Gõ Cửa Trái Tim
Chương 29
Cái gọi là “chết sớm đầu thai sớm” chính là việc mà ngày hôm nay Vân phải nếm trải.Hôm nay Vân quyết định chính thức giới thiệu Thiên Ân với ba và em gái mình.Để hạn chế tối đa việc anh sẽ tức giận khi biết chuyện cô dấu anh cho tới giờ mới nói ra chuyện cô nhận lại cha và em gái nên hôm qua cô có nói xơ qua với anh nhưng còn danh tính của họ thì cô lại bí mật không nói.
Khi bước vào nhà hàng miệng cô thì nói anh đừng hồi hộp nhưng tay cô thì còn run hơn cả tay anh khiến anh bật cười.Mở cánh cửa hai người bước vào đồng thời hai người trong phòng cũng cùng lúc quay ra.Tiến lại gần Vân giới thiệu mọi người với nhau .
Tám cặp mắt nhìn nhau mỗi người một cảm xúc.Ông Thành thì vui vẻ vì được gặp mặt con rể,Trang thì vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.Vui là vì người mà chị cô qua lại chính là Thiên Ân mà ngạc nhiên cũng chính là vì chuyện này.Thì ra người con gái được cô coi như trong truyền thuyết ,người mà trước giờ cô luôn ngưỡng mộ,luôn muốn gặp mặt và trao tặng bằng khen vì có thể khiến người ‘anh trai’ của cô tạm coi là bị ‘dắt mũi’ lại chính là Vân.Sau khi suy xét kĩ lưỡng Trang quyết định tăng thêm cho chị gái mình một ánh mắt ngưỡng mộ.Thiên Ân lại khác anh ngạc nhiên hai mắt mở lớn vì không tin vào mắt mình.Sau đó anh lại vui mừng, không ngờ người ba mà hôm qua Vân nói lại chính là chú Tư Thành -người bạn già của ba mình.Vậy là chuyện của ba anh xem như đã giả quyết xong.Nhưng cũng không thể nói là không giận được cho nên sắc mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng sau đó lại chuyển sang trầm tĩnh chỉ trong tích tắc.
Làm việc với Thiên Ân lâu như vậy làm sao Vân lại không hiểu vẻ mặt bây giờ của anh biểu thị cho cái gì được.Cô biết anh là dân làm ăn cho nên tính nhẫn nhịn và chịu đựng rất cao cho nên nếu vẻ mặt anh càng bình tĩnh thì trong lòng anh ‘sóng’ lại càng lớn.Xem ra lần này cô thảm rồi.
Vì hai bên quen nhau cho nên rất nhanh chóng đã nói chuyện rất vui vẻ,thậm chí Vân còn có cảm giác hình như cô ngồi đây hơi thừa.Cho nên mặc kệ họ nói chuyện cô tập trung ngồi ‘luyện mắt’ với mấy món ăn trên bàn và thi thoảng còn dùng ‘khua khoắng thần chưởng’ cho bớt chán.
“Anh.Không ngờ người khiến anh từ chối em lại là chị ấy.Anh cũng có con mắt nhìn người đấy.”Trang buông lời trêu ghẹo.
“Đương nhiên.Anh là ai chứ.” Ai đó hất vẻ vô cùng tự tin.
“..” Cái người này rốt cuộc có phải tên sếp biến thái của cô không vậy.
Đúng lúc này cánh của mở ra kèm theo một câu nói vô cùng kháng khái và rất có sức dọa người:
“Xem ra là chúng ta đến muộn rồi.”
Nghe thấy câu nói này Trang ngẩng đầu lên vui vẻ chào vợ chồng ông Vũ còn Thiên Ân và Vân thì đồng loạt quay ra rồi hóa đá, trên mặt là vẻ rối loạn.
“Ba,mẹ.Sao hai người lại ở đây?”
“Cái thằng này .Chúng ta tới đây đương nhiên là vì muốn gặp mặt con dâu rồi.” Ông Vũ cười lớn sau đó bình thản bước về phía bàn ăn ngồi xuống bên cạnh ông Thành còn vợ ông thì ngồi xuống bên cạnh Vân bắt đầu nói chuyện rất vui vẻ.
“Vân .Con có biết người thực sự giúp ta tìm được con là ai không?”
“Dạ….”
“Là ông ấy.” Vừa nói ông Thành vừa khoác vai ông Vũ ngồi bên cạnh sau đó kể lại sự tình một cách cụ thể.
Nghe hết câu chuyện mà đầu cô cứ ong lên,lòng càng ngày càng khó chịu.Đứng bật dậy cô nói :
“Mọi người cứ tiếp tục con đi ra ngoài một chút.”
Đứng trong nhà vệ sinh bàn tay cô bất lực chống lên bồn rửa tay nhìn chính mình trong gương mà bật cười.Một nụ cười đầu giễu cợt và mỉa mai.Lần trước khi ông vũ nói muốn xem cô sẽ làm những gì Vân còn nghĩ là mình bị phản đối nhưng sau vụ xem mắt lần trước thì lại ngây thơ tin rằng ông Vũ đã thay đổi định kiến mà chấp nhận mình.Xem ra là không phải.Xem ra tất cả chỉ là vì cái đại danh con gái ruột nhà họ Đào chứ không phải như cô từng nghĩ.Phải chăng không có nó thì cô vĩnh viễn cũng sẽ không được bước chân vào nhà họ Hoàng.Vân ra sức tạt nước lạnh vào mặt với hi vọng xua đi được cái cảm giác khó chịu trong đầu.
“Có phải cháu cảm thấy rất rối ren,rất khó chịu.”
Vân giật mình nhìn về hướng cửa nơi phát ra tiếng nói:
“Bá...Bác gái.Sao bác lại ở đây.”Để cho mẹ Thiên Ân nhìn thấy bộ dạng này Vân cảm thấy rất xấu hổ .Bỏ qua sự xấu hổ trong ánh mắt đối phương bà tiếp lời:
“Cháu tưởng lão già nhà ta là người phân biệt giàu nghèo sao.Nếu như vậy thì sẽ không có người vợ như ta đâu.Thứ ông ấy chấp nhận là con người cháu,phẩm chất của cháu chứ không phải vì cháu là con gái Đào Tư Thành.”
“..” Mặt Vân nghệt ra.
“Trước đây ta còn không bằng cháu vậy mà ông ấy có chê ta đâu.Ta không cha,không mẹ,là một đứa trẻ mồ côi.Thậm chí còn không được ăn học đàng hoàng như bao cô gái khác.Khi đó ta còn làm người giúp việc cho gia đình ông ấy rồi chả biết từ khi nào chúng ta có tình cảm với nhau nhưng khi ông ấy muốn công khai mọi chuyện thì lại bị gia đình cấm cản.Cuối cùng vì ta ông ấy còn bỏ lại tất cả cùng ta tới một nơi khác làm ăn tự kiếm công việc nuôi sống chính mình.Lần đó khi ta có thai Thiên Ân được hơn hai tháng thì gia đìng ông ấy tìm được chúng ta.Dưới sự kiên quyết của ông ấy gia đình cuối cùng vẫn thỏa hiệp.Nhưng họ đối với ta vẫn rất lạnh nhạt và xa lánh.Sau đó mấy hôm trong một lần đang đi dạo trong hiên ta thấy mẹ ông ấy bị chóng mặt,đi lại không vững nên ta tới đỡ không ngờ bà ấy gạt phắt ra khiến ta ngã xuống đất.Sau đó bố ông ấy cũng chạy đến,họ nghĩ ta muốn hại bà ấy nên cả hai quay ra mắng nhiếc.Nhưng bụng ta ngày càng đau nhưng không biết nên làm gì. Sau đó đúng lúc ông ấy về nhìn thấy đã bế ta đến bệnh viện. Lần đó may mà không sao nhưng cũng chính vì chuyện đó mà sau này hai người họ đối với ta rất tốt,còn tốt hơn cả con gái.Đó là lí do ta cũng rất thích con,thích cái thật thà,thích cái cá tính của con.”
“Nhưng trước giớ cháu vẫn luôn cảm thấy bác trai không thích cháu.”
“Không thích.Nếu vậy lão đó sẽ không phí thời gian mà tìm hiểu về lý lịch cháu,rồi lại đi tìm gặp cháu làm gì cho phí thời gian.Ông ấy chỉ cần sai thư kí tới ném cho cháu một cục tiền sau đó bảo cháu đi thật xa là xong.Cháu nghĩ nếu không thích cháu mà lại để yên cho tin đồn trong công ty của hai đứa à.Còn cái thái độ kia ý mà là kết quả của một cuộc trao đổi nho nhỏ thôi.” Bà tươi cười như thể đạt được mục tiêu.
“Trao đổi….”
“Đúng.Ta ,ông ấy và ba cháu sau khi biết rõ tất cả đã thỏa thuận cho hai đứa đến với nhau.Nhưng ba cháu muốn thử con rể nên không cho chúng ta nói với Thiên Ân chuyện gia thế của cháu.Còn ông ấy lại muốn ăn thua với ba cháu nhưng không biết nên làm thế nào.Lúc đó ta chỉ nói đùa là thể thử con dâu bằng cách tỏ vẻ lạnh nhạt,không thích với lý do không hợp gia thế là ba cháu sẽ cảm thấy con gái bị thiệt thòi thôi. Ai ngờ hai lão già đó không ai chịu ai nên làm thật.Cho nên một mặt không cho Thiên Ân biết một mặt ông ấy buộc phải giả vờ không thích cháu.Hôm cháu đến nhà ta chỉ nhìn cái bộ dạng vui mừng lắm nhưng phải cố nhịn mà tỏ vẻ lạnh nhạt của ông ấy cũng muốn phì cười.Sau cùng vì không chịu nổi lên lão ấy mới trốn lên lầu. Ha..ha..ha… ”
Nghe bà nói mà Vân mặt càng ngày càng trở nên tê dại.Rốt cuộc không hiều cô đã tạo ra cái nghiệt gì mà lại có một ông bố chồng,một bà mẹ chồng và một người ba đặc sắc đến như vậy.
Một màn đặc sắc này vô tình cũng lọt vào tai một người cũng có cái khuôn mặt giật giật,co lại đầy oán hờn với ba mẹ mình.Bàn tay đang giơ tay muốn nắm vào cánh cửa ngoài kia của Thiên Ân cũng rụt lại sau đó thản nhiên mà quay lại căn phòng .Xem ra mọi khúc mắc,hiểu lầm cũng được sang tỏ hơn nữa còn sang tỏ một cách bất ngờ.
***
Quay lại bàn ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ.Đây là lần đầu tiên Vân thấy Ba mình vui như vậy và cũng là lần đầu tiên cố thấy một mặt vui vẻ, hài hước của ông Vũ.Xem ra ai hai mặt thất thường của Thiên Ân cũng chính là thừa kế từ ông.Thảm nào mẹ anh luôn miệng nói hai người giống nhau như đúc,rất buồn tẻ nhưng cũng rất vui vẻ.Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra một người thanh niên bước vào:
“Trang.Sao em dám…..”
Sau câu nói đầy lửa giận ấy anh ta im lặng ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng bằng ánh mắt ngạc nhiên cũng giống như anh mắt mọi người đang nhìn anh ta vậy.
Trang lao đến bịt miệng anh lại rồi khẽ nói cái gì đấy.Rất nhanh sau đó anh tiến tới bàn ăn cúi mình xin lỗi v ới nét mặt ôn hòa,nhã nhặn cười xòa cho qua chuyện.Vẻ tức giận khi nãy đã hoàn toàn bốc hơi.
“Con chào bố. Cháu là Hải Thanh.Rất vui được gặp các bác và anh chị. Chuyện lúc nãy mong mọi người đừng để ý ạ.”
"Ai là bố anh chứ."
“Trang………..Chuyện này….. là thế nào.Hai đứa…. lại cãi nhau ? Thật là mất mặt.” Ông Thành khẽ trách mắng.
“Là lỗi của anh ấy.Con chỉ….”
“Chỉ là trong lúc tức giận liền nói mình đang đi xem mắt và chuẩn bị làm đám cưới.Anh nói có đúng không?”
“Thật là….”
Ông Thanh ngao ngán lắc đầu.Hai người này cứ vài hôm là lại cãi nhau không chuyện lớn cũng chuyện nhỏ nhưng nếu ngăn cấm họ thì hai người lại sống chết phản đối.Gia đình Hải Phong cũng đã đánh tiếng muốn tổ chức lễ cưới hơn nữa vì chuyện này họ cũng đã trở về Việt Nam .Chuyện này khiến ông cũng đau đầu.Lần này mọi người trong phòng cũng coi như là vô tình được ‘ra mắt’ chồng tương lai của Trang.
“Ông xem,tụi trẻ bây giờ đúng là thú vị nha.” Ông Vũ vỗ vai ông Thành cười sảng khoái.
Trang và Hải Thanh còn đang âm thầm ‘đấu chân’ nhau thì Vân đột nhiên lên tiếng khiến mọi người thêm một phen ngạc nhiên:
“Hải Thanh.Đúng rồi .Có phải là Thanh ‘sào’ không.”
“Ơ.Sao chị biết.”
“Chị là Vân.Chị Nấm của em đây.Em không nhận ra chị sao.”
Thế rồi một cảnh tương kinh thiên hãi tục xảy ra.Dưới gần chục con mắt trong phòng Vân và Hải Thanh vô tư ôm,vỗ vai nhau cười vô tư .Mọi người thì chỉ biết quay qua tròn mắt nhìn nhau.Hai người buông nhau ra thì cũng là lúc nhìn thấy hai khuôn mặt đen hơn cả bao công trong truyền thuyết của Thiên Ân và Trang ở trước mặt.Thiên ân thì kéo Vân còn Trang thì ra sức kéo Hải Thanh để tách hai người họ ra.
Thấy mọi người có vẻ như hiểu nhầm Vân vội lên tiếng giải thích:
“Hải Phong là cậu em trai mà con vô cùng yêu quý từ khi còn nhỏ.Gần chục năm rồi chúng con mới gặp lại nhau.Cho nên….có phần hơi quá.”
“À…” Mọi người đồng loạt thở dài.
“Mọi người không phải hiểu lầm hai chúng con là…là…chứ.” Vân ôm bụng cười còn tay thì vẫn không ngừng chỉ qua chỉ lại giữa cô và Hải Thanh sau đó ngao ngán mà lắc đầu.
Kể ra trái đất nói to cũng to mà nói nhỏ thì cũng nhỏ thật.Người yêu của Trang lại là cậu nhóc cao gầy Hải Phong hồi bé gần nhà Vân.Khi đó cậu thì vừa gầy vừa cao,còn Vân thì lại vừa lùn vừa mũm mĩm dễ thương.Nhưng không hiểu sao hai người họ lại chơi rất thân.Một người là Thanh’sào’ ,một người là Vân ‘nấm’ tạo nên một cặp chị em vô cùng hợp nhau trong mắt mọi người.Nhưng hai người như hình với bóng ,còn thân hơn chị em ruột.Nhưng tới năm cô mười tám tuổi thì cậu theo gia đình ra nước ngoài định cư sau đó không hiểu sao dần dần lại mất liên lạc. Bây giờ lại gặp lại nên rất vui mừng.
Mãi sau vẻ mặt mọi người mới giãn ra mà vui vẻ trở lại. riêng sắc mặt của hai người vừa ăn ‘giấm chua’ kia thì bớt đen đi mấy phần mà thay vào đó là sự ngượng ngùng vì hiểu lầm này.
“Tôi thấy thế này.Nếu đã có duyên như vậy chi bằng chúng ta tổ chức song hỷ đi.Sang tháng sau cho chúng kết hôn cùng lúc luôn.” Ông Vũ vui mừng lên tiếng.
“Tôi thấy ý kiến này cũng không tệ.” Ông Thành vờ sờ cằm suy nghĩ.
“Ông sợ con dâu chạy mất thì có.”
“Tôi thấy vẫn là làm như vậy đi.” Ông Thành gật gù tán đồng.
“Vậy thì còn gì bằng.” Thiên Ân và Hải Thanh cùng nói ,vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
“Không được.Ai thèm lấy anh.” Vân và Trang cùng thốt lên sau đó mỗi người tặng cho tên đàn ông bên cạnh một cú đá yêu ‘nhẹ nhàng’.
Bầu không khí trở nên im ắng trong chốc lát.Không ai nói gì ba người lớn trong phòng trao đổi ánh mắt cùng nhau sau đó nhất trí cùng tuyên bố chắc nịch:
“Các con không vội nhưng chúng ta vội.Mọi chuyện cứ thế mà làm.”
Bốn người trẻ tuổi sau khi nghe xong thì cả kinh nhìn ba vị trưởng bối trước mặt.Nhưng tiếc thay ba người họ vẫn vẫn không them để ý mà thản nhiên gạt bốn nhân vật chính như họ sang một bên mà bàn xem nên tổ chức đám cưới vào ngày nà? Nên theo phong cách tây hay ta? Nên tổ chức ở đâu?…..và vô số những vấn đề khác.Ai không biết có khi còn tưởng họ đang muốn tổ chức hôn lễ cho một người trong nhà nhưng chắc chắn sẽ không ai tin hôn lễ đang được bàn tán sôi nổi kia lại chính là của bốn kẻ ngốc đang ngồi trong phòng.Xem ra lần này có người hai người đã thành công ‘bị đem bán’ ra ngoài rồi.
Khi bước vào nhà hàng miệng cô thì nói anh đừng hồi hộp nhưng tay cô thì còn run hơn cả tay anh khiến anh bật cười.Mở cánh cửa hai người bước vào đồng thời hai người trong phòng cũng cùng lúc quay ra.Tiến lại gần Vân giới thiệu mọi người với nhau .
Tám cặp mắt nhìn nhau mỗi người một cảm xúc.Ông Thành thì vui vẻ vì được gặp mặt con rể,Trang thì vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.Vui là vì người mà chị cô qua lại chính là Thiên Ân mà ngạc nhiên cũng chính là vì chuyện này.Thì ra người con gái được cô coi như trong truyền thuyết ,người mà trước giờ cô luôn ngưỡng mộ,luôn muốn gặp mặt và trao tặng bằng khen vì có thể khiến người ‘anh trai’ của cô tạm coi là bị ‘dắt mũi’ lại chính là Vân.Sau khi suy xét kĩ lưỡng Trang quyết định tăng thêm cho chị gái mình một ánh mắt ngưỡng mộ.Thiên Ân lại khác anh ngạc nhiên hai mắt mở lớn vì không tin vào mắt mình.Sau đó anh lại vui mừng, không ngờ người ba mà hôm qua Vân nói lại chính là chú Tư Thành -người bạn già của ba mình.Vậy là chuyện của ba anh xem như đã giả quyết xong.Nhưng cũng không thể nói là không giận được cho nên sắc mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng sau đó lại chuyển sang trầm tĩnh chỉ trong tích tắc.
Làm việc với Thiên Ân lâu như vậy làm sao Vân lại không hiểu vẻ mặt bây giờ của anh biểu thị cho cái gì được.Cô biết anh là dân làm ăn cho nên tính nhẫn nhịn và chịu đựng rất cao cho nên nếu vẻ mặt anh càng bình tĩnh thì trong lòng anh ‘sóng’ lại càng lớn.Xem ra lần này cô thảm rồi.
Vì hai bên quen nhau cho nên rất nhanh chóng đã nói chuyện rất vui vẻ,thậm chí Vân còn có cảm giác hình như cô ngồi đây hơi thừa.Cho nên mặc kệ họ nói chuyện cô tập trung ngồi ‘luyện mắt’ với mấy món ăn trên bàn và thi thoảng còn dùng ‘khua khoắng thần chưởng’ cho bớt chán.
“Anh.Không ngờ người khiến anh từ chối em lại là chị ấy.Anh cũng có con mắt nhìn người đấy.”Trang buông lời trêu ghẹo.
“Đương nhiên.Anh là ai chứ.” Ai đó hất vẻ vô cùng tự tin.
“..” Cái người này rốt cuộc có phải tên sếp biến thái của cô không vậy.
Đúng lúc này cánh của mở ra kèm theo một câu nói vô cùng kháng khái và rất có sức dọa người:
“Xem ra là chúng ta đến muộn rồi.”
Nghe thấy câu nói này Trang ngẩng đầu lên vui vẻ chào vợ chồng ông Vũ còn Thiên Ân và Vân thì đồng loạt quay ra rồi hóa đá, trên mặt là vẻ rối loạn.
“Ba,mẹ.Sao hai người lại ở đây?”
“Cái thằng này .Chúng ta tới đây đương nhiên là vì muốn gặp mặt con dâu rồi.” Ông Vũ cười lớn sau đó bình thản bước về phía bàn ăn ngồi xuống bên cạnh ông Thành còn vợ ông thì ngồi xuống bên cạnh Vân bắt đầu nói chuyện rất vui vẻ.
“Vân .Con có biết người thực sự giúp ta tìm được con là ai không?”
“Dạ….”
“Là ông ấy.” Vừa nói ông Thành vừa khoác vai ông Vũ ngồi bên cạnh sau đó kể lại sự tình một cách cụ thể.
Nghe hết câu chuyện mà đầu cô cứ ong lên,lòng càng ngày càng khó chịu.Đứng bật dậy cô nói :
“Mọi người cứ tiếp tục con đi ra ngoài một chút.”
Đứng trong nhà vệ sinh bàn tay cô bất lực chống lên bồn rửa tay nhìn chính mình trong gương mà bật cười.Một nụ cười đầu giễu cợt và mỉa mai.Lần trước khi ông vũ nói muốn xem cô sẽ làm những gì Vân còn nghĩ là mình bị phản đối nhưng sau vụ xem mắt lần trước thì lại ngây thơ tin rằng ông Vũ đã thay đổi định kiến mà chấp nhận mình.Xem ra là không phải.Xem ra tất cả chỉ là vì cái đại danh con gái ruột nhà họ Đào chứ không phải như cô từng nghĩ.Phải chăng không có nó thì cô vĩnh viễn cũng sẽ không được bước chân vào nhà họ Hoàng.Vân ra sức tạt nước lạnh vào mặt với hi vọng xua đi được cái cảm giác khó chịu trong đầu.
“Có phải cháu cảm thấy rất rối ren,rất khó chịu.”
Vân giật mình nhìn về hướng cửa nơi phát ra tiếng nói:
“Bá...Bác gái.Sao bác lại ở đây.”Để cho mẹ Thiên Ân nhìn thấy bộ dạng này Vân cảm thấy rất xấu hổ .Bỏ qua sự xấu hổ trong ánh mắt đối phương bà tiếp lời:
“Cháu tưởng lão già nhà ta là người phân biệt giàu nghèo sao.Nếu như vậy thì sẽ không có người vợ như ta đâu.Thứ ông ấy chấp nhận là con người cháu,phẩm chất của cháu chứ không phải vì cháu là con gái Đào Tư Thành.”
“..” Mặt Vân nghệt ra.
“Trước đây ta còn không bằng cháu vậy mà ông ấy có chê ta đâu.Ta không cha,không mẹ,là một đứa trẻ mồ côi.Thậm chí còn không được ăn học đàng hoàng như bao cô gái khác.Khi đó ta còn làm người giúp việc cho gia đình ông ấy rồi chả biết từ khi nào chúng ta có tình cảm với nhau nhưng khi ông ấy muốn công khai mọi chuyện thì lại bị gia đình cấm cản.Cuối cùng vì ta ông ấy còn bỏ lại tất cả cùng ta tới một nơi khác làm ăn tự kiếm công việc nuôi sống chính mình.Lần đó khi ta có thai Thiên Ân được hơn hai tháng thì gia đìng ông ấy tìm được chúng ta.Dưới sự kiên quyết của ông ấy gia đình cuối cùng vẫn thỏa hiệp.Nhưng họ đối với ta vẫn rất lạnh nhạt và xa lánh.Sau đó mấy hôm trong một lần đang đi dạo trong hiên ta thấy mẹ ông ấy bị chóng mặt,đi lại không vững nên ta tới đỡ không ngờ bà ấy gạt phắt ra khiến ta ngã xuống đất.Sau đó bố ông ấy cũng chạy đến,họ nghĩ ta muốn hại bà ấy nên cả hai quay ra mắng nhiếc.Nhưng bụng ta ngày càng đau nhưng không biết nên làm gì. Sau đó đúng lúc ông ấy về nhìn thấy đã bế ta đến bệnh viện. Lần đó may mà không sao nhưng cũng chính vì chuyện đó mà sau này hai người họ đối với ta rất tốt,còn tốt hơn cả con gái.Đó là lí do ta cũng rất thích con,thích cái thật thà,thích cái cá tính của con.”
“Nhưng trước giớ cháu vẫn luôn cảm thấy bác trai không thích cháu.”
“Không thích.Nếu vậy lão đó sẽ không phí thời gian mà tìm hiểu về lý lịch cháu,rồi lại đi tìm gặp cháu làm gì cho phí thời gian.Ông ấy chỉ cần sai thư kí tới ném cho cháu một cục tiền sau đó bảo cháu đi thật xa là xong.Cháu nghĩ nếu không thích cháu mà lại để yên cho tin đồn trong công ty của hai đứa à.Còn cái thái độ kia ý mà là kết quả của một cuộc trao đổi nho nhỏ thôi.” Bà tươi cười như thể đạt được mục tiêu.
“Trao đổi….”
“Đúng.Ta ,ông ấy và ba cháu sau khi biết rõ tất cả đã thỏa thuận cho hai đứa đến với nhau.Nhưng ba cháu muốn thử con rể nên không cho chúng ta nói với Thiên Ân chuyện gia thế của cháu.Còn ông ấy lại muốn ăn thua với ba cháu nhưng không biết nên làm thế nào.Lúc đó ta chỉ nói đùa là thể thử con dâu bằng cách tỏ vẻ lạnh nhạt,không thích với lý do không hợp gia thế là ba cháu sẽ cảm thấy con gái bị thiệt thòi thôi. Ai ngờ hai lão già đó không ai chịu ai nên làm thật.Cho nên một mặt không cho Thiên Ân biết một mặt ông ấy buộc phải giả vờ không thích cháu.Hôm cháu đến nhà ta chỉ nhìn cái bộ dạng vui mừng lắm nhưng phải cố nhịn mà tỏ vẻ lạnh nhạt của ông ấy cũng muốn phì cười.Sau cùng vì không chịu nổi lên lão ấy mới trốn lên lầu. Ha..ha..ha… ”
Nghe bà nói mà Vân mặt càng ngày càng trở nên tê dại.Rốt cuộc không hiều cô đã tạo ra cái nghiệt gì mà lại có một ông bố chồng,một bà mẹ chồng và một người ba đặc sắc đến như vậy.
Một màn đặc sắc này vô tình cũng lọt vào tai một người cũng có cái khuôn mặt giật giật,co lại đầy oán hờn với ba mẹ mình.Bàn tay đang giơ tay muốn nắm vào cánh cửa ngoài kia của Thiên Ân cũng rụt lại sau đó thản nhiên mà quay lại căn phòng .Xem ra mọi khúc mắc,hiểu lầm cũng được sang tỏ hơn nữa còn sang tỏ một cách bất ngờ.
***
Quay lại bàn ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ.Đây là lần đầu tiên Vân thấy Ba mình vui như vậy và cũng là lần đầu tiên cố thấy một mặt vui vẻ, hài hước của ông Vũ.Xem ra ai hai mặt thất thường của Thiên Ân cũng chính là thừa kế từ ông.Thảm nào mẹ anh luôn miệng nói hai người giống nhau như đúc,rất buồn tẻ nhưng cũng rất vui vẻ.Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra một người thanh niên bước vào:
“Trang.Sao em dám…..”
Sau câu nói đầy lửa giận ấy anh ta im lặng ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng bằng ánh mắt ngạc nhiên cũng giống như anh mắt mọi người đang nhìn anh ta vậy.
Trang lao đến bịt miệng anh lại rồi khẽ nói cái gì đấy.Rất nhanh sau đó anh tiến tới bàn ăn cúi mình xin lỗi v ới nét mặt ôn hòa,nhã nhặn cười xòa cho qua chuyện.Vẻ tức giận khi nãy đã hoàn toàn bốc hơi.
“Con chào bố. Cháu là Hải Thanh.Rất vui được gặp các bác và anh chị. Chuyện lúc nãy mong mọi người đừng để ý ạ.”
"Ai là bố anh chứ."
“Trang………..Chuyện này….. là thế nào.Hai đứa…. lại cãi nhau ? Thật là mất mặt.” Ông Thành khẽ trách mắng.
“Là lỗi của anh ấy.Con chỉ….”
“Chỉ là trong lúc tức giận liền nói mình đang đi xem mắt và chuẩn bị làm đám cưới.Anh nói có đúng không?”
“Thật là….”
Ông Thanh ngao ngán lắc đầu.Hai người này cứ vài hôm là lại cãi nhau không chuyện lớn cũng chuyện nhỏ nhưng nếu ngăn cấm họ thì hai người lại sống chết phản đối.Gia đình Hải Phong cũng đã đánh tiếng muốn tổ chức lễ cưới hơn nữa vì chuyện này họ cũng đã trở về Việt Nam .Chuyện này khiến ông cũng đau đầu.Lần này mọi người trong phòng cũng coi như là vô tình được ‘ra mắt’ chồng tương lai của Trang.
“Ông xem,tụi trẻ bây giờ đúng là thú vị nha.” Ông Vũ vỗ vai ông Thành cười sảng khoái.
Trang và Hải Thanh còn đang âm thầm ‘đấu chân’ nhau thì Vân đột nhiên lên tiếng khiến mọi người thêm một phen ngạc nhiên:
“Hải Thanh.Đúng rồi .Có phải là Thanh ‘sào’ không.”
“Ơ.Sao chị biết.”
“Chị là Vân.Chị Nấm của em đây.Em không nhận ra chị sao.”
Thế rồi một cảnh tương kinh thiên hãi tục xảy ra.Dưới gần chục con mắt trong phòng Vân và Hải Thanh vô tư ôm,vỗ vai nhau cười vô tư .Mọi người thì chỉ biết quay qua tròn mắt nhìn nhau.Hai người buông nhau ra thì cũng là lúc nhìn thấy hai khuôn mặt đen hơn cả bao công trong truyền thuyết của Thiên Ân và Trang ở trước mặt.Thiên ân thì kéo Vân còn Trang thì ra sức kéo Hải Thanh để tách hai người họ ra.
Thấy mọi người có vẻ như hiểu nhầm Vân vội lên tiếng giải thích:
“Hải Phong là cậu em trai mà con vô cùng yêu quý từ khi còn nhỏ.Gần chục năm rồi chúng con mới gặp lại nhau.Cho nên….có phần hơi quá.”
“À…” Mọi người đồng loạt thở dài.
“Mọi người không phải hiểu lầm hai chúng con là…là…chứ.” Vân ôm bụng cười còn tay thì vẫn không ngừng chỉ qua chỉ lại giữa cô và Hải Thanh sau đó ngao ngán mà lắc đầu.
Kể ra trái đất nói to cũng to mà nói nhỏ thì cũng nhỏ thật.Người yêu của Trang lại là cậu nhóc cao gầy Hải Phong hồi bé gần nhà Vân.Khi đó cậu thì vừa gầy vừa cao,còn Vân thì lại vừa lùn vừa mũm mĩm dễ thương.Nhưng không hiểu sao hai người họ lại chơi rất thân.Một người là Thanh’sào’ ,một người là Vân ‘nấm’ tạo nên một cặp chị em vô cùng hợp nhau trong mắt mọi người.Nhưng hai người như hình với bóng ,còn thân hơn chị em ruột.Nhưng tới năm cô mười tám tuổi thì cậu theo gia đình ra nước ngoài định cư sau đó không hiểu sao dần dần lại mất liên lạc. Bây giờ lại gặp lại nên rất vui mừng.
Mãi sau vẻ mặt mọi người mới giãn ra mà vui vẻ trở lại. riêng sắc mặt của hai người vừa ăn ‘giấm chua’ kia thì bớt đen đi mấy phần mà thay vào đó là sự ngượng ngùng vì hiểu lầm này.
“Tôi thấy thế này.Nếu đã có duyên như vậy chi bằng chúng ta tổ chức song hỷ đi.Sang tháng sau cho chúng kết hôn cùng lúc luôn.” Ông Vũ vui mừng lên tiếng.
“Tôi thấy ý kiến này cũng không tệ.” Ông Thành vờ sờ cằm suy nghĩ.
“Ông sợ con dâu chạy mất thì có.”
“Tôi thấy vẫn là làm như vậy đi.” Ông Thành gật gù tán đồng.
“Vậy thì còn gì bằng.” Thiên Ân và Hải Thanh cùng nói ,vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
“Không được.Ai thèm lấy anh.” Vân và Trang cùng thốt lên sau đó mỗi người tặng cho tên đàn ông bên cạnh một cú đá yêu ‘nhẹ nhàng’.
Bầu không khí trở nên im ắng trong chốc lát.Không ai nói gì ba người lớn trong phòng trao đổi ánh mắt cùng nhau sau đó nhất trí cùng tuyên bố chắc nịch:
“Các con không vội nhưng chúng ta vội.Mọi chuyện cứ thế mà làm.”
Bốn người trẻ tuổi sau khi nghe xong thì cả kinh nhìn ba vị trưởng bối trước mặt.Nhưng tiếc thay ba người họ vẫn vẫn không them để ý mà thản nhiên gạt bốn nhân vật chính như họ sang một bên mà bàn xem nên tổ chức đám cưới vào ngày nà? Nên theo phong cách tây hay ta? Nên tổ chức ở đâu?…..và vô số những vấn đề khác.Ai không biết có khi còn tưởng họ đang muốn tổ chức hôn lễ cho một người trong nhà nhưng chắc chắn sẽ không ai tin hôn lễ đang được bàn tán sôi nổi kia lại chính là của bốn kẻ ngốc đang ngồi trong phòng.Xem ra lần này có người hai người đã thành công ‘bị đem bán’ ra ngoài rồi.
Tác giả :
Vân Thi