Giường Đơn
Quyển 1 - Chương 11
Cô đang phát bài tập cho từng học sinh, ánh mắt nóng rực sau lưng giống như sắp đốt lên lưng cô một cái lỗ.
Phàn Dực Á nhận ra cô?
Không thể nào… Không phải tất cả nữ sinh trong lớp anh ta chỉ biết mỗi Triệu Nhã Nhi sao?!
“Này, cô kia!” Anh kêu to.
Mấy bạn học tò mò đã nhìn qua nhìn lại bọn họ vài lần.
Cô làm như mắt mù tai điếc, không nghe thấy gì.
Nhưng kì quái là anh ta không hề giận dữ, vô cùng kiên nhẫn chờ cô tới gần.
“Bài tập của bạn.” Mặt cô không chút thay đổi đặt bài tập lên bàn anh.
“Vì sao mặc ít như vậy? Áo tôi mua cho cô đâu?” Anh hỏi một cách tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như cô là người phụ nữ của anh.
Cắn môi, “Tôi không thích ăn mặc khoe khoang như thế.” Cô nhanh chóng trả lời, giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có hai người họ mới nghe được, cô hy vọng không bị ai phát hiện, càng không muốn liên quan gì đến anh.
Không thích ăn mặc khoe khoang là một nguyên nhân rất quan trọng, chiếc áo đó không thích hợp với kẻ nghèo khó như cô.
Còn có một nguyên nhân khác, đó là mẹ cô đã thấy chiếc áo lông kia, ánh mắt không thể rời đi nổi.
Cô không kịp ngăn cản, chiếc áo kia lập tức biến thành “chiến bào” để mẹ cô dùng tham dự những dịp quan trọng trong tương lai.
Cô không muốn mặc chiếc áo đó, nhưng khi ấy Phàn Dực Á lại bá đạo tỏ vẻ nếu không nhận sẽ ném nó vào thùng rác.
Có lẽ trở thành chiến lợi phẩm của mẹ là kết quả tốt nhất cho cái áo.
Tuy rằng cô thực sự không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.
“Tối nay chúng ta hẹn hò!” Phàn Dực Á nói, không phải là mời hay hỏi ý kiến, là một câu khẳng định.
“Tôi bận rất nhiều việc.” Cô lấy bài tập anh đặt trên bàn lên kiểm tra như thường lệ.
Giống y như đúc trước đây, tất cả đều trống trơn.
Loại cậu ấm không biết nỗi khó khăn trên đời này như bọn họ, chỉ cần bỏ chút tiền thì cho dù mỗi lần thi đều bị điểm không cũng chẳng sao.
“Đi xem phim!” Anh chặn tay cô, bá đạo nói, “Hết giờ học, xem phim trước hay ăn tối trước là tùy cô chọn!”
Chỉ có hai lựa chọn, A hoặc B, tuyệt đối không có C!
Đây là Phàn Dực Á!
Hôm nay, vừa bước vào phòng học, ánh mắt anh đã bị vẻ mặt lạnh lùng của cô hấp dẫn.
Anh không cần tốn nhiều sức đã nhận ra cô.
Chuyện này đối với Phàn Dực Á mà nói quả thực giống như kỳ tích.
Bởi trong nhà, ngày nào cũng tiếp xúc với nữ quản gia mà phải mất chừng ba năm anh mới nhớ kỹ được dáng vẻ của đối phương.
Thì ra không nhớ được dáng vẻ của phụ nữ là bởi vì anh không hề để tâm đến ai.
“Tôi phải đi làm thêm, thật sự không thể đi được.” Phàn Dực Á không giống anh Ngôn, vốn bá đạo đến không nghe lời từ chối.
“Tôi mặc kệ! Cô làm thêm thì kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cô!” Giọng nói của anh ra vẻ đương nhiên.
Anh thề nhất định phải đưa cô đi.
Tín hiệu đơn giản này của Phàn Dực Á, cô hiểu được.
Chơi trò tình yêu với kẻ có tiền sao?
Cô không kháng cự đề nghị này, bởi vì cô cần tiền, rất nhiều tiền, chỉ tiền mới có thể cho cô cảm giác an toàn.
Có điều là cô vẫn e ngại người như Phàn Dực Á.
Phàn Dực Á rất nguy hiểm.
Đặc biệt là ngày hôm qua bọn họ đã có “tiếp xúc thân mật” vượt qua mức bình thường.
Nhưng phần lớn thời gian cô đều tự an ủi chính mình, coi như bị chó cắn một phát mà thôi.
“Thật xin lỗi, không có hứng thú.” Vẻ mặt của cô vẫn lạnh lùng như cũ.
Cảm giác tức giận xuất hiện trong lòng, Phàn Dực Á anh là ai chứ?! Lần đầu tiên mở miệng hẹn hò với nữ sinh, thế mà lại bị từ chối.
Anh không đủ kiên nhẫn nữa, đang muốn rống lên, trực tiếp đóng gói cô gái này rồi mang đi.
“Lớp trưởng, có người ngoài tìm.” Một bạn học ở cửa gọi to.
Hạ Vũ Mạt thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt của bạn học xung quanh nhìn bọn họ đã ngày càng hứng thú, thăm dò, cô sắp không chống đỡ được.
Ở cửa, đang chờ đợi là vẻ mặt lịch sự của Ngôn Thần Minh.
“Tiểu Mạt, hôm nay đi học rất sớm? Vốn định đón em và Tiểu Minh đến trường, nhưng chờ mãi cũng không thấy hai người.” Cho dù không đợi được thì Ngôn Thần Minh vẫn rất tốt bụng.
Cô cúi đầu, không biết nên nói gì, đối với anh Ngôn luôn thật lòng tốt với cô, cô không nói nổi mấy câu lạnh lùng.
“Tối nay anh đón em lúc tan làm nhé?” Ngôn Thần Minh lại hỏi câu cũ.
“Không cần đâu, anh Ngôn.” Cô lắc đầu, có chút khó chịu.
Những lời của bà chủ cho thuê nhà có ảnh hưởng rất lớn với cô.
“Tiểu Mạt, em sao thế? Có phải anh đã sai ở đâu không, làm em giận sao?” Ngôn Thần Minh lo lắng hỏi.
. . . . . .
Phàn Dực Á khoanh hai tay, đứng trên hành lang nhìn một đôi đứng dưới tầng, sắp khó chịu tới cực điểm.
“Triệu Nhã Nhi!” Anh hét to một tiếng vào phòng học.
“Bị quỷ bắt sao?! Rống to như thế làm gì…” Triệu Nhã Nhi lười biếng trả lời anh, đi ra khỏi phòng học.
“Mau mang cái gã mà cậu thầm mến đi ngay!” Hết sức khó chịu, cái gã kia sao lại có vẻ mặt lo lắng kéo cô ấy, mà cô ấy cũng có vẻ khó chịu.
Nhìn thế nào cũng thấy giống tiết mục nam nữ si tình.
“Sao tôi phải làm thế chứ?” Triệu Nhã Nhi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ngửa mặt thở dài, “Thầm mến? Loại tâm tình này đã qua 48 giờ rồi. A Á, cậu nói xem tôi có phải là một củ cải hoa tâm không?”
(bạn nào hay đọc ngôn tình chắc cũng biết những người lăng nhăng thường bị gọi là cây củ cải hoa tâm…)
Ngoài dự đoán, Phàn Dực Á nhướn mày, lại thay lòng đổi dạ rồi sao? Sao nhanh thế?!
“Buối tối hôm ấy, tôi nhờ anh ta giúp tôi chỉnh sửa… A Á, cậu biệt không? Anh ta như thế mà lại đi tất màu đen! Trời ơi, là tất màu đen đấy! Đây là màu sắc mà một người đàn ông có phẩm chất nên dùng sao?” Triệu Nhã Nhi chán nản biểu lộ giống như vừa vỡ mộng.
Cô gái ở thời thanh xuân, cảm giác bị giật điện vốn là như vậy, từ từng chi tiết nhỏ một.
Quan hệ cũng vội vàng.
Tình yêu, lúc tới thì không ngăn được, lúc đi càng không thể ngăn được.
“Bệnh thần kinh!” Phàn Dực Á thô bạo đẩy đầu Triệu Nhã Nhi.
Phụ nữ vốn không thể nào hiểu nổi, trong đó Triệu Nhã Nhi lại là người khó hiểu nhất.
“Lần trước cậu vỡ mộng là vì cái gì? Hình như là do người ta sợ bọ ngựa trên cây nhãn!” Đúng là kì quái, lý do mỗi lần đều vớ vẩn chết đi được.
“Đàn ông gì mà lại sợ bọ ngựa!” Triệu Nhã Nhi khó tin hét lên.
“Tôi chẳng quan tâm cậu sợ bọ ngựa hay là tất đen, lập tức mang cái gã kia đi!” Phàn Dực Á không kiên nhẫn.
“A Á, cậu rất kì lạ nhé?!” Triệu Nhã Nhi dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn anh.
Người ta đứng dưới kia, cản trở gì anh sao?
Tuy rằng vỡ mộng, nhưng tập hợp tài tử giai nhân dưới tầng nhìn qua cũng rất đẹp mắt.
Liên quan gì đến Phàn Dực Á chứ?
Không kiên nhẫn, không thèm nhìn Triệu Nhã Nhi, Phàn Dực Á tự mình sải bước đến chỗ đôi nam nữ kia.
Anh kéo lấy tay cô gái, thô bạo đẩy người đàn ông nho nhã kia, tách hoàn toàn hai người họ.
“Anh đấy, lần sau còn dám tìm cô ấy, tôi gặp lần nào sẽ đánh lần ấy!”
Phàn Dực Á đầy khí phách tuyên bố, khiến cả ba người còn lại đều choáng váng.
Phàn Dực Á nhận ra cô?
Không thể nào… Không phải tất cả nữ sinh trong lớp anh ta chỉ biết mỗi Triệu Nhã Nhi sao?!
“Này, cô kia!” Anh kêu to.
Mấy bạn học tò mò đã nhìn qua nhìn lại bọn họ vài lần.
Cô làm như mắt mù tai điếc, không nghe thấy gì.
Nhưng kì quái là anh ta không hề giận dữ, vô cùng kiên nhẫn chờ cô tới gần.
“Bài tập của bạn.” Mặt cô không chút thay đổi đặt bài tập lên bàn anh.
“Vì sao mặc ít như vậy? Áo tôi mua cho cô đâu?” Anh hỏi một cách tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như cô là người phụ nữ của anh.
Cắn môi, “Tôi không thích ăn mặc khoe khoang như thế.” Cô nhanh chóng trả lời, giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có hai người họ mới nghe được, cô hy vọng không bị ai phát hiện, càng không muốn liên quan gì đến anh.
Không thích ăn mặc khoe khoang là một nguyên nhân rất quan trọng, chiếc áo đó không thích hợp với kẻ nghèo khó như cô.
Còn có một nguyên nhân khác, đó là mẹ cô đã thấy chiếc áo lông kia, ánh mắt không thể rời đi nổi.
Cô không kịp ngăn cản, chiếc áo kia lập tức biến thành “chiến bào” để mẹ cô dùng tham dự những dịp quan trọng trong tương lai.
Cô không muốn mặc chiếc áo đó, nhưng khi ấy Phàn Dực Á lại bá đạo tỏ vẻ nếu không nhận sẽ ném nó vào thùng rác.
Có lẽ trở thành chiến lợi phẩm của mẹ là kết quả tốt nhất cho cái áo.
Tuy rằng cô thực sự không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.
“Tối nay chúng ta hẹn hò!” Phàn Dực Á nói, không phải là mời hay hỏi ý kiến, là một câu khẳng định.
“Tôi bận rất nhiều việc.” Cô lấy bài tập anh đặt trên bàn lên kiểm tra như thường lệ.
Giống y như đúc trước đây, tất cả đều trống trơn.
Loại cậu ấm không biết nỗi khó khăn trên đời này như bọn họ, chỉ cần bỏ chút tiền thì cho dù mỗi lần thi đều bị điểm không cũng chẳng sao.
“Đi xem phim!” Anh chặn tay cô, bá đạo nói, “Hết giờ học, xem phim trước hay ăn tối trước là tùy cô chọn!”
Chỉ có hai lựa chọn, A hoặc B, tuyệt đối không có C!
Đây là Phàn Dực Á!
Hôm nay, vừa bước vào phòng học, ánh mắt anh đã bị vẻ mặt lạnh lùng của cô hấp dẫn.
Anh không cần tốn nhiều sức đã nhận ra cô.
Chuyện này đối với Phàn Dực Á mà nói quả thực giống như kỳ tích.
Bởi trong nhà, ngày nào cũng tiếp xúc với nữ quản gia mà phải mất chừng ba năm anh mới nhớ kỹ được dáng vẻ của đối phương.
Thì ra không nhớ được dáng vẻ của phụ nữ là bởi vì anh không hề để tâm đến ai.
“Tôi phải đi làm thêm, thật sự không thể đi được.” Phàn Dực Á không giống anh Ngôn, vốn bá đạo đến không nghe lời từ chối.
“Tôi mặc kệ! Cô làm thêm thì kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cô!” Giọng nói của anh ra vẻ đương nhiên.
Anh thề nhất định phải đưa cô đi.
Tín hiệu đơn giản này của Phàn Dực Á, cô hiểu được.
Chơi trò tình yêu với kẻ có tiền sao?
Cô không kháng cự đề nghị này, bởi vì cô cần tiền, rất nhiều tiền, chỉ tiền mới có thể cho cô cảm giác an toàn.
Có điều là cô vẫn e ngại người như Phàn Dực Á.
Phàn Dực Á rất nguy hiểm.
Đặc biệt là ngày hôm qua bọn họ đã có “tiếp xúc thân mật” vượt qua mức bình thường.
Nhưng phần lớn thời gian cô đều tự an ủi chính mình, coi như bị chó cắn một phát mà thôi.
“Thật xin lỗi, không có hứng thú.” Vẻ mặt của cô vẫn lạnh lùng như cũ.
Cảm giác tức giận xuất hiện trong lòng, Phàn Dực Á anh là ai chứ?! Lần đầu tiên mở miệng hẹn hò với nữ sinh, thế mà lại bị từ chối.
Anh không đủ kiên nhẫn nữa, đang muốn rống lên, trực tiếp đóng gói cô gái này rồi mang đi.
“Lớp trưởng, có người ngoài tìm.” Một bạn học ở cửa gọi to.
Hạ Vũ Mạt thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt của bạn học xung quanh nhìn bọn họ đã ngày càng hứng thú, thăm dò, cô sắp không chống đỡ được.
Ở cửa, đang chờ đợi là vẻ mặt lịch sự của Ngôn Thần Minh.
“Tiểu Mạt, hôm nay đi học rất sớm? Vốn định đón em và Tiểu Minh đến trường, nhưng chờ mãi cũng không thấy hai người.” Cho dù không đợi được thì Ngôn Thần Minh vẫn rất tốt bụng.
Cô cúi đầu, không biết nên nói gì, đối với anh Ngôn luôn thật lòng tốt với cô, cô không nói nổi mấy câu lạnh lùng.
“Tối nay anh đón em lúc tan làm nhé?” Ngôn Thần Minh lại hỏi câu cũ.
“Không cần đâu, anh Ngôn.” Cô lắc đầu, có chút khó chịu.
Những lời của bà chủ cho thuê nhà có ảnh hưởng rất lớn với cô.
“Tiểu Mạt, em sao thế? Có phải anh đã sai ở đâu không, làm em giận sao?” Ngôn Thần Minh lo lắng hỏi.
. . . . . .
Phàn Dực Á khoanh hai tay, đứng trên hành lang nhìn một đôi đứng dưới tầng, sắp khó chịu tới cực điểm.
“Triệu Nhã Nhi!” Anh hét to một tiếng vào phòng học.
“Bị quỷ bắt sao?! Rống to như thế làm gì…” Triệu Nhã Nhi lười biếng trả lời anh, đi ra khỏi phòng học.
“Mau mang cái gã mà cậu thầm mến đi ngay!” Hết sức khó chịu, cái gã kia sao lại có vẻ mặt lo lắng kéo cô ấy, mà cô ấy cũng có vẻ khó chịu.
Nhìn thế nào cũng thấy giống tiết mục nam nữ si tình.
“Sao tôi phải làm thế chứ?” Triệu Nhã Nhi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ngửa mặt thở dài, “Thầm mến? Loại tâm tình này đã qua 48 giờ rồi. A Á, cậu nói xem tôi có phải là một củ cải hoa tâm không?”
(bạn nào hay đọc ngôn tình chắc cũng biết những người lăng nhăng thường bị gọi là cây củ cải hoa tâm…)
Ngoài dự đoán, Phàn Dực Á nhướn mày, lại thay lòng đổi dạ rồi sao? Sao nhanh thế?!
“Buối tối hôm ấy, tôi nhờ anh ta giúp tôi chỉnh sửa… A Á, cậu biệt không? Anh ta như thế mà lại đi tất màu đen! Trời ơi, là tất màu đen đấy! Đây là màu sắc mà một người đàn ông có phẩm chất nên dùng sao?” Triệu Nhã Nhi chán nản biểu lộ giống như vừa vỡ mộng.
Cô gái ở thời thanh xuân, cảm giác bị giật điện vốn là như vậy, từ từng chi tiết nhỏ một.
Quan hệ cũng vội vàng.
Tình yêu, lúc tới thì không ngăn được, lúc đi càng không thể ngăn được.
“Bệnh thần kinh!” Phàn Dực Á thô bạo đẩy đầu Triệu Nhã Nhi.
Phụ nữ vốn không thể nào hiểu nổi, trong đó Triệu Nhã Nhi lại là người khó hiểu nhất.
“Lần trước cậu vỡ mộng là vì cái gì? Hình như là do người ta sợ bọ ngựa trên cây nhãn!” Đúng là kì quái, lý do mỗi lần đều vớ vẩn chết đi được.
“Đàn ông gì mà lại sợ bọ ngựa!” Triệu Nhã Nhi khó tin hét lên.
“Tôi chẳng quan tâm cậu sợ bọ ngựa hay là tất đen, lập tức mang cái gã kia đi!” Phàn Dực Á không kiên nhẫn.
“A Á, cậu rất kì lạ nhé?!” Triệu Nhã Nhi dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn anh.
Người ta đứng dưới kia, cản trở gì anh sao?
Tuy rằng vỡ mộng, nhưng tập hợp tài tử giai nhân dưới tầng nhìn qua cũng rất đẹp mắt.
Liên quan gì đến Phàn Dực Á chứ?
Không kiên nhẫn, không thèm nhìn Triệu Nhã Nhi, Phàn Dực Á tự mình sải bước đến chỗ đôi nam nữ kia.
Anh kéo lấy tay cô gái, thô bạo đẩy người đàn ông nho nhã kia, tách hoàn toàn hai người họ.
“Anh đấy, lần sau còn dám tìm cô ấy, tôi gặp lần nào sẽ đánh lần ấy!”
Phàn Dực Á đầy khí phách tuyên bố, khiến cả ba người còn lại đều choáng váng.
Tác giả :
Đản đản 1113