Giới Thần
Chương 243: Anh không nên tên là Thiên... Anh nên tên là Yêu Quái đi
"Sao hả....con có cảm nhận gì không..." Cô Thùy kiêu hãnh nhìn con gái sau đó đắc ý nhìn Thiên
"Hihi....cô hỏi con thì được gì đâu....con dốt lắm....âm nhạc thì con 1 khiếu cũng không thông....dốt đặc cán mai..."
"Uhm....thì con cứ nói suy nghĩ thật của mình thôi...nghe gì thì nói đó...."
"nhìn Nguyệt đánh đàn...con chỉ biết nghe với nhìn tay thôi, chứ có khác gì đàn gảy tai trâu đâu...hi" Thiên xoa xoa đầu làm điệu bộ trông "lúa" và "gà" bà cố luôn
Lòng hiếu thắng của Nguyệt bắt đầu trõi dậy, cô khẽ đưa mắt qua nhìn Thu 1 cái đầy thiện chí rồi nói "Hi...anh thích đàn tranh mà....chỉ cần thích là có thể đánh được....anh ngồi xuống đây đi"
Thế là Nguyệt nhường chỗ để lại 1 chỗ ngồi còn đầy hơi ấm và mùi thơm nhẹ còn lưu luyến chưa tan
Thấy ánh mắt của Nguyệt, Thu bắt đầu cảm thấy 1 cảm giác nguy cơ sực đến...trái tim khẽ đập nhanh cô đưa mắt tới nhìn Thiên
Thiên thì ngược lại, nãy giờ hắn rất khó chịu vì không thể nhớ ra được mình đã từng gặp Nguyệt ở đâu, mắt hắn cứ nhìn nhìn rồi lại ngẫm ngẫm...vô tình lại sinh ra 1 trạng thái giống như dại gái, Thu không nghi mới lạ
Mà con gái mà, nhìn thấy điệu bộ hắn như vậy mà không khó chịu mới lạ, 1 cảm giác bứt rứt khó chịu và ghen tuông lạ lùng truyền đến....Thu...lần này đã không thể không đưa cặp mắt thiếu nhân từ về phía Nguyệt
Nhìn sang Mỹ Nữ Lão Sư Cọp Cái bên cạnh, sau đó nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của cô Thùy, Thiên bắt đầu mon men tới chỗ để đàn
Bỡ ngỡ ngồi xuống chỗ hơi ấm còn lưu đó, bàn tay vụng về chai sạn cũng nhẹ sờ phím đàn
16 dây, hay còn gọi là đàn thập lục
Đưa ngón tay thon dài, Thiên tập theo động tác gảy của Nguyệt vụng về thử gảy từng dây
Thần kỳ là...
Ngón tay của hắn ẩn chứa sự vụng về và cứng ngắc khiến người xem ngứa mắt muốn chết, ai nấy đều nhìn cây đàn mà sót xa muốn thốt lên "hoa nhài nằm trong bãi phân trâu"
Nhưng mà ngón tay đó gảy lên, âm thanh dây đàn lại sinh ra 1 loại rung động khiến tim người đập mạnh, hơi thở cũng bị chập mất 1 nhịp
Ánh mắt 2 mẹ con Nguyệt cũng phát sáng....
Nghiệp vụ và hiểu biết về đàn đã cho họ biết...
Đây chính là loại âm thanh hay nhất, chuẩn nhất và mỹ diệu nhất mà họ từng nghe
"Tưng...."
"Tửng...từng....tưng...teng..." ngón tay Thiên chuẩn xác lướt qua từng dây đàn, không khéo nhưng không 1 chút nào sai sót, cứng ngắc nhưng chuẩn xác đến kỳ lạ
Từng dây, từng dây một, 3 ngón tay Thiên lướt qua từng dây...từng dây....nhanh dần ...nhanh dần...sau đó, 2 tay hắn thậm chí gần như hóa thành từng dạo tàn ảnh....
3 người con gái đứng ngoài ban đầu còn dửng dưng sau đó...
- Im lặng
Dây thứ 1 chưa kịp rung xong thì dây thứ 16 đã gảy lên....sau đó là các động tác kỹ thuật tay phải: ngon á, á lên, á xuống, á vòng, song thanh, ngón vê.
Kỹ thuật tay trái: ngón rung, ngón nhấn, ngón nhấn luyến, ngón nhấn lên, ngón nhấn xuống, ngón vỗ, ngón nhún, ngón vuốt, vỗ đồng thời....
- Sau đó há há miệng....(3 nữ nhân)
Dần dần, các động tác trên ngón tay đều được hắn lướt qua hàng loạt...không sót 1 thứ....không sai 1 thứ....dường như trong bài hát vừa rồi của Nguyệt có gì là tay Thiên tập được thứ đó
- sau đó trợn mắt...(3 nữ nhân)
Ngón tay cứng ngắc cũng thoải mái hơn từ lúc nào không biết
Sự vụng về cũng biến khéo léo từ lúc nào không hay
- sau đó tay chân bắt đầu có cảm giác cứng ngắc....(3 nữ nhân"
2 mắt Thiên bắt đầu nhắm lại...tựa như đang cố nhớ tới điều gì
- sau đó....1 suy nghĩ khiếp sợ bắt đầu lướt qua tròng đầu 3 người, Thùy, Thu, Nguyệt....cũng là 1 suy đoán mà khiến họ bắt đầu cảm thấy khó thở
May mắn trong 3 người họ không có ai bị bệnh về tim, tại vì trái tim họ bây giờ đang rất...rất là không dễ chịu....
Cảm giác vừa mong chờ, mà vừa không muốn điều suy đoán của mình sẽ xảy ra...1 cảm giác đấu tranh....cảm giác mâu thuẫn khó hiểu đến cực điểm
Nhưng mà loại suy đoán này...dù là bất kỳ nhân tài nào đều không dám có suy nghĩ tin tưởng....1 loại suy đoán đáng sợ
Và loại suy đoán này, Thu là người tin chắc nhất, đồng thời cũng là người bị đả kích lớn nhất...
Cũng là "thử" lần trước đưa hắn ống sáo trúc cũng vậy
Cũng là nhắm mắt im lặng, lần trước cũng vậy
Và lần trước hắn làm 1 lèo, biến từ 1 người dốt đặc cán mai thành 1 nghệ sĩ tuyệt đỉnh sau đó thậm chí....bà nội nó....thậm chí còn ngẫu hứng sáng tác tặng Thu 1 bài hát hay không thể chê
Thu cứ âm thầm niệm kinh phật cầu mong tên khốn đó đừng có ngẫu hứng sáng tác gì đó nữa nha...trong hoàn cảnh này, dám nói hắn sáng tác tặng cho Nguyệt lắm.
Suy nghĩ duy nhất của Thu cũng chỉ như vậy mà thôi, không thể nói tầm nhìn và suy nghĩ của phụ nữ là nhỏ nhen....nhưng mà loại cảm giac sợ hãi này, không có bất kỳ kẻ đang yêu nào mà muốn trải nghiệm cả
Sự ra đời của 1 tác phẩm tuyệt mỹ nhân gian cứ như thế là bị cô gái nhỏ này vùi dập từ trong trứng nước.
Nhưng mà lời niệm kinh của cô có vẻ hiệu quả đấy...tại vì...
Sau khi Thiên mở mắt ra, ngón tay và tâm cảnh hắn đã thay đổi đến không thể tưởng tượng.
1 cảm giác tựa như cả người hắn và cây đàn cùng với không gian xung quanh đang dung hòa lại làm một thể....hắn vẫn ở đó,...đàn vẫn ở đó....không gian này vẫn ở đó....nhưng lọt vào mắt 3 nữ lại trở nên xa xăm, thần bí không thể chạm
Ngón tay Thiên tựa như 1 loại khí thế thong dong do trời đất xắp xếp....khẽ đặt lên phím đàn giống như nó vốn phải như vậy
"Tưng...T..rưng....tưng tưng..."
Âm nhịp đúng là của bài 999 đóa hồng rồi
Nhưng loại âm thanh mỹ diệu này vừa sinh ra đã làm nhân tâm rung động...trái tim nghe mà muốn tan rã theo từng âm điệu, hơi thở cũng mất đi, cảm giác về sự sống đang tồn tại cũng mất đi....sự phàm tục của nhân gian cũng mất đi....
Nhân sinh lúc này trở nên đơn giản...đơn giản đến tận cùng....chỉ có từng đóa hoa nở bung ra đỏ thắm rực rỡ....sau đó lại sầu thảm héo úa đi....rồi tân sinh lại sinh ra từ tro tàn...đóa hoa mới lại 1 lần nữa kế tục...vĩnh viễn như vậy...sinh sôi không dứt....từ không có mà thành vô cùng....từ vô cùng lại trở về hư không...1 loại ý cảnh đại đạo tối cao nhất
Loại tâm trạng này cũng là thứ phù hợp với con gái nhất, nhân sinh của phụ nữ cũng không khác gì 1 đóa hoa hồng đỏ thắm tô sắc cho đời....nhưng 1 lần nở rộ rồi sẽ héo tàn đi trong sâu lắng để lại cho đời 1 ấn tượng mãi không phai
So với bài của Nguyệt là 1 bài có hồn, có tình cảm và có sự mỹ diệu nhẹ nhàng mềm mại nữ tính
Thì đây lại hoàn toàn khác hẳn, cũng là những phím như vậy, Thiên gảy theo chính là 1 loại bắt chước gần như không sai 1 li...nhưng mà âm thanh mà hắn phát ra không thánh thót...không mềm mại....mà nó vừa sinh ra đã như 1 giọng điện trường chạy thẳng vào tim. Bỏ qua tất cả mọi giác quan phàm tục, bỏ qua những suy nghĩ phàm tục...bỏ qua tất cả những rào cản nhân sinh...truyền rung động trực tiếp tới sợi dây cảm xúc sâu lắng nhất trong con người
Nhân tâm con người như thế nào, loại âm thanh như điện giật đó sẽ làm con tim họ tê dại theo như thế
Và 3 nữ nhân này, tất nhiên họ sẽ đa sầu đa cảm...nước mắt lâm li...sẽ tâm tư chập chùng....sẽ non mềm yếu đuối....cái gì cũng có thừa.
Bài hát mà Thiên gảy, vừa vặn đánh vào chính góc nhỏ yêu ớt nhất trong khu vực tâm linh của các nàng và rồi....
"Tách...." những giọt nước mắt đã lăn xuống gò má, ướt thắm lên tâm tư thầm kín....chạm tới giòng xúc cảm lâm li
Sau đó tiếng đàn lại rung lên phơi phới...như hoa tàn lại nở, như nhan sắc lại tươi thắm....cuộc đời lại 1 lần nữa đón chào và hân hoan thưởng thức nó trong mê say
Tiếng đàn sớm đã dứt từ lâu....nhưng bông hoa trong tâm tư 3 nữ nhân vẫn không nhừng nở rộ lên từng cánh hoa...không ngừng chấn động đến từng góc nhỏ....mở rộng cho tâm hồn phơi phới rộng mở...
Cảm giác tươi đẹp và sinh động lại ồ ạt tràn đến, như lũ tràn cuốn trôi đi tất cả dơ bẩn, muộn phiền của cuộc đời
Mở mắt ra, cả 3 nữ nhân đều không hẹn mà cùng nở 1 nụ cười tươi rói như hoa tươi chớm nở...
1 hành động biểu đạt cho tất cả những gì họ vừa trải qua
"Cô Thùy....em bắt chước cũng không tốt lắm....cô đừng cười em nha..."
Lúc này Thu quá xúc động thốt lên 1 câu...
"Anh Thiên....
"Hả
"Anh tốt nhất là không nên mang tên Thiên nữa...anh lên gọi là..là...yêu quái đi..."
Lời nói đùa dầy sự ganh tỵ khả ái này vừa thốt ra, Thiên cứ tưởng là cô Thùy và nguyệt sẽ phản đối kịch liệt để theo phe hắn, tán dương hắn vài câu, an ủi tâm linh bị tổn thương nhẹ từ lời đả kích của Thu
Hắn vội vàng đưa ánh mắt đi tìm đồng minh, nhưng mà tiếc rằng...
Không ngờ, 2 người này lai vô cùng nhất trí gật đầu 1 cái...làm Thiên teo tóp...
"Hihi....cô hỏi con thì được gì đâu....con dốt lắm....âm nhạc thì con 1 khiếu cũng không thông....dốt đặc cán mai..."
"Uhm....thì con cứ nói suy nghĩ thật của mình thôi...nghe gì thì nói đó...."
"nhìn Nguyệt đánh đàn...con chỉ biết nghe với nhìn tay thôi, chứ có khác gì đàn gảy tai trâu đâu...hi" Thiên xoa xoa đầu làm điệu bộ trông "lúa" và "gà" bà cố luôn
Lòng hiếu thắng của Nguyệt bắt đầu trõi dậy, cô khẽ đưa mắt qua nhìn Thu 1 cái đầy thiện chí rồi nói "Hi...anh thích đàn tranh mà....chỉ cần thích là có thể đánh được....anh ngồi xuống đây đi"
Thế là Nguyệt nhường chỗ để lại 1 chỗ ngồi còn đầy hơi ấm và mùi thơm nhẹ còn lưu luyến chưa tan
Thấy ánh mắt của Nguyệt, Thu bắt đầu cảm thấy 1 cảm giác nguy cơ sực đến...trái tim khẽ đập nhanh cô đưa mắt tới nhìn Thiên
Thiên thì ngược lại, nãy giờ hắn rất khó chịu vì không thể nhớ ra được mình đã từng gặp Nguyệt ở đâu, mắt hắn cứ nhìn nhìn rồi lại ngẫm ngẫm...vô tình lại sinh ra 1 trạng thái giống như dại gái, Thu không nghi mới lạ
Mà con gái mà, nhìn thấy điệu bộ hắn như vậy mà không khó chịu mới lạ, 1 cảm giác bứt rứt khó chịu và ghen tuông lạ lùng truyền đến....Thu...lần này đã không thể không đưa cặp mắt thiếu nhân từ về phía Nguyệt
Nhìn sang Mỹ Nữ Lão Sư Cọp Cái bên cạnh, sau đó nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của cô Thùy, Thiên bắt đầu mon men tới chỗ để đàn
Bỡ ngỡ ngồi xuống chỗ hơi ấm còn lưu đó, bàn tay vụng về chai sạn cũng nhẹ sờ phím đàn
16 dây, hay còn gọi là đàn thập lục
Đưa ngón tay thon dài, Thiên tập theo động tác gảy của Nguyệt vụng về thử gảy từng dây
Thần kỳ là...
Ngón tay của hắn ẩn chứa sự vụng về và cứng ngắc khiến người xem ngứa mắt muốn chết, ai nấy đều nhìn cây đàn mà sót xa muốn thốt lên "hoa nhài nằm trong bãi phân trâu"
Nhưng mà ngón tay đó gảy lên, âm thanh dây đàn lại sinh ra 1 loại rung động khiến tim người đập mạnh, hơi thở cũng bị chập mất 1 nhịp
Ánh mắt 2 mẹ con Nguyệt cũng phát sáng....
Nghiệp vụ và hiểu biết về đàn đã cho họ biết...
Đây chính là loại âm thanh hay nhất, chuẩn nhất và mỹ diệu nhất mà họ từng nghe
"Tưng...."
"Tửng...từng....tưng...teng..." ngón tay Thiên chuẩn xác lướt qua từng dây đàn, không khéo nhưng không 1 chút nào sai sót, cứng ngắc nhưng chuẩn xác đến kỳ lạ
Từng dây, từng dây một, 3 ngón tay Thiên lướt qua từng dây...từng dây....nhanh dần ...nhanh dần...sau đó, 2 tay hắn thậm chí gần như hóa thành từng dạo tàn ảnh....
3 người con gái đứng ngoài ban đầu còn dửng dưng sau đó...
- Im lặng
Dây thứ 1 chưa kịp rung xong thì dây thứ 16 đã gảy lên....sau đó là các động tác kỹ thuật tay phải: ngon á, á lên, á xuống, á vòng, song thanh, ngón vê.
Kỹ thuật tay trái: ngón rung, ngón nhấn, ngón nhấn luyến, ngón nhấn lên, ngón nhấn xuống, ngón vỗ, ngón nhún, ngón vuốt, vỗ đồng thời....
- Sau đó há há miệng....(3 nữ nhân)
Dần dần, các động tác trên ngón tay đều được hắn lướt qua hàng loạt...không sót 1 thứ....không sai 1 thứ....dường như trong bài hát vừa rồi của Nguyệt có gì là tay Thiên tập được thứ đó
- sau đó trợn mắt...(3 nữ nhân)
Ngón tay cứng ngắc cũng thoải mái hơn từ lúc nào không biết
Sự vụng về cũng biến khéo léo từ lúc nào không hay
- sau đó tay chân bắt đầu có cảm giác cứng ngắc....(3 nữ nhân"
2 mắt Thiên bắt đầu nhắm lại...tựa như đang cố nhớ tới điều gì
- sau đó....1 suy nghĩ khiếp sợ bắt đầu lướt qua tròng đầu 3 người, Thùy, Thu, Nguyệt....cũng là 1 suy đoán mà khiến họ bắt đầu cảm thấy khó thở
May mắn trong 3 người họ không có ai bị bệnh về tim, tại vì trái tim họ bây giờ đang rất...rất là không dễ chịu....
Cảm giác vừa mong chờ, mà vừa không muốn điều suy đoán của mình sẽ xảy ra...1 cảm giác đấu tranh....cảm giác mâu thuẫn khó hiểu đến cực điểm
Nhưng mà loại suy đoán này...dù là bất kỳ nhân tài nào đều không dám có suy nghĩ tin tưởng....1 loại suy đoán đáng sợ
Và loại suy đoán này, Thu là người tin chắc nhất, đồng thời cũng là người bị đả kích lớn nhất...
Cũng là "thử" lần trước đưa hắn ống sáo trúc cũng vậy
Cũng là nhắm mắt im lặng, lần trước cũng vậy
Và lần trước hắn làm 1 lèo, biến từ 1 người dốt đặc cán mai thành 1 nghệ sĩ tuyệt đỉnh sau đó thậm chí....bà nội nó....thậm chí còn ngẫu hứng sáng tác tặng Thu 1 bài hát hay không thể chê
Thu cứ âm thầm niệm kinh phật cầu mong tên khốn đó đừng có ngẫu hứng sáng tác gì đó nữa nha...trong hoàn cảnh này, dám nói hắn sáng tác tặng cho Nguyệt lắm.
Suy nghĩ duy nhất của Thu cũng chỉ như vậy mà thôi, không thể nói tầm nhìn và suy nghĩ của phụ nữ là nhỏ nhen....nhưng mà loại cảm giac sợ hãi này, không có bất kỳ kẻ đang yêu nào mà muốn trải nghiệm cả
Sự ra đời của 1 tác phẩm tuyệt mỹ nhân gian cứ như thế là bị cô gái nhỏ này vùi dập từ trong trứng nước.
Nhưng mà lời niệm kinh của cô có vẻ hiệu quả đấy...tại vì...
Sau khi Thiên mở mắt ra, ngón tay và tâm cảnh hắn đã thay đổi đến không thể tưởng tượng.
1 cảm giác tựa như cả người hắn và cây đàn cùng với không gian xung quanh đang dung hòa lại làm một thể....hắn vẫn ở đó,...đàn vẫn ở đó....không gian này vẫn ở đó....nhưng lọt vào mắt 3 nữ lại trở nên xa xăm, thần bí không thể chạm
Ngón tay Thiên tựa như 1 loại khí thế thong dong do trời đất xắp xếp....khẽ đặt lên phím đàn giống như nó vốn phải như vậy
"Tưng...T..rưng....tưng tưng..."
Âm nhịp đúng là của bài 999 đóa hồng rồi
Nhưng loại âm thanh mỹ diệu này vừa sinh ra đã làm nhân tâm rung động...trái tim nghe mà muốn tan rã theo từng âm điệu, hơi thở cũng mất đi, cảm giác về sự sống đang tồn tại cũng mất đi....sự phàm tục của nhân gian cũng mất đi....
Nhân sinh lúc này trở nên đơn giản...đơn giản đến tận cùng....chỉ có từng đóa hoa nở bung ra đỏ thắm rực rỡ....sau đó lại sầu thảm héo úa đi....rồi tân sinh lại sinh ra từ tro tàn...đóa hoa mới lại 1 lần nữa kế tục...vĩnh viễn như vậy...sinh sôi không dứt....từ không có mà thành vô cùng....từ vô cùng lại trở về hư không...1 loại ý cảnh đại đạo tối cao nhất
Loại tâm trạng này cũng là thứ phù hợp với con gái nhất, nhân sinh của phụ nữ cũng không khác gì 1 đóa hoa hồng đỏ thắm tô sắc cho đời....nhưng 1 lần nở rộ rồi sẽ héo tàn đi trong sâu lắng để lại cho đời 1 ấn tượng mãi không phai
So với bài của Nguyệt là 1 bài có hồn, có tình cảm và có sự mỹ diệu nhẹ nhàng mềm mại nữ tính
Thì đây lại hoàn toàn khác hẳn, cũng là những phím như vậy, Thiên gảy theo chính là 1 loại bắt chước gần như không sai 1 li...nhưng mà âm thanh mà hắn phát ra không thánh thót...không mềm mại....mà nó vừa sinh ra đã như 1 giọng điện trường chạy thẳng vào tim. Bỏ qua tất cả mọi giác quan phàm tục, bỏ qua những suy nghĩ phàm tục...bỏ qua tất cả những rào cản nhân sinh...truyền rung động trực tiếp tới sợi dây cảm xúc sâu lắng nhất trong con người
Nhân tâm con người như thế nào, loại âm thanh như điện giật đó sẽ làm con tim họ tê dại theo như thế
Và 3 nữ nhân này, tất nhiên họ sẽ đa sầu đa cảm...nước mắt lâm li...sẽ tâm tư chập chùng....sẽ non mềm yếu đuối....cái gì cũng có thừa.
Bài hát mà Thiên gảy, vừa vặn đánh vào chính góc nhỏ yêu ớt nhất trong khu vực tâm linh của các nàng và rồi....
"Tách...." những giọt nước mắt đã lăn xuống gò má, ướt thắm lên tâm tư thầm kín....chạm tới giòng xúc cảm lâm li
Sau đó tiếng đàn lại rung lên phơi phới...như hoa tàn lại nở, như nhan sắc lại tươi thắm....cuộc đời lại 1 lần nữa đón chào và hân hoan thưởng thức nó trong mê say
Tiếng đàn sớm đã dứt từ lâu....nhưng bông hoa trong tâm tư 3 nữ nhân vẫn không nhừng nở rộ lên từng cánh hoa...không ngừng chấn động đến từng góc nhỏ....mở rộng cho tâm hồn phơi phới rộng mở...
Cảm giác tươi đẹp và sinh động lại ồ ạt tràn đến, như lũ tràn cuốn trôi đi tất cả dơ bẩn, muộn phiền của cuộc đời
Mở mắt ra, cả 3 nữ nhân đều không hẹn mà cùng nở 1 nụ cười tươi rói như hoa tươi chớm nở...
1 hành động biểu đạt cho tất cả những gì họ vừa trải qua
"Cô Thùy....em bắt chước cũng không tốt lắm....cô đừng cười em nha..."
Lúc này Thu quá xúc động thốt lên 1 câu...
"Anh Thiên....
"Hả
"Anh tốt nhất là không nên mang tên Thiên nữa...anh lên gọi là..là...yêu quái đi..."
Lời nói đùa dầy sự ganh tỵ khả ái này vừa thốt ra, Thiên cứ tưởng là cô Thùy và nguyệt sẽ phản đối kịch liệt để theo phe hắn, tán dương hắn vài câu, an ủi tâm linh bị tổn thương nhẹ từ lời đả kích của Thu
Hắn vội vàng đưa ánh mắt đi tìm đồng minh, nhưng mà tiếc rằng...
Không ngờ, 2 người này lai vô cùng nhất trí gật đầu 1 cái...làm Thiên teo tóp...
Tác giả :
Nguyễn Văn Thanh