Giới Thần
Chương 165: Vũ tần
Trên đời hà thu yêu quý nhất là cha, gần gũi yêu thương nhất là mẹ.
Người cô muốn gặp nhất là cái tên đẹp trai bán phù kia
Còn người cô gét nhất, không muốn gặp nhất trên đời, nhất trên cả trái đất này....đó lại là tên nam nhân trước mặt này
Vũ tần
Mặc dù Không thể phủ nhận, vũ tần rất đẹp trai, thân cao 1m8 gọn gàng da trắng, mũi cao. Mắt sáng, ăn mặc lại phong cách
Gia thế của hắn lại càng khủng khiếp, cha hắn làm 1 ông trùm bá đạo nhất trên ngành nghệ thuật, mẹ hắn là 1 siêu sao trẻ đẹp, thành tích xuất sắc. Bản thân hắn lại là con 1 gia tộc họ vũ cực kỳ cường đại tại việt, và các nước hải ngoại
Tài năng cũng không tệ, hát rất hay, nhảy đẹp, biết đánh 3 loại nhạc cụ, piano, ocgan, khèn,...và khi bắt đầu thích Thu hắn còn học thêm đàn tranh và sáo trúc để lấy lòng cô. Mỗi thứ hắn đều rất tốt...
Là người tình trong mọng của vô số cô gái, đặc biệt là những cô gái yêu nghệ thuật...những người tình nguyện lên giường với hắn chỉ cầu làm bạn gái thôi cũng nhiều lắm...nhiều lắm luôn
Nhưng mà càng như vậy, Thu lại càng không thích hắn hơn
Tên đó ỷ mình có tất cả, tưởng rằng ai cũng sẽ vì vì được mình để ý chính là may mắn lắm, hắn mang tính chất là theo đuổi Thu nhưng lại làm ra tư thế "em mới là người phải cầu xin anh" để đối xử với cô
Rồi tất cả những người bạn trai nào chỉ cần là hơi tiếp xúc với cô 1 lúc là ngay ngày hôm sau sẽ bị hắn hỏi thăm và hành hung, thậm chí uy hiếp.
Rồi những người bạn gái thân bên Thu cũng dần bị hắn mua chuộc, có thể nói là họ bị hắn mê hoặc...sãn sàng làm bất kỳ điều gì vì hắn để được hắn giúp đỡ trong sự nghiệp nghệ thuật.
Vô tình họ đã trở thành tai, mắt cho hắn, suốt ngày nịnh nọt hắn không ngừng. Còn thu, cô giống như 1 con nai lạc bầy...thế giới rộng lớn nhưng đều bị 1 ông thợ săn suốt ngày nhắm họng súng vao...ông ta cách li hết những người quan trọng bên cạnh cô
Cứ như thế mà bạn bè, thậm chí cả mấy người chị em trong họ cũng bắt đầu ngả theo tên đó, giống như họ chỉ hận không thể nhẩy vô thay chỗ của Thu để nhận lời làm người yêu Vũ Tần vậy.
1 mặt thì nói giúp, nói đỡ, giả nai, giả hiền thục trước mặt Thu khi có vũ tần bên cạnh, 1 mặt thì nói xấu sau lưng, châm ngòi li gián này nọ.
Âm mưu quỷ kế đầy dẫy làm 1 cô gái đơn thuần như Thu bắt đầu cảm thấy áp lực, chán nản với cuộc sống
Mà nguồn cơn,...tất cả đều bắt đầu từ hắn...
Vũ tần
Hắn suốt ngày bám theo cô, cô càng tránh thì hắn lại càng bám, hoàn toàn không cần biết cô có cần hắn bên cạnh hay không.
Lúc nào hắn cũng nghĩ rằng Thu cứ tránh né hắn, thật ra là trong lòng đã sớm thích hắn, nhưng đỏng đảnh 1 tý mà thôi...con gái mà..vũ tần tự tin vô cùng vì suy nghĩ đó
Có lẽ hắn cũng thích cô, trước sắc đẹp của cô, đã rất nhiều lần hắn ngây ngẩn...nhưng điều đó chưa đủ để hắn xem cô là 1 ngoại lệ so với các cô gái khác
Điều đó đã đủ làm ấn tượng của thu càng thêm tệ hại với hắn chưa
Quá đủ
Cái gì đẹp trai
Cái gì giầu có
Cái gì chỗ dựa
Cái gì galăng, dẻo mỏ
Mấy cái đó cô đâu có cần
Ngược lại bản tính Thu trong cứng ngoài mềm, có thể gọi là lòng tự trọng, tự tôn cực cao. cái gì mà càng bị người khác bắt ép, cô sẽ càng phản cảm và càng chống cự hơn
"Em....có chuyện gì mà em vội vã về nhà vậy....cha em sao rồi..." vũ tần gấp gáp hỏi
Thu chun lại cái mũi khó chịu, Hắn là như vậy câu sau biết rõ sự việc nhưng vẫn giả tạo hỏi câu trước
Hành động của Thu mặc dù là biểu hiện khó chịu, nhưng lại cực kỳ đáng yêu, đến nỗi vũ tần từ xa chạy đến cũng phải ngây ngẩn chậm lại bước chân
Đó...chính là những hành động đó...những động tác đáng yêu đó của thu, chính là thứ khiến hắn không cách nào 1 ngày mà không gặp cô được.
Và cũng vì những hành động đó đã làm hắn hiểu rằng Thu đang làm nũng với hắn...
Thấy thu không nói năng gì hắn lại càng khẳng định với suy nghĩ của mình hơn
"Em...sao em lại đứng đây...vào trong đi...ở đây nắng lắm..."
"Không cần...em có việc...cần phải ở đây..."
"Muốn hẹn hò, muốn nói chuyện với hắn thì nói đại đi...lý do nữa" trong lòng vũ tần chắc mẩm, hắn xung sướng cười toe rồi định lấy cái dù ra che nắng cho thu
"Không cần,...anh mau về đi...tôi có lẽ phải chờ ở đây tới tối đó..."
Vũ tần cười càng thêm rạng rỡ
"Tới tối sao...tốt lắm...muốn ở với anh tới tận tối..." vũ tần ngầm reo lên trong lòng
"Vậy được,..anh sẽ ở lại với em..."
"Không...anh mau về đi..em có việc...em muốn ở 1 mình...chỉ 1 mình mà thôi..."
Vũ tần vội vàng đuổi tài xế đi, thậm chí còn bảo hắn sai người không cho 1 ai tới phạm vi gần đây
"Em yên tâm,..sẽ không có ai tới đây nữa...không có 1 ai hết...chỉ cần em muốn...anh sẽ đuổi hết tất cả đi..hihi"
"Không....anh tần....em nói lại 1 lần....em là không cần 1 ai hết...kể cả anh...anh mau về đi...em không có tâm trạng nói mấy chuyện nhàm chán này nữa..."
Sắc mặt vũ tần lập tức sụp xuống, lông mày nhướng lên 1 cách khó tin...
"Em...em chắc không...."
"Chắc,...anh mau về đi...em không muốn gặp ai hết..."
"Anh về đó...
"Uhm
"Anh về thật đó..
"Uh...
"Anh sẽ về thật đó...
Im lặng
"Em chắc không...anh về thật đó...
Im lặng
"Anh thật phiền phức...ai cần anh ở lại...mau về đi..."
"Em....anh cho em biết...anh mà về....sau này anh sẽ không đến gần em nữa đâu..."
Im lặng
Thu buồn chán ngồi bệt xuống đất, ôm 2 tay lên đầu bịt kín 2 lỗ tai lại
"Thôi được để anh lên thăm chú phàm cái...tý nữa anh sẽ trở lại..."
Thu vô cùng khó chịu, sự giả dối này làm cô không cách nào chấp nhận được nữa
Rõ ràng là thừa biết cha mình đang lâm nguy kịch nhưng vẫn cố cèo nèo, làm phiền cô, rồi đến khi bị đuổi đi thì hắn lại giả dối làm bộ mặt quan tâm tới cha mình.
Tên vũ tần này, hắn không khác gì 1 diễn viên đóng 2 vai. Kể cả trong đời thường, thậm chí cả chính người con gái mà hắn theo đuổi lâu nhất, người hắn bỏ nhiều tâm huyết nhất...vắt óc suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng mà vẫn không ngoại lệ
Trước mặt cô, hắn lấy lòng và quan ái, nhưng sau lưng lại xem như 1 tù nhân bị quản giáo.
Hắn ngầm chơi xấu, và theo dõi mọi hành động của cô. Kể cả việc hôm nay cha cô lâm nguy, nhưng hắn lại là người biết tin thậm chí còn sớm hơn cô
Nhưng tên đáng hận này lại cố chờ tới bây giờ mới giả nai, làm bộ tới chia buồn. Thật là giả dối đến cực điểm
Tưởng rằng lúc đau buồn này Thu sẽ cần hắn ở bên cạnh sao, cần bờ vai hắn để dựa vào sao.
Không có đâu
Càng là hắn tới, cô lại càng thêm bực bội, khó chịu
Chân tên đó vừa bước đi được mấy bước, lòng cô liền nhẹ thêm mấy phần, dễ chịu hơn mấy phần.
Người cô muốn gặp nhất là cái tên đẹp trai bán phù kia
Còn người cô gét nhất, không muốn gặp nhất trên đời, nhất trên cả trái đất này....đó lại là tên nam nhân trước mặt này
Vũ tần
Mặc dù Không thể phủ nhận, vũ tần rất đẹp trai, thân cao 1m8 gọn gàng da trắng, mũi cao. Mắt sáng, ăn mặc lại phong cách
Gia thế của hắn lại càng khủng khiếp, cha hắn làm 1 ông trùm bá đạo nhất trên ngành nghệ thuật, mẹ hắn là 1 siêu sao trẻ đẹp, thành tích xuất sắc. Bản thân hắn lại là con 1 gia tộc họ vũ cực kỳ cường đại tại việt, và các nước hải ngoại
Tài năng cũng không tệ, hát rất hay, nhảy đẹp, biết đánh 3 loại nhạc cụ, piano, ocgan, khèn,...và khi bắt đầu thích Thu hắn còn học thêm đàn tranh và sáo trúc để lấy lòng cô. Mỗi thứ hắn đều rất tốt...
Là người tình trong mọng của vô số cô gái, đặc biệt là những cô gái yêu nghệ thuật...những người tình nguyện lên giường với hắn chỉ cầu làm bạn gái thôi cũng nhiều lắm...nhiều lắm luôn
Nhưng mà càng như vậy, Thu lại càng không thích hắn hơn
Tên đó ỷ mình có tất cả, tưởng rằng ai cũng sẽ vì vì được mình để ý chính là may mắn lắm, hắn mang tính chất là theo đuổi Thu nhưng lại làm ra tư thế "em mới là người phải cầu xin anh" để đối xử với cô
Rồi tất cả những người bạn trai nào chỉ cần là hơi tiếp xúc với cô 1 lúc là ngay ngày hôm sau sẽ bị hắn hỏi thăm và hành hung, thậm chí uy hiếp.
Rồi những người bạn gái thân bên Thu cũng dần bị hắn mua chuộc, có thể nói là họ bị hắn mê hoặc...sãn sàng làm bất kỳ điều gì vì hắn để được hắn giúp đỡ trong sự nghiệp nghệ thuật.
Vô tình họ đã trở thành tai, mắt cho hắn, suốt ngày nịnh nọt hắn không ngừng. Còn thu, cô giống như 1 con nai lạc bầy...thế giới rộng lớn nhưng đều bị 1 ông thợ săn suốt ngày nhắm họng súng vao...ông ta cách li hết những người quan trọng bên cạnh cô
Cứ như thế mà bạn bè, thậm chí cả mấy người chị em trong họ cũng bắt đầu ngả theo tên đó, giống như họ chỉ hận không thể nhẩy vô thay chỗ của Thu để nhận lời làm người yêu Vũ Tần vậy.
1 mặt thì nói giúp, nói đỡ, giả nai, giả hiền thục trước mặt Thu khi có vũ tần bên cạnh, 1 mặt thì nói xấu sau lưng, châm ngòi li gián này nọ.
Âm mưu quỷ kế đầy dẫy làm 1 cô gái đơn thuần như Thu bắt đầu cảm thấy áp lực, chán nản với cuộc sống
Mà nguồn cơn,...tất cả đều bắt đầu từ hắn...
Vũ tần
Hắn suốt ngày bám theo cô, cô càng tránh thì hắn lại càng bám, hoàn toàn không cần biết cô có cần hắn bên cạnh hay không.
Lúc nào hắn cũng nghĩ rằng Thu cứ tránh né hắn, thật ra là trong lòng đã sớm thích hắn, nhưng đỏng đảnh 1 tý mà thôi...con gái mà..vũ tần tự tin vô cùng vì suy nghĩ đó
Có lẽ hắn cũng thích cô, trước sắc đẹp của cô, đã rất nhiều lần hắn ngây ngẩn...nhưng điều đó chưa đủ để hắn xem cô là 1 ngoại lệ so với các cô gái khác
Điều đó đã đủ làm ấn tượng của thu càng thêm tệ hại với hắn chưa
Quá đủ
Cái gì đẹp trai
Cái gì giầu có
Cái gì chỗ dựa
Cái gì galăng, dẻo mỏ
Mấy cái đó cô đâu có cần
Ngược lại bản tính Thu trong cứng ngoài mềm, có thể gọi là lòng tự trọng, tự tôn cực cao. cái gì mà càng bị người khác bắt ép, cô sẽ càng phản cảm và càng chống cự hơn
"Em....có chuyện gì mà em vội vã về nhà vậy....cha em sao rồi..." vũ tần gấp gáp hỏi
Thu chun lại cái mũi khó chịu, Hắn là như vậy câu sau biết rõ sự việc nhưng vẫn giả tạo hỏi câu trước
Hành động của Thu mặc dù là biểu hiện khó chịu, nhưng lại cực kỳ đáng yêu, đến nỗi vũ tần từ xa chạy đến cũng phải ngây ngẩn chậm lại bước chân
Đó...chính là những hành động đó...những động tác đáng yêu đó của thu, chính là thứ khiến hắn không cách nào 1 ngày mà không gặp cô được.
Và cũng vì những hành động đó đã làm hắn hiểu rằng Thu đang làm nũng với hắn...
Thấy thu không nói năng gì hắn lại càng khẳng định với suy nghĩ của mình hơn
"Em...sao em lại đứng đây...vào trong đi...ở đây nắng lắm..."
"Không cần...em có việc...cần phải ở đây..."
"Muốn hẹn hò, muốn nói chuyện với hắn thì nói đại đi...lý do nữa" trong lòng vũ tần chắc mẩm, hắn xung sướng cười toe rồi định lấy cái dù ra che nắng cho thu
"Không cần,...anh mau về đi...tôi có lẽ phải chờ ở đây tới tối đó..."
Vũ tần cười càng thêm rạng rỡ
"Tới tối sao...tốt lắm...muốn ở với anh tới tận tối..." vũ tần ngầm reo lên trong lòng
"Vậy được,..anh sẽ ở lại với em..."
"Không...anh mau về đi..em có việc...em muốn ở 1 mình...chỉ 1 mình mà thôi..."
Vũ tần vội vàng đuổi tài xế đi, thậm chí còn bảo hắn sai người không cho 1 ai tới phạm vi gần đây
"Em yên tâm,..sẽ không có ai tới đây nữa...không có 1 ai hết...chỉ cần em muốn...anh sẽ đuổi hết tất cả đi..hihi"
"Không....anh tần....em nói lại 1 lần....em là không cần 1 ai hết...kể cả anh...anh mau về đi...em không có tâm trạng nói mấy chuyện nhàm chán này nữa..."
Sắc mặt vũ tần lập tức sụp xuống, lông mày nhướng lên 1 cách khó tin...
"Em...em chắc không...."
"Chắc,...anh mau về đi...em không muốn gặp ai hết..."
"Anh về đó...
"Uhm
"Anh về thật đó..
"Uh...
"Anh sẽ về thật đó...
Im lặng
"Em chắc không...anh về thật đó...
Im lặng
"Anh thật phiền phức...ai cần anh ở lại...mau về đi..."
"Em....anh cho em biết...anh mà về....sau này anh sẽ không đến gần em nữa đâu..."
Im lặng
Thu buồn chán ngồi bệt xuống đất, ôm 2 tay lên đầu bịt kín 2 lỗ tai lại
"Thôi được để anh lên thăm chú phàm cái...tý nữa anh sẽ trở lại..."
Thu vô cùng khó chịu, sự giả dối này làm cô không cách nào chấp nhận được nữa
Rõ ràng là thừa biết cha mình đang lâm nguy kịch nhưng vẫn cố cèo nèo, làm phiền cô, rồi đến khi bị đuổi đi thì hắn lại giả dối làm bộ mặt quan tâm tới cha mình.
Tên vũ tần này, hắn không khác gì 1 diễn viên đóng 2 vai. Kể cả trong đời thường, thậm chí cả chính người con gái mà hắn theo đuổi lâu nhất, người hắn bỏ nhiều tâm huyết nhất...vắt óc suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng mà vẫn không ngoại lệ
Trước mặt cô, hắn lấy lòng và quan ái, nhưng sau lưng lại xem như 1 tù nhân bị quản giáo.
Hắn ngầm chơi xấu, và theo dõi mọi hành động của cô. Kể cả việc hôm nay cha cô lâm nguy, nhưng hắn lại là người biết tin thậm chí còn sớm hơn cô
Nhưng tên đáng hận này lại cố chờ tới bây giờ mới giả nai, làm bộ tới chia buồn. Thật là giả dối đến cực điểm
Tưởng rằng lúc đau buồn này Thu sẽ cần hắn ở bên cạnh sao, cần bờ vai hắn để dựa vào sao.
Không có đâu
Càng là hắn tới, cô lại càng thêm bực bội, khó chịu
Chân tên đó vừa bước đi được mấy bước, lòng cô liền nhẹ thêm mấy phần, dễ chịu hơn mấy phần.
Tác giả :
Nguyễn Văn Thanh