Giường Đơn
Quyển 6 - Chương 9
Chỉ ‘à’ một tiếng, bình thản như thế khiến anh hoảng hốt.
“Anh không muốn ly hôn! Chúng ta bắt đầu một lần nữa! Anh cam đoan sẽ không bao giờ… nóng nảy nữa! Không bao giờ… bỏ lại em!”
Nhưng sự lo lắng hoảng sợ của anh rơi vào mắt cô lại trở nên kỳ quái, “Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Lần cuối cùng cô hỏi anh có muốn quay lại hay không, chính anh đã nói như chém đinh chặt sắt là không cần.
Nam hôn nữ gả, từ nay về sau không còn liên quan.
Thậm chí lúc ấy anh còn tưởng rằng cô sẽ đê tiện đến mức lấy căn bệnh của Tiểu Niệm ra để uy hiếp anh.
Đã ba năm trôi qua, cô vẫn Hạ Vũ Mạt đáng sợ như trước kia, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái gọi là đơn thuần, cô không thể học nổi. Cô bây giờ, vì Thần Y và con mình, thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn, Hạ Vũ Mạt là người không thể có tâm hồn trong sáng, vậy thì quay lại làm gì?
Mà anh cũng không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, “Chúng ta có thể kết hôn lại!”
“Tôi đã có chồng.” Cô lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ, giống như bọn họ là người ngoài hành tinh và người trái đất đang nói chuyện với nhau.
Nắm mạnh bả vai cô, “Rời xa anh ta! Anh sẽ đưa em rời khỏi đây!” Nếu cô đã nói cô yêu anh, anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.
“Buông tay!” Cô lạnh lùng quát lên.
Anh không khống chế được độ mạnh yếu trên tay mình, niết mạnh khiến bả vai cô sắp thâm tím, đã quen với Thần Y dịu dàng như ngọc, tình cảm điên cuồng như cơn lốc của anh làm cô không quen.
“Bẹp”, đột nhiên, một nắm bùn ném rất mạnh lên âu phục của anh.
Anh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn vết bẩn kinh tởm trên ngực áo mình, lại nhìn thằng bé lúc đầu còn đang ngồi xổm trên đất, hiện giờ đã loạng choạng đứng lên, hàng lông mày rậm đầy uy nghiêm tức giận.
Thằng bé cũng mặc trang phục truyền thống Ả-rập, cặp lông mày nhăn lại càng có vẻ oai nghiêm.
“Mẹ, mẹ, đi, tránh…” Đứa bé nắm chặt hòn đá đào trong đất ra, cố hết sức chuẩn bị ném.
“Dừng tay!” Cô lớn tiếng mắng.
Lực ném của thằng bé rất mạnh, lần trước công chúa Pakistan tới đây gây chuyện, cố ý kiếm cớ đẩy cô một cái, thằng bé liền nhảy lên lấy cái ly đồng, không hề khách khí ném vào mặt cô ta, khiến răng cửa của công chúa Pakistan bị rụng mất một cái.
Nếu không phải Thần Y một mực thiên vị nó, nói trẻ con không hiểu chuyện thì chắc thằng bé đã bị lôi ra phạt rồi.
Cô đi ba bước thành hai, vội vàng tiến tới lấy hòn đá sắc nhọn trong tay Ban Đạt.
Thằng bé hung hãn, ánh mắt sắc bén, chuyên chọn những thứ có thể tấn công làm người ta chảy máu.
“Con còn không ngoan, mẹ sẽ đánh vào mông con!” Cô quát lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn con trai, cô biết nó đã thấy sợ.
Miệng mếu máo, thằng bé sợ nhất là mẹ tức giận, hiểu được ‘anh hùng không có đất dụng võ’, lại ngồi xổm xuống nghịch bùn đất, nhưng ánh mắt vẫn không cam lòng trừng lên với người đàn ông xa lạ bắt nạt mẹ nó.
“Thật xin lỗi, Ban Đạt… Tính tình không tốt lắm…” Ngăn con rồi, cô nhìn vết bẩn lớn trên ngực anh, kinh ngạc không biết nên làm thế nào.
Không biết vì sao, con tỏ ra ngang ngược như thế làm trái tim bình tĩnh của cô bắt đầu nhảy lên, cảm thấy mâu thuẫn.
Nếu, anh nhận ra thì nên làm sao?…
Cô rất ích kỷ, đứa bé này là tất cả của cô, cho nên tuyệt đối không thể để anh cướp đi!
Lại che trước con trai, tim đập như nổi trống, kích động, kịch liệt.
Nhưng bề ngoài của cô vẫn bình tĩnh vô cảm như trước.
Cô không thể rối loạn!… Ban Đạt còn chưa tròn hai tuổi, mọi người khắp thế giới đều biết, Ban Đạt là huyết mạch duy nhất của quốc vương Thần Y Abdulla.
“Học theo người ta làm mẹ kế sao? Đứa bé này thật đáng ghét, gầy như con khỉ vậy, xấu chết đi được.” Anh rút khăn tay ra, nhăn mày, lau đi lau lại vết bẩn trước ngực.
Anh luôn không thích trẻ con.
Trẻ con là biểu tượng của ba chữ ‘bẩn, loạn, tệ’, cái này thể hiện rất rõ ràng trên người đứa bé toàn bùn đất kia.
Đứa bé này qua tháng sau mới được hai tuổi, nói thật, lúc đầu nghe tin có đứa bé này, anh gần như phát điên, có điều Thánh Kiệm lại tính thời gian nói rằng hai năm trước cô từng hiến tủy, nếu lúc ấy có thai thì không thể đi hiến tủy được.
Cho nên Thánh Kiệm lớn mất đoán rằng, có thể vì muốn giúp đỡ, hoặc cô chỉ là một người thế thân cho vị vương phi phương đông thần bí kia, dù sao thì người nơi này cũng chưa bao giờ biết tên thật của vương phi.
“Gầy như con khỉ? Xấu chết đi được à?” Mắt cô giật mạnh một chút, bé yêu của cô không xinh đẹp, toàn thân cao thấp chỉ có một đôi mắt sáng ngời có thể coi là đẹp, có điều cũng không cần thiết phải dùng những từ như thế nói xấu con cô chứ?!
“Con của Thần Y Abdulla cũng chẳng ra làm sao.” Gã quốc vương kia cao lớn đẹp trai như thế mà lại sinh ra đứa con xấu thế này, đúng là kì tích.
Gầy y như dân chạy nạn châu Phi vậy, so với đứa bé hai tuổi bình thường còn nhỏ hơn nữa.
Hít sâu, hít sâu, cô ra lệnh cho mình không được tức giận, không được chấp nhặt với anh.
Nếu không phải khi cô mang thai bị chồng ruồng bỏ, tâm trạng sa sút, không ăn nổi thứ gì thì làm sao Ban Đạt lại sinh ra chỉ có hai cân, bé như một con mèo nhỏ. Nếu không phải vì cô vừa sinh Ban Đạt được vài ngày, vì giữ lời hứa với Phàn gia, không để ý đến sự phản đối mạnh mẽ của Thần Y, cố ý đi hiến tủy cho Tiểu Niệm, bệnh đến mức không dậy nổi suốt mấy tháng thì làm sao con trai cô không có sữa mẹ, gầy đến mức như suy dinh dưỡng chứ.
Con trai cô gầy gò như thế là do làm hại?!!!
Cô biết mình có vẻ vô lý, nhưng làm một người mẹ, con mình bị cười nhạo là ‘con khỉ’, làm sao cô không tức giận được?!
“Đúng, đứa bé này xấu xí, những chỗ không đẹp của tôi và Thần Y điện hạ đều di truyền lên nó, Thần Y còn bực bội rằng không biết có phải vì hai tháng trước khi mang thai con, tôi từng dùng thuốc tê để hiến tủy nên mới bị ảnh hưởng không.”Cô nói một cách bình thản, giống như nói chuyện với bạn bè về việc nhà mình.
Chỉ có cô biết lời nói của mình có tính công kích như thế nào.
Haiz, đã lâu không tức giận rồi, tại sao vừa gặp Phàn Dực Á lại như thế chứ?
“Em…” Anh trừng mắt rất lớn.
“Thật ra nhìn kỹ thì môi thằng bé rất giống tôi.” Cô không đế ý đứa con đang vùng vẫy phản đối, cố ý quay mặt nó lại cho anh nhìn rõ.
“Cho dù là gầy như con khỉ cũng rất giống.” Là con của Phàn Dực Á anh.
Cô nhận ra mình sắp tức giận đến nội thương.
“Là em sinh sao?” Dĩ nhiên anh đã bị đả kích nghiêm trọng.
Bởi vì bị cô nhắc nhỏ, anh phát hiện ra nếu nhìn kỹ, đứa bé này đúng là có môi rất giống cô.
“Đúng vậy, có giống Thần Y điện hạ không? Anh nhìn kỹ đi, tất cả mọi người đều nói ánh mắt và dáng điệu của nó rất giống Thần Y điện hạ.” Cô lộ ra răng nanh trắng bóng, nở nụ cười khác thường.
Cảm giác đối đầu gay gắt thế này, tự nhiên… có vẻ vui…
Trố mắt, nói thật ra đứa bé này xấu đến mức anh không thể tin được là do cô sinh, nếu nói nhặt được thì anh còn cảm thấy là có khả năng.
“Em lừa anh! Vốn dĩ em không thể sinh ra cái đồ xấu xí này được!” Anh cố gắng bình tĩnh.
Ba năm trôi qua, Phàn Dực Á đã trở thành người đàn ông chín chắn, không phải nam sinh gặp chuyện không vừa ý là lập tức mất bình tĩnh, kêu gào ầm mĩ trước đây.
“Phàn Dực Á, anh thử nói thêm câu con tôi là ‘đồ xấu xí’ xem!” Phàn Dực Á này đúng là cái miệng độc địa.
Ánh mắt cô híp lại, toát ra ánh sáng lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp không kiên nhẫn, cố ý đối đầu với anh vì ‘con khỉ gầy’.
“Chúng ta đừng chọc tức nhau nữa, được không?” Anh nhìn thẳng cô, cố gắng giữ bình tĩnh, không tin lời cô nói.
Hạ Vũ Mạt thích nhất là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Anh từng nghĩ rằng bất kể góc biển chân trời nào cũng phải tìm được cô, cho dù là tra tấn lẫn nhau, anh cũng muốn họ cùng trầm luân.
Nhưng khi nhìn thấy cô, anh lập tức hiểu được, Phàn Dực Á thầm nghĩ phải hạnh phúc, hạnh phúc với Hạ Vũ Mạt.
“Theo anh về Trung Quốc, để đứa bé này về chỗ của nó đi.” Nếu đứa bé này đúng là hoàng tử, anh biết dù cô có thực sự thích nó, có ‘tình cảm mẹ con’, cũng không thể mang đi được.
“Phàn Dực Á, tôi nói lại lần nữa, đây là con tôi, thiên chân vạn xác, là miếng thịt rơi xuống từ trên người tôi!” Vẻ tươi cười của cô đã sắp không duy trì được nữa.
Cuối cùng là do anh ngu ngốc hay là con trai cô thực sự xấu đến mức khủng khiếp như vậy?
Cô vẫn luôn nghĩ con có điểm giống anh, đặc biệt là ánh mắt và lông mày.
Biểu cảm của cô rất nghiêm túc, vẻ bình tĩnh của anh không duy trì nổi nữa, nụ cười cứng đờ trên mặt.
“Không phải em có nỗi khổ nào đó nên kết hôn giả sao?” Anh lo lắng.
Mấy ngày ngay, anh ít nhiều đã điều tra Thần y Abdulla, khi vị quốc vương đương nhiệm này còn là thái tử vẫn luôn bị người ta nghi ngờ, công kích rằng có xu hướng tình dục không bình thường, vì thế suýt nữa không thể lên ngôi vưa.
Vì hoàng tử Ban Đạt được sinh ra, tất cả lời đồn bị xóa tan.
“Phàn Dực Á, khả năng tưởng tượng của anh rất phong phú.” Cô lạnh lùng bĩu môi.
Bị anh đoán trúng mất rồi!
Khi ở sa mạc, Thần Y đã cứu cô, cho nên khi những kẻ kia lấy tội danh không con để ép buộc Thần Y, cô không thể mặc kệ.
“Em thật sự sinh con với người đàn ông khác sao?” Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng.
“Con tôi gọi Thần Y là ‘cha’, anh nói xem?” Cô đáp lại.
“Tốt lắm, tốt lắm! Hạ Vũ Mạt, tôi điên rồi nên mới để cô tiếp tục chà đạp!” Anh nghiến răng nghiến lợi, xoay người bước đi.
Cô lại đi sinh con cho người đàn ông khác!
Hạ Vũ Mạt luôn có bản lĩnh biến Phàn Dực Á thành thằng ngốc không hiểu gì cả!
Hạ Vũ Mạt luôn có khả năng khiến Phàn Dực Á thương tích đầy mình.
. . . . . .
Cô cứng đờ đứng im tại chỗ, cắn môi dưới không rên một tiếng.
Cứ như vậy đi.
Như vậy, tốt lắm.
Nhưng con cô lại kêu lên “Mẹ ơi, đau, đau.”
Thì ra cô không cẩn thận nắm tay con quá chặt.
Cả kinh, cô vội buông ra.
Cô ngồi xổm xuống, muốn nhìn xem con mình có bị thương hay không.
Đột nhiên, thân mình bị kéo thật mạnh, lớp mạng đen bị giật xuống, bay trên mặt đất, một đôi môi nóng như lửa mạnh mẽ ép lên.
Hơi thở quen thuộc, cô đã biết là ai, giãy dụa phản đối lại bị thô bạo đẩy lên cột đá, hai tay bị giữ chặt, hàm răng bị kích thích điên cuồng, đầu lưỡi tuyệt vọng cố tình dây dưa, tiến công.
Cô cắn chặt răng, từ chối sự xâm phạm của anh.
Nhưng anh còn cố chấp hơn cả cô.
Mùi máu tanh ngày càng đậm, anh cũng không chịu buông tha.
Nhắm đôi mắt đang mở lớn lại, trái tim nhảy lên, để mặc đầu lưỡi anh tùy ý xông vào.
Anh điên cuồng thiêu đốt cõi lòng trầm tĩnh của cô.
Run rẩy.
“Mạt Mạt, đi theo anh… Anh nhất định phải đưa em đi!”
Cuối cùng anh rời khỏi môi cô, tấn công lên cái cổ mảnh khảnh, tuyệt vọng đau đớn thốt lên.
“Anh yêu em… Kể cả em từng sinh con cho người đàn ông khác…”
Yêu, vì sao lại làm người ta trở nên tuyệt vọng như vậy? Ngoại trừ cô, không thể chấp nhận được người phụ nữ khác.
Cho dù cô đã có người đàn ông khác, anh vẫn chỉ cần cô!
Lại bị thương lần nữa, tuyệt vọng lần nữa, thỏa hiệp lần nữa, đây là yêu…
“Anh không muốn ly hôn! Chúng ta bắt đầu một lần nữa! Anh cam đoan sẽ không bao giờ… nóng nảy nữa! Không bao giờ… bỏ lại em!”
Nhưng sự lo lắng hoảng sợ của anh rơi vào mắt cô lại trở nên kỳ quái, “Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Lần cuối cùng cô hỏi anh có muốn quay lại hay không, chính anh đã nói như chém đinh chặt sắt là không cần.
Nam hôn nữ gả, từ nay về sau không còn liên quan.
Thậm chí lúc ấy anh còn tưởng rằng cô sẽ đê tiện đến mức lấy căn bệnh của Tiểu Niệm ra để uy hiếp anh.
Đã ba năm trôi qua, cô vẫn Hạ Vũ Mạt đáng sợ như trước kia, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái gọi là đơn thuần, cô không thể học nổi. Cô bây giờ, vì Thần Y và con mình, thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn, Hạ Vũ Mạt là người không thể có tâm hồn trong sáng, vậy thì quay lại làm gì?
Mà anh cũng không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, “Chúng ta có thể kết hôn lại!”
“Tôi đã có chồng.” Cô lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ, giống như bọn họ là người ngoài hành tinh và người trái đất đang nói chuyện với nhau.
Nắm mạnh bả vai cô, “Rời xa anh ta! Anh sẽ đưa em rời khỏi đây!” Nếu cô đã nói cô yêu anh, anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.
“Buông tay!” Cô lạnh lùng quát lên.
Anh không khống chế được độ mạnh yếu trên tay mình, niết mạnh khiến bả vai cô sắp thâm tím, đã quen với Thần Y dịu dàng như ngọc, tình cảm điên cuồng như cơn lốc của anh làm cô không quen.
“Bẹp”, đột nhiên, một nắm bùn ném rất mạnh lên âu phục của anh.
Anh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn vết bẩn kinh tởm trên ngực áo mình, lại nhìn thằng bé lúc đầu còn đang ngồi xổm trên đất, hiện giờ đã loạng choạng đứng lên, hàng lông mày rậm đầy uy nghiêm tức giận.
Thằng bé cũng mặc trang phục truyền thống Ả-rập, cặp lông mày nhăn lại càng có vẻ oai nghiêm.
“Mẹ, mẹ, đi, tránh…” Đứa bé nắm chặt hòn đá đào trong đất ra, cố hết sức chuẩn bị ném.
“Dừng tay!” Cô lớn tiếng mắng.
Lực ném của thằng bé rất mạnh, lần trước công chúa Pakistan tới đây gây chuyện, cố ý kiếm cớ đẩy cô một cái, thằng bé liền nhảy lên lấy cái ly đồng, không hề khách khí ném vào mặt cô ta, khiến răng cửa của công chúa Pakistan bị rụng mất một cái.
Nếu không phải Thần Y một mực thiên vị nó, nói trẻ con không hiểu chuyện thì chắc thằng bé đã bị lôi ra phạt rồi.
Cô đi ba bước thành hai, vội vàng tiến tới lấy hòn đá sắc nhọn trong tay Ban Đạt.
Thằng bé hung hãn, ánh mắt sắc bén, chuyên chọn những thứ có thể tấn công làm người ta chảy máu.
“Con còn không ngoan, mẹ sẽ đánh vào mông con!” Cô quát lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn con trai, cô biết nó đã thấy sợ.
Miệng mếu máo, thằng bé sợ nhất là mẹ tức giận, hiểu được ‘anh hùng không có đất dụng võ’, lại ngồi xổm xuống nghịch bùn đất, nhưng ánh mắt vẫn không cam lòng trừng lên với người đàn ông xa lạ bắt nạt mẹ nó.
“Thật xin lỗi, Ban Đạt… Tính tình không tốt lắm…” Ngăn con rồi, cô nhìn vết bẩn lớn trên ngực anh, kinh ngạc không biết nên làm thế nào.
Không biết vì sao, con tỏ ra ngang ngược như thế làm trái tim bình tĩnh của cô bắt đầu nhảy lên, cảm thấy mâu thuẫn.
Nếu, anh nhận ra thì nên làm sao?…
Cô rất ích kỷ, đứa bé này là tất cả của cô, cho nên tuyệt đối không thể để anh cướp đi!
Lại che trước con trai, tim đập như nổi trống, kích động, kịch liệt.
Nhưng bề ngoài của cô vẫn bình tĩnh vô cảm như trước.
Cô không thể rối loạn!… Ban Đạt còn chưa tròn hai tuổi, mọi người khắp thế giới đều biết, Ban Đạt là huyết mạch duy nhất của quốc vương Thần Y Abdulla.
“Học theo người ta làm mẹ kế sao? Đứa bé này thật đáng ghét, gầy như con khỉ vậy, xấu chết đi được.” Anh rút khăn tay ra, nhăn mày, lau đi lau lại vết bẩn trước ngực.
Anh luôn không thích trẻ con.
Trẻ con là biểu tượng của ba chữ ‘bẩn, loạn, tệ’, cái này thể hiện rất rõ ràng trên người đứa bé toàn bùn đất kia.
Đứa bé này qua tháng sau mới được hai tuổi, nói thật, lúc đầu nghe tin có đứa bé này, anh gần như phát điên, có điều Thánh Kiệm lại tính thời gian nói rằng hai năm trước cô từng hiến tủy, nếu lúc ấy có thai thì không thể đi hiến tủy được.
Cho nên Thánh Kiệm lớn mất đoán rằng, có thể vì muốn giúp đỡ, hoặc cô chỉ là một người thế thân cho vị vương phi phương đông thần bí kia, dù sao thì người nơi này cũng chưa bao giờ biết tên thật của vương phi.
“Gầy như con khỉ? Xấu chết đi được à?” Mắt cô giật mạnh một chút, bé yêu của cô không xinh đẹp, toàn thân cao thấp chỉ có một đôi mắt sáng ngời có thể coi là đẹp, có điều cũng không cần thiết phải dùng những từ như thế nói xấu con cô chứ?!
“Con của Thần Y Abdulla cũng chẳng ra làm sao.” Gã quốc vương kia cao lớn đẹp trai như thế mà lại sinh ra đứa con xấu thế này, đúng là kì tích.
Gầy y như dân chạy nạn châu Phi vậy, so với đứa bé hai tuổi bình thường còn nhỏ hơn nữa.
Hít sâu, hít sâu, cô ra lệnh cho mình không được tức giận, không được chấp nhặt với anh.
Nếu không phải khi cô mang thai bị chồng ruồng bỏ, tâm trạng sa sút, không ăn nổi thứ gì thì làm sao Ban Đạt lại sinh ra chỉ có hai cân, bé như một con mèo nhỏ. Nếu không phải vì cô vừa sinh Ban Đạt được vài ngày, vì giữ lời hứa với Phàn gia, không để ý đến sự phản đối mạnh mẽ của Thần Y, cố ý đi hiến tủy cho Tiểu Niệm, bệnh đến mức không dậy nổi suốt mấy tháng thì làm sao con trai cô không có sữa mẹ, gầy đến mức như suy dinh dưỡng chứ.
Con trai cô gầy gò như thế là do làm hại?!!!
Cô biết mình có vẻ vô lý, nhưng làm một người mẹ, con mình bị cười nhạo là ‘con khỉ’, làm sao cô không tức giận được?!
“Đúng, đứa bé này xấu xí, những chỗ không đẹp của tôi và Thần Y điện hạ đều di truyền lên nó, Thần Y còn bực bội rằng không biết có phải vì hai tháng trước khi mang thai con, tôi từng dùng thuốc tê để hiến tủy nên mới bị ảnh hưởng không.”Cô nói một cách bình thản, giống như nói chuyện với bạn bè về việc nhà mình.
Chỉ có cô biết lời nói của mình có tính công kích như thế nào.
Haiz, đã lâu không tức giận rồi, tại sao vừa gặp Phàn Dực Á lại như thế chứ?
“Em…” Anh trừng mắt rất lớn.
“Thật ra nhìn kỹ thì môi thằng bé rất giống tôi.” Cô không đế ý đứa con đang vùng vẫy phản đối, cố ý quay mặt nó lại cho anh nhìn rõ.
“Cho dù là gầy như con khỉ cũng rất giống.” Là con của Phàn Dực Á anh.
Cô nhận ra mình sắp tức giận đến nội thương.
“Là em sinh sao?” Dĩ nhiên anh đã bị đả kích nghiêm trọng.
Bởi vì bị cô nhắc nhỏ, anh phát hiện ra nếu nhìn kỹ, đứa bé này đúng là có môi rất giống cô.
“Đúng vậy, có giống Thần Y điện hạ không? Anh nhìn kỹ đi, tất cả mọi người đều nói ánh mắt và dáng điệu của nó rất giống Thần Y điện hạ.” Cô lộ ra răng nanh trắng bóng, nở nụ cười khác thường.
Cảm giác đối đầu gay gắt thế này, tự nhiên… có vẻ vui…
Trố mắt, nói thật ra đứa bé này xấu đến mức anh không thể tin được là do cô sinh, nếu nói nhặt được thì anh còn cảm thấy là có khả năng.
“Em lừa anh! Vốn dĩ em không thể sinh ra cái đồ xấu xí này được!” Anh cố gắng bình tĩnh.
Ba năm trôi qua, Phàn Dực Á đã trở thành người đàn ông chín chắn, không phải nam sinh gặp chuyện không vừa ý là lập tức mất bình tĩnh, kêu gào ầm mĩ trước đây.
“Phàn Dực Á, anh thử nói thêm câu con tôi là ‘đồ xấu xí’ xem!” Phàn Dực Á này đúng là cái miệng độc địa.
Ánh mắt cô híp lại, toát ra ánh sáng lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp không kiên nhẫn, cố ý đối đầu với anh vì ‘con khỉ gầy’.
“Chúng ta đừng chọc tức nhau nữa, được không?” Anh nhìn thẳng cô, cố gắng giữ bình tĩnh, không tin lời cô nói.
Hạ Vũ Mạt thích nhất là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Anh từng nghĩ rằng bất kể góc biển chân trời nào cũng phải tìm được cô, cho dù là tra tấn lẫn nhau, anh cũng muốn họ cùng trầm luân.
Nhưng khi nhìn thấy cô, anh lập tức hiểu được, Phàn Dực Á thầm nghĩ phải hạnh phúc, hạnh phúc với Hạ Vũ Mạt.
“Theo anh về Trung Quốc, để đứa bé này về chỗ của nó đi.” Nếu đứa bé này đúng là hoàng tử, anh biết dù cô có thực sự thích nó, có ‘tình cảm mẹ con’, cũng không thể mang đi được.
“Phàn Dực Á, tôi nói lại lần nữa, đây là con tôi, thiên chân vạn xác, là miếng thịt rơi xuống từ trên người tôi!” Vẻ tươi cười của cô đã sắp không duy trì được nữa.
Cuối cùng là do anh ngu ngốc hay là con trai cô thực sự xấu đến mức khủng khiếp như vậy?
Cô vẫn luôn nghĩ con có điểm giống anh, đặc biệt là ánh mắt và lông mày.
Biểu cảm của cô rất nghiêm túc, vẻ bình tĩnh của anh không duy trì nổi nữa, nụ cười cứng đờ trên mặt.
“Không phải em có nỗi khổ nào đó nên kết hôn giả sao?” Anh lo lắng.
Mấy ngày ngay, anh ít nhiều đã điều tra Thần y Abdulla, khi vị quốc vương đương nhiệm này còn là thái tử vẫn luôn bị người ta nghi ngờ, công kích rằng có xu hướng tình dục không bình thường, vì thế suýt nữa không thể lên ngôi vưa.
Vì hoàng tử Ban Đạt được sinh ra, tất cả lời đồn bị xóa tan.
“Phàn Dực Á, khả năng tưởng tượng của anh rất phong phú.” Cô lạnh lùng bĩu môi.
Bị anh đoán trúng mất rồi!
Khi ở sa mạc, Thần Y đã cứu cô, cho nên khi những kẻ kia lấy tội danh không con để ép buộc Thần Y, cô không thể mặc kệ.
“Em thật sự sinh con với người đàn ông khác sao?” Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng.
“Con tôi gọi Thần Y là ‘cha’, anh nói xem?” Cô đáp lại.
“Tốt lắm, tốt lắm! Hạ Vũ Mạt, tôi điên rồi nên mới để cô tiếp tục chà đạp!” Anh nghiến răng nghiến lợi, xoay người bước đi.
Cô lại đi sinh con cho người đàn ông khác!
Hạ Vũ Mạt luôn có bản lĩnh biến Phàn Dực Á thành thằng ngốc không hiểu gì cả!
Hạ Vũ Mạt luôn có khả năng khiến Phàn Dực Á thương tích đầy mình.
. . . . . .
Cô cứng đờ đứng im tại chỗ, cắn môi dưới không rên một tiếng.
Cứ như vậy đi.
Như vậy, tốt lắm.
Nhưng con cô lại kêu lên “Mẹ ơi, đau, đau.”
Thì ra cô không cẩn thận nắm tay con quá chặt.
Cả kinh, cô vội buông ra.
Cô ngồi xổm xuống, muốn nhìn xem con mình có bị thương hay không.
Đột nhiên, thân mình bị kéo thật mạnh, lớp mạng đen bị giật xuống, bay trên mặt đất, một đôi môi nóng như lửa mạnh mẽ ép lên.
Hơi thở quen thuộc, cô đã biết là ai, giãy dụa phản đối lại bị thô bạo đẩy lên cột đá, hai tay bị giữ chặt, hàm răng bị kích thích điên cuồng, đầu lưỡi tuyệt vọng cố tình dây dưa, tiến công.
Cô cắn chặt răng, từ chối sự xâm phạm của anh.
Nhưng anh còn cố chấp hơn cả cô.
Mùi máu tanh ngày càng đậm, anh cũng không chịu buông tha.
Nhắm đôi mắt đang mở lớn lại, trái tim nhảy lên, để mặc đầu lưỡi anh tùy ý xông vào.
Anh điên cuồng thiêu đốt cõi lòng trầm tĩnh của cô.
Run rẩy.
“Mạt Mạt, đi theo anh… Anh nhất định phải đưa em đi!”
Cuối cùng anh rời khỏi môi cô, tấn công lên cái cổ mảnh khảnh, tuyệt vọng đau đớn thốt lên.
“Anh yêu em… Kể cả em từng sinh con cho người đàn ông khác…”
Yêu, vì sao lại làm người ta trở nên tuyệt vọng như vậy? Ngoại trừ cô, không thể chấp nhận được người phụ nữ khác.
Cho dù cô đã có người đàn ông khác, anh vẫn chỉ cần cô!
Lại bị thương lần nữa, tuyệt vọng lần nữa, thỏa hiệp lần nữa, đây là yêu…
Tác giả :
Đản đản 1113