Giới Thần
Chương 235: Đây là "không có năng khiếu" của anh đó hả
Ngồi lại tại 1 phòng chờ Thu bắt đầu lấy ống sáo ra giới thiệu với Thiên, nhưng mà khi cô còn chưa nói được mấy câu thì 1 người đã xuất hiện
1 người mà Thu không muốn gặp nhất trên đời
Vũ Tần
Từ lần trước bị Thiên đánh, tên này không những không biết điều hơn mà ngược lại hắn lại càng thêm điên cuồng 1 cách quái đản
Theo tin đồn, lần trước hắn đã chơi chết 1 cô người mẫu ở ngay trong biệt thự nhà mình...sau đó ngay cả 1 cô người ở trẻ cũng bị hắn cường bạo đến chết
Tai tiếng khẽ lộ ra...giờ đây vũ tần trở thành 1 con chó dại nguy hiểm, nữ nhân trước kia chạy theo hắn như mất trí thì bây giờ đã không còn bao nhiêu nữa
Nhưng mà như vậy, loại tai tiếng lẫn với ưu thế tuyệt đối về nghệ thuật...người như hắn lại trở thành 1 tiêu điểm trong công chúng...không những tài năng và gia thế mà còn ẩn chút thần bí đáng sợ
Tuy vậy nhưng có 1 điều không thể phủ nhận rằng, tâm lý Vũ Tần đã vặn vẹo không còn bình thường nữa
"Hừ....em còn dám tới đây....còn mang theo tên này...em không thấy xấu hổ sao..." giọng vũ tần đầy phẫn nộ vang lên
Thu tức giận đến nỗi không cả nói được gì
"Không nói được gì phải không....cảm thấy nhục phải không...phản bội lại tôi rồi còn có gan mang nó tới trước mặt tôi....nhục nhã lắm có phải không...."
Thu đang định cãi lại thì lại bị ánh mắt bình thản của Thiên làm quên mất, lời mà vũ tần nói đã chạm tới giới hạn của cô...lúc trước cô kỵ nhất ai sỉ nhục cha mẹ mình...bây giờ cô lại gét nhất mấy loại nam nhân cứ hay quấy nhiễu mình đặc biệt là lúc cô đang ở bên Thiên.
Tại vì thứ cô trân trọng là khoảnh khắc ít ỏi khi được ở bên hắn, thứ cô chú ý là hắn...thứ cô quan tâm nhất cũng là hắn....vậy thì nếu hắn không quan tâm, thì cô cũng không thèm quan tâm nữa
Lời sỉ nhục của vũ tần có gê gớm cỡ nào thì cũng không quan trọng bằng 1 ánh mắt của Thiên...
Tâm trạng bình ổn lại, Thu bắt đầu dẹp bỏ lời mắng chửi phiền nhiễu của vũ tần để tiếp tục nói chuyện với Thiên về ống sáo trên tay
"Anh xem...ở đây là có 6 lỗ...chỉ cần phối hợp đúng cách là sẽ có được 1 nốt nhạc mình muốn...."
Vũ tần quá tức tối....nhìn thấy đôi nam nữ kia đã hoàn toàn bỏ ngoài tai lời mình nói...tựa như 1 loại khinh thường trắng trợn....
"Hahahahaha....không dám đối mặt phải không....phản bội tôi xong...bây giờ không dám đối mặt với tôi phải không....nói cho em biết....nếu em còn yêu nghệ thuật....sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách ra được tôi....tôi muốn em ra sao thì em sẽ như vậy....đến lúc đó...em có thể quỳ gối mà mò đến giường tôi....hahahahaha...."
Tiếng động ở đây cũng nhanh chóng kéo theo 1 ít ruồi nhặng lắm chuyện tới xem
"Anh thử đi ..cái này là cần chịu khó luyện tập mới được...chỉ nghe không là không được đâu..."
"Anh nhớ mà...."
"Anh thử đi....em nói rồi...anh không phải siêu nhân đâu mà đòi nhớ được liền..."
"Hahahaha.....tình cảm ha....tình cảm quá ha....cố ý làm trước mặt tôi phải không....em là đang cố chọc tức tôi phải không....dậy thổi sáo ah....dậy cho loại ngu đần này thì được gì...nó mà thổi được...tôi sẽ đi đầu xuống đất....em giả bộ làm gì...."
.......
"Đây nhe...thế này là Đô...toeeee..." Thu vừa chỉ vừa thổi thử
"Đây là la....tòe..."
.......
Ở đây cũng bắt đầu có người coi nhiều dần lên, bắt đầu xuất hiện
Những nam nữ sinh viên trong các khoa...
Tên Vũ Tần này quả thật giống y như 1 ổ rắc rối và phiền phức....hắn ở đâu là nơi đó lập tức trở nên thối um lên
Mặc dù tai tiếng vũ tần không tốt nhưng nhờ như vậy cho nên tiếng nói của hắn lại càng thêm thối hoắc....mà lúc như vậy, khi hắn chửi người ta lại càng dễ kéo theo ruồi nhặng bu đầy.....lại thêm bản thân Thu nữa.
Ở trường này, Danh tiếng của Thu tuyệt đối không nhỏ...ngược lại cô ở nơi này..gần như người người đều biết
Với sắc đẹp xếp đệ nhất trong tóp thập đại mỹ nhân
Với tài năng và giọng hát ngay cả giảng viên cũng yêu mến...
Thu không những trở thành thần tượng trong mọng tất cả nam sinh, thành điểm so sánh quá cao và là niềm đố kỵ với những nữ nhân khác mà còn là 1 học viên ngoan được các thầy cô giáo yêu quý vô cùng
Vậy mà bây giờ cô lại bị 1thanh niên như 1 vì sao không thể chạm tới chửi rủa ngay giữa sân trường....ngôn ngữ lại càng khiến người khác muốn ứa gan
Nhưng mà dù bất bình tới đâu thì họ cũng không dám xía vào...người như vũ tần cũng không khác gì 1 con chó điên...hễ cắn ai là người đó thê thảm
"Hahahaha....tôi nói rồi....loại khố rách áo ôm như nó làm sao mà thổi được sáo...."
Lần này Thiên đã bắt đầu cầm ống sáo lên thử nghiệm lần đầu
"Tuýt...xuỵt..."
"Không...cái môi anh phải thế này..."
"Hahahaha.....năng khiếu nghệ thuật...là trời sinh đó....không phải con chó con mèo nào cũng có thể học được đâu..." giọng vũ tần kêu lên the thé chê bai 1 cách thậm tệ. Bản thân hắn là 1 Thiên tài thổi sáo cực hay...người khác trước mặt hắn đều hổ thẹn không dám thổi
Bây giờ hắn nhìn thấy 1 tay mơ muốn học sáo, mà người dậy lại là cô gái mà hắn thích nhất...cảm giác ưu việt của bản thân không có chỗ dùng...càng như vậy....hắn đắc ý bản thân...hắn khinh thường Thiên....để làm gì....để hắn chứng minh cho thu biết...về nghệ thuật...hắn là nhất...sẽ không có ai có thể ưu tú hơn được hắn nữa
Nhưng mà tiếc rằng....lần này hắn chọn sai đối tượng..
Cầm lên ống sáo, Thiên làm động tác đặt môi vô cùng chuẩn, sau đó ngón tay khẽ điểm
"Tu..." chính là nút đô
"Tòe..."
"Toe...túyt...tuỵt...."
"Đúng rồi....đô..
"Toe..."
"Son...tòe..."
Mới đầu thì Thiên thổi theo từng nốt nhạc mà Thu hô, sau đó là tự thổi theo ý thích....thời gian làm quen ban đầu...nhưng chỉ không tới 2 phút
"Đúng rồi ...hihi....đúng...hi...được...."
Thu cười hớn hở tán thưởng, cô mê mẩn nhìn ngón tay vô cùng chính xác đặt vào các lỗ sáo và khuôn mặt tự tin của Thiên....chẳng mấy chốc...sắc thái của cô lập tức phải chuyển từ mê man sang say đắm...sau đó là giật mình.....sau đó là khiếp sợ.....sau đó là khó tin
Chỉ từ các âm cơ bản mà cô chỉ không ngờ mới chưa tới 10 phút đã bị Thiên kết hợp lại thổi thành 1 bài "cả nhà thương nhau" chuẩn tuyệt đối không 1 chút sai sót...
Sau đó là bài "chào em cô gái lam hồng" nhịp điệu nhanh hơn, khó hơn
Sau đó là bài "không cảm xúc" còn khó hơn nữa
Cuối cùng 3 bài hát bị hắn thổi xong cô thậm chí không cả tin vào tai mình....bản thân cô phải tập cả tháng trời mới thổi sơ sơ được mấy bài trẻ con đơn giản, còn tên này....khốn kiếp....vừa mới đưa cho hắn cây sáo...chỉ cho hắn 7 nốt nhạc cơ bản xong...thậm chí còn không tới 20 phút sau hắn dã thổi được 2 bài nhạc rất khó
Còn bây giờ, hắn đang nhắm lại 2 mắt...trong trạng thái này...tựa như vô vàn cảm xúc đang nảy mầm....tựa như từng đợt cảm xúc đang hóa thành dạng lỏng rồi tràn ra xung quanh.
Đám đông vốn đang ồn áo huyên náo bàn về việc họ không tin là Thiên chưa từng thổi sáo...chứ không sao có thể vừa cầm 1 lúc đã biết thổi....nhưng mà trong im lặng...không hiểu 1 loại cảm xúc thần bí nào đó tràn vào đầu họ....tựa như bay bổng...tựa như thăng trầm....tựa như yêu say đắm....tựa như lạc mất linh hồn
Không khí lập tức im lặng tuyệt đối
Trái tim bắt đầu vang lên từng tiếng kêu có nhịp điệu dập dờn theo từng nhịp thở, không khí xung quanh im lặng đến tuyệt đối nhưng lại bị hỏi thở và nhịp tim vô tình tạo nên từng âm thanh chấn động nhỏ nhưng rõ nét,...và sau cùng 1 loại âm thanh tuyệt mỹ nhân gian đã vang lên...
"Toeeeeeee......tuýt...."
Từng tiếng sáo thổi râm ran mà thánh thót vang lên chấn động tâm linh vô vàn con người, rung động từng con tim, tấn công vào từng phân tử cảm xúc
Họ cảm nhận được tình yêu...thứ mặn mà nhất, nhớ thương 1 người nhất...hạnh phúc nhất...tuyệt mỹ nhất thế gian...
Họ cảm thấy trời rộng đất cao như 1 bông hoa tươi mới nở bung ra ra cánh hoa đón chào ánh bình mình
1 cảm giác tươi mát, đổi mới tràn tới....thanh khiết....tự do...dịu dàng...tâm linh con người lập tức bị gột rửa đi tất cả...chỉ còn lại sự bình yên và 1 niềm hạnh phúc không tên đang lấp đầy cả tâm linh
Tiếng sáo sớm đã thu lại, 1 bài hát tuyệt vời cũng đã kết thúc.
Nhưng loại rung động nhân tâm này vẫn chưa chút nào phai mờ trong lý trí con người
Hà Thu cũng vậy
Nam nữ thanh niên ở đây cũng vậy
Các giảng viên và ban giá hiệu vừa tới cũng vậy
Thậm chí cả vũ tần cũng không ngoại lệ. Ngược lại sau khi nghe xong bài sáo này....hắn suýt nữa còn quên mất cả ganh gét đối với Thiên.....nhưng rồi...khi hắn tỉnh táo lại....cảm giác ưu việt của bản thân lập tức mất đi....cảm giác chua sót khi thấy Thu say đắm nghe nhạc....cảm giác ganh gét tột độ lại 1 lần nữa tro tàn lại cháy...cháy lên 1 cách cuồng bạo
Mọi người nãy giờ ai cũng tin rằng, thanh niên thổi sáo này chắc chắn là dân nhạc thực thụ...không có ai tin hắn là tay mơ cả, nhưng 1 câu giật mình của Thu vang lên đã ngay lập tức vật ngã suy nghĩ đó của họ
"Anh Thiên....đây là "không có năng khiếu" mà anh nói đó hả...."
1 người mà Thu không muốn gặp nhất trên đời
Vũ Tần
Từ lần trước bị Thiên đánh, tên này không những không biết điều hơn mà ngược lại hắn lại càng thêm điên cuồng 1 cách quái đản
Theo tin đồn, lần trước hắn đã chơi chết 1 cô người mẫu ở ngay trong biệt thự nhà mình...sau đó ngay cả 1 cô người ở trẻ cũng bị hắn cường bạo đến chết
Tai tiếng khẽ lộ ra...giờ đây vũ tần trở thành 1 con chó dại nguy hiểm, nữ nhân trước kia chạy theo hắn như mất trí thì bây giờ đã không còn bao nhiêu nữa
Nhưng mà như vậy, loại tai tiếng lẫn với ưu thế tuyệt đối về nghệ thuật...người như hắn lại trở thành 1 tiêu điểm trong công chúng...không những tài năng và gia thế mà còn ẩn chút thần bí đáng sợ
Tuy vậy nhưng có 1 điều không thể phủ nhận rằng, tâm lý Vũ Tần đã vặn vẹo không còn bình thường nữa
"Hừ....em còn dám tới đây....còn mang theo tên này...em không thấy xấu hổ sao..." giọng vũ tần đầy phẫn nộ vang lên
Thu tức giận đến nỗi không cả nói được gì
"Không nói được gì phải không....cảm thấy nhục phải không...phản bội lại tôi rồi còn có gan mang nó tới trước mặt tôi....nhục nhã lắm có phải không...."
Thu đang định cãi lại thì lại bị ánh mắt bình thản của Thiên làm quên mất, lời mà vũ tần nói đã chạm tới giới hạn của cô...lúc trước cô kỵ nhất ai sỉ nhục cha mẹ mình...bây giờ cô lại gét nhất mấy loại nam nhân cứ hay quấy nhiễu mình đặc biệt là lúc cô đang ở bên Thiên.
Tại vì thứ cô trân trọng là khoảnh khắc ít ỏi khi được ở bên hắn, thứ cô chú ý là hắn...thứ cô quan tâm nhất cũng là hắn....vậy thì nếu hắn không quan tâm, thì cô cũng không thèm quan tâm nữa
Lời sỉ nhục của vũ tần có gê gớm cỡ nào thì cũng không quan trọng bằng 1 ánh mắt của Thiên...
Tâm trạng bình ổn lại, Thu bắt đầu dẹp bỏ lời mắng chửi phiền nhiễu của vũ tần để tiếp tục nói chuyện với Thiên về ống sáo trên tay
"Anh xem...ở đây là có 6 lỗ...chỉ cần phối hợp đúng cách là sẽ có được 1 nốt nhạc mình muốn...."
Vũ tần quá tức tối....nhìn thấy đôi nam nữ kia đã hoàn toàn bỏ ngoài tai lời mình nói...tựa như 1 loại khinh thường trắng trợn....
"Hahahahaha....không dám đối mặt phải không....phản bội tôi xong...bây giờ không dám đối mặt với tôi phải không....nói cho em biết....nếu em còn yêu nghệ thuật....sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách ra được tôi....tôi muốn em ra sao thì em sẽ như vậy....đến lúc đó...em có thể quỳ gối mà mò đến giường tôi....hahahahaha...."
Tiếng động ở đây cũng nhanh chóng kéo theo 1 ít ruồi nhặng lắm chuyện tới xem
"Anh thử đi ..cái này là cần chịu khó luyện tập mới được...chỉ nghe không là không được đâu..."
"Anh nhớ mà...."
"Anh thử đi....em nói rồi...anh không phải siêu nhân đâu mà đòi nhớ được liền..."
"Hahahaha.....tình cảm ha....tình cảm quá ha....cố ý làm trước mặt tôi phải không....em là đang cố chọc tức tôi phải không....dậy thổi sáo ah....dậy cho loại ngu đần này thì được gì...nó mà thổi được...tôi sẽ đi đầu xuống đất....em giả bộ làm gì...."
.......
"Đây nhe...thế này là Đô...toeeee..." Thu vừa chỉ vừa thổi thử
"Đây là la....tòe..."
.......
Ở đây cũng bắt đầu có người coi nhiều dần lên, bắt đầu xuất hiện
Những nam nữ sinh viên trong các khoa...
Tên Vũ Tần này quả thật giống y như 1 ổ rắc rối và phiền phức....hắn ở đâu là nơi đó lập tức trở nên thối um lên
Mặc dù tai tiếng vũ tần không tốt nhưng nhờ như vậy cho nên tiếng nói của hắn lại càng thêm thối hoắc....mà lúc như vậy, khi hắn chửi người ta lại càng dễ kéo theo ruồi nhặng bu đầy.....lại thêm bản thân Thu nữa.
Ở trường này, Danh tiếng của Thu tuyệt đối không nhỏ...ngược lại cô ở nơi này..gần như người người đều biết
Với sắc đẹp xếp đệ nhất trong tóp thập đại mỹ nhân
Với tài năng và giọng hát ngay cả giảng viên cũng yêu mến...
Thu không những trở thành thần tượng trong mọng tất cả nam sinh, thành điểm so sánh quá cao và là niềm đố kỵ với những nữ nhân khác mà còn là 1 học viên ngoan được các thầy cô giáo yêu quý vô cùng
Vậy mà bây giờ cô lại bị 1thanh niên như 1 vì sao không thể chạm tới chửi rủa ngay giữa sân trường....ngôn ngữ lại càng khiến người khác muốn ứa gan
Nhưng mà dù bất bình tới đâu thì họ cũng không dám xía vào...người như vũ tần cũng không khác gì 1 con chó điên...hễ cắn ai là người đó thê thảm
"Hahahaha....tôi nói rồi....loại khố rách áo ôm như nó làm sao mà thổi được sáo...."
Lần này Thiên đã bắt đầu cầm ống sáo lên thử nghiệm lần đầu
"Tuýt...xuỵt..."
"Không...cái môi anh phải thế này..."
"Hahahaha.....năng khiếu nghệ thuật...là trời sinh đó....không phải con chó con mèo nào cũng có thể học được đâu..." giọng vũ tần kêu lên the thé chê bai 1 cách thậm tệ. Bản thân hắn là 1 Thiên tài thổi sáo cực hay...người khác trước mặt hắn đều hổ thẹn không dám thổi
Bây giờ hắn nhìn thấy 1 tay mơ muốn học sáo, mà người dậy lại là cô gái mà hắn thích nhất...cảm giác ưu việt của bản thân không có chỗ dùng...càng như vậy....hắn đắc ý bản thân...hắn khinh thường Thiên....để làm gì....để hắn chứng minh cho thu biết...về nghệ thuật...hắn là nhất...sẽ không có ai có thể ưu tú hơn được hắn nữa
Nhưng mà tiếc rằng....lần này hắn chọn sai đối tượng..
Cầm lên ống sáo, Thiên làm động tác đặt môi vô cùng chuẩn, sau đó ngón tay khẽ điểm
"Tu..." chính là nút đô
"Tòe..."
"Toe...túyt...tuỵt...."
"Đúng rồi....đô..
"Toe..."
"Son...tòe..."
Mới đầu thì Thiên thổi theo từng nốt nhạc mà Thu hô, sau đó là tự thổi theo ý thích....thời gian làm quen ban đầu...nhưng chỉ không tới 2 phút
"Đúng rồi ...hihi....đúng...hi...được...."
Thu cười hớn hở tán thưởng, cô mê mẩn nhìn ngón tay vô cùng chính xác đặt vào các lỗ sáo và khuôn mặt tự tin của Thiên....chẳng mấy chốc...sắc thái của cô lập tức phải chuyển từ mê man sang say đắm...sau đó là giật mình.....sau đó là khiếp sợ.....sau đó là khó tin
Chỉ từ các âm cơ bản mà cô chỉ không ngờ mới chưa tới 10 phút đã bị Thiên kết hợp lại thổi thành 1 bài "cả nhà thương nhau" chuẩn tuyệt đối không 1 chút sai sót...
Sau đó là bài "chào em cô gái lam hồng" nhịp điệu nhanh hơn, khó hơn
Sau đó là bài "không cảm xúc" còn khó hơn nữa
Cuối cùng 3 bài hát bị hắn thổi xong cô thậm chí không cả tin vào tai mình....bản thân cô phải tập cả tháng trời mới thổi sơ sơ được mấy bài trẻ con đơn giản, còn tên này....khốn kiếp....vừa mới đưa cho hắn cây sáo...chỉ cho hắn 7 nốt nhạc cơ bản xong...thậm chí còn không tới 20 phút sau hắn dã thổi được 2 bài nhạc rất khó
Còn bây giờ, hắn đang nhắm lại 2 mắt...trong trạng thái này...tựa như vô vàn cảm xúc đang nảy mầm....tựa như từng đợt cảm xúc đang hóa thành dạng lỏng rồi tràn ra xung quanh.
Đám đông vốn đang ồn áo huyên náo bàn về việc họ không tin là Thiên chưa từng thổi sáo...chứ không sao có thể vừa cầm 1 lúc đã biết thổi....nhưng mà trong im lặng...không hiểu 1 loại cảm xúc thần bí nào đó tràn vào đầu họ....tựa như bay bổng...tựa như thăng trầm....tựa như yêu say đắm....tựa như lạc mất linh hồn
Không khí lập tức im lặng tuyệt đối
Trái tim bắt đầu vang lên từng tiếng kêu có nhịp điệu dập dờn theo từng nhịp thở, không khí xung quanh im lặng đến tuyệt đối nhưng lại bị hỏi thở và nhịp tim vô tình tạo nên từng âm thanh chấn động nhỏ nhưng rõ nét,...và sau cùng 1 loại âm thanh tuyệt mỹ nhân gian đã vang lên...
"Toeeeeeee......tuýt...."
Từng tiếng sáo thổi râm ran mà thánh thót vang lên chấn động tâm linh vô vàn con người, rung động từng con tim, tấn công vào từng phân tử cảm xúc
Họ cảm nhận được tình yêu...thứ mặn mà nhất, nhớ thương 1 người nhất...hạnh phúc nhất...tuyệt mỹ nhất thế gian...
Họ cảm thấy trời rộng đất cao như 1 bông hoa tươi mới nở bung ra ra cánh hoa đón chào ánh bình mình
1 cảm giác tươi mát, đổi mới tràn tới....thanh khiết....tự do...dịu dàng...tâm linh con người lập tức bị gột rửa đi tất cả...chỉ còn lại sự bình yên và 1 niềm hạnh phúc không tên đang lấp đầy cả tâm linh
Tiếng sáo sớm đã thu lại, 1 bài hát tuyệt vời cũng đã kết thúc.
Nhưng loại rung động nhân tâm này vẫn chưa chút nào phai mờ trong lý trí con người
Hà Thu cũng vậy
Nam nữ thanh niên ở đây cũng vậy
Các giảng viên và ban giá hiệu vừa tới cũng vậy
Thậm chí cả vũ tần cũng không ngoại lệ. Ngược lại sau khi nghe xong bài sáo này....hắn suýt nữa còn quên mất cả ganh gét đối với Thiên.....nhưng rồi...khi hắn tỉnh táo lại....cảm giác ưu việt của bản thân lập tức mất đi....cảm giác chua sót khi thấy Thu say đắm nghe nhạc....cảm giác ganh gét tột độ lại 1 lần nữa tro tàn lại cháy...cháy lên 1 cách cuồng bạo
Mọi người nãy giờ ai cũng tin rằng, thanh niên thổi sáo này chắc chắn là dân nhạc thực thụ...không có ai tin hắn là tay mơ cả, nhưng 1 câu giật mình của Thu vang lên đã ngay lập tức vật ngã suy nghĩ đó của họ
"Anh Thiên....đây là "không có năng khiếu" mà anh nói đó hả...."
Tác giả :
Nguyễn Văn Thanh