Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 303: “Ông nội!”
Chiến Hàn Quân đi đến trước mặt ông cụ nhà họ Chiến, cung kính gọi ông một tiếng.
Ông cụ họ Chiến ngước mắt liếc xéo anh một cái, ngón tay khô gầy của ông bởi vì nỗi tức giận mà không thôi run rẩy: “Cháu coi lại cháu đi, vì một đứa con gái, làm vậy có đáng không?”
Vẻ mặt Chiến Hàn Quân lạnh lùng, chẳng hề nghĩ suy mà đáp ngay: “Đáng ạ”
So với bao nhiêu điều Nghiêm Linh Trang đã làm vì anh, việc anh làm này đâu đã có là gì?
Ông cụ họ Chiến tức đến mức hơi thở cũng dồn dập khó nhọc, ngay cả lời nói cũng chẳng làm sao mà rành rọt cho được: “Cháu, cháu… Cháu khiến ông thật sự quá thất vọng rồi”
Bố của Chiến Hàn Quân, Chiến Bá Trọng lập tức đi đến, đôi mắt ông tỏ vẻ nghiêm nghị, phê bình con trai mình: “Hàn Quân, coi chừng thái độ con đang dùng để nói chuyện với ông đi”
Chiến Bá Nam đứng ở một bên đổ dầu vào lửa: “Hàn Quân cũng chẳng coi ai ra gì, nói chuyện với mọi người đều là cái kiểu kiêu ngạo mang thói bề trên đấy. Anh cả, bố cũng chẳng trách cháu nó đâu”
Chiến Hàn Quân giận sôi quát thẳng mặt Chiến Bá Nam: “Chú không nói không ai bảo chú bị câm đâu.
Chiến Bá Nam sượng trân sờ sờ đầu mũi, câm miệng, Ông cụ họ Chiến trông thấy Chiến Hàn Quân vô tình là thế lại còn mang kiểu thái độ không đúng mực như vậy, lại tức tối thậm tệ.
Giận dữ phán rằng: “Hàn Quân, cô Lạc Thanh Du kia giờ đây đã mang trong mình đứa con với dòng máu của nhà họ Chiến chúng ta, cháu có từng nghĩ đến hay không, rằng cô ta trông đơn giản là thế thật ra lại là một người mưu sâu kế độc, lãm mưu nhiều kế?”
Chiến Hàn Quân không chấp nhận để bất cứ ai nói xấu về Lạc Thanh Du, lúc này đây lời lẽ thẳng thăn hùng hồn phản bác: “Ông nội à, Lạc Thanh Du không hề là loại người đáng sợ như ông nói”
Một người con gái vì yêu mà sống, cũng vì yêu mà chết, một người con gái luôn nhìn hai đứa con trai để trộm nhớ về anh, yếu ớt đến mức như là một miếng lòng đỏ trứng không có lòng trắng trứng và cả vỏ trứng bảo vệ, trong sáng ngây thơ, yếu ớt đến mức chỉ cần không cấn thận động nhẹ một chút thôi cũng đủ làm vỡ nó.
Anh không cho phép có thêm một ai làm tổn thương cô nữa.
Bởi vì Chiến Hàn Quân cực kỳ che chở Lạc Thanh Du, khiến mọi người trong phòng cảm thấy tâm trạng của họ với hành vi này của Chiến Hàn Quân là “hoàn toàn cạn lời”
“Hàn Quân, con chưa bao giờ ham mê nữ sắc, sao bây giờ lại si mê Lạc Thanh Du đến như thế? Có khi nào con trúng bùa ngải gì rồi không?”
Thím hai nói rằng: “Phải đấy, ý chí của Hàn Quân trước giờ luôn sắt đá, nhưng mà con đàn bà tên Lạc Thanh Du này, đêm hôm khuya khoắt vượt đèn đỏ tông vào đuôi xe. Lại còn ngang nhiên tranh cãi với cụ nhà. Tính cách quay ngoắt một trăm tám mươi độ luôn ý chứ”
Thím ba phụ họa mà đáp, mấy ông cậu thì ép hỏi: “Hàn Quân, con thành thật nói cho cả nhà xem, con có phải đã thích cô gái Lạc Thanh Du kia rồi phải không?”
Chiến Hàn Quân nghiêm túc gật đầu.
Ông cụ họ Chiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài: “Không phải là cháu không thể thích cô ta, nhưng mà vì cô ta lên hotsearch liên tiếp như thế có đáng hay không hả?”
Chiến Hàn Quân nhìn chăm chằm ông cụ, ánh sáng trong mắt tỏ rõ sự kiên định: “Đáng ạ”
Ông cụ họ Chiến vốn còn cảm thấy thắng cháu quý hóa nhà mình chỉ là nhất thời hứng lên, tâm huyết dâng trào mà thôi. Nhìn thấy Chiến Hàn Quân mạnh mẽ là thế, chẳng chút nào che dấu tình yêu của mình dành cho Lạc Thanh Du, ông cụ trầm mặc.
Đối với Chiến Hàn Quân, trong lòng ông dâng trào lên một nỗi thất vọng không sao diễn tả.
“Ông vốn tưởng rằng, con cưới cô ta, ấy là tốt cho Quốc Việt. Nên ông nhảm một mắt mở một mắt đồng ý cho hai đứa. Bây giờ nhìn thấy cháu phát rồ phát dại vì cô ta như vậy, ông thật sự hối hận rồi.
Ông cụ giận tím mặt nói: “Ông thay đổi quan điểm, nhà họ Chiến chúng ta, tuyệt đối không chấp nhận Lạc Thanh Du bước vào cửa dù chỉ một bước”
Thân hình cao ngất to lớn của Chiến Hàn Quân khẽ khàng run lên. Ánh mắt anh trợn trừng nhìn ông cụ mang theo sự bướng bỉnh không chịu thoái lui dù chỉ một bước.
“Mọi người đã gần như đuổi cô ấy đi rồi, còn muốn làm gì nữa đây?”
Anh đau đớn khôn cùng mà hỏi.
Ông cụ họ Chiến từ trong đôi đồng tử đầy mị hoặc của Chiến Hàn Quân thấy được cơn giận hẳn trong ánh mắt, trong lòng lập tức vặn xoắn hết cả lên.
“Hàn Quân, ông chưa bao giờ nghĩ ra rằng, kẻ mà có một ngày có thể hủy hoại con, lại là một đứa con gái vô danh tiểu tốt”
Ông cụ nhìn Chiến Hàn Quân với nỗi thất vọng não nề đọng trên gương mặt, nhưng thoät cái trong đôi mắt đầy vẻ thất vọng nản lòng ấy lại xuất hiện vệt sáng đây cương quyết: “Hàn Quân, cháu là sự kiêu ngạo của nhà này mà ông đã dốc hết sức lực dạy dỗ mà thành. Ông tuyệt đối không cho phép Lạc Thanh Du bước vào và phá hủy tất cả”
Chiến Hàn Quân nhìn đáy mắt ánh lên ý định hủy hoại một điều gì đó của ông nội, trong lòng lạnh lùng, lớn giọng: “Ông nội à?”
“Ông không muốn cháu lầm đường lạc lối, vì vậy, ông thà rằng bị cháu hận cả đời này”
Ông cụ phán lên một câu đầy sâu xa.
Không khí trong phòng nháy mắt đông cứng lại chẳng thể nào hít thở cho nổi Ánh mắt ai nấy đều hướng về hai ông cháu Chiến Hàn Quân cùng ông cụ họ Chiến.
Ông cụ họ Chiến ngước mắt liếc xéo anh một cái, ngón tay khô gầy của ông bởi vì nỗi tức giận mà không thôi run rẩy: “Cháu coi lại cháu đi, vì một đứa con gái, làm vậy có đáng không?”
Vẻ mặt Chiến Hàn Quân lạnh lùng, chẳng hề nghĩ suy mà đáp ngay: “Đáng ạ”
So với bao nhiêu điều Nghiêm Linh Trang đã làm vì anh, việc anh làm này đâu đã có là gì?
Ông cụ họ Chiến tức đến mức hơi thở cũng dồn dập khó nhọc, ngay cả lời nói cũng chẳng làm sao mà rành rọt cho được: “Cháu, cháu… Cháu khiến ông thật sự quá thất vọng rồi”
Bố của Chiến Hàn Quân, Chiến Bá Trọng lập tức đi đến, đôi mắt ông tỏ vẻ nghiêm nghị, phê bình con trai mình: “Hàn Quân, coi chừng thái độ con đang dùng để nói chuyện với ông đi”
Chiến Bá Nam đứng ở một bên đổ dầu vào lửa: “Hàn Quân cũng chẳng coi ai ra gì, nói chuyện với mọi người đều là cái kiểu kiêu ngạo mang thói bề trên đấy. Anh cả, bố cũng chẳng trách cháu nó đâu”
Chiến Hàn Quân giận sôi quát thẳng mặt Chiến Bá Nam: “Chú không nói không ai bảo chú bị câm đâu.
Chiến Bá Nam sượng trân sờ sờ đầu mũi, câm miệng, Ông cụ họ Chiến trông thấy Chiến Hàn Quân vô tình là thế lại còn mang kiểu thái độ không đúng mực như vậy, lại tức tối thậm tệ.
Giận dữ phán rằng: “Hàn Quân, cô Lạc Thanh Du kia giờ đây đã mang trong mình đứa con với dòng máu của nhà họ Chiến chúng ta, cháu có từng nghĩ đến hay không, rằng cô ta trông đơn giản là thế thật ra lại là một người mưu sâu kế độc, lãm mưu nhiều kế?”
Chiến Hàn Quân không chấp nhận để bất cứ ai nói xấu về Lạc Thanh Du, lúc này đây lời lẽ thẳng thăn hùng hồn phản bác: “Ông nội à, Lạc Thanh Du không hề là loại người đáng sợ như ông nói”
Một người con gái vì yêu mà sống, cũng vì yêu mà chết, một người con gái luôn nhìn hai đứa con trai để trộm nhớ về anh, yếu ớt đến mức như là một miếng lòng đỏ trứng không có lòng trắng trứng và cả vỏ trứng bảo vệ, trong sáng ngây thơ, yếu ớt đến mức chỉ cần không cấn thận động nhẹ một chút thôi cũng đủ làm vỡ nó.
Anh không cho phép có thêm một ai làm tổn thương cô nữa.
Bởi vì Chiến Hàn Quân cực kỳ che chở Lạc Thanh Du, khiến mọi người trong phòng cảm thấy tâm trạng của họ với hành vi này của Chiến Hàn Quân là “hoàn toàn cạn lời”
“Hàn Quân, con chưa bao giờ ham mê nữ sắc, sao bây giờ lại si mê Lạc Thanh Du đến như thế? Có khi nào con trúng bùa ngải gì rồi không?”
Thím hai nói rằng: “Phải đấy, ý chí của Hàn Quân trước giờ luôn sắt đá, nhưng mà con đàn bà tên Lạc Thanh Du này, đêm hôm khuya khoắt vượt đèn đỏ tông vào đuôi xe. Lại còn ngang nhiên tranh cãi với cụ nhà. Tính cách quay ngoắt một trăm tám mươi độ luôn ý chứ”
Thím ba phụ họa mà đáp, mấy ông cậu thì ép hỏi: “Hàn Quân, con thành thật nói cho cả nhà xem, con có phải đã thích cô gái Lạc Thanh Du kia rồi phải không?”
Chiến Hàn Quân nghiêm túc gật đầu.
Ông cụ họ Chiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài: “Không phải là cháu không thể thích cô ta, nhưng mà vì cô ta lên hotsearch liên tiếp như thế có đáng hay không hả?”
Chiến Hàn Quân nhìn chăm chằm ông cụ, ánh sáng trong mắt tỏ rõ sự kiên định: “Đáng ạ”
Ông cụ họ Chiến vốn còn cảm thấy thắng cháu quý hóa nhà mình chỉ là nhất thời hứng lên, tâm huyết dâng trào mà thôi. Nhìn thấy Chiến Hàn Quân mạnh mẽ là thế, chẳng chút nào che dấu tình yêu của mình dành cho Lạc Thanh Du, ông cụ trầm mặc.
Đối với Chiến Hàn Quân, trong lòng ông dâng trào lên một nỗi thất vọng không sao diễn tả.
“Ông vốn tưởng rằng, con cưới cô ta, ấy là tốt cho Quốc Việt. Nên ông nhảm một mắt mở một mắt đồng ý cho hai đứa. Bây giờ nhìn thấy cháu phát rồ phát dại vì cô ta như vậy, ông thật sự hối hận rồi.
Ông cụ giận tím mặt nói: “Ông thay đổi quan điểm, nhà họ Chiến chúng ta, tuyệt đối không chấp nhận Lạc Thanh Du bước vào cửa dù chỉ một bước”
Thân hình cao ngất to lớn của Chiến Hàn Quân khẽ khàng run lên. Ánh mắt anh trợn trừng nhìn ông cụ mang theo sự bướng bỉnh không chịu thoái lui dù chỉ một bước.
“Mọi người đã gần như đuổi cô ấy đi rồi, còn muốn làm gì nữa đây?”
Anh đau đớn khôn cùng mà hỏi.
Ông cụ họ Chiến từ trong đôi đồng tử đầy mị hoặc của Chiến Hàn Quân thấy được cơn giận hẳn trong ánh mắt, trong lòng lập tức vặn xoắn hết cả lên.
“Hàn Quân, ông chưa bao giờ nghĩ ra rằng, kẻ mà có một ngày có thể hủy hoại con, lại là một đứa con gái vô danh tiểu tốt”
Ông cụ nhìn Chiến Hàn Quân với nỗi thất vọng não nề đọng trên gương mặt, nhưng thoät cái trong đôi mắt đầy vẻ thất vọng nản lòng ấy lại xuất hiện vệt sáng đây cương quyết: “Hàn Quân, cháu là sự kiêu ngạo của nhà này mà ông đã dốc hết sức lực dạy dỗ mà thành. Ông tuyệt đối không cho phép Lạc Thanh Du bước vào và phá hủy tất cả”
Chiến Hàn Quân nhìn đáy mắt ánh lên ý định hủy hoại một điều gì đó của ông nội, trong lòng lạnh lùng, lớn giọng: “Ông nội à?”
“Ông không muốn cháu lầm đường lạc lối, vì vậy, ông thà rằng bị cháu hận cả đời này”
Ông cụ phán lên một câu đầy sâu xa.
Không khí trong phòng nháy mắt đông cứng lại chẳng thể nào hít thở cho nổi Ánh mắt ai nấy đều hướng về hai ông cháu Chiến Hàn Quân cùng ông cụ họ Chiến.
Tác giả :
Lạc Thanh Du