Giường Đàn Bà
Chương 14: Trên Đường Chạy Khỏi Bệnh Viện
Cô y tá chửi, Mẹ mày mới là đồ con lợn, con lợn nái.
Mạch ngớ ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô y tá giơ tay tát thẳng vào mặt Bob. Bob né tránh, cái tát trúng vào mặt Mạch.
Bob 17.
Cổng bệnh viện rất yên tĩnh. Từ xa Bob đã trông thấy Mạch. Cô đứng ở cổng, mặc cái áo len trắng, bên ngoài là cái áo bong ngắn màu đỏ. Mạch xõa tóc che hai bên má, vươn dài cổ nhìn xuống đất. Từ năm mười bảy tuổi, Bob đã rất thích hình ảnh này của các cô gái. Anh thấy các cô gái rất thần bí, từ đấy anh thầm phỏng đoán cơ thể các cô này khác với người các cô gái khác như thế nào.
Mạch ngước nhìn lên, trông thấy Bob. Bob cứ nghĩ cô cười, nhưng ánh mắt cô đầy vẻ hoang mang giống như thấy một người lạ. Bob đi nhanh đến trước mặt Mạch, nghĩ bụng, tại sao cô ta lại chóng quên mình đến thế nhỉ?
Bỗng nụ cười hân hoan bừng nở trên khuôn mặt Mạch. Cô nói, Vừa rồi em nhận nhầm người, cho rằng đấy là anh.
Bob nói, Phải chăng mắt cô có vấn đề?
Mạch nói, Xin lỗi, mắt em cận thị, không đeo kính không nhận ra ai với ai.
Kính của cô đâu?
Không đem theo. Nhưng thoạt đầu em không nắm vững, nhất là cho đến khi nhầm người, cứ nghĩ anh không đến.
Cô thấy thế nào? Có uống chút gì không? Giọng Bob trở nên yêu thương đằm thắm. Tưởng như anh mới là cha đứa bé trong bụng.
Tốn tiền của anh, không cần thiết.
Vậy tiêu tiền của cô.
Mạch cười, Bob cũng cười.
Đêm hôm qua em nôn suốt đêm, không ngủ được. Em cứ nghĩ như ngày hôm nay, em sẽ khóc, không ngờ lại cười.
Thật ra, điều kiện để con người cười rất đơn giản.
Mạch che miệng cười, khiến cho Bob tưởng cô nôn, anh vội tránh sang một bên, nhưng chỉ nghe cô nói, Câu nói của anh đầy triết lý.
Chương trình MBA không có chứ?
Em không muốn học MBA nữa, bỗng em nghĩ, cũng không muốn ra nước ngoài làm gì.
Tại sao?
Trung Quốc đã vào WTO rồi, em ra nước ngoài làm gì? Em vốn nghĩ, ra nước ngoài quét đường, không làm phóng viên trong nước. Bây giờ Trung Quốc có nhiều cơ hội, nhà đầu tư nước ngoài đổ xô sang Trung Quốc, có thể, em sẽ tìm được một ông chồng nước ngoài giàu có.
Câu nói hình như không phải từ cửa miệng cô thoát ra.
Hồi em còn đi học, ở Đại học Bắc Kinh nhiều người nói như thế.
Hai người nói chuyện cùng bước vào cổng bệnh viện.
***
Rất đông người chen chúc nhau. Bên cạnh có một dãy ghế, trên ghế là những bệnh nhân nom rất mệt mỏi. Họ cùng đưa mắt nhìn Mạch và Bob vừa vào.
Mạch cũng nhìn họ, nói, Em không ngờ đông thế này. Đến đây lại càng buồn nôn.
Nói xong, cô chép miệng.
Bob nói, Cô ngồi đây, tôi đi lấy số.
Mạch nói, Khỏi cần, em đi với anh.
Bob nói, Tôi thấy vẻ sợ hãi trong mắt cô, hình như cô rất sợ, cứ ngồi nghỉ chốc lát, với lại, người lấy số rất đông.
Mạch nhìn vào mắt Bob, lại nhìn xuống đất, nói, Anh Bob, anh vừa nói, anh lo vì em sợ à?
Bob cười dịu dàng. Anh nói, Cô đừng sợ, đây là một việc tốt, cô sẽ được giải thoát.
Mạch lại nhìn vào mắt Bob, nói, Nếu là con anh, anh có bất chất em sợ hãi, phải đi phá thai không?
Bob không trả lời được ngay, anh nhìn Mạch. Lần đầu tiên anh phát hiện ra mắt Mạch đang ngấn lệ. Mạch tiếp tục nói, Thực tế em muốn lấy chồng nên phải dùng bao cao su, nhưng anh ta không chịu. Anh bảo anh ta có độc ác hay không, em giận anh ta lắm. Anh không biết đấy, hôm ấy anh ta đánh em rất dữ, chảy cả máu. Trong cái độc ác của anh ra, em nhận ra anh ta có trái tim thép. Anh ta cũng căm giận em. Hôm ấy, em định theo anh ta đi làm, em định ăn mặc lôi thôi đến ngồi ở lối đi trong tòa báo, mọi người có cho là em điên, bắt giam em không?
Mạch cúi đầu. Bob vẫn không nói gì, nước mắt tràn bờ mi. Anh thoáng nhận ra, tình cảm của mình đối với Mạch không chỉ là thèm muốn tình dục, anh buồn vì thất bại của cô.
Mạch thấy nước mắt của anh, cô quay đi. Bob không biết cô đang nghĩ gì, anh đưa tay lên lau giọt nước mắt. Mạch đưa mắt nhìn những người bệnh, hỏi, Tại sao ở đây đông người thế nhỉ?
Thôi, không nói nữa. Cô ngồi đây, chỗ kia còn trống, ngồi chờ tôi đi lấy số.
Em không ngờ, gọi anh đến thật đúng.
Bob kéo tay Mạch, bảo cô ngồi, anh đi lấy số.
Bob biết Mạch đang nhìn mình. Anh quay đầu lại, đúng là Mạch đang nhìn. Ánh mắt hai người gặp nhau. Bob cảm thấy lúc này mình như một người anh hùng, Mạch bỗng đứng dậy, đi về phía anh. Cô nói, Em ngồi kia chắc sẽ nôn mất.
Hai người cùng xếp hàng. Đến nơi, Bob nói với người phát số, khám phụ khoa.
Cô y tá ngồi bên trong nhìn anh, nói, Nạo thai à?
Bob nói, Vâng, đúng vậy.
Cô y tá nói, Chiều đến, hết số rồi.
Bob nói, Tại sao?
Tôi làm sao biết tại sao? Nạo thai quá nhiều chứ sao.
Cô không thể giúp chúng tôi được à, cô ấy đang rất đau khổ.
Đau khổ? Vậy hai người đã làm gì?
Cô bảo, chúng tôi làm gì à?
Việc các người làm, các người biết.
Cô nói thật khó nghe, trông cô như con lợn nái, ngay từ đầu tôi đã thấy cô giống như thế rồi. Bây giờ nhìn lại, bụng dạ giống, tinh thần cũng giống, sẽ có ngày lợn nái cũng đau khổ.
Mạch đứng sau không biết hai người đang nói gì, Bob quay lại, thất vọng nói, Buổi sáng hết số, họ bảo buổi chiều.
Mạch vội hỏi, Buổi chiều anh có rỗi không? Hôm nay anh có việc à?
Hình như chuyện Bob có rỗi rãi hay không còn quan trọng hơn chuyện cô đi nạo thai. Mạch chừng như sắp phát khóc, tưởng như mọi hi vọng của cô đều gửi gắm vào chiều nay anh có rỗi không.
Bob nhìn Mạch, gật đầu, nói, Anh Kha bảo tôi đến gặp bà Thẩm Xán để lấy…
Mạch không hiểu, cô hỏi, Lấy gì? Cái chị già kia ấy à?
Bob cười, nói, bà ấy rất nhiều tiền, có thể tài trợ cho “Phố Trường An”, Kha bảo tôi đẹp trai, việc này chỉ có những anh đàn ông cao to, đẹp trai mới làm nổi…
Mạch cười, nói, Anh thật tốt bụng!
Hai người đang định đi, cái cô y tá bị mắng bỗng từ phía sau xông tới.
Bob thấy, ngớ ra.
Cô y tá chửi, Mẹ mày mới là đồ con lợn, con lợn nái.
Mạch ngớ ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô y tá giơ tay tát thẳng vào mặt Bob. Bob né tránh, cái tát trúng vào mặt Mạch.
Mạch tóm lấy tay cô y tá, hai người giằng co nhau.
Bob lôi mạnh cô y tá, nói, Cô đánh người à, cô mới là đồ lợn nái.
Cô y tá lại xông tới, hai tay chới với quờ quạng trên không trung giống như mưa sao diễn ra mấy tuần trước đấy.
Bob ngăn cô ta lại, đẩy cô y tá ngã xuống đất.
Cô ta nằm trên mặt đất kêu la ầm ĩ. Bob lôi Mạch đang sững sờ, nói, Chạy, chạy nhanh lên!
Cô y tá bò dậy, đuổi theo hai người.
Mạch cứ thế chạy theo Bob.
Mạch 15.
Dưới bóng cây phía ngoài bệnh viện có hai thanh niên, một trai một gái đang chạy.
Đấy là tôi và Bob.
Cô y tá bị chúng tôi bỏ xa dần.
Tôi cười, Hôm nay đến nạo thai, xảy ra chuyện bất ngời rồi bỏ chạy, rất nhiều người trông thấy, người bệnh, người bán hàng vặt không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều hồi hộp. Tôi thở dốc, rất phấn khởi hỏi Bob, Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Bob nhìn đám đông vây quanh, bỗng nói to, Chạy nhanh, động đất!
Mọi người đều tỏ ra sợ hãi, xôn xao, bao nhiêu người cùng bỏ chạy không duyên cớ.
Bob lôi tay tôi chạy vào một vườn hoa nhỏ bên đường rồi đứng lại.
Lúc ấy, chúng tôi nhìn những người ở cửa bệnh viện, họ đang xôn xao hoảng loạn, giống như chọc vào tổ kiến, những sinh vật bé nhỏ bỏ chạy tứ tán.
Bob nói, Tôi không ngờ mọi người lại dễ bị sai khiến như vậy.
Tôi nói, Em cũng không ngờ anh lại biết gây sự đến vậy.
Tôi bịt miệng cười thành tiếng. Vừa cười, tôi vừa nghĩ, mấy hôm nay chưa được cười, tôi có dịp để cười, Bob cũng cười với tôi.
Chúng tôi đến một bệnh viện nhỏ quận Tuyên Vũ. Tâm trạng thoải mái của tôi bỗng bay biến đâu mất. Tôi nói với Bob, Trước mặt kia là tòa soạn báo của em, người ấy đang ở trong văn phòng.
Tôi buồn bã nhìn về phía ấy. Mấy hôm nay tôi không đi làm, cũng không viết bài, anh ta có phát lương cho tôi không?
Hai người đi trong hành lang nồng nặc mùi khó chịu.
Tôi nói, Lần này để em đi lấy số, anh chờ em, không được cãi nhau với ai đấy nhé. Thật ra thường ngày em rất thích cãi nhau, nhưng em thấy anh còn hơn cả em…
Bob nói, Bình thường tôi không muốn cãi nhau, nhưng hôm nay không biết tại sao, cô y tá ấy nói toàn những lời khó nghe. Nghĩ đến nỗi khổ của cô, tôi rất bực, không chịu nổi, rất bực, vậy là cãi nhau.
Hai người đến trước một ô cửa sổ. Bob nói, Cho tôi xin số khám phụ khoa. Người ngồi trong nói, Nạo thai à? Bob nói, Vâng. Người ngồi trong nói, Tôi không hỏi anh. Cô ta nhìn tôi, hỏi, Đúng không? Tôi nói, Vâng. Người ngồi trong nói, Tại sao phải nạo? Tôi nói, Không muốn sinh.
Người ngồi trong vứt cho tôi cái số, nói, một trăm tám mươi đồng. Trên đường đến khoa sản, Bob nói, Hôm nay thật kỳ lạ, người lấy số rất nhiều, suýt nữa tôi cuống lên.
Tôi cười, nói, Đúng là hôm nay anh đừng đưa em đi.
Bob nói, Lần sau, lần sau tôi không đi với cô nữa.
Mạch ngớ ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô y tá giơ tay tát thẳng vào mặt Bob. Bob né tránh, cái tát trúng vào mặt Mạch.
Bob 17.
Cổng bệnh viện rất yên tĩnh. Từ xa Bob đã trông thấy Mạch. Cô đứng ở cổng, mặc cái áo len trắng, bên ngoài là cái áo bong ngắn màu đỏ. Mạch xõa tóc che hai bên má, vươn dài cổ nhìn xuống đất. Từ năm mười bảy tuổi, Bob đã rất thích hình ảnh này của các cô gái. Anh thấy các cô gái rất thần bí, từ đấy anh thầm phỏng đoán cơ thể các cô này khác với người các cô gái khác như thế nào.
Mạch ngước nhìn lên, trông thấy Bob. Bob cứ nghĩ cô cười, nhưng ánh mắt cô đầy vẻ hoang mang giống như thấy một người lạ. Bob đi nhanh đến trước mặt Mạch, nghĩ bụng, tại sao cô ta lại chóng quên mình đến thế nhỉ?
Bỗng nụ cười hân hoan bừng nở trên khuôn mặt Mạch. Cô nói, Vừa rồi em nhận nhầm người, cho rằng đấy là anh.
Bob nói, Phải chăng mắt cô có vấn đề?
Mạch nói, Xin lỗi, mắt em cận thị, không đeo kính không nhận ra ai với ai.
Kính của cô đâu?
Không đem theo. Nhưng thoạt đầu em không nắm vững, nhất là cho đến khi nhầm người, cứ nghĩ anh không đến.
Cô thấy thế nào? Có uống chút gì không? Giọng Bob trở nên yêu thương đằm thắm. Tưởng như anh mới là cha đứa bé trong bụng.
Tốn tiền của anh, không cần thiết.
Vậy tiêu tiền của cô.
Mạch cười, Bob cũng cười.
Đêm hôm qua em nôn suốt đêm, không ngủ được. Em cứ nghĩ như ngày hôm nay, em sẽ khóc, không ngờ lại cười.
Thật ra, điều kiện để con người cười rất đơn giản.
Mạch che miệng cười, khiến cho Bob tưởng cô nôn, anh vội tránh sang một bên, nhưng chỉ nghe cô nói, Câu nói của anh đầy triết lý.
Chương trình MBA không có chứ?
Em không muốn học MBA nữa, bỗng em nghĩ, cũng không muốn ra nước ngoài làm gì.
Tại sao?
Trung Quốc đã vào WTO rồi, em ra nước ngoài làm gì? Em vốn nghĩ, ra nước ngoài quét đường, không làm phóng viên trong nước. Bây giờ Trung Quốc có nhiều cơ hội, nhà đầu tư nước ngoài đổ xô sang Trung Quốc, có thể, em sẽ tìm được một ông chồng nước ngoài giàu có.
Câu nói hình như không phải từ cửa miệng cô thoát ra.
Hồi em còn đi học, ở Đại học Bắc Kinh nhiều người nói như thế.
Hai người nói chuyện cùng bước vào cổng bệnh viện.
***
Rất đông người chen chúc nhau. Bên cạnh có một dãy ghế, trên ghế là những bệnh nhân nom rất mệt mỏi. Họ cùng đưa mắt nhìn Mạch và Bob vừa vào.
Mạch cũng nhìn họ, nói, Em không ngờ đông thế này. Đến đây lại càng buồn nôn.
Nói xong, cô chép miệng.
Bob nói, Cô ngồi đây, tôi đi lấy số.
Mạch nói, Khỏi cần, em đi với anh.
Bob nói, Tôi thấy vẻ sợ hãi trong mắt cô, hình như cô rất sợ, cứ ngồi nghỉ chốc lát, với lại, người lấy số rất đông.
Mạch nhìn vào mắt Bob, lại nhìn xuống đất, nói, Anh Bob, anh vừa nói, anh lo vì em sợ à?
Bob cười dịu dàng. Anh nói, Cô đừng sợ, đây là một việc tốt, cô sẽ được giải thoát.
Mạch lại nhìn vào mắt Bob, nói, Nếu là con anh, anh có bất chất em sợ hãi, phải đi phá thai không?
Bob không trả lời được ngay, anh nhìn Mạch. Lần đầu tiên anh phát hiện ra mắt Mạch đang ngấn lệ. Mạch tiếp tục nói, Thực tế em muốn lấy chồng nên phải dùng bao cao su, nhưng anh ta không chịu. Anh bảo anh ta có độc ác hay không, em giận anh ta lắm. Anh không biết đấy, hôm ấy anh ta đánh em rất dữ, chảy cả máu. Trong cái độc ác của anh ra, em nhận ra anh ta có trái tim thép. Anh ta cũng căm giận em. Hôm ấy, em định theo anh ta đi làm, em định ăn mặc lôi thôi đến ngồi ở lối đi trong tòa báo, mọi người có cho là em điên, bắt giam em không?
Mạch cúi đầu. Bob vẫn không nói gì, nước mắt tràn bờ mi. Anh thoáng nhận ra, tình cảm của mình đối với Mạch không chỉ là thèm muốn tình dục, anh buồn vì thất bại của cô.
Mạch thấy nước mắt của anh, cô quay đi. Bob không biết cô đang nghĩ gì, anh đưa tay lên lau giọt nước mắt. Mạch đưa mắt nhìn những người bệnh, hỏi, Tại sao ở đây đông người thế nhỉ?
Thôi, không nói nữa. Cô ngồi đây, chỗ kia còn trống, ngồi chờ tôi đi lấy số.
Em không ngờ, gọi anh đến thật đúng.
Bob kéo tay Mạch, bảo cô ngồi, anh đi lấy số.
Bob biết Mạch đang nhìn mình. Anh quay đầu lại, đúng là Mạch đang nhìn. Ánh mắt hai người gặp nhau. Bob cảm thấy lúc này mình như một người anh hùng, Mạch bỗng đứng dậy, đi về phía anh. Cô nói, Em ngồi kia chắc sẽ nôn mất.
Hai người cùng xếp hàng. Đến nơi, Bob nói với người phát số, khám phụ khoa.
Cô y tá ngồi bên trong nhìn anh, nói, Nạo thai à?
Bob nói, Vâng, đúng vậy.
Cô y tá nói, Chiều đến, hết số rồi.
Bob nói, Tại sao?
Tôi làm sao biết tại sao? Nạo thai quá nhiều chứ sao.
Cô không thể giúp chúng tôi được à, cô ấy đang rất đau khổ.
Đau khổ? Vậy hai người đã làm gì?
Cô bảo, chúng tôi làm gì à?
Việc các người làm, các người biết.
Cô nói thật khó nghe, trông cô như con lợn nái, ngay từ đầu tôi đã thấy cô giống như thế rồi. Bây giờ nhìn lại, bụng dạ giống, tinh thần cũng giống, sẽ có ngày lợn nái cũng đau khổ.
Mạch đứng sau không biết hai người đang nói gì, Bob quay lại, thất vọng nói, Buổi sáng hết số, họ bảo buổi chiều.
Mạch vội hỏi, Buổi chiều anh có rỗi không? Hôm nay anh có việc à?
Hình như chuyện Bob có rỗi rãi hay không còn quan trọng hơn chuyện cô đi nạo thai. Mạch chừng như sắp phát khóc, tưởng như mọi hi vọng của cô đều gửi gắm vào chiều nay anh có rỗi không.
Bob nhìn Mạch, gật đầu, nói, Anh Kha bảo tôi đến gặp bà Thẩm Xán để lấy…
Mạch không hiểu, cô hỏi, Lấy gì? Cái chị già kia ấy à?
Bob cười, nói, bà ấy rất nhiều tiền, có thể tài trợ cho “Phố Trường An”, Kha bảo tôi đẹp trai, việc này chỉ có những anh đàn ông cao to, đẹp trai mới làm nổi…
Mạch cười, nói, Anh thật tốt bụng!
Hai người đang định đi, cái cô y tá bị mắng bỗng từ phía sau xông tới.
Bob thấy, ngớ ra.
Cô y tá chửi, Mẹ mày mới là đồ con lợn, con lợn nái.
Mạch ngớ ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô y tá giơ tay tát thẳng vào mặt Bob. Bob né tránh, cái tát trúng vào mặt Mạch.
Mạch tóm lấy tay cô y tá, hai người giằng co nhau.
Bob lôi mạnh cô y tá, nói, Cô đánh người à, cô mới là đồ lợn nái.
Cô y tá lại xông tới, hai tay chới với quờ quạng trên không trung giống như mưa sao diễn ra mấy tuần trước đấy.
Bob ngăn cô ta lại, đẩy cô y tá ngã xuống đất.
Cô ta nằm trên mặt đất kêu la ầm ĩ. Bob lôi Mạch đang sững sờ, nói, Chạy, chạy nhanh lên!
Cô y tá bò dậy, đuổi theo hai người.
Mạch cứ thế chạy theo Bob.
Mạch 15.
Dưới bóng cây phía ngoài bệnh viện có hai thanh niên, một trai một gái đang chạy.
Đấy là tôi và Bob.
Cô y tá bị chúng tôi bỏ xa dần.
Tôi cười, Hôm nay đến nạo thai, xảy ra chuyện bất ngời rồi bỏ chạy, rất nhiều người trông thấy, người bệnh, người bán hàng vặt không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều hồi hộp. Tôi thở dốc, rất phấn khởi hỏi Bob, Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Bob nhìn đám đông vây quanh, bỗng nói to, Chạy nhanh, động đất!
Mọi người đều tỏ ra sợ hãi, xôn xao, bao nhiêu người cùng bỏ chạy không duyên cớ.
Bob lôi tay tôi chạy vào một vườn hoa nhỏ bên đường rồi đứng lại.
Lúc ấy, chúng tôi nhìn những người ở cửa bệnh viện, họ đang xôn xao hoảng loạn, giống như chọc vào tổ kiến, những sinh vật bé nhỏ bỏ chạy tứ tán.
Bob nói, Tôi không ngờ mọi người lại dễ bị sai khiến như vậy.
Tôi nói, Em cũng không ngờ anh lại biết gây sự đến vậy.
Tôi bịt miệng cười thành tiếng. Vừa cười, tôi vừa nghĩ, mấy hôm nay chưa được cười, tôi có dịp để cười, Bob cũng cười với tôi.
Chúng tôi đến một bệnh viện nhỏ quận Tuyên Vũ. Tâm trạng thoải mái của tôi bỗng bay biến đâu mất. Tôi nói với Bob, Trước mặt kia là tòa soạn báo của em, người ấy đang ở trong văn phòng.
Tôi buồn bã nhìn về phía ấy. Mấy hôm nay tôi không đi làm, cũng không viết bài, anh ta có phát lương cho tôi không?
Hai người đi trong hành lang nồng nặc mùi khó chịu.
Tôi nói, Lần này để em đi lấy số, anh chờ em, không được cãi nhau với ai đấy nhé. Thật ra thường ngày em rất thích cãi nhau, nhưng em thấy anh còn hơn cả em…
Bob nói, Bình thường tôi không muốn cãi nhau, nhưng hôm nay không biết tại sao, cô y tá ấy nói toàn những lời khó nghe. Nghĩ đến nỗi khổ của cô, tôi rất bực, không chịu nổi, rất bực, vậy là cãi nhau.
Hai người đến trước một ô cửa sổ. Bob nói, Cho tôi xin số khám phụ khoa. Người ngồi trong nói, Nạo thai à? Bob nói, Vâng. Người ngồi trong nói, Tôi không hỏi anh. Cô ta nhìn tôi, hỏi, Đúng không? Tôi nói, Vâng. Người ngồi trong nói, Tại sao phải nạo? Tôi nói, Không muốn sinh.
Người ngồi trong vứt cho tôi cái số, nói, một trăm tám mươi đồng. Trên đường đến khoa sản, Bob nói, Hôm nay thật kỳ lạ, người lấy số rất nhiều, suýt nữa tôi cuống lên.
Tôi cười, nói, Đúng là hôm nay anh đừng đưa em đi.
Bob nói, Lần sau, lần sau tôi không đi với cô nữa.
Tác giả :
Cửu Đan