Giống Như Một Giấc Chiêm Bao
Chương 43: Chính thức từ hôn
Edit: voi còi
Chuyện nháo đến trình độ như hôm nay, mặc dù Vương thị nghĩ muốn che giấu, cũng che giấu không được, hơn nữa, bộ dáng Liễu Ngạn Hồng như vậy, đem Uyển Nhược gả đi, làm sao bà có thể yên tâm được, bên kia lão thái thái nghe được tin tức, nhưng là thật sự rất tức giận, nếu không phải Vương thị ngăn lại, liền muốn đi đến Liễu phủ lý luận đạo lý (nói rõ phải trái), cũng không thể vớ vẩn được.
Khoan nói chuyện này chỉ là lời đồn đãi, nếu là thật, nói cho ngươi biết rõ ràng, Liễu Ngạn Hồng muốn thú một cái tiểu thiếp vào cửa, cũng không coi là quá thất lễ, trước người ta chưa nói cưới, mà sau khi cưới Uyển Nhược vào cửa, lại thú thêm tam phòng ngũ phòng ( ý nói cưới thêm thiếp), ai có thể ngăn được, cũng chỉ là thể diện trên mặt lớn mà thôi, chỉ là thể diện này Vương thị không thèm để ý, nhưng bà chỉ để ý Uyển Nhược cả đời được sống yên ổn.
Mặc dù thê thiếp không thiếu được, cũng không thể là Uyển Như, hơn nữa, loại tính tình này của Liễu Ngạn Hồng, hôm nay bà thật sự không nhìn được, tuổi còn trẻ liền vì sắc sở mê(chắc kiểu ham mê sắc đẹp), thành được cái đại sự gì.
Chỉ là Uyển Nhược luôn luôn có chủ ý, đây là chuyện lớn, bà là người mẫu thân, tất nhiên phải tới hỏi ý tứ của nàng mới thoả đáng, Vương thị đi qua hành lang vào viện tử của mình, cũng không trở về phòng, mà là đi tắt qua hành lang đi đến tiểu khoá viện của Uyển Nhược.
Mới vừa vào cửa tròn, chỉ nghe thấy leng keng tiếng đàn vang lên, Vương thị ở dưới cửa sổ dừng chân, nghe hồi lâu nguyên lai là 《 sơn cư ngâm 》, cùng với khúc đàn thản nhiên khoan thai là thanh âm réo rắt của Uyển Nhược:
"Kế núi gần sông vài gian phòng, được cũng bình yên, ở cũng bình yên; một con trâu cày nửa khoảnh thiên, thu cũng bằng thiên, hoang cũng bằng ngày; sau cơn mưa trời lại sáng chèo thuyền nhỏ, cá ở một bên, rượu ở một bên; ban đêm thê tử nói trước đèn, nay cũng nói chuyện một chút, cổ cũng nói chuyện một chút; mặt trời lên cao vẫn còn ngủ, không phải thần tiên, hơn hẳn thần tiên."
Tiếng đàn ngừng, Uyển Nhược cũng đọc xong rồi, qua hồi lâu, lại nghe Thừa An nói:
"Đây chính là thơ của người nào vậy? Sao ta cũng không biết?"
Uyển Nhược xảo trá trả lời:
"Chính là đệ học thông cổ kim, thi từ ca phú đều có thể biết, chẳng lẽ cũng chưa có một bài mà đệ không có đọc qua mà ta đã biết sao, nếu đệ biết không phải cũng tầm thường nữa sao."
Thừa An thật thấp cười:
"Đúng á! Nhất định là ngươi trộm nhìn những thứ tạp thư ngoại truyện* kia rồi."
*tạp thư ngoại truyện: chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử
"Tạp thư ngoại truyện? Thôi đi, những nhân tài hiểu biết đạo lý đều là từ những tạp thư ngoại truyện này đấy, phàm là những thứ tứ thư ngũ kinh mà chúng ta thường học trong ngày, đều là vì người thống trị phục vụ, khó tránh khỏi mất đi công bằng, có chút bất công, làm sao so được với những tạp thư ngoại truyện đó, phần nhiều là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng.
"Người thống trị là cái gì?" Thừa An nghi ngờ hỏi
"A! Cái đó không quan trọng á! Quan trọng là đạo lý của ta."
Thừa An gượng cười một tiếng:
"Coi như ngươi ngụy biện công đạo đi, ta cũng vậy không thể cùng ngươi tiếp tục tranh luận nữa, nếu tiếp tục tranh luận nữa, nói không chừng, ngay cả đạo Khổng Mạnh cũng bị ngươi nói ra không tốt."
Uyển Nhược bĩu môi:
"Khổng Tử còn thôi rồi, Mạnh Tử lại thật dối trá."
Thừa An ngạc nhiên:
"Ngươi càng ngày càng thích nói bậy, Mạnh Tử chính là đại hiền giả (người tài đức) từ xưa đến nay đấy."
Vương thị ở cửa sổ bên ngoài cũng không khỏi gật đầu, lại nghe Uyển Nhược nói:
"Ngươi chưa từng nghe qua ư, tên ăn xin chưa từng có hai thê? Nhà bên cạnh có được rất nhiều gà? Ngay lập tức còn có Chu Thiên Tử, chuyện gì rối rít nói Ngụy Tề?" (đoạn này thì chịu không hiểu gì luôn)
Vương thị nghe nàng nói càng ngày càng vô lý, nếu mình không lên tiếng, còn không biết muốn nói cái gì đại nghịch bất đạo*, vội vàng nói:
*đại nghịch bất đạo: tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ lễ giáo phong kiến.
"Uyển Nhược lại bướng bỉnh rồi."
Uyển Nhược và Thừa An sợ hết hồn, vội vàng ra đón, một tả một hữu đỡ Vương thị vào trong phòng, Uyển Nhược cầm gối dựa mà Như Ý đưa tới, đặt ở sau lưng Vương thị, để cho bà nghiêng người dựa vào, Vương thị quét mắt nhìn hai người họ một cái cười nói:
"Hai tỷ đệ các con cũng thật nhàn nhã, còn có ý định đánh đàn bàn về thơ, Thừa An tài đánh đàn của con càng ngày càng tốt rồi, còn Uyển Nhược có tật xấu thích nói hưu nói vượn yêu tranh cãi cãi nhau còn không đổi được, thua thiệt Thừa An lại nhường cho con."
Lời của Vương thị vừa nói ra ngoài, bên trên Như Ý và Vương ma ma cũng không nhịn được xì cười một tiếng, ánh mắt Thừa An nhìn nhìn biết Vương thị có lời riêng tư muốn nói cùng với Uyển Nhược, nên biết thức thời tìm lấy cớ lui xuống.
Chờ hắn đi ra ngoài, Vương thị mới nói:
"Ngược lại những năm này con vàThừa An thật tốt, ban đầu, ta còn nói nguyên nhân là khi còn bé cô đơn không bạn, hiện tại nhìn, cũng rất thành thật đây."
Uyển Nhược sửng sốt:
"Lời này của mẫu thân thật mới mẻ đấy, con và Thừa An là tỷ đệ ruột a!"
"Tỷ đệ ruột?" Vương thị hừ một tiếng: "Con và Uyển Như cũng là thân tỷ muội đấy, nàng ta cũng chưa từng coi con như thân muội muội rồi, thật sự so với kẻ thù còn hơn chứ không kém."
Uyển Nhược liền biết, đây là mẫu thân tới nói cùng nàng về hôn sự với Liễu phủ. Bây giờ ở bên ngoài lời đồn đại truyền đến truyền đi, ngược lại Uyển Nhược lại bình tĩnh, có chút may mắn thở phào nhẹ nhõm thật to, cũng đều cảm thấy mình nên cảm tạ Uyển Như, nếu không có nàng, hôn sự của mình và Liễu Ngạn Hồng liền sẽ kéo dài, cứ như vậy, cũng thuận theo tâm tư của Uyển Nhược rồi.
Vì vậy, mấy ngày nay, mặc dù nha đầu bà tử phục vụ cũng nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt nàng, trong lòng nàng lại hết sức tự tại, Như Ý nói nàng tâm lớn, bà vú dứt khoát nói nàng vô tâm ít phổi, bất kể như thế nào, chỉ cần không lấy, như thế nào đều tốt.
Vương thị hơi cân nhắc xem xét thần sắc của nàng, thấy bộ dáng không thèm để ý chút nào, không khỏi lắc đầu than nhẹ:
"Thời điểm định cửa hôn sự này cho con với Liễu phủ, nguyên cũng là cơ duyên xảo hợp, sau mẫu thân lại thấy tính tình Ngạn Hồng cũng chững chạc, liền yên tâm không ít, hôm nay chuyện đã đến nông nỗi như vậy, mẫu thân là tới hỏi chủ ý của con, nếu con gả đi, tự nhiên mẫu thân sẽ vì con mà tính toán thỏa đáng, Uyển Như con không cần phải kiêng kỵ, ta tự có nơi đi xử lý nàng (tự có chỗ gả đi đấy)."
Uyển Nhược sửng sốt, đi một vòng lớn như vậy, vẫn còn phải gả, vậy mình cao hứng không phải quá sớm sao, nghĩ đến chỗ này, Uyển Nhược vội nói:
"Người hắn thích là Uyển Như, sao còn muốn gả con đi, nếu là con gả xong, mẫu thân cũng sẽ không để cho Uyển Như cũng gả qua đó, nếu trong lòng hắn nhớ tới Uyển Như, nhất định sẽ buồn con hận con, kia chẳng phải thành oan gia, người như vậy con không lấy, thà bị chết già trong khuê phòng cũng không gả."
"Con cái hài tử này nói nhăng gì đấy?"
Vương thị đau lòng rầy la nàng một tiếng, trong lòng lại âm thầm gật đầu, Uyển Nhược xử sự giống ý mình, nếu như năm đó tự mình biết, phía trước Tô Triệt có Chu Ánh Tuyết, cho dù làm lớn, bà cũng sẽ không gả tới đây, trong khuê phòng tốt xấu bất quá vội vàng qua vài năm thời gian, cả đời này vinh nhục họa phúc, hay là muốn nhìn gả người như thế nào, biết lãnh nhiệt, nam tử biết trọng tình trọng nghĩa làm đầu.
Vương thị nói: "Mẫu thân cũng là ý này, gả đi chịu tội, mẫu thân cũng tình nguyện con không phải gả đi."
Vương ma ma không khỏi cười nói:
"Vậy phu nhân còn nói tiểu thư, ngài cũng không phải là ý định này sao?"
Vương thị đứng lên nói:
"Nếu là lui hôn sự, ta không thể không nhắc nhở con một tiếng, cùng với Ngạn Linh trong phủ bên kia, sau này cũng nên xa một chút mới được."
Vương thị dặn dò xong, liền đi, đưa Vương thị đi rồi, Như Ý còn nói:
"Tiểu thư xem, nguyên lai nô tỳ nói không sai, tâm tư của vị Liễu tiểu thư kia cũng không nhỏ, chúng ta quan sát thật hồ đồ đâu rồi, ngày đó đi cửa hàng điểm tâm, nhất định là nàng cố ý kéo tiểu thư đi, nếu không, sao có thể đúng lúc liền gặp gỡ như vậy, hôm đó tại vùng ngoại ô, nàng đánh một cây roi ra làm ngựa giật mình, nô tỳ xác định, trên mặt nàng cùng tiểu thư tốt, nhưng trong lòng không biết là dạng gì đây?"
Uyển Nhược liếc nàng một cái:
"Được rồi, được rồi, ta hiểu biết rõ ngươi là nha đầu trung thành nhâtd, khắp nơi cũng muốn ta tốt, về sau ta nhất định cũng nghe Như Ý của chúng ta thật tốt."
Như Ý xích một tiếng:
"Tiểu thư nói lời này, để cho chúng nô tỳ làm sao nhận nổi."
"Nhận được, nhận được. . . . . ."
Bà vú hì hì một tiếng cười nói:
"Như Ý thật đúng là vì tốt cho tiểu thư, tiểu thư còn ngoài miệng thì đáp ứng nhưng còn chưa muốn nghe, vào tai, vào tâm mới phải, mà lão nô buồn chính là hôn sự của tiểu thư bị hủy, sau này phải làm sao, sang năm cũng đều cập kê rồi."
Uyển Nhược đi tới phía sau bàn để đàn, gẩy gẩy dây đàn, một chuỗi tiếng đàn dễ nghe từ ngón tay toát ra ngoài, nàng cười cười mở miệng:
"Chuyện ngày mai để ngày mai lo, Như Ý thêm hương."
Vương thị vừa mới đi vào phòng của mình, liền nghe được từ khóa viện mơ hồ truyền đến tiếng đàn, không khỏi lắc đầu bật cười, Vương ma ma cũng nói:
"Không trách được Như Ý luôn nói, tiểu thư chúng ta là một người tâm lớn, đúng là vậy, chuyện lớn như vậy, tiểu thư hẳn là một điểm cũng không để ý."
"Không để bụng mới phải." Vương thị nói nhỏ: "Không để bụng liền sẽ không đả thương tâm, ta lại yên tâm."
Tự nhiên Liễu phủ cũng không ngờ đến chuyện này có thể truyền đi, hơn nữa lại truyền đi không dễ nghe như vậy, lời đồn đãi truyền đi chỉ là ba ngày, lão thái thái Vương phủ liền tự mình tới cửa từ hôn.
Hơn nữa, ban đầu thời điểm đính hôn, cũng không coi là quá chính thức, mà là hai bên phủ lão thái thái giật dây quyết địnhvả lại là hai bên phủ lão thái thái khiên tuyến quyết định, như vậy lui, cũng hợp tình lý, từ hôn như vậy, cũng không đến mức quá ồn ào huyên náo, đây là kết quả nửa ngày thương lượng của Vương thị và lão thái thái.
Bên trong Liễu phủ vừa lúc đầu không sợ nháo lên, chính là không nghĩ tới lại từ hôn, từ hôn đối với thanh danh của Uyển Nhược cũng không tốt, phải mười phần nắm chắc, hôm nay người ta tới cửa từ hôn, lão thái quân mới biết, chuyện như vậy không có đơn giản như bà nghĩ, nghĩ muốn lén lút hoà giải lần nữa, dù sao đây không phải là chuyện nhiều thể diện, nhưng lão thái thái Vương phủ căn bản cũng không cho cơ hội này, hấp tấp hầm hầm liền từ hôn.
Từ hôn, ngược lại Liễu Ngạn Hồng lại rất cao hứng, còn đánh chủ ý xem qua ít ngày nữa, để sự tình trở lại bình thường, lần nữa quấn lấy mẫu thân đi hoà giải định hôn sự với Uyển Như, nơi nào nghĩ đến, mới chỉ là qua mười ngày, thánh chỉ của hoàng thượng liền trực tiếp hạ xuống Tô phủ, chọn Tô Uyển Như vào cung làm thiếp của Thái tử.
Liễu Ngạn Hồng liền cảm giác đầu ong ong, lần này hoàn toàn không có trông cậy vào đâu được nữa.
Thánh chỉ đột nhiên đến. Ngay cả trước đó Tô Triệt cũng không biết, thiếp của thái tử, nói cũng không phải là rất kém, điều kiện tiên quyết là thái tử có thể đi lên Đại Bảo (ngôi vị hoàng đế), nhưng vị thái tử Bắc Thần này có thể nắm chắc ngôi vị hoàng thượng không, cái này không ai biết.
Cái này liền không đề cập tới, vị thái tử này háo sắc hành vi hoang đường, vậy cũng thật là nổi tiếng thiên hạ, trong cung thái tử chánh phi trắc phi thị thiếp cũng tăng lên, so với hậu cung tần phi của hoàng thượng còn nhiều hơn, điều này còn thôi rồi, vị thái tử này còn tàn bạo vô cùng, một khi không hài lòng, đánh chết thê thiếp đều là bình thường.
Truyền thuyết rằm trung thu năm ngoái, có một thiếp không biết sao chọc giận hắn, thái tử liền để cho thái giám đem cái thị thiếp đó cởi hết quần áo, trói lên ở cọc gỗ, dùng roi trực tiếp đánh cho tới chết, bộ dạng vô cùng thê thảm, đó cũng là cái thứ nữ của đại thần, sự việc này xảy ra, hoàng thượng chỉ là khiển trách mấy câu thôi.
Có này ví dụ ở phía trước, đạo thánh chỉ này quả thật giống như bùa đòi mạng một dạng, không phải chuyện tốt gì.
Chuyện nháo đến trình độ như hôm nay, mặc dù Vương thị nghĩ muốn che giấu, cũng che giấu không được, hơn nữa, bộ dáng Liễu Ngạn Hồng như vậy, đem Uyển Nhược gả đi, làm sao bà có thể yên tâm được, bên kia lão thái thái nghe được tin tức, nhưng là thật sự rất tức giận, nếu không phải Vương thị ngăn lại, liền muốn đi đến Liễu phủ lý luận đạo lý (nói rõ phải trái), cũng không thể vớ vẩn được.
Khoan nói chuyện này chỉ là lời đồn đãi, nếu là thật, nói cho ngươi biết rõ ràng, Liễu Ngạn Hồng muốn thú một cái tiểu thiếp vào cửa, cũng không coi là quá thất lễ, trước người ta chưa nói cưới, mà sau khi cưới Uyển Nhược vào cửa, lại thú thêm tam phòng ngũ phòng ( ý nói cưới thêm thiếp), ai có thể ngăn được, cũng chỉ là thể diện trên mặt lớn mà thôi, chỉ là thể diện này Vương thị không thèm để ý, nhưng bà chỉ để ý Uyển Nhược cả đời được sống yên ổn.
Mặc dù thê thiếp không thiếu được, cũng không thể là Uyển Như, hơn nữa, loại tính tình này của Liễu Ngạn Hồng, hôm nay bà thật sự không nhìn được, tuổi còn trẻ liền vì sắc sở mê(chắc kiểu ham mê sắc đẹp), thành được cái đại sự gì.
Chỉ là Uyển Nhược luôn luôn có chủ ý, đây là chuyện lớn, bà là người mẫu thân, tất nhiên phải tới hỏi ý tứ của nàng mới thoả đáng, Vương thị đi qua hành lang vào viện tử của mình, cũng không trở về phòng, mà là đi tắt qua hành lang đi đến tiểu khoá viện của Uyển Nhược.
Mới vừa vào cửa tròn, chỉ nghe thấy leng keng tiếng đàn vang lên, Vương thị ở dưới cửa sổ dừng chân, nghe hồi lâu nguyên lai là 《 sơn cư ngâm 》, cùng với khúc đàn thản nhiên khoan thai là thanh âm réo rắt của Uyển Nhược:
"Kế núi gần sông vài gian phòng, được cũng bình yên, ở cũng bình yên; một con trâu cày nửa khoảnh thiên, thu cũng bằng thiên, hoang cũng bằng ngày; sau cơn mưa trời lại sáng chèo thuyền nhỏ, cá ở một bên, rượu ở một bên; ban đêm thê tử nói trước đèn, nay cũng nói chuyện một chút, cổ cũng nói chuyện một chút; mặt trời lên cao vẫn còn ngủ, không phải thần tiên, hơn hẳn thần tiên."
Tiếng đàn ngừng, Uyển Nhược cũng đọc xong rồi, qua hồi lâu, lại nghe Thừa An nói:
"Đây chính là thơ của người nào vậy? Sao ta cũng không biết?"
Uyển Nhược xảo trá trả lời:
"Chính là đệ học thông cổ kim, thi từ ca phú đều có thể biết, chẳng lẽ cũng chưa có một bài mà đệ không có đọc qua mà ta đã biết sao, nếu đệ biết không phải cũng tầm thường nữa sao."
Thừa An thật thấp cười:
"Đúng á! Nhất định là ngươi trộm nhìn những thứ tạp thư ngoại truyện* kia rồi."
*tạp thư ngoại truyện: chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử
"Tạp thư ngoại truyện? Thôi đi, những nhân tài hiểu biết đạo lý đều là từ những tạp thư ngoại truyện này đấy, phàm là những thứ tứ thư ngũ kinh mà chúng ta thường học trong ngày, đều là vì người thống trị phục vụ, khó tránh khỏi mất đi công bằng, có chút bất công, làm sao so được với những tạp thư ngoại truyện đó, phần nhiều là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng.
"Người thống trị là cái gì?" Thừa An nghi ngờ hỏi
"A! Cái đó không quan trọng á! Quan trọng là đạo lý của ta."
Thừa An gượng cười một tiếng:
"Coi như ngươi ngụy biện công đạo đi, ta cũng vậy không thể cùng ngươi tiếp tục tranh luận nữa, nếu tiếp tục tranh luận nữa, nói không chừng, ngay cả đạo Khổng Mạnh cũng bị ngươi nói ra không tốt."
Uyển Nhược bĩu môi:
"Khổng Tử còn thôi rồi, Mạnh Tử lại thật dối trá."
Thừa An ngạc nhiên:
"Ngươi càng ngày càng thích nói bậy, Mạnh Tử chính là đại hiền giả (người tài đức) từ xưa đến nay đấy."
Vương thị ở cửa sổ bên ngoài cũng không khỏi gật đầu, lại nghe Uyển Nhược nói:
"Ngươi chưa từng nghe qua ư, tên ăn xin chưa từng có hai thê? Nhà bên cạnh có được rất nhiều gà? Ngay lập tức còn có Chu Thiên Tử, chuyện gì rối rít nói Ngụy Tề?" (đoạn này thì chịu không hiểu gì luôn)
Vương thị nghe nàng nói càng ngày càng vô lý, nếu mình không lên tiếng, còn không biết muốn nói cái gì đại nghịch bất đạo*, vội vàng nói:
*đại nghịch bất đạo: tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ lễ giáo phong kiến.
"Uyển Nhược lại bướng bỉnh rồi."
Uyển Nhược và Thừa An sợ hết hồn, vội vàng ra đón, một tả một hữu đỡ Vương thị vào trong phòng, Uyển Nhược cầm gối dựa mà Như Ý đưa tới, đặt ở sau lưng Vương thị, để cho bà nghiêng người dựa vào, Vương thị quét mắt nhìn hai người họ một cái cười nói:
"Hai tỷ đệ các con cũng thật nhàn nhã, còn có ý định đánh đàn bàn về thơ, Thừa An tài đánh đàn của con càng ngày càng tốt rồi, còn Uyển Nhược có tật xấu thích nói hưu nói vượn yêu tranh cãi cãi nhau còn không đổi được, thua thiệt Thừa An lại nhường cho con."
Lời của Vương thị vừa nói ra ngoài, bên trên Như Ý và Vương ma ma cũng không nhịn được xì cười một tiếng, ánh mắt Thừa An nhìn nhìn biết Vương thị có lời riêng tư muốn nói cùng với Uyển Nhược, nên biết thức thời tìm lấy cớ lui xuống.
Chờ hắn đi ra ngoài, Vương thị mới nói:
"Ngược lại những năm này con vàThừa An thật tốt, ban đầu, ta còn nói nguyên nhân là khi còn bé cô đơn không bạn, hiện tại nhìn, cũng rất thành thật đây."
Uyển Nhược sửng sốt:
"Lời này của mẫu thân thật mới mẻ đấy, con và Thừa An là tỷ đệ ruột a!"
"Tỷ đệ ruột?" Vương thị hừ một tiếng: "Con và Uyển Như cũng là thân tỷ muội đấy, nàng ta cũng chưa từng coi con như thân muội muội rồi, thật sự so với kẻ thù còn hơn chứ không kém."
Uyển Nhược liền biết, đây là mẫu thân tới nói cùng nàng về hôn sự với Liễu phủ. Bây giờ ở bên ngoài lời đồn đại truyền đến truyền đi, ngược lại Uyển Nhược lại bình tĩnh, có chút may mắn thở phào nhẹ nhõm thật to, cũng đều cảm thấy mình nên cảm tạ Uyển Như, nếu không có nàng, hôn sự của mình và Liễu Ngạn Hồng liền sẽ kéo dài, cứ như vậy, cũng thuận theo tâm tư của Uyển Nhược rồi.
Vì vậy, mấy ngày nay, mặc dù nha đầu bà tử phục vụ cũng nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt nàng, trong lòng nàng lại hết sức tự tại, Như Ý nói nàng tâm lớn, bà vú dứt khoát nói nàng vô tâm ít phổi, bất kể như thế nào, chỉ cần không lấy, như thế nào đều tốt.
Vương thị hơi cân nhắc xem xét thần sắc của nàng, thấy bộ dáng không thèm để ý chút nào, không khỏi lắc đầu than nhẹ:
"Thời điểm định cửa hôn sự này cho con với Liễu phủ, nguyên cũng là cơ duyên xảo hợp, sau mẫu thân lại thấy tính tình Ngạn Hồng cũng chững chạc, liền yên tâm không ít, hôm nay chuyện đã đến nông nỗi như vậy, mẫu thân là tới hỏi chủ ý của con, nếu con gả đi, tự nhiên mẫu thân sẽ vì con mà tính toán thỏa đáng, Uyển Như con không cần phải kiêng kỵ, ta tự có nơi đi xử lý nàng (tự có chỗ gả đi đấy)."
Uyển Nhược sửng sốt, đi một vòng lớn như vậy, vẫn còn phải gả, vậy mình cao hứng không phải quá sớm sao, nghĩ đến chỗ này, Uyển Nhược vội nói:
"Người hắn thích là Uyển Như, sao còn muốn gả con đi, nếu là con gả xong, mẫu thân cũng sẽ không để cho Uyển Như cũng gả qua đó, nếu trong lòng hắn nhớ tới Uyển Như, nhất định sẽ buồn con hận con, kia chẳng phải thành oan gia, người như vậy con không lấy, thà bị chết già trong khuê phòng cũng không gả."
"Con cái hài tử này nói nhăng gì đấy?"
Vương thị đau lòng rầy la nàng một tiếng, trong lòng lại âm thầm gật đầu, Uyển Nhược xử sự giống ý mình, nếu như năm đó tự mình biết, phía trước Tô Triệt có Chu Ánh Tuyết, cho dù làm lớn, bà cũng sẽ không gả tới đây, trong khuê phòng tốt xấu bất quá vội vàng qua vài năm thời gian, cả đời này vinh nhục họa phúc, hay là muốn nhìn gả người như thế nào, biết lãnh nhiệt, nam tử biết trọng tình trọng nghĩa làm đầu.
Vương thị nói: "Mẫu thân cũng là ý này, gả đi chịu tội, mẫu thân cũng tình nguyện con không phải gả đi."
Vương ma ma không khỏi cười nói:
"Vậy phu nhân còn nói tiểu thư, ngài cũng không phải là ý định này sao?"
Vương thị đứng lên nói:
"Nếu là lui hôn sự, ta không thể không nhắc nhở con một tiếng, cùng với Ngạn Linh trong phủ bên kia, sau này cũng nên xa một chút mới được."
Vương thị dặn dò xong, liền đi, đưa Vương thị đi rồi, Như Ý còn nói:
"Tiểu thư xem, nguyên lai nô tỳ nói không sai, tâm tư của vị Liễu tiểu thư kia cũng không nhỏ, chúng ta quan sát thật hồ đồ đâu rồi, ngày đó đi cửa hàng điểm tâm, nhất định là nàng cố ý kéo tiểu thư đi, nếu không, sao có thể đúng lúc liền gặp gỡ như vậy, hôm đó tại vùng ngoại ô, nàng đánh một cây roi ra làm ngựa giật mình, nô tỳ xác định, trên mặt nàng cùng tiểu thư tốt, nhưng trong lòng không biết là dạng gì đây?"
Uyển Nhược liếc nàng một cái:
"Được rồi, được rồi, ta hiểu biết rõ ngươi là nha đầu trung thành nhâtd, khắp nơi cũng muốn ta tốt, về sau ta nhất định cũng nghe Như Ý của chúng ta thật tốt."
Như Ý xích một tiếng:
"Tiểu thư nói lời này, để cho chúng nô tỳ làm sao nhận nổi."
"Nhận được, nhận được. . . . . ."
Bà vú hì hì một tiếng cười nói:
"Như Ý thật đúng là vì tốt cho tiểu thư, tiểu thư còn ngoài miệng thì đáp ứng nhưng còn chưa muốn nghe, vào tai, vào tâm mới phải, mà lão nô buồn chính là hôn sự của tiểu thư bị hủy, sau này phải làm sao, sang năm cũng đều cập kê rồi."
Uyển Nhược đi tới phía sau bàn để đàn, gẩy gẩy dây đàn, một chuỗi tiếng đàn dễ nghe từ ngón tay toát ra ngoài, nàng cười cười mở miệng:
"Chuyện ngày mai để ngày mai lo, Như Ý thêm hương."
Vương thị vừa mới đi vào phòng của mình, liền nghe được từ khóa viện mơ hồ truyền đến tiếng đàn, không khỏi lắc đầu bật cười, Vương ma ma cũng nói:
"Không trách được Như Ý luôn nói, tiểu thư chúng ta là một người tâm lớn, đúng là vậy, chuyện lớn như vậy, tiểu thư hẳn là một điểm cũng không để ý."
"Không để bụng mới phải." Vương thị nói nhỏ: "Không để bụng liền sẽ không đả thương tâm, ta lại yên tâm."
Tự nhiên Liễu phủ cũng không ngờ đến chuyện này có thể truyền đi, hơn nữa lại truyền đi không dễ nghe như vậy, lời đồn đãi truyền đi chỉ là ba ngày, lão thái thái Vương phủ liền tự mình tới cửa từ hôn.
Hơn nữa, ban đầu thời điểm đính hôn, cũng không coi là quá chính thức, mà là hai bên phủ lão thái thái giật dây quyết địnhvả lại là hai bên phủ lão thái thái khiên tuyến quyết định, như vậy lui, cũng hợp tình lý, từ hôn như vậy, cũng không đến mức quá ồn ào huyên náo, đây là kết quả nửa ngày thương lượng của Vương thị và lão thái thái.
Bên trong Liễu phủ vừa lúc đầu không sợ nháo lên, chính là không nghĩ tới lại từ hôn, từ hôn đối với thanh danh của Uyển Nhược cũng không tốt, phải mười phần nắm chắc, hôm nay người ta tới cửa từ hôn, lão thái quân mới biết, chuyện như vậy không có đơn giản như bà nghĩ, nghĩ muốn lén lút hoà giải lần nữa, dù sao đây không phải là chuyện nhiều thể diện, nhưng lão thái thái Vương phủ căn bản cũng không cho cơ hội này, hấp tấp hầm hầm liền từ hôn.
Từ hôn, ngược lại Liễu Ngạn Hồng lại rất cao hứng, còn đánh chủ ý xem qua ít ngày nữa, để sự tình trở lại bình thường, lần nữa quấn lấy mẫu thân đi hoà giải định hôn sự với Uyển Như, nơi nào nghĩ đến, mới chỉ là qua mười ngày, thánh chỉ của hoàng thượng liền trực tiếp hạ xuống Tô phủ, chọn Tô Uyển Như vào cung làm thiếp của Thái tử.
Liễu Ngạn Hồng liền cảm giác đầu ong ong, lần này hoàn toàn không có trông cậy vào đâu được nữa.
Thánh chỉ đột nhiên đến. Ngay cả trước đó Tô Triệt cũng không biết, thiếp của thái tử, nói cũng không phải là rất kém, điều kiện tiên quyết là thái tử có thể đi lên Đại Bảo (ngôi vị hoàng đế), nhưng vị thái tử Bắc Thần này có thể nắm chắc ngôi vị hoàng thượng không, cái này không ai biết.
Cái này liền không đề cập tới, vị thái tử này háo sắc hành vi hoang đường, vậy cũng thật là nổi tiếng thiên hạ, trong cung thái tử chánh phi trắc phi thị thiếp cũng tăng lên, so với hậu cung tần phi của hoàng thượng còn nhiều hơn, điều này còn thôi rồi, vị thái tử này còn tàn bạo vô cùng, một khi không hài lòng, đánh chết thê thiếp đều là bình thường.
Truyền thuyết rằm trung thu năm ngoái, có một thiếp không biết sao chọc giận hắn, thái tử liền để cho thái giám đem cái thị thiếp đó cởi hết quần áo, trói lên ở cọc gỗ, dùng roi trực tiếp đánh cho tới chết, bộ dạng vô cùng thê thảm, đó cũng là cái thứ nữ của đại thần, sự việc này xảy ra, hoàng thượng chỉ là khiển trách mấy câu thôi.
Có này ví dụ ở phía trước, đạo thánh chỉ này quả thật giống như bùa đòi mạng một dạng, không phải chuyện tốt gì.
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh