Giữa Chốn Phù Dung
Chương 30
Editor: Nana Trang
Chuyện này là thế nào đây?
Nam nhân ôm lấy một cánh tay A Mộc, cực kỳ dùng sức.
A Mộc quay đầu, vươn tay véo mặt hắn một cái, bảo hắn buông tay.
Hắn kêu la không buông tay không buông tay, sau đó từ trong ánh mắt của người kia có thể nhìn thấy A Mộc nhếch nhác, cùng khuôn mặt của mình ánh lên trong mắt người kia, hoảng sợ.
Sau đó A Mộc nói: "Nghe lời, ta đi rồi sẽ trở về."
Không chỉ như thế, còn xoa nhẹ mặt hắn... Lúc này Lý Trọng Gia thật sự buông tay ra.
**
Trong xe ngựa xóc nảy, nam nhân khẽ rũ mắt xuống, khóe mắt có thể nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của A Mộc.
Bình thường hành động việc làm của Trọng Gia không phải chuyện gì cũng tồn tại trong trí nhớ của Lý Dục, thỉnh thoảng thông qua hai mắt mình cũng có thể nhìn biết hắn làm gì.
Tỷ như trước đó không lâu, Lý Trọng Gia ôm A Mộc không buông tay.
Đây rốt cuộc là sao chứ!
Trong lòng nam nhân tức giận có thể nghĩ là biết, mà thiếu niên này, trước khi ra cửa cũng ôm chân hắn đau khổ cầu xin.
Thật ra hắn rất nghẹn lời, Hàn Tương Tử là ai nào, trong nhà cũng không thiếu tiền bạc, lại là một người cao ngạo, sau ông ấy lại nuôi ra một đứa con trai... mặt dày vô sỉ như vậy?
Nói quỳ là quỳ, mở miệng là nói dối hết lần này đến lần khác, cũng không rõ câu nào là thật câu nào là giả.
Ngươi nói hắn tính nô lệ lớn mới quỳ sao, thật ra A Mộc không hề hèn mọn chút nào, mà trái lại, khi nàng bất động không nói chuyện, mặt mày như vẽ, kèm theo ngạo khí. Đương nhiên, bình thường vừa mở miệng thì hỏng bét rồi, cợt nhả không đứng đắn, mỗi lần nhìn thấy nụ cười không tim không phổi của nàng, Lý Dục đều có xúc động muốn bóp chết nàng.
Mà so sánh như vậy, trong trí nhớ vụn vặt của Trọng Gia, Lý Dục quả thật không còn mặt mũi gặp người ta. Đáng tiếc hắn còn phải gặp người khác, lúc ấy phải dựa vào người hiểu rõ trước mặt, không cần nghĩ cũng biết trong lòng tức giận cỡ nào. Lời mời của Đại hoàng tử Lý Khái hắn không để ở trong lòng, vị biểu huynh quanh năm làm chút chuyện vô lý này, tật xấu tụ tập mỹ nhân chưa bao giờ sửa, cưng chiều người này được thời gian rồi đến lúc không thích thì vứt sang một bên, cũng chỉ là một cơ thiếp mà thôi.
Nam nhân ngước mắt lên, không biết từ lúc nào, ánh mắt mang theo nét cười của A Mộc nhìn vào hắn.
Loại ánh mắt dò xét mang theo nịnh nọt này khiến hắn không vui chút nào: "Nhìn cái gì?"
A Mộc chống cằm, vẻ mặt ngây thơ: "Dáng vẻ của Điện hạ thật đẹp."
Lý Dục: "..."
Từ trước đến nay hắn đều nói một câu, ngươi không nhìn thì làm sao biết ta nhìn ngươi, bây giờ lại dùng giọng điệu quen thuộc để trêu chọc hắn, thái dương hắn giật giật, cố nén lửa giận: "Tối hôm nay, nếu cha ngươi tiến cung có thể thay đổi thánh ý, ngày mai ngươi rời khỏi phủ Tấn Vương."
A Mộc cười: "Ngày về của Thái tử Triệu quốc không phải đã định rồi sao? Sao Điện hạ còn quan tâm như thế."
Lý Dục cười nhạo một tiếng: "Triệu Tướng quân mang quân hộ tống hồi Triệu? Thánh ý nào để bọn ngươi áng chừng lấy được?
Nói cũng phải, người bình thường cũng có thể nhìn ra huyền cơ trong đó.
A Mộc làm như không biết: "Như vậy nói cách khác, cha ta giúp Điện hạ làm việc, làm xong ngày mai ta có thể về nhà? Đúng không Điện hạ?"
Lý Dục bị nụ cười sáng rực của nàng làm phiền: "Tốt nhất là như vậy."
Xe ngựa đi không nhanh, A Mộc thấy hắn quay mặt qua chỗ khác thì ngâm nga một điệu dân ca, cũng không phải là hát rong, không biết tại sao đột nhiên lại y y nha nha lên, Lý Dục cẩn thận lắng nghe, lại không nghe ra là giai điệu gì, chỉ cảm thấy ca dao này có chút vui vẻ, đang nghiêng tai lắng nghe, A Mộc đột nhiên dừng lại, vén màn cửa sổ lên, không biết nhìn thấy gì bên ngoài mà nhìn hồi lâu.
Lý Dục thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, ở cửa lớn của phủ Thái tử, Thái tử Triệu quốc Phù Tô vừa mới xuống xe.
Có lẽ ánh mắt của A Mộc quá chuyên chú, ngay cả xe ngựa dừng lại từ bao giờ cũng không biết. Trường Lộ vén màn xe ở trước mặt lên, lúc Lý Dục xuống xe quay đầu lại liếc nhìn nàng: "Còn không xuống xe?"
Lúc này A Mộc mới hồi thần lại, đi theo hắn xuống xe.
Xe ngựa của phủ Tấn Vương rất bắt mắt, các khách mời ở cửa lớn đều ghé mắt sang.
Từ trước đến nay Lý Dục nổi tiếng vì dung mạo, A Mộc đứng phía sau hắn cũng dính ánh sáng của hắn. Hôm nay nàng mặc trường bào tay hẹp, cùng một màu với thâm y của Thế tử, bên hông còn đeo mỹ ngọc linh lang, vừa đi vừa phát ra tiếng đinh đang. Hai người đi vào phủ Thái tử đều rước lấy vô số cái nhìn, Phù Tô thì ở phía trước, nghe thấy danh hiệu Thế tử không khỏi quay đầu lại.
Đều là những lời nói kiểu cách, A Mộc không có tâm tư để nghe, chỉ kéo cổ nhìn quanh khắp nơi.
Đi được không xa thì liếc nhìn Phù Tô một cái, tựa như hỡ hững lướt qua, Lý Dục đi ngang qua, Phù Tô cũng không nhúc nhích, A Mộc đi qua bên người hắn ta, đi nhanh một bước đụng phải lưng của Lý Dục, mượn lưng hắn bĩu môi làm mặt quỷ với Phù Tô.
Phù Tô: "..."
A Mộc trợn mắt với Phù Tô nên đi không nhìn đường, cứ thế đi lên trước suýt chút nữa lại đụng vào người đằng trước, lúc nhìn lại mới phát hiện không biết Lý Dục đã xoay người lại từ khi nào, đang lạnh lùng nhìn nàng.
A Mộc vội vàng cúi đầu, lại nghe thấy Lý Dục thản nhiên nói: "Ngươi rất quen với hắn ta?"
Nàng tự nhiên lắc đầu: "Không có."
Vừa nghe thấy đã biết là nói dối, Lý Dục phất tay áo, A Mộc đuổi theo sát bước chân của hắn.
Các khách mời đều nhập tiệc, A Mộc cũng đứng sau lưng Lý Dục, trên đài cao là những cái bóng lộn xộn chiếu ở đằng sau một tắm vải trắng, bên dưới là đám tỳ nữ trẻ tuổi gắp thức ăn, rót rượu, A Mộc không dám sơ sẩy, tỉ mỉ nhìn lần lượt, nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng a tỷ. Không bao lâu, mỹ nhân thần bí trong lời đồn được người dìu đi ra. Bây giờ nàng ấy là cơ thiếp của Đại hoàng tử, mặc dù địa vị không cao, nhưng Lý Khái tự mình đi đón, tự dìu đỡ, trên đường đi tuy cúi thấp đầu nhưng lại không thi lễ với bất kỳ ai.
Từ xa tới gần, đi đến dưới đài, ngồi ghế cao nhất là Thái tử Triệu quốc Phù Tô, Lý Dục ngồi cùng bàn. A Mộc cứ luôn trợn to hai mắt, Lý Khái dìu đi đến trước mặt mọi người thì buông tay ra, nữ nhân hơi ngước mắt, nhẹ nhàng thi lễ, vừa mở miệng là âm thanh độc đáo, không kiều không mị nghiêm túc nói từng chữ giống như ngọc châu rơi xuống bàn.
A Mộc mím môi, lúc nữ nhân thi lễ không hiểu sao trong miệng nhảy ra một chữ nhị.
Chỉ thấy nàng ta mày cong như lá liễu, đôi mắt đẹp như có tình, mày ngài lạnh nhạt tuyệt sắc, đôi môi không điểm cũng hồng, dung mạo không phấn son cũng đẹp, thêm một phần kiều lại mị, thêm một phần mị lại tục, từ trên xuống dưới, thân hình mềm mại tươi non, lúc đi đường hai vai cân đối, xứng với cẩm y hoa phục, có thể nói là tuyệt sắc.
Trên tiệc đã có người trợn mắt há mồm, Lý Dục vẫn ngồi thẳng, vô thức quay đầu lại, quả nhiên A Mộc đã nhìn đến ngây người.
Thật là không có tiền đồ, mỹ nhân thế gian này còn nhiều mà, Lý Dục khẽ nhíu mày.
Hai mắt A Mộc tỏa sáng, khóe môi toàn là ý cười, vừa cúi đầu thì nhìn thấy ánh mắt của Lý Dục, nàng không khỏi cúi người, ở bên cạnh hắn khẽ giọng nói: "Điện hạ, tỷ tỷ này thật đẹp."
Có thể nhìn ra nụ cười này của nàng không giống với lúc bình thường, Lý Dục cười nhạo một tiếng: "Thật sao?"
A Mộc vừa muốn cãi lại hai câu, đột nhiên như chợt nhớ cái gì đó nhếch môi lần nữa: "Nhìn kỹ lại, không đẹp bằng Điện hạ."
Nàng cố tính tiến sát lại gần nói, Lý Dục quay đầu lại, ánh mắt như lưỡi dao.
A Mộc không nên nhiều lời, nhanh chóng đứng thẳng người lại.
Vốn nàng nghĩ, nổi tiếng vì cái đẹp, vậy trừ a tỷ ra thì còn có thể là ai nữa, a tỷ càng trưởng thành dung mạo càng đẹp ra, vì muốn lưu lại đường sống trong cuộc sống nên bình thường đều động tay chút xíu lên mặt, giảm đi một hai phần sắc đẹp, hôm nay tỷ ấy đã khôi phục lại khuôn mặt của mình, đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng thật sự vui vẻ.
Điều này nói rõ, mặc kệ là vì cái gì, Hàn Tương Tử sớm đã đưa a tỷ ra khỏi Phù Dung Lý. “Nhị”, chính là hai khắc sau tìm cớ rời khỏi tiệc đi tìm a tỷ. Hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng cũng thích xem kịch bóng nhất, vỡ kịch này rõ ràng là chính a tỷ muốn nhìn thấy nàng, nhớ nàng nên mới sắp xếp cho nàng, A Mộc nhìn vải trắng trên đài cao, trong lòng sớm đã vui như nở hoa.
Mắt thấy Lý Khái đã dẫn mỹ nhân đi xa, A Mộc còn nhìn theo bóng lưng cười ngây ngô, kịch hay sau màn vải trên đài cao đã bắt đầu, một loạt hình người nhỏ cao hai thước nhảy ra, Lý Dục không khỏi xoa trán, ngoắc ngón tay với A Mộc.
Lực chú ý của A Mộc đều bị mấy con rối sau màn hấp vậy: "Gì vậy, Điện hạ."
Lý Dục ngồi thẳng người, không hề có ý định coi kịch trước mặt, ngược lại Lý Dục muốn biết thiếu niên này sẽ giở trò gì, Trường Lộ ở lại trên xe rồi, cất giọng nói: "Rót rượu."
Vốn là có tỳ nữ tới rót rượu, nhưng hắn từ chối.
A Mộc đứng bên cạnh, Lý Dục làm như lơ đãng vung tay áo giật giật đùi nàng, khiến cho A Mộc cúi đầu, lúc này nàng mới hiểu là muốn nàng rót rượu, mặc dù không kiên nhẫn nhưng cũng khom lưng rót rượu.
Lý Dục ngoắc ngón tay với nàng lần nữa: "Tới đây."
A Mộc vội cúi đầu: "Chuyện gì ạ?"
Mặt Lý Dục lạnh như băng: "Không phải ngươi nói dẫn ngươi đến đây xem kịch bóng, ngươi sẽ nói hai lổ thủng này là thế nào sao?"
A Mộc: "..."
Lý Dục làm bộ: "Nói đi, là chuyện gì?"
A Mộc mếu máo: "Ta nói, Điện hạ có tin hay không?"
Dường như hai người không ai nghe thấy tiếng trống tiếng chiêng, ánh mắt Lý Dục thâm thúy: "Nói."
A Mộc thở dài: "Đó là máu của ta."
Rất rõ ràng, nói lời này ra ai có thể tin, vô duyên vô cớ chảy máu rồi làm dính lên mềm, lên quần của người ta chứ?
Đương nhiên Lý Dục không tin: "Vậy nói xem, ngươi và Trọng Gia đã làm chuyện hoang đường gì rồi?"
A Mộc vội vàng xua tay, đương nàng và Trọng Gia không hề làm chuyện hoang đường gì, chỉ là ôm một lúc lâu nên mới bất cẩn dính chút máu, chỉ là lời này tuyệt đối không thể nói ra.
Vẫn nên nửa thật nửa giả thôi, A Mộc cúi người xuống thấp hơn, hạ thấp giọng: "Thật ra... Thật ra Trọng Gia Điện hạ vẫn luôn ôm ta, hắn ấy... À không, là dáng dấp của Điện hạ ngài rất đẹp, ta ngắm đến trào máu mũi... Đương nhiên là hắn chỉ ôm chứ không làm gì..."
A Mộc vân vê ngón tay, lại đứng thẳng người, còn len lén liếc nhìn hắn ra vẻ ta nói thật, ngươi đừng tức giận.
Hắn có thể không tức giận sao? Lý Dục tình nguyện tiếng trống tiếng chiêng quá lớn không nghe thấy hắn nói gì, Hàn Tương Tử chính là tâm phúc trước mặt Thiên tử, không những như thế, ông còn là vị kia của Thiên tử, quan hệ long dương* như vậy mới có thể dạy dỗ ra nhóc con vô liêm sỉ thế này, hắn bỗng nhiên lộ vẻ chán ghét, vung tay áo gạt phăng không cho hắn tới gần.
(* quan hệ long dương là đoạn tụ, đồng tính á)
Chẳng thèm quan tâm nàng nghe thấy không, cứ thế mà mắng: "Đồ điên!"
Chuyện này là thế nào đây?
Nam nhân ôm lấy một cánh tay A Mộc, cực kỳ dùng sức.
A Mộc quay đầu, vươn tay véo mặt hắn một cái, bảo hắn buông tay.
Hắn kêu la không buông tay không buông tay, sau đó từ trong ánh mắt của người kia có thể nhìn thấy A Mộc nhếch nhác, cùng khuôn mặt của mình ánh lên trong mắt người kia, hoảng sợ.
Sau đó A Mộc nói: "Nghe lời, ta đi rồi sẽ trở về."
Không chỉ như thế, còn xoa nhẹ mặt hắn... Lúc này Lý Trọng Gia thật sự buông tay ra.
**
Trong xe ngựa xóc nảy, nam nhân khẽ rũ mắt xuống, khóe mắt có thể nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của A Mộc.
Bình thường hành động việc làm của Trọng Gia không phải chuyện gì cũng tồn tại trong trí nhớ của Lý Dục, thỉnh thoảng thông qua hai mắt mình cũng có thể nhìn biết hắn làm gì.
Tỷ như trước đó không lâu, Lý Trọng Gia ôm A Mộc không buông tay.
Đây rốt cuộc là sao chứ!
Trong lòng nam nhân tức giận có thể nghĩ là biết, mà thiếu niên này, trước khi ra cửa cũng ôm chân hắn đau khổ cầu xin.
Thật ra hắn rất nghẹn lời, Hàn Tương Tử là ai nào, trong nhà cũng không thiếu tiền bạc, lại là một người cao ngạo, sau ông ấy lại nuôi ra một đứa con trai... mặt dày vô sỉ như vậy?
Nói quỳ là quỳ, mở miệng là nói dối hết lần này đến lần khác, cũng không rõ câu nào là thật câu nào là giả.
Ngươi nói hắn tính nô lệ lớn mới quỳ sao, thật ra A Mộc không hề hèn mọn chút nào, mà trái lại, khi nàng bất động không nói chuyện, mặt mày như vẽ, kèm theo ngạo khí. Đương nhiên, bình thường vừa mở miệng thì hỏng bét rồi, cợt nhả không đứng đắn, mỗi lần nhìn thấy nụ cười không tim không phổi của nàng, Lý Dục đều có xúc động muốn bóp chết nàng.
Mà so sánh như vậy, trong trí nhớ vụn vặt của Trọng Gia, Lý Dục quả thật không còn mặt mũi gặp người ta. Đáng tiếc hắn còn phải gặp người khác, lúc ấy phải dựa vào người hiểu rõ trước mặt, không cần nghĩ cũng biết trong lòng tức giận cỡ nào. Lời mời của Đại hoàng tử Lý Khái hắn không để ở trong lòng, vị biểu huynh quanh năm làm chút chuyện vô lý này, tật xấu tụ tập mỹ nhân chưa bao giờ sửa, cưng chiều người này được thời gian rồi đến lúc không thích thì vứt sang một bên, cũng chỉ là một cơ thiếp mà thôi.
Nam nhân ngước mắt lên, không biết từ lúc nào, ánh mắt mang theo nét cười của A Mộc nhìn vào hắn.
Loại ánh mắt dò xét mang theo nịnh nọt này khiến hắn không vui chút nào: "Nhìn cái gì?"
A Mộc chống cằm, vẻ mặt ngây thơ: "Dáng vẻ của Điện hạ thật đẹp."
Lý Dục: "..."
Từ trước đến nay hắn đều nói một câu, ngươi không nhìn thì làm sao biết ta nhìn ngươi, bây giờ lại dùng giọng điệu quen thuộc để trêu chọc hắn, thái dương hắn giật giật, cố nén lửa giận: "Tối hôm nay, nếu cha ngươi tiến cung có thể thay đổi thánh ý, ngày mai ngươi rời khỏi phủ Tấn Vương."
A Mộc cười: "Ngày về của Thái tử Triệu quốc không phải đã định rồi sao? Sao Điện hạ còn quan tâm như thế."
Lý Dục cười nhạo một tiếng: "Triệu Tướng quân mang quân hộ tống hồi Triệu? Thánh ý nào để bọn ngươi áng chừng lấy được?
Nói cũng phải, người bình thường cũng có thể nhìn ra huyền cơ trong đó.
A Mộc làm như không biết: "Như vậy nói cách khác, cha ta giúp Điện hạ làm việc, làm xong ngày mai ta có thể về nhà? Đúng không Điện hạ?"
Lý Dục bị nụ cười sáng rực của nàng làm phiền: "Tốt nhất là như vậy."
Xe ngựa đi không nhanh, A Mộc thấy hắn quay mặt qua chỗ khác thì ngâm nga một điệu dân ca, cũng không phải là hát rong, không biết tại sao đột nhiên lại y y nha nha lên, Lý Dục cẩn thận lắng nghe, lại không nghe ra là giai điệu gì, chỉ cảm thấy ca dao này có chút vui vẻ, đang nghiêng tai lắng nghe, A Mộc đột nhiên dừng lại, vén màn cửa sổ lên, không biết nhìn thấy gì bên ngoài mà nhìn hồi lâu.
Lý Dục thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, ở cửa lớn của phủ Thái tử, Thái tử Triệu quốc Phù Tô vừa mới xuống xe.
Có lẽ ánh mắt của A Mộc quá chuyên chú, ngay cả xe ngựa dừng lại từ bao giờ cũng không biết. Trường Lộ vén màn xe ở trước mặt lên, lúc Lý Dục xuống xe quay đầu lại liếc nhìn nàng: "Còn không xuống xe?"
Lúc này A Mộc mới hồi thần lại, đi theo hắn xuống xe.
Xe ngựa của phủ Tấn Vương rất bắt mắt, các khách mời ở cửa lớn đều ghé mắt sang.
Từ trước đến nay Lý Dục nổi tiếng vì dung mạo, A Mộc đứng phía sau hắn cũng dính ánh sáng của hắn. Hôm nay nàng mặc trường bào tay hẹp, cùng một màu với thâm y của Thế tử, bên hông còn đeo mỹ ngọc linh lang, vừa đi vừa phát ra tiếng đinh đang. Hai người đi vào phủ Thái tử đều rước lấy vô số cái nhìn, Phù Tô thì ở phía trước, nghe thấy danh hiệu Thế tử không khỏi quay đầu lại.
Đều là những lời nói kiểu cách, A Mộc không có tâm tư để nghe, chỉ kéo cổ nhìn quanh khắp nơi.
Đi được không xa thì liếc nhìn Phù Tô một cái, tựa như hỡ hững lướt qua, Lý Dục đi ngang qua, Phù Tô cũng không nhúc nhích, A Mộc đi qua bên người hắn ta, đi nhanh một bước đụng phải lưng của Lý Dục, mượn lưng hắn bĩu môi làm mặt quỷ với Phù Tô.
Phù Tô: "..."
A Mộc trợn mắt với Phù Tô nên đi không nhìn đường, cứ thế đi lên trước suýt chút nữa lại đụng vào người đằng trước, lúc nhìn lại mới phát hiện không biết Lý Dục đã xoay người lại từ khi nào, đang lạnh lùng nhìn nàng.
A Mộc vội vàng cúi đầu, lại nghe thấy Lý Dục thản nhiên nói: "Ngươi rất quen với hắn ta?"
Nàng tự nhiên lắc đầu: "Không có."
Vừa nghe thấy đã biết là nói dối, Lý Dục phất tay áo, A Mộc đuổi theo sát bước chân của hắn.
Các khách mời đều nhập tiệc, A Mộc cũng đứng sau lưng Lý Dục, trên đài cao là những cái bóng lộn xộn chiếu ở đằng sau một tắm vải trắng, bên dưới là đám tỳ nữ trẻ tuổi gắp thức ăn, rót rượu, A Mộc không dám sơ sẩy, tỉ mỉ nhìn lần lượt, nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng a tỷ. Không bao lâu, mỹ nhân thần bí trong lời đồn được người dìu đi ra. Bây giờ nàng ấy là cơ thiếp của Đại hoàng tử, mặc dù địa vị không cao, nhưng Lý Khái tự mình đi đón, tự dìu đỡ, trên đường đi tuy cúi thấp đầu nhưng lại không thi lễ với bất kỳ ai.
Từ xa tới gần, đi đến dưới đài, ngồi ghế cao nhất là Thái tử Triệu quốc Phù Tô, Lý Dục ngồi cùng bàn. A Mộc cứ luôn trợn to hai mắt, Lý Khái dìu đi đến trước mặt mọi người thì buông tay ra, nữ nhân hơi ngước mắt, nhẹ nhàng thi lễ, vừa mở miệng là âm thanh độc đáo, không kiều không mị nghiêm túc nói từng chữ giống như ngọc châu rơi xuống bàn.
A Mộc mím môi, lúc nữ nhân thi lễ không hiểu sao trong miệng nhảy ra một chữ nhị.
Chỉ thấy nàng ta mày cong như lá liễu, đôi mắt đẹp như có tình, mày ngài lạnh nhạt tuyệt sắc, đôi môi không điểm cũng hồng, dung mạo không phấn son cũng đẹp, thêm một phần kiều lại mị, thêm một phần mị lại tục, từ trên xuống dưới, thân hình mềm mại tươi non, lúc đi đường hai vai cân đối, xứng với cẩm y hoa phục, có thể nói là tuyệt sắc.
Trên tiệc đã có người trợn mắt há mồm, Lý Dục vẫn ngồi thẳng, vô thức quay đầu lại, quả nhiên A Mộc đã nhìn đến ngây người.
Thật là không có tiền đồ, mỹ nhân thế gian này còn nhiều mà, Lý Dục khẽ nhíu mày.
Hai mắt A Mộc tỏa sáng, khóe môi toàn là ý cười, vừa cúi đầu thì nhìn thấy ánh mắt của Lý Dục, nàng không khỏi cúi người, ở bên cạnh hắn khẽ giọng nói: "Điện hạ, tỷ tỷ này thật đẹp."
Có thể nhìn ra nụ cười này của nàng không giống với lúc bình thường, Lý Dục cười nhạo một tiếng: "Thật sao?"
A Mộc vừa muốn cãi lại hai câu, đột nhiên như chợt nhớ cái gì đó nhếch môi lần nữa: "Nhìn kỹ lại, không đẹp bằng Điện hạ."
Nàng cố tính tiến sát lại gần nói, Lý Dục quay đầu lại, ánh mắt như lưỡi dao.
A Mộc không nên nhiều lời, nhanh chóng đứng thẳng người lại.
Vốn nàng nghĩ, nổi tiếng vì cái đẹp, vậy trừ a tỷ ra thì còn có thể là ai nữa, a tỷ càng trưởng thành dung mạo càng đẹp ra, vì muốn lưu lại đường sống trong cuộc sống nên bình thường đều động tay chút xíu lên mặt, giảm đi một hai phần sắc đẹp, hôm nay tỷ ấy đã khôi phục lại khuôn mặt của mình, đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng thật sự vui vẻ.
Điều này nói rõ, mặc kệ là vì cái gì, Hàn Tương Tử sớm đã đưa a tỷ ra khỏi Phù Dung Lý. “Nhị”, chính là hai khắc sau tìm cớ rời khỏi tiệc đi tìm a tỷ. Hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng cũng thích xem kịch bóng nhất, vỡ kịch này rõ ràng là chính a tỷ muốn nhìn thấy nàng, nhớ nàng nên mới sắp xếp cho nàng, A Mộc nhìn vải trắng trên đài cao, trong lòng sớm đã vui như nở hoa.
Mắt thấy Lý Khái đã dẫn mỹ nhân đi xa, A Mộc còn nhìn theo bóng lưng cười ngây ngô, kịch hay sau màn vải trên đài cao đã bắt đầu, một loạt hình người nhỏ cao hai thước nhảy ra, Lý Dục không khỏi xoa trán, ngoắc ngón tay với A Mộc.
Lực chú ý của A Mộc đều bị mấy con rối sau màn hấp vậy: "Gì vậy, Điện hạ."
Lý Dục ngồi thẳng người, không hề có ý định coi kịch trước mặt, ngược lại Lý Dục muốn biết thiếu niên này sẽ giở trò gì, Trường Lộ ở lại trên xe rồi, cất giọng nói: "Rót rượu."
Vốn là có tỳ nữ tới rót rượu, nhưng hắn từ chối.
A Mộc đứng bên cạnh, Lý Dục làm như lơ đãng vung tay áo giật giật đùi nàng, khiến cho A Mộc cúi đầu, lúc này nàng mới hiểu là muốn nàng rót rượu, mặc dù không kiên nhẫn nhưng cũng khom lưng rót rượu.
Lý Dục ngoắc ngón tay với nàng lần nữa: "Tới đây."
A Mộc vội cúi đầu: "Chuyện gì ạ?"
Mặt Lý Dục lạnh như băng: "Không phải ngươi nói dẫn ngươi đến đây xem kịch bóng, ngươi sẽ nói hai lổ thủng này là thế nào sao?"
A Mộc: "..."
Lý Dục làm bộ: "Nói đi, là chuyện gì?"
A Mộc mếu máo: "Ta nói, Điện hạ có tin hay không?"
Dường như hai người không ai nghe thấy tiếng trống tiếng chiêng, ánh mắt Lý Dục thâm thúy: "Nói."
A Mộc thở dài: "Đó là máu của ta."
Rất rõ ràng, nói lời này ra ai có thể tin, vô duyên vô cớ chảy máu rồi làm dính lên mềm, lên quần của người ta chứ?
Đương nhiên Lý Dục không tin: "Vậy nói xem, ngươi và Trọng Gia đã làm chuyện hoang đường gì rồi?"
A Mộc vội vàng xua tay, đương nàng và Trọng Gia không hề làm chuyện hoang đường gì, chỉ là ôm một lúc lâu nên mới bất cẩn dính chút máu, chỉ là lời này tuyệt đối không thể nói ra.
Vẫn nên nửa thật nửa giả thôi, A Mộc cúi người xuống thấp hơn, hạ thấp giọng: "Thật ra... Thật ra Trọng Gia Điện hạ vẫn luôn ôm ta, hắn ấy... À không, là dáng dấp của Điện hạ ngài rất đẹp, ta ngắm đến trào máu mũi... Đương nhiên là hắn chỉ ôm chứ không làm gì..."
A Mộc vân vê ngón tay, lại đứng thẳng người, còn len lén liếc nhìn hắn ra vẻ ta nói thật, ngươi đừng tức giận.
Hắn có thể không tức giận sao? Lý Dục tình nguyện tiếng trống tiếng chiêng quá lớn không nghe thấy hắn nói gì, Hàn Tương Tử chính là tâm phúc trước mặt Thiên tử, không những như thế, ông còn là vị kia của Thiên tử, quan hệ long dương* như vậy mới có thể dạy dỗ ra nhóc con vô liêm sỉ thế này, hắn bỗng nhiên lộ vẻ chán ghét, vung tay áo gạt phăng không cho hắn tới gần.
(* quan hệ long dương là đoạn tụ, đồng tính á)
Chẳng thèm quan tâm nàng nghe thấy không, cứ thế mà mắng: "Đồ điên!"
Tác giả :
Bán Tụ Yêu Yêu