Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 985: Đối diện với anh là tôi không nói nhiều được
Hôm nay người đến trông Thanh An không phải Diệp Phong mà đã đổi thành Nghiêm Mặc Hàn.
Nghiêm Mặc Hàn nhìn thấy Chiến Hàn Quân liền kìm lòng không đậu mà nhớ đến chuyện trước kia, anh ta với Chiến Hàn Quân đều theo đuổi em gái của đối phương. Sau đó Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang thu thành chính quả, còn anh ta và Chiến Anh Nguyệt lại đường ai nấy đi Ngoài ra anh ta còn nhớ đến ánh mắt chăm chú trước khi chết của Chiến Hàn Quân trước đây, dọa anh ta vừa sợ vừa đau thương.
Nghiêm Mặc Hàn suy xét một hồi, muốn nhân dịp Chiến Hàn Quân mất trí nhớ nhanh chóng trả thù cũ hận mới, nếu không đời này của anh ta coi như khó mà yên lòng, Nghiêm Mặc Hàn lên tiếng, hàm ý trách cứ phê bình r ràng: “Thây A Nguyệt, tôi nghe Thanh An nói, lần trước cậu chỉ đàn một khúc thôi.”
Anh nhận tiền lương cao như vậy mà chỉ đàn có một khúc, không thấy xấu hổ sao?
Những tưởng Chiến Hàn Quân sẽ cảm thấy ngại ngùng nhưng anh chỉ bình tĩnh đáp, vẻ mặt không chút xấu hổ: “Ừm!”
Nghiêm Mặc Hàn liền cố tình gây khó dễ cho anh: “Vậy hôm nay cậu có thể đàn vài khúc không nhỉ? Thanh An nhà tôi là thiên tài, làm sao nghe một bài là xong.”
Giọng điệu Chiến Hàn Quân vẫn thản nhiên như cũ: “Ừm!”
Thái độ của anh khiến cho Nghiêm Mặc Hàn tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Thầy A Nguyệt, cậu hiện tại là thầy giáo của Thanh An đấy. Cậu tiếc lời như vàng e là không thích hợp lắm, cậu không thể nói nhiều hơn chút sao?”
Chiến Hàn Quân nhìn chằm chăm anh ta bằng ánh mắt đáng sợ rồi nói: “Tôi đối diện với anh là không nói được nhiều.”
Nghiêm Mặc Hàn tức đến nghẹn họng, được lắm, cái người này tuy mất trí nhớ nhưng miệng lưỡi của anh chỉ có sắc bén hơn chứ không hề mềm mỏng.
Nghiêm Mặc Hàn nhãn nhịn thay đổi kế sách, anh ta theo Chiến Hàn Quân và Thanh An đi vào phòng luyện piano. Chiến Hàn Quân và Thanh An cùng ngồi xuống đánh đàn, còn anh ta ngồi phía sau bọn họ.
Nghiêm Mặc Hàn muốn xem xem, Chiến Hàn Quân đã mất trí nhớ rồi có lẽ sẽ không đánh nổi vài khúc, xem anh dựa vào cái gì mà đánh lừa Thanh An.
“Chú ơi, hôm nay chú muốn nghe bài gì ạ? Cháu đàn cho chú nghe!” Không ngờ Thanh An lại nhanh trí giải vây giúp Chiến Hàn Quân.
Chiến Hàn Quân cười cười nói: “Cứ đàn bài cháu thích là được rồi!”
Nghiêm Mặc Hàn nghe xong liền thấy bất bình, đứng ngồi không yên. Thanh An đàn còn Chiến Hàn Quân ngồi nghe ư? Chả trách Chiến Hàn Quân lại có thể dễ dàng qua mắt.
Nghiêm Mặc Hàn muốn chỉnh Chiến Hàn Quân, lập tức nói ra chủ ý: “Thanh An này, thầy A Nguyệt đàn giỏi hơn cháu, để thầy ấy dạy cháu đàn bài mới thôi.”
Thanh An quay lại trợn mắt hung tợn nhìn Nghiêm Mặc Hàn mà Nghiêm Mặc Hàn rất sợ khi nhìn thấy cô bé trợn to mắt lên như vậy. Trước kia anh ta suýt chút nữa ngất đi khi nhìn thấy cặp lòng trắng của Thanh An khi cô bé trợn mắt lên.
“Cậu ơi, cậu pha giúp cháu một cốc trà hoa quả nhé!”
“Được rồi” Nghiêm Mặc Hàn đáp rồi lập tức đứng lên. Anh ta bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem Chiến Hàn Quân không thích ăn loại trái cây nào…
Thanh An giống như nhìn thấu suy nghĩ của anh ta liền nói thêm: “Cháu muốn uống nước ép táo nguyên chất!”
Kế hoạch thất bại, trong lòng Nghiêm Mặc Hàn thầm kêu một tiếng, cuối cùng anh ta đành nói: “Cậu biết rồi!”
Chờ Nghiêm Mặc Hàn đi khỏi Chiến Hàn Quân mới nói với Thanh An: “Cậu của cháu nói phải, là một người thầy thì nên dạy cho.
học trò kiến thức mới. Chú sẽ dạy cháu một bài mới, cháu nghe xem có thích không nhé.”
Thanh An gật đầu: “Dạ”
Chiến Hàn Quân liền đàn khúc Núi Cao.
Nước Chảy, đây là bài nhạc anh tự học được mới đây. Tiếng đàn du dương trầm bổng, phong cách khác xa một trời một vực so với lần trước.
Thanh An nghỉ hoặc hỏi: “Chú, tại sao lúc chú đàn bài Hoa Bỉ Ngạn lại dùng lực lớn, tâm hưởng nặng nề chậm rãi. Mà bài Núi Cao Nước Chảy này lại nhẹ như chuồn chuồn chạm nước vậy ạ? Nếu như cháu nhớ không nhầm thì bài Núi Cao Nước Chảy đề cao tình tri âm tri kỉ và bài Bỉ Ngạn Hoa chú trọng vào ái tình, cả hai bài đều có âm hưởng giống nhau mà nhỉ?”
Chiến Hàn Quân hơi giật mình, nếu như Thanh An không nhắc nhở thì anh cũng không nhận ra sự diễn giải về tình cảm của anh đã có sự thay đổi
Nghiêm Mặc Hàn nhìn thấy Chiến Hàn Quân liền kìm lòng không đậu mà nhớ đến chuyện trước kia, anh ta với Chiến Hàn Quân đều theo đuổi em gái của đối phương. Sau đó Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang thu thành chính quả, còn anh ta và Chiến Anh Nguyệt lại đường ai nấy đi Ngoài ra anh ta còn nhớ đến ánh mắt chăm chú trước khi chết của Chiến Hàn Quân trước đây, dọa anh ta vừa sợ vừa đau thương.
Nghiêm Mặc Hàn suy xét một hồi, muốn nhân dịp Chiến Hàn Quân mất trí nhớ nhanh chóng trả thù cũ hận mới, nếu không đời này của anh ta coi như khó mà yên lòng, Nghiêm Mặc Hàn lên tiếng, hàm ý trách cứ phê bình r ràng: “Thây A Nguyệt, tôi nghe Thanh An nói, lần trước cậu chỉ đàn một khúc thôi.”
Anh nhận tiền lương cao như vậy mà chỉ đàn có một khúc, không thấy xấu hổ sao?
Những tưởng Chiến Hàn Quân sẽ cảm thấy ngại ngùng nhưng anh chỉ bình tĩnh đáp, vẻ mặt không chút xấu hổ: “Ừm!”
Nghiêm Mặc Hàn liền cố tình gây khó dễ cho anh: “Vậy hôm nay cậu có thể đàn vài khúc không nhỉ? Thanh An nhà tôi là thiên tài, làm sao nghe một bài là xong.”
Giọng điệu Chiến Hàn Quân vẫn thản nhiên như cũ: “Ừm!”
Thái độ của anh khiến cho Nghiêm Mặc Hàn tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Thầy A Nguyệt, cậu hiện tại là thầy giáo của Thanh An đấy. Cậu tiếc lời như vàng e là không thích hợp lắm, cậu không thể nói nhiều hơn chút sao?”
Chiến Hàn Quân nhìn chằm chăm anh ta bằng ánh mắt đáng sợ rồi nói: “Tôi đối diện với anh là không nói được nhiều.”
Nghiêm Mặc Hàn tức đến nghẹn họng, được lắm, cái người này tuy mất trí nhớ nhưng miệng lưỡi của anh chỉ có sắc bén hơn chứ không hề mềm mỏng.
Nghiêm Mặc Hàn nhãn nhịn thay đổi kế sách, anh ta theo Chiến Hàn Quân và Thanh An đi vào phòng luyện piano. Chiến Hàn Quân và Thanh An cùng ngồi xuống đánh đàn, còn anh ta ngồi phía sau bọn họ.
Nghiêm Mặc Hàn muốn xem xem, Chiến Hàn Quân đã mất trí nhớ rồi có lẽ sẽ không đánh nổi vài khúc, xem anh dựa vào cái gì mà đánh lừa Thanh An.
“Chú ơi, hôm nay chú muốn nghe bài gì ạ? Cháu đàn cho chú nghe!” Không ngờ Thanh An lại nhanh trí giải vây giúp Chiến Hàn Quân.
Chiến Hàn Quân cười cười nói: “Cứ đàn bài cháu thích là được rồi!”
Nghiêm Mặc Hàn nghe xong liền thấy bất bình, đứng ngồi không yên. Thanh An đàn còn Chiến Hàn Quân ngồi nghe ư? Chả trách Chiến Hàn Quân lại có thể dễ dàng qua mắt.
Nghiêm Mặc Hàn muốn chỉnh Chiến Hàn Quân, lập tức nói ra chủ ý: “Thanh An này, thầy A Nguyệt đàn giỏi hơn cháu, để thầy ấy dạy cháu đàn bài mới thôi.”
Thanh An quay lại trợn mắt hung tợn nhìn Nghiêm Mặc Hàn mà Nghiêm Mặc Hàn rất sợ khi nhìn thấy cô bé trợn to mắt lên như vậy. Trước kia anh ta suýt chút nữa ngất đi khi nhìn thấy cặp lòng trắng của Thanh An khi cô bé trợn mắt lên.
“Cậu ơi, cậu pha giúp cháu một cốc trà hoa quả nhé!”
“Được rồi” Nghiêm Mặc Hàn đáp rồi lập tức đứng lên. Anh ta bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem Chiến Hàn Quân không thích ăn loại trái cây nào…
Thanh An giống như nhìn thấu suy nghĩ của anh ta liền nói thêm: “Cháu muốn uống nước ép táo nguyên chất!”
Kế hoạch thất bại, trong lòng Nghiêm Mặc Hàn thầm kêu một tiếng, cuối cùng anh ta đành nói: “Cậu biết rồi!”
Chờ Nghiêm Mặc Hàn đi khỏi Chiến Hàn Quân mới nói với Thanh An: “Cậu của cháu nói phải, là một người thầy thì nên dạy cho.
học trò kiến thức mới. Chú sẽ dạy cháu một bài mới, cháu nghe xem có thích không nhé.”
Thanh An gật đầu: “Dạ”
Chiến Hàn Quân liền đàn khúc Núi Cao.
Nước Chảy, đây là bài nhạc anh tự học được mới đây. Tiếng đàn du dương trầm bổng, phong cách khác xa một trời một vực so với lần trước.
Thanh An nghỉ hoặc hỏi: “Chú, tại sao lúc chú đàn bài Hoa Bỉ Ngạn lại dùng lực lớn, tâm hưởng nặng nề chậm rãi. Mà bài Núi Cao Nước Chảy này lại nhẹ như chuồn chuồn chạm nước vậy ạ? Nếu như cháu nhớ không nhầm thì bài Núi Cao Nước Chảy đề cao tình tri âm tri kỉ và bài Bỉ Ngạn Hoa chú trọng vào ái tình, cả hai bài đều có âm hưởng giống nhau mà nhỉ?”
Chiến Hàn Quân hơi giật mình, nếu như Thanh An không nhắc nhở thì anh cũng không nhận ra sự diễn giải về tình cảm của anh đã có sự thay đổi
Tác giả :
Lạc Thanh Du