anh tưởng em không biết hả?” Travis chuyển tầm mắt từ anh em mình đến những tàn dư của bữa tiệc. Tấm trải bàn bay phất phơ trong gió và khăn giấy sót lại trên vải batit, bị cơn gió nhẹ đang cuốn phăng những chiếc lá khỏi bụi cây hất tung. Mặt trời đang dần lặn xuống phía chân trời và tô điểm những mảng mây xám trên bầu trời - một quang cảnh về chiều đẹp lung linh huyền ảo. Và anh tập trung vào cảnh vật để cố không nghĩ đến chuyện làm mình đau đầu.
Lạc đề rồi.
Quay qua anh cả của mình, anh nói, “Em trả hắn tiền vì muốn mua chút thời gian cho mình. Tụi em sẽ đến Mêhicô để thu xếp vụ li dị và một đám cưới nhanh chóng kín đáo. Khi trở về, em sẽ xử đẹp tên đốn mạt đó.”
“Em muốn tụi anh làm gì?” Adam nói và Travis bỗng dưng biết ơn gia đình mình. Chắc chắn, họ đã cãi lộn, đánh nhau với anh và cho anh biết khi nào họ không tán thành ý kiến với anh, nhưng kể ra, họ đã ra tay giúp anh bằng bất cứ cách nào có thể.
“Để mắt đến hắn. Theo dõi hắn tới chỗ nào. Ở cùng ai.” Travis đã suy nghĩ về điều này trong mấy tiếng qua. Ngay cả khi đứng bên cạnh Julie để cắt bánh. Lúc anh bất đắc dĩ tạo dáng để chụp hình. Khi anh khiêu vũ với cô trước tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trong suốt thời gian ấy, anh đang lên kế hoạch cho bước kế tiếp của mình. Anh đã quyết định mướn một thám tử tư, nhưng cách này tốt hơn. Những anh em của anh sẽ chẳng đời nào phản bội anh và càng ít người ngoài biết sự thật, thì càng tốt cho anh.
Anh lại coi giờ trên đồng hồ đeo tay lần nữa. Dù Julie có sẵn sàng đi hay không, đã đến lúc lên đường rồi. “Xem qua quá khứ của tên người Pháp này nữa. Em không quan tâm hai người làm thế nào nhưng hãy moi cho em vài thông tin về hắn. Em đang nghĩ đây không phải lần đầu tiên hắn giở thủ đoạn này.”
“Cái gì?” Jackson suýt cười phá lên, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. “Anh nghĩ hắn cưới vợ rồi đi lanh quanh tống tiền họ hả? Có nhiều cách kiếm sống dễ hơn đấy.”
“Anh không biết, nhưng anh nghĩ âm mưu tống tiền không mới mẻ gì đối với hắn. Hắn thực sự rất thạo. Anh sẽ chẳng ngạc nhiên khi phát hiện đây không phải lần đầu tiên của hắn.”
“Tụi anh sẽ điều tra,” Adam dịu dàng nói, bắn tia nhìn về phía ngôi nhà đằng sau họ. “Nhưng còn Julie thì sao?”
Travis trở nên lạnh lùng và lặng lẽ. “Cô ta thì sao?
“Em không nghĩ cô ta có nhúng tay vào vụ đó, phải không?”
“Câu hỏi đáng giá triệu đô,” Travis nói, quay lại để có thể nhìn lên cửa sổ phòng ngủ mà anh biết cô đang thay đồ, chuẩn bị rời đi. “Em không biết liệu cô ấy có phần trong vụ này không. Nhưng em định điều tra.”
***
“Mẹ không thích chuyện này chút nào.”
“Con biết rồi,” Julie nói khi cố chải mượt lại mái tóc bất trị. Cô thoáng nhìn bản thân mình một lần trong gương và nghĩ bất kể tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào ngày hôm ấy, trông cô vẫn rất xinh đẹp. Mái tóc đỏ suôn thẳng, nhưng chiếc váy dạ hội xanh đen không tay của cô nhìn thật tuyệt. Khẽ cau mày, cô cố gắng kéo vạt trên váy lên, nhưng nó tuột lại chỗ cũ, khe hở giữa ngực lộ ra hơi bị nhiều khiến cô cảm thấy không thoải mái..
Tuy nhiên bây giờ thay đồ thì quá trễ. Cô đã bị trễ hơn so với giờ dự tính và nếu có thứ mà Travis cảm kích là một chiếc phi cơ bay nhanh như quỷ.
“Sao thằng Jean Claude lại ở đây?” Mẹ cô hỏi từ chỗ mép chiếc giường rộng 1m6 mà bà đang ngồi.
Julie nhìn vào nét mặt lo lắng của mẹ trong gương và chỉ một hai phút, cô đã cân nhắc thổ lộ hết mọi chuyện. Nhưng làm thế thì được ích gì? Tất cả những gì cô làm chỉ khiến mẹ mình lo lắng thêm thôi. Chẳng giải quyết được vấn đề. Và cũng không làm nó biến mất. Vì thế, chẳng việc gì phải khơi mào chuyện này cho phiền phức thêm.
“Chúc con may mắn đi mẹ,” Thay vì thế cô nói và gượng cười.
“Hừm...” Mẹ cô không gặng hỏi mà cũng không tranh luận nữa. Vậy cũng tốt.
“Mẹ nghe con nói nè,” Julie nói, xoay một vòng lại đối mặt với bà. “Con biết mẹ không tán đồng chuyện con lấy Travis -”
“Mẹ không phản đối gì cậu ta.” mẹ cô ngắt lời dứt khoát, bật đứng dậy và đến gần Julie. “Con biết đấy. Con trai nhà King đứa nào cũng tốt bụng hết.”
“Mẹ cũng thấy phải không?” Julie cãi lại. “Sẽ tốt đẹp cả thôi.”
Dẫu cho mẹ cô chưa nói hết câu. “Mẹ biết hai đứa hồi còn nhỏ thân thiết với nhau, nhưng con người thay đổi và -”
“Chuyện đó lâu rồi mẹ ơi.” Ấy thế mà những kí ức của Juile vẫn cứ tuôn về ào ạt. Trong một thoáng, cô thấy mình và Travis khi còn nhỏ, lẻn ra ngoài đến chuồng ngựa để cho mấy con ngựa ăn táo. Đi trốn Jackson khi cậu ấy muốn chơi cùng. Lẽo đẽo bám đuôi Adam cho đến lúc anh ta rượt bọn họ bỏ chạy. Họ đã gần gũi với nhau. Nhưng đó là thời thơ ấu. Còn giờ là hiện tại. “Hai đứa con đều là người lớn và bọn con biết mình làm gì mà.”
“Nhưng cưới một người con không hề yêu và để cậu ta trả tiền cho con vì điều đó -”
“Chà, mẹ nói vậy thì nghe tệ thật đấy,” Julie nói.
“Thực sự là vậy, con cưng à,” mẹ cô nói và nắm lấy cả hai bàn tay Julie trong tay bà. “Con đã có trải nghiệm đau khổ với hôn nhân rồi. Mẹ muốn nhiều hơn cho con. Mẹ muốn con yêu và được yêu.”
“Có lẽ ngày nào đó sẽ xảy ra,” Julie nói, khẽ thở dài, bởi đây không phải lần đầu tiên họ có cuộc trò chuyện kiểu này. “Nhưng chuyện này không phải về tình yêu. Travis cần vợ còn con có được tiệm bánh. Một thỏa thuận làm ăn đơn giản.”
“Hừm...” Mặt mẹ cô nhăn lại vì thất vọng và Julie biết rằng Mary O’Hara Hambleton sẽ không bao giờ bằng lòng với tình cảnh này.
Nhưng giờ thỏa thuận đã xong. Hay vẫn chưa nhỉ? Bởi lẽ cô vẫn còn lấy Jean Claude, cô không hoàn toàn là kết hôn với Travis, vì thế - ôi, cô thật sự chẳng muốn nghĩ về bất cứ thứ gì của chủ đề này nữa.
“Mẹ, con phải đi đây. Travis đang đợi con.”
Mẹ cô ôm với lên cô trong cái ôm chặt, cứng nhắc và hôn lên má cô một cách đứng đắn. Khum lấy mặt Julie trong hai lòng bàn tay, bà nói, “Đừng để bị tổn thương lần nữa nghe con, Julie cưng. Mẹ không nghĩ mình có thể chịu nổi nếu phải thấy con đau khổ như lần trước.”
Julie cũng đâu muốn lại thấy cảnh ấy nữa chứ. Ngày xửa ngày xưa, Julie đã nghĩ mình yêu sống yêu chết hắn, nghĩ mà ghê tởm giống như bản chất của Jean Claude. Và khi hắn quẳng cô sang một bên, những vết thương ấy đã in sâu trong tâm hồn cô. Cô mãi mãi không hứng thú kinh qua trải nghiệm như thế lần nữa. Chính vì lẽ đó mà “cuộc hôn nhân” này với Travis mới diễn ra quá suôn sẻ. Cả hai thậm chí chả cần giả vờ yêu nhau nữa là.
Ở ngưỡng cửa, cô quay lại nhìn mẹ và cố không nhìn lâu đến vẻ lo lắng trong đôi mắt bà. “Con sẽ không bị tổn thương đâu mẹ. Chuyện này không phải vì tình yêu, mẹ nhớ không? Đây là làm ăn.”
***
Travis hầu như không nói chuyện với cô trong giờ đầu tiên trên máy bay tới vùng Riviera, Maya, Mêhicô.
Cô chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào, nhưng một phần trong Julie mong muốn anh sẽ chỉ nói điều anh đang nghĩ thay vì cứ hờn dỗi bằng cách ngồi đó uống rượu Ê Cốt. Mặc cho sự thật anh đang uống thứ rượu Ê Cốt pha mạch nha đắt tiền, thay vì uống loại rượu yêu quý của mình, thì nó đã chỉ ra trông anh không thư giãn. Anh có vẻ đang phiền muộn trong lòng. Vì vậy, suy cho cùng cô nên biết ơn về sự im lặng này.
Cô tiếp viên hàng không, đang vận chiếc áo sơ mi xanh đậm mỏng với áo choàng trắng ngắn tay, đi qua và đưa Julie một ly nước. Sau một thoáng do dự, cô gọi cho mình một ly cốc tai có đá. Với một ngày mà họ đã có, đầu óc cô đáng được thư giãn đôi chút.
Cô tiếp viên để lại ly cốc tai sủi bọt trên mặt trong tầm với của Julie, rồi biến mất dạng vào buồng lái với mấy tên phi công, bỏ lại cặp đôi mới cưới một mình. Tuyệt thật. Bởi vì ở một mình với người đàn ông đang điên tiết đến mức chả thèm lên tiếng thì chắc chắn sẽ khiến cho chuyến du lịch trăng mật này rất ư là tốt đẹp.
Nhấp chút cốc tai, Julie làm bản thân mình sao lãng bằng việc nhìn xung quanh chiếc phi cơ và khoan khoái tựa lưng ra chiếc ghế da êm như nhung màu xanh lợt. Có mấy tấm thảm màu xanh da trời, và hai ghế nằm, với vài chiếc ghế rộng như chiếc của cô đang ngồi. Ở phía sau máy bay có một phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi với một chiếc giường king size(1m8) cùng một phòng tắm khiến cái phòng tắm trong căn hộ của cô y như tủ chứa chổi quét nhà.
Ti vi màn hình phẳng gắn ngay trên tường phía trước, và một phòng bếp nhỏ xíu được đặt trong góc. Có vài bức tranh đang treo ở giữa và một bó hoa xuân tươi tuyệt đẹp đang khoe sắc cắm trong chiếc bình được đặt trên bàn thấp.
Hẳn sẽ là một cảnh tượng thật lý tưởng. Thật lãng mạn. Trong bất cứ trường hợp nào khác.
Nhưng sự im lặng, bị phá vỡ bởi tiếng động cơ kêu ồ ồ, bắt đầu gặm nhắm những dây thần kinh của Julie và ngay tức thì cô liếc nhìn sang người-sẽ-là-chồng-mới của mình. Travis duỗi thẳng người trong ghế, với gần hơn tới đằng trước máy bay. Cặp chân dài của anh bắt chép qua mắt cá và chỉ có một múi cơ mà anh cử động trong một giờ là cách tay phải, khi anh nhấc ly rượu Ê Cốt lên môi.
Cô uống ực môt hơi ly cốc tai và thu hết dũng khí từ rượu rồi nói, “Thế anh bị câm vĩnh viễn hay đây chỉ tình trạng tạm thời của anh thôi?”
Travis từ tốn quay đầu nhìn cô, sau đó hầu như uể oải xoay ghế cho tới khi đối mặt với cô. Đôi mắt nâu của anh nheo lại và những mảng tối của tóc mai khiến quai hàm anh sạm đen hơn. “Em muốn nói về chuyện gì?”
Hỏi hay đấy. Cô thật sự không muốn nghĩ tới Jean Claude, hãy chỉ nói về anh thôi. Nhưng cô biết cuộc trò chuyện kiểu đó cũng sẽ được đề cập tới. Không đời nào né tránh nó mãi được, nhưng lãng tránh nó chỉ trong vài giờ dường như cũng là ý định không đến nỗi nào đấy chứ. Cô cũng không muốn nói về số tiền mà anh đã trả cho tên Jean Claude, bởi lẽ điều đó chỉ khiến cô sôi máu và cô chắc như đinh đóng cột là Travis vẫn còn điên tiết về vụ đó. Họ có nên nói về chuyện họ không hẳn đã kết hôn và nếu sự thật đó bị phanh phui, cả hai người có bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ không ta?
Thôi, cám ơn.
Vậy vụ đó sẽ để lại hậu quả gì?
“Ừm, máy bay đẹp nhỉ?” Câu hỏi lãng xẹt, Julie nghĩ thế. Hết sức lãng xẹt.
Anh khịt khịt mũi, lắc đầu và hớp một ngụm rượu. “Cám ơn.”
Cô sẽ không muốn bỏ cuộc sớm như thế. Bây giờ cô đã khiến anh nói chuyện, cô muốn tiếp tục được trò chuyện. Julie chưa bao giờ là kẻ tâng bốc “dễ dàng”. Thông thường, cô quá bận rộn cầu xin điên cuồng để giữ cho máy bay trên không và thích thú trải nghiệm bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà hôm nay lại khác. Cô không đếm xỉa đến lời cầu nguyện bởi vì cô đã nhận ra ngày hôm nay quá đủ tệ, nên ông trời sẽ không cho rớt máy bay đâu.
“Tôi chưa bao giờ ngồi trên máy bay mà không có gã đàn ông ngay trước mặt ngồi như muốn ngã rạp vào lòng mình. Cái này thoải mái hơn nhiều.”
Anh liếc nhìn khung cảnh xa hoa quanh họ và nhún vai qua loa. “Lâu quá tôi không ngồi loại máy bay thương mại nên quên mất cảm giác nó như thế nào rồi.”
Chà chà. Nói được hơn vài từ rồi nhỉ. Họ gần như đang thực sự nói chuyện với nhau. “Anh không hề quên bất cứ chuyện gì. Tin tôi đi.”
Ngay tức khắc, tia nhìn của anh di chuyển về hướng cô. “Ừ bây giờ, đó mới là vấn đề, phải không Jules?” Anh đang dùng biệt danh mà mình đã đặt cho cô hồi còn nhỏ, nhưng chẳng có gì thân thiện trong ánh mắt của anh. “Tôi không biết liệu mình còn có thể. Tin được em không nữa.”
Tác giả :
Maureen Child