Gọi Hồn
Chương 59: Điều bất trắc trong dự liệu
Lý Nhị Bảo vừa thở dốc bên cạnh tôi, vừa căn dặn: “Anh Hổ cẩn thận chút, bất kể chuyện gì xảy ra cũng đừng tháo bỏ bùa vàng trêи ngực của thủy thi lông xanh, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đó.”
Tôi liên tục gật đầu, biết thủy thi lông xanh rất tà quái cho nên vô cùng để tâm đến lời căn dặn của Lý Nhị Bảo, nhẹ nhàng tháo dây thừng trêи cổ thủy thi lông xanh, và muốn dùng vải bố quấn xác lại liệm nó.
Còn Đường mập dường như vẫn còn hơi lo lắng, lại lấy một tấm bùa vàng ra, nắm tay bắt đầu niệm quyết xong trực tiếp dán vào gáy của thủy thi lông xanh, sau đó mới yên lòng gật đầu với tôi.
Khi tôi dùng dây thừng bọc chặt vải liệm thủy thi lông xanh xong, mới ra hiệu cho mấy người Thái Phụng, Lệ Hoa ở phía trêи vách đá hợp lực kéo xác lên.
Mấy người Thái Phụng cũng vô cùng vui vẻ, dù sao đây là cái xác đầu tiên mà đội vớt xác vớt lên được, rõ ràng vượt lên đầu đội khác rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ vật ở dưới chân xong, sau đó thu lại cọc gai dầu, lại nghe thấy tiếng hừ lạnh khinh thường của Đường Phi Yến.
Tất nhiên cô ta không phục với chuyện chúng tôi vượt lên trước vớt được thi thể, có điều vậy thì thế nào chứ? Cho dù cô có ngứa mắt với tôi đi nữa thì anh đây cũng phải làm tốt nhất, ít nhất không để người khác xem thường mình.
Tiếp theo sau đó, đội vớt xác của nhà họ Đặng và nhà họ Dương cũng vớt xác thành công, nhưng xác mà bọn họ vớt lên được chỉ là xác chết bình thường mà thôi, cũng không xuất hiện thủy thi kinh khủng mà chúng tôi vừa mới vớt lên.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường mập gấp một con hạc giấy giống như lúc trước, sau đó dựa vào phương pháp như trước đặt ngọn nến lên xong lại khiến cho hạc giấy bay lượn liên tục trêи mặt sông để xác nhận vị trí xác chìm dưới nước .
Lần này hạc giấy dùng thời gian rất ngắn đã đứng lẳng lặng một chỗ trêи mặt nước.
Lý Nhị Bảo thấy thế vội vàng thắp bốn cây hương, bái lạy mấy cái vào vị trí hạ giấy, sau đó tìm một khe đá khô ráo cắm xuống.
Còn tôi thì khống chế dây dẫn hồn vào trong nước ở vị trí hạc giấy đang đậu, lần này dây dẫn hồn không lay động liên tục giống như lần trước chỉ là lung lay vài cái rồi ngừng rơi xuống.
Vì thế Đường mập khống chế hạc giấy không ngừng bay lên, còn tôi nhẹ nhàng đong đưa cọc gai dầu.
Không lâu sau, mặt sông ào một tiếng, dây dẫn hồn kéo được một cỗ xác nữ lên khỏi mặt nước.
Xem ra vận khí hôm nay của chúng tôi khá tốt, chỉ chưa tới một giờ đã thành công vớt được hai cái xác, trong đó có một cái còn là thủy thi lông xanh, cho nên khiến cho ba người chúng tôi đầy lòng tin cho trận tỷ thí tiếp theo.
Thế nhưng chuyện kế tiếp lại ngoài dự liệu của chúng tôi, mãi đến khi ngọn nến đỏ trêи cổ của hạc giấy cháy hết toàn bộ, bùa vàng và cả hạc giấy cùng nhau hóa thành tro bụi cũng không thể tìm được xác chìm ở đáy sông nữa.
Đường mập thở hổn hển liên tục xua tay, dường như đuối sức quá rồi.
“Thời gian dài vậy mà không xác định vị trí xác chết, nhưng Bàn Gia mệt chết rồi, không được, tôi phải nghỉ một chút, cậu thử đổi cọc gai xem sao.” Đường mập nói chuyện với Lý Nhị Bảo.
Bởi vì lúc trước Lý Nhị Bảo đã chuẩn bị tốt một chiếc đèn trời không nhỏ, cho nên anh ta treo lên ngay khi Đường mập dừng lại nghỉ ngơi.
Lý Nhị Bảo sử dụng phương pháp vớt xác cơ bản mà tôi đã dùng ở suối Diều Hâu, nhưng chẳng qua anh ta dán bùa vàng lên đèn trời, cuối cùng còn cảm giác chưa hài lòng, nên treo chuông dẫn xác vào bên trong lồng đèn, tính tất cả lại có thể mạnh hơn nhiều so với tôi lúc ấy.
Vào lúc này bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, may mà xung quanh tôi đã thắp rất nhiều ngọn nến để soi sáng, mà mọi người đã đã thắp cây đuốc trêи con đường chật hẹp, trừ những ánh nến lập lòe còn lại trêи mặt sông, điều này khiến cho vớt xác càng thêm khó khăn hơn.
Bởi vì dù sao nơi mà chúng tôi dừng lại dù sao chỉ cách mặt sông khá xa, cho dù xác định được vị trí xác chìm dưới đáy sông, tôi cũng không nắm chặt được có thể quăng dây dẫn hồn chuẩn xác đến vị trí xác chìm vào trong mặt sông tối om này.
Nếu như dây dẫn hồn rơi xuống cách quá xa vị trí và địa điểm của xác chìm thì hoàn toàn mất tác dụng kéo xác lên, đó chính là sự lo lắng của tôi…
“Được lắm người anh em, để tìm được xác chìm thật sự phải hạ vốn gốc, không tiếc chuông dẫn xác gia truyền mà bỏ vào trong đèn trời luôn.” Đường mập gật đầu khen ngợi.
“Tôi đây chẳng phải vì thắng trận tỷ thí này hay sao! Phải khiến những kẻ khinh thường anh em chúng ta sốc đến rớt cằm luôn!” Lý Nhị Bảo hiện ra vẻ đắc ý.
“Đúng, người anh em nói không sai, nên cho bọn họ biết mặt, có điều một khi kϊƈɦ phát bìa trêи đèn trời cũng sẽ tăng cường tính chính xác xác định xác đúng không?”
“Ôi! Cũng là anh mập có mắt nhìn hiểm, cái gì cũng không qua được anh!” Lý Nhị Bảo vừa bận rộn việc trong tay vừa nịnh nọt Đường mập.
Tôi biết đạo sĩ của hai người Lý Nhị Bảo và Đường mập rất có kinh nghiệm, chắc là cũng phát hiện được khúc sông mà chúng tôi chọn ở trong đáy sông có không ít xác chìm, cho nên mới dặn dò bùa vàng lại có chuông dẫn xác.
Lý Nhị Bảo buộc một dây đỏ vào đỉnh đèn trời, sau đó thả ra ngoài, chuông dẫn xác ở bên trong không ngừng lay động vang lên âm thanh leng keng.
Đèn trời chưa dừng lại trêи mặt sông, lắc lư bay bay ra thật xa, tốc độ mới dần dần chậm lại…
Tôi vừa thấy tình huống này, vội vàng căn dặn Lý Nhị Bảo: “Người anh em đừng thả nữa, đèn trời bay xa quá, cho dù có thể tìm được xác chìm ở đáy sông, chúng ta cũng với không tới được!”
Lý Nhị Bảo bây giờ đang thi triển hồn thuật khống chế đèn trời, tuy rằng nghe ta nói nhưng không thể trả lời, còn Đường mập bên cạnh lại vỗ vào đầu vai của tôi, lơ đễnh nói: “Bạn thân, cậu cứ yên tâm đi! Nếu cọc gai dầu dám phóng được thì nắm chắc thu hồi được!”
“Thế nhưng…” Tôi còn muốn hỏi rõ ràng.
“Cậu cứ yên tâm nhìn được rồi!” Đường mập cười ha ha.
Lý Nhị Bảo khống chế đèn trời càng bay càng xa, trông ra xa chỉ còn lại một điểm đo đỏ mà thôi.
Đội vớt xác của mấy nhà khác cũng nhìn thấy chúng tôi thả đèn trời ra, vang lên tiếng cười nhạo náo nhiệt một lần nữa…
Một lát sau, tôi nhìn thấy điểm đo đỏ nhỏ kia đột nhiên đứng lại nhảy lên xuống trêи mặt sông, đồng thời biên độ nhảy lên xuống cũng không nhỏ, còn sắc mặt của Lý Nhị Bảo cũng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.
Bây giờ tôi cũng biết đèn trời xuất hiện tình huống này rất có thể là xác định được được vị trí xác chìm ở trong sông, vì thế bất giác nắm chặt tay, hy vọng Lý Nhị Bảo đừng khiến cho chúng tôi thất vọng.
Đèn trời đang nhảy lên xuống sau đó xoay vòng vòng xung quanh một chỗ, đồng thời càng xoay càng nhìn khiến cho tôi nhìn cũng thấy chóng mặt.
Lý Nhị Bảo vội vàng nắm tay thủ quyết, rốt cuộc khống chế được đèn trời đang xoay tròn chậm rãi bay trở về.
Trêи mặt sông rộng lớn này không phải chỉ có mỗi đèn trời của Lý Nhị Bảo, nhưng có điều chưa từng bay xa như vậy mà thôi, mỗi một cái chỉ bay bay lơ lửng trong phạm vi của riêng biệt, nhưng vẫn không thể xác định được vị trí xác chìm trong đáy sông.
Trái lại Lý Nhị Bảo khống chế đèn trời trở về, thu hút rất nhiều đèn trời không mục đích, cuối cùng vậy mà nối liền thành một dãy, tựa như con rắn dài đang phát sáng lung linh.
Tôi liên tục gật đầu, biết thủy thi lông xanh rất tà quái cho nên vô cùng để tâm đến lời căn dặn của Lý Nhị Bảo, nhẹ nhàng tháo dây thừng trêи cổ thủy thi lông xanh, và muốn dùng vải bố quấn xác lại liệm nó.
Còn Đường mập dường như vẫn còn hơi lo lắng, lại lấy một tấm bùa vàng ra, nắm tay bắt đầu niệm quyết xong trực tiếp dán vào gáy của thủy thi lông xanh, sau đó mới yên lòng gật đầu với tôi.
Khi tôi dùng dây thừng bọc chặt vải liệm thủy thi lông xanh xong, mới ra hiệu cho mấy người Thái Phụng, Lệ Hoa ở phía trêи vách đá hợp lực kéo xác lên.
Mấy người Thái Phụng cũng vô cùng vui vẻ, dù sao đây là cái xác đầu tiên mà đội vớt xác vớt lên được, rõ ràng vượt lên đầu đội khác rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ vật ở dưới chân xong, sau đó thu lại cọc gai dầu, lại nghe thấy tiếng hừ lạnh khinh thường của Đường Phi Yến.
Tất nhiên cô ta không phục với chuyện chúng tôi vượt lên trước vớt được thi thể, có điều vậy thì thế nào chứ? Cho dù cô có ngứa mắt với tôi đi nữa thì anh đây cũng phải làm tốt nhất, ít nhất không để người khác xem thường mình.
Tiếp theo sau đó, đội vớt xác của nhà họ Đặng và nhà họ Dương cũng vớt xác thành công, nhưng xác mà bọn họ vớt lên được chỉ là xác chết bình thường mà thôi, cũng không xuất hiện thủy thi kinh khủng mà chúng tôi vừa mới vớt lên.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường mập gấp một con hạc giấy giống như lúc trước, sau đó dựa vào phương pháp như trước đặt ngọn nến lên xong lại khiến cho hạc giấy bay lượn liên tục trêи mặt sông để xác nhận vị trí xác chìm dưới nước .
Lần này hạc giấy dùng thời gian rất ngắn đã đứng lẳng lặng một chỗ trêи mặt nước.
Lý Nhị Bảo thấy thế vội vàng thắp bốn cây hương, bái lạy mấy cái vào vị trí hạ giấy, sau đó tìm một khe đá khô ráo cắm xuống.
Còn tôi thì khống chế dây dẫn hồn vào trong nước ở vị trí hạc giấy đang đậu, lần này dây dẫn hồn không lay động liên tục giống như lần trước chỉ là lung lay vài cái rồi ngừng rơi xuống.
Vì thế Đường mập khống chế hạc giấy không ngừng bay lên, còn tôi nhẹ nhàng đong đưa cọc gai dầu.
Không lâu sau, mặt sông ào một tiếng, dây dẫn hồn kéo được một cỗ xác nữ lên khỏi mặt nước.
Xem ra vận khí hôm nay của chúng tôi khá tốt, chỉ chưa tới một giờ đã thành công vớt được hai cái xác, trong đó có một cái còn là thủy thi lông xanh, cho nên khiến cho ba người chúng tôi đầy lòng tin cho trận tỷ thí tiếp theo.
Thế nhưng chuyện kế tiếp lại ngoài dự liệu của chúng tôi, mãi đến khi ngọn nến đỏ trêи cổ của hạc giấy cháy hết toàn bộ, bùa vàng và cả hạc giấy cùng nhau hóa thành tro bụi cũng không thể tìm được xác chìm ở đáy sông nữa.
Đường mập thở hổn hển liên tục xua tay, dường như đuối sức quá rồi.
“Thời gian dài vậy mà không xác định vị trí xác chết, nhưng Bàn Gia mệt chết rồi, không được, tôi phải nghỉ một chút, cậu thử đổi cọc gai xem sao.” Đường mập nói chuyện với Lý Nhị Bảo.
Bởi vì lúc trước Lý Nhị Bảo đã chuẩn bị tốt một chiếc đèn trời không nhỏ, cho nên anh ta treo lên ngay khi Đường mập dừng lại nghỉ ngơi.
Lý Nhị Bảo sử dụng phương pháp vớt xác cơ bản mà tôi đã dùng ở suối Diều Hâu, nhưng chẳng qua anh ta dán bùa vàng lên đèn trời, cuối cùng còn cảm giác chưa hài lòng, nên treo chuông dẫn xác vào bên trong lồng đèn, tính tất cả lại có thể mạnh hơn nhiều so với tôi lúc ấy.
Vào lúc này bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, may mà xung quanh tôi đã thắp rất nhiều ngọn nến để soi sáng, mà mọi người đã đã thắp cây đuốc trêи con đường chật hẹp, trừ những ánh nến lập lòe còn lại trêи mặt sông, điều này khiến cho vớt xác càng thêm khó khăn hơn.
Bởi vì dù sao nơi mà chúng tôi dừng lại dù sao chỉ cách mặt sông khá xa, cho dù xác định được vị trí xác chìm dưới đáy sông, tôi cũng không nắm chặt được có thể quăng dây dẫn hồn chuẩn xác đến vị trí xác chìm vào trong mặt sông tối om này.
Nếu như dây dẫn hồn rơi xuống cách quá xa vị trí và địa điểm của xác chìm thì hoàn toàn mất tác dụng kéo xác lên, đó chính là sự lo lắng của tôi…
“Được lắm người anh em, để tìm được xác chìm thật sự phải hạ vốn gốc, không tiếc chuông dẫn xác gia truyền mà bỏ vào trong đèn trời luôn.” Đường mập gật đầu khen ngợi.
“Tôi đây chẳng phải vì thắng trận tỷ thí này hay sao! Phải khiến những kẻ khinh thường anh em chúng ta sốc đến rớt cằm luôn!” Lý Nhị Bảo hiện ra vẻ đắc ý.
“Đúng, người anh em nói không sai, nên cho bọn họ biết mặt, có điều một khi kϊƈɦ phát bìa trêи đèn trời cũng sẽ tăng cường tính chính xác xác định xác đúng không?”
“Ôi! Cũng là anh mập có mắt nhìn hiểm, cái gì cũng không qua được anh!” Lý Nhị Bảo vừa bận rộn việc trong tay vừa nịnh nọt Đường mập.
Tôi biết đạo sĩ của hai người Lý Nhị Bảo và Đường mập rất có kinh nghiệm, chắc là cũng phát hiện được khúc sông mà chúng tôi chọn ở trong đáy sông có không ít xác chìm, cho nên mới dặn dò bùa vàng lại có chuông dẫn xác.
Lý Nhị Bảo buộc một dây đỏ vào đỉnh đèn trời, sau đó thả ra ngoài, chuông dẫn xác ở bên trong không ngừng lay động vang lên âm thanh leng keng.
Đèn trời chưa dừng lại trêи mặt sông, lắc lư bay bay ra thật xa, tốc độ mới dần dần chậm lại…
Tôi vừa thấy tình huống này, vội vàng căn dặn Lý Nhị Bảo: “Người anh em đừng thả nữa, đèn trời bay xa quá, cho dù có thể tìm được xác chìm ở đáy sông, chúng ta cũng với không tới được!”
Lý Nhị Bảo bây giờ đang thi triển hồn thuật khống chế đèn trời, tuy rằng nghe ta nói nhưng không thể trả lời, còn Đường mập bên cạnh lại vỗ vào đầu vai của tôi, lơ đễnh nói: “Bạn thân, cậu cứ yên tâm đi! Nếu cọc gai dầu dám phóng được thì nắm chắc thu hồi được!”
“Thế nhưng…” Tôi còn muốn hỏi rõ ràng.
“Cậu cứ yên tâm nhìn được rồi!” Đường mập cười ha ha.
Lý Nhị Bảo khống chế đèn trời càng bay càng xa, trông ra xa chỉ còn lại một điểm đo đỏ mà thôi.
Đội vớt xác của mấy nhà khác cũng nhìn thấy chúng tôi thả đèn trời ra, vang lên tiếng cười nhạo náo nhiệt một lần nữa…
Một lát sau, tôi nhìn thấy điểm đo đỏ nhỏ kia đột nhiên đứng lại nhảy lên xuống trêи mặt sông, đồng thời biên độ nhảy lên xuống cũng không nhỏ, còn sắc mặt của Lý Nhị Bảo cũng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.
Bây giờ tôi cũng biết đèn trời xuất hiện tình huống này rất có thể là xác định được được vị trí xác chìm ở trong sông, vì thế bất giác nắm chặt tay, hy vọng Lý Nhị Bảo đừng khiến cho chúng tôi thất vọng.
Đèn trời đang nhảy lên xuống sau đó xoay vòng vòng xung quanh một chỗ, đồng thời càng xoay càng nhìn khiến cho tôi nhìn cũng thấy chóng mặt.
Lý Nhị Bảo vội vàng nắm tay thủ quyết, rốt cuộc khống chế được đèn trời đang xoay tròn chậm rãi bay trở về.
Trêи mặt sông rộng lớn này không phải chỉ có mỗi đèn trời của Lý Nhị Bảo, nhưng có điều chưa từng bay xa như vậy mà thôi, mỗi một cái chỉ bay bay lơ lửng trong phạm vi của riêng biệt, nhưng vẫn không thể xác định được vị trí xác chìm trong đáy sông.
Trái lại Lý Nhị Bảo khống chế đèn trời trở về, thu hút rất nhiều đèn trời không mục đích, cuối cùng vậy mà nối liền thành một dãy, tựa như con rắn dài đang phát sáng lung linh.
Tác giả :
Lục Thúc