Giữa Hè
Quyển 1 - Chương 44
Vương Tam nhíu lông mày “Như thế nào, nghĩ muốn đổi ý?”
La Mân lạnh lùng nói “Ngươi đem ảnh chụp trả lại cho tiểu Việt, để cho hắn đi, ta sẽ ở lại, tùy ngươi muốn xử trí sao cũng được.”
Tô Việt kinh ngạc nhìn về phía La Mân “A Mân, ngươi nói ảnh chụp? Của ta sao?”
Vương Tam “Ha ha” cười ha hả “La Mân a La Mân, ngươi nghĩ rằng ta ngu như vậy đem ảnh chụp cho hắn, ngươi lúc đó chẳng còn gì trói buộc, ta còn có thể giữ ngươi lại được sao?” Hắn thu liễm tươi cười, lạnh lùng nói “Đừng có nằm mơ.”
Tô Việt khống chế không được toàn thân run rẩy, nhìn về phía La Mân “Ngươi là vì ta, vì ta mới làm như vậy sao? Ngươi sao lại ngốc như vậy.”
La Mân vẫn như cũ mặt không biểu tình “Thả hắn đi.”
Vương Tam không nể mặt, hừ lạnh một tiếng “Các ngươi nghĩ đến đây là nơi nào hả, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Ngươi cho nơi này là khách sạn sao? Nếu đã đến đây, còn muốn chạy chỉ sợ không dễ dàng như vậy.”
Vương Tam không biết từ lúc nào ấn chuông báo động, chưa tới nửa phút, Hổ Tử mang theo vài người từ ngoài cửa kích động chạy vội tiến vào “Lão Đại.”
Vương Tam cả giận nói “Các ngươi đều chết hết rồi sao? Có ngừơi tới cửa giết ta như vậy, các ngươi biến đi đâu hết hả?”
Chỉ thấy Hổ Tử oán độc trừng mắt nhìn Tô Việt cùng La Mân liếc mắt một cái, bối rối nói “Mấy anh em mới từ nhà tên này trở về, không nghĩ đến hắn có thể theo đến.” Bọn họ kỳ thật là ở trong phòng dưới lầu đánh bài, cũng không dám để cho Vương Tam biết.
Vương Tam hừ một tiếng, “Mang thằng này đi xuống, hảo hảo chiêu đãi.”
Ngay tại lúc Hổ Tử cùng mấy tên thủ hạ tiến lên túm lấy Tô Việt, La Mân phẫn nộ quát “Đều dừng tay cho ta, ai dám đi lên, ta giết hắn.”
Không biết khi nào, con dao trong tay Tô Việt đã bị La Mân nắm ở trong tay, một tay che chở Tô Việt, một tay đem đao án trước mặt mọi người, vẻ mặt sẵn sàng liều chết.
Vương Tam nheo lại ánh mắt, giận dữ hét “Còn không bắt cho ta.”
Hổ tử bọn họ cùng tiến lên, La Mân đem Tô Việt hướng ra phía sau mình, cùng ẩu đả với bọn họ, rốt cuộc là La Mân, thân thủ cũng coi như rất cao, Hổ Tử là bại tướng dưới tay, trong lòng sợ hãi, nhất thời không dám động, bởi vì La Mân trong tay có đao, hơn nữa thân thủ lại không tồi, vài người không dám lại gần, chỉ có thể vây xung quanh hắn, cố ngăn cách hắn với Tô Việt, vừa lúc đó, Vương Tam thấy hắn có chỗ sơ hở, nhất chân chính đá trúng bên sườn La Mân. Ngay tại lúc La Mân đang lảo đảo không chú ý, Vương Tam một tay chụp lấy Tô Việt ra sức giãy giụa.
“Ngươi thả hắn mau.” Dao trong tay La Mân bị đá bay, nhất thời bị mọi người vây quanh, hắn trong ánh mắt sớm đã bốc hỏa, không khỏi rống to.
“Thả hắn à? “Vương Tam đem Tô Việt kiềm ở trước ngực của mình, âm hiểm cười “Được, để ta thả hắn.” Tay trái kiềm chặt cổ Tô Việt, tay phải thành quyền, hung hăng đánh một cái vào bụng Tô Việt.
Tô Việt bị hắn đánh đập co gập thắt lưng, rồi lại bị một phen hung hăng kéo trở về, túm tóc, giật mạnh về phía sau, khiến Tô Việt không thể không bị bắt ngẩng đầu lên.
La Mân đau triệt tâm phế, nổi giận gầm lên một tiếng, quyền cước sinh phong, đá ngã hổ tử cách hắn gần đây “Khốn kiếp ngươi mau buông hắn ra.”
Vương Tam hừ lạnh một tiếng, thêm một cái đá vào bên sườn, đem La Mân ngã sấp ở trước mặt mình.
“Quỳ xuống.” Hắn lạnh lùng nói “Không muốn ta làm cho tiểu tình nhân của ngươi đau nữa, liền quỳ xuống.”
“Không được quỳ, a Mân, không được.” Tô Việt liều mạng lắc đầu, sống chết giãy giụa, giây tiếp theo, lại bị Vương Tam lần thứ hai dụng quyền đảo ở trên bụng, đau đến loan hạ thắt lưng.
“Ngươi đừng thương tổn hắn, dừng tay.” La Mân kêu to.
“Quỳ xuống, ngươi quỳ xuống cho ta.” Vương tam ghen ghét nảy ra, lần thứ hai quát.
La Mân nhìn về phía Tô Việt, Tô Việt tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt tràn ngập áy náy, bi thương, tuyệt vọng, cúi đầu nghẹn ngào nói “Không được quỳ.”
La Mân tâm đều nát, hắn ngược lại nhìn về phía Vương tam, chậm rãi quỳ xuống “Thả hắn đi, cầu ngươi.”
“La Mân –” Tô Việt hét ầm lên “Không cần cầu hắn.” Nước mắt như mưa rơi xuống.
Vương Tam nheo lại ánh mắt, lòng đố kị như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tâm trí hắn, ngay cả ánh mắt đều trở nên đỏ ngầu, không khỏi cười rộ lên “Thật là khiến người ta cảm động a, được, ta đáp ứng ngươi thả hắn ra, chỉ cần ngươi làm lại trò mà vừa rồi ngươi mới làm với ta ở trước mặt tiểu tình nhân của ngươi một lần nữa, ta sẽ thả hắn.”
La Mân gắt gao trừng mắt với Vương Tam, sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào, Tô Việt vùng vẫy đứng lên “Ngươi là tên biến thái, ngươi không phải người, La Mân.” Hắn tuyệt vọng nhìn tình nhân “Ta thà rằng chết đi, cũng không cần ngươi làm như vậy một lần nữa, a Mân.” Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, “Ta cầu ngươi.”
Vương Tam cười lạnh nói “Có chí khí lắm, người đâu, bắt hắn đưa đến chỗ của Hắc Tước ở thành đông, hắn rất thích dạy dỗ mấy thằng nhóc không nghe lời như vậy, tới lúc đó hắn còn có thể nói cứng vậy nữa hay không.”
Mọi người ở đây tiến lên tính bắt lấy Tô Việt, La Mân đột nhiên mở miệng “Ta làm là được rồi chứ gì, làm gì phải gây lớn chuyện như vậy, ngươi không phải là muốn ta làm cho ngươi sao, ta có thể làm một lần, cũng là có thể làm lần thứ hai.” Ánh mắt của hắn bình tĩnh, tất cả phẫn nộ, sỉ nhục, cừu hận đều thật sâu ghìm dưới đáy lòng, không để lộ ra một chút dấu vết.
“Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta.” Vương Tam mặt lộ vẻ đắc ý “Ta không gọi các ngươi, không được tiến vào.” Hổ tử bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lui ra ngoài.
Vương Tam lạnh lùng nhìn về phía La Mân, bàn tay đặt ở cổ Tô Việt lần thứ hai siết chặt, “Không cần ra vẻ với ta, muốn chạy trốn là không có khả năng đâu.” La Mân mặt vô biểu tình, quỳ xuống trước mặt Vương Tam, mở khóa kéo quần của hắn, lộ ra thứ dữ tợn xấu xí, Tô Việt bi thương khóc kêu lên “A Mân.”
La Mân chậm rãi cúi đầu, chỉ chốc lát sau, Vương Tam liền trở nên hưng phấn, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.
“A Mân.” Tô Việt càng lúc càng cảm thấy tức nghẹn đến độ thở không được, Vương Tam phấn khởi, không khỏi cắn liếm trên gương mặt thanh tú của Tô Việt. Tô Việt lạnh lẽo phát ra run rẩy như lá vàng trước gió thu, cố nén sự ghê tởm, trong lòng hận ý đối Vương Tam càng phát ra đặc hơn, hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, bàn tay run rẩy, không khỏi dần dần sờ hướng túi quần, bên trong còn có một thứ mà mình đã sớm chuẩn bị trước đó rất lâu.
Ngay tại lúc Vương Tam lên tới đỉnh cao trào, trong khoảnh khắc hắn thất thần, La Mân đột nhiên bật người dậy, một quyền đánh vào trên bụng Vương Tam, thừa dịp Vương Tam đau đớn ôm bụng, đem Tô Việt đoạt lại đây, Vương Tam chỉ hơi loạng choạng một chút, liền nhanh chóng kịp phản ứng, dữ tợn cười nói “Như thế nào? Vừa mới hầu hạ lão tử khoái hoạt xong liền trở mặt hả?”
La Mân xông lên đi, cùng hắn triền đấu cùng một chỗ, căn bản không để cho hắn gọi người khác vào nhà đích cơ hội.
Tai nghe trong phòng phát ra mấy tiếng động, ngoài phòng trên ghế sa lon mấy người bắt đầu xì xầm “Ngươi nói thằng này nào có cái gì hay so với đàn bà, vậy mà lão Đại cư nhiên lại thích như vậy a.”
Người ghé vào trên cửa nghe xong trong chốc lát, chậc chậc nói “Đừng nói, còn làm rất kịch liệt nha.”
Hổ Tử cau mày nói “Đi đi đi, không muốn sống nữa hả, lão Đại mà biết ngươi dám nghe lén hắn, không thể không lột da ngươi.”
Người kia phủi hạ miệng “Hổ Tử, ngươi có phải đang ghen tị hay không vậy, vì lão đại không thích ngủ với ngươi hả?”
Hổ tử cười mắng “Thao quá mẹ ngươi.”
Trong phòng, Tô Việt khẩn trương không dám la lên ra tiếng, mắt thấy Vương Tam cùng La Mân ôm cùng một chỗ lăn lộn trên mặt đất, con dao bấm trong tay cũng không biết phải làm như thế nào, nhiều lần nghĩ muốn xuống tay hỗ trợ, hai người lăn qua lăn lại làm cho hắn không thể nào xuống tay. Rốt cuộc, La Mân không khỏe bằng Vương Tam, bị hắn nhất thời đặt ở dưới thân, hai tay bóp chặt cổ La Mân, Tô Việt nhắm mắt lại rốt cục nhào tới.
Ngay tại lúc La Mân bị Vương Tam siết cổ hô hấp càng ngày càng khó khăn, đột nhiên trên cổ buông lỏng, dùng sức rướn người về phía trước, đưa hắn lăn xuống dưới, chỉ thấy Vương Tam ngã lệch qua một bên, bất động nhìn chằm chằm Tô Việt cả người đang phát run, “Ngươi, ngươi, ” hai tiếng, khuỵu ngã xuống đất.
“Ta đã giết hắn, a Mân, ta đã giết hắn, hắn không bao giờ có thể khi dễ chúng ta… nữa.” Tô Việt kinh hoảng vạn phần, bị La Mân gắt gao ôm vào trong ngực, không cho hắn nhìn thi thể Vương Tam ngã vào vũng máu, “Ngươi không có làm sai, ngươi làm rất đúng, người xấu như vậy đáng chết.”
Đúng lúc này, cửa bị từ bên ngoài mở ra, thủ hạ Vương Tam vì cảm thấy được động tĩnh không bình thường, lần thứ hai vọt tiến vào, khi bọn hắn nhìn đến thi thể Vương Tam nằm trong vũng máu, nhất thời đều sững người ra, lão Đại của bọn họ đã chết.
La Mân lạnh lùng nói “Ngươi đem ảnh chụp trả lại cho tiểu Việt, để cho hắn đi, ta sẽ ở lại, tùy ngươi muốn xử trí sao cũng được.”
Tô Việt kinh ngạc nhìn về phía La Mân “A Mân, ngươi nói ảnh chụp? Của ta sao?”
Vương Tam “Ha ha” cười ha hả “La Mân a La Mân, ngươi nghĩ rằng ta ngu như vậy đem ảnh chụp cho hắn, ngươi lúc đó chẳng còn gì trói buộc, ta còn có thể giữ ngươi lại được sao?” Hắn thu liễm tươi cười, lạnh lùng nói “Đừng có nằm mơ.”
Tô Việt khống chế không được toàn thân run rẩy, nhìn về phía La Mân “Ngươi là vì ta, vì ta mới làm như vậy sao? Ngươi sao lại ngốc như vậy.”
La Mân vẫn như cũ mặt không biểu tình “Thả hắn đi.”
Vương Tam không nể mặt, hừ lạnh một tiếng “Các ngươi nghĩ đến đây là nơi nào hả, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Ngươi cho nơi này là khách sạn sao? Nếu đã đến đây, còn muốn chạy chỉ sợ không dễ dàng như vậy.”
Vương Tam không biết từ lúc nào ấn chuông báo động, chưa tới nửa phút, Hổ Tử mang theo vài người từ ngoài cửa kích động chạy vội tiến vào “Lão Đại.”
Vương Tam cả giận nói “Các ngươi đều chết hết rồi sao? Có ngừơi tới cửa giết ta như vậy, các ngươi biến đi đâu hết hả?”
Chỉ thấy Hổ Tử oán độc trừng mắt nhìn Tô Việt cùng La Mân liếc mắt một cái, bối rối nói “Mấy anh em mới từ nhà tên này trở về, không nghĩ đến hắn có thể theo đến.” Bọn họ kỳ thật là ở trong phòng dưới lầu đánh bài, cũng không dám để cho Vương Tam biết.
Vương Tam hừ một tiếng, “Mang thằng này đi xuống, hảo hảo chiêu đãi.”
Ngay tại lúc Hổ Tử cùng mấy tên thủ hạ tiến lên túm lấy Tô Việt, La Mân phẫn nộ quát “Đều dừng tay cho ta, ai dám đi lên, ta giết hắn.”
Không biết khi nào, con dao trong tay Tô Việt đã bị La Mân nắm ở trong tay, một tay che chở Tô Việt, một tay đem đao án trước mặt mọi người, vẻ mặt sẵn sàng liều chết.
Vương Tam nheo lại ánh mắt, giận dữ hét “Còn không bắt cho ta.”
Hổ tử bọn họ cùng tiến lên, La Mân đem Tô Việt hướng ra phía sau mình, cùng ẩu đả với bọn họ, rốt cuộc là La Mân, thân thủ cũng coi như rất cao, Hổ Tử là bại tướng dưới tay, trong lòng sợ hãi, nhất thời không dám động, bởi vì La Mân trong tay có đao, hơn nữa thân thủ lại không tồi, vài người không dám lại gần, chỉ có thể vây xung quanh hắn, cố ngăn cách hắn với Tô Việt, vừa lúc đó, Vương Tam thấy hắn có chỗ sơ hở, nhất chân chính đá trúng bên sườn La Mân. Ngay tại lúc La Mân đang lảo đảo không chú ý, Vương Tam một tay chụp lấy Tô Việt ra sức giãy giụa.
“Ngươi thả hắn mau.” Dao trong tay La Mân bị đá bay, nhất thời bị mọi người vây quanh, hắn trong ánh mắt sớm đã bốc hỏa, không khỏi rống to.
“Thả hắn à? “Vương Tam đem Tô Việt kiềm ở trước ngực của mình, âm hiểm cười “Được, để ta thả hắn.” Tay trái kiềm chặt cổ Tô Việt, tay phải thành quyền, hung hăng đánh một cái vào bụng Tô Việt.
Tô Việt bị hắn đánh đập co gập thắt lưng, rồi lại bị một phen hung hăng kéo trở về, túm tóc, giật mạnh về phía sau, khiến Tô Việt không thể không bị bắt ngẩng đầu lên.
La Mân đau triệt tâm phế, nổi giận gầm lên một tiếng, quyền cước sinh phong, đá ngã hổ tử cách hắn gần đây “Khốn kiếp ngươi mau buông hắn ra.”
Vương Tam hừ lạnh một tiếng, thêm một cái đá vào bên sườn, đem La Mân ngã sấp ở trước mặt mình.
“Quỳ xuống.” Hắn lạnh lùng nói “Không muốn ta làm cho tiểu tình nhân của ngươi đau nữa, liền quỳ xuống.”
“Không được quỳ, a Mân, không được.” Tô Việt liều mạng lắc đầu, sống chết giãy giụa, giây tiếp theo, lại bị Vương Tam lần thứ hai dụng quyền đảo ở trên bụng, đau đến loan hạ thắt lưng.
“Ngươi đừng thương tổn hắn, dừng tay.” La Mân kêu to.
“Quỳ xuống, ngươi quỳ xuống cho ta.” Vương tam ghen ghét nảy ra, lần thứ hai quát.
La Mân nhìn về phía Tô Việt, Tô Việt tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt tràn ngập áy náy, bi thương, tuyệt vọng, cúi đầu nghẹn ngào nói “Không được quỳ.”
La Mân tâm đều nát, hắn ngược lại nhìn về phía Vương tam, chậm rãi quỳ xuống “Thả hắn đi, cầu ngươi.”
“La Mân –” Tô Việt hét ầm lên “Không cần cầu hắn.” Nước mắt như mưa rơi xuống.
Vương Tam nheo lại ánh mắt, lòng đố kị như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tâm trí hắn, ngay cả ánh mắt đều trở nên đỏ ngầu, không khỏi cười rộ lên “Thật là khiến người ta cảm động a, được, ta đáp ứng ngươi thả hắn ra, chỉ cần ngươi làm lại trò mà vừa rồi ngươi mới làm với ta ở trước mặt tiểu tình nhân của ngươi một lần nữa, ta sẽ thả hắn.”
La Mân gắt gao trừng mắt với Vương Tam, sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào, Tô Việt vùng vẫy đứng lên “Ngươi là tên biến thái, ngươi không phải người, La Mân.” Hắn tuyệt vọng nhìn tình nhân “Ta thà rằng chết đi, cũng không cần ngươi làm như vậy một lần nữa, a Mân.” Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, “Ta cầu ngươi.”
Vương Tam cười lạnh nói “Có chí khí lắm, người đâu, bắt hắn đưa đến chỗ của Hắc Tước ở thành đông, hắn rất thích dạy dỗ mấy thằng nhóc không nghe lời như vậy, tới lúc đó hắn còn có thể nói cứng vậy nữa hay không.”
Mọi người ở đây tiến lên tính bắt lấy Tô Việt, La Mân đột nhiên mở miệng “Ta làm là được rồi chứ gì, làm gì phải gây lớn chuyện như vậy, ngươi không phải là muốn ta làm cho ngươi sao, ta có thể làm một lần, cũng là có thể làm lần thứ hai.” Ánh mắt của hắn bình tĩnh, tất cả phẫn nộ, sỉ nhục, cừu hận đều thật sâu ghìm dưới đáy lòng, không để lộ ra một chút dấu vết.
“Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta.” Vương Tam mặt lộ vẻ đắc ý “Ta không gọi các ngươi, không được tiến vào.” Hổ tử bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lui ra ngoài.
Vương Tam lạnh lùng nhìn về phía La Mân, bàn tay đặt ở cổ Tô Việt lần thứ hai siết chặt, “Không cần ra vẻ với ta, muốn chạy trốn là không có khả năng đâu.” La Mân mặt vô biểu tình, quỳ xuống trước mặt Vương Tam, mở khóa kéo quần của hắn, lộ ra thứ dữ tợn xấu xí, Tô Việt bi thương khóc kêu lên “A Mân.”
La Mân chậm rãi cúi đầu, chỉ chốc lát sau, Vương Tam liền trở nên hưng phấn, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.
“A Mân.” Tô Việt càng lúc càng cảm thấy tức nghẹn đến độ thở không được, Vương Tam phấn khởi, không khỏi cắn liếm trên gương mặt thanh tú của Tô Việt. Tô Việt lạnh lẽo phát ra run rẩy như lá vàng trước gió thu, cố nén sự ghê tởm, trong lòng hận ý đối Vương Tam càng phát ra đặc hơn, hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, bàn tay run rẩy, không khỏi dần dần sờ hướng túi quần, bên trong còn có một thứ mà mình đã sớm chuẩn bị trước đó rất lâu.
Ngay tại lúc Vương Tam lên tới đỉnh cao trào, trong khoảnh khắc hắn thất thần, La Mân đột nhiên bật người dậy, một quyền đánh vào trên bụng Vương Tam, thừa dịp Vương Tam đau đớn ôm bụng, đem Tô Việt đoạt lại đây, Vương Tam chỉ hơi loạng choạng một chút, liền nhanh chóng kịp phản ứng, dữ tợn cười nói “Như thế nào? Vừa mới hầu hạ lão tử khoái hoạt xong liền trở mặt hả?”
La Mân xông lên đi, cùng hắn triền đấu cùng một chỗ, căn bản không để cho hắn gọi người khác vào nhà đích cơ hội.
Tai nghe trong phòng phát ra mấy tiếng động, ngoài phòng trên ghế sa lon mấy người bắt đầu xì xầm “Ngươi nói thằng này nào có cái gì hay so với đàn bà, vậy mà lão Đại cư nhiên lại thích như vậy a.”
Người ghé vào trên cửa nghe xong trong chốc lát, chậc chậc nói “Đừng nói, còn làm rất kịch liệt nha.”
Hổ Tử cau mày nói “Đi đi đi, không muốn sống nữa hả, lão Đại mà biết ngươi dám nghe lén hắn, không thể không lột da ngươi.”
Người kia phủi hạ miệng “Hổ Tử, ngươi có phải đang ghen tị hay không vậy, vì lão đại không thích ngủ với ngươi hả?”
Hổ tử cười mắng “Thao quá mẹ ngươi.”
Trong phòng, Tô Việt khẩn trương không dám la lên ra tiếng, mắt thấy Vương Tam cùng La Mân ôm cùng một chỗ lăn lộn trên mặt đất, con dao bấm trong tay cũng không biết phải làm như thế nào, nhiều lần nghĩ muốn xuống tay hỗ trợ, hai người lăn qua lăn lại làm cho hắn không thể nào xuống tay. Rốt cuộc, La Mân không khỏe bằng Vương Tam, bị hắn nhất thời đặt ở dưới thân, hai tay bóp chặt cổ La Mân, Tô Việt nhắm mắt lại rốt cục nhào tới.
Ngay tại lúc La Mân bị Vương Tam siết cổ hô hấp càng ngày càng khó khăn, đột nhiên trên cổ buông lỏng, dùng sức rướn người về phía trước, đưa hắn lăn xuống dưới, chỉ thấy Vương Tam ngã lệch qua một bên, bất động nhìn chằm chằm Tô Việt cả người đang phát run, “Ngươi, ngươi, ” hai tiếng, khuỵu ngã xuống đất.
“Ta đã giết hắn, a Mân, ta đã giết hắn, hắn không bao giờ có thể khi dễ chúng ta… nữa.” Tô Việt kinh hoảng vạn phần, bị La Mân gắt gao ôm vào trong ngực, không cho hắn nhìn thi thể Vương Tam ngã vào vũng máu, “Ngươi không có làm sai, ngươi làm rất đúng, người xấu như vậy đáng chết.”
Đúng lúc này, cửa bị từ bên ngoài mở ra, thủ hạ Vương Tam vì cảm thấy được động tĩnh không bình thường, lần thứ hai vọt tiến vào, khi bọn hắn nhìn đến thi thể Vương Tam nằm trong vũng máu, nhất thời đều sững người ra, lão Đại của bọn họ đã chết.
Tác giả :
Nhược Tinh