Giống Như Một Giấc Mộng
Chương 29
Lâm Anh ngồi trong văn phòng công ty của mình, nhìn thẳng vào cô thư ký: “Hoắc tiên sinh chủ động muốn hợp tác với chúng ta? Tại sao?”
“Tôi không rõ ạ. Tôi xin phép.” Cô thư ký rất nghiêm túc trả lời, sau đó đi về bàn làm việc bên ngoài.
Trước khi cô thư ký đi ra ngoài, cô ấy còn nhắn lại với Lâm Anh: “Ngài Hoắc còn muốn tôi chuyển lời hẹn giám đốc cùng ăn trưa tại Thần Cảnh lúc 11h trưa ngày mai.”
Vì thế không thể nghi ngờ việc Lâm Kỳ Anh sẽ phải dùng bộ dạng nữ nhân để thu xếp thời gian quý báu của bản thân đi ăn trưa với vị tiên sinh họ Hoắc kia. Quả thật là biết hành hạ người ta mà!
Hôm sau, thời tiết rất là đẹp cho nên người ra đường không hề ít, dẫn đến có rất nhiều nơi ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong giờ cao điểm. Do đó, hành trình của Lâm Kỳ Anh từ trường đại học đến nhà trọ nào đó thay trang phục nữ rồi lại từ nhà trọ đến Thần Cảnh là vô cùng gian nan. Đến được nơi thì đã trễ hẹn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Lâm Anh cất tiếng xin lỗi Hoắc Tĩnh Long vì đã đến trễ. Anh ta không tỏ vẻ bực bội cho lắm mà còn điềm đạm mời cô ngồi xuống nên cô cũng không câu nệ nữa.
“Hoắc tiên sinh, thật ra tôi vô cùng muốn biết tại sao ngài lại muốn hợp tác cùng một công ty không có mấy tiếng tăm như chúng tôi.” Sau một hồi vòng vô khách sáo, cuối cùng cô cũng đi vào vấn đề chính.
Hoắc Tĩnh Long nghe vậy cũng chỉ chậm rãi thưởng thức ly rượu vang bên cạnh, sau đó mới mỉm cười với cô: “Tôi phát hiện ra công ty của cô hoạt động rất xuất sắc và rất có tiềm năng trong tương lai nên tôi muốn thử hợp tác một phen.”
Lâm Anh bây giờ mới quan sát tỉ mỉ phòng riêng này, cô còn lưu tâm nhìn ngắm mấy chậu cây cảnh, làm như lơ đãng hỏi: “Vậy ngài đây nghĩ chúng ta có thể hợp tác về phương diện nào đây trong khi ngài làm du lịch còn chúng tôi lại làm thương mại?”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ phát huy chính sở trường của mỗi bên. Cô vẫn làm thương mại và tôi vẫn làm du lịch. Sẽ chẳng có vấn đề mâu thuẫn nào ở đây cả. Cô cũng biết làm du lịch sẽ vô cùng tốn kém về mặt vật tư. Tôi muốn công ty cô cung cấp cho chúng tôi.” Anh ta nhẹ nhàng phân tích.
“Cái này đối với chúng tôi dường như rất tốt, còn đối với bên ngài có vẻ như không có lợi đâu. Phía chúng tôi chưa mở rộng đến mức có thể sản xuất ra tất cả những vật tư ngài cần. Như vậy, buôn bán qua tay chúng tôi, ngài sẽ phải tốn thêm một khoản không nhỏ cho chúng tôi. Điều này rõ ràng phức tạp và tốn kém hơn nhiều khi mua trực tiếp từ nơi sản xuất. Vả lại, bên chúng tôi rất hiếm khi bán sỉ.” Càng nghĩ thì Lâm Anh càng nghi hoặc nhiều hơn nên cô nhất quyết thẳng thắn, đỡ phải tốn tâm tư suy đoán điều anh ta nghĩ trong lòng.
“Cái đó tôi tất nhiên có tìm hiểu qua. Tôi cũng biết cô đang có ý định lấn sang lĩnh vực sản xuất, mà tôi thì muốn giảm bớt tiền đầu tư mua nguyên vật liệu. Cô giúp tôi làm giảm chi phí trong khi tôi giúp cô mở rộng ngành và quảng bá sản phẩm. Tôi thấy như vậy là rất ổn thỏa rồi.” Hoắc Tĩnh Long đan xen mười ngón tay vào nhau, chăm chú quan sát sự biến hóa trên gương mặt cô gái trẻ đối diện.
“Tôi vẫn cảm thấy bên phía chúng tôi vô cùng có lợi nhưng lợi ích phía bên ngài lại không được đảm bảo cho lắm.” Lâm Anh thực đau đầu. Anh ta từ đầu đến cuối vẫn không hề nói ra mục đích thật sự. Rõ ràng anh ta không chỉ muốn hợp tác một cách bình thường. Ai cũng biết người làm kinh doanh bao giờ cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà không tỏ ra từ bi giúp đỡ người khác như thế này. Như vậy, chuyện chỉ lợi người nhưng chưa chắc lợi mình này chỉ là cái cớ cho một mục đích khác?
“Đúng vậy, bây giờ tôi chính là muốn bán cho cô một cái nhân tình, sau này cô giúp tôi giải quyết một việc. Việc đó sau này tôi sẽ nói với cô khi đến đúng dịp. Cô cứ yên tâm, việc này không tổn hại đến lợi ích của cô bao nhiêu đâu.”
Hoắc Tĩnh Long thâm thúy nhìn cô. Dường như những nghi vấn và suy nghĩ trong đầu cô đều bị anh ta nhìn thấu hết vậy. Cảm giác này tương đối khiến người ta khó chịu. Tuy nhiên mục đích thật sự anh ta đã nói ra, còn có đảm bảo thì cô sẽ không để cho miếng ăn từ trên trời rơi xuống này bay đi mất. Do đó, hai người đi đến quyết định hợp tác cùng có lợi.
Sau đó, Lâm Anh đi vào phòng vệ sinh để xốc lại tinh thần một chút. Hoắc Tĩnh Long ngồi trong phòng riêng nhàn nhã ung dung nhấp một ngụm rượu. Đúng lúc đó, điện thoại của cô để trên bàn thông báo có cuộc gọi đến, anh ta thấy cô còn chưa quay lại nên tiện tay cầm lên xem thử một chút. Không ngờ khi nhìn thấy dãy số và cái tên hiển thị trên đó, anh ngây người một chút. Rồi như giật mình, anh tiện tay tắt nguồn, không dấu vết đặt lại vị trí cũ.
Lâm Anh quay lại, hai người cùng ăn hết bữa trưa tiện thể bàn luận một số vấn đề vặt vãnh cần lưu ý trong việc hợp tác. Khi ra về, Hoắc Tĩnh Long tỏ ý muốn đưa cô về nhưng mà làm sao cô có thể đồng ý cho được? Cô khéo léo từ chối rồi bắt taxi chạy trối chết về nhà trọ, thay quần áo đến tập đoàn họ Lâm để làm việc.
Chỉ có Hoắc Tĩnh Long đứng ở đó nhìn bóng lưng cô lên xe rồi rời đi, trong lòng suy nghĩ: ‘Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tôi sẽ tra rõ cho bằng được, cô gái!’ Sau đó anh đi lấy xe, tự mình trở về.
Mà lúc này, tại Anh quốc xinh đẹp.
Hoàng Khánh vừa mở mail mới nhận được của cấp dưới phụ trách báo cáo tình hình bên Trung quốc, anh đã không nhịn được muốn mắng người. Cái gì mà ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi ăn trưa với một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi ở Thần Cảnh chứ? Thật là làm anh tức chết!
Cô ở bên Trung quốc làm những gì, anh đều biết hết. Chuyện cô làm giả chúng minh thư để thành lập công ty riêng, anh biết. Anh thậm chí còn cố hết sức giúp đỡ cô. Bao năm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về ý định trả thù của cô. Ngoài Đổng Huyền Phong dường như không có tội và còn có hệ số nguy hiểm cao khi trả thù có thể bỏ qua ra thì những người còn lại đều đáng bị trừng trị. Anh cũng định giúp cô làm cho họ gặp gian nan trong một khoảng thời gian dài. Cho nên anh vẫn luôn đứng đằng sau ủng hộ và giúp cô, còn kín đáo ủy thác những công ty dưới quyền hợp tác với cô trong thời gian đầu khi căn cơ của cô còn chưa vững.
Nhưng mà cái anh không ngờ nhất là dù cho những năm học ở Trung quốc anh đã dốc sức như thế nào để cô nói ra giới tính thật của mình với anh thì cô cũng không tình nguyện. Vậy mà bây giờ cô dùng bộ dạng anh muốn nhìn thấy ở cô nhất đi hẹn hò với một ông chú hơn cô đến hơn mười tuổi?
(Du: Xin lỗi anh chứ người ta còn đang trong độ tuổi phong độ đẹp trai ngời ngời, anh gọi người ta là ông chú thì hình như không được thỏa đáng cho lắm…
Hoàng Khánh: Tôi còn chưa trừng trị cô tội cho tôi ít đất diễn, đã thế còn qua loa tùy tiện đấy! Bây giờ cô muốn chết lắm phải không?
Du: Dạ em không dám nữa!!!)
Hừ! Như vậy anh đành phải tự thân xuất mã rồi. Làm sao có thể để công sức của chính mình bồi dưỡng ra rồi dâng cho người khác hưởng được? Anh thật không dám làm cái việc may giá y cho người khác như vậy đâu! Họ Đường bên này cần xử lý càng nhanh càng tốt, thời gian đã quá lâu rồi.
Từ trước đến giờ hai anh em nhà họ Đường này vẫn luôn chèn ép anh khắp nơi. Muốn anh danh chính ngôn thuận cưới Đường Uyên Nhi về làm vợ sao? Cô ta có tích đức thêm 3 kiếp nữa thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Huống hồ một con người không có chút phúc đức nào như cô ta mà thức sự làm được điều đó sao?
Cho nên vào 2 năm sau, khi mà Lâm Kỳ Anh tốt nghiệp đại học với bằng xuất sắc, Hoàng Khánh đường đường chính chính trở lại không chút lo nghĩ. Bởi vì 2 người Đường Lăng – Đường Uyên Nhi đã bị anh giải quyết sạch sẽ, từ nay về sau mất đi tư cách cùng anh đối địch. Họ Đường tuyên bố phá sản, Đường Lăng mắc vào tù tội. Anh tin tưởng Đường Uyên Nhi cho dù có hận anh đi chăng nữa thì cũng không có khả năng làm được gì anh hay Lâm Kỳ Anh cả. Cô ta đã bị điên và đang ở trong bệnh viện tâm thần tốt nhất Anh quốc do anh đặc biệt hảo tâm sắp xếp cho cô ta.
Anh thu được tập đoàn nhà họ Đường vào trong tay, cũng thoát khỏi sự khống chế của Hoàng Dịch Khang. Hôn ước đã bị hủy đi, mà lão cha của anh cũng trở thành một người hữu danh vô thực ở trong tập đoàn họ Hoàng. Và người đang chân chính nắm giữ cả nhà họ Hoàng chính là anh.
Bây giờ ở bên cạnh anh đã không còn ai có thể cản đường được nữa. Do đó, xuất phát về Trung quốc, một lần nữa tham gia vào kế hoạch và cuộc đời của cô chính là kế hoạch của anh. Vận mệnh của anh, chỉ có thể do bản thân anh nắm giữ!
(*)Thấy nam chính hiền lành ghê chưa? Chị ấy chưa kịp đụng mặt tình địch thì anh đã đem tình địch của chị giải quyết đẹp, không cho chỉ có cơ hội ghen luôn:3
“Tôi không rõ ạ. Tôi xin phép.” Cô thư ký rất nghiêm túc trả lời, sau đó đi về bàn làm việc bên ngoài.
Trước khi cô thư ký đi ra ngoài, cô ấy còn nhắn lại với Lâm Anh: “Ngài Hoắc còn muốn tôi chuyển lời hẹn giám đốc cùng ăn trưa tại Thần Cảnh lúc 11h trưa ngày mai.”
Vì thế không thể nghi ngờ việc Lâm Kỳ Anh sẽ phải dùng bộ dạng nữ nhân để thu xếp thời gian quý báu của bản thân đi ăn trưa với vị tiên sinh họ Hoắc kia. Quả thật là biết hành hạ người ta mà!
Hôm sau, thời tiết rất là đẹp cho nên người ra đường không hề ít, dẫn đến có rất nhiều nơi ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong giờ cao điểm. Do đó, hành trình của Lâm Kỳ Anh từ trường đại học đến nhà trọ nào đó thay trang phục nữ rồi lại từ nhà trọ đến Thần Cảnh là vô cùng gian nan. Đến được nơi thì đã trễ hẹn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Lâm Anh cất tiếng xin lỗi Hoắc Tĩnh Long vì đã đến trễ. Anh ta không tỏ vẻ bực bội cho lắm mà còn điềm đạm mời cô ngồi xuống nên cô cũng không câu nệ nữa.
“Hoắc tiên sinh, thật ra tôi vô cùng muốn biết tại sao ngài lại muốn hợp tác cùng một công ty không có mấy tiếng tăm như chúng tôi.” Sau một hồi vòng vô khách sáo, cuối cùng cô cũng đi vào vấn đề chính.
Hoắc Tĩnh Long nghe vậy cũng chỉ chậm rãi thưởng thức ly rượu vang bên cạnh, sau đó mới mỉm cười với cô: “Tôi phát hiện ra công ty của cô hoạt động rất xuất sắc và rất có tiềm năng trong tương lai nên tôi muốn thử hợp tác một phen.”
Lâm Anh bây giờ mới quan sát tỉ mỉ phòng riêng này, cô còn lưu tâm nhìn ngắm mấy chậu cây cảnh, làm như lơ đãng hỏi: “Vậy ngài đây nghĩ chúng ta có thể hợp tác về phương diện nào đây trong khi ngài làm du lịch còn chúng tôi lại làm thương mại?”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ phát huy chính sở trường của mỗi bên. Cô vẫn làm thương mại và tôi vẫn làm du lịch. Sẽ chẳng có vấn đề mâu thuẫn nào ở đây cả. Cô cũng biết làm du lịch sẽ vô cùng tốn kém về mặt vật tư. Tôi muốn công ty cô cung cấp cho chúng tôi.” Anh ta nhẹ nhàng phân tích.
“Cái này đối với chúng tôi dường như rất tốt, còn đối với bên ngài có vẻ như không có lợi đâu. Phía chúng tôi chưa mở rộng đến mức có thể sản xuất ra tất cả những vật tư ngài cần. Như vậy, buôn bán qua tay chúng tôi, ngài sẽ phải tốn thêm một khoản không nhỏ cho chúng tôi. Điều này rõ ràng phức tạp và tốn kém hơn nhiều khi mua trực tiếp từ nơi sản xuất. Vả lại, bên chúng tôi rất hiếm khi bán sỉ.” Càng nghĩ thì Lâm Anh càng nghi hoặc nhiều hơn nên cô nhất quyết thẳng thắn, đỡ phải tốn tâm tư suy đoán điều anh ta nghĩ trong lòng.
“Cái đó tôi tất nhiên có tìm hiểu qua. Tôi cũng biết cô đang có ý định lấn sang lĩnh vực sản xuất, mà tôi thì muốn giảm bớt tiền đầu tư mua nguyên vật liệu. Cô giúp tôi làm giảm chi phí trong khi tôi giúp cô mở rộng ngành và quảng bá sản phẩm. Tôi thấy như vậy là rất ổn thỏa rồi.” Hoắc Tĩnh Long đan xen mười ngón tay vào nhau, chăm chú quan sát sự biến hóa trên gương mặt cô gái trẻ đối diện.
“Tôi vẫn cảm thấy bên phía chúng tôi vô cùng có lợi nhưng lợi ích phía bên ngài lại không được đảm bảo cho lắm.” Lâm Anh thực đau đầu. Anh ta từ đầu đến cuối vẫn không hề nói ra mục đích thật sự. Rõ ràng anh ta không chỉ muốn hợp tác một cách bình thường. Ai cũng biết người làm kinh doanh bao giờ cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà không tỏ ra từ bi giúp đỡ người khác như thế này. Như vậy, chuyện chỉ lợi người nhưng chưa chắc lợi mình này chỉ là cái cớ cho một mục đích khác?
“Đúng vậy, bây giờ tôi chính là muốn bán cho cô một cái nhân tình, sau này cô giúp tôi giải quyết một việc. Việc đó sau này tôi sẽ nói với cô khi đến đúng dịp. Cô cứ yên tâm, việc này không tổn hại đến lợi ích của cô bao nhiêu đâu.”
Hoắc Tĩnh Long thâm thúy nhìn cô. Dường như những nghi vấn và suy nghĩ trong đầu cô đều bị anh ta nhìn thấu hết vậy. Cảm giác này tương đối khiến người ta khó chịu. Tuy nhiên mục đích thật sự anh ta đã nói ra, còn có đảm bảo thì cô sẽ không để cho miếng ăn từ trên trời rơi xuống này bay đi mất. Do đó, hai người đi đến quyết định hợp tác cùng có lợi.
Sau đó, Lâm Anh đi vào phòng vệ sinh để xốc lại tinh thần một chút. Hoắc Tĩnh Long ngồi trong phòng riêng nhàn nhã ung dung nhấp một ngụm rượu. Đúng lúc đó, điện thoại của cô để trên bàn thông báo có cuộc gọi đến, anh ta thấy cô còn chưa quay lại nên tiện tay cầm lên xem thử một chút. Không ngờ khi nhìn thấy dãy số và cái tên hiển thị trên đó, anh ngây người một chút. Rồi như giật mình, anh tiện tay tắt nguồn, không dấu vết đặt lại vị trí cũ.
Lâm Anh quay lại, hai người cùng ăn hết bữa trưa tiện thể bàn luận một số vấn đề vặt vãnh cần lưu ý trong việc hợp tác. Khi ra về, Hoắc Tĩnh Long tỏ ý muốn đưa cô về nhưng mà làm sao cô có thể đồng ý cho được? Cô khéo léo từ chối rồi bắt taxi chạy trối chết về nhà trọ, thay quần áo đến tập đoàn họ Lâm để làm việc.
Chỉ có Hoắc Tĩnh Long đứng ở đó nhìn bóng lưng cô lên xe rồi rời đi, trong lòng suy nghĩ: ‘Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tôi sẽ tra rõ cho bằng được, cô gái!’ Sau đó anh đi lấy xe, tự mình trở về.
Mà lúc này, tại Anh quốc xinh đẹp.
Hoàng Khánh vừa mở mail mới nhận được của cấp dưới phụ trách báo cáo tình hình bên Trung quốc, anh đã không nhịn được muốn mắng người. Cái gì mà ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi ăn trưa với một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi ở Thần Cảnh chứ? Thật là làm anh tức chết!
Cô ở bên Trung quốc làm những gì, anh đều biết hết. Chuyện cô làm giả chúng minh thư để thành lập công ty riêng, anh biết. Anh thậm chí còn cố hết sức giúp đỡ cô. Bao năm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về ý định trả thù của cô. Ngoài Đổng Huyền Phong dường như không có tội và còn có hệ số nguy hiểm cao khi trả thù có thể bỏ qua ra thì những người còn lại đều đáng bị trừng trị. Anh cũng định giúp cô làm cho họ gặp gian nan trong một khoảng thời gian dài. Cho nên anh vẫn luôn đứng đằng sau ủng hộ và giúp cô, còn kín đáo ủy thác những công ty dưới quyền hợp tác với cô trong thời gian đầu khi căn cơ của cô còn chưa vững.
Nhưng mà cái anh không ngờ nhất là dù cho những năm học ở Trung quốc anh đã dốc sức như thế nào để cô nói ra giới tính thật của mình với anh thì cô cũng không tình nguyện. Vậy mà bây giờ cô dùng bộ dạng anh muốn nhìn thấy ở cô nhất đi hẹn hò với một ông chú hơn cô đến hơn mười tuổi?
(Du: Xin lỗi anh chứ người ta còn đang trong độ tuổi phong độ đẹp trai ngời ngời, anh gọi người ta là ông chú thì hình như không được thỏa đáng cho lắm…
Hoàng Khánh: Tôi còn chưa trừng trị cô tội cho tôi ít đất diễn, đã thế còn qua loa tùy tiện đấy! Bây giờ cô muốn chết lắm phải không?
Du: Dạ em không dám nữa!!!)
Hừ! Như vậy anh đành phải tự thân xuất mã rồi. Làm sao có thể để công sức của chính mình bồi dưỡng ra rồi dâng cho người khác hưởng được? Anh thật không dám làm cái việc may giá y cho người khác như vậy đâu! Họ Đường bên này cần xử lý càng nhanh càng tốt, thời gian đã quá lâu rồi.
Từ trước đến giờ hai anh em nhà họ Đường này vẫn luôn chèn ép anh khắp nơi. Muốn anh danh chính ngôn thuận cưới Đường Uyên Nhi về làm vợ sao? Cô ta có tích đức thêm 3 kiếp nữa thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Huống hồ một con người không có chút phúc đức nào như cô ta mà thức sự làm được điều đó sao?
Cho nên vào 2 năm sau, khi mà Lâm Kỳ Anh tốt nghiệp đại học với bằng xuất sắc, Hoàng Khánh đường đường chính chính trở lại không chút lo nghĩ. Bởi vì 2 người Đường Lăng – Đường Uyên Nhi đã bị anh giải quyết sạch sẽ, từ nay về sau mất đi tư cách cùng anh đối địch. Họ Đường tuyên bố phá sản, Đường Lăng mắc vào tù tội. Anh tin tưởng Đường Uyên Nhi cho dù có hận anh đi chăng nữa thì cũng không có khả năng làm được gì anh hay Lâm Kỳ Anh cả. Cô ta đã bị điên và đang ở trong bệnh viện tâm thần tốt nhất Anh quốc do anh đặc biệt hảo tâm sắp xếp cho cô ta.
Anh thu được tập đoàn nhà họ Đường vào trong tay, cũng thoát khỏi sự khống chế của Hoàng Dịch Khang. Hôn ước đã bị hủy đi, mà lão cha của anh cũng trở thành một người hữu danh vô thực ở trong tập đoàn họ Hoàng. Và người đang chân chính nắm giữ cả nhà họ Hoàng chính là anh.
Bây giờ ở bên cạnh anh đã không còn ai có thể cản đường được nữa. Do đó, xuất phát về Trung quốc, một lần nữa tham gia vào kế hoạch và cuộc đời của cô chính là kế hoạch của anh. Vận mệnh của anh, chỉ có thể do bản thân anh nắm giữ!
(*)Thấy nam chính hiền lành ghê chưa? Chị ấy chưa kịp đụng mặt tình địch thì anh đã đem tình địch của chị giải quyết đẹp, không cho chỉ có cơ hội ghen luôn:3
Tác giả :
Hạ Tử Du