Giông Tố Thảo Nguyên
Chương 20
Ngày hôm sau, khách ra vào phòng nàng tấp nập, phần lớn người ta chỉ chú ý đến bé Jacob Calder. Hầu hết đều là bạn của gia đình, họ đến để chúc mừng thành viên mới của gia đình Calder. Khi Sloan nói chuyện với họ, không ai chú ý đến niềm vui sướng của nàng.
Hiếm khi nàng ở một mình với Trey, nàng viện cớ mệt, muốn nghỉ ngơi nên Trey phải ra quán cà phê để Sloan được tự do gọi điện thoại và thực hiện kế hoạch đã được vạch ra một cách vội vàng.
Vào sáng sớm ngày thứ ba, khi vị bác sĩ chăm sóc nàng vừa đến thì Sloan đã ký riêng giấy xuất viện do nàng tự thu xếp lấy. Nàng ch8ảng cần thay quần áo đi đường và yêu cầu đem con nàng đến để nàng ra về.
Người nữ hộ sinh bối rối nhìn nàng. – Bà không đợi chồng bà đến rồi hãy ra về à?
Sloan đã chuẩn bị trước câu trả lời nên nàng đáp liền:
- Anh ấy đang ở trong khách sạn thành phố. Tôi muốn làm cho anh ấy ngạc nhiên.
- Nhưng… những bó hoa và các con thú nhồi bông này làm gì? – cô nữ hộ sinh hỏi.
- Cô cứ phân phát cho các bà mẹ đến sinh khác. – Sloan đáp. Nàng không thể thuyết phục được cô nữ hộ sinh bỏ qua luật lệ của bệnh viện là nàng phải được xe lăn đưa ra tận cửa. Như thế là nàng phải đợi thêm một thời gian nữa để xe lăn đưa đến phòng nàng.
Sau khi chờ đợi một hồi lâu, nàng leo lên chỗ ngồi ở phía sau chiếc taxi đang đợi, đứa con quí giá bồng trong tay. Nhưng nàng phải đợi đến khi người tài xế đã lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
****
Đúng tám giờ hai mươi lăm phút, Trey đi qua phòng hộ sinh, tay xách cái nôi trẻ con. Chàng chú ý nhìn vào cánh cửa phòng của Sloan mở rộng, không để ý những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn chàng.
Khi chàng đến gần phòng, người hộ lý đẩy chiếc xe đi ra, trong xe chất đầy những bó hoa. Trey tránh xa một bên cho chị ta đi ra.
- Tôi giúp gì được cho ông không? – chị ta ngạc nhiên nhìn chàng.
- Tôi đến để đem vợ con về nhà. – Chàng nhìn vào phòng, thấy bong bóng, hoa và những đồ chơi đã được tháo đi hết, Nhưng chính căn phòng trống đã khiến chàng phải kiểm tra số phòng có đúng không.
- Chị ấy tên gì? – Người hộ lý hỏi với ý muốn giúp đỡ.
Trey tự động trả lời trong lúc cố tìm hiểu sự thể bày ra trước mắt. – Sloan Calder.
- Bà Calder à? – Cô gái ngạc nhiên lặp lại. –Trời đất, bà ấy về rồi.
Vẻ mặt mới cách đó một giây còn hân hoan, vui sướng thì bậy giờ bổng trở nên cau có, gay gắt. – Chắc cô lầm rồi!
Người hộ lý bước lại. – Xin lỗi ông, tôi không lầm đâu. Bà ấy đi rồi.
Có tiếng chân người đi đến, bước chân nhẹ nhàng, cô hộ lý cảm thấy nhẹ nhõm khi ánh mắt gay gắt của Trey chuyển sang nhìn người nữ hộ sinh đang đi về phía họ.
- Chào ông Calder buổi sáng. – Lời chào của cô ta nghe bình thường vào lúc chàng cảm thấy không bình thường chút nào hết. – Có chuyện rắc rối về số hoa à? Vợ ông đã ra lệnh cho chúng tôi phân phát hoa cho các bà sản phụ khác ở đây.
- Cô ấy đâu rồi? – Trey hỏi cộc lốc. – Con tôi đâu?
Người nữ hộ sinh đứng yên kinh ngạc một lát, khong thốt nên lời và tỏ vẻ ái ngại. – Hai mẹ con ra về trước khi tôi đến làm việc, có lẽ đã cách đây ba mươi hay bốn mươi phút rồi. Nếu tôi không lầm thì Tessa - Nữ hộ sinh Hutchins – đã đưa họ ra tiền sảnh.
- Hai mẹ con đi đâu?
Vẻ mặt cô nữ hộ sinh bối rối, lo sợ.
- Thế họ không đến khách sạn ông ở à?
- Nếu họ đến thì tôi đến đây làm gì? – Trey đáp, giọng trầm, gay gắt.
- Phải. – cô nữ hộ sinh xác nhận. – Chính Tessa – Nữ hộ sinh Hutchins – đã nói rằng vợ ông muốn làm ông ngạc nhiên. Dĩ nhiên bà ấy nói xe taxi sẽ đưa bà đến khách sạn…
Trey bỏ đi trước khi cô ta nói hết câu, chàng bước nhanh về phía tiền sảnh. Người nữ hộ sinh nhìn theo chàng, vẻ lo lắng.
- Tôi không biết có chuyện gì xảy ra cho bà Calder không? – cô hộ lý nói nhỏ. – Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?
Ngần ngừ một lát, cô nữ hộ sinh lắc nhẹ đầu.
- Không nên. Hay là…chưa nên. – cô ta nói thêm rồi vội vã đi theo Trey.
Mặc dù cô ta đi nhanh như chạy nhưng cũng phải đến tận tiền sảnh mới đuổi kịp chàng. Chàng tảng lờ như không nghe lời cô ta gọi, không đi chậm lại cho đến khi cô nắm tay chàng.Chàng dừng lại, quay lại nhìn cô vẻ tức giận vì hết kiên nhẫn.
- Có lẽ ông nên kiểm tra các khách sạn khác trong thành phố xem sao. – cô ta đề nghị, với giọng đầy thiện chí. – Có thể bà ấy vào nhầm khách sạn.
Không trả lời một tiếng, Trey quay đi, qua tiền sảnh, chàng không chú ý người đàn ông to con đội mũ lưỡi trai đang đứng nơi bàn tiếp khách. Nhưng bà nhân viên tóc hoa râm làm việc nơi bàn thấy chàng liền vẫy chiếc phong bì trong tay gọi chàng:
- Ông Calder ơi. Ken mang cái này đến cho ông đây.
Thấy chiếc phong bì nơi tay bà nhân viên, Trey đổi hướng đi đến bàn bà ta. Chàng lấy chiếc phong bì trước khi bà ta đưa và mở ra ngay.
- Thật may là tôi gặp được ông trước khi ông ra về. – người đàn bà sung sướng nói. - Ồ, đương nhiên tôi phải gởi đến chỗ ông ở, nhưng độ này thư từ đi rất chậm, ai biết bao giờ nó mới đến.
Trong phong bì chỉ có tờ giấy xếp làm hai. Trey mở ra xem. Trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn một câu: “Luật sư của tôi sẽ tiếp xúc với anh”. Dưới hàng chữ, ký tên “Sloan”.
Ngón tay của Trey co lại, vo tờ giấy thành một cục. Chàng quay mắt nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai, ánh mắt căng thẳng.
- Có phải anh là người đem lá thư này đến đây không? – Giọng chàng gay gắt, cau có.
- Phải. – Vai anh ta hơi nhô lên như thể nhún vai.
- Ai đưa thư cho anh.
- Bà Calder. – anh ta đáp. – Bà ấy nhờ tôi đem thư đến bệnh viện này sau khi đã đưa bà đến phi trường. Xe taxi của tôi ngoài kia kìa. – Anh ta đưa tay chỉ về phía chiếc Sedan đang nổ máy nho nhỏ ngoài cổng vào.
****
Luồng gió lạnh thổi nhanh đến, kéo theo mây giăng qua dãi bình nguyên của Montana. Những lớp mây dày che mất ánh sáng buổi xế chiều khiến cho trung tâm đầu não của trại Triple C trở nên tối sớm. Khói của một trong những lò sưởi ở trang viên cuồn cuộn bay lên trên bầu trời xám xịt.
Trong ngôi nhà lớn sơn trắng, chỉ có tiếng lửa nổ lốp bốp trong lò sưởi vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Chiều nay, Chase không ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc, mà ông ngồi vào cái ghế xích đu có lưng dựa gần lò sưởi, quay mặt nhìn thẳng ra ngoài nhà.
Một bàn tay có vết lốm đốm màu đỏ thẫm để trên đầu chiếc can, còn tay kia vỗ vỗ lên chỗ dựa tay với vẻ hết kiên nhẫn. Thính giác của cụ Chase rất nhạy bén với âm thanh và cảnh vật diễn ra ngòai khung cửa kính, nên ông nhanh chóng nghe có tiếng xe hơi đang chạy vào nhà.
Dùng chiếc can làm đòn bẩy, ông đứng dậy đi đến cửa sổ. Nhưng khi thấy Laredo lái xe, ông liền quay lui với vẻ chán nản, đến ngồi ở bàn.
Khi tìm cái gì đó trong hộc bàn mà không có, ông liền gọi lớn:
- Cat! Vào đây ngay!
Bước chân dồn dập của ba người chạy vào ngay khi nghe ông gọi, nhưng Cat vào phòng trước Laredo và Jessy.
- Chuyện gì thế bố? Có gì không ổn à? – Cat hoảng hốt hỏi.
- Con dấu hộp xì gà của bố ở đâu? – ông hỏi.
- Thuốc xì gà của bố à? – Cat ngạc nhiên lập lại.
- Thì ta vừa nói đấy, không nghe à? – Ông tức giận hỏi.
Cat liền đi đến bàn, mở nắp hộp đựng thuốc lá để trên bàn. – Thuốc xì gà của bố ở nguyên tại chỗ bố để sáng nay. Nếu bố chịu khó nhìn, bố sẽ thấy ngay. Đằng này bố cuống cuồng như trời sắp sập.
Chase càu nhàu cái gì trong miệng không rõ, rồi lấy một điếu xì gà trong hộp. Cat cau mày hỏi:
- Bây giờ bố hút thuốc à?
- Hút. Nếu ta không ẵm được đứa chắt mới sinh ấy thì ta hút để mừng nó chào đời. – Ông quay mắt nhìn Jessy, vẻ cau có. – Trey làm gì mà lâu về thế? Ta nghĩ là sáng nay Sloan và bé Jake đã xuất viện.
- Đêm qua Trey nói như thế. – Jessy đáp. – Nhưng có nhiều lý do khiến cho họ chưa về đến được . Chúng con đoán có lẽ bác sĩ ký giấy xuất viện trễ. Chắc họ cũng sắp về rồi đấy.
- Bây giờ chúng đã về đến nhà rồi mới đúng. Ta ghét chờ đợi quá. – Chase chống cái gậy dựa vào bàn để rảnh tay bật lửa hút thuốc, miệng lắp bắp hít mấy hơi liền cho đầu thuốc đỏ lên.
Laredo đi đến cái xe để rượu. – Ông có uống một ly uých ky cho thuốc xì gà được đậm đà không Chase? Như thế ngồi đợi bớt nóng ruột hơn.
- Nếu anh uống thì tôi mới uống. Với tuổi tôi mà uống rượu một mình buồn lắm. – Cắn đầu điếu xì gà âm ỉ cháy giữa hai hàm răng, ông đi đến ngồi xuống ghế xích đu.
- Vậy thì tôi uống với ông. – Laredo mở nắp chai uých ky và liếc mắt nhìn Jessy. – Bà uống gì?
- Tôi uống cà phê thôi. – bà đáp.
- Có lẽ thế mà hay. – Laredo nói đùa, miệng cười toe toét. – Làm bà nội không nên để cho hơi thở có mùi rượu.
- Làm bà cô cũng vậy. – Cat nói chen vào. – Tôi cũng uống cà phê như Jessy.
Khi Cat rời khỏi phòng lớn, Chase lấy điếu thuốc ra khỏi miệng nhìn Jessy. – Số bò con sinh ra trong các chuồng bò đẻ khỏe mạnh cả chứ?
- Số bò sơ sinh khỏe mạnh một trăm phần trăm bố ạ, nhưng ở trại Shadow Rock có con bê quá yếu không bú được nên họ phải cho nó bú bình. Chúng con đã kiểm tra hồ sơ, chính con bò mẹ ấy nằm ngoài đã để chết con bê, nên có lẽ chúng ta phải bán nó để làm thịt.
Laredo đứng ở xe đựng thức uống, lắng tai nghe họ nói chuyện. Ông rót hai ly uých ky, thêm nước và đá vào ly của mình. Khi ông đậy nắp chai rượu, ông liếc mắt nhìn ra cửa sổ, thấy chiếc Suburban chạy vào trước nhà. Ông định báo cho mọi người biết Trey đã về, nhưng rồi ông dừng lại vì thấy không có ai trên xe với chàng hết.
Khi Trey bước xuống xe, Laredo lại thấy vẻ mặt chàng lạnh lùng và khi chàng bước lên thềm vào nhà, thái độ của chàng có vẻ giận dữ khiến Laredo lên tiếng báo nguy với mọi người: - Có lẽ chúng ta sắp có chuyện không hay.
- Không hay à? – Chase ngẩng đầu nhìn. – Chuyện gì mà không hay? Ở đâu? Anh nói cái gì thế?
Laredo khỏi trả lời vì khi ấy tiếng cánh cửa trước đóng sầm lại thật mạnh vang lên và tiếp theo là tiếng bước chân nện thình thịch trên nền nhà dẫn vào phòng lớn. Trước khi chàng vào phòng, Laredo đã biết đ1o là tiếng chân của Trey. Áo khoác viền da cừu của chàng trạt nút, chiếc mũ Stetson đen dùng vào dịp quan trọng đội sùm sụp xuống trước trán.
- Trey! – Mặt của Chase sáng lên như chú bé vào ngày Giáng sinh, rồi tối sầm lại với vẻ bối rối khi ông thấy Trey chỉ về một mình. – Sloan và bé Jake đâu rồi? Tại sao hai mẹ con nó không về với cháu?
Không thèm trả lời, Trey bước đến xe rượu, mở nắp chai uých ky. Vành mũ che hết phần lớn mặt chàng, nhưng laredo đứng gần đấy, ông thấy ánh mắt chàng long lên sòng sọc vì quá giận dữ.
Mẹ kiếp, thằng kia, mày trả lời tao đi chứ?. – Chase hét lớn.
- Ông nội, ông nhớ mùa xuân nắm ngoái chứ? – Trey rót đầy ly uých ky, đậy nút lại, cầm ly rượu lên tay, quay mắt nhìn ông nội chàng. – Ông cảnh cáo cả nàh nhớ rằng có lẽ Rutledge sẽ trả thù. Hắn trả thù thật. Ăn miếng trả miếng. Hắn trả thù con hắn bằng con trai của chúng con.
Jessy há hốc mồm không nói nên lời, tự động bà bước tới một bước về phía Trey, rồi bà cảm thấy nếu đụng vào người chàng, thế nào chàng cũng hất tay bà đi. Còn Chase chỉ phản ứng bằng cách dựa người ra ghế.
- Tốt hơn là cháu nên nói cho cả nhà nghe chuyện gì đã xảy ra. – Ông bình tĩnh nói.
Trey nốc một ngụm lớn uých ky, với lượng rượu như thế, cuống họng sẽ bị cháy bỏng, nhưng Laredo thấy Trey vẫn thản nhiên như không. Thay vì nhăn nhó vì rượu cay, mặt chàng trông lạnh lùng, quyết đoán, bộ mặt mà Laredo chỉ thấy một người khác trong gia đình có, đó là bộ mặt của Chase Calder.
- Sáng nay khi tôi đến bệnh viện, người ta nói cho tôi biết Sloan đã bồng con ra đi trước đó ba mươi phút. Sau khi dò hỏi khắp nơi, tiếp xúc một số người đã thấy cô ấy, tôi biết cô ấy lên máy bay riêng của Rutledge. Theo sổ đăng ký phi hành, chiếc máy bay ấy đến Fort Worth.
Câu trả lời của chàng rõ ràng, gọn ghẽ, nêu đầy đủ các sự kiện mà không thêm thắt, vẽ rắn thêm chân. Nhưng Laredo có ấn tượng mạnh rằng Trey chỉ kể lại đầy đủ sự kiện mà không nói đến hành động của mình.
- Tôi đã xem sổ tính tiền điện thoại ở bệnh viện, Sloan gọi đi hai cuốc đường dài đến số không đăng ký ở Texas. Ba con số đầu giống số ở trại Cee Bar.
- Rõ ràng hai đứa đã âm mưu với nhau. – Chase nói, rồi thở dài não nuột. – Ta ngạc nhiên là cô ta không để lại cho cháu vài lời…để làm cho cháu đau đớn thêm.
- Có chứ. – Trey lôi trong túi áo ra tờ giấy nhàu nhò. – Cô ấy thuê người tài xế taxi đem cái này đến bệnh viện và cho thêm năm mươi đô la để anh ta đợi máy bay cất cánh rồi mới đi.
Chase thọc tay vào túi tìm kính tuổi, nhưng không có kính trong túi, ông bèn đưa cho Jessy và nói:
- Đọc to lên cho ta nghe.
- Lạy chúa. – Jessy thốt lên khi bà đọc nội dung trong tờ giấy. Bà quay mắt nhìn con, ánh mắt thương xót. – Tờ giấy viết “Luật sư của tôi sẽ tiếp xúc với anh””. Và ký tên “Sloan”.
- Thật lạnh lùng, cạn tàu ráo máng.. – Chase nói, giọng hậm hực.
- Bậy giờ, cậu làm như thế hay sao? – Laredo hỏi, ông nhìn một bên mặt Trey. – Đợi luật sư của cô ta gọi điện thoại đến à?
- Đợi con khỉ mốc.
****
Chiếc máy bay nhẹ nhàng đáp xuống bệ đáp riêng trong trại Slash R, được lập nên gần nơi nhà chính. Ánh đèn trên máy bay nhấp nháy trong ánh hoàng hôn. Harold Bennett đứng khá xa chiếc máy bay, nhưng vừa đủ xa để khỏi bị luồng gió xoáy thật mạnh cuốn hút.
Khi chiếc máy bay tắt máy, các cánh quạt quay chậm lại, một chiếc thang được thiết kế đặc biệt đưa đến tận cửa cabin máy bay. Hiếm khi Harold đứng dưới đất để quan sát chủ về nhà như thế này . Mọi khi, gã luôn luôn đi theo chủ trên máy bay. Nhưng hôm nay thì khác.
Rutledge ra lệnh vắn tắt và được hạ xuống mắt đất cùng chiếc ghế lăn, chiếc cặp hồ sơ để trong lòng. Harold bước đến đón Rutledge khi lão lái chiếc xe lăn chạy về phía gã.
Như mọi khi, Rutledge không phí thời giờ vào việc đón chào vô bổ. – Tôi đã ra lệnh tăng cường thêm lực luợng an ninh. Họ đã đến chưa?
- Dạ rồi thưa ngài. Hai người đang làm nhiệm vụ ngoài cổng chính. Một người khác đứng ở sân trại. Họ có ba chiếc xe đậu ngoài đường và hai người với chó tuần tra ở sân nhà.
- Có chuyện gì rắc rối xảy ra không? Có ai gọi điện thoại không?
- Không, thưa ngài. – Harold đáp, nhếch mép người.
- Tốt. – Rutledge gật đầu hài lòng, người hết căng thẳng. – Sloan như thế nào? Mọi việc đều ổn cả chứ?
- Dạ ổn thưa ngài. Cô ấy hơi mệt và căng thẳng khi mới đến. Nhưng bây giờ cả hai mẹ con đều ổn, khỏe mạnh.
- Anh bảo đảm họ có đầy đủ các thứ cần thiết chứ? – lão hỏi, giọng gay gắt.
- Nếu họ thiếu, tôi không biết thiếu cái gì. – Harold đáp. – Phòng trẻ con đầy ắp các thứ cho hài nhi chơi, còn Sloan có cả tủ áo quần mới. Nếu tôi bỏ sót cái gì thì đấy là cuộc điện thoại gọi đi.
- Bây giờ cô ta ở đâu?
- Trong nhà trẻ, cho con bú. – Phía sau họ, chiếc thang dùng hạ ghế lăn xuống được đi khỏi máy bay, cánh cửa cabin đóng lại, khóa chặt để chuẩn bị cất cánh.
- Bây giờ tôi đi thăm cậu cháu đích tôn của nhà Calder. – Miệng Rutledge méo xệch khoái trá, nhưng Harold biết đấy là nụ cười. Không phải nghĩ đến chuyện đi thăm chú bé mà Rutledge sáng mắt sáng lòng như thế, nhưng chính việc lão biết hiện đứa bé đang ở trong nhà lão mà lão cười.
Người phi công đợi cho hai người đã gần đến nhà mới cho máy nổ. Tiếng ầm ầm lại vang khắp không trung, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi tối mùa xuân ấm áp. Chiếc máy bay từ từ bay lên như con chuồn chuồn khổng lồ ì ạch chao luợn, mới đầu hơi nghiêng về một bên rồi sau đó bay bổng lên trời.
Để một tay lên bộ phận điều khiển, Max lái ghế lăn chạy dọc theo hành lang rộng. Ở đây cái gì cũng được thiết kế rộng rãi để ghế lăn đi được dễ dàng. Cánh cửa ở phòng trẻ sơ sinh để mở, phòng mới được xây cất. Nhưng Max dừng xe trước ngưỡng cửa. Sloan đang ngồi trên ghế xích đu, say sưa nhìn chú bé trên tay, một ngón tay vuốt trên chiếc má mịn màng của chú.
- Max gõ lên cửa hai tiếng. – Tôi vào được không?
- Bác Max. – Nàng nhỏen miệng cười. – Dĩ nhiên ạ. Bác đến thật đúng lúc. Jake vừa bú xong bình sữa. Tôi định để cháu vào giường cho cháu ngủ.
- Vậy cháu chịu đựng máy bay được chứ? – Max lăn ghế vào phòng.
- Cháu làm ồn trên máy bay, Sloan đáp.- Tôi nghĩ vì thay đổi áp suất trên máy bay khiến cháu đau lỗ tai. Nhưng bây giờ cháu khỏe rồi.
- Còn cô, cô cũng khỏe chứ? – Lão nghiêng đầu một chút, nhìn nàng với vẻ quan tâm trìu mến.
- Tôi sẽ khỏe. – nàng đáp.
- Cô nói với giọng can đảm, chịu đựng của người trong họ Davis. – Max nói, gật đầu tỏ vẻ khen ngợi.
- Cám ơn. – Slaon cười đáp, nụ cười có vẻ rụt rè, nhưng câu nói tiếp theo của nàng cho ông ta thấy rằng nàng có vẻ giao động. – Tôi hy vọng mình đã làm một việc đúng đắn.
- Cô đã làm đúng. Tất cả chúng ta đều mắc phải sai lầm. Kẻ yếu đuối nhắm mắt làm ngơ trước những sai lầm ấy, họ giả vờ mọi chuyện rồi sẽ yên ổn hết. Còn người mạnh mẽ xác nhận họ sai lầm, sẵn sàng sữa chữa những sai lầm ấy giống như cô đã làm. Tôi không nói làm thế sẽ không đau đớn, - Max nói thêm – nhưng chấm dứt nhanh, gọn như thế là tuyệt nhất.
- Tôi cũng tự bảo mình như thế. – Sloan đáp nhỏ, nhưng nét mặt nàng vẫn lộ vẻ buồn bã.
Harold Bennett dừng lại trước ngưỡng cửa để báo cho họ biết có mặt gã. Khi hai gnười nhìn ra, gã nói: - Tôi muốn kiểm tra chú bé và xem chú có khỏe không?. – Gã hất đầu chỉ cái bình sữa không để trên bàn gần ghế nàng ngồi. – Cháu uống hết cả bình phải không? Thế là tốt quá.
Trong lúc nàng lơ đãng, Max đưa mắt nhìn người y tá riêng của mình, ra dấu cho gã đến bế đứa bé. Harold gật đầu bước vào phòng.
- Để tôi bế cháu ra giường cho cô. – Gã dừng lại bên ghế nàng, đưa hai tay để ẵm đứa bé, chú bé được quấn trong tấm chăn mới màu xanh.
- Harold, ông làm cho tôi hư. – Slaon đưa con cho gã.
- Cô đi cả ngày mệt, cần nghỉ ngơi cũng như chú bé. – Harold đáp, vẻ hiểu biết.
Khi gã ẵm chú bé đến giường, Max nói:
- Cho tôi ẵm một chút được không?
Harold cố để khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. Gã lấy bình tĩnh và cười. – Được chứ. – Gã mang chú bé đến để trên tay chủ, cẩn thận để đầu chú tựa trên tay lão, rồi bước lại để nhìn, tin chắc Max sẽ không ẵm đứa bé lâu.
- Trời, xem tóc nó này. – Max thốt lên, giọng kinh ngạc. – Trong một thoáng nữa, chắc phải cắt tóc cho nó.
- Tóc cháu rậm quá, phải không? – Sloan cúi người tới trước cho gần, miệng cười hãnh diện.
Max nghiêng người nói đến nước da màu ngâm đen của chú bé, không muốn nói nó giống nhà Calder, gián tiếp hay trưc tiếp. – Đã lâu rồi bây giờ mới có em bé trong nhà này. Tôi đã quên lúc nhỏ chúng như thế nào, quên chúng ngây thơ ra làm sao. Tâm hồn già cỗi của tôi rất cần có những cuộc sống trẻ trung non nớt. Cám ơn cô đã mang cháu đến đây, Sloan.
Nàng vội lắc đầu để phản đối lời cám ơn của ông ta.
- Nhờ bác tôi mới đến được…bác cho máy bay đến chở rồi chuẩn bị đủ thứ cho chúng tôi. Chính tôi mới là người cần phải cám ơn bác.
- Cô khách sáo quá. – Max nói, mắt không rời khỏi chú bé, rồi giả vờ ngạc nhiên lão nói tiếp: - Kìa, cháu ngáp. Chắc nó buồn ngủ rồi.
Chụp ngay cơ hội ấy, Harold bước tới để bồng đứa bé trên tay chủ.. – Bé sơ sinh cần ngủ nhiều.
- Đúng thế.- lão đáp và nhìn Sloan. – Tôi đã ra lệnh cho Vargas dọn đồ khai vị trong phòng khách rồi. CHúng ta sang đấy vừa ăn vừa nói chuyện tiếp để khỏi làm ồn cháu. – Như dự đoán, lão thấy Sloan có vẻ không muốn ra phòng khách, nên lão cười và nói tiếp: - Đừng lo, Harold sẽ canh chừng cháu cho cô.
Sloan miễn cưỡng theo Max sang phòng khách, sự miễn cưỡng của người mẹ mới sinh con mà phải xa con. Max giả vờ không chú ý đến ánh mắt không vui của nàng nhìn về phía phòng trẻ con khi nàng ngồi xuống.
Lão đợi cho đến khi người hầu đem thức uống đến, ly nước chanh cho Sloan và ly uých ky mạnh pha nước cho Max, lão mới tiếp tục câu chuyện. – Xin nói cho cô biết là tôi không thích cô và cháu bé ở tại đây dưới hoàn cảnh khác trước. Tôi mong sao cuộc hôn nhân của cô được bền vững, hạnh phúc.
Sloan liền sững sờ vì quá giận.- Không thể như thế được…trừ phi tôi là người làm ngơ trước việc anh ta có tình nhân. Tôi không chịu được và không muốn thế.
- Thì thôi, thú thật tôi cũng ngạc nhiên khi nghe cô nói Trey đã phản bội cô. – Lão thở dài chán nản. – Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra trong gia đình ấy, tôi thấy chuyện này không thể tránh được.
- Chắc bác muốn nói đến chuyện dan díu giữa bố Trey với Jessy. – Sloan đáp tức khắt. – Tôi đã nghe nói đến chuyện ấy., nhưng sau khi gặp Tara, tôi hiểu lý do tại sao ông ấy làm thế. – Nàng dừng al5i nhăn mặt rồi nói tiếp. – Thật buồn cười, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tội nghiệp cho Tara. Trong trại không ai thích bà ấy hết. Giống như tôi, bà không được ai trong gia đình chấp nhận, ngoài cái tên họ gia đình.
- Và cũng giống như cô, Tara rất mạnh mẽ nhưng không âm thầm chịu đựng cảnh nhục nhã ấy. Theo chỗ tôi biết thì đây là trường hợp ít thấy xảy ra trong gia đình Calder. – Max cố tình không trình bày dông dài vấn đề này vì lão tin Sloan đã cắn câu.
Đúng là nàng như cá đã cắn câu. – Bác nói thế nghĩa là sao?
Lão bắt đầu với lời xin lỗi. – Tha lỗi cho tôi, Sloan, nhưng khi cô cho tôi hay cô đã gặp khó khăn trong hôn nhân, tôi liền lo cho cô và điều tra ngay về gia đình Calder. Nói tóm lại, cũng như nhiều người khác, tôi chỉ biết họ qua danh tiếng là gia đình giàu có trong nghề chăn nuôi. Tôi không có lý do gì để tìm hiểu sâu xa về đời tư của họ, cho đến khi nghe cô gặp rắc rối trong hôn nhân tôi mới tìm hiểu.
- Thế bác đã tìm ra được những gì? – Mắt nàng ánh lên vẻ giận dữ, chứng tỏ Sloan sẽ tin vào bất cứ điều gì lão nói.
- Tôi nghĩ đàn ông trong gia đình Calder không có tư cách đứng đắn. – Max đáp. – Ví dụ, cô có biết chuyện của bố Trey là đứa con ngoại hôn của Chase, và mãi cho đến mười lăm năm sau, khi Chase cần có đứa con trai thừa tự, ông ta mới công nhận anh ta là con trai mình không? Ông ta cưới người mẹ là chỉ để tránh cho con trai mình khỏi nhục nhã vì bị người đời gọi là “đồ con hoang”. Còn bố của Chase thì cũng không tốt gì hơn. Lão ta bị bắn trọng thương vì bị bắt quả tang đang ngủ với vợ người khác. Mối liên hệ giữa người sáng lập ra trại Triple C, Benteen Calder và Lady Elaine Dunshill vẫn còn trong vòng nghi vấn. Gia đình muốn người ta tin bà là mẹ của Chase, nhưng hình như bà ta chỉ là tình nhân của lão Benteen thôi.
- Tôi không biết gì hết về chuyện này. – Sloan đáp, cau mày tức tối và hoang mang.
- Tôi tin gia đình Calder muốn giữ kín những chuyện này. Nhưng người ta nói rằng tính trăng hoa này là di truyền từ đời này sang đời nọ, mãi cho đến khi họ xem tính này không những là điều bình thường mà còn hãnh diện vì nó nữa. Cho nên khi cô mãnh liệt chống đối chuyện trăng hoa của chồng cô, , có lẽ cô dã làm cho họ kinh ngạc vô cùng. Trong mắt họ, đàn ông đi tằng tịu với phụ nữ khác là chuyện bình thường.
- Với tôi, chuyện này không bình thường. – Vừa tức giận và chán nản, Sloan xô ghế đứng dậy, đi đến cửa sổ. Nàng đứng yên, thoa hai cánh tay, vẻ bị dao động mạnh.
Max im lặng không nói gì một lúc, rồi giả vờ tỏ ý lo ngại cho nàng. – Với tinh thần cổ hủ như gia đình Calder, tôi không thể không nghĩ rằng nếu hôn nhân của cô mà không đổ vỡ thì sự nghiệp của cô cũng tiêu vong. Tôi biết cô rất yêu nghề nhiếp ảnh, không đời nào cô bỏ được. Cho nên tôi nghĩ rằng không chóng thì chày thế nào viêc này cũng là đầu mối cho vợ chồng cô cãi cọ nhau.
- Chính Tara cũng nói thế, - Sloan đáp. – khi bà ta lên lớp tôi về bổn phận làm vợ trong gia đình Calder.
- Rõ ràng Tara nói thế là vì bà ta đã có kinh nghiệm trong gia đình này, phải thế không?
Sloan quay lại nhìn lão, mặt có vẻ phân vân.
- Tôi không nghĩ như thế.
- Tôi nghe nói Tara đi ra khỏi trại rất nhiều giờ. Tôi đóan chắc Tara tin rằng nếu Tara không đi xa luôn như thế thì chắc chồng bà ta không dan díu với Jessy. Có lẽ lời khuyên của bà ta như là lời cảnh cáo cô không nên để mắc phải sai lầm như chính bà đã mắc phải.
- Có lẽ thế, Sloan đáp. – Nhưng lời khuyên của bà ta chẳng thay đổi được gì. Bất cứ người đàn ông nào muốn tôi bỏ nghề nhiếp ảnh đều không thật lòng yêu tôi, vì nhiếp ảnh là một phần của con người tôi.
- Ngày nào đó cô sẽ gặp người đàn ông thấy được đều này. Khổ thay, gia đình Calder quá ích kỷ và quá chủ quan. Họ muốn mọi người phải làm theo ý họ.
- Lối sống của gia đình Calder! Lạy chúa, tôi đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? – Sloan hỏi, vẻ ngao ngán.
- Bây giờ cô thóat khỏi họ rồi, cho nên cô khỏi cần quan tâm đến chuyện này nữa.
Nàng thở dài. – Nếu được như thế thì may cho tôi biết mấy. Nhưng tôi nghĩ chuyện chỉ mới bắt đầu.
Lão thấy giọng nàng lo lắng, buồn rầu. – Chuyện mới bắt đầu ư? Chắc cô sợ hắn sẽ bắt đứa con khỏi cô.
- Tôi sẽ không được phép rời khỏi trại với bé Jake. Vì thế mà tôi không thể về đấy lại được…cho nên khi có cơ hội là tôi phải bế con chạy trốn.
- Cô đã làm việc phải làm, - Max cố trấn an nàng. – Cả hai chúng ta đều biết thế. Nếu cô sợ Trey sẽ đến đây…
- Anh ta không biết tôi ở đây. Trong tờ giấy gửi đến cho Trey, tôi không nói tôi đi đâu.
- Bây giờ thì chắc hắn đã đóan ra. – Max tin chắc như thế. – Nhưng chẳng thành vấn đề. Hắn sẽ không bao giờ vào được nhà này dù chỉ một bước. Tôi đã thuê thêm nhiều bảo vệ để tuần tra khắp nơi trong nhà và các điểm dẫn vào trại Slash R. Con của cô hoàn toàn yên ổn ở đây, và cô cũng vậy.
Vừa ngạc nhiên vừa bối rối, Sloan nghêng đầu một bên.
- Hình như bác tin rằng Trey sẽ bắt cóc Jake.
- Tôi không loại trừ giải pháp này. – Max đáp. – Gia đình Calder cầm cân nảy mực trong vùng một thời gian dài. Có lẽ họ nghĩ họ có thể hành động mà không bị luật pháp trừng trị. Vì thế cô và con cô nên đến đây, tôi nghĩ tôi có thể che chở cô khỏi bị họ quấy nhiễu.
- Họ không bắt cóc con tôi đi được. – Mắt nàng long lanh cương quyết, phát sinh do quyết tâm của người mẹ bảo vệ con thơ. – Tôi có quyền về đứa bé như anh ấy. Nếu họ không nghĩ như thế, thì họ cứ thử ra tay đi.
- Tôi sung sướng khi nghe cô nói thế. – Đây là lúc cô không được yếu lòng, vì họ sẽ không cư xử đẹp với cô đâu. Max dặn nàng, lão quyết làm cho nàng ghê tởm gia đình Calder cho đến khi nàng phải răm rắp nghe theo lời lão. Lão tin thế nào lão cũng thành công trong chuyện này.
- Tôi có vị luật sư chuyên về ly dị rất giỏi sẽ thu xếp việc này cho cô, ông ta là người giỏi nhất nước. Sáng mai cô phải gọi ông ta, điều quan trọng là cô phải nắm vai trò chủ động, buộc gia đình Calder phản ứng theo hành động của cô chứ đừng để cho họ chủ động. – Lão đưa cho Sloan tờ giấy có viết tên và số điện thọai của người luật sư.
- Sáng mai tôi sẽ tiếp xúc với ông ta. – nàng hứa.
Hiếm khi nàng ở một mình với Trey, nàng viện cớ mệt, muốn nghỉ ngơi nên Trey phải ra quán cà phê để Sloan được tự do gọi điện thoại và thực hiện kế hoạch đã được vạch ra một cách vội vàng.
Vào sáng sớm ngày thứ ba, khi vị bác sĩ chăm sóc nàng vừa đến thì Sloan đã ký riêng giấy xuất viện do nàng tự thu xếp lấy. Nàng ch8ảng cần thay quần áo đi đường và yêu cầu đem con nàng đến để nàng ra về.
Người nữ hộ sinh bối rối nhìn nàng. – Bà không đợi chồng bà đến rồi hãy ra về à?
Sloan đã chuẩn bị trước câu trả lời nên nàng đáp liền:
- Anh ấy đang ở trong khách sạn thành phố. Tôi muốn làm cho anh ấy ngạc nhiên.
- Nhưng… những bó hoa và các con thú nhồi bông này làm gì? – cô nữ hộ sinh hỏi.
- Cô cứ phân phát cho các bà mẹ đến sinh khác. – Sloan đáp. Nàng không thể thuyết phục được cô nữ hộ sinh bỏ qua luật lệ của bệnh viện là nàng phải được xe lăn đưa ra tận cửa. Như thế là nàng phải đợi thêm một thời gian nữa để xe lăn đưa đến phòng nàng.
Sau khi chờ đợi một hồi lâu, nàng leo lên chỗ ngồi ở phía sau chiếc taxi đang đợi, đứa con quí giá bồng trong tay. Nhưng nàng phải đợi đến khi người tài xế đã lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
****
Đúng tám giờ hai mươi lăm phút, Trey đi qua phòng hộ sinh, tay xách cái nôi trẻ con. Chàng chú ý nhìn vào cánh cửa phòng của Sloan mở rộng, không để ý những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn chàng.
Khi chàng đến gần phòng, người hộ lý đẩy chiếc xe đi ra, trong xe chất đầy những bó hoa. Trey tránh xa một bên cho chị ta đi ra.
- Tôi giúp gì được cho ông không? – chị ta ngạc nhiên nhìn chàng.
- Tôi đến để đem vợ con về nhà. – Chàng nhìn vào phòng, thấy bong bóng, hoa và những đồ chơi đã được tháo đi hết, Nhưng chính căn phòng trống đã khiến chàng phải kiểm tra số phòng có đúng không.
- Chị ấy tên gì? – Người hộ lý hỏi với ý muốn giúp đỡ.
Trey tự động trả lời trong lúc cố tìm hiểu sự thể bày ra trước mắt. – Sloan Calder.
- Bà Calder à? – Cô gái ngạc nhiên lặp lại. –Trời đất, bà ấy về rồi.
Vẻ mặt mới cách đó một giây còn hân hoan, vui sướng thì bậy giờ bổng trở nên cau có, gay gắt. – Chắc cô lầm rồi!
Người hộ lý bước lại. – Xin lỗi ông, tôi không lầm đâu. Bà ấy đi rồi.
Có tiếng chân người đi đến, bước chân nhẹ nhàng, cô hộ lý cảm thấy nhẹ nhõm khi ánh mắt gay gắt của Trey chuyển sang nhìn người nữ hộ sinh đang đi về phía họ.
- Chào ông Calder buổi sáng. – Lời chào của cô ta nghe bình thường vào lúc chàng cảm thấy không bình thường chút nào hết. – Có chuyện rắc rối về số hoa à? Vợ ông đã ra lệnh cho chúng tôi phân phát hoa cho các bà sản phụ khác ở đây.
- Cô ấy đâu rồi? – Trey hỏi cộc lốc. – Con tôi đâu?
Người nữ hộ sinh đứng yên kinh ngạc một lát, khong thốt nên lời và tỏ vẻ ái ngại. – Hai mẹ con ra về trước khi tôi đến làm việc, có lẽ đã cách đây ba mươi hay bốn mươi phút rồi. Nếu tôi không lầm thì Tessa - Nữ hộ sinh Hutchins – đã đưa họ ra tiền sảnh.
- Hai mẹ con đi đâu?
Vẻ mặt cô nữ hộ sinh bối rối, lo sợ.
- Thế họ không đến khách sạn ông ở à?
- Nếu họ đến thì tôi đến đây làm gì? – Trey đáp, giọng trầm, gay gắt.
- Phải. – cô nữ hộ sinh xác nhận. – Chính Tessa – Nữ hộ sinh Hutchins – đã nói rằng vợ ông muốn làm ông ngạc nhiên. Dĩ nhiên bà ấy nói xe taxi sẽ đưa bà đến khách sạn…
Trey bỏ đi trước khi cô ta nói hết câu, chàng bước nhanh về phía tiền sảnh. Người nữ hộ sinh nhìn theo chàng, vẻ lo lắng.
- Tôi không biết có chuyện gì xảy ra cho bà Calder không? – cô hộ lý nói nhỏ. – Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?
Ngần ngừ một lát, cô nữ hộ sinh lắc nhẹ đầu.
- Không nên. Hay là…chưa nên. – cô ta nói thêm rồi vội vã đi theo Trey.
Mặc dù cô ta đi nhanh như chạy nhưng cũng phải đến tận tiền sảnh mới đuổi kịp chàng. Chàng tảng lờ như không nghe lời cô ta gọi, không đi chậm lại cho đến khi cô nắm tay chàng.Chàng dừng lại, quay lại nhìn cô vẻ tức giận vì hết kiên nhẫn.
- Có lẽ ông nên kiểm tra các khách sạn khác trong thành phố xem sao. – cô ta đề nghị, với giọng đầy thiện chí. – Có thể bà ấy vào nhầm khách sạn.
Không trả lời một tiếng, Trey quay đi, qua tiền sảnh, chàng không chú ý người đàn ông to con đội mũ lưỡi trai đang đứng nơi bàn tiếp khách. Nhưng bà nhân viên tóc hoa râm làm việc nơi bàn thấy chàng liền vẫy chiếc phong bì trong tay gọi chàng:
- Ông Calder ơi. Ken mang cái này đến cho ông đây.
Thấy chiếc phong bì nơi tay bà nhân viên, Trey đổi hướng đi đến bàn bà ta. Chàng lấy chiếc phong bì trước khi bà ta đưa và mở ra ngay.
- Thật may là tôi gặp được ông trước khi ông ra về. – người đàn bà sung sướng nói. - Ồ, đương nhiên tôi phải gởi đến chỗ ông ở, nhưng độ này thư từ đi rất chậm, ai biết bao giờ nó mới đến.
Trong phong bì chỉ có tờ giấy xếp làm hai. Trey mở ra xem. Trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn một câu: “Luật sư của tôi sẽ tiếp xúc với anh”. Dưới hàng chữ, ký tên “Sloan”.
Ngón tay của Trey co lại, vo tờ giấy thành một cục. Chàng quay mắt nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai, ánh mắt căng thẳng.
- Có phải anh là người đem lá thư này đến đây không? – Giọng chàng gay gắt, cau có.
- Phải. – Vai anh ta hơi nhô lên như thể nhún vai.
- Ai đưa thư cho anh.
- Bà Calder. – anh ta đáp. – Bà ấy nhờ tôi đem thư đến bệnh viện này sau khi đã đưa bà đến phi trường. Xe taxi của tôi ngoài kia kìa. – Anh ta đưa tay chỉ về phía chiếc Sedan đang nổ máy nho nhỏ ngoài cổng vào.
****
Luồng gió lạnh thổi nhanh đến, kéo theo mây giăng qua dãi bình nguyên của Montana. Những lớp mây dày che mất ánh sáng buổi xế chiều khiến cho trung tâm đầu não của trại Triple C trở nên tối sớm. Khói của một trong những lò sưởi ở trang viên cuồn cuộn bay lên trên bầu trời xám xịt.
Trong ngôi nhà lớn sơn trắng, chỉ có tiếng lửa nổ lốp bốp trong lò sưởi vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Chiều nay, Chase không ngồi vào chiếc ghế sau bàn làm việc, mà ông ngồi vào cái ghế xích đu có lưng dựa gần lò sưởi, quay mặt nhìn thẳng ra ngoài nhà.
Một bàn tay có vết lốm đốm màu đỏ thẫm để trên đầu chiếc can, còn tay kia vỗ vỗ lên chỗ dựa tay với vẻ hết kiên nhẫn. Thính giác của cụ Chase rất nhạy bén với âm thanh và cảnh vật diễn ra ngòai khung cửa kính, nên ông nhanh chóng nghe có tiếng xe hơi đang chạy vào nhà.
Dùng chiếc can làm đòn bẩy, ông đứng dậy đi đến cửa sổ. Nhưng khi thấy Laredo lái xe, ông liền quay lui với vẻ chán nản, đến ngồi ở bàn.
Khi tìm cái gì đó trong hộc bàn mà không có, ông liền gọi lớn:
- Cat! Vào đây ngay!
Bước chân dồn dập của ba người chạy vào ngay khi nghe ông gọi, nhưng Cat vào phòng trước Laredo và Jessy.
- Chuyện gì thế bố? Có gì không ổn à? – Cat hoảng hốt hỏi.
- Con dấu hộp xì gà của bố ở đâu? – ông hỏi.
- Thuốc xì gà của bố à? – Cat ngạc nhiên lập lại.
- Thì ta vừa nói đấy, không nghe à? – Ông tức giận hỏi.
Cat liền đi đến bàn, mở nắp hộp đựng thuốc lá để trên bàn. – Thuốc xì gà của bố ở nguyên tại chỗ bố để sáng nay. Nếu bố chịu khó nhìn, bố sẽ thấy ngay. Đằng này bố cuống cuồng như trời sắp sập.
Chase càu nhàu cái gì trong miệng không rõ, rồi lấy một điếu xì gà trong hộp. Cat cau mày hỏi:
- Bây giờ bố hút thuốc à?
- Hút. Nếu ta không ẵm được đứa chắt mới sinh ấy thì ta hút để mừng nó chào đời. – Ông quay mắt nhìn Jessy, vẻ cau có. – Trey làm gì mà lâu về thế? Ta nghĩ là sáng nay Sloan và bé Jake đã xuất viện.
- Đêm qua Trey nói như thế. – Jessy đáp. – Nhưng có nhiều lý do khiến cho họ chưa về đến được . Chúng con đoán có lẽ bác sĩ ký giấy xuất viện trễ. Chắc họ cũng sắp về rồi đấy.
- Bây giờ chúng đã về đến nhà rồi mới đúng. Ta ghét chờ đợi quá. – Chase chống cái gậy dựa vào bàn để rảnh tay bật lửa hút thuốc, miệng lắp bắp hít mấy hơi liền cho đầu thuốc đỏ lên.
Laredo đi đến cái xe để rượu. – Ông có uống một ly uých ky cho thuốc xì gà được đậm đà không Chase? Như thế ngồi đợi bớt nóng ruột hơn.
- Nếu anh uống thì tôi mới uống. Với tuổi tôi mà uống rượu một mình buồn lắm. – Cắn đầu điếu xì gà âm ỉ cháy giữa hai hàm răng, ông đi đến ngồi xuống ghế xích đu.
- Vậy thì tôi uống với ông. – Laredo mở nắp chai uých ky và liếc mắt nhìn Jessy. – Bà uống gì?
- Tôi uống cà phê thôi. – bà đáp.
- Có lẽ thế mà hay. – Laredo nói đùa, miệng cười toe toét. – Làm bà nội không nên để cho hơi thở có mùi rượu.
- Làm bà cô cũng vậy. – Cat nói chen vào. – Tôi cũng uống cà phê như Jessy.
Khi Cat rời khỏi phòng lớn, Chase lấy điếu thuốc ra khỏi miệng nhìn Jessy. – Số bò con sinh ra trong các chuồng bò đẻ khỏe mạnh cả chứ?
- Số bò sơ sinh khỏe mạnh một trăm phần trăm bố ạ, nhưng ở trại Shadow Rock có con bê quá yếu không bú được nên họ phải cho nó bú bình. Chúng con đã kiểm tra hồ sơ, chính con bò mẹ ấy nằm ngoài đã để chết con bê, nên có lẽ chúng ta phải bán nó để làm thịt.
Laredo đứng ở xe đựng thức uống, lắng tai nghe họ nói chuyện. Ông rót hai ly uých ky, thêm nước và đá vào ly của mình. Khi ông đậy nắp chai rượu, ông liếc mắt nhìn ra cửa sổ, thấy chiếc Suburban chạy vào trước nhà. Ông định báo cho mọi người biết Trey đã về, nhưng rồi ông dừng lại vì thấy không có ai trên xe với chàng hết.
Khi Trey bước xuống xe, Laredo lại thấy vẻ mặt chàng lạnh lùng và khi chàng bước lên thềm vào nhà, thái độ của chàng có vẻ giận dữ khiến Laredo lên tiếng báo nguy với mọi người: - Có lẽ chúng ta sắp có chuyện không hay.
- Không hay à? – Chase ngẩng đầu nhìn. – Chuyện gì mà không hay? Ở đâu? Anh nói cái gì thế?
Laredo khỏi trả lời vì khi ấy tiếng cánh cửa trước đóng sầm lại thật mạnh vang lên và tiếp theo là tiếng bước chân nện thình thịch trên nền nhà dẫn vào phòng lớn. Trước khi chàng vào phòng, Laredo đã biết đ1o là tiếng chân của Trey. Áo khoác viền da cừu của chàng trạt nút, chiếc mũ Stetson đen dùng vào dịp quan trọng đội sùm sụp xuống trước trán.
- Trey! – Mặt của Chase sáng lên như chú bé vào ngày Giáng sinh, rồi tối sầm lại với vẻ bối rối khi ông thấy Trey chỉ về một mình. – Sloan và bé Jake đâu rồi? Tại sao hai mẹ con nó không về với cháu?
Không thèm trả lời, Trey bước đến xe rượu, mở nắp chai uých ky. Vành mũ che hết phần lớn mặt chàng, nhưng laredo đứng gần đấy, ông thấy ánh mắt chàng long lên sòng sọc vì quá giận dữ.
Mẹ kiếp, thằng kia, mày trả lời tao đi chứ?. – Chase hét lớn.
- Ông nội, ông nhớ mùa xuân nắm ngoái chứ? – Trey rót đầy ly uých ky, đậy nút lại, cầm ly rượu lên tay, quay mắt nhìn ông nội chàng. – Ông cảnh cáo cả nàh nhớ rằng có lẽ Rutledge sẽ trả thù. Hắn trả thù thật. Ăn miếng trả miếng. Hắn trả thù con hắn bằng con trai của chúng con.
Jessy há hốc mồm không nói nên lời, tự động bà bước tới một bước về phía Trey, rồi bà cảm thấy nếu đụng vào người chàng, thế nào chàng cũng hất tay bà đi. Còn Chase chỉ phản ứng bằng cách dựa người ra ghế.
- Tốt hơn là cháu nên nói cho cả nhà nghe chuyện gì đã xảy ra. – Ông bình tĩnh nói.
Trey nốc một ngụm lớn uých ky, với lượng rượu như thế, cuống họng sẽ bị cháy bỏng, nhưng Laredo thấy Trey vẫn thản nhiên như không. Thay vì nhăn nhó vì rượu cay, mặt chàng trông lạnh lùng, quyết đoán, bộ mặt mà Laredo chỉ thấy một người khác trong gia đình có, đó là bộ mặt của Chase Calder.
- Sáng nay khi tôi đến bệnh viện, người ta nói cho tôi biết Sloan đã bồng con ra đi trước đó ba mươi phút. Sau khi dò hỏi khắp nơi, tiếp xúc một số người đã thấy cô ấy, tôi biết cô ấy lên máy bay riêng của Rutledge. Theo sổ đăng ký phi hành, chiếc máy bay ấy đến Fort Worth.
Câu trả lời của chàng rõ ràng, gọn ghẽ, nêu đầy đủ các sự kiện mà không thêm thắt, vẽ rắn thêm chân. Nhưng Laredo có ấn tượng mạnh rằng Trey chỉ kể lại đầy đủ sự kiện mà không nói đến hành động của mình.
- Tôi đã xem sổ tính tiền điện thoại ở bệnh viện, Sloan gọi đi hai cuốc đường dài đến số không đăng ký ở Texas. Ba con số đầu giống số ở trại Cee Bar.
- Rõ ràng hai đứa đã âm mưu với nhau. – Chase nói, rồi thở dài não nuột. – Ta ngạc nhiên là cô ta không để lại cho cháu vài lời…để làm cho cháu đau đớn thêm.
- Có chứ. – Trey lôi trong túi áo ra tờ giấy nhàu nhò. – Cô ấy thuê người tài xế taxi đem cái này đến bệnh viện và cho thêm năm mươi đô la để anh ta đợi máy bay cất cánh rồi mới đi.
Chase thọc tay vào túi tìm kính tuổi, nhưng không có kính trong túi, ông bèn đưa cho Jessy và nói:
- Đọc to lên cho ta nghe.
- Lạy chúa. – Jessy thốt lên khi bà đọc nội dung trong tờ giấy. Bà quay mắt nhìn con, ánh mắt thương xót. – Tờ giấy viết “Luật sư của tôi sẽ tiếp xúc với anh””. Và ký tên “Sloan”.
- Thật lạnh lùng, cạn tàu ráo máng.. – Chase nói, giọng hậm hực.
- Bậy giờ, cậu làm như thế hay sao? – Laredo hỏi, ông nhìn một bên mặt Trey. – Đợi luật sư của cô ta gọi điện thoại đến à?
- Đợi con khỉ mốc.
****
Chiếc máy bay nhẹ nhàng đáp xuống bệ đáp riêng trong trại Slash R, được lập nên gần nơi nhà chính. Ánh đèn trên máy bay nhấp nháy trong ánh hoàng hôn. Harold Bennett đứng khá xa chiếc máy bay, nhưng vừa đủ xa để khỏi bị luồng gió xoáy thật mạnh cuốn hút.
Khi chiếc máy bay tắt máy, các cánh quạt quay chậm lại, một chiếc thang được thiết kế đặc biệt đưa đến tận cửa cabin máy bay. Hiếm khi Harold đứng dưới đất để quan sát chủ về nhà như thế này . Mọi khi, gã luôn luôn đi theo chủ trên máy bay. Nhưng hôm nay thì khác.
Rutledge ra lệnh vắn tắt và được hạ xuống mắt đất cùng chiếc ghế lăn, chiếc cặp hồ sơ để trong lòng. Harold bước đến đón Rutledge khi lão lái chiếc xe lăn chạy về phía gã.
Như mọi khi, Rutledge không phí thời giờ vào việc đón chào vô bổ. – Tôi đã ra lệnh tăng cường thêm lực luợng an ninh. Họ đã đến chưa?
- Dạ rồi thưa ngài. Hai người đang làm nhiệm vụ ngoài cổng chính. Một người khác đứng ở sân trại. Họ có ba chiếc xe đậu ngoài đường và hai người với chó tuần tra ở sân nhà.
- Có chuyện gì rắc rối xảy ra không? Có ai gọi điện thoại không?
- Không, thưa ngài. – Harold đáp, nhếch mép người.
- Tốt. – Rutledge gật đầu hài lòng, người hết căng thẳng. – Sloan như thế nào? Mọi việc đều ổn cả chứ?
- Dạ ổn thưa ngài. Cô ấy hơi mệt và căng thẳng khi mới đến. Nhưng bây giờ cả hai mẹ con đều ổn, khỏe mạnh.
- Anh bảo đảm họ có đầy đủ các thứ cần thiết chứ? – lão hỏi, giọng gay gắt.
- Nếu họ thiếu, tôi không biết thiếu cái gì. – Harold đáp. – Phòng trẻ con đầy ắp các thứ cho hài nhi chơi, còn Sloan có cả tủ áo quần mới. Nếu tôi bỏ sót cái gì thì đấy là cuộc điện thoại gọi đi.
- Bây giờ cô ta ở đâu?
- Trong nhà trẻ, cho con bú. – Phía sau họ, chiếc thang dùng hạ ghế lăn xuống được đi khỏi máy bay, cánh cửa cabin đóng lại, khóa chặt để chuẩn bị cất cánh.
- Bây giờ tôi đi thăm cậu cháu đích tôn của nhà Calder. – Miệng Rutledge méo xệch khoái trá, nhưng Harold biết đấy là nụ cười. Không phải nghĩ đến chuyện đi thăm chú bé mà Rutledge sáng mắt sáng lòng như thế, nhưng chính việc lão biết hiện đứa bé đang ở trong nhà lão mà lão cười.
Người phi công đợi cho hai người đã gần đến nhà mới cho máy nổ. Tiếng ầm ầm lại vang khắp không trung, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi tối mùa xuân ấm áp. Chiếc máy bay từ từ bay lên như con chuồn chuồn khổng lồ ì ạch chao luợn, mới đầu hơi nghiêng về một bên rồi sau đó bay bổng lên trời.
Để một tay lên bộ phận điều khiển, Max lái ghế lăn chạy dọc theo hành lang rộng. Ở đây cái gì cũng được thiết kế rộng rãi để ghế lăn đi được dễ dàng. Cánh cửa ở phòng trẻ sơ sinh để mở, phòng mới được xây cất. Nhưng Max dừng xe trước ngưỡng cửa. Sloan đang ngồi trên ghế xích đu, say sưa nhìn chú bé trên tay, một ngón tay vuốt trên chiếc má mịn màng của chú.
- Max gõ lên cửa hai tiếng. – Tôi vào được không?
- Bác Max. – Nàng nhỏen miệng cười. – Dĩ nhiên ạ. Bác đến thật đúng lúc. Jake vừa bú xong bình sữa. Tôi định để cháu vào giường cho cháu ngủ.
- Vậy cháu chịu đựng máy bay được chứ? – Max lăn ghế vào phòng.
- Cháu làm ồn trên máy bay, Sloan đáp.- Tôi nghĩ vì thay đổi áp suất trên máy bay khiến cháu đau lỗ tai. Nhưng bây giờ cháu khỏe rồi.
- Còn cô, cô cũng khỏe chứ? – Lão nghiêng đầu một chút, nhìn nàng với vẻ quan tâm trìu mến.
- Tôi sẽ khỏe. – nàng đáp.
- Cô nói với giọng can đảm, chịu đựng của người trong họ Davis. – Max nói, gật đầu tỏ vẻ khen ngợi.
- Cám ơn. – Slaon cười đáp, nụ cười có vẻ rụt rè, nhưng câu nói tiếp theo của nàng cho ông ta thấy rằng nàng có vẻ giao động. – Tôi hy vọng mình đã làm một việc đúng đắn.
- Cô đã làm đúng. Tất cả chúng ta đều mắc phải sai lầm. Kẻ yếu đuối nhắm mắt làm ngơ trước những sai lầm ấy, họ giả vờ mọi chuyện rồi sẽ yên ổn hết. Còn người mạnh mẽ xác nhận họ sai lầm, sẵn sàng sữa chữa những sai lầm ấy giống như cô đã làm. Tôi không nói làm thế sẽ không đau đớn, - Max nói thêm – nhưng chấm dứt nhanh, gọn như thế là tuyệt nhất.
- Tôi cũng tự bảo mình như thế. – Sloan đáp nhỏ, nhưng nét mặt nàng vẫn lộ vẻ buồn bã.
Harold Bennett dừng lại trước ngưỡng cửa để báo cho họ biết có mặt gã. Khi hai gnười nhìn ra, gã nói: - Tôi muốn kiểm tra chú bé và xem chú có khỏe không?. – Gã hất đầu chỉ cái bình sữa không để trên bàn gần ghế nàng ngồi. – Cháu uống hết cả bình phải không? Thế là tốt quá.
Trong lúc nàng lơ đãng, Max đưa mắt nhìn người y tá riêng của mình, ra dấu cho gã đến bế đứa bé. Harold gật đầu bước vào phòng.
- Để tôi bế cháu ra giường cho cô. – Gã dừng lại bên ghế nàng, đưa hai tay để ẵm đứa bé, chú bé được quấn trong tấm chăn mới màu xanh.
- Harold, ông làm cho tôi hư. – Slaon đưa con cho gã.
- Cô đi cả ngày mệt, cần nghỉ ngơi cũng như chú bé. – Harold đáp, vẻ hiểu biết.
Khi gã ẵm chú bé đến giường, Max nói:
- Cho tôi ẵm một chút được không?
Harold cố để khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. Gã lấy bình tĩnh và cười. – Được chứ. – Gã mang chú bé đến để trên tay chủ, cẩn thận để đầu chú tựa trên tay lão, rồi bước lại để nhìn, tin chắc Max sẽ không ẵm đứa bé lâu.
- Trời, xem tóc nó này. – Max thốt lên, giọng kinh ngạc. – Trong một thoáng nữa, chắc phải cắt tóc cho nó.
- Tóc cháu rậm quá, phải không? – Sloan cúi người tới trước cho gần, miệng cười hãnh diện.
Max nghiêng người nói đến nước da màu ngâm đen của chú bé, không muốn nói nó giống nhà Calder, gián tiếp hay trưc tiếp. – Đã lâu rồi bây giờ mới có em bé trong nhà này. Tôi đã quên lúc nhỏ chúng như thế nào, quên chúng ngây thơ ra làm sao. Tâm hồn già cỗi của tôi rất cần có những cuộc sống trẻ trung non nớt. Cám ơn cô đã mang cháu đến đây, Sloan.
Nàng vội lắc đầu để phản đối lời cám ơn của ông ta.
- Nhờ bác tôi mới đến được…bác cho máy bay đến chở rồi chuẩn bị đủ thứ cho chúng tôi. Chính tôi mới là người cần phải cám ơn bác.
- Cô khách sáo quá. – Max nói, mắt không rời khỏi chú bé, rồi giả vờ ngạc nhiên lão nói tiếp: - Kìa, cháu ngáp. Chắc nó buồn ngủ rồi.
Chụp ngay cơ hội ấy, Harold bước tới để bồng đứa bé trên tay chủ.. – Bé sơ sinh cần ngủ nhiều.
- Đúng thế.- lão đáp và nhìn Sloan. – Tôi đã ra lệnh cho Vargas dọn đồ khai vị trong phòng khách rồi. CHúng ta sang đấy vừa ăn vừa nói chuyện tiếp để khỏi làm ồn cháu. – Như dự đoán, lão thấy Sloan có vẻ không muốn ra phòng khách, nên lão cười và nói tiếp: - Đừng lo, Harold sẽ canh chừng cháu cho cô.
Sloan miễn cưỡng theo Max sang phòng khách, sự miễn cưỡng của người mẹ mới sinh con mà phải xa con. Max giả vờ không chú ý đến ánh mắt không vui của nàng nhìn về phía phòng trẻ con khi nàng ngồi xuống.
Lão đợi cho đến khi người hầu đem thức uống đến, ly nước chanh cho Sloan và ly uých ky mạnh pha nước cho Max, lão mới tiếp tục câu chuyện. – Xin nói cho cô biết là tôi không thích cô và cháu bé ở tại đây dưới hoàn cảnh khác trước. Tôi mong sao cuộc hôn nhân của cô được bền vững, hạnh phúc.
Sloan liền sững sờ vì quá giận.- Không thể như thế được…trừ phi tôi là người làm ngơ trước việc anh ta có tình nhân. Tôi không chịu được và không muốn thế.
- Thì thôi, thú thật tôi cũng ngạc nhiên khi nghe cô nói Trey đã phản bội cô. – Lão thở dài chán nản. – Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra trong gia đình ấy, tôi thấy chuyện này không thể tránh được.
- Chắc bác muốn nói đến chuyện dan díu giữa bố Trey với Jessy. – Sloan đáp tức khắt. – Tôi đã nghe nói đến chuyện ấy., nhưng sau khi gặp Tara, tôi hiểu lý do tại sao ông ấy làm thế. – Nàng dừng al5i nhăn mặt rồi nói tiếp. – Thật buồn cười, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tội nghiệp cho Tara. Trong trại không ai thích bà ấy hết. Giống như tôi, bà không được ai trong gia đình chấp nhận, ngoài cái tên họ gia đình.
- Và cũng giống như cô, Tara rất mạnh mẽ nhưng không âm thầm chịu đựng cảnh nhục nhã ấy. Theo chỗ tôi biết thì đây là trường hợp ít thấy xảy ra trong gia đình Calder. – Max cố tình không trình bày dông dài vấn đề này vì lão tin Sloan đã cắn câu.
Đúng là nàng như cá đã cắn câu. – Bác nói thế nghĩa là sao?
Lão bắt đầu với lời xin lỗi. – Tha lỗi cho tôi, Sloan, nhưng khi cô cho tôi hay cô đã gặp khó khăn trong hôn nhân, tôi liền lo cho cô và điều tra ngay về gia đình Calder. Nói tóm lại, cũng như nhiều người khác, tôi chỉ biết họ qua danh tiếng là gia đình giàu có trong nghề chăn nuôi. Tôi không có lý do gì để tìm hiểu sâu xa về đời tư của họ, cho đến khi nghe cô gặp rắc rối trong hôn nhân tôi mới tìm hiểu.
- Thế bác đã tìm ra được những gì? – Mắt nàng ánh lên vẻ giận dữ, chứng tỏ Sloan sẽ tin vào bất cứ điều gì lão nói.
- Tôi nghĩ đàn ông trong gia đình Calder không có tư cách đứng đắn. – Max đáp. – Ví dụ, cô có biết chuyện của bố Trey là đứa con ngoại hôn của Chase, và mãi cho đến mười lăm năm sau, khi Chase cần có đứa con trai thừa tự, ông ta mới công nhận anh ta là con trai mình không? Ông ta cưới người mẹ là chỉ để tránh cho con trai mình khỏi nhục nhã vì bị người đời gọi là “đồ con hoang”. Còn bố của Chase thì cũng không tốt gì hơn. Lão ta bị bắn trọng thương vì bị bắt quả tang đang ngủ với vợ người khác. Mối liên hệ giữa người sáng lập ra trại Triple C, Benteen Calder và Lady Elaine Dunshill vẫn còn trong vòng nghi vấn. Gia đình muốn người ta tin bà là mẹ của Chase, nhưng hình như bà ta chỉ là tình nhân của lão Benteen thôi.
- Tôi không biết gì hết về chuyện này. – Sloan đáp, cau mày tức tối và hoang mang.
- Tôi tin gia đình Calder muốn giữ kín những chuyện này. Nhưng người ta nói rằng tính trăng hoa này là di truyền từ đời này sang đời nọ, mãi cho đến khi họ xem tính này không những là điều bình thường mà còn hãnh diện vì nó nữa. Cho nên khi cô mãnh liệt chống đối chuyện trăng hoa của chồng cô, , có lẽ cô dã làm cho họ kinh ngạc vô cùng. Trong mắt họ, đàn ông đi tằng tịu với phụ nữ khác là chuyện bình thường.
- Với tôi, chuyện này không bình thường. – Vừa tức giận và chán nản, Sloan xô ghế đứng dậy, đi đến cửa sổ. Nàng đứng yên, thoa hai cánh tay, vẻ bị dao động mạnh.
Max im lặng không nói gì một lúc, rồi giả vờ tỏ ý lo ngại cho nàng. – Với tinh thần cổ hủ như gia đình Calder, tôi không thể không nghĩ rằng nếu hôn nhân của cô mà không đổ vỡ thì sự nghiệp của cô cũng tiêu vong. Tôi biết cô rất yêu nghề nhiếp ảnh, không đời nào cô bỏ được. Cho nên tôi nghĩ rằng không chóng thì chày thế nào viêc này cũng là đầu mối cho vợ chồng cô cãi cọ nhau.
- Chính Tara cũng nói thế, - Sloan đáp. – khi bà ta lên lớp tôi về bổn phận làm vợ trong gia đình Calder.
- Rõ ràng Tara nói thế là vì bà ta đã có kinh nghiệm trong gia đình này, phải thế không?
Sloan quay lại nhìn lão, mặt có vẻ phân vân.
- Tôi không nghĩ như thế.
- Tôi nghe nói Tara đi ra khỏi trại rất nhiều giờ. Tôi đóan chắc Tara tin rằng nếu Tara không đi xa luôn như thế thì chắc chồng bà ta không dan díu với Jessy. Có lẽ lời khuyên của bà ta như là lời cảnh cáo cô không nên để mắc phải sai lầm như chính bà đã mắc phải.
- Có lẽ thế, Sloan đáp. – Nhưng lời khuyên của bà ta chẳng thay đổi được gì. Bất cứ người đàn ông nào muốn tôi bỏ nghề nhiếp ảnh đều không thật lòng yêu tôi, vì nhiếp ảnh là một phần của con người tôi.
- Ngày nào đó cô sẽ gặp người đàn ông thấy được đều này. Khổ thay, gia đình Calder quá ích kỷ và quá chủ quan. Họ muốn mọi người phải làm theo ý họ.
- Lối sống của gia đình Calder! Lạy chúa, tôi đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? – Sloan hỏi, vẻ ngao ngán.
- Bây giờ cô thóat khỏi họ rồi, cho nên cô khỏi cần quan tâm đến chuyện này nữa.
Nàng thở dài. – Nếu được như thế thì may cho tôi biết mấy. Nhưng tôi nghĩ chuyện chỉ mới bắt đầu.
Lão thấy giọng nàng lo lắng, buồn rầu. – Chuyện mới bắt đầu ư? Chắc cô sợ hắn sẽ bắt đứa con khỏi cô.
- Tôi sẽ không được phép rời khỏi trại với bé Jake. Vì thế mà tôi không thể về đấy lại được…cho nên khi có cơ hội là tôi phải bế con chạy trốn.
- Cô đã làm việc phải làm, - Max cố trấn an nàng. – Cả hai chúng ta đều biết thế. Nếu cô sợ Trey sẽ đến đây…
- Anh ta không biết tôi ở đây. Trong tờ giấy gửi đến cho Trey, tôi không nói tôi đi đâu.
- Bây giờ thì chắc hắn đã đóan ra. – Max tin chắc như thế. – Nhưng chẳng thành vấn đề. Hắn sẽ không bao giờ vào được nhà này dù chỉ một bước. Tôi đã thuê thêm nhiều bảo vệ để tuần tra khắp nơi trong nhà và các điểm dẫn vào trại Slash R. Con của cô hoàn toàn yên ổn ở đây, và cô cũng vậy.
Vừa ngạc nhiên vừa bối rối, Sloan nghêng đầu một bên.
- Hình như bác tin rằng Trey sẽ bắt cóc Jake.
- Tôi không loại trừ giải pháp này. – Max đáp. – Gia đình Calder cầm cân nảy mực trong vùng một thời gian dài. Có lẽ họ nghĩ họ có thể hành động mà không bị luật pháp trừng trị. Vì thế cô và con cô nên đến đây, tôi nghĩ tôi có thể che chở cô khỏi bị họ quấy nhiễu.
- Họ không bắt cóc con tôi đi được. – Mắt nàng long lanh cương quyết, phát sinh do quyết tâm của người mẹ bảo vệ con thơ. – Tôi có quyền về đứa bé như anh ấy. Nếu họ không nghĩ như thế, thì họ cứ thử ra tay đi.
- Tôi sung sướng khi nghe cô nói thế. – Đây là lúc cô không được yếu lòng, vì họ sẽ không cư xử đẹp với cô đâu. Max dặn nàng, lão quyết làm cho nàng ghê tởm gia đình Calder cho đến khi nàng phải răm rắp nghe theo lời lão. Lão tin thế nào lão cũng thành công trong chuyện này.
- Tôi có vị luật sư chuyên về ly dị rất giỏi sẽ thu xếp việc này cho cô, ông ta là người giỏi nhất nước. Sáng mai cô phải gọi ông ta, điều quan trọng là cô phải nắm vai trò chủ động, buộc gia đình Calder phản ứng theo hành động của cô chứ đừng để cho họ chủ động. – Lão đưa cho Sloan tờ giấy có viết tên và số điện thọai của người luật sư.
- Sáng mai tôi sẽ tiếp xúc với ông ta. – nàng hứa.
Tác giả :
Janet Dailey