Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé
Chương 1040: Mau vào xét nghiệm máu
Đứa trẻ nhanh chóng được đẩy vào.
phòng chăm sóc đặc biệt, không lâu sau thì có kết quả xét nghiệm máu. Bác sĩ nói với Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang về tình trạng sức khỏe của cậu bé: “Tiểu cầu thấp, chỉ số không tốt, chuẩn bị truyền máu gấp. Bố mẹ mau vào để xét nghiệm máu”
Nghiêm Linh Trang nói: “Nguyệt mới tháng trước có đến bệnh viện, đã xét nghiệm rồi, là nhóm máu O. Bệnh viện có lưu giữ, không cần phải kiểm tra lại”
Có lời nói của tổng giám đốc, bác sĩ cũng coi như không có gì.
Trong phòng bệnh, Thu Liên nghe thấy mình phải xét nghiệm máu, liền lập tức ngớ.
người.
Cô vô cùng chống cự lại việc lấy máu khiến cho y tá không còn cách nào khác, chỉ có thể ra ngoài cầu cứu sự giúp đỡ của Chiến Hàn Quân.
“Thu Liên từ chối lấy máu, cô ấy nói cô ấy bị chóng mã Nghiêm Linh Trang không kìm nén được cơn giận, nói: “Tính mạng đứa bé đang bị đe dọa mà cô ấy còn sợ chóng mặt? Với trách nhiệm của một người mẹ, bịt mắt cô ấy lại, Chiến Hàn Quân nhìn Nghiêm Linh Trang, anh đã từng nhìn thấy cô vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn ở trung tâm thương mại, cũng từng nhìn thấy sự mềm mại và dễ thương của cô, còn thấy cô trong lúc cứu chữa bệnh nhân ra lệnh chỉ huy rất nhanh nhẹn, tư duy rõ ràng, đâu ra đấy. Hôm.
nay cô ấy nói: “Trách nhiệm của người mẹ”
mà khiến anh cảm thấy xúc động.
Nhóm máu của cậu bé cuối cùng đã có kết quả, là nhóm máu B.
Nhưng Thu Liên vẫn liều mạng vùng vấy, một số y tá không giữ vững nổi cô. Tình hình của đứa bé đang vô cùng nguy cấp.
Nghiêm Linh Trang đột nhiên nhớ ra nhóm máu của mình cũng là nhóm máu B, cô lặng lẽ bước đến nơi lấy máu. Chiến Hàn Quân đã đến chỗ y tá để hỏi vẽ nhóm máu của mình nhưng y tá phát hiện ra trường hợp.
của anh, nói với anh rằng: “Nhóm máu của ¡t của Chiến Quân Hàn lộ ra sự mất mát. Đến khi anh quay lại khu vực chờ thì đã không thấy Nghiêm Linh Trang đâu nữa.
Thu Liên lảo đảo chạy ra, tủi thân gào khóc: “Chồng ơi, đây là một bệnh viện độc ác, tại sao lại ép buộc người khác lấy máu chứ?”
Chiến Hàn Quân lạnh lùng nhìn cô, nhưng không nói gì, quay đầu yên lặng chờ đợi. Tình cảm của Thu Liên với con của mình quá ích kỷ và hời hợt khiến cho Chiến Hàn Quân từ.
tận đáy lòng có chút xem thường cô. Thu Liên nắm lấy tay anh, nói: “Chồng ơi, em sợ”
Chiến Hàn Quân lặng lẽ rút tay ra.
Thu Liên ngây người, sự ghét bỏ của Chiến Hàn Quân đã vô cùng rõ ràng.
Lúc này Chiến Hàn Quân nhìn thấy một y tá đang cẩn thận dìu Nghiêm Linh Trnag đết phòng chờ, Chiến Quân Hàn gấp gáp qua hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Y tá trả lời: ‘Nhóm máu B trong ngân hàng máu không đủ nên giám đốc đã hiến Nghiêm Linh Trang sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt nhưng vẫn giả bộ mạnh mẽ: “Mau đi mua cơm cho tôi. Tôi muốn ăn gan, gan gà, gan vịt, gan lợn, cái gì cũng được.”
Chiến Hàn Quân gật đầu, quay người rời đi.
Nghiêm Linh Trang ngồi trong phòng chờ, nhìn thấy Thu Liên rơm rớm nước mắt, không khách khí nói: “Cô khóc cái gì chứ, con cô đang trong tình huống cấp bách nhưng cô lại sợ chóng mặt, không dám lấy máu. Không có máu của cô cứu con của cô, tôi thấy nó sống không được lâu đâu.”
Thu Liên nhìn Nghiêm Linh Trang, tức giận nói: “Con người cô sao lại không biết nói chuyện như thế chứ? Cô đang nguyền rủa con của tôi chết sớm à?”
Y tá mắng Thu Liên: “Con người cô đúng là không biết tốt xấu gì hết. Đây là vị giám đốc của bệnh viện chúng tôi, giám đốc của chúng tôi vừa nấy mới hiến máu cho con của cô đấy. Cô đã không biết cảm ơn thì thôi, sao lại bất lịch sự với giám đốc của chúng tôi như vậy?”
Thu Liên lúc này mới biết bản thân mình đã mạo phạm đến một nhân vật lớn, ngay lập tức xin lỗi với vẻ mặt hối hận: “Xin lỗi, giám đốc. Tôi, tôi sai r Nghiêm Linh Trang vẫy tay với cô nói: “Không có gì.”
Không lâu sau, Chiến Hàn Quân mang về một hộp cơm. Chắc do chạy nhanh quá, mệt nên đá mạnh. Nghiêm Linh Trang trong lòng đau khổ trách cứ: “Tôi đâu phải bệnh nhân nguy kịch, tôi chỉ đói bụng thôi, anh chạy đến vã hết mồ hôi như thế này để làm gì?”
Chiến Hàn Quân nhớ răng buổi trưa hôm nay Nghiêm Linh Trang không ăn cơm, chắc là đói rồi. Mở hộp cơm và đưa cho cô. Đôi đũa dùng một lần cũng đã bị bẻ gãy và chuyển đến tay cô. Sau đó đặt bát đĩa lên ghế trước mặt cô.
Nghiêm Linh Trang sững sờ nhìn gan gà, gan vịt và gan heo. Cô y tá không nhịn được mà cười
phòng chăm sóc đặc biệt, không lâu sau thì có kết quả xét nghiệm máu. Bác sĩ nói với Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang về tình trạng sức khỏe của cậu bé: “Tiểu cầu thấp, chỉ số không tốt, chuẩn bị truyền máu gấp. Bố mẹ mau vào để xét nghiệm máu”
Nghiêm Linh Trang nói: “Nguyệt mới tháng trước có đến bệnh viện, đã xét nghiệm rồi, là nhóm máu O. Bệnh viện có lưu giữ, không cần phải kiểm tra lại”
Có lời nói của tổng giám đốc, bác sĩ cũng coi như không có gì.
Trong phòng bệnh, Thu Liên nghe thấy mình phải xét nghiệm máu, liền lập tức ngớ.
người.
Cô vô cùng chống cự lại việc lấy máu khiến cho y tá không còn cách nào khác, chỉ có thể ra ngoài cầu cứu sự giúp đỡ của Chiến Hàn Quân.
“Thu Liên từ chối lấy máu, cô ấy nói cô ấy bị chóng mã Nghiêm Linh Trang không kìm nén được cơn giận, nói: “Tính mạng đứa bé đang bị đe dọa mà cô ấy còn sợ chóng mặt? Với trách nhiệm của một người mẹ, bịt mắt cô ấy lại, Chiến Hàn Quân nhìn Nghiêm Linh Trang, anh đã từng nhìn thấy cô vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn ở trung tâm thương mại, cũng từng nhìn thấy sự mềm mại và dễ thương của cô, còn thấy cô trong lúc cứu chữa bệnh nhân ra lệnh chỉ huy rất nhanh nhẹn, tư duy rõ ràng, đâu ra đấy. Hôm.
nay cô ấy nói: “Trách nhiệm của người mẹ”
mà khiến anh cảm thấy xúc động.
Nhóm máu của cậu bé cuối cùng đã có kết quả, là nhóm máu B.
Nhưng Thu Liên vẫn liều mạng vùng vấy, một số y tá không giữ vững nổi cô. Tình hình của đứa bé đang vô cùng nguy cấp.
Nghiêm Linh Trang đột nhiên nhớ ra nhóm máu của mình cũng là nhóm máu B, cô lặng lẽ bước đến nơi lấy máu. Chiến Hàn Quân đã đến chỗ y tá để hỏi vẽ nhóm máu của mình nhưng y tá phát hiện ra trường hợp.
của anh, nói với anh rằng: “Nhóm máu của ¡t của Chiến Quân Hàn lộ ra sự mất mát. Đến khi anh quay lại khu vực chờ thì đã không thấy Nghiêm Linh Trang đâu nữa.
Thu Liên lảo đảo chạy ra, tủi thân gào khóc: “Chồng ơi, đây là một bệnh viện độc ác, tại sao lại ép buộc người khác lấy máu chứ?”
Chiến Hàn Quân lạnh lùng nhìn cô, nhưng không nói gì, quay đầu yên lặng chờ đợi. Tình cảm của Thu Liên với con của mình quá ích kỷ và hời hợt khiến cho Chiến Hàn Quân từ.
tận đáy lòng có chút xem thường cô. Thu Liên nắm lấy tay anh, nói: “Chồng ơi, em sợ”
Chiến Hàn Quân lặng lẽ rút tay ra.
Thu Liên ngây người, sự ghét bỏ của Chiến Hàn Quân đã vô cùng rõ ràng.
Lúc này Chiến Hàn Quân nhìn thấy một y tá đang cẩn thận dìu Nghiêm Linh Trnag đết phòng chờ, Chiến Quân Hàn gấp gáp qua hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Y tá trả lời: ‘Nhóm máu B trong ngân hàng máu không đủ nên giám đốc đã hiến Nghiêm Linh Trang sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt nhưng vẫn giả bộ mạnh mẽ: “Mau đi mua cơm cho tôi. Tôi muốn ăn gan, gan gà, gan vịt, gan lợn, cái gì cũng được.”
Chiến Hàn Quân gật đầu, quay người rời đi.
Nghiêm Linh Trang ngồi trong phòng chờ, nhìn thấy Thu Liên rơm rớm nước mắt, không khách khí nói: “Cô khóc cái gì chứ, con cô đang trong tình huống cấp bách nhưng cô lại sợ chóng mặt, không dám lấy máu. Không có máu của cô cứu con của cô, tôi thấy nó sống không được lâu đâu.”
Thu Liên nhìn Nghiêm Linh Trang, tức giận nói: “Con người cô sao lại không biết nói chuyện như thế chứ? Cô đang nguyền rủa con của tôi chết sớm à?”
Y tá mắng Thu Liên: “Con người cô đúng là không biết tốt xấu gì hết. Đây là vị giám đốc của bệnh viện chúng tôi, giám đốc của chúng tôi vừa nấy mới hiến máu cho con của cô đấy. Cô đã không biết cảm ơn thì thôi, sao lại bất lịch sự với giám đốc của chúng tôi như vậy?”
Thu Liên lúc này mới biết bản thân mình đã mạo phạm đến một nhân vật lớn, ngay lập tức xin lỗi với vẻ mặt hối hận: “Xin lỗi, giám đốc. Tôi, tôi sai r Nghiêm Linh Trang vẫy tay với cô nói: “Không có gì.”
Không lâu sau, Chiến Hàn Quân mang về một hộp cơm. Chắc do chạy nhanh quá, mệt nên đá mạnh. Nghiêm Linh Trang trong lòng đau khổ trách cứ: “Tôi đâu phải bệnh nhân nguy kịch, tôi chỉ đói bụng thôi, anh chạy đến vã hết mồ hôi như thế này để làm gì?”
Chiến Hàn Quân nhớ răng buổi trưa hôm nay Nghiêm Linh Trang không ăn cơm, chắc là đói rồi. Mở hộp cơm và đưa cho cô. Đôi đũa dùng một lần cũng đã bị bẻ gãy và chuyển đến tay cô. Sau đó đặt bát đĩa lên ghế trước mặt cô.
Nghiêm Linh Trang sững sờ nhìn gan gà, gan vịt và gan heo. Cô y tá không nhịn được mà cười
Tác giả :
Lạc Thanh Du