Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 119
“Không có vấn đề nào mà không giải quyết được bằng tiền cả” Ông cụ nói qua điện thoại vô cùng chắc chắn.
Nhà họ Chiến không thiếu tiền, cho nên con cháu mấy đời vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn vàng này.
Trên đời này không việc gì khó, chỉ cần có đủ tiền Nhưng mà mấy ngày trước, lúc Chiến Hàn Quân áp dụng tiêu chuẩn vàng này lại bị Lạc Thanh Du tạt nước trà không chút khách sao, khiến cho anh vô cùng thảm hại.
Cho nên, lúc ông cụ nhắc lại “tiêu chuẩn vàng” này, Chiến Hàn Quân lại cảm thấy rất ngây thơ và nông cạn.
“Bố, Lạc Thanh Du không cần tiền, chỉ cần con trai thôi” Chiến Hàn Quân vô cùng trịnh trọng nói cho ông cụ biết: “Cho nên, cuộc họp báo ngày mai, con cũng không chắc là có thể thuận lợi tham dự được không nữa”
Ông cụ trầm mặc chốc lát rồi nói: “Không cần tiền ư? Ừ, không tệ, rất có khí phách Nhưng cô ta lấy cái gì mà tranh giành với nhà họ Chiến chúng ta?”
Chiến Hàn Quân nói: “Con cũng muốn biết”
Nói xong anh liền cúp điện thoại Lúc này, anh mới để ý thấy Lạc Thanh Tùng đang mở đôi mắt thông minh nhìn anh.
Bên trong con mắt nhỏ nhắn đó xen lẫn cả cảnh giác và phòng bị “Bố, có phải bố và mẹ đang tranh giành con không? Con nói cho bố biết, nếu như bố và mẹ không quay lại với nhau thì con tuyệt đối không bao giờ trở về nhà họ Chiến đâu” Biểu cảm của Lạc Thanh Tùng nghiêm túc.
Chiến Hàn Quân bỗng nổi da gà. Những lời đoạn tuyệt như vậy, sao có thể xuất phát từ trong miệng của Lạc Thanh Tùng được chứ.
“Tại sao vậy?” Mặc dù trong lòng Chiến Hàn Quân lạnh như băng, nhưng vẫn cố gắng duy trì một âm thanh ấm áp.
Lạc Thanh Tùng chớp chớp mắt.
“Bố, con xin lỗi. Con biết con nói những lời như vậy nhất định sẽ là cho bố đau lòng.
Nhưng mà thật sự con không thể rời xa mẹ, bởi vì con còn phải báo đáp ân tình của mẹ Lúc con ba tuổi đã mắc một căn bệnh rất nặng, mẹ đã truyền cho con rất nhiều máu mới có thể cứu sống được tính mạng của con.
Lần đó, con nghe bác sĩ nói, suýt chút nữa mẹ cũng mất mạng. Mẹ đã cho con cơ hội được sống lần thứ hai, con không thể quên được.
Bố, con rất xin lỗi” Chiến Hàn Quân nghe được câu chuyện cũ này của con trai, anh cũng lộ vẻ xúc động.
Anh nhớ đến hai năm trước, lúc Lạc Thanh Tùng đang đứng giữa danh giới sống còn, người làm cha như anh lại không hề biết đến sự tồn tại của con trai mình. Lạc Thanh Du một mình chịu đựng hết tất cả những sự sợ hãi và lo âu.
Nghe được khoảng thời gian mà Lạc Thanh Tùng đã phải trải qua này, anh lại cảm thấy nhói lòng “Lạc Thanh Tùng, con yên tâm, bố sẽ không… Tách con và mẹ ra đâu” Lời nói của Chiến Hàn Quân lại trái với lương tâm.
Lạc Thanh Tùng nhào vào trong ngực Chiến Hàn Quân: “Bố, con mãi mãi yêu bố” Đây chính là Lạc Thanh Tùng, hiền lành ấm áp như ánh mặt trời, khiến cho người khác có thể cảm nhận được sự nhiệt tình thoát ra từ cơ thể của cậu bé.
Chiến Hàn Quân đưa con trai tới Á Châu, ở đây có rất nhiều cao lương mỹ vị vô cùng đắt tiền và cũng rất phong phú.
Lạc Thanh Tùng nhìn thấy những món ăn ngon mà trước kia cậu bé chưa từng được ăn, hai tay cậu bé chống cằm, than thở.
“Sao thế?” Chiến Hàn Quân gắp thức ăn đầy ắp vào trong bát của cậu bé.
Lạc Thanh Tùng buồn bã nói: “Có nhiều món ngon như vậy, nếu như mẹ và em gái có thể ăn cùng thì tốt biết bao”
Chiến Quốc Việt nói: “Lạc Thanh Tùng, có thể gói vào và đem về nhà” Lạc Thanh Tùng lập tức xin phép Chiến Hàn Quân: “Bố, được không?”
Cậu bé nũng na nũng nịu khiến cho Chiến Hàn Quân không thể nào từ chối được.
Nhà họ Chiến không thiếu tiền, cho nên con cháu mấy đời vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn vàng này.
Trên đời này không việc gì khó, chỉ cần có đủ tiền Nhưng mà mấy ngày trước, lúc Chiến Hàn Quân áp dụng tiêu chuẩn vàng này lại bị Lạc Thanh Du tạt nước trà không chút khách sao, khiến cho anh vô cùng thảm hại.
Cho nên, lúc ông cụ nhắc lại “tiêu chuẩn vàng” này, Chiến Hàn Quân lại cảm thấy rất ngây thơ và nông cạn.
“Bố, Lạc Thanh Du không cần tiền, chỉ cần con trai thôi” Chiến Hàn Quân vô cùng trịnh trọng nói cho ông cụ biết: “Cho nên, cuộc họp báo ngày mai, con cũng không chắc là có thể thuận lợi tham dự được không nữa”
Ông cụ trầm mặc chốc lát rồi nói: “Không cần tiền ư? Ừ, không tệ, rất có khí phách Nhưng cô ta lấy cái gì mà tranh giành với nhà họ Chiến chúng ta?”
Chiến Hàn Quân nói: “Con cũng muốn biết”
Nói xong anh liền cúp điện thoại Lúc này, anh mới để ý thấy Lạc Thanh Tùng đang mở đôi mắt thông minh nhìn anh.
Bên trong con mắt nhỏ nhắn đó xen lẫn cả cảnh giác và phòng bị “Bố, có phải bố và mẹ đang tranh giành con không? Con nói cho bố biết, nếu như bố và mẹ không quay lại với nhau thì con tuyệt đối không bao giờ trở về nhà họ Chiến đâu” Biểu cảm của Lạc Thanh Tùng nghiêm túc.
Chiến Hàn Quân bỗng nổi da gà. Những lời đoạn tuyệt như vậy, sao có thể xuất phát từ trong miệng của Lạc Thanh Tùng được chứ.
“Tại sao vậy?” Mặc dù trong lòng Chiến Hàn Quân lạnh như băng, nhưng vẫn cố gắng duy trì một âm thanh ấm áp.
Lạc Thanh Tùng chớp chớp mắt.
“Bố, con xin lỗi. Con biết con nói những lời như vậy nhất định sẽ là cho bố đau lòng.
Nhưng mà thật sự con không thể rời xa mẹ, bởi vì con còn phải báo đáp ân tình của mẹ Lúc con ba tuổi đã mắc một căn bệnh rất nặng, mẹ đã truyền cho con rất nhiều máu mới có thể cứu sống được tính mạng của con.
Lần đó, con nghe bác sĩ nói, suýt chút nữa mẹ cũng mất mạng. Mẹ đã cho con cơ hội được sống lần thứ hai, con không thể quên được.
Bố, con rất xin lỗi” Chiến Hàn Quân nghe được câu chuyện cũ này của con trai, anh cũng lộ vẻ xúc động.
Anh nhớ đến hai năm trước, lúc Lạc Thanh Tùng đang đứng giữa danh giới sống còn, người làm cha như anh lại không hề biết đến sự tồn tại của con trai mình. Lạc Thanh Du một mình chịu đựng hết tất cả những sự sợ hãi và lo âu.
Nghe được khoảng thời gian mà Lạc Thanh Tùng đã phải trải qua này, anh lại cảm thấy nhói lòng “Lạc Thanh Tùng, con yên tâm, bố sẽ không… Tách con và mẹ ra đâu” Lời nói của Chiến Hàn Quân lại trái với lương tâm.
Lạc Thanh Tùng nhào vào trong ngực Chiến Hàn Quân: “Bố, con mãi mãi yêu bố” Đây chính là Lạc Thanh Tùng, hiền lành ấm áp như ánh mặt trời, khiến cho người khác có thể cảm nhận được sự nhiệt tình thoát ra từ cơ thể của cậu bé.
Chiến Hàn Quân đưa con trai tới Á Châu, ở đây có rất nhiều cao lương mỹ vị vô cùng đắt tiền và cũng rất phong phú.
Lạc Thanh Tùng nhìn thấy những món ăn ngon mà trước kia cậu bé chưa từng được ăn, hai tay cậu bé chống cằm, than thở.
“Sao thế?” Chiến Hàn Quân gắp thức ăn đầy ắp vào trong bát của cậu bé.
Lạc Thanh Tùng buồn bã nói: “Có nhiều món ngon như vậy, nếu như mẹ và em gái có thể ăn cùng thì tốt biết bao”
Chiến Quốc Việt nói: “Lạc Thanh Tùng, có thể gói vào và đem về nhà” Lạc Thanh Tùng lập tức xin phép Chiến Hàn Quân: “Bố, được không?”
Cậu bé nũng na nũng nịu khiến cho Chiến Hàn Quân không thể nào từ chối được.
Tác giả :
Lạc Thanh Du