Giường Đàn Bà
Chương 16: Tôi đi với cô
Mạch nhìn Bob nói, Em có ra pháp trường đâu, anh buồn làm gì? Với lại, anh không phải là bạn trai của em.
Mạch đi, con ngõ rất hẹp, bóng cô nhỏ dần. Dưới ánh trăng, Mạch và mấy viên cảnh sát trông như hình rồi bóng, chuyển động, lấp loáng, rồi biến mất nơi đầu ngõ.
Mạch 18
Bob rất căng thẳng. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, đang nói, Anh không được hư, nếu đêm nay anh không thành thật, từ nay về sau em không đến với anh nữa.
Bob rất căng thẳng đến bên cửa.
Có tiếng gõ cửa.
Bob hỏi, Ai đấy?
Tiếng người bên ngoài, Mở cửa ra.
Bob vẫn cố chấp, hỏi, Ai?
Cảnh sát, mở cửa ra, nhanh lên.
Bob hỏi, Các anh có việc gì?
Kiểm tra tạm trú.
Theo bản năng, tôi vụt ngồi dậy, đứng xuống đất, không biết phải làm gì.
Bob nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh. Bob tỏ ra sợ hãi, tiếng người ngoài cửa, Tại sao chậm như thế?
Tiếng gõ cửa mạnh hơn.
Theo phản xạ, tôi chỉnh lại đầu tóc, nghĩ bụng, may mà chưa cởi quần áo. Bob mở cửa.
Một viên cảnh sát đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Bob rồi nhìn tôi. Bob chưa để viên cảnh sát bước vào phòng, anh hỏi, Có việc gì?
Viên cảnh sát quay lại nhìn mấy người đứng ở sân, nhất là bà già kia, nói, Các người về ngủ đi.
Bob nói, Mời ông vào phòng nói chuyện, được không?
Lúc ấy có thêm một viên cảnh sát nữa đến.
Viên cảnh sát dẫn đầu nói, Đề nghị hai người xuất trình giấy tạm trú.
Bob nói, Ồ, đây. Nói xong, Bob lấy giấy tạm trú từ trong người ra.
Viên cảnh sát nhìn, Quá hạn rồi, tại sao không đi gia hạn?
Bob nói, hôm ấy đã đi, nhưng đông quá, thái độ của người làm thủ tục không tốt, cho nên tôi về. Viên cảnh sát trả lại giấy tờ cho Bob, hỏi tôi, Của cô đâu?
Tôi nói, Không có.
Viên cảnh sát nói, Không có? Vậy cô có gì?
Không có gì, chỉ có chứng minh thư.
Đưa ra đây xem.
Không đem theo.
Tại sao không đem theo?
Anh có đem theo không?
Viên cảnh sát lấy thẻ sĩ quan cảnh sát ra, nói, Đây!
Tôi hỏi chứng minh thư, anh cũng không đem theo người đấy thôi.
Viên cảnh sát thấy tôi tỏ thái độ bực tức, liền nói, Cô đi theo tôi.
Tôi do dự giây lát, nhìn Bob, Bob cũng nhìn tôi.
Viên cảnh sát nói, đi nhanh!
Bob đi tới, nói với viên cảnh sát, Cô ấy là bạn tôi, các ông bắt cô ấy đi đâu?
Viên cảnh sát nói, Tôi không nói chuyện với anh, tôi đang nói chuyện với cô này.
Tôi nghĩ, mình không phạm pháp, sợ gì ai. Vậy là tôi đi.
Bob lo lắng nhìn, tôi nói, Anh đừng lo, họ chỉ hỏi tôi thôi.
Bob 21
Viên cảnh sát đến sau đóng cửa lại, hỏi Bob, Anh có quan hệ thế nào với cô kia?
Bob nói, Coi như bạn bè bình thường.
Bạn bè bình thường? Tại sao đêm khuya rồi còn ở đây?
Hôm nay cô ấy mệt, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, sau đấy đến đây.
Bệnh gì?
Bob do dự, rồi nói, Bệnh dạ dày.
Bệnh dạ dày là bệnh gì? Đưa đi bệnh viện mà không biết cô ấy bị bệnh gì à?
Bob khẳng định, Tức là bệnh dạ dày.
Cô ấy tên gì?
Mạch.
Bao nhiêu tuổi?
Hai mươi hai.
Làm nghề gì?
Phóng viên.
Phóng viên? Cô ấy đến đây làm gì? Muộn thế này rồi, hai người còn làm gì với nhau?
Chúng tôi nghe hát, nói chuyện.
Có làm tình với nhau không?
Tôi có nhất định phải trả lời câu hỏi này không?
Có.
Tuyệt đối không.
Muộn thế này, ở cùng phòng, hơn nữa vừa rồi cô ấy nằm trên giường của anh, vậy là chuyện gì?
Chúng tôi không làm tình.
Anh làm gì?
Viết văn tự do.
Tự do? Muộn thế này rồi anh còn đưa bạn gái về đây làm gì?
Tôi vừa nói xong, cô ấy ốm, nghỉ ở nhà tôi. Chúng tôi chưa làm tình với nhau bao giờ, chúng tôi chỉ là bạn bình thường.
Hai người quen nhau như thế nào?
Quen nhau ở Đại sứ quán Pháp, ông Pilison, một quan chức văn hóa giới thiệu chúng tôi làm quen.
Đại sứ quán Pháp? Pilison? Hai người tại sao lại quen nhau?
Một đạo diễn cải biên tiểu thuyết của tôi thành kịch bản điện ảnh có tên là “Phố Trường An”. Đấy là tiểu thuyết đầu tay của tôi, tôi…
Tôi không hỏi tiểu thuyết của anh, anh quen cô ta thế nào?
Cô ấy đến làm việc ở Đại sứ quán, ông Pilison giới thiệu đây là cô Mạch, đây là Bob, vậy là chúng tôi quen nhau. Thưa ông cảnh sát, thật tình tôi không có quan hệ nào khác đối với cô ấy, người cô ấy không được khỏe, tôi chăm sóc cho cô ấy.
Tại sao anh phải chăm sóc cho cô ta?
Vì tôi thích cô ấy.
Thích? Chỉ thích không thôi, vậy là đêm khuya thế này cô ấy vẫn còn ở đây? Hai người sẽ làm chuyện gì nữa?
Quả thật chúng tôi không biết sẽ làm chuyện gì, nếu các ông không đến.
Viên cảnh sát cười nhạt, nói, Xem ra anh là một người viết tiểu thuyết, rất biết quanh co chối cãi.
Thưa ông cảnh sát, thật tình không chỉ tôi biết quanh co, ông có biết không? Bộ phim ca ngợi cảnh sát Bắc Kinh có tên là “Tình yêu cảnh sát” là do tôi viết kịch bản đấy. Để làm bộ phim ấy tôi đã đến thăm rất nhiều đồn cảnh sát, hỏi chuyện nhiều nhân viên cảnh sát, viết mất rất nhiều thời gian.
Vẻ mặt viên cảnh sát trở nên thân thiết, nói, Bộ phim ấy anh viết kịch bản à? Anh tên gì nhỉ?
Bob.
Tôi không chú ý. Viên cảnh sát suy nghĩ, lại nói, Bộ phim rất xúc động.
Bob nói, Lúc viết tôi đã khóc.
Anh thích khóc thế cơ à?
Không sợ ông cười, nhà văn giống như phụ nữ.
Viên cảnh sát cười, nói, Tôi cũng khóc, anh không bảo cảnh sát cũng giống như phụ nữ à?
Thật ra, trong cuộc sống của các ông có nhiều chuyện cảm động lắm.
Thôi được, anh ngủ đi, mong anh viết được nhiều tác phẩm hay, còn “Phố Trường An” nữa, anh bảo “Tình yêu cảnh sát” như vậy là kết thúc rồi cơ mà? Anh ngủ đi, tôi về, ngoài ra, cũng nên đi gia hạn thẻ tạm trú.
Tôi là thạc sĩ văn học, cũng là công dân, ông nhắc mãi tôi chuyện ấy khiến tôi thấy như bị sỉ nhục, rất buồn.
Thôi được, có thể anh chưa bao giờ bị sỉ nhục thực sự, nên coi chuyện ấy là sỉ nhục.
Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng động. Bob nghe thấy viên cảnh sát ngoài cửa nói, Đưa cô ta về đồn.
Mạch nói, Đi thì đi.
Viên cảnh sát lập tức đi ra.
Bob cũng theo ra, nói, Cô Mạch, thế nào rồi?
Bob xông tới, anh lôi tay viên cảnh sát, nói, Các ông có nhầm không đấy? Cô ấy đúng là phóng viên, một phóng viên tốt.
Viên cảnh sát nói, Không việc gì đến anh, anh vào đi.
Bob đến trước mặt Mạch, nói, Cô Mạch, cô nói khéo với các ông ấy, tôi van cô đấy, cô đừng tỏ thái độ như vậy, được không? Cô nói nhẹ nhàng với các ông ấy, đừng nổi nóng. Mạch nhìn Bob, nói, Em có ra pháp trường đâu, anh buồn làm gì? Với lại, anh không phải là bạn trai của em.
Biết phải nói thế nào với cô? Cô Mạch, đừng thế, được không?
Mạch đi với mấy viên cảnh sát, cô không quay lại nhìn Bob.
Bob theo ra cổng, nhìn Mạch đi với mấy viên cảnh sát.
Mạch đi, con ngõ rất hẹp, bóng cô nhỏ dần. Dưới ánh trăng, Mạch và mấy viên cảnh sát trông như hình rối bóng, chuyển động, lấp loáng, biến mất nơi đầu ngõ.
Bob quay vào sân.
Bà già đứng kia, bà ta cười với anh, hỏi, Anh đã ăn cơm chưa?
Bob không nói gì.
Bà già vẫn hỏi, Nhà tôi có mì xào đấy, anh ăn không?
Bob cúi đầu, nói, Cảm ơn.
Anh đi nhanh vào nhà, đóng cửa. Anh tắt đèn, ngồi trong tối, lấy thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu. Ánh trăng lọt vào phòng, soi sáng khuôn mặt anh. Anh không biết tại sao nước mắt lại chảy tràn
Mạch đi, con ngõ rất hẹp, bóng cô nhỏ dần. Dưới ánh trăng, Mạch và mấy viên cảnh sát trông như hình rồi bóng, chuyển động, lấp loáng, rồi biến mất nơi đầu ngõ.
Mạch 18
Bob rất căng thẳng. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, đang nói, Anh không được hư, nếu đêm nay anh không thành thật, từ nay về sau em không đến với anh nữa.
Bob rất căng thẳng đến bên cửa.
Có tiếng gõ cửa.
Bob hỏi, Ai đấy?
Tiếng người bên ngoài, Mở cửa ra.
Bob vẫn cố chấp, hỏi, Ai?
Cảnh sát, mở cửa ra, nhanh lên.
Bob hỏi, Các anh có việc gì?
Kiểm tra tạm trú.
Theo bản năng, tôi vụt ngồi dậy, đứng xuống đất, không biết phải làm gì.
Bob nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh. Bob tỏ ra sợ hãi, tiếng người ngoài cửa, Tại sao chậm như thế?
Tiếng gõ cửa mạnh hơn.
Theo phản xạ, tôi chỉnh lại đầu tóc, nghĩ bụng, may mà chưa cởi quần áo. Bob mở cửa.
Một viên cảnh sát đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Bob rồi nhìn tôi. Bob chưa để viên cảnh sát bước vào phòng, anh hỏi, Có việc gì?
Viên cảnh sát quay lại nhìn mấy người đứng ở sân, nhất là bà già kia, nói, Các người về ngủ đi.
Bob nói, Mời ông vào phòng nói chuyện, được không?
Lúc ấy có thêm một viên cảnh sát nữa đến.
Viên cảnh sát dẫn đầu nói, Đề nghị hai người xuất trình giấy tạm trú.
Bob nói, Ồ, đây. Nói xong, Bob lấy giấy tạm trú từ trong người ra.
Viên cảnh sát nhìn, Quá hạn rồi, tại sao không đi gia hạn?
Bob nói, hôm ấy đã đi, nhưng đông quá, thái độ của người làm thủ tục không tốt, cho nên tôi về. Viên cảnh sát trả lại giấy tờ cho Bob, hỏi tôi, Của cô đâu?
Tôi nói, Không có.
Viên cảnh sát nói, Không có? Vậy cô có gì?
Không có gì, chỉ có chứng minh thư.
Đưa ra đây xem.
Không đem theo.
Tại sao không đem theo?
Anh có đem theo không?
Viên cảnh sát lấy thẻ sĩ quan cảnh sát ra, nói, Đây!
Tôi hỏi chứng minh thư, anh cũng không đem theo người đấy thôi.
Viên cảnh sát thấy tôi tỏ thái độ bực tức, liền nói, Cô đi theo tôi.
Tôi do dự giây lát, nhìn Bob, Bob cũng nhìn tôi.
Viên cảnh sát nói, đi nhanh!
Bob đi tới, nói với viên cảnh sát, Cô ấy là bạn tôi, các ông bắt cô ấy đi đâu?
Viên cảnh sát nói, Tôi không nói chuyện với anh, tôi đang nói chuyện với cô này.
Tôi nghĩ, mình không phạm pháp, sợ gì ai. Vậy là tôi đi.
Bob lo lắng nhìn, tôi nói, Anh đừng lo, họ chỉ hỏi tôi thôi.
Bob 21
Viên cảnh sát đến sau đóng cửa lại, hỏi Bob, Anh có quan hệ thế nào với cô kia?
Bob nói, Coi như bạn bè bình thường.
Bạn bè bình thường? Tại sao đêm khuya rồi còn ở đây?
Hôm nay cô ấy mệt, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, sau đấy đến đây.
Bệnh gì?
Bob do dự, rồi nói, Bệnh dạ dày.
Bệnh dạ dày là bệnh gì? Đưa đi bệnh viện mà không biết cô ấy bị bệnh gì à?
Bob khẳng định, Tức là bệnh dạ dày.
Cô ấy tên gì?
Mạch.
Bao nhiêu tuổi?
Hai mươi hai.
Làm nghề gì?
Phóng viên.
Phóng viên? Cô ấy đến đây làm gì? Muộn thế này rồi, hai người còn làm gì với nhau?
Chúng tôi nghe hát, nói chuyện.
Có làm tình với nhau không?
Tôi có nhất định phải trả lời câu hỏi này không?
Có.
Tuyệt đối không.
Muộn thế này, ở cùng phòng, hơn nữa vừa rồi cô ấy nằm trên giường của anh, vậy là chuyện gì?
Chúng tôi không làm tình.
Anh làm gì?
Viết văn tự do.
Tự do? Muộn thế này rồi anh còn đưa bạn gái về đây làm gì?
Tôi vừa nói xong, cô ấy ốm, nghỉ ở nhà tôi. Chúng tôi chưa làm tình với nhau bao giờ, chúng tôi chỉ là bạn bình thường.
Hai người quen nhau như thế nào?
Quen nhau ở Đại sứ quán Pháp, ông Pilison, một quan chức văn hóa giới thiệu chúng tôi làm quen.
Đại sứ quán Pháp? Pilison? Hai người tại sao lại quen nhau?
Một đạo diễn cải biên tiểu thuyết của tôi thành kịch bản điện ảnh có tên là “Phố Trường An”. Đấy là tiểu thuyết đầu tay của tôi, tôi…
Tôi không hỏi tiểu thuyết của anh, anh quen cô ta thế nào?
Cô ấy đến làm việc ở Đại sứ quán, ông Pilison giới thiệu đây là cô Mạch, đây là Bob, vậy là chúng tôi quen nhau. Thưa ông cảnh sát, thật tình tôi không có quan hệ nào khác đối với cô ấy, người cô ấy không được khỏe, tôi chăm sóc cho cô ấy.
Tại sao anh phải chăm sóc cho cô ta?
Vì tôi thích cô ấy.
Thích? Chỉ thích không thôi, vậy là đêm khuya thế này cô ấy vẫn còn ở đây? Hai người sẽ làm chuyện gì nữa?
Quả thật chúng tôi không biết sẽ làm chuyện gì, nếu các ông không đến.
Viên cảnh sát cười nhạt, nói, Xem ra anh là một người viết tiểu thuyết, rất biết quanh co chối cãi.
Thưa ông cảnh sát, thật tình không chỉ tôi biết quanh co, ông có biết không? Bộ phim ca ngợi cảnh sát Bắc Kinh có tên là “Tình yêu cảnh sát” là do tôi viết kịch bản đấy. Để làm bộ phim ấy tôi đã đến thăm rất nhiều đồn cảnh sát, hỏi chuyện nhiều nhân viên cảnh sát, viết mất rất nhiều thời gian.
Vẻ mặt viên cảnh sát trở nên thân thiết, nói, Bộ phim ấy anh viết kịch bản à? Anh tên gì nhỉ?
Bob.
Tôi không chú ý. Viên cảnh sát suy nghĩ, lại nói, Bộ phim rất xúc động.
Bob nói, Lúc viết tôi đã khóc.
Anh thích khóc thế cơ à?
Không sợ ông cười, nhà văn giống như phụ nữ.
Viên cảnh sát cười, nói, Tôi cũng khóc, anh không bảo cảnh sát cũng giống như phụ nữ à?
Thật ra, trong cuộc sống của các ông có nhiều chuyện cảm động lắm.
Thôi được, anh ngủ đi, mong anh viết được nhiều tác phẩm hay, còn “Phố Trường An” nữa, anh bảo “Tình yêu cảnh sát” như vậy là kết thúc rồi cơ mà? Anh ngủ đi, tôi về, ngoài ra, cũng nên đi gia hạn thẻ tạm trú.
Tôi là thạc sĩ văn học, cũng là công dân, ông nhắc mãi tôi chuyện ấy khiến tôi thấy như bị sỉ nhục, rất buồn.
Thôi được, có thể anh chưa bao giờ bị sỉ nhục thực sự, nên coi chuyện ấy là sỉ nhục.
Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng động. Bob nghe thấy viên cảnh sát ngoài cửa nói, Đưa cô ta về đồn.
Mạch nói, Đi thì đi.
Viên cảnh sát lập tức đi ra.
Bob cũng theo ra, nói, Cô Mạch, thế nào rồi?
Bob xông tới, anh lôi tay viên cảnh sát, nói, Các ông có nhầm không đấy? Cô ấy đúng là phóng viên, một phóng viên tốt.
Viên cảnh sát nói, Không việc gì đến anh, anh vào đi.
Bob đến trước mặt Mạch, nói, Cô Mạch, cô nói khéo với các ông ấy, tôi van cô đấy, cô đừng tỏ thái độ như vậy, được không? Cô nói nhẹ nhàng với các ông ấy, đừng nổi nóng. Mạch nhìn Bob, nói, Em có ra pháp trường đâu, anh buồn làm gì? Với lại, anh không phải là bạn trai của em.
Biết phải nói thế nào với cô? Cô Mạch, đừng thế, được không?
Mạch đi với mấy viên cảnh sát, cô không quay lại nhìn Bob.
Bob theo ra cổng, nhìn Mạch đi với mấy viên cảnh sát.
Mạch đi, con ngõ rất hẹp, bóng cô nhỏ dần. Dưới ánh trăng, Mạch và mấy viên cảnh sát trông như hình rối bóng, chuyển động, lấp loáng, biến mất nơi đầu ngõ.
Bob quay vào sân.
Bà già đứng kia, bà ta cười với anh, hỏi, Anh đã ăn cơm chưa?
Bob không nói gì.
Bà già vẫn hỏi, Nhà tôi có mì xào đấy, anh ăn không?
Bob cúi đầu, nói, Cảm ơn.
Anh đi nhanh vào nhà, đóng cửa. Anh tắt đèn, ngồi trong tối, lấy thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu. Ánh trăng lọt vào phòng, soi sáng khuôn mặt anh. Anh không biết tại sao nước mắt lại chảy tràn
Tác giả :
Cửu Đan