Giữa Chốn Phù Dung
Chương 44
Editor: Nana Trang
Rượu nước Tề ngon, trà nước Tề ngon, đây đều là những thứ nổi tiếng.
Trong tửu lâu lớn nhất Yên kinh, nơi đâu cũng đều là người.
Tiếng huyên náo dưới lầu rất lớn, trong đó có tiếng tiểu nhị qua lại không ngớt, tiếng rót rượu, tiếng kêu la và tiếng cười đùa liên tục không ngừng.
Trong một gian phòng trang nhã trên lầu, tiểu cô nương đã hơi say rượu, đầu giật giật, hai chân của nàng đều gác trên bàn, không hề có chút hình tượng đáng nói nào.
Nhưng cho dù người có như vậy nhưng vẫn cảm thấy rất đáng yêu.
Cái gọi là nhã gian cũng chỉ treo một tấm rèm châu trước cửa.
Nam nhân đứng ở ngưỡng cửa, bất đắc dĩ nhìn nàng: "Chủ nhân còn chưa tới, khách mời đã uống say rồi, như vậy có thật sự tốt không?"
Trong đôi mắt đẹp của hắn ánh lên tia vui vẻ, thân mặc thanh sam, bên hông treo hai ba mỹ ngọc, khi đi đường vang lên tiếng kêu đinh đang, sau lưng còn có Triệu Vạn đang cúi thấp đầu, chính là Thái tử Phù Tô của nước Triệu. Cát Tường không biết rượu này có nồng độ cao như vậy, quay đầu lại thoáng thấy là hắn ta, lập tức ngồi ngay ngắn, nở nụ cười: "Nói cái gì đó, ta chỉ uống một chút thôi, sao có thể say được."
Trên mặt bàn bày phần lớn là món thịt, chương tử thối, ngân nhục đề, dã phượng hoàng, đầu sư tử, nàng thật đúng là rất biết hưởng thụ.
Nam nhân chậm rãi đi tới cạnh bàn, ngồi xuống: "Tới sớm đấy, muội cũng biết tiền chi tiêu của ta như thế nào, có cần phải cắt một lớp da như vậy không?"
Cát Tường nhấc tay trái lên, cầm một túi bạc ở trên ghế dựa bên cạnh ném lên bàn: "Ta mời Điện hạ uống rượu, có thể chứ, quỷ hẹp hòi."
Cái gì?
Quỷ hẹp hòi?
Phù Tô cười, không khỏi nghiêng người, cẩn thận nhìn khuôn mặt nàng: "Trên đời này sao lại có người như muội kia chứ? Chậc, chậc, chậc..."
Cát Tường dựa người lên ghế, chỉ cười nói: "Đúng vậy, tại sao ta phải được sinh ra kia chứ?"
Nàng than thở, cầm chiếc đũa khẽ gõ lên bát vang lên những tiếng đinh đinh đang đang.
A tỷ từng nói với nàng, tỷ ấy nói Tiểu Nhị Bảo phủ Mộc Vương từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, cũng chính vì tỷ ấy mà bướng bỉnh. Lần đầu xuất môn cùng bà vú thì đi lạc, khi Triệu Thị tìm kiếm nàng thì xảy ra tranh chấp với người ta, đánh nhau đánh tới cả nguồn gốc, sau đó tình cờ gặp người quen nước Triệu mới nhớ tới mình là ai.
Bộ dạng thiếu nữ lười biếng, ánh mắt đau khổ.
Triệu Vạn nhìn nàng mấy lần, rốt cuộc vẫn đau lòng, cầm cái khăn của mình tiến lên trước, hai tay nâng mặt của nàng, bên môi còn dính chút vụn thịt, cẩn thận lau đi.
Hai mắt Cát Tường say lờ đờ mông lung: "Vạn Vạn, vẫn là cô tốt nhất!"
Nàng nghiêng mặt vuốt ve lòng bàn tay Triệu Vạn, mở miệng hôn một cái, thật ra tâm tư của tiểu cô nương đối với nàng không phải nàng không phát hiện ra, chẳng qua không biết nên đáp lại thế nào. Hiện giờ Triệu vạn đã biết nàng cũng là nữ nhi, đương nhiên không cố kỵ gì nữa.
Chỉ có điều, thiếu nữ trước mặt vẫn đỏ mặt, đẩy mạnh mặt nàng ra, Triệu Vạn nhìn nàng chằm chằm: "Đừng hôn loạn, ghê tởm chết đi được!"
Cát Tường chống cằm, lại cầm bầu rượu tới: "Dù sao cũng ra rồi, uống rượu say cũng tốt, trở về ngủ một giấc thật ngon."
Triệu Vạn lập tức cướp lại bầu rượu: "Không được phép uống, uống nhiều quá hỏng việc!"
Cát Tường giơ hai tay lên làm bộ xin tha: "Được, được, được, cô định đoạt, tất cả đều nghe theo cô được chưa."
Ý cười trong mắt nàng khiến Triệu Vạn đỏ mặt, cũng chẳng phải thật sự uống say, chỉ cảm thấy trong lòng đều ấm áp dễ chịu.
Phù Tô ở bên không nói gì: "Đây là tửu lâu nổi tiếng nhất Yên Kinh, muội ở đây gọi loại rượu mạnh nhất, cố tình không muốn trở lại phủ Tướng quân hả?" Không biết tại sao, vừa nhìn thấy Cát Tường là hắn rất muốn cười, "Nói đi, lần này gọi ta ra ngoài làm gì?"
Cát Tường liếc nhìn hắn một cái: "Điện hạ suy nghĩ quá nhiều rồi, ta chuyển lời là muốn gọi Triệu Vạn tới gặp một chút, nhờ nàng giúp ta làm một số chuyện, khi nào thì thành gọi người khác rồi?"
Phù Tô: "..."
Triệu Vạn lập tức đập một cái lên ót Cát Tường: "Sao lại nói chuyện với Điện hạ như vậy! Ngươi cho rằng không có Điện hạ ta có thể ra ngoài gặp ngươi sao? Còn bảo ta làm việc, tại sao ta phải giúp ngươi? Ta bây giờ là nha hoàn của Điện hạ, Điện hạ muốn ta làm gì thì ta làm cái đó, có biết không hả!"
Cát Tường ôm đầu: "..."
Phù Tô rốt cục cười ra tiếng: "Thấy chưa, sau cùng không phải đã có người trị được muội rồi sao?"
Triệu Vạn hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài thông khí.
Hiển nhiên, nam nhân này chuyện nào cũng muốn chen một chân vào, Cát Tường cũng không có lòng trêu chọc hắn, tùy tiện cầm một đôi đũa trên bàn đưa tới trước mặt hắn: "Cho."
Hắn cười nhận lấy, hết sức ghét bỏ mà giơ lên: "Không có một món ăn nào mà ta thích..."
Còn chưa dứt lời, thiếu nữ đã nghiêng người bắt lấy cổ tay hắn: "Là bảo Triệu Vạn tìm cơ hội đem đôi đũa này đến cho a tỷ ta."
Phù Tô: "..."
Cát Tường cười, nam nhân di chuyển tầm mắt, đôi đũa trong tay cũng đập để lên bàn: "Có ý gì?"
Cát Tường nhướng mày, một lần nữa cầm đôi đũa lên đưa cho hắn: "Đưa cho tỷ ấy rồi, tỷ ấy tự khắc biết có ý gì."
Hắn đâu còn có tâm tư cầm lấy đôi đũa, lập tức phất tay áo gạt tay nàng ra: "Không đi."
Sắc mặt nam nhân không phiền, rất rõ ràng là có chút ưu tư.
Nếu là bình thường, Cát Tường còn có thể dỗ dành một chút, mọi người bên cạnh nàng nàng đều quý trọng.
Cho nên chỉ cần không phải kẻ thù, nàng có thể dỗ dành hai câu tốt đẹp, trước giờ chưa từng bỏ qua, chỉ có điều hôm nay tâm trạng nàng dường như rất không tốt, không có ý vui đùa với hắn: "Không đi thì thôi, đôi đũa này tối nay cần phải đưa tới, ngày mai không kịp nữa rồi, tự ta nghĩ cách vậy."
Sắc mặt Phù Tô cũng đông cứng lại: "Tại sao?"
Cát Tường trừng mắt: "Không tại sao cả, qua tối nay ta còn không quay về gặp cha ta, có lẽ ông ấy sẽ tức giận."
Vẫn không hiểu, nhưng nam nhân lấy đại cục làm trọng, cũng không khỏi vươn tay cầm đôi đũa lên: "Biết rồi, tối hôm nay sẽ đưa sang."
Lúc này tiểu cô nương mới nở nụ cười với hắn: "Vậy thì đa tạ Điện hạ rồi!"
Trong nụ cười lấy lòng của nàng còn mang theo chút dí dỏm, mặc dù trên khuôn mặt vẫn là mặt của người khác, nhưng chỉ đôi mắt đen nháy xinh đẹp kia, tia sáng trong đôi mắt ấy chỉ nhìn đã động lòng người. Cảnh đời tiểu cô nương này vốn đáng thương, rốt cuộc Phù Tô vẫn mềm lòng, chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng.
Nàng tự cầm một bình rượu khác, nhấc bình rượu lên đưa tới trước mặt Phù Tô: "Thật lòng đấy, sau này chúng ta chính là người một nhà."
Người một nhà?
Vì cách gọi này, Phù Tô khẽ gật đầu: "Nhưng nghe nói khi muội ở phủ Tấn Vương, Thế tử Lý Dục cũng đối xử với muội rất tốt, muội cũng xưng huynh gọi đệ với hắn hả? Huynh đệ thế nào? Muội ngay cả cha nuôi dưỡng dục nhiều năm qua cũng có thể từ bỏ, không dám xưng người một nhà với muội."
Cát Tường lại chỉ nhướng mày: "Huynh đệ xác thực như tay chân, khi cần thiết cũng có thể bỏ qua không phải sao? Điện hạ cần gì cười nhạo ta như vậy, thật ra ta đã sớm biết chúng ta là cùng một loại người, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, bất cứ vật gì đều có thể vứt bỏ, mỗi ngày đều cười cho qua, thật ra trong lòng rất đau khổ. Cho nên... là người một nhà, không phải sao?"
Nàng cười tự giễu, mặt nam nhân lại lạnh như băng.
Đúng lúc này, Triệu Vạn xoay người trở về nhã gian, thấp giọng nói: "Thế tử lên lầu, không biết là phát giác ra được gì hay là ngẫu nhiên."
Cát Tường bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, hiện tại đầu óc nàng không được tỉnh táo lắm, không thích hợp xuất hiện trước mặt Lý Dục, nàng theo phản ứng bản năng chính là nhảy ra cửa sổ, cửa sổ hai nhã gian thông nhau, nàng chống tay xoay người nhẹ nhàng nhảy sang cửa sổ căn nhã gian bên cạnh, vì không biết người tới sẽ dừng lại ở đâu, nên tạm thời rơi xuống bên ngoài.
Bên này Triệu Vạn nhanh chóng ngồi xuống vị trí mà Cát Tường đã ngồi, rèm che trước cửa đúng lúc bị người bên ngoài nhấc lên.
Những ngón tay thon dài của người tới nhấc tấm rèm che đang đung đưa rung động lên, đằng sau lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ hoa phục đẹp đẽ Lý Dục, ánh mắt thản nhiên đảo qua mỗi một góc trong nhã gian, cũng chỉ hơi nhếch môi: "Thái tử Điện hạ thật có nhã hứng, một mình tới tửu lâu uống rượu?"
Phù Tô cố tỏ vẻ cũng không kém: "Tiểu nha hoàn của ta muốn uống rượu, nên dẫn nàng tới đây."
Lý Dục vội vã lên lầu, sau lưng lại không có người theo, bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Triệu Vạn thấy hắn liền nhanh chóng đứng dậy hành lễ, cẩn thận kéo cái ghế cho nam nhân ngồi.
Có làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, bức rèm che lại vang lên tiếng đinh đang.
Lý Dục không ngồi xuống, mà là đi tới trước cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng liếc bên ngoài một vòng, nhưng ngoài cửa sổ không có người, dưới lầu hai là chuồng ngựa hậu viện tửu lâu, nếu có dị thường thì con ngựa sẽ kêu hí lên, tất cả nhìn qua đều rất bình thường, không có chút... dị thường nào.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rất ấm áp.
Phù Tô cũng đứng dậy đi tới bên cạnh hắn: "Nói ra còn phải thật sự cảm kích phủ Tấn Vương chu toàn mới để cho ta trở lại nước Triệu ba tháng, cho tới bây giờ tới sớm không bằng tới đúng dịp, hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, để ta làm chủ đổi một bàn rượu và thức ăn, thế nào?"
Ánh mắt của hắn tựa như thờ ơ mà đảo qua bên ngoài cửa sổ, trông thấy chuồng ngựa im lặng dưới mặt đất cũng chỉ nhíu mày.
Triệu Vạn đã cất cái bao nhỏ của Cát Tường để lại, hai nam nhân trong nhã gian cùng nói chuyện phiếm, bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, nhưng ở dưới lầu đúng lúc có một cỗ xe ngựa dừng lại, Ngưu Nhị nóng vội chạy tới, gã không biết vì sao trong phủ vừa nhận được tin tức nói mật thám ngồi chờ mấy ngày, rõ ràng không phát hiện Thái tử nước Triệu có hành động dị thường gì, chẳng qua hôm nay hắn không tới trà lâu, mà là dẫn theo nha hoàn ngồi xe tới đại tửu lâu này, Điện hạ nhà hắn liền vội vã chạy tới.
Trong tay hắn còn cầm túi hạt dẻ mới mua ở đầu đường, mấy ngày này Điện hạ nhà hắn ăn ngủ không yên, thật sự không có khẩu vị, thỉnh thoảng muốn ăn hai ba miếng hạt dẻ, cũng coi như thoải mái. Ngưu Nhị có thể thấy được, cho nên hàng ngày đều nhớ mua hạt dẻ cho Điện hạ.
Hắn vội vã đi tới cạnh chử tử, bước chân cũng gấp gáp, người trên lầu hai đi đi lại lại, vì hình thể bản thân cao to nên cứ thế mà đi thẳng lên.
Vừa đi lên lầu, Ngưu Nhị liền nhìn thấy một thiếu nữ yểu điệu đi từ nhã gian ra, hắn vốn cũng không mấy để ý, chẳng qua khi liếc mắt nhìn thì phát hiện nàng ta mặc trang phục nha hoàn, chút tà ác của nam nhân xộc lên ở trong lòng, thỉnh thoảng trong phủ gặp mặt nha hoàn thì cố ý đụng vào, thấy các nàng thét chói tai hắn lại đắc ý cười ha ha ha...
Nam nhân cười hì hì, càng bước đi nhanh đụng tới.
Tiểu cô nương tựa như sợ hãi cái gì đó, loạng choạng qua lại, sau đó thì thật sự đụng trúng cánh tay nam nhân, hơn nữa chân nàng bị vấp một cái, Ngưu Nhị cũng thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Cổ tay hắn bất thình lình không biết đâm phải cái gì, đau đớn tới mức buông gói hạt dẻ ra, tất cả đều ào ào rơi xuống mặt đất.
Thiếu nữ ngẩng mặt, lại là khuôn mặt không có chút cảm xúc nào.
So với thân hình yểu điệu kia, thì khuôn mặt này lại khiến hắn thất vọng, còn run sợ, chợt phát hiện hạt dẻ rơi đầy đất lập tức phát điên lên.
Đương nhiên cũng không chỉ có như vậy. Ngưu Nhị hơi cong người, vô thức sờ vào trong ngực, phát hiện túi tiền của mình đã không thấy đâu nữa.
Mà tiểu cô nương đụng mình khi nãy đã biến mất trước mí mắt của hắn.
Rượu nước Tề ngon, trà nước Tề ngon, đây đều là những thứ nổi tiếng.
Trong tửu lâu lớn nhất Yên kinh, nơi đâu cũng đều là người.
Tiếng huyên náo dưới lầu rất lớn, trong đó có tiếng tiểu nhị qua lại không ngớt, tiếng rót rượu, tiếng kêu la và tiếng cười đùa liên tục không ngừng.
Trong một gian phòng trang nhã trên lầu, tiểu cô nương đã hơi say rượu, đầu giật giật, hai chân của nàng đều gác trên bàn, không hề có chút hình tượng đáng nói nào.
Nhưng cho dù người có như vậy nhưng vẫn cảm thấy rất đáng yêu.
Cái gọi là nhã gian cũng chỉ treo một tấm rèm châu trước cửa.
Nam nhân đứng ở ngưỡng cửa, bất đắc dĩ nhìn nàng: "Chủ nhân còn chưa tới, khách mời đã uống say rồi, như vậy có thật sự tốt không?"
Trong đôi mắt đẹp của hắn ánh lên tia vui vẻ, thân mặc thanh sam, bên hông treo hai ba mỹ ngọc, khi đi đường vang lên tiếng kêu đinh đang, sau lưng còn có Triệu Vạn đang cúi thấp đầu, chính là Thái tử Phù Tô của nước Triệu. Cát Tường không biết rượu này có nồng độ cao như vậy, quay đầu lại thoáng thấy là hắn ta, lập tức ngồi ngay ngắn, nở nụ cười: "Nói cái gì đó, ta chỉ uống một chút thôi, sao có thể say được."
Trên mặt bàn bày phần lớn là món thịt, chương tử thối, ngân nhục đề, dã phượng hoàng, đầu sư tử, nàng thật đúng là rất biết hưởng thụ.
Nam nhân chậm rãi đi tới cạnh bàn, ngồi xuống: "Tới sớm đấy, muội cũng biết tiền chi tiêu của ta như thế nào, có cần phải cắt một lớp da như vậy không?"
Cát Tường nhấc tay trái lên, cầm một túi bạc ở trên ghế dựa bên cạnh ném lên bàn: "Ta mời Điện hạ uống rượu, có thể chứ, quỷ hẹp hòi."
Cái gì?
Quỷ hẹp hòi?
Phù Tô cười, không khỏi nghiêng người, cẩn thận nhìn khuôn mặt nàng: "Trên đời này sao lại có người như muội kia chứ? Chậc, chậc, chậc..."
Cát Tường dựa người lên ghế, chỉ cười nói: "Đúng vậy, tại sao ta phải được sinh ra kia chứ?"
Nàng than thở, cầm chiếc đũa khẽ gõ lên bát vang lên những tiếng đinh đinh đang đang.
A tỷ từng nói với nàng, tỷ ấy nói Tiểu Nhị Bảo phủ Mộc Vương từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, cũng chính vì tỷ ấy mà bướng bỉnh. Lần đầu xuất môn cùng bà vú thì đi lạc, khi Triệu Thị tìm kiếm nàng thì xảy ra tranh chấp với người ta, đánh nhau đánh tới cả nguồn gốc, sau đó tình cờ gặp người quen nước Triệu mới nhớ tới mình là ai.
Bộ dạng thiếu nữ lười biếng, ánh mắt đau khổ.
Triệu Vạn nhìn nàng mấy lần, rốt cuộc vẫn đau lòng, cầm cái khăn của mình tiến lên trước, hai tay nâng mặt của nàng, bên môi còn dính chút vụn thịt, cẩn thận lau đi.
Hai mắt Cát Tường say lờ đờ mông lung: "Vạn Vạn, vẫn là cô tốt nhất!"
Nàng nghiêng mặt vuốt ve lòng bàn tay Triệu Vạn, mở miệng hôn một cái, thật ra tâm tư của tiểu cô nương đối với nàng không phải nàng không phát hiện ra, chẳng qua không biết nên đáp lại thế nào. Hiện giờ Triệu vạn đã biết nàng cũng là nữ nhi, đương nhiên không cố kỵ gì nữa.
Chỉ có điều, thiếu nữ trước mặt vẫn đỏ mặt, đẩy mạnh mặt nàng ra, Triệu Vạn nhìn nàng chằm chằm: "Đừng hôn loạn, ghê tởm chết đi được!"
Cát Tường chống cằm, lại cầm bầu rượu tới: "Dù sao cũng ra rồi, uống rượu say cũng tốt, trở về ngủ một giấc thật ngon."
Triệu Vạn lập tức cướp lại bầu rượu: "Không được phép uống, uống nhiều quá hỏng việc!"
Cát Tường giơ hai tay lên làm bộ xin tha: "Được, được, được, cô định đoạt, tất cả đều nghe theo cô được chưa."
Ý cười trong mắt nàng khiến Triệu Vạn đỏ mặt, cũng chẳng phải thật sự uống say, chỉ cảm thấy trong lòng đều ấm áp dễ chịu.
Phù Tô ở bên không nói gì: "Đây là tửu lâu nổi tiếng nhất Yên Kinh, muội ở đây gọi loại rượu mạnh nhất, cố tình không muốn trở lại phủ Tướng quân hả?" Không biết tại sao, vừa nhìn thấy Cát Tường là hắn rất muốn cười, "Nói đi, lần này gọi ta ra ngoài làm gì?"
Cát Tường liếc nhìn hắn một cái: "Điện hạ suy nghĩ quá nhiều rồi, ta chuyển lời là muốn gọi Triệu Vạn tới gặp một chút, nhờ nàng giúp ta làm một số chuyện, khi nào thì thành gọi người khác rồi?"
Phù Tô: "..."
Triệu Vạn lập tức đập một cái lên ót Cát Tường: "Sao lại nói chuyện với Điện hạ như vậy! Ngươi cho rằng không có Điện hạ ta có thể ra ngoài gặp ngươi sao? Còn bảo ta làm việc, tại sao ta phải giúp ngươi? Ta bây giờ là nha hoàn của Điện hạ, Điện hạ muốn ta làm gì thì ta làm cái đó, có biết không hả!"
Cát Tường ôm đầu: "..."
Phù Tô rốt cục cười ra tiếng: "Thấy chưa, sau cùng không phải đã có người trị được muội rồi sao?"
Triệu Vạn hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài thông khí.
Hiển nhiên, nam nhân này chuyện nào cũng muốn chen một chân vào, Cát Tường cũng không có lòng trêu chọc hắn, tùy tiện cầm một đôi đũa trên bàn đưa tới trước mặt hắn: "Cho."
Hắn cười nhận lấy, hết sức ghét bỏ mà giơ lên: "Không có một món ăn nào mà ta thích..."
Còn chưa dứt lời, thiếu nữ đã nghiêng người bắt lấy cổ tay hắn: "Là bảo Triệu Vạn tìm cơ hội đem đôi đũa này đến cho a tỷ ta."
Phù Tô: "..."
Cát Tường cười, nam nhân di chuyển tầm mắt, đôi đũa trong tay cũng đập để lên bàn: "Có ý gì?"
Cát Tường nhướng mày, một lần nữa cầm đôi đũa lên đưa cho hắn: "Đưa cho tỷ ấy rồi, tỷ ấy tự khắc biết có ý gì."
Hắn đâu còn có tâm tư cầm lấy đôi đũa, lập tức phất tay áo gạt tay nàng ra: "Không đi."
Sắc mặt nam nhân không phiền, rất rõ ràng là có chút ưu tư.
Nếu là bình thường, Cát Tường còn có thể dỗ dành một chút, mọi người bên cạnh nàng nàng đều quý trọng.
Cho nên chỉ cần không phải kẻ thù, nàng có thể dỗ dành hai câu tốt đẹp, trước giờ chưa từng bỏ qua, chỉ có điều hôm nay tâm trạng nàng dường như rất không tốt, không có ý vui đùa với hắn: "Không đi thì thôi, đôi đũa này tối nay cần phải đưa tới, ngày mai không kịp nữa rồi, tự ta nghĩ cách vậy."
Sắc mặt Phù Tô cũng đông cứng lại: "Tại sao?"
Cát Tường trừng mắt: "Không tại sao cả, qua tối nay ta còn không quay về gặp cha ta, có lẽ ông ấy sẽ tức giận."
Vẫn không hiểu, nhưng nam nhân lấy đại cục làm trọng, cũng không khỏi vươn tay cầm đôi đũa lên: "Biết rồi, tối hôm nay sẽ đưa sang."
Lúc này tiểu cô nương mới nở nụ cười với hắn: "Vậy thì đa tạ Điện hạ rồi!"
Trong nụ cười lấy lòng của nàng còn mang theo chút dí dỏm, mặc dù trên khuôn mặt vẫn là mặt của người khác, nhưng chỉ đôi mắt đen nháy xinh đẹp kia, tia sáng trong đôi mắt ấy chỉ nhìn đã động lòng người. Cảnh đời tiểu cô nương này vốn đáng thương, rốt cuộc Phù Tô vẫn mềm lòng, chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng.
Nàng tự cầm một bình rượu khác, nhấc bình rượu lên đưa tới trước mặt Phù Tô: "Thật lòng đấy, sau này chúng ta chính là người một nhà."
Người một nhà?
Vì cách gọi này, Phù Tô khẽ gật đầu: "Nhưng nghe nói khi muội ở phủ Tấn Vương, Thế tử Lý Dục cũng đối xử với muội rất tốt, muội cũng xưng huynh gọi đệ với hắn hả? Huynh đệ thế nào? Muội ngay cả cha nuôi dưỡng dục nhiều năm qua cũng có thể từ bỏ, không dám xưng người một nhà với muội."
Cát Tường lại chỉ nhướng mày: "Huynh đệ xác thực như tay chân, khi cần thiết cũng có thể bỏ qua không phải sao? Điện hạ cần gì cười nhạo ta như vậy, thật ra ta đã sớm biết chúng ta là cùng một loại người, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, bất cứ vật gì đều có thể vứt bỏ, mỗi ngày đều cười cho qua, thật ra trong lòng rất đau khổ. Cho nên... là người một nhà, không phải sao?"
Nàng cười tự giễu, mặt nam nhân lại lạnh như băng.
Đúng lúc này, Triệu Vạn xoay người trở về nhã gian, thấp giọng nói: "Thế tử lên lầu, không biết là phát giác ra được gì hay là ngẫu nhiên."
Cát Tường bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, hiện tại đầu óc nàng không được tỉnh táo lắm, không thích hợp xuất hiện trước mặt Lý Dục, nàng theo phản ứng bản năng chính là nhảy ra cửa sổ, cửa sổ hai nhã gian thông nhau, nàng chống tay xoay người nhẹ nhàng nhảy sang cửa sổ căn nhã gian bên cạnh, vì không biết người tới sẽ dừng lại ở đâu, nên tạm thời rơi xuống bên ngoài.
Bên này Triệu Vạn nhanh chóng ngồi xuống vị trí mà Cát Tường đã ngồi, rèm che trước cửa đúng lúc bị người bên ngoài nhấc lên.
Những ngón tay thon dài của người tới nhấc tấm rèm che đang đung đưa rung động lên, đằng sau lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ hoa phục đẹp đẽ Lý Dục, ánh mắt thản nhiên đảo qua mỗi một góc trong nhã gian, cũng chỉ hơi nhếch môi: "Thái tử Điện hạ thật có nhã hứng, một mình tới tửu lâu uống rượu?"
Phù Tô cố tỏ vẻ cũng không kém: "Tiểu nha hoàn của ta muốn uống rượu, nên dẫn nàng tới đây."
Lý Dục vội vã lên lầu, sau lưng lại không có người theo, bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Triệu Vạn thấy hắn liền nhanh chóng đứng dậy hành lễ, cẩn thận kéo cái ghế cho nam nhân ngồi.
Có làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, bức rèm che lại vang lên tiếng đinh đang.
Lý Dục không ngồi xuống, mà là đi tới trước cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng liếc bên ngoài một vòng, nhưng ngoài cửa sổ không có người, dưới lầu hai là chuồng ngựa hậu viện tửu lâu, nếu có dị thường thì con ngựa sẽ kêu hí lên, tất cả nhìn qua đều rất bình thường, không có chút... dị thường nào.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rất ấm áp.
Phù Tô cũng đứng dậy đi tới bên cạnh hắn: "Nói ra còn phải thật sự cảm kích phủ Tấn Vương chu toàn mới để cho ta trở lại nước Triệu ba tháng, cho tới bây giờ tới sớm không bằng tới đúng dịp, hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, để ta làm chủ đổi một bàn rượu và thức ăn, thế nào?"
Ánh mắt của hắn tựa như thờ ơ mà đảo qua bên ngoài cửa sổ, trông thấy chuồng ngựa im lặng dưới mặt đất cũng chỉ nhíu mày.
Triệu Vạn đã cất cái bao nhỏ của Cát Tường để lại, hai nam nhân trong nhã gian cùng nói chuyện phiếm, bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, nhưng ở dưới lầu đúng lúc có một cỗ xe ngựa dừng lại, Ngưu Nhị nóng vội chạy tới, gã không biết vì sao trong phủ vừa nhận được tin tức nói mật thám ngồi chờ mấy ngày, rõ ràng không phát hiện Thái tử nước Triệu có hành động dị thường gì, chẳng qua hôm nay hắn không tới trà lâu, mà là dẫn theo nha hoàn ngồi xe tới đại tửu lâu này, Điện hạ nhà hắn liền vội vã chạy tới.
Trong tay hắn còn cầm túi hạt dẻ mới mua ở đầu đường, mấy ngày này Điện hạ nhà hắn ăn ngủ không yên, thật sự không có khẩu vị, thỉnh thoảng muốn ăn hai ba miếng hạt dẻ, cũng coi như thoải mái. Ngưu Nhị có thể thấy được, cho nên hàng ngày đều nhớ mua hạt dẻ cho Điện hạ.
Hắn vội vã đi tới cạnh chử tử, bước chân cũng gấp gáp, người trên lầu hai đi đi lại lại, vì hình thể bản thân cao to nên cứ thế mà đi thẳng lên.
Vừa đi lên lầu, Ngưu Nhị liền nhìn thấy một thiếu nữ yểu điệu đi từ nhã gian ra, hắn vốn cũng không mấy để ý, chẳng qua khi liếc mắt nhìn thì phát hiện nàng ta mặc trang phục nha hoàn, chút tà ác của nam nhân xộc lên ở trong lòng, thỉnh thoảng trong phủ gặp mặt nha hoàn thì cố ý đụng vào, thấy các nàng thét chói tai hắn lại đắc ý cười ha ha ha...
Nam nhân cười hì hì, càng bước đi nhanh đụng tới.
Tiểu cô nương tựa như sợ hãi cái gì đó, loạng choạng qua lại, sau đó thì thật sự đụng trúng cánh tay nam nhân, hơn nữa chân nàng bị vấp một cái, Ngưu Nhị cũng thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Cổ tay hắn bất thình lình không biết đâm phải cái gì, đau đớn tới mức buông gói hạt dẻ ra, tất cả đều ào ào rơi xuống mặt đất.
Thiếu nữ ngẩng mặt, lại là khuôn mặt không có chút cảm xúc nào.
So với thân hình yểu điệu kia, thì khuôn mặt này lại khiến hắn thất vọng, còn run sợ, chợt phát hiện hạt dẻ rơi đầy đất lập tức phát điên lên.
Đương nhiên cũng không chỉ có như vậy. Ngưu Nhị hơi cong người, vô thức sờ vào trong ngực, phát hiện túi tiền của mình đã không thấy đâu nữa.
Mà tiểu cô nương đụng mình khi nãy đã biến mất trước mí mắt của hắn.
Tác giả :
Bán Tụ Yêu Yêu