Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 249
Chiến Hàn Quân ập đến như một cơn gió lốc, gió lốc qua đi để lại một đống hỗn độn.
Tập đoàn Bạch Thị lâm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có.
Quan Minh Vũ nhận nhiệm vụ ở lại điều tra nguyên nhân Lạc Thanh Du bị đánh, chàng thanh niên tài tuấn này quán triệt vô cùng triệt để tinh thần bá quyền của tầng quản lý của Á Châu.
“Chủ tịch Bạch, tổng giám đốc của chúng tôi muốn biết người đã làm tổn thương cô Lạc Thanh Du”
Sợ người ra không hiểu ý của mình, Quan Minh Vũ sờ cằm bổ sung: “Dù là trực tiếp hay gián tiếp, cứ hễ là hung thủ gây thương tích cho cô Lạc Thanh Du thì cũng đều mong chủ tịch có thể suy nghĩ kỹ rồi nói đúng sự thật không bỏ sót một ai. Nếu không tôi cũng không báo cáo lại cho tổng giám đốc chúng tôi một cách chính xác được”
Chủ tịch Bạch buồn bực nhìn về phía Quan Minh Vũ, tuy Chiến Hàn Quân là vương giả bất khả chiến bại trên thương trường nhưng cũng không có nghĩa là ông ta sẽ sợ cấp dưới bên người Chiến Hàn Quân.
“Quan Minh Vũ, Á Châu và tập đoàn Bạch thị chúng tôi đã qua lại với nhau từ xưa rồi, cậu Chiến mới nấy còn đang trong cơn tức giận nên mới kêu cậu đến bắt hung thủ, tôi giao cho cậu một người trở về báo cáo là được chứ gì. Chứ cậu điều tra như vậy chẳng phải là muốn bắt hết người chỗ tôi dẫn về báo cáo lại sao?”
Quan Minh Vũ nở nụ cười lễ độ: “Chủ tịch nói gì vậy chứ, tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh thôi”
Chủ tịch Bạch trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi biết cậu là người cậu Chiến tín nhiệm nhất, chỉ cần cậu đồng ý không khai Hoài An ra thì cậu cứ ra giá, chỉ cần không quá đáng quá, tôi đây có thể làm cậu thỏa mãn”
Quan Minh Vũ cúi đầu, mặt mày chất chứa ý cười.
Anh ta cười lên khiến người ta như tắm gió xuân, trông anh ta có vẻ dịu dàng vô hại nhưng anh ta lại hết lần này đến lần khác làm người ta sởn cả tóc gáy.
“Chủ tịch Bạch, ông định mua chuộc tôi?”
Quan Minh Vũ ngước mắt, ý cười dạt dào nhìn về phía chủ tịch Bạch.
Chủ tịch hơi nheo mắt lại, không biết tại sao mà cậu thanh niên trước mắt này trông có vẻ chưa rành thói đời, cười lên như trời quang mây tạnh, nhưng lại khiến người ta không hiểu được trong lòng cậu ta đang nghĩ gì.
Sự khôn ngoan cùng tâm tư sâu kín đến mức khiến người ta khó lòng nắm bắt.
“Sao nào? Không vừa lòng?” Ông ta thử trò chuyện với anh ta Ánh mắt của Quan Minh Vũ như mắt trời gắt gao nhìn Bạch Hoài An. Anh ta hờ hững nói: “Chuyện cô Bạch hãm hại cô Lạc Thanh Du là do tổng giám đốc tự mình điều tra ra được, dù tôi có muốn bao che cho cô ấy thì e là cũng chẳng bao che nổi cô ấy đâu”
Bạch Hoài An bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy lại gần chủ tịch Bạch, cô ta khóc lóc kêu lên: “Bố, bố cứu con với!”
Chủ tịch Bạch nói: “Cậu Chiến đã sớm biết huyện Hoài An hãm hại Lạc Thanh Du lần trước nhưng cậu ấy chắc hẳn vẫn còn niệm Tình cũ mà cũng chưa từng làm khó dễ Hoài An. Cậu Quan Minh Vũ này, làm người thì phải có lòng khoan dung độ lượng..”
Quan Minh Vũ lắc đầu: “Chỉ e rằng tổng giám đốc chúng tôi cũng không phải là niệm tình cũ với cô Hoài An mà chỉ là nhất thời còn chưa nghĩ ra cách trả thù cô tốt nhất nên mới chậm chạp không ra tay. Hôm nay là thù cũ còn thêm hận mới, cô Hoài An hẳn là nên tự mình giải quyết đâu vào đó”
Quan Minh Vũ vừa dứt lời, vẻ mặt hai bố con họ Bạch đều trở nên khó coi vô cùng.
“Quan Minh Vũ, cậu muốn làm thế nào hả?” Chủ tịch không mua chuộc được chỉ đành cam chịu trước hiện thực.
“Chủ tịch, cô Lạc Thanh Du bị người ta đánh đến dở sống dở chết ở phòng làm việc của ông, vậy thì người ta đánh bằng tay nào thì bàn tay đó đương nhiên là không giữ được rồi. Đám vệ sĩ đánh người cũng là nhận lệnh của người trên cho nên tổng giám đốc sẽ không tha cho kẻ đứng đằng sau sai khiến”
Trên trán chủ tịch Bạch đã lấm tấm mồ hôi nhưng trong lòng còn ôm hy vọng: “Tốt xấu gì thì tôi cũng là chú họ của cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy lại chẳng chút nể tình sao?”
Quan Minh Vũ nói: “Tổng giám đốc đã từng nói trên thương trường không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn”
Quan Minh Vũ lại nói: “Chuyện chủ tịch có thể làm lúc này chính là tích cực phối hợp với tôi, thành thực trả lời câu hỏi của tôi. Đây là chuyện duy nhất ông có thể làm để dành cơ hội được đặc xá”
Chủ tịch Bạch gật đầu chán nản: “Cậu hỏi đi Cũng trong lúc đó, Chiến Hàn Quân đang ôm Lạc Thanh Du, vội vàng đưa cô đến Bộ Y tế Á Châu.
Lạc Thanh Du rất nhanh đã được chuyển vào phòng ICU, Chiến Hàn Quân ngồi trong hành lang không một bóng người, sắc mặt xanh mét cùng gần xanh nổi lên trên tay đã để lộ ra nỗi lo lắng và cơn tức giận của anh lúc này.
Trong lúc chờ đợi kết quả, anh cảm thấy thế giới trong anh trở nên ảm đạm vô cùng.
“Linh Trang, em tuyệt đối không thể có chuyện gì được”
Anh thầm cầu nguyện “Anh không cho phép em xảy ra chuyện gì”
“Em đã đồng ý gả cho anh rồi, em không được nuốt lời đâu đấy”
Chiến Hàn Quân xưa nay chưa từng biết hoảng sợ là gì, nhưng lúc này anh đã nếm trải được tư vị đó.
Anh đã mất đi Linh Trang một lần nên anh rất sợ lại đánh mất cô thêm lần nữa.
Tập đoàn Bạch Thị lâm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có.
Quan Minh Vũ nhận nhiệm vụ ở lại điều tra nguyên nhân Lạc Thanh Du bị đánh, chàng thanh niên tài tuấn này quán triệt vô cùng triệt để tinh thần bá quyền của tầng quản lý của Á Châu.
“Chủ tịch Bạch, tổng giám đốc của chúng tôi muốn biết người đã làm tổn thương cô Lạc Thanh Du”
Sợ người ra không hiểu ý của mình, Quan Minh Vũ sờ cằm bổ sung: “Dù là trực tiếp hay gián tiếp, cứ hễ là hung thủ gây thương tích cho cô Lạc Thanh Du thì cũng đều mong chủ tịch có thể suy nghĩ kỹ rồi nói đúng sự thật không bỏ sót một ai. Nếu không tôi cũng không báo cáo lại cho tổng giám đốc chúng tôi một cách chính xác được”
Chủ tịch Bạch buồn bực nhìn về phía Quan Minh Vũ, tuy Chiến Hàn Quân là vương giả bất khả chiến bại trên thương trường nhưng cũng không có nghĩa là ông ta sẽ sợ cấp dưới bên người Chiến Hàn Quân.
“Quan Minh Vũ, Á Châu và tập đoàn Bạch thị chúng tôi đã qua lại với nhau từ xưa rồi, cậu Chiến mới nấy còn đang trong cơn tức giận nên mới kêu cậu đến bắt hung thủ, tôi giao cho cậu một người trở về báo cáo là được chứ gì. Chứ cậu điều tra như vậy chẳng phải là muốn bắt hết người chỗ tôi dẫn về báo cáo lại sao?”
Quan Minh Vũ nở nụ cười lễ độ: “Chủ tịch nói gì vậy chứ, tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh thôi”
Chủ tịch Bạch trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi biết cậu là người cậu Chiến tín nhiệm nhất, chỉ cần cậu đồng ý không khai Hoài An ra thì cậu cứ ra giá, chỉ cần không quá đáng quá, tôi đây có thể làm cậu thỏa mãn”
Quan Minh Vũ cúi đầu, mặt mày chất chứa ý cười.
Anh ta cười lên khiến người ta như tắm gió xuân, trông anh ta có vẻ dịu dàng vô hại nhưng anh ta lại hết lần này đến lần khác làm người ta sởn cả tóc gáy.
“Chủ tịch Bạch, ông định mua chuộc tôi?”
Quan Minh Vũ ngước mắt, ý cười dạt dào nhìn về phía chủ tịch Bạch.
Chủ tịch hơi nheo mắt lại, không biết tại sao mà cậu thanh niên trước mắt này trông có vẻ chưa rành thói đời, cười lên như trời quang mây tạnh, nhưng lại khiến người ta không hiểu được trong lòng cậu ta đang nghĩ gì.
Sự khôn ngoan cùng tâm tư sâu kín đến mức khiến người ta khó lòng nắm bắt.
“Sao nào? Không vừa lòng?” Ông ta thử trò chuyện với anh ta Ánh mắt của Quan Minh Vũ như mắt trời gắt gao nhìn Bạch Hoài An. Anh ta hờ hững nói: “Chuyện cô Bạch hãm hại cô Lạc Thanh Du là do tổng giám đốc tự mình điều tra ra được, dù tôi có muốn bao che cho cô ấy thì e là cũng chẳng bao che nổi cô ấy đâu”
Bạch Hoài An bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy lại gần chủ tịch Bạch, cô ta khóc lóc kêu lên: “Bố, bố cứu con với!”
Chủ tịch Bạch nói: “Cậu Chiến đã sớm biết huyện Hoài An hãm hại Lạc Thanh Du lần trước nhưng cậu ấy chắc hẳn vẫn còn niệm Tình cũ mà cũng chưa từng làm khó dễ Hoài An. Cậu Quan Minh Vũ này, làm người thì phải có lòng khoan dung độ lượng..”
Quan Minh Vũ lắc đầu: “Chỉ e rằng tổng giám đốc chúng tôi cũng không phải là niệm tình cũ với cô Hoài An mà chỉ là nhất thời còn chưa nghĩ ra cách trả thù cô tốt nhất nên mới chậm chạp không ra tay. Hôm nay là thù cũ còn thêm hận mới, cô Hoài An hẳn là nên tự mình giải quyết đâu vào đó”
Quan Minh Vũ vừa dứt lời, vẻ mặt hai bố con họ Bạch đều trở nên khó coi vô cùng.
“Quan Minh Vũ, cậu muốn làm thế nào hả?” Chủ tịch không mua chuộc được chỉ đành cam chịu trước hiện thực.
“Chủ tịch, cô Lạc Thanh Du bị người ta đánh đến dở sống dở chết ở phòng làm việc của ông, vậy thì người ta đánh bằng tay nào thì bàn tay đó đương nhiên là không giữ được rồi. Đám vệ sĩ đánh người cũng là nhận lệnh của người trên cho nên tổng giám đốc sẽ không tha cho kẻ đứng đằng sau sai khiến”
Trên trán chủ tịch Bạch đã lấm tấm mồ hôi nhưng trong lòng còn ôm hy vọng: “Tốt xấu gì thì tôi cũng là chú họ của cậu ấy, chẳng lẽ cậu ấy lại chẳng chút nể tình sao?”
Quan Minh Vũ nói: “Tổng giám đốc đã từng nói trên thương trường không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn”
Quan Minh Vũ lại nói: “Chuyện chủ tịch có thể làm lúc này chính là tích cực phối hợp với tôi, thành thực trả lời câu hỏi của tôi. Đây là chuyện duy nhất ông có thể làm để dành cơ hội được đặc xá”
Chủ tịch Bạch gật đầu chán nản: “Cậu hỏi đi Cũng trong lúc đó, Chiến Hàn Quân đang ôm Lạc Thanh Du, vội vàng đưa cô đến Bộ Y tế Á Châu.
Lạc Thanh Du rất nhanh đã được chuyển vào phòng ICU, Chiến Hàn Quân ngồi trong hành lang không một bóng người, sắc mặt xanh mét cùng gần xanh nổi lên trên tay đã để lộ ra nỗi lo lắng và cơn tức giận của anh lúc này.
Trong lúc chờ đợi kết quả, anh cảm thấy thế giới trong anh trở nên ảm đạm vô cùng.
“Linh Trang, em tuyệt đối không thể có chuyện gì được”
Anh thầm cầu nguyện “Anh không cho phép em xảy ra chuyện gì”
“Em đã đồng ý gả cho anh rồi, em không được nuốt lời đâu đấy”
Chiến Hàn Quân xưa nay chưa từng biết hoảng sợ là gì, nhưng lúc này anh đã nếm trải được tư vị đó.
Anh đã mất đi Linh Trang một lần nên anh rất sợ lại đánh mất cô thêm lần nữa.
Tác giả :
Lạc Thanh Du