Giống Như Một Giấc Mộng
Chương 30
(Du: Từ chương này xưng cô hết cho nó đồng nhất nha:3)
Lâm Anh hợp tác với Hoắc Tĩnh Long được hai năm nên cũng rất tin tưởng người đàn ông này sẽ mang lại ích lợi lớn cho cô, giúp cô lật đổ nhà họ Lâm nhanh chóng hơn nữa. Vấn đề của cô bây giờ chỉ có phát triển công ty của mình, lên đến một quy mô và khả năng kinh tế đủ để thực hiện dự định đã ấp ủ biết bao năm tháng.
Nhưng mà cho đến bây giờ, cô vẫn không hề biết Hoắc Tĩnh Long rốt cuộc muốn cô làm điều gì cho anh ta. Có thể là vẫn chưa đến đúng lúc đâu? Tuy nhiên nó vẫn là một vấn đề nhức nhối khi cô nghĩ đến.
Sau mấy năm dài đằng đẵng ăn thiếu bữa ngủ thiếu giấc, rốt cuộc cô cũng đã được ngủ nướng mỗi buổi sáng, ngủ đúng giấc mỗi buổi tối, tinh thần sáng láng thoải mái. Bởi vì bây giờ cô đã tốt nghiệp, đã là tổng giám đốc của một chi nhánh trong tập đoàn Lâm gia, mà số tư liệu cô thu thập dường như đã nhiều hơn mức tưởng tượng của cô rồi.
Hơn nữa, cô cũng đã xin phép và dọn ra ở riêng, thoát khỏi sự kiểm soát thời gian chặt chẽ của lão cha Lâm Thừa Thiên. Do đó, việc cô có đi làm trễ đến mấy cũng không còn ảnh hưởng gì nữa. Làm giám đốc như cô thì mọi chuyện cứ vứt cho nhân viên làm, chuyện khó khăn lắm mới chịu ló mặt ra giải quyết. Trong khi đội ngũ nhân viên rất tốt, rất tận tâm phát huy năng lực, cô có lười hơn nữa thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến sự hoạt động của nó.
Công việc mặc dù ổn định nhưng mà cô vẫn mong muốn có một bước tiến nào đó để nhanh chóng kiếm được nhiều tiền hơn và cái ngày cô không còn là con trai của Lâm Thừa Thiên nữa cũng sẽ đến gần hơn. Vì vậy, khi cô được thông báo có một tập đoàn lớn bên Anh quốc muốn hợp tác cùng đã làm cho cô cảm thấy ngày đó không còn xa nữa.
Lâm Anh cầm tài liệu đã tìm hiểu được về bên kia nhìn chằm chằm, chỉ sợ mình hoa mắt. Johan? Cái tên này dường như rất là quen. Nhưng mà trong lúc này dù cô có vắt hết trí nhớ của mình cũng không nhớ nổi tên này của ai. Thôi, khi nào rảnh rỗi biết đâu sẽ nhớ ra thì sao!
Những điều trong bản báo cáo này viết rất tỉ mỉ chi tiết, khiến cho cô nghi ngờ việc có người nào đó cố tình để lộ ra. Nhưng mà lộ ra như thế này cũng là lần đầu đi. Trong bản báo cáo này dường như có đến hơn 50% nói về chủ của tập đoàn. Cái gì mà tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người, nhìn xa trông rộng. Hơn nữa còn miêu tả tương đối kỹ lưỡng về nhận xét của người khác, nhất là của những cô gái về ấn tượng với anh ta. Còn có tính tình thoải mái nhưng tương đối quái gở… Toàn những tin vỉa hè không có chút giá trị thông tin nào hết.
Cô tiện tay vứt tập giấy trên bàn làm việc, nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài đường, xe cộ vẫn nối đuôi nhau không dứt. Những âm thanh ồn ào của thành thị vẫn dồn dập không bao giờ ngừng lại. Cuộc sống hiện đại vốn dĩ như vậy, hối hả xô bồ, không biết đâu mới là chốn dừng chân.
Ngày đầu tiên gặp mặt, cô rốt cuộc cũng hiểu tại sao lại có tập tài liệu vô bổ đó. Hoàng Khánh ngồi trước mặt cô vui vẻ uống café đen. Anh mặc áo vest đen sơ mi trắng không thắt và vạt nhưng rất lịch lãm. Không gian của quán café này cũng tương đối phù hợp với tiêu chuẩn thưởng thức của cô. Tuy nhiên vẫn có một điểm khiến cô không được thoải mái cho lắm, nơi này là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân thì phải…
Trước sau trái phải đều là những đôi tình nhân, hiếm lắm mới thấy người độc thân nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí quỷ dị xung quanh hai người không hề ảnh hưởng đến những người bên cạnh, nhưng lại khiến cho bọn họ đặc biệt nổi bật giữa đám tình nhân kia.
Lúc đầu khi cô mới đến, đúng là chỉ thấy anh mặc tây trang rất được nhưng mà… cô nhận không ra anh. Cô đã đến chào hỏi như 2 người mới gặp nhau lần đầu. Hỏi thử xem anh có đúng là Johan mà cô cần gặp không. Sau đó cô lịch sự đưa danh thiếp cho anh. Mà anh đối với cái cách mà cô không nhận ra cũng suýt tức giận đến ói máu.
Cô nhìn anh rất lâu, nhíu mày vô cùng dữ dội, rốt cuộc nhận ra đây là người mà những năm cao trung luôn luôn sai vặt khiến cô muốn giết hắn chết nhất. Tuy vậy, cô vẫn đang là nữ, là Lâm Anh chứ không phải chàng trai hội phó Lâm Kỳ Anh. Cho nên cô không muốn ở đây làm ầm ĩ lại việc đó, chẳng may bị lộ thì rách việc.
Từ đầu đến cuối buổi nói chuyện, cô vẫn thủy chung giữ khoảng cách với anh, nói chuyện không xa không gần, không kính không khinh. Cô cũng tương đối sợ hãi. Vì Hoàng Khánh trước kia hay bây giờ vẫn luôn rất thông minh, anh có thể từ một hành động rất nhỏ mà suy đoán ra nhiều thứ khác nhau. Bây giờ cô không giống với trước kia cho lắm nhưng gương mặt cũng không khác mấy, chỉ sợ anh đã sớm nhận ra.
Đúng vậy, anh tất nhiên biết chứ. Nhưng là biết từ rất lâu rồi. Cô nghĩ chính mình ngụy trang rất tốt nhưng thực ra sơ hở đầy rẫy. Chỉ là người khác không rảnh để ý mà thôi. Có rất nhiều chuyện anh giấu ở trong lòng mà cô không hề hay biết, cô cũng không buồn đi tìm hiểu. Trong khi đó những việc của cô anh vẫn luôn cố gắng tham gia cùng cô. Cô đúng là con người vô tâm vô phế mà.
“Nếu muốn tôi đồng ý ký hợp đồng với công ty của cô thì cô phải đồng ý với tôi một điều kiện.” Hoàng Khánh không ngại mặt mũi nói. Dù gì đi chăng nữa thì anh cũng là người chủ động tìm đến, bây giờ ra giá thì có hơi kì cục.
“Rõ ràng là các anh muốn hợp tác. Bây giờ như thế nào lại giống như chúng tôi yêu cầu anh hợp tác đây?” Lâm Anh nhếch mép bỡn cợt anh.
Mà cũng kỳ lạ vô cùng nha. Cả Hoàng Khánh và Hoắc Tĩnh Long đều tìm cô muốn hợp tác, hai người này cũng đều có điều kiện riêng dành cho cô. Bộ cô có thể đem lại lợi ích gì đặc biệt lắm cho hai người này à?
Lâm Anh vẫn đang quan sát Hoàng Khánh nhận thấy gân xanh trên trán anh giật giật. Đó chính là bộ dáng muốn phản bác lại không biết nên phản bác như thế nào cho phải. Cô có ép anh lắm à?
“Bây giờ cô có muốn hợp tác với tôi không?” Hoàng Khánh không biết nghĩ gì đột nhiên nói chuyện một cách vô lý, hoàn toàn không có chút dáng vẻ khiến người ta giận mà không làm gì được như trước kia. Mà việc này bây giờ lại giống như anh đang thả mồi câu cô, cô không cắn câu thì bị ép buộc phải cắn câu cho bằng được vậy. Nhưng mà anh thế này tương đối đáng yêu hơn bộ dáng kia, cô rốt cuộc không nhịn được phì cười.
“Được rồi! Tôi đồng ý với anh. Chỉ là yêu cầu của anh không được tổn hại đến nhân phẩm và danh dự của tôi.” Vì cách thức bị ép buộc có vẻ rất thú vị, cô cũng không ngại hạ mình đi đồng ý với anh.
“Nam tử hán đã nói thì phải giữ lời. Tôi sẽ liên lạc với cô sau. Bây giờ tôi có chút việc, đi trước.” Anh đứng dậy, vội vã bỏ đi, hai tai ửng hồng đáng nghi. Mà bây giờ cô không phải là nam tử hán, có nên nuốt lời không nhỉ?
Lâm Anh vẫn còn ngồi lại trong quán café. Cô nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt ngắm nhìn bóng lưng anh. Bầu trời trong xanh dường như xinh đẹp hơn hẳn mọi ngày, chắc là vì tâm trạng của cô đang vui vẻ?
Cô thầm nhớ lại cuộc trò chuyện với anh ngày hôm nay. Có phải là anh đã thay đổi rồi không? Tại sao bây giờ lại có thể vô lý đến đáng yêu như vậy được chứ? Vả lại, giọng nói của anh cũng đã thay đổi rồi. Chất giọng lạnh lùng còn có chút vô lại trước kia bây giờ trở nên trầm khàn, nghe rất khác. Dường như có chút hương vị của đàn ông thành thục rồi, tương đối quyến rũ nữ nhân. Nhưng mà sao cô nghe giọng nói này có chút quen thuộc lại không nhớ ra đã nghe thấy ở nơi nào. Cả cái tên và giọng nói đều quen như vậy, là ở đâu từng nghe thấy mới được nhỉ?
Cô vắt óc nghĩ nhưng cũng như cũ không thể nhớ ra cho nên dành vứt ra sau đầu luôn. Chỉ cần biết cô quen là được rồi, trí nhớ hai kiếp mà, hỗn loạn cũng phải thôi.
Vài ngày sau, anh đúng hẹn đưa một vài thứ đến nơi làm việc của cô. Lâm Anh vừa xoa mắt vừa đứng trong thang máy chờ đi lên thì thấy mấy cô thư ký nhỏ giọng bàn tán, bát quái tung bay.
“Này, biết chuyện gì chưa? Sáng nay có người đưa quà đến phòng Tổng giám đốc của chúng ta đó.” Trưởng phòng nhân sự là một cô gái hoạt bát, không có gì là cô ấy không biết rõ.
“Nghe nói là của một vị giám đốc tập đoàn nào đó ở bên Anh quốc đó nha. Vô cùng soái luôn đấy! Tổng giám đốc của chúng ta đúng là có số hưởng mà.”
“…” “…”
“Hèm! Tôi vẫn đang ở đây…” Lâm Anh đột ngột lên tiếng làm mấy cô gái im bặt không dám nói gì nữa, chỉ dám lí nhí chào cô rồi nhanh chóng lủi mất.
Cô cầm túi xách bước ra khỏi thang máy và đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Thư ký riêng của cô vẫn đang giúp cô dọn lại cả căn phòng và pha café. Lâm Anh nhìn cái hộp nằm lẳng lặng trên bàn, chẳng biết anh ta gửi đến cái gì cho nên cũng khá hồi hộp khi mở nó ra.
Chỉ là… hình như anh ta biết rõ cô cần cái gì rồi thì phải? Lâm Anh chợt hít khí lạnh. Có thật sự là vậy không đây?
Bên trong chiếc hộp được gói cẩn thận là một bộ váy của nữ, thêm mái tóc giả đắt tiền, một đôi giày cao gót, hoa tai, dây chuyền này nọ. Xem ra mất kha khá tiền. Ngoài ra còn có cả vé xem phim nữa.
Này, anh ta đang muốn hẹn hò sao? Hay là gửi nhầm của em gái nào cho cô rồi hả?
Lâm Anh hợp tác với Hoắc Tĩnh Long được hai năm nên cũng rất tin tưởng người đàn ông này sẽ mang lại ích lợi lớn cho cô, giúp cô lật đổ nhà họ Lâm nhanh chóng hơn nữa. Vấn đề của cô bây giờ chỉ có phát triển công ty của mình, lên đến một quy mô và khả năng kinh tế đủ để thực hiện dự định đã ấp ủ biết bao năm tháng.
Nhưng mà cho đến bây giờ, cô vẫn không hề biết Hoắc Tĩnh Long rốt cuộc muốn cô làm điều gì cho anh ta. Có thể là vẫn chưa đến đúng lúc đâu? Tuy nhiên nó vẫn là một vấn đề nhức nhối khi cô nghĩ đến.
Sau mấy năm dài đằng đẵng ăn thiếu bữa ngủ thiếu giấc, rốt cuộc cô cũng đã được ngủ nướng mỗi buổi sáng, ngủ đúng giấc mỗi buổi tối, tinh thần sáng láng thoải mái. Bởi vì bây giờ cô đã tốt nghiệp, đã là tổng giám đốc của một chi nhánh trong tập đoàn Lâm gia, mà số tư liệu cô thu thập dường như đã nhiều hơn mức tưởng tượng của cô rồi.
Hơn nữa, cô cũng đã xin phép và dọn ra ở riêng, thoát khỏi sự kiểm soát thời gian chặt chẽ của lão cha Lâm Thừa Thiên. Do đó, việc cô có đi làm trễ đến mấy cũng không còn ảnh hưởng gì nữa. Làm giám đốc như cô thì mọi chuyện cứ vứt cho nhân viên làm, chuyện khó khăn lắm mới chịu ló mặt ra giải quyết. Trong khi đội ngũ nhân viên rất tốt, rất tận tâm phát huy năng lực, cô có lười hơn nữa thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến sự hoạt động của nó.
Công việc mặc dù ổn định nhưng mà cô vẫn mong muốn có một bước tiến nào đó để nhanh chóng kiếm được nhiều tiền hơn và cái ngày cô không còn là con trai của Lâm Thừa Thiên nữa cũng sẽ đến gần hơn. Vì vậy, khi cô được thông báo có một tập đoàn lớn bên Anh quốc muốn hợp tác cùng đã làm cho cô cảm thấy ngày đó không còn xa nữa.
Lâm Anh cầm tài liệu đã tìm hiểu được về bên kia nhìn chằm chằm, chỉ sợ mình hoa mắt. Johan? Cái tên này dường như rất là quen. Nhưng mà trong lúc này dù cô có vắt hết trí nhớ của mình cũng không nhớ nổi tên này của ai. Thôi, khi nào rảnh rỗi biết đâu sẽ nhớ ra thì sao!
Những điều trong bản báo cáo này viết rất tỉ mỉ chi tiết, khiến cho cô nghi ngờ việc có người nào đó cố tình để lộ ra. Nhưng mà lộ ra như thế này cũng là lần đầu đi. Trong bản báo cáo này dường như có đến hơn 50% nói về chủ của tập đoàn. Cái gì mà tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người, nhìn xa trông rộng. Hơn nữa còn miêu tả tương đối kỹ lưỡng về nhận xét của người khác, nhất là của những cô gái về ấn tượng với anh ta. Còn có tính tình thoải mái nhưng tương đối quái gở… Toàn những tin vỉa hè không có chút giá trị thông tin nào hết.
Cô tiện tay vứt tập giấy trên bàn làm việc, nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài đường, xe cộ vẫn nối đuôi nhau không dứt. Những âm thanh ồn ào của thành thị vẫn dồn dập không bao giờ ngừng lại. Cuộc sống hiện đại vốn dĩ như vậy, hối hả xô bồ, không biết đâu mới là chốn dừng chân.
Ngày đầu tiên gặp mặt, cô rốt cuộc cũng hiểu tại sao lại có tập tài liệu vô bổ đó. Hoàng Khánh ngồi trước mặt cô vui vẻ uống café đen. Anh mặc áo vest đen sơ mi trắng không thắt và vạt nhưng rất lịch lãm. Không gian của quán café này cũng tương đối phù hợp với tiêu chuẩn thưởng thức của cô. Tuy nhiên vẫn có một điểm khiến cô không được thoải mái cho lắm, nơi này là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân thì phải…
Trước sau trái phải đều là những đôi tình nhân, hiếm lắm mới thấy người độc thân nhưng cũng chẳng còn trẻ nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí quỷ dị xung quanh hai người không hề ảnh hưởng đến những người bên cạnh, nhưng lại khiến cho bọn họ đặc biệt nổi bật giữa đám tình nhân kia.
Lúc đầu khi cô mới đến, đúng là chỉ thấy anh mặc tây trang rất được nhưng mà… cô nhận không ra anh. Cô đã đến chào hỏi như 2 người mới gặp nhau lần đầu. Hỏi thử xem anh có đúng là Johan mà cô cần gặp không. Sau đó cô lịch sự đưa danh thiếp cho anh. Mà anh đối với cái cách mà cô không nhận ra cũng suýt tức giận đến ói máu.
Cô nhìn anh rất lâu, nhíu mày vô cùng dữ dội, rốt cuộc nhận ra đây là người mà những năm cao trung luôn luôn sai vặt khiến cô muốn giết hắn chết nhất. Tuy vậy, cô vẫn đang là nữ, là Lâm Anh chứ không phải chàng trai hội phó Lâm Kỳ Anh. Cho nên cô không muốn ở đây làm ầm ĩ lại việc đó, chẳng may bị lộ thì rách việc.
Từ đầu đến cuối buổi nói chuyện, cô vẫn thủy chung giữ khoảng cách với anh, nói chuyện không xa không gần, không kính không khinh. Cô cũng tương đối sợ hãi. Vì Hoàng Khánh trước kia hay bây giờ vẫn luôn rất thông minh, anh có thể từ một hành động rất nhỏ mà suy đoán ra nhiều thứ khác nhau. Bây giờ cô không giống với trước kia cho lắm nhưng gương mặt cũng không khác mấy, chỉ sợ anh đã sớm nhận ra.
Đúng vậy, anh tất nhiên biết chứ. Nhưng là biết từ rất lâu rồi. Cô nghĩ chính mình ngụy trang rất tốt nhưng thực ra sơ hở đầy rẫy. Chỉ là người khác không rảnh để ý mà thôi. Có rất nhiều chuyện anh giấu ở trong lòng mà cô không hề hay biết, cô cũng không buồn đi tìm hiểu. Trong khi đó những việc của cô anh vẫn luôn cố gắng tham gia cùng cô. Cô đúng là con người vô tâm vô phế mà.
“Nếu muốn tôi đồng ý ký hợp đồng với công ty của cô thì cô phải đồng ý với tôi một điều kiện.” Hoàng Khánh không ngại mặt mũi nói. Dù gì đi chăng nữa thì anh cũng là người chủ động tìm đến, bây giờ ra giá thì có hơi kì cục.
“Rõ ràng là các anh muốn hợp tác. Bây giờ như thế nào lại giống như chúng tôi yêu cầu anh hợp tác đây?” Lâm Anh nhếch mép bỡn cợt anh.
Mà cũng kỳ lạ vô cùng nha. Cả Hoàng Khánh và Hoắc Tĩnh Long đều tìm cô muốn hợp tác, hai người này cũng đều có điều kiện riêng dành cho cô. Bộ cô có thể đem lại lợi ích gì đặc biệt lắm cho hai người này à?
Lâm Anh vẫn đang quan sát Hoàng Khánh nhận thấy gân xanh trên trán anh giật giật. Đó chính là bộ dáng muốn phản bác lại không biết nên phản bác như thế nào cho phải. Cô có ép anh lắm à?
“Bây giờ cô có muốn hợp tác với tôi không?” Hoàng Khánh không biết nghĩ gì đột nhiên nói chuyện một cách vô lý, hoàn toàn không có chút dáng vẻ khiến người ta giận mà không làm gì được như trước kia. Mà việc này bây giờ lại giống như anh đang thả mồi câu cô, cô không cắn câu thì bị ép buộc phải cắn câu cho bằng được vậy. Nhưng mà anh thế này tương đối đáng yêu hơn bộ dáng kia, cô rốt cuộc không nhịn được phì cười.
“Được rồi! Tôi đồng ý với anh. Chỉ là yêu cầu của anh không được tổn hại đến nhân phẩm và danh dự của tôi.” Vì cách thức bị ép buộc có vẻ rất thú vị, cô cũng không ngại hạ mình đi đồng ý với anh.
“Nam tử hán đã nói thì phải giữ lời. Tôi sẽ liên lạc với cô sau. Bây giờ tôi có chút việc, đi trước.” Anh đứng dậy, vội vã bỏ đi, hai tai ửng hồng đáng nghi. Mà bây giờ cô không phải là nam tử hán, có nên nuốt lời không nhỉ?
Lâm Anh vẫn còn ngồi lại trong quán café. Cô nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt ngắm nhìn bóng lưng anh. Bầu trời trong xanh dường như xinh đẹp hơn hẳn mọi ngày, chắc là vì tâm trạng của cô đang vui vẻ?
Cô thầm nhớ lại cuộc trò chuyện với anh ngày hôm nay. Có phải là anh đã thay đổi rồi không? Tại sao bây giờ lại có thể vô lý đến đáng yêu như vậy được chứ? Vả lại, giọng nói của anh cũng đã thay đổi rồi. Chất giọng lạnh lùng còn có chút vô lại trước kia bây giờ trở nên trầm khàn, nghe rất khác. Dường như có chút hương vị của đàn ông thành thục rồi, tương đối quyến rũ nữ nhân. Nhưng mà sao cô nghe giọng nói này có chút quen thuộc lại không nhớ ra đã nghe thấy ở nơi nào. Cả cái tên và giọng nói đều quen như vậy, là ở đâu từng nghe thấy mới được nhỉ?
Cô vắt óc nghĩ nhưng cũng như cũ không thể nhớ ra cho nên dành vứt ra sau đầu luôn. Chỉ cần biết cô quen là được rồi, trí nhớ hai kiếp mà, hỗn loạn cũng phải thôi.
Vài ngày sau, anh đúng hẹn đưa một vài thứ đến nơi làm việc của cô. Lâm Anh vừa xoa mắt vừa đứng trong thang máy chờ đi lên thì thấy mấy cô thư ký nhỏ giọng bàn tán, bát quái tung bay.
“Này, biết chuyện gì chưa? Sáng nay có người đưa quà đến phòng Tổng giám đốc của chúng ta đó.” Trưởng phòng nhân sự là một cô gái hoạt bát, không có gì là cô ấy không biết rõ.
“Nghe nói là của một vị giám đốc tập đoàn nào đó ở bên Anh quốc đó nha. Vô cùng soái luôn đấy! Tổng giám đốc của chúng ta đúng là có số hưởng mà.”
“…” “…”
“Hèm! Tôi vẫn đang ở đây…” Lâm Anh đột ngột lên tiếng làm mấy cô gái im bặt không dám nói gì nữa, chỉ dám lí nhí chào cô rồi nhanh chóng lủi mất.
Cô cầm túi xách bước ra khỏi thang máy và đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Thư ký riêng của cô vẫn đang giúp cô dọn lại cả căn phòng và pha café. Lâm Anh nhìn cái hộp nằm lẳng lặng trên bàn, chẳng biết anh ta gửi đến cái gì cho nên cũng khá hồi hộp khi mở nó ra.
Chỉ là… hình như anh ta biết rõ cô cần cái gì rồi thì phải? Lâm Anh chợt hít khí lạnh. Có thật sự là vậy không đây?
Bên trong chiếc hộp được gói cẩn thận là một bộ váy của nữ, thêm mái tóc giả đắt tiền, một đôi giày cao gót, hoa tai, dây chuyền này nọ. Xem ra mất kha khá tiền. Ngoài ra còn có cả vé xem phim nữa.
Này, anh ta đang muốn hẹn hò sao? Hay là gửi nhầm của em gái nào cho cô rồi hả?
Tác giả :
Hạ Tử Du