Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 90: Vì anh đáng bị đánh
Chiến Hàn Quân nhìn khuôn mặt cực kỳ lo lắng của Chiến Quốc Việt, anh nghĩ không ra Lạc Thanh Du rốt cuộc đã dùng thủ đoạn không bình thường nào đế khiến Chiến Quốc Việt quan tâm đến con trai của cô như vậy?
Anh em cùng mẹ khác bố mà thôi, huống hồ bọn họ không lớn lên với nhau từ nhỏ như sự quan tâm của Chiến Quốc Việt với anh em nhiều đến mức Chiến Hàn Quân còn cảm thấy không đúng lắm.
Khi biết được bản thân ghen ty với hai đứa trẻ, Chiến Hàn Quân phiền muộn thở hắt ra rồi không tình nguyện lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thông minh phá án chưa bao giờ thất bại của anh.
Sau đó, Chiến Hàn Quân thong dong từ trong xe đi đến, anh bước nhanh đuổi kịp Chiến Quốc Việt rồi bỗng nhiên ôm lấy cậu bé.
“Quốc Việt, ở đây rất nguy hiểm, về nhà cùng bố đi”
Vừa dứt lời, anh lập tức nhận được ánh mắt khinh bị, xem thường đến từ Chiến Anh Nguyệt Anh trai chỉ lo cho Chiến Quốc Việt, đứa con bảo bối của bản thân mà anh không biết là đứa trẻ bị trói trong bao cũng là con của mình và đứa trẻ Thanh An luôn tràn đầy thù địch với anh lại là con gái của mình.
Lạc Thanh Du là mẹ của ba đứa trẻ và cô ấy là em gái ruột của anh, mọi người ở đây đều rất quan trọng với anh nhưng trong mắt anh chỉ có duy nhất một đứa con bảo bối là Chiến Quốc Việt.
Chiến Anh Nguyệt rất nóng lòng muốn nhìn đến ngày anh trai sau khi biết được sự thật thì cảnh tượng bẽ mặt chắc chắn rất kích thích.
Chiến Quốc Việt quan tâm đến Hàn ở trong bao nên nói thế nào cũng không đồng ý rời đi.
“Bố, bố cứu Thanh Tùng đi” Chiến Quốc Việt lo lắng cầm lấy vạt áo Chiến Hàn Quân, khuôn mặt nhỏ vì sợ hãi mà có phần tái nhợt.
Chiến Hàn Quân đau lòng ôm Chiến Quốc Việt: “Quốc Việt đừng lo lắng, bố đã báo cảnh sát rồi nên chú cảnh sát rất nhanh sẽ tới cứu người.”
Thanh An nhìn dáng vẻ bố cưng chiều anh trai, đôi môi mỏng nhỏ nhắn không hài lòng mà bĩu ra. Cô bé chỉ biết bố thích anh trai mà không thích mình. Hừ, bố không thích cô bé thì cô bé cũng không thích bố.
Chiến Hàn Quân nhận được cái nhìn vô cùng căm phẫn từ Thanh An nên hơi giật mình, chẳng lẽ anh và cô bé gái này trời sinh không hợp nhau sao? Làm sao cô bé lại có sự thù địch lớn như thế với anh chứ? Lạc Thanh Du nghe Chiến Hàn Quân báo.
công an liền nghĩ đến những tên bắt cóc này đều là dân liều mạng, nếu ép bọn họ đến tức giận, chó cùng rứt giậu thì hậu quả giết con tin cô thật sự không thể chịu nổi.
Lạc Thanh Du không khống chế được mà gào thét với Chiến Hàn Quân: “Vì sao anh lại báo cảnh sát? Anh có biết việc báo cảnh sát nguy hiểm thế nào với con tin không?”
Chiến Hàn Quân tỏ thái độ lạnh lùng, mọi chuyện không liên quan đến mình, tức giận nói “Tôi nể tình Chiến Quốc Việt mới báo công an giúp cô, cô không cần phải lấy oán trả ơn, không thấy được tấm lòng người tốt. Cô cho rằng chỉ bằng một người phụ nữ một nghèo hai trắng như cô có thể đưa một khoản tiền lớn cho bọn bắt cóc sao? Không báo cảnh sát thì con của cô cũng chỉ có kết quả chờ chờ bị giết mà thôi”
Hai chữ “bị giết” là thứ Lạc Thanh Du không đám nghĩ đến mà Chiến Hàn Quân lại có thế nói ra miệng dễ dàng như vậy, bỗng nhiên Lạc Thanh Du giơ tay lên mạnh mế tát cho Chiến Hàn Thước một bạt tai.
“Lạc Thanh Du, cô dám đánh tôi à?” Chiến Hàn Quân thẹn quá thành giận, túm mạnh lấy cổ tay của Lạc Thanh Du khiến cô đau đến mức hút khí lạnh.
“Tôi đánh anh bởi vì anh nên bị đánh” Thái độ không chịu thua của Lạc Thanh Du bị Chiến Hàn Quân khơi lên, cô không sợ chết mắng anh.
Chiến Anh Nguyệt trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, thật sự cô ấy cực kỳ kinh hãi, không dám tin. Lạc Thanh Du nhìn qua rất yếu đuối, nhỏ nhản vậy mà dám đánh anh trai mình sao? Tuy hôm nay Chiến Hàn Quân quả thật rất quá đáng nhưng dù quá đáng thì anh vẫn là người quyền thế ngập trời mà.
Chiến Anh Nguyệt toát mồ hôi lạnh thay Lạc Thanh Du.
Thanh An thấy bố bắt nạt mẹ thì tức giận đứng lên: “Đồ xấu xa, buông mẹ ra” Mắt Chiến Hàn Quân lạnh lùng liếc Lạc Thanh Du: “Cô dạy con mình như thế đấy à?”
Lạc Thanh Du nhìn thấy Thanh An khóc nức nở rồi lại lạnh lùng nhìn Chiến Hàn Quân đứng bên cạnh cô bé, giờ phút này lòng của cô đang chảy máu.
Có trời mới biết cô hy vọng tình cảm hai người hòa thuận như thế nào nhưng tình yêu đối với loài động vật máu lạnh như Chiến Hàn Quân chỉ là đồ hiếm cố. Mục đích rõ ràng của anh là sinh con cho anh, còn đối với người phụ nữ không được cho phép thì anh tất nhiên sẽ không thèm để ý.
Anh em cùng mẹ khác bố mà thôi, huống hồ bọn họ không lớn lên với nhau từ nhỏ như sự quan tâm của Chiến Quốc Việt với anh em nhiều đến mức Chiến Hàn Quân còn cảm thấy không đúng lắm.
Khi biết được bản thân ghen ty với hai đứa trẻ, Chiến Hàn Quân phiền muộn thở hắt ra rồi không tình nguyện lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thông minh phá án chưa bao giờ thất bại của anh.
Sau đó, Chiến Hàn Quân thong dong từ trong xe đi đến, anh bước nhanh đuổi kịp Chiến Quốc Việt rồi bỗng nhiên ôm lấy cậu bé.
“Quốc Việt, ở đây rất nguy hiểm, về nhà cùng bố đi”
Vừa dứt lời, anh lập tức nhận được ánh mắt khinh bị, xem thường đến từ Chiến Anh Nguyệt Anh trai chỉ lo cho Chiến Quốc Việt, đứa con bảo bối của bản thân mà anh không biết là đứa trẻ bị trói trong bao cũng là con của mình và đứa trẻ Thanh An luôn tràn đầy thù địch với anh lại là con gái của mình.
Lạc Thanh Du là mẹ của ba đứa trẻ và cô ấy là em gái ruột của anh, mọi người ở đây đều rất quan trọng với anh nhưng trong mắt anh chỉ có duy nhất một đứa con bảo bối là Chiến Quốc Việt.
Chiến Anh Nguyệt rất nóng lòng muốn nhìn đến ngày anh trai sau khi biết được sự thật thì cảnh tượng bẽ mặt chắc chắn rất kích thích.
Chiến Quốc Việt quan tâm đến Hàn ở trong bao nên nói thế nào cũng không đồng ý rời đi.
“Bố, bố cứu Thanh Tùng đi” Chiến Quốc Việt lo lắng cầm lấy vạt áo Chiến Hàn Quân, khuôn mặt nhỏ vì sợ hãi mà có phần tái nhợt.
Chiến Hàn Quân đau lòng ôm Chiến Quốc Việt: “Quốc Việt đừng lo lắng, bố đã báo cảnh sát rồi nên chú cảnh sát rất nhanh sẽ tới cứu người.”
Thanh An nhìn dáng vẻ bố cưng chiều anh trai, đôi môi mỏng nhỏ nhắn không hài lòng mà bĩu ra. Cô bé chỉ biết bố thích anh trai mà không thích mình. Hừ, bố không thích cô bé thì cô bé cũng không thích bố.
Chiến Hàn Quân nhận được cái nhìn vô cùng căm phẫn từ Thanh An nên hơi giật mình, chẳng lẽ anh và cô bé gái này trời sinh không hợp nhau sao? Làm sao cô bé lại có sự thù địch lớn như thế với anh chứ? Lạc Thanh Du nghe Chiến Hàn Quân báo.
công an liền nghĩ đến những tên bắt cóc này đều là dân liều mạng, nếu ép bọn họ đến tức giận, chó cùng rứt giậu thì hậu quả giết con tin cô thật sự không thể chịu nổi.
Lạc Thanh Du không khống chế được mà gào thét với Chiến Hàn Quân: “Vì sao anh lại báo cảnh sát? Anh có biết việc báo cảnh sát nguy hiểm thế nào với con tin không?”
Chiến Hàn Quân tỏ thái độ lạnh lùng, mọi chuyện không liên quan đến mình, tức giận nói “Tôi nể tình Chiến Quốc Việt mới báo công an giúp cô, cô không cần phải lấy oán trả ơn, không thấy được tấm lòng người tốt. Cô cho rằng chỉ bằng một người phụ nữ một nghèo hai trắng như cô có thể đưa một khoản tiền lớn cho bọn bắt cóc sao? Không báo cảnh sát thì con của cô cũng chỉ có kết quả chờ chờ bị giết mà thôi”
Hai chữ “bị giết” là thứ Lạc Thanh Du không đám nghĩ đến mà Chiến Hàn Quân lại có thế nói ra miệng dễ dàng như vậy, bỗng nhiên Lạc Thanh Du giơ tay lên mạnh mế tát cho Chiến Hàn Thước một bạt tai.
“Lạc Thanh Du, cô dám đánh tôi à?” Chiến Hàn Quân thẹn quá thành giận, túm mạnh lấy cổ tay của Lạc Thanh Du khiến cô đau đến mức hút khí lạnh.
“Tôi đánh anh bởi vì anh nên bị đánh” Thái độ không chịu thua của Lạc Thanh Du bị Chiến Hàn Quân khơi lên, cô không sợ chết mắng anh.
Chiến Anh Nguyệt trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, thật sự cô ấy cực kỳ kinh hãi, không dám tin. Lạc Thanh Du nhìn qua rất yếu đuối, nhỏ nhản vậy mà dám đánh anh trai mình sao? Tuy hôm nay Chiến Hàn Quân quả thật rất quá đáng nhưng dù quá đáng thì anh vẫn là người quyền thế ngập trời mà.
Chiến Anh Nguyệt toát mồ hôi lạnh thay Lạc Thanh Du.
Thanh An thấy bố bắt nạt mẹ thì tức giận đứng lên: “Đồ xấu xa, buông mẹ ra” Mắt Chiến Hàn Quân lạnh lùng liếc Lạc Thanh Du: “Cô dạy con mình như thế đấy à?”
Lạc Thanh Du nhìn thấy Thanh An khóc nức nở rồi lại lạnh lùng nhìn Chiến Hàn Quân đứng bên cạnh cô bé, giờ phút này lòng của cô đang chảy máu.
Có trời mới biết cô hy vọng tình cảm hai người hòa thuận như thế nào nhưng tình yêu đối với loài động vật máu lạnh như Chiến Hàn Quân chỉ là đồ hiếm cố. Mục đích rõ ràng của anh là sinh con cho anh, còn đối với người phụ nữ không được cho phép thì anh tất nhiên sẽ không thèm để ý.
Tác giả :
Lạc Thanh Du