Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 995: Là chị không quý trọng những cơ hội gặp anh ấy
“Ui da” Nghiêm Linh Trang hét thảm.
“Chị Linh Trang?” Anh Nguyệt mở đèn thấy Nghiêm Linh Trang ngồi dưới đất, chăn rơi ra. Cô ấy vội vàng chạy tới dìu cô đứng dậy.
“Sao chị không gọi em giúp chị?” Anh Nguyệt trách.
“Chị nghĩ dù sao chị cũng phải thích ứng với bóng tối như vậy.” Linh Trang nói.
Lòng Anh Nguyệt ê ẩm…
Chắc chản là chị Linh Trang lo có một ngày mình sẽ mù vĩnh viễn nên mới tích cực đối mặt với bóng tối.
Hôm sau.
Sấm sét ầm ầm trên bầu trời, sắc trời âm u không có gió.
Cảnh tượng bão táp sắp tới.
Mà căn bệnh mù lúc thấy lúc không của Nghiêm Linh Trang không hết giống như trước đây nữa.
Trước mắt vẫn là một vùng tối tăm.
Linh Trang ngồi ở trước bàn trang điểm, Anh Nguyệt hỏi cô: “Có cần đánh trang điểm kỹ không?”
Nghiêm Linh Trang buồn bã nói: ‘Hôm nay chị không đi đâu hết, thoa chút dưỡng da cấp ẩm là được rồi.”
Anh Nguyệt thoa kem dưỡng da cho cô.
Cô ấy quen nhìn Nghiêm Linh Trang trang điểm kỹ hóa thành khuôn mặt kinh khủng, giờ thấy khuôn mặt sạch sẽ thoát tục của cô lại cảm thấy cô mỏng manh như cây cỏ.
Anh Nguyệt nói: “Chị Linh Trang, chị trang điểm kỹ là thành chị đại hơi thở mạnh mẽ. Tẩy trang xong là thành loli đáng yêu ngọt ngào. Nếu anh của em thấy chị Linh Trang sau khi tẩy trang thì sẽ không nói mấy lời ác độc vô tình kia nữa.”
Nghiêm Linh Trang nói: “Anh ấy không phải là người trông mặt mà bắt hình dong.”
Anh Nguyệt lên giọng: “Nếu anh ấy không phải thì còn ai? Chị xem người đi theo bên cạnh anh ấy từ trước đến nay có ai không có vẻ ngoài khí thế?”
Chợt Nghiêm Linh Trang nhớ ra Chiến Hàn Quân ghét lớp trang điểm trên mặt cô…
Đột nhiên cô kích động nằm tay Anh Nguyệt: “Chị sai rồi. Trước kia chị cảm thấy anh ấy chỉ coi trọng bên trong con người. Chị sơ sót, anh ấy có chứng bệnh sạch sẽ cưỡng chết”
Nghiêm Linh Trang biết chuyện này, cô nói với vẻ rất uể oải: “Là chị không quý trọng những cơ hội gặp anh ấy.”
Anh Nguyệt kéo cô dậy: “Chị Linh Trang, em dẫn chị đi mua vài cái váy đẹp. Rồi về chị mặc thật đẹp xuất hiện trước mặt anh ấy, em không tin không làm anh ấy mê chết được.”
Anh Nguyệt trêu.
Nghiêm Linh Trang không phải là người dễ dàng từ bỏ, tình cảm của cô đối với Chiến Hàn Quân rất chân thành, cô không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể giành lấy anh.
“Được rồi, em chờ chị, chị đi lấy gậy dò đường.”
Thủ đô, trung tâm thương mại.
Nghiêm Linh Trang vừa kéo Anh Nguyệt vừa gõ gõ cây gậy dò đường, cô mặc váy trông khá thục nữ, tóc xõa dài hơi cuốn chỉnh †ề khiến cô trông như tỉnh linh linh hoạt kỳ ảo.
Anh Nguyệt dẫn cô tới cửa hàng bán đồ nữ, sau đó lấy quần áo cô thích xuống cho.
Nghiêm Linh Trang rồi đẩy cô vào phòng thử đồ để thử quần áo.
Nghiêm Linh Trang cười nói: “Anh Nguyệt, anh em thích màu sắc nhẹ nhàng, đừng xanh đỏ loè loẹt, anh ấy thích hồng nhạt xanh nhạt tím nhạt…”
Anh Nguyệt nói: “Chị Linh Trang, chị mặc cái gì anh ấy cũng thích. Chỉ cần chị không trang điểm dày.”
Cùng lúc đó, trước cửa trung tâm thương mại.
Thu Liên và Chiến Hàn Quân một trước một sau đi vào.
Chiến Hàn Quân ôm Hổ Tử trong lòng Thu Liên thấy sản phẩm rực rỡ muôn màu thì tức khắc vui vô cùng. Hết sờ chỗ này đến sờ chỗ kia, vẻ yêu thích hiện ra trên mặt. Truyện Mỹ Thực
Chiến Hàn Quân nói: “Thích thì thử mấy bộ đi!”
Thu Liên lật nhấn giá ra, sau khi thấy giá thì lập tức đi tới trước mặt Chiến Hàn Quân nhỏ giọng thầm thì: “Ông xã, quần áo ở đây đắt quá, chúng ta đi thôi.
Chiến Hàn Quân cười nói: “Chỉ cần em thích thì có đắt anh cũng sẽ mua cho em.”
Thu Liên lại nhắm mắt đi thẳng tới trước.
Chiến Anh Nguyệt và Nghiêm Linh Trang đi từ trong phòng thử đồ ra, Anh Nguyệt nhìn qua thấy Chiến Hàn Quân và Thu Liên.
“Chị Linh Trang?” Anh Nguyệt mở đèn thấy Nghiêm Linh Trang ngồi dưới đất, chăn rơi ra. Cô ấy vội vàng chạy tới dìu cô đứng dậy.
“Sao chị không gọi em giúp chị?” Anh Nguyệt trách.
“Chị nghĩ dù sao chị cũng phải thích ứng với bóng tối như vậy.” Linh Trang nói.
Lòng Anh Nguyệt ê ẩm…
Chắc chản là chị Linh Trang lo có một ngày mình sẽ mù vĩnh viễn nên mới tích cực đối mặt với bóng tối.
Hôm sau.
Sấm sét ầm ầm trên bầu trời, sắc trời âm u không có gió.
Cảnh tượng bão táp sắp tới.
Mà căn bệnh mù lúc thấy lúc không của Nghiêm Linh Trang không hết giống như trước đây nữa.
Trước mắt vẫn là một vùng tối tăm.
Linh Trang ngồi ở trước bàn trang điểm, Anh Nguyệt hỏi cô: “Có cần đánh trang điểm kỹ không?”
Nghiêm Linh Trang buồn bã nói: ‘Hôm nay chị không đi đâu hết, thoa chút dưỡng da cấp ẩm là được rồi.”
Anh Nguyệt thoa kem dưỡng da cho cô.
Cô ấy quen nhìn Nghiêm Linh Trang trang điểm kỹ hóa thành khuôn mặt kinh khủng, giờ thấy khuôn mặt sạch sẽ thoát tục của cô lại cảm thấy cô mỏng manh như cây cỏ.
Anh Nguyệt nói: “Chị Linh Trang, chị trang điểm kỹ là thành chị đại hơi thở mạnh mẽ. Tẩy trang xong là thành loli đáng yêu ngọt ngào. Nếu anh của em thấy chị Linh Trang sau khi tẩy trang thì sẽ không nói mấy lời ác độc vô tình kia nữa.”
Nghiêm Linh Trang nói: “Anh ấy không phải là người trông mặt mà bắt hình dong.”
Anh Nguyệt lên giọng: “Nếu anh ấy không phải thì còn ai? Chị xem người đi theo bên cạnh anh ấy từ trước đến nay có ai không có vẻ ngoài khí thế?”
Chợt Nghiêm Linh Trang nhớ ra Chiến Hàn Quân ghét lớp trang điểm trên mặt cô…
Đột nhiên cô kích động nằm tay Anh Nguyệt: “Chị sai rồi. Trước kia chị cảm thấy anh ấy chỉ coi trọng bên trong con người. Chị sơ sót, anh ấy có chứng bệnh sạch sẽ cưỡng chết”
Nghiêm Linh Trang biết chuyện này, cô nói với vẻ rất uể oải: “Là chị không quý trọng những cơ hội gặp anh ấy.”
Anh Nguyệt kéo cô dậy: “Chị Linh Trang, em dẫn chị đi mua vài cái váy đẹp. Rồi về chị mặc thật đẹp xuất hiện trước mặt anh ấy, em không tin không làm anh ấy mê chết được.”
Anh Nguyệt trêu.
Nghiêm Linh Trang không phải là người dễ dàng từ bỏ, tình cảm của cô đối với Chiến Hàn Quân rất chân thành, cô không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể giành lấy anh.
“Được rồi, em chờ chị, chị đi lấy gậy dò đường.”
Thủ đô, trung tâm thương mại.
Nghiêm Linh Trang vừa kéo Anh Nguyệt vừa gõ gõ cây gậy dò đường, cô mặc váy trông khá thục nữ, tóc xõa dài hơi cuốn chỉnh †ề khiến cô trông như tỉnh linh linh hoạt kỳ ảo.
Anh Nguyệt dẫn cô tới cửa hàng bán đồ nữ, sau đó lấy quần áo cô thích xuống cho.
Nghiêm Linh Trang rồi đẩy cô vào phòng thử đồ để thử quần áo.
Nghiêm Linh Trang cười nói: “Anh Nguyệt, anh em thích màu sắc nhẹ nhàng, đừng xanh đỏ loè loẹt, anh ấy thích hồng nhạt xanh nhạt tím nhạt…”
Anh Nguyệt nói: “Chị Linh Trang, chị mặc cái gì anh ấy cũng thích. Chỉ cần chị không trang điểm dày.”
Cùng lúc đó, trước cửa trung tâm thương mại.
Thu Liên và Chiến Hàn Quân một trước một sau đi vào.
Chiến Hàn Quân ôm Hổ Tử trong lòng Thu Liên thấy sản phẩm rực rỡ muôn màu thì tức khắc vui vô cùng. Hết sờ chỗ này đến sờ chỗ kia, vẻ yêu thích hiện ra trên mặt. Truyện Mỹ Thực
Chiến Hàn Quân nói: “Thích thì thử mấy bộ đi!”
Thu Liên lật nhấn giá ra, sau khi thấy giá thì lập tức đi tới trước mặt Chiến Hàn Quân nhỏ giọng thầm thì: “Ông xã, quần áo ở đây đắt quá, chúng ta đi thôi.
Chiến Hàn Quân cười nói: “Chỉ cần em thích thì có đắt anh cũng sẽ mua cho em.”
Thu Liên lại nhắm mắt đi thẳng tới trước.
Chiến Anh Nguyệt và Nghiêm Linh Trang đi từ trong phòng thử đồ ra, Anh Nguyệt nhìn qua thấy Chiến Hàn Quân và Thu Liên.
Tác giả :
Lạc Thanh Du