Giữa Hè
Quyển 2 - Chương 18
Khi La Mân đuổi tới nhà Giai Giai, Tư Việt tựa vào trong lòng mẹ, toàn thân phát sốt đỏ bừng, Giai Giai vừa thấy La Mân vào cửa, nước mắt tuy rằng chưa rơi xuống, nhưng thanh âm vô cùng khẩn trương, mang theo khóc nức nở “A Mân, giữa trưa ta cho Tư Việt uống thuốc rồi, không biết sao bây giờ lại nóng lên.”
La Mân sờ trán đứa con, nóng đến dọa người, trong lòng nhiều ít cũng sợ lên, nhưng hắn không thể ở trước mặt vợ cũ biểu hiện quá nhiều lo lắng, đưa tay ôm lấy đứa con vào trong ngực, trấn định nói “Giai Giai, lấy áo khoác phủ thêm cho Tư Việt, đi bệnh viện.”
Giai Giai bối rối tìm được áo khoác của đứa con, vội vàng đi theo sau La Mân xuống lầu.
Mười phút sau, chạy tới bệnh viện nhân dân cách nơi đây gần nhất.
“39 độ 8, các ngươi làm gì vậy, đứa nhỏ nóng lợi hại như vậy, mới nhớ tới đưa bệnh viện, may mà đến sớm, nếu đến trễ thêm một chút nữa sẽ thành viêm phổi, các ngươi làm sao bây giờ.” Bác sĩ phụ trách nhi khoa bất mãn răn dạy La Mân cùng Giai Giai.
La Mân không nói được một lời cầm lấy đơn thuốc, đi đến chỗ bán thuốc, Giai Giai ôm đứa con, lo lắng chờ ở hành lang nghỉ ngơi khu nội.
“Con không chích, không chích đâu.” Tư Việt vừa thấy cô hộ sĩ cầm kim tiêm tiến lại gần, “Oa” khóc lớn lên, La Mân nhẹ nhàng dỗ ngọt đứa con “Nếu con không chích, bệnh của con làm sao có thể hết được, Tư Việt chúng ta là hảo hài tử, chờ hết bệnh rồi, ba ba dẫn con đến khu vui chơi thiếu nhi được không?”
Tư Việt nức nở “Ba ba gạt con, lúc trước ba đã nói dẫn con đi nhưng ba ba có dẫn con đi đâu.”
La Mân trong lòng có chút chua xót, không khỏi gượng cười vỗ về đứa con “Ba ba thật không tốt, cư nhiên xấu lâu như vậy, cục cưng nghe lời, ba ba lần này nói sẽ giữ lời, nhất định dẫn con đi.”
Tư Việt nhìn nhìn Giai Giai nức nở “Con muốn có ma ma cùng đi nữa.”
Trên mặt Giai Giai cùng La Mân đồng thời lộ ra vẻ mặt xấu hổ, La Mân nhìn thoáng qua Giai Giai, nhỏ giọng nói với đứa con”Được, ma ma cũng đi, chỉ cần Tư Việt khỏe lên, ba ba liền dẫn hai mẹ con đi nhé.”
Tuy rằng biết rõ những lời này của chồng trước là hống đứa con vui vẻ, chính là không hiểu sao lòng Giai Giai lại dao động, nàng hơi hơi nhăn mày, ôn nhu nói với Tư Việt “Tư Việt nhà chúng ta rất dũng cảm nha, không phải con sùng bái nhất chú giải phóng quân sao? Chú giải phóng quân chích cũng không khóc.”
Tư Việt được cha mẹ dỗ dành, cuối cùng là không hề khóc nháo, mà khi hộ sĩ đem kim tiêm thuốc hạ sốt châm vào mông, vẫn là kêu nho nhỏ một tiếng, nước mắt ào ào chảy xuống.
Cô hộ sĩ rút kim tiêm ra, cao hứng khen ngợi “Thật là một anh bạn nhỏ dũng cảm nha.”
Nàng xoay người lấy vòng da bó buộc cổ tay nhỏ bé của Tư Việt, Tư Việt sợ hãi thu tay về, nhìn cha mình “Ba ba, đau ”
La Mân lần này không có dỗ ngọt hắn, hắn ấn mạnh lên tay đứa con, để hộ sĩ từ từ đem kim đẩy sâu vào mạch máu thật nhỏ đứa con, trong lòng đau đến “Thình thịch” thẳng khiêu, mặt gượng cười dỗ dành đứa con đang khóc lên “Rất nhanh sẽ không đau, Tư Việt chúng ta rất dũng cảm nha.”
Khi hộ sĩ đem kim tiêm cố định xong, lấy đi vòng da buộc tay Tư Việt, La Mân mới giật mình giác chính mình ra một thân mồ hôi lạnh.
Một lúc sau, Tư Việt rốt cục yên tĩnh trở lại, ghé vào trong lòng ngực La Mân, một đôi mắt to đen láy, trộm nhìn cha mẹ mình không nói lời nào.
“Ba ba.” Một lát sau, Tư Việt nhỏ nhỏ giọng gọi một tiếng.
La Mân thân thiết cúi đầu hỏi “Sao vậy con?”
Tư Việt nhìn thoáng qua ma ma nói “Hôm nay con không muốn đến nhà bà nội.”
“Được, không đến nhà bà nội.” La Mân trong lòng có chút áy náy, gần đây luôn luôn vội vàng vì chuyện Tô Việt, không quan tâm đến đứa con lắm, hôm nay đứa con sinh bệnh, hy vọng có thể cùng mình về nhà, hắn làm sao đành lòng cự tuyệt đứa con.
Hơn nửa giờ sau, Tư Việt ghé vào trong lòng ngực La Mân ngủ say
“Để ta ôm trong chốc lát đi, ngươi nghỉ ngơi một chút.” Giai Giai ôn nhu nói.
La Mân lắc lắc đầu “Không sao, ta ôm được mà.”
Giai Giai cố ý đón lấy đứa con “Để ta bồng một chút, còn một lọ thuốc chưa tiêm mà, chờ một lát lại để ngươi bồng nó.”
La Mân không lay chuyển được Giai Giai, đem đứa con nhẹ nhàng đặt vào trong lòng của nàng.Lúc này mới phát giác thời gian dài không hoạt động, hai cánh tay mình đã tê cứng.
Tư Việt sau khi được chích thuốc xong, mấy giờ sau rốt cục hạ sốt, tuy rằng đang ngủ, nhưng trên trán vẫn rịn mồ hôi, La Mân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biết đứa con tạm thời không có việc gì.
Rút kim ra sau, La Mân vốn định chở Giai Giai về nhà nàng, nhưng đột nhiên Tư Việt tỉnh lại, ôm lấy cánh tay mẹ không buông. Giai Giai hơi khó xử nhìn La Mân “Nếu vậy đến nhà của ta đi.” Nói còn chưa xong, Tư Việt liền không muốn đứng lên “Không mà, con muốn về nhà, ma ma cùng con về nhà.”
Giai Giai mắt nhìn La Mân, La Mân trong lòng thở dài, cười khổ nói “Quên đi, chúng ta về nhà đi.”
Trên đường quay về ánh trăng sơn trang, dọc theo đường đi, La Mân cũng không mở miệng nói chuyện, hắn cảm thấy được chính mình thật sự có lỗi với Tô Việt. Tô Việt luôn là người suy nghĩ chu đáo, nếu giờ phút này hắn ở trong phòng tại ánh trăng sơn trang, gặp phải mẹ con Tư Việt, hẳn là vô cùng xấu hổ.
Nhớ tới Tô Việt, La Mân càng cảm thấy áy náy nhiều hơn, ngươi vì ta, buông tất cả, một đường đi theo ta đến Cổ thành, chính là ta, không thể lúc nào mỗi thời mỗi khắc ở bên cạnh ngươi, Tô Việt, hy vọng ngươi tha thứ ta.
Tô Việt lúc này đang ngồi ở dựa vào cửa sổ trước bàn học, sửa sang lại tài liệu án kiện Vương lập Gia mấy tháng trước chính mình điều tra, hắn cũng lấy được tài liệu phán quyết của pháp viện nhất thẩm, làm cho hắn cảm thấy không ngoài sở liệu chính là, thời điểm nhất thẩm, không ai nói ra chuyện bị cáo từng bị nguyên cáo xâm hại, căn cứ chính xác quan trọng như vậy mà không được nhắc tới trên toà án khi xét xử.
Gần mười giờ, Tô Việt bị tiếng điện thoại reo inh ỏi làm cho bừng tỉnh, thuận tay cầm lấy điện thoại “Uy, là ta.”
Chính là điện thoại, soạt một tiếng rồi treo máy.
Mười phút sau, lại là một cú điện thoại, Tô Việt cầm lấy, lần thứ hai bị cắt đứt, lúc này, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, là ai,
chẳng lẽ là đùa giỡn với mình sao?
Thế nhưng, khi bị chính mình đón nghe từ một số điện thoại xa lạ, chỉ nghe đầu dây bên kia truyền tới giọng nói u ám của một người “Tô luật sư, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào án kiện này, bằng không, không biết chuyện gì xảy ra với ngươi đâu.”
“Ngươi là ai?”
Tô Việt cảnh giác, trong lòng nghi hoặc vạn phần, mình vừa chuyển tới Cổ thành mới vài ngày, là ai mà nhanh như vậy liền biết mình chuẩn bị tham gia án kiện này một lần nữa chứ.
“Hắc hắc, ngươi không cần thiết phải biết ta là ai, ta cảnh cáo ngươi, sớm rời đi Cổ thành, bằng không, hắc hắc.”
Lời của đối phương chưa nói xong, ngay tại một trận cười lạnh cúp điện thoại, Tô Việt nghe trong lổ tai tràng âm thanh này, đầy mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy bóng đêm ngoài cửa sổ càng trở nên dày đặc hơn.
Năm phút đồng hồ sau, lúc điện thoại vang lên lần nữa, Tô Việt thật sự nhịn không được lạnh lùng quát “Ta cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, ta sẽ không dừng tay đâu.”
Chỉ nghe đầu dây truyền đến thanh âm quen thuộc, La Mân kỳ quái hỏi “Tiểu Việt, ngươi đang nói cái gì vậy, ta nghe không rõ a.”
Tô Việt nhất thời có chút xấu hổ “Ah, không có gì, vừa rồi có người gọi lầm số.”
La Mân cũng không có nghĩ lại, hắn “Nga” một tiếng, tiếp theo hạ giọng nhẹ nhàng nói “Bảo bối, thực xin lỗi, Tư Việt phát sốt cao, hôm nay xem ra là không thể quay về chỗ ngươi được rồi.”
Tô Việt thản nhiên nói “Ta biết rồi, ngươi an tâm chăm sóc đứa nhỏ đi.”
La Mân cười khổ “Thực xin lỗi, bảo bối, chờ Tư Việt khỏe lên, ta liền đến gặp ngươi.” Nói xong, cúp điện thoại.
Để điện thoại xuống sau, Tô Việt ngưng thần ngồi trong chốc lát, vừa mới trong điện thoại, hắn nghe được tiếng nói một người phụ nữ, thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng, hắn khe khẽ thở dài, biết rằng kia chắc chắn là mẹ Tư Việt ở lại chăm nom đứa nhỏ.
La Mân, hắn chậm rãi rút ra một điếu thuốc, từ từ nhả ra những vòng khói, ánh mắt hơi hơi có chút u buồn, con đường này, nếu chúng ta đã lựa chọn, như vậy vô luận gặp phải khó khăn gì ta cũng sẽ không lùi bước, tuy rằng kiên trì như thế này so với từ bỏ càng khó hơn, mà ta, đã sớm nếm trải những cay đắng trong cuộc sống.
La Mân sờ trán đứa con, nóng đến dọa người, trong lòng nhiều ít cũng sợ lên, nhưng hắn không thể ở trước mặt vợ cũ biểu hiện quá nhiều lo lắng, đưa tay ôm lấy đứa con vào trong ngực, trấn định nói “Giai Giai, lấy áo khoác phủ thêm cho Tư Việt, đi bệnh viện.”
Giai Giai bối rối tìm được áo khoác của đứa con, vội vàng đi theo sau La Mân xuống lầu.
Mười phút sau, chạy tới bệnh viện nhân dân cách nơi đây gần nhất.
“39 độ 8, các ngươi làm gì vậy, đứa nhỏ nóng lợi hại như vậy, mới nhớ tới đưa bệnh viện, may mà đến sớm, nếu đến trễ thêm một chút nữa sẽ thành viêm phổi, các ngươi làm sao bây giờ.” Bác sĩ phụ trách nhi khoa bất mãn răn dạy La Mân cùng Giai Giai.
La Mân không nói được một lời cầm lấy đơn thuốc, đi đến chỗ bán thuốc, Giai Giai ôm đứa con, lo lắng chờ ở hành lang nghỉ ngơi khu nội.
“Con không chích, không chích đâu.” Tư Việt vừa thấy cô hộ sĩ cầm kim tiêm tiến lại gần, “Oa” khóc lớn lên, La Mân nhẹ nhàng dỗ ngọt đứa con “Nếu con không chích, bệnh của con làm sao có thể hết được, Tư Việt chúng ta là hảo hài tử, chờ hết bệnh rồi, ba ba dẫn con đến khu vui chơi thiếu nhi được không?”
Tư Việt nức nở “Ba ba gạt con, lúc trước ba đã nói dẫn con đi nhưng ba ba có dẫn con đi đâu.”
La Mân trong lòng có chút chua xót, không khỏi gượng cười vỗ về đứa con “Ba ba thật không tốt, cư nhiên xấu lâu như vậy, cục cưng nghe lời, ba ba lần này nói sẽ giữ lời, nhất định dẫn con đi.”
Tư Việt nhìn nhìn Giai Giai nức nở “Con muốn có ma ma cùng đi nữa.”
Trên mặt Giai Giai cùng La Mân đồng thời lộ ra vẻ mặt xấu hổ, La Mân nhìn thoáng qua Giai Giai, nhỏ giọng nói với đứa con”Được, ma ma cũng đi, chỉ cần Tư Việt khỏe lên, ba ba liền dẫn hai mẹ con đi nhé.”
Tuy rằng biết rõ những lời này của chồng trước là hống đứa con vui vẻ, chính là không hiểu sao lòng Giai Giai lại dao động, nàng hơi hơi nhăn mày, ôn nhu nói với Tư Việt “Tư Việt nhà chúng ta rất dũng cảm nha, không phải con sùng bái nhất chú giải phóng quân sao? Chú giải phóng quân chích cũng không khóc.”
Tư Việt được cha mẹ dỗ dành, cuối cùng là không hề khóc nháo, mà khi hộ sĩ đem kim tiêm thuốc hạ sốt châm vào mông, vẫn là kêu nho nhỏ một tiếng, nước mắt ào ào chảy xuống.
Cô hộ sĩ rút kim tiêm ra, cao hứng khen ngợi “Thật là một anh bạn nhỏ dũng cảm nha.”
Nàng xoay người lấy vòng da bó buộc cổ tay nhỏ bé của Tư Việt, Tư Việt sợ hãi thu tay về, nhìn cha mình “Ba ba, đau ”
La Mân lần này không có dỗ ngọt hắn, hắn ấn mạnh lên tay đứa con, để hộ sĩ từ từ đem kim đẩy sâu vào mạch máu thật nhỏ đứa con, trong lòng đau đến “Thình thịch” thẳng khiêu, mặt gượng cười dỗ dành đứa con đang khóc lên “Rất nhanh sẽ không đau, Tư Việt chúng ta rất dũng cảm nha.”
Khi hộ sĩ đem kim tiêm cố định xong, lấy đi vòng da buộc tay Tư Việt, La Mân mới giật mình giác chính mình ra một thân mồ hôi lạnh.
Một lúc sau, Tư Việt rốt cục yên tĩnh trở lại, ghé vào trong lòng ngực La Mân, một đôi mắt to đen láy, trộm nhìn cha mẹ mình không nói lời nào.
“Ba ba.” Một lát sau, Tư Việt nhỏ nhỏ giọng gọi một tiếng.
La Mân thân thiết cúi đầu hỏi “Sao vậy con?”
Tư Việt nhìn thoáng qua ma ma nói “Hôm nay con không muốn đến nhà bà nội.”
“Được, không đến nhà bà nội.” La Mân trong lòng có chút áy náy, gần đây luôn luôn vội vàng vì chuyện Tô Việt, không quan tâm đến đứa con lắm, hôm nay đứa con sinh bệnh, hy vọng có thể cùng mình về nhà, hắn làm sao đành lòng cự tuyệt đứa con.
Hơn nửa giờ sau, Tư Việt ghé vào trong lòng ngực La Mân ngủ say
“Để ta ôm trong chốc lát đi, ngươi nghỉ ngơi một chút.” Giai Giai ôn nhu nói.
La Mân lắc lắc đầu “Không sao, ta ôm được mà.”
Giai Giai cố ý đón lấy đứa con “Để ta bồng một chút, còn một lọ thuốc chưa tiêm mà, chờ một lát lại để ngươi bồng nó.”
La Mân không lay chuyển được Giai Giai, đem đứa con nhẹ nhàng đặt vào trong lòng của nàng.Lúc này mới phát giác thời gian dài không hoạt động, hai cánh tay mình đã tê cứng.
Tư Việt sau khi được chích thuốc xong, mấy giờ sau rốt cục hạ sốt, tuy rằng đang ngủ, nhưng trên trán vẫn rịn mồ hôi, La Mân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biết đứa con tạm thời không có việc gì.
Rút kim ra sau, La Mân vốn định chở Giai Giai về nhà nàng, nhưng đột nhiên Tư Việt tỉnh lại, ôm lấy cánh tay mẹ không buông. Giai Giai hơi khó xử nhìn La Mân “Nếu vậy đến nhà của ta đi.” Nói còn chưa xong, Tư Việt liền không muốn đứng lên “Không mà, con muốn về nhà, ma ma cùng con về nhà.”
Giai Giai mắt nhìn La Mân, La Mân trong lòng thở dài, cười khổ nói “Quên đi, chúng ta về nhà đi.”
Trên đường quay về ánh trăng sơn trang, dọc theo đường đi, La Mân cũng không mở miệng nói chuyện, hắn cảm thấy được chính mình thật sự có lỗi với Tô Việt. Tô Việt luôn là người suy nghĩ chu đáo, nếu giờ phút này hắn ở trong phòng tại ánh trăng sơn trang, gặp phải mẹ con Tư Việt, hẳn là vô cùng xấu hổ.
Nhớ tới Tô Việt, La Mân càng cảm thấy áy náy nhiều hơn, ngươi vì ta, buông tất cả, một đường đi theo ta đến Cổ thành, chính là ta, không thể lúc nào mỗi thời mỗi khắc ở bên cạnh ngươi, Tô Việt, hy vọng ngươi tha thứ ta.
Tô Việt lúc này đang ngồi ở dựa vào cửa sổ trước bàn học, sửa sang lại tài liệu án kiện Vương lập Gia mấy tháng trước chính mình điều tra, hắn cũng lấy được tài liệu phán quyết của pháp viện nhất thẩm, làm cho hắn cảm thấy không ngoài sở liệu chính là, thời điểm nhất thẩm, không ai nói ra chuyện bị cáo từng bị nguyên cáo xâm hại, căn cứ chính xác quan trọng như vậy mà không được nhắc tới trên toà án khi xét xử.
Gần mười giờ, Tô Việt bị tiếng điện thoại reo inh ỏi làm cho bừng tỉnh, thuận tay cầm lấy điện thoại “Uy, là ta.”
Chính là điện thoại, soạt một tiếng rồi treo máy.
Mười phút sau, lại là một cú điện thoại, Tô Việt cầm lấy, lần thứ hai bị cắt đứt, lúc này, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, là ai,
chẳng lẽ là đùa giỡn với mình sao?
Thế nhưng, khi bị chính mình đón nghe từ một số điện thoại xa lạ, chỉ nghe đầu dây bên kia truyền tới giọng nói u ám của một người “Tô luật sư, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào án kiện này, bằng không, không biết chuyện gì xảy ra với ngươi đâu.”
“Ngươi là ai?”
Tô Việt cảnh giác, trong lòng nghi hoặc vạn phần, mình vừa chuyển tới Cổ thành mới vài ngày, là ai mà nhanh như vậy liền biết mình chuẩn bị tham gia án kiện này một lần nữa chứ.
“Hắc hắc, ngươi không cần thiết phải biết ta là ai, ta cảnh cáo ngươi, sớm rời đi Cổ thành, bằng không, hắc hắc.”
Lời của đối phương chưa nói xong, ngay tại một trận cười lạnh cúp điện thoại, Tô Việt nghe trong lổ tai tràng âm thanh này, đầy mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy bóng đêm ngoài cửa sổ càng trở nên dày đặc hơn.
Năm phút đồng hồ sau, lúc điện thoại vang lên lần nữa, Tô Việt thật sự nhịn không được lạnh lùng quát “Ta cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, ta sẽ không dừng tay đâu.”
Chỉ nghe đầu dây truyền đến thanh âm quen thuộc, La Mân kỳ quái hỏi “Tiểu Việt, ngươi đang nói cái gì vậy, ta nghe không rõ a.”
Tô Việt nhất thời có chút xấu hổ “Ah, không có gì, vừa rồi có người gọi lầm số.”
La Mân cũng không có nghĩ lại, hắn “Nga” một tiếng, tiếp theo hạ giọng nhẹ nhàng nói “Bảo bối, thực xin lỗi, Tư Việt phát sốt cao, hôm nay xem ra là không thể quay về chỗ ngươi được rồi.”
Tô Việt thản nhiên nói “Ta biết rồi, ngươi an tâm chăm sóc đứa nhỏ đi.”
La Mân cười khổ “Thực xin lỗi, bảo bối, chờ Tư Việt khỏe lên, ta liền đến gặp ngươi.” Nói xong, cúp điện thoại.
Để điện thoại xuống sau, Tô Việt ngưng thần ngồi trong chốc lát, vừa mới trong điện thoại, hắn nghe được tiếng nói một người phụ nữ, thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng, hắn khe khẽ thở dài, biết rằng kia chắc chắn là mẹ Tư Việt ở lại chăm nom đứa nhỏ.
La Mân, hắn chậm rãi rút ra một điếu thuốc, từ từ nhả ra những vòng khói, ánh mắt hơi hơi có chút u buồn, con đường này, nếu chúng ta đã lựa chọn, như vậy vô luận gặp phải khó khăn gì ta cũng sẽ không lùi bước, tuy rằng kiên trì như thế này so với từ bỏ càng khó hơn, mà ta, đã sớm nếm trải những cay đắng trong cuộc sống.
Tác giả :
Nhược Tinh