Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 976: Cho dù tôi là động vật thì cũng sẽ không phát dục ở đây đâu
Lúc này Quan Minh Vũ vội vã chạy vào nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng bất an: “Tổng giám đốc, tình hình của Lâm Miên không lạc quan cho lắm”
Nghiêm Linh Trang tức giận nói với Chiến Hàn Quân: “Không cần anh đuổi, tôi sẽ tự đi” Sau đó cô bỏ lại Chiến Hàn Quân rồi đi ra ngoài.
Đầu óc của Chiến Hàn Quân giống như bị bom nổ vậy, trong chớp mắt trở nên trống rỗng Lâm Miên đã xảy ra chuyện sao?
Bỗng dưng anh đuổi theo cô: “Cô Linh Trang”
Nghiêm Linh Trang quay đầu nhìn anh: “Gì?”
“Có thể cho tôi đi cùng được không?”
“Không phải anh sẽ không cầu xin tôi sao?” Nghiêm Linh Trang tức giận đến mức quai hàm bạnh ra như cái bánh bao. Thoạt nhìn lại có chút đáng yêu.
Đương nhiên cô vẫn còn tức giận anh.
Chiến Hàn Quân: “…”
Ngay lúc đó thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Nghiêm Linh Trang: “Lên xe đi”
Chiến Hàn Quân bước qua ngồi bên cạnh cô.
Quan Minh Vũ phụ trách lái xe.
Nghiêm Linh Trang nhìn chằm chằm vào hoa hướng dương ở trên xe rồi lẩm bẩm: “Tặng hoa hướng dương cho tôi làm gì chứ?
Trên đời này làm gì có chuyện niềm vui mãi mãi trường tồn”
Chiến Hàn Quân cảm nhận được là cô đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhưng anh hoàn toàn không nghĩ ra được là hoa hướng dương và anh có quan hệ gì với nhau nên chỉ đành làm một thính giả ngồi nghe là được rồi.
Chiếc Ferrari nhanh chóng đi vào dưới tòa nhà Á Châu.
Chiến Hàn Quân thấy tốc độ mở cửa xe của anh đã nhanh rồi mà không ngờ Nghiêm Linh Trang giống như đá văng cả cửa kiếng xe để phóng đi như một mũi tên luôn vậy.
Trong lúc chờ thang máy thì Chiến Hàn Quân nhiều lần nhìn Nghiêm Linh Trang với vẻ buồn bực. Anh nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng lo lắng cho người thân cận của cô thì hơi cảm động, nhưng chỉ là thoáng qua.
Đến phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng chín.
Vừa hay gặp bác sĩ vừa rời khỏi bàn mổ nhìn thấy Nghiêm Linh Trang thì kính cẩn nghiêm trang báo cáo với cô: “Tổng giám đốc, khát vọng sinh tồn của Lâm Miên quá yếu. Hơi thở của anh ta càng lúc càng yếu nên chúng tôi không thể không dừng lại cuộc phẫu thuật giữa chừng được”
Nghiêm Linh Trang liếc nhìn Chiến Hàn Quân rồi nói: “Để anh ấy mặc đồ vô khuẩn rồi đi vào nói chuyện với Lâm Miên”
Chiến Hàn Quân mặc đồ vô khuẩn xong thì đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Có điều cho dù trong lòng của anh có bận tâm lo lắng cho Lâm Miên đi chăng nữa nhưng anh vốn là người ít nói, hơn nữa đối với người đã quên hết những chuyện cũ như anh thì quả thật cũng không biết nên nói gì để cổ vũ khích lệ Lâm Miên nữa.
Nghiêm Linh Trang nhìn thấy điện tâm đồ của Lâm Miên xuống thấp thì vô cùng căng thẳng nên cô cũng dứt khoát mặc đồ vô khuẩn đi vào phòng giám hộ.
Chiến Hàn Quân nhìn thấy cô đến thì hơi kinh ngạc: “Cô đến đây làm gì?”
Nghiêm Linh Trang tức giận cười nhạo: “Anh cứ ngồi lẳng lặng ở đây nhìn anh ta thì sao anh ta có khát vọng sinh tồn được chứ?”
Trong ánh mắt sâu thẳm của Chiến Hàn Quân hiện lên vẻ bất lực.
Nghiêm Linh Trang đứng sánh vai với Chiến Hàn Quân nên Chiến Hàn Quân nghĩ nhất định anh phải giữ khoảng cách với cô.
Nhưng lúc anh vừa chuẩn bị động đậy thì bỗng nhiên Nghiêm Linh Trang nắm chặt tay của anh.
Chiến Hàn Quân giật mình, lập tức ánh mắt lạnh băng: “Đây là phòng bệnh, mong cô tự trọng.”
Nghiêm Linh Trang trợn mắt nhìn anh uất ức nói: “Anh nghĩ đi đâu vậy, cho dù tôi là động vật thì cũng sẽ không phát dục ở đây đâu.”
Chiến Hàn Quân: “…”
Nghiêm Linh Trang kéo tay của anh đặt lên tay của Lâm Miên rồi nói: “Lâm Miên, người mà anh phải bảo vệ đang đứng ở đây.
Anh ấy rất khỏe, cho nên anh phải tiếp tục sống”
Chiến Hàn Quân nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc.
Giọng nói của cô dịu dàng giống như đang hát ru đứa trẻ đi vào giấc ngủ vậy.
Nghiêm Linh Trang ý thức được anh đang nhìn cô nên cô cũng nghiêng đầu nhìn anh.
Cô chưa kịp thay đổi ánh mắt nên khi nhìn anh vẫn dịu dàng như ánh trăng.
Không hiểu vì sao trái tim của Chiến Hàn Quân lại đập mạnh liên hồi Nghiêm Linh Trang cười rạng rỡ nói: “Anh phải nói chuyện với anh ấy, khi anh ấy nghe thấy giọng nói của anh thì nhất định sẽ khỏe “Tôi biết rồi” Chiến Hàn Quân nói.
Lúc này giọng nói của bác sĩ vang lên: “Tim của người bệnh đã đập trở lại, tốt quá rồi”
‘Vẻ mặt đang căng thẳng của Nghiêm Linh Trang giãn ra.
Nghiêm Linh Trang tức giận nói với Chiến Hàn Quân: “Không cần anh đuổi, tôi sẽ tự đi” Sau đó cô bỏ lại Chiến Hàn Quân rồi đi ra ngoài.
Đầu óc của Chiến Hàn Quân giống như bị bom nổ vậy, trong chớp mắt trở nên trống rỗng Lâm Miên đã xảy ra chuyện sao?
Bỗng dưng anh đuổi theo cô: “Cô Linh Trang”
Nghiêm Linh Trang quay đầu nhìn anh: “Gì?”
“Có thể cho tôi đi cùng được không?”
“Không phải anh sẽ không cầu xin tôi sao?” Nghiêm Linh Trang tức giận đến mức quai hàm bạnh ra như cái bánh bao. Thoạt nhìn lại có chút đáng yêu.
Đương nhiên cô vẫn còn tức giận anh.
Chiến Hàn Quân: “…”
Ngay lúc đó thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Nghiêm Linh Trang: “Lên xe đi”
Chiến Hàn Quân bước qua ngồi bên cạnh cô.
Quan Minh Vũ phụ trách lái xe.
Nghiêm Linh Trang nhìn chằm chằm vào hoa hướng dương ở trên xe rồi lẩm bẩm: “Tặng hoa hướng dương cho tôi làm gì chứ?
Trên đời này làm gì có chuyện niềm vui mãi mãi trường tồn”
Chiến Hàn Quân cảm nhận được là cô đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhưng anh hoàn toàn không nghĩ ra được là hoa hướng dương và anh có quan hệ gì với nhau nên chỉ đành làm một thính giả ngồi nghe là được rồi.
Chiếc Ferrari nhanh chóng đi vào dưới tòa nhà Á Châu.
Chiến Hàn Quân thấy tốc độ mở cửa xe của anh đã nhanh rồi mà không ngờ Nghiêm Linh Trang giống như đá văng cả cửa kiếng xe để phóng đi như một mũi tên luôn vậy.
Trong lúc chờ thang máy thì Chiến Hàn Quân nhiều lần nhìn Nghiêm Linh Trang với vẻ buồn bực. Anh nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng lo lắng cho người thân cận của cô thì hơi cảm động, nhưng chỉ là thoáng qua.
Đến phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng chín.
Vừa hay gặp bác sĩ vừa rời khỏi bàn mổ nhìn thấy Nghiêm Linh Trang thì kính cẩn nghiêm trang báo cáo với cô: “Tổng giám đốc, khát vọng sinh tồn của Lâm Miên quá yếu. Hơi thở của anh ta càng lúc càng yếu nên chúng tôi không thể không dừng lại cuộc phẫu thuật giữa chừng được”
Nghiêm Linh Trang liếc nhìn Chiến Hàn Quân rồi nói: “Để anh ấy mặc đồ vô khuẩn rồi đi vào nói chuyện với Lâm Miên”
Chiến Hàn Quân mặc đồ vô khuẩn xong thì đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Có điều cho dù trong lòng của anh có bận tâm lo lắng cho Lâm Miên đi chăng nữa nhưng anh vốn là người ít nói, hơn nữa đối với người đã quên hết những chuyện cũ như anh thì quả thật cũng không biết nên nói gì để cổ vũ khích lệ Lâm Miên nữa.
Nghiêm Linh Trang nhìn thấy điện tâm đồ của Lâm Miên xuống thấp thì vô cùng căng thẳng nên cô cũng dứt khoát mặc đồ vô khuẩn đi vào phòng giám hộ.
Chiến Hàn Quân nhìn thấy cô đến thì hơi kinh ngạc: “Cô đến đây làm gì?”
Nghiêm Linh Trang tức giận cười nhạo: “Anh cứ ngồi lẳng lặng ở đây nhìn anh ta thì sao anh ta có khát vọng sinh tồn được chứ?”
Trong ánh mắt sâu thẳm của Chiến Hàn Quân hiện lên vẻ bất lực.
Nghiêm Linh Trang đứng sánh vai với Chiến Hàn Quân nên Chiến Hàn Quân nghĩ nhất định anh phải giữ khoảng cách với cô.
Nhưng lúc anh vừa chuẩn bị động đậy thì bỗng nhiên Nghiêm Linh Trang nắm chặt tay của anh.
Chiến Hàn Quân giật mình, lập tức ánh mắt lạnh băng: “Đây là phòng bệnh, mong cô tự trọng.”
Nghiêm Linh Trang trợn mắt nhìn anh uất ức nói: “Anh nghĩ đi đâu vậy, cho dù tôi là động vật thì cũng sẽ không phát dục ở đây đâu.”
Chiến Hàn Quân: “…”
Nghiêm Linh Trang kéo tay của anh đặt lên tay của Lâm Miên rồi nói: “Lâm Miên, người mà anh phải bảo vệ đang đứng ở đây.
Anh ấy rất khỏe, cho nên anh phải tiếp tục sống”
Chiến Hàn Quân nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc.
Giọng nói của cô dịu dàng giống như đang hát ru đứa trẻ đi vào giấc ngủ vậy.
Nghiêm Linh Trang ý thức được anh đang nhìn cô nên cô cũng nghiêng đầu nhìn anh.
Cô chưa kịp thay đổi ánh mắt nên khi nhìn anh vẫn dịu dàng như ánh trăng.
Không hiểu vì sao trái tim của Chiến Hàn Quân lại đập mạnh liên hồi Nghiêm Linh Trang cười rạng rỡ nói: “Anh phải nói chuyện với anh ấy, khi anh ấy nghe thấy giọng nói của anh thì nhất định sẽ khỏe “Tôi biết rồi” Chiến Hàn Quân nói.
Lúc này giọng nói của bác sĩ vang lên: “Tim của người bệnh đã đập trở lại, tốt quá rồi”
‘Vẻ mặt đang căng thẳng của Nghiêm Linh Trang giãn ra.
Tác giả :
Lạc Thanh Du