Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 120
Chỉ trong khoảng thời gian ăn một bữa cơm thôi mà bên ngoài lại thay đổi chóng mặt Lúc Chiến Hàn Quân đang đóng gói thức ăn cho con trai xong xuôi và đi ra, anh liền thấy một hàng siêu xe đỗ trước của Á Châu.
Bên cạnh mỗi chiếc xe đều có một hàng vệ sĩ ăn mặc chỉnh tê đứng Nhìn thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên của Chiến Hàn Quân chính là ôm chầm lấy Chiến Quốc Việt.
Chiến Quốc Việt đứa nhỏ này không thích nơi có nhiều người, đối với việc người xa lạ chạm vào mình, cậu bé đặc biệt kháng cự.
Cho nên mấy năm nay, Chiến Hàn Quân và ông nội, bà nội phải thuê một người bảo mẫu và tài xế riêng cho Chiến Quốc Việt, cuộc sống lúc nào cũng chỉ rú rú trong nhà.
Nhưng nhà họ Chiến là bốn thế hệ sống cùng nhau. Mặc dù Chiến Hàn Quân và ông nội, bà nội của Chiến Quốc Việt có thể chỉ tiêu phóng thoáng nhưng đối với ông cụ nhà họ.
Chiến và ba người con trai khác của ông cụ thì điều này quả thật là quá dị thường và hoang phí Nghỉ thức xuất hành có siêu xe, còn có vô số những vệ sĩ xếp thành hàng, có có rất nhiều truyền thống đến đưa tin, còn long trọng hơn cả việc Hoàng thượng xuất hành.
Ông cụ năm nay đã ngoài tám mươi nhưng chăm sóc sức khỏe rất tốt, trông vẫn rất trẻ và minh mãn. Tóc hoa râm, đôi mắt sắc bén, có thần. Nhìn khuôn mặt nom như sáu mươi vậy.
Sau khi ông cụ bước xuống xe, bốn cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp vội đến đỡ. Ông cụ bước từng bước chân vững vàng đi về phía Chiến Hàn Quân.
Sau lưng ông cụ lần lượt là con trai cả, con trai thứ hai, con trai thứ ba và con trai út.
Con trai cả là bố của Chiến Hàn Quân, ông nội của Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng.
Nhìn mặt mũi ông rất lạc quan, chưa từng thấy một ông già nào lại hay cười như vậy. Nhưng ông ấy đã từng bươn trải ở nước ngoài vì việc mở rộng kinh doanh của nhà họ Chiến.
Cậu con trai thứ hai và cậu con trai thứ ba cũng đông con đông cháu. Chiến Hàn Quân có rất nhiều anh em con chú con bác, phần lớn là từ hai nhà này.
Con cháu của bọn họ lại phát triển ra rất nhiều những huyết thống tốt đẹp, ví dụ như: nhập ngũ, theo nghề y…
Khiến người ta phải tặc lưỡi nhất chính là cậu con trai út. Lúc ông cụ cũng gần sáu mươi tuổi rồi mới có chú út, dĩ nhiên là được nuông chiều, muốn gì có nấy.
Mà chú út này của Chiến Hàn Quân lúc nào cũng quần áo nuột nà, đúng chất con nhà giàu có.
Cả ngày không chịu làm việc đàng hoàng, tán gán chính là thú vui tao nhã của anh ta.
Nhưng tuổi tác của Chiến Hàn Quân và người chú này cũng không chênh nhau bao nhiêu. Mặc dù thân phận trong nhà cao hơn Chiến Hàn Quân nhưng mọi thứ đều không băng Chiến Hàn Quân. Lúc nào cũng bị Chiến Hàn Quân đè ép. Nhưng chút út này cũng không yêu không ghét anh.
Hôm nay, bỗng nhiên bọn họ đồng loạt xuất hiện ở Á Châu, dĩ nhiên là vì cháu trai của nhà họ Chiến đến.
Lạc Thanh Tùng nhìn thấy chiến trận như vậy liền mân mê chiếc miệng nhỏ.
“Cháu yêu của cụ, ai ui nha, để cụ nhìn cháu một lúc xem nào. Hai đứa giống nhau như đúc thế này, để cụ đoán xem ai là Lạc Thanh Tùng, ai là Chiến Quốc Việt” Tính trẻ con của ông cụ vẫn thế, nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu này liền cảm thấy ngạc nhiên và mừng rỡ.
Mấy người ông cũng nhìn Lạc Thanh Tùng và Chiến Quốc Việt đầy hứng thú. Bởi vì lúc này, trong lòng Lạc Thanh Tùng có chút không vui nên nét mặt cũng giống hệt với Chiến Quốc Việt.
“Rốt cuộc ai là ai nhỉ?” Ông cụ và mấy người ông đều cảm thấy khó khăn.
Ông trẻ Chiến Bá Nam bộc phát tính cách ham chơi của mình, đi đến trước mặt rồi hếch mũi Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng không chút khách khí. Anh ta không nhịn được bật cười: “Muốn nhận ra ai là Lạc Thanh Tùng ai là Chiến Quốc Việt, chuyện này không phải rất đơn giản sao? Đứa nào trừng mắt, cản người sẽ là Chiến Quốc Việt”
Anh ta vừa dứt lời, Chiến Quốc Việt lập tức trợn mắt nhìn anh ta. Lạc Thanh Tùng thì lại ngây thơ nhìn anh ta.
Chiến Bá Nam nói: “Xem kìa, đây chính là Chiến Quốc Việt”
Anh ta kéo Chiến Quốc Việt ra ngoài, nói: “Con chó săn này thích cắn người khác giống bố nó, không thích trừng mắt, không làm người khác quý được”
Chiến Hàn Quân lập tức ném cho ông trẻ này một ánh nhìn chết người: “Chiến Quốc Việt nhà cháu sao lại phải thích chú?” Sau đó, anh kéo Chiến Quốc Việt trở về bên cạnh mình.
Sau một trận cười lớn, ông cụ dõng dạc nói: “Anh Nguyệt nói, đứa nhóc Lạc Thanh Tùng này không cần phải xét nghiệm DNA, liếc mắt nhìn cũng nhận ra là máu mủ nhà họ Chiến. Bây giờ ta thấy, quả nhiên là không cần phải xét nghiệm DNA, đưa về nhà họ Chiến chúng ta luôn đi. Không có lí do gì để máu mủ nhà họ Chiến chúng ta phải lưu lạc ở bên ngoài cả”
Câu nói cuối cùng vô cùng bá đạo.
Bên cạnh mỗi chiếc xe đều có một hàng vệ sĩ ăn mặc chỉnh tê đứng Nhìn thấy cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên của Chiến Hàn Quân chính là ôm chầm lấy Chiến Quốc Việt.
Chiến Quốc Việt đứa nhỏ này không thích nơi có nhiều người, đối với việc người xa lạ chạm vào mình, cậu bé đặc biệt kháng cự.
Cho nên mấy năm nay, Chiến Hàn Quân và ông nội, bà nội phải thuê một người bảo mẫu và tài xế riêng cho Chiến Quốc Việt, cuộc sống lúc nào cũng chỉ rú rú trong nhà.
Nhưng nhà họ Chiến là bốn thế hệ sống cùng nhau. Mặc dù Chiến Hàn Quân và ông nội, bà nội của Chiến Quốc Việt có thể chỉ tiêu phóng thoáng nhưng đối với ông cụ nhà họ.
Chiến và ba người con trai khác của ông cụ thì điều này quả thật là quá dị thường và hoang phí Nghỉ thức xuất hành có siêu xe, còn có vô số những vệ sĩ xếp thành hàng, có có rất nhiều truyền thống đến đưa tin, còn long trọng hơn cả việc Hoàng thượng xuất hành.
Ông cụ năm nay đã ngoài tám mươi nhưng chăm sóc sức khỏe rất tốt, trông vẫn rất trẻ và minh mãn. Tóc hoa râm, đôi mắt sắc bén, có thần. Nhìn khuôn mặt nom như sáu mươi vậy.
Sau khi ông cụ bước xuống xe, bốn cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp vội đến đỡ. Ông cụ bước từng bước chân vững vàng đi về phía Chiến Hàn Quân.
Sau lưng ông cụ lần lượt là con trai cả, con trai thứ hai, con trai thứ ba và con trai út.
Con trai cả là bố của Chiến Hàn Quân, ông nội của Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng.
Nhìn mặt mũi ông rất lạc quan, chưa từng thấy một ông già nào lại hay cười như vậy. Nhưng ông ấy đã từng bươn trải ở nước ngoài vì việc mở rộng kinh doanh của nhà họ Chiến.
Cậu con trai thứ hai và cậu con trai thứ ba cũng đông con đông cháu. Chiến Hàn Quân có rất nhiều anh em con chú con bác, phần lớn là từ hai nhà này.
Con cháu của bọn họ lại phát triển ra rất nhiều những huyết thống tốt đẹp, ví dụ như: nhập ngũ, theo nghề y…
Khiến người ta phải tặc lưỡi nhất chính là cậu con trai út. Lúc ông cụ cũng gần sáu mươi tuổi rồi mới có chú út, dĩ nhiên là được nuông chiều, muốn gì có nấy.
Mà chú út này của Chiến Hàn Quân lúc nào cũng quần áo nuột nà, đúng chất con nhà giàu có.
Cả ngày không chịu làm việc đàng hoàng, tán gán chính là thú vui tao nhã của anh ta.
Nhưng tuổi tác của Chiến Hàn Quân và người chú này cũng không chênh nhau bao nhiêu. Mặc dù thân phận trong nhà cao hơn Chiến Hàn Quân nhưng mọi thứ đều không băng Chiến Hàn Quân. Lúc nào cũng bị Chiến Hàn Quân đè ép. Nhưng chút út này cũng không yêu không ghét anh.
Hôm nay, bỗng nhiên bọn họ đồng loạt xuất hiện ở Á Châu, dĩ nhiên là vì cháu trai của nhà họ Chiến đến.
Lạc Thanh Tùng nhìn thấy chiến trận như vậy liền mân mê chiếc miệng nhỏ.
“Cháu yêu của cụ, ai ui nha, để cụ nhìn cháu một lúc xem nào. Hai đứa giống nhau như đúc thế này, để cụ đoán xem ai là Lạc Thanh Tùng, ai là Chiến Quốc Việt” Tính trẻ con của ông cụ vẫn thế, nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu này liền cảm thấy ngạc nhiên và mừng rỡ.
Mấy người ông cũng nhìn Lạc Thanh Tùng và Chiến Quốc Việt đầy hứng thú. Bởi vì lúc này, trong lòng Lạc Thanh Tùng có chút không vui nên nét mặt cũng giống hệt với Chiến Quốc Việt.
“Rốt cuộc ai là ai nhỉ?” Ông cụ và mấy người ông đều cảm thấy khó khăn.
Ông trẻ Chiến Bá Nam bộc phát tính cách ham chơi của mình, đi đến trước mặt rồi hếch mũi Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng không chút khách khí. Anh ta không nhịn được bật cười: “Muốn nhận ra ai là Lạc Thanh Tùng ai là Chiến Quốc Việt, chuyện này không phải rất đơn giản sao? Đứa nào trừng mắt, cản người sẽ là Chiến Quốc Việt”
Anh ta vừa dứt lời, Chiến Quốc Việt lập tức trợn mắt nhìn anh ta. Lạc Thanh Tùng thì lại ngây thơ nhìn anh ta.
Chiến Bá Nam nói: “Xem kìa, đây chính là Chiến Quốc Việt”
Anh ta kéo Chiến Quốc Việt ra ngoài, nói: “Con chó săn này thích cắn người khác giống bố nó, không thích trừng mắt, không làm người khác quý được”
Chiến Hàn Quân lập tức ném cho ông trẻ này một ánh nhìn chết người: “Chiến Quốc Việt nhà cháu sao lại phải thích chú?” Sau đó, anh kéo Chiến Quốc Việt trở về bên cạnh mình.
Sau một trận cười lớn, ông cụ dõng dạc nói: “Anh Nguyệt nói, đứa nhóc Lạc Thanh Tùng này không cần phải xét nghiệm DNA, liếc mắt nhìn cũng nhận ra là máu mủ nhà họ Chiến. Bây giờ ta thấy, quả nhiên là không cần phải xét nghiệm DNA, đưa về nhà họ Chiến chúng ta luôn đi. Không có lí do gì để máu mủ nhà họ Chiến chúng ta phải lưu lạc ở bên ngoài cả”
Câu nói cuối cùng vô cùng bá đạo.
Tác giả :
Lạc Thanh Du