Giữa Hè
Quyển 2 - Chương 35
Đúng lúc này, cửa kho hàng bị mãnh lực phá khai, ánh đèn ô tô rọi vào, Hứa Viêm không khỏi âm thanh kêu lên “Cứu mạng a, mau cứu ta a.”
Phương Trọng Tín lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tô Việt từ trên xe nhảy xuống “Ngươi tới vừa đúng lúc, ta giải quyết các ngươi luôn, ngươi cũng là người nhiều chuyện, vì cái gì lại ép ta đến nước này, ta và ngươi có hận thù gì sao?”
Tô Việt khuôn mặt lãnh tuấn, hai mắt như điện “Phương Trọng Tín, ngươi vi hổ làm trành, giúp đỡ Hứa Trọng Đạo làm nhiều chuyện thương thiên hại lí như vậy, chẳng lẽ trong lòng không có một chút áy náy nào sao?”
Kia Phương Trọng Tín không khỏi ngửa mặt lên trời cười to “Áy náy? Ta vì cái gì phải áy náy? Ta chỉ hận chính mình xuống tay quá muộn, nếu không sẽ không bị tra tấn nhiều năm như vậy.”
Hắn lạnh lùng từ trong túi lấy ra một cây súng lục, hướng về phía Tô Việt chỉ nói “Ngươi đứng qua bên kia cho ta.”
Tô Việt sắc mặt đại biến “Dùng súng giết người phi pháp, Phương Trọng Tín ngươi thật sự là điên rồi sao? Ngươi giết chúng ta, ngươi cũng không chạy thoát được.”
Phương Trọng Tín châm chọc nói “Tô luật sư, những lời này vẫn là để nói với Hứa Trọng Đạo đi thôi, ta chạy không thoát, đó là chuyện của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta giết các ngươi rồi còn ở lại Cổ thành sao?”
Hắn lạnh lùng dùng súng chĩa vào người Tô Việt nói “Ngươi, đứng qua đi.”
Tô Việt chậm rãi hướng về phía Hứa Viêm, tinh nhãn không nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Trọng Tín “Phương Trọng Tín, ngươi hiện tại đi tự thú còn kịp, ngươi cũng là một trong những người bị hại, chắc chắn quan toà sẽ cân nhắc mức hình phạt trong tình hình đặc biệt lúc ấy.”
“Câm miệng, ngươi nghĩ rằng ta là ngốc tử sao?” Phương Trọng Tín hung tợn nói “Ta khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, thanh danh đều bị các ngươi hủy hoại hết, ngươi còn muốn làm cho ta đến toà án bị người chỉ trích, xem người chê cười khinh bỉ ta sao? Ít nằm mơ đi.”
Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dĩ nhiên điên cuồng “Không, ta không thể, ta sẽ không đi, cho dù chết, ta cũng không thể đứng ở nơi đó.”
“Đều là các ngươi, là các ngươi, nếu các ngươi không chõ mũi vào, Vương Lập Gia đã sớm áp đi ngục giam ngoài sa mạc, bí mật Hứa Trọng Đạo cũng sẽ không bị người ta phanh phui, hết thảy đều hoàn mỹ không sứt mẻ, vì cái gì, vì cái gì ngươi phải nhiều chuyện như vậy?” Hắn âm thanh chỉ trích nói.
Tô Việt lạnh lùng nói “Bởi vì, Vương Lập Gia không nên thay ngươi gánh tội, hắn chỉ làm bị thương người, chính là, một dao chí mạng kia, cũng là ngươi đâm.”
Phương Trọng Tín thần sắc thay đổi một chút, âm u nở nụ cười “Quả nhiên là danh luật sư a, ngay cả việc đó ngươi cũng điều tra ra được, đúng vậy, một dao cuối cùng kia là do ta đâm.”
Trên mặt hắn vẻ mặt cổ quái, giống như tự nói với mình “Lúc ta đi, trên người hắn đều là máu, cả người thoạt nhìn rất suy yếu, thật tốt, thật tốt quá, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, hắn cũng sẽ có lúc cầu xin ta, ta luôn cầu hắn, ta cầu hắn đừng tra tấn ta nữa, ta cầu hắn thả ta, chính là hắn luôn không chịu, lần lượt hiếp bức ta, lần lượt hỏi ta đòi tiền. Tựa như một cái hố sâu không có đáy vậy.”
Nhìn vẻ mặt hắn điên cuồng, Tô Việt cùng Hứa Viêm cũng không cầm lòng rùng mình một cái.
“Ta nói, được, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện, cầm khăn mặt, quấn vào nơi tay cầm, dùng con dao kia, một đao cắm vào trái tim bẩn thỉu của hắn, nguyên lai giết người cũng không phải chuyện đáng sợ như vậy, nguyên lai giết người mình hận là thống khoái như vậy, ha ha ha.”
Phương Trọng Tín dùng súng chỉ vào Hứa Viêm “Ngươi cũng là thứ ma quỷ hút máu, ngươi cùng giống như ba ba của ngươi, hắn lột da của ta, còn ngươi thì hút máu của ta, các ngươi đều đáng chết.”
“Không được, không được, ta không muốn chết.” Hứa Viêm lúc này, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, Tô Việt trợn mắt nhìn Phương Trọng Tín, “Giết một cô gái tay không tấc sắt, ngươi coi như là một người đàn ông sao? Trách không được luôn bị người ta đặt dưới thân, nếu ngươi có tâm huyết, từ lúc hắn lần đầu tiên xâm phạm ngươi nên giết hắn, làm gì chờ cho tới hôm nay?”
Phương Trọng Tín giận dữ, đem họng súng chỉ hướng Tô Việt, Tô Việt không chút nào sợ hắn “Ngươi bất quá là vì mình yếu đuối tìm lấy cớ thôi, mấy chục năm nay, ngươi có vô số lần cơ hội diệt trừ hắn, chính là ngươi không dám, ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ bị vợ ngươi biết, ngươi sợ nàng cùng ngươi ly hôn, ngươi sợ ngươi không thể làm ông chủ công ty Thiên Kỹ nữa.”
Phương Trọng Tín cả giận nói “Không phải như thế, không phải, ngươi nói bậy.”
Hắn giơ súng định bắn chết Tô Việt, đúng lúc này, một thân ảnh mạnh mẽ phá cửa sổ mà vào, từ trên xuống nhào vào vận sức chộp lấy cánh tay hắn, tiếng súng vang lên, chỉ thấy viên đạn hoành đi ra ngoài, trúng ngay giữa cái giá trên đỉnh đầu Hứa Viêm, phát ra hỏa hoa sáng ngời.
Người tới đúng là La Mân, lúc nãy chưa cùng Tô Việt vào. Hắn từ phía trên cửa sổ bên ngoài kho hàng phát hiện, lo lắng trong tay Phương Trọng Tín có hung khí mà mình và Tô Việt tưởng tượng không đến, liền cùng Tô Việt bàn bạc, hai người chia nhau hành động.
Phương Trọng Tín không nghĩ tới đột nhiên từ trên không hạ xuống người như vậy, giữa khiếp sợ, cùng La Mân lăn xả vào nhau, trong tay của hắn có súng, trong mắt sát khí nổi lên, hận không thể bắn một phát giết chết La Mân.
La Mân không dám lơ là, một bàn tay ra sức kiềm ngụ tay cầm súng của hắn..
Sức lực Phương Trông Tín cũng không thể khinh thường, người trong cơn điên cuồng, sức mạnh cũng rất lớn, hắn một bên ra sức thoát khỏi kiềm chế của La Mân, một bên dùng tay nện mạnh vào lưng La Mân.
Hai người đánh vào trên tường, Phương Trọng Tín bị La Mân đánh cho choáng váng, cây súng bị văng khỏi tay hắn bay ra ngoài.
Mà bên kia, Tô Việt vội vàng cởi dây thừng cho Hứa Viêm, Hứa Viêm chỉ cảm thấy chân của mình như nhũn ra, giống như vừa chạm tới quỷ môn quan, hận ý trong mắt đối Phương Trọng Tín càng sâu sắc hơn.
“Ngươi muốn làm gì hả?” Tô Việt thấy nàng đột nhiên giãy khai khỏi mình, ra sức hướng về phía bên kia chạy đi, không khỏi vội vàng gọi theo.
Kia Hứa Viêm giống như căn bản không có nghe thấy, lảo đảo chạy tới chỗ gần bên La Mân cùng Phương Trọng Tín, Tô Việt phát giác ý đồ của nàng, không khỏi hoảng sợ kinh hô “Hứa Viêm. Không được.”
Một tiếng súng vang lên, chỉ nghe tiếng thét thê thảm của một phụ nữ “Không được a –.”
La Mân chấn động nhìn Phương Trọng Tín mềm oặt theo trên người mình ngã sấp xuống, chỉ thấy
hắn thần tình không tin, trên ngực dòng máu đỏ tươi chảy không ngừng.
Một người phụ nữ từ cửa như điên lao vào, chỉ thấy bà thống khổ gục ở trên người Phương Trọng Tín, “Trọng Tín.” Vừa mở miệng, nước mắt như mưa rớt xuống, gào khóc lớn.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây.” Hứa Viêm vừa thấy người tới, không khỏi kinh hách vạn phần, gặp mẹ mình nhào vào trên người Phương Trọng Tín, lại hoảng sợ.
“Trọng Tín, không được chết a.” Mẹ Hứa Viêm ôm thân thể Phương Trọng Tín khóc lớn, bà nâng mắt thấy La Mân cùng Tô Việt vẻ mặt khiếp sợ, khóc cầu nói “Cầu các ngươi, mau gọi xe cứu thương đến, cầu các ngươi, mau cứu hắn a.”
“A Mạt, ngươi đừng khóc. Có thể gặp ngươi lần cuối cùng, ta thực vui mừng.” Phương Trọng Tín thần sắc đột nhiên trở nên ôn nhu dị thường, hắn si ngốc nhìn mẹ Hứa Viêm, gọi tên của bà.
“Trọng Tín.” mẹ Hứa Viêm ôm đầu hắn thật chặt, nức nở.
“A Mạt, ngươi đừng hận ta, ta khi đó, không phải cố ý phải bỏ lại ngươi.” Phương Trọng Tín ra sức vươn tay, muốn nắm lấy tay người người phụ nữ mà hắn yêu, mẹ Hứa Viêm nắm thật chặt một bàn tay của hắn, nghẹn ngào nói “Ta không hận ngươi, không bao giờ hận ngươi, cầu ngươi sống lại, ta không muốn ngươi chết.”
“Không được a, ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, tâm đã sớm chết, trên cái thế giới này đã không còn chỗ cho ta dung thân.” Phương Trọng Tín lẩm bẩm nói “A Mạt, ta chính là không an tâm ngươi a.”
Mẹ Hứa Viêm khóc nói “Trông Tín, ngươi đừng bỏ lại ta, cầu ngươi đừng bỏ lại ta nữa, hắn đã chết, hiện giờ không còn người nào có thể ngăn trở hai chúng ta, cầu ngươi đừng bỏ lại ta.”
“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Tại sao mẹ có thể ôm giết chết hung thủ ba hả.” Nỗkhiếp sợ ban đầu của Hứa Viêm hiện giờ bị một cỗ phẫn nộ khó có thể minh trạng thay thế, nàng định tiến lên rớt ra tay mẹ mình cùng người mình hận nhất.
“Tiểu Viêm” Mẹ Hứa Viêm khóc thét một tiếng, khóc đối con gái nói “Thực xin lỗi, ma ma thực xin lỗi ngươi, hắn mới là cha ruột của ngươi a.”
“Mẹ nói cái gì? Mẹ cũng điên rồi phải không?” Hứa Viêm hét rầm lêm.
Trên mặt Phương Trọng Tín cũng biểu hiện sự chấn động, hắn nhìn thoáng qua Hứa Viêm, không khỏi ha ha nở nụ cười “Thật sự là báo ứng a, báo ứng, nguyên lai ta nên chết ở trong tay con gái của mình. Khụ khụ” một bụm máu tươi từ trong cổ họng hắn phun ra, mẹ Hứa Viêm kêu lên sợ hãi, đè lại miệng vết thương trước ngực hắn.
“Mẹ, mẹ nói bậy, mẹ đang gạt ta, đúng hay không? Mẹ giận ta làm chú bị thương, mẹ đang gạt ta.” Hứa Viêm không dám tin nhìn mẫu thân.
“Ta không có lừa ngươi, ngươi nhớ rõ mấy năm trước, lần mà cha ngươi hành hung ta khôngo? Đó là bởi vì hắn đã biết ngươi không phải con ruột của hắn, trường học các ngươi tổ chức kiểm tra sức khoẻ, nhóm máu của ngươi là O, nhưng ta cùng Hứa Trọng Đạo, đều là nhóm máu A, và hắn đã biết.” Mẹ Hứa Viêm trong mắt đầy lệ, khóc không thành tiếng.
La Mân cùng Tô Việt cũng bị chấn động đứng ở nơi đó, bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ sự tình cư nhiên diễn biến thành cái dạng này.
“Không, ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta. Ta không tin.” Hứa Viêm kêu sợ hãi, lắc đầu kịch liệt, tiếp theo xoay người chạy đi.
La Mân nhìn thoáng qua Tô Việt, sau đó vội đuổi theo Hứa Viêm.
“A Mạt, ta thực vui mừng, nguyên lai, ta không phải một người cô đơn, ta còn có đứa con gái.” Sắc mặt Phương Trọng Tín dần dần trở nên xanh trắng, “A Mạt, đèn đều hư hết rồi sao, sao ta không nhìn thấy gì hết vậy.”
A Mạt ôm thật chặt hắn, khóc nức nở nói “Trọng Tín, đều tại ta, ta không nên vẫn đối với ngươi lãnh đạm như vậy, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Khi đó, bà hận quá, giận quá, vì cái gì chỉ sau một đêm lại đối với mình hờ hững, chẳng lẽ liền là bởi vì mình bị anh của hắn cường bạo sao? Người sai không phải bà, vì cái gì, hắn phải làm như thế, hiện giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ đều là người bị hại, rốt cuộc này hết thảy đều nên trách ai được chứ?
Phương Trọng Tín nói thật nhỏ “Không, ta không trách ngươi, ta vẫn luôn yêu ngươi sâu đậm như vậy.”
Hắn ra sức nghĩ muốn lại một lần nữa vuốt ve gương mặt người hắn yêu mến, nhưng tay chỉ vừa mới chạm tới được liền hạ xuống.
“Trọng Tín –.” Trong kho hàng to như vậy, truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của người phụ nữ, Phương Trọng Tín thở ra một hơi cuối cùng, chết ở trong lòng ngực người phụ nữ mình yêu mến, mà xa xa, tiếng còi cảnh sát cùng xe cứu thương đan xen vang lên, càng ngày càng gần.
Phương Trọng Tín lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tô Việt từ trên xe nhảy xuống “Ngươi tới vừa đúng lúc, ta giải quyết các ngươi luôn, ngươi cũng là người nhiều chuyện, vì cái gì lại ép ta đến nước này, ta và ngươi có hận thù gì sao?”
Tô Việt khuôn mặt lãnh tuấn, hai mắt như điện “Phương Trọng Tín, ngươi vi hổ làm trành, giúp đỡ Hứa Trọng Đạo làm nhiều chuyện thương thiên hại lí như vậy, chẳng lẽ trong lòng không có một chút áy náy nào sao?”
Kia Phương Trọng Tín không khỏi ngửa mặt lên trời cười to “Áy náy? Ta vì cái gì phải áy náy? Ta chỉ hận chính mình xuống tay quá muộn, nếu không sẽ không bị tra tấn nhiều năm như vậy.”
Hắn lạnh lùng từ trong túi lấy ra một cây súng lục, hướng về phía Tô Việt chỉ nói “Ngươi đứng qua bên kia cho ta.”
Tô Việt sắc mặt đại biến “Dùng súng giết người phi pháp, Phương Trọng Tín ngươi thật sự là điên rồi sao? Ngươi giết chúng ta, ngươi cũng không chạy thoát được.”
Phương Trọng Tín châm chọc nói “Tô luật sư, những lời này vẫn là để nói với Hứa Trọng Đạo đi thôi, ta chạy không thoát, đó là chuyện của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta giết các ngươi rồi còn ở lại Cổ thành sao?”
Hắn lạnh lùng dùng súng chĩa vào người Tô Việt nói “Ngươi, đứng qua đi.”
Tô Việt chậm rãi hướng về phía Hứa Viêm, tinh nhãn không nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Trọng Tín “Phương Trọng Tín, ngươi hiện tại đi tự thú còn kịp, ngươi cũng là một trong những người bị hại, chắc chắn quan toà sẽ cân nhắc mức hình phạt trong tình hình đặc biệt lúc ấy.”
“Câm miệng, ngươi nghĩ rằng ta là ngốc tử sao?” Phương Trọng Tín hung tợn nói “Ta khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, thanh danh đều bị các ngươi hủy hoại hết, ngươi còn muốn làm cho ta đến toà án bị người chỉ trích, xem người chê cười khinh bỉ ta sao? Ít nằm mơ đi.”
Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dĩ nhiên điên cuồng “Không, ta không thể, ta sẽ không đi, cho dù chết, ta cũng không thể đứng ở nơi đó.”
“Đều là các ngươi, là các ngươi, nếu các ngươi không chõ mũi vào, Vương Lập Gia đã sớm áp đi ngục giam ngoài sa mạc, bí mật Hứa Trọng Đạo cũng sẽ không bị người ta phanh phui, hết thảy đều hoàn mỹ không sứt mẻ, vì cái gì, vì cái gì ngươi phải nhiều chuyện như vậy?” Hắn âm thanh chỉ trích nói.
Tô Việt lạnh lùng nói “Bởi vì, Vương Lập Gia không nên thay ngươi gánh tội, hắn chỉ làm bị thương người, chính là, một dao chí mạng kia, cũng là ngươi đâm.”
Phương Trọng Tín thần sắc thay đổi một chút, âm u nở nụ cười “Quả nhiên là danh luật sư a, ngay cả việc đó ngươi cũng điều tra ra được, đúng vậy, một dao cuối cùng kia là do ta đâm.”
Trên mặt hắn vẻ mặt cổ quái, giống như tự nói với mình “Lúc ta đi, trên người hắn đều là máu, cả người thoạt nhìn rất suy yếu, thật tốt, thật tốt quá, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, hắn cũng sẽ có lúc cầu xin ta, ta luôn cầu hắn, ta cầu hắn đừng tra tấn ta nữa, ta cầu hắn thả ta, chính là hắn luôn không chịu, lần lượt hiếp bức ta, lần lượt hỏi ta đòi tiền. Tựa như một cái hố sâu không có đáy vậy.”
Nhìn vẻ mặt hắn điên cuồng, Tô Việt cùng Hứa Viêm cũng không cầm lòng rùng mình một cái.
“Ta nói, được, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện, cầm khăn mặt, quấn vào nơi tay cầm, dùng con dao kia, một đao cắm vào trái tim bẩn thỉu của hắn, nguyên lai giết người cũng không phải chuyện đáng sợ như vậy, nguyên lai giết người mình hận là thống khoái như vậy, ha ha ha.”
Phương Trọng Tín dùng súng chỉ vào Hứa Viêm “Ngươi cũng là thứ ma quỷ hút máu, ngươi cùng giống như ba ba của ngươi, hắn lột da của ta, còn ngươi thì hút máu của ta, các ngươi đều đáng chết.”
“Không được, không được, ta không muốn chết.” Hứa Viêm lúc này, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên, Tô Việt trợn mắt nhìn Phương Trọng Tín, “Giết một cô gái tay không tấc sắt, ngươi coi như là một người đàn ông sao? Trách không được luôn bị người ta đặt dưới thân, nếu ngươi có tâm huyết, từ lúc hắn lần đầu tiên xâm phạm ngươi nên giết hắn, làm gì chờ cho tới hôm nay?”
Phương Trọng Tín giận dữ, đem họng súng chỉ hướng Tô Việt, Tô Việt không chút nào sợ hắn “Ngươi bất quá là vì mình yếu đuối tìm lấy cớ thôi, mấy chục năm nay, ngươi có vô số lần cơ hội diệt trừ hắn, chính là ngươi không dám, ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ bị vợ ngươi biết, ngươi sợ nàng cùng ngươi ly hôn, ngươi sợ ngươi không thể làm ông chủ công ty Thiên Kỹ nữa.”
Phương Trọng Tín cả giận nói “Không phải như thế, không phải, ngươi nói bậy.”
Hắn giơ súng định bắn chết Tô Việt, đúng lúc này, một thân ảnh mạnh mẽ phá cửa sổ mà vào, từ trên xuống nhào vào vận sức chộp lấy cánh tay hắn, tiếng súng vang lên, chỉ thấy viên đạn hoành đi ra ngoài, trúng ngay giữa cái giá trên đỉnh đầu Hứa Viêm, phát ra hỏa hoa sáng ngời.
Người tới đúng là La Mân, lúc nãy chưa cùng Tô Việt vào. Hắn từ phía trên cửa sổ bên ngoài kho hàng phát hiện, lo lắng trong tay Phương Trọng Tín có hung khí mà mình và Tô Việt tưởng tượng không đến, liền cùng Tô Việt bàn bạc, hai người chia nhau hành động.
Phương Trọng Tín không nghĩ tới đột nhiên từ trên không hạ xuống người như vậy, giữa khiếp sợ, cùng La Mân lăn xả vào nhau, trong tay của hắn có súng, trong mắt sát khí nổi lên, hận không thể bắn một phát giết chết La Mân.
La Mân không dám lơ là, một bàn tay ra sức kiềm ngụ tay cầm súng của hắn..
Sức lực Phương Trông Tín cũng không thể khinh thường, người trong cơn điên cuồng, sức mạnh cũng rất lớn, hắn một bên ra sức thoát khỏi kiềm chế của La Mân, một bên dùng tay nện mạnh vào lưng La Mân.
Hai người đánh vào trên tường, Phương Trọng Tín bị La Mân đánh cho choáng váng, cây súng bị văng khỏi tay hắn bay ra ngoài.
Mà bên kia, Tô Việt vội vàng cởi dây thừng cho Hứa Viêm, Hứa Viêm chỉ cảm thấy chân của mình như nhũn ra, giống như vừa chạm tới quỷ môn quan, hận ý trong mắt đối Phương Trọng Tín càng sâu sắc hơn.
“Ngươi muốn làm gì hả?” Tô Việt thấy nàng đột nhiên giãy khai khỏi mình, ra sức hướng về phía bên kia chạy đi, không khỏi vội vàng gọi theo.
Kia Hứa Viêm giống như căn bản không có nghe thấy, lảo đảo chạy tới chỗ gần bên La Mân cùng Phương Trọng Tín, Tô Việt phát giác ý đồ của nàng, không khỏi hoảng sợ kinh hô “Hứa Viêm. Không được.”
Một tiếng súng vang lên, chỉ nghe tiếng thét thê thảm của một phụ nữ “Không được a –.”
La Mân chấn động nhìn Phương Trọng Tín mềm oặt theo trên người mình ngã sấp xuống, chỉ thấy
hắn thần tình không tin, trên ngực dòng máu đỏ tươi chảy không ngừng.
Một người phụ nữ từ cửa như điên lao vào, chỉ thấy bà thống khổ gục ở trên người Phương Trọng Tín, “Trọng Tín.” Vừa mở miệng, nước mắt như mưa rớt xuống, gào khóc lớn.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây.” Hứa Viêm vừa thấy người tới, không khỏi kinh hách vạn phần, gặp mẹ mình nhào vào trên người Phương Trọng Tín, lại hoảng sợ.
“Trọng Tín, không được chết a.” Mẹ Hứa Viêm ôm thân thể Phương Trọng Tín khóc lớn, bà nâng mắt thấy La Mân cùng Tô Việt vẻ mặt khiếp sợ, khóc cầu nói “Cầu các ngươi, mau gọi xe cứu thương đến, cầu các ngươi, mau cứu hắn a.”
“A Mạt, ngươi đừng khóc. Có thể gặp ngươi lần cuối cùng, ta thực vui mừng.” Phương Trọng Tín thần sắc đột nhiên trở nên ôn nhu dị thường, hắn si ngốc nhìn mẹ Hứa Viêm, gọi tên của bà.
“Trọng Tín.” mẹ Hứa Viêm ôm đầu hắn thật chặt, nức nở.
“A Mạt, ngươi đừng hận ta, ta khi đó, không phải cố ý phải bỏ lại ngươi.” Phương Trọng Tín ra sức vươn tay, muốn nắm lấy tay người người phụ nữ mà hắn yêu, mẹ Hứa Viêm nắm thật chặt một bàn tay của hắn, nghẹn ngào nói “Ta không hận ngươi, không bao giờ hận ngươi, cầu ngươi sống lại, ta không muốn ngươi chết.”
“Không được a, ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, tâm đã sớm chết, trên cái thế giới này đã không còn chỗ cho ta dung thân.” Phương Trọng Tín lẩm bẩm nói “A Mạt, ta chính là không an tâm ngươi a.”
Mẹ Hứa Viêm khóc nói “Trông Tín, ngươi đừng bỏ lại ta, cầu ngươi đừng bỏ lại ta nữa, hắn đã chết, hiện giờ không còn người nào có thể ngăn trở hai chúng ta, cầu ngươi đừng bỏ lại ta.”
“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Tại sao mẹ có thể ôm giết chết hung thủ ba hả.” Nỗkhiếp sợ ban đầu của Hứa Viêm hiện giờ bị một cỗ phẫn nộ khó có thể minh trạng thay thế, nàng định tiến lên rớt ra tay mẹ mình cùng người mình hận nhất.
“Tiểu Viêm” Mẹ Hứa Viêm khóc thét một tiếng, khóc đối con gái nói “Thực xin lỗi, ma ma thực xin lỗi ngươi, hắn mới là cha ruột của ngươi a.”
“Mẹ nói cái gì? Mẹ cũng điên rồi phải không?” Hứa Viêm hét rầm lêm.
Trên mặt Phương Trọng Tín cũng biểu hiện sự chấn động, hắn nhìn thoáng qua Hứa Viêm, không khỏi ha ha nở nụ cười “Thật sự là báo ứng a, báo ứng, nguyên lai ta nên chết ở trong tay con gái của mình. Khụ khụ” một bụm máu tươi từ trong cổ họng hắn phun ra, mẹ Hứa Viêm kêu lên sợ hãi, đè lại miệng vết thương trước ngực hắn.
“Mẹ, mẹ nói bậy, mẹ đang gạt ta, đúng hay không? Mẹ giận ta làm chú bị thương, mẹ đang gạt ta.” Hứa Viêm không dám tin nhìn mẫu thân.
“Ta không có lừa ngươi, ngươi nhớ rõ mấy năm trước, lần mà cha ngươi hành hung ta khôngo? Đó là bởi vì hắn đã biết ngươi không phải con ruột của hắn, trường học các ngươi tổ chức kiểm tra sức khoẻ, nhóm máu của ngươi là O, nhưng ta cùng Hứa Trọng Đạo, đều là nhóm máu A, và hắn đã biết.” Mẹ Hứa Viêm trong mắt đầy lệ, khóc không thành tiếng.
La Mân cùng Tô Việt cũng bị chấn động đứng ở nơi đó, bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ sự tình cư nhiên diễn biến thành cái dạng này.
“Không, ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta. Ta không tin.” Hứa Viêm kêu sợ hãi, lắc đầu kịch liệt, tiếp theo xoay người chạy đi.
La Mân nhìn thoáng qua Tô Việt, sau đó vội đuổi theo Hứa Viêm.
“A Mạt, ta thực vui mừng, nguyên lai, ta không phải một người cô đơn, ta còn có đứa con gái.” Sắc mặt Phương Trọng Tín dần dần trở nên xanh trắng, “A Mạt, đèn đều hư hết rồi sao, sao ta không nhìn thấy gì hết vậy.”
A Mạt ôm thật chặt hắn, khóc nức nở nói “Trọng Tín, đều tại ta, ta không nên vẫn đối với ngươi lãnh đạm như vậy, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Khi đó, bà hận quá, giận quá, vì cái gì chỉ sau một đêm lại đối với mình hờ hững, chẳng lẽ liền là bởi vì mình bị anh của hắn cường bạo sao? Người sai không phải bà, vì cái gì, hắn phải làm như thế, hiện giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ đều là người bị hại, rốt cuộc này hết thảy đều nên trách ai được chứ?
Phương Trọng Tín nói thật nhỏ “Không, ta không trách ngươi, ta vẫn luôn yêu ngươi sâu đậm như vậy.”
Hắn ra sức nghĩ muốn lại một lần nữa vuốt ve gương mặt người hắn yêu mến, nhưng tay chỉ vừa mới chạm tới được liền hạ xuống.
“Trọng Tín –.” Trong kho hàng to như vậy, truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của người phụ nữ, Phương Trọng Tín thở ra một hơi cuối cùng, chết ở trong lòng ngực người phụ nữ mình yêu mến, mà xa xa, tiếng còi cảnh sát cùng xe cứu thương đan xen vang lên, càng ngày càng gần.
Tác giả :
Nhược Tinh