Giới Thần
Chương 11: Thần kỳ... Phù lục
" chủ tịch hoàng, ông làm gì vậy...có cần tôi giúp gì không.." chiếc xe vừa dừng lại, người đàn ông trong xe liền nói ngay
Đồng thời người phụ nữ bên cạnh và tên thanh niên cao ngạo cũng xếp mình chào hỏi lễ phép.
Thấy có người tới, thiên mặc kệ, tiếp tục cúi đầu đi tiếp.
Ông lão lại càng quýnh lên đuổi theo, miệng liền trả lời gọn lỏn" không cần"
Thấy thái độ chủ tịch hoàng gấp gáp, đàn ông trong xe biết không phải lúc nên nói nhiều, nhưng ông lại nhânn thức khác về sự việc.
Có vẻ như chủ tịch đang làm 1 việc rất quan trọng, có vẻ.như thanh niên kia không hề biết chủ tịch là ai.
Và..nếu như ông có thể giúp đỡ chủ tịch,thì đó chính là việc lớn rồi, cơ hội hiếm có, bỏ lỡ sẽ không biết phải chờ tới khi nào mới lại có được.
Thế là ông ta không hề chậm trễ xuống xe.chân ông ta khỏe mạnh tất nhiên sẽ đi nhanh hơn chủ tịch, và càng nhanh hơn bước chân chậm rãi của thiên. Chẳng mất mấy bước mà ông đã đến trước mặt thiên
"Cậu thanh niên...tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi nói cho cậu biết cậu không được có thái độ vô lễ như vậy với chủ tịch hoàng.."
"Cậu có biết chủ tịch là ai không,...là cổ thụ trong thương giới là.."
"Im ngay đi, giám đốc hà" cảm thấy sự khó chịu càng tăng lên trên người thiếu niên trước mặt, ông lão bỗng muốn đạp lên mặt tên xu nịnh trước mắt.
Thiên quay lại nhìn ông lão bằng ánh mắt chế diễu miệng không kiêng nể nói "thì ra là kẻ có tiền..mà người càng giầu lại càng đa nghi...haha"
Câu châm chọc đơn giản không ngờ lại khiến lòng ông nhói đau
Mắt Ông lão hiện lên vằn đỏ, miệng ông thốt lên 1 câu mà cả đời ông chỉ từng thốt lên 1 lần duy nhất
"Xin lỗi..."
Tất nhiên giá trị của từ đó đủ để thế giới này rung chuyển, và cũng đủ để thiên đánh giá lại sự việc. Hắn quay đầu, trong mắt không ngờ lại hiện lên nét tán thưởng và vui mừng khó hiểu.
Xòe bàn tay ra lấy 1 lá phù mầu xanh lá, đặt lên tay bà cụ 1 cách trân trọng "nhớ tên của cháu nhé...hoàng thanh thiên"
Sau đó xòe bàn tay về phía ông lão, giống như thù hận chưa tan.
Ông lão ngơ ngác nhìn 1 cách khó hiểu..xòe tay về phía ta...làm gì ah
"Ông muốn quỵt nợ sao..."
Ông lão bừng tỉnh đại ngộ
"Ah..thì ra là xin tiền..haha...làm ta cứ tưởng gì" chịu thôi cả đời ông lần đầu tiên có hình thức trả tiền như vậy.
Móc móc các túi đều không có gì, ông lão xấu hổ, tất cả đều trên xe, tiền thì toàn là thư ký chuyển hoặc cắm thẻ, cả người ông mặc đồ sang trọng nhưng chịu chết cũng không nặn ra được 1 phân tiền.
"Ah...hay là..cậu có tài khoản không...ta cho người chuyển qua"
"Không có"
" vậy cậu có số điện thoại không, ta sẽ cho người đưa qua sau"
"Không có"
"Vậy cậu có địa chỉ nhà không...ta đưa sau cũng được...haha"
"Không có luôn"
"Vậy...vậy làm sao.."
"Hườm..vậy đi chiều nay tôi phải đi học, lớp 10a trường cấp 3 hồng bàng"
Nói xong hắn đưa mắt chào bà lão rôi mới đi, làm bà lão cười như trẻ lại mấy tuổi, thậm chí quên mất mệt mỏi mở miệng móm mém trêu chọc ông lão
"Hahaha...cho ông đáng đời cái tính thối..làm phải năn nỉ gần chết mà vẫn không khiến đứa bé đó thích"
"Ông xem tôi...haha..Không cần làm gì...mà nó vẫn thích tôi...haha..khặc...khục.." bà cười tới nỗi thành ho khan luôn
ông lão cũng vui tươi hớn hở trêu lại.." bà xem...già rồi mà còn không nên thân..dụ 1 đứa con nít...haha.."
Nụ cười hiếm có trên đôi môi già nua, không ngờ lại chỉ vì lấy lòng được 1 đứa nhóc bình dân mà khiến 2 ông bà trở thành như vậy
Bỗng nhiên sắc mặt 2 người nghiêm túc dị thường, 2 mặt đối diện nhìn nhau như phát hiện ra điều gì gê gớm.
"Bà.."
"Hả.."
"Bà.."
"Sao.."
"Ah...bà.."
"Ông này, hôm nay bị gì hay sao hả..."
"Tôi hỏi ông.."
"Hà..hả.." ông lão há hốc.mồm nhìn bà, trả lời trong ngây ngốc, mắt vẫn trợn trắng nhìn bà
"Ông có cảm giác giống tôi không" bà lão hỏi, giọng bà giống như càng có thêm sức sống hơn, tựa như 1 điều thần kì diễn ra trong thầm lặng
"Cảm giác gì.."
"Ông già lắm rồi sao...cảm giác về thằng bé..có giống tôi không.."
"Ah...có..có..là cảm giác thân thiết ..lại còn họ hoàng nữa" ông lão ngây ngốc nói
"Tôi.nói bà..vậy bà có cảm giống tôi không.."
"Có...tôi..cũng có cảm giác đó..là cảm giác thân thiết đó..uhm."
Giọng bà lại càng khỏe mạnh hơn nữa, y như thể mỗi 1 lời nói là sức khỏe bà lại tốt hơn vậy.
"Không...ý tôi không phải cái đó...ý tôi là..."nói rồi tay ông run rẩy chỉ vào bàn tay phải đang cầm lá phù xanh của bà trăn trối
Bà lão giật mình nhìn lại tay phải, sau đó giống hệt ông lão
Ngây ngốc
Bên cạnh còn nguyên 1 đám 3 người đứng bên siêu xe nhìn tới cũng là tình trạng tương tự
Là ngây ngốc
Tại vì sao.
Lá phù trong tay bà lão đang phát ra ánh sáng nhẹ nhàng dịu hòa dọc theo tay bà dẫn tới tim và xương cốt tới toàn thân.
Thanh quang tới tay, bàn tay liền như cây khô ngâm nước, nếp nhăn biến mất, đồi mồi biến mất, chân chim biến mất. Còn lại chỉ là cánh tay thịt rắn chắc
Thanh quang tới đôi bàn chân run rẩy, thật ra bàn chân vốn đã đứng thẳng khỏe mạnh từ lúc ông lão lắp bắp tới bây giờ rồi, chỉ khác là chân bà giờ chỉ còn lại 1 đôi chân vững chãi đứng trên đất khỏe mạnh
Cái lưng còng, vốn dĩ nên phải khom, vậy mà không ngờ bây giờ lại đứng thẳng lại.
Da mặt căng dần lên, mịn màng dần, rắn chắc dần, nếp nhăn biến mất, mắt trong veo trở lại, tóc bạc trắng cũng từ từ chuyển mầu.
Hồi xuân đây là hồi xuân trong truyền thuyết
Thần kỳ đến cực điểm.
Cả cuộc đời già cỗi của họ, chưa từng tận mắt nhìn thấy 1 sự tái sinh nào mỹ hảo như thế này
"Ahh...ahhhh....đây....đây...đây là...là...ông...đây là sao..."
"Hồi xuân phù....không...không lẽ...là thật...thật.."
Bất chợt bà lão hoảng sợ gọi.
"Ông...mau cho người đuổi theo cậu bé..."
Gần như cùng lúc đó ông lão cũng đã phát hiện ra, ông vọt ra nhìn dáo dác theo hướng ra, cố gắng tìm kiếm hình ảnh thân quen đó.
"Chủ tịch hoàng...mau lên xe.."
Gia đình 3 người bên siêu xe cũng bừng tỉnh đại ngộ,vừa đón ông bà lão lên. siêu xe như hóa thành tia chớp gấp gáp chạy theo phương hướng đó.
Rốt cuộc họ đã hiểu, tại sao chủ tịch hoàng lại có thể trở thành như vậy với 1 cậu bé tầm thường như vậy.
Thì ra là do thứ hắn bán. Hình như là 1 lá phù.
Nhưng tâm tư nhậy cảm của họ chỉ vừa động suy nghĩ liền nhận ra vấn đề. Sẵn tiện áp đặt luôn cho thiên 1 tội danh
Ăn trộm
Quần áo luộm thuộm, tuổi nhỏ còn đi học, phải đi kiếm ăn. Vậy thì thứ quý giá như vậy ở đâu ra.
Chắc chắn là 1 món đồ cổ nào đó bị ai sơ sẩy tạo cơ hội cho cậu ta ăn trộm.
"Đại hổ...cậu ta có thể là 1 tên ăn trộm...con cố gắng duổi theo"
"Hà tâm mau gọi cảnh sát"
Ông lão nghe được như vậy giống như chạm vào cơn thịnh nộ, nháy mắt liền nhẩy dựng lên gào thét
" giám đốc hà toàn...tôi cho cậu biết..đó không phải là ăn trộm...cậu nhóc đó là bạn của tôi...nếu cậu còn thái độ nghi ngờ bản tính lương thiện của cậu bé đó...tôi sẽ không khách sáo với cậu....mau dừng xe"
"Kiít...ttt" trước cơn thịnh nộ bất ngờ của vị chủ tịch này, tay lái lụa của đại hổ cũng phải bất ngờ thắng gấp kéo 1 đường thật dài
Vừa xuống xe, cũng đồng thời tài xế riêng chạy tới, ông cũng thở dài lên xe đi về.
Còn 1 nhà 3 người nhà họ hà thì vẫn như thiêu thân tiếp tục đuổi theo.
Nếu như lá phù có tác dụng thần kỳ như vậy mà thế giới biết được, e rằng nó sẽ trở thành vật vô giá.
Người giầu trên thế giới này nhiều lắm, nhưng người vừa giầu lại vừa trẻ khỏe thì lại không nhiều. Thử hỏi 1 lá phù giúp họ có thêm chục năm thanh xuân vô giá thì có ai còn tiếc của nữa. Đáng tiếc là họ sẽ không có được cơ hội đó rồi, tại vì thiên đâu phải kẻ ngốc.
Bán xong phù, mặc dù chưa nhận được tiền, nhưng hắn tin ông bà đó sẽ không thất hẹn, đặc biệt là lúc đưa vào tay bà, hắn đã cố ý kích phát lá phù luôn, tin rằng chỉ trong thời gian ngắn sẽ có tác dụng thôi.
Vậy thì bí mật đã bị phát hiện, lại có đông người ở bên như vậy, hắn còn không chuồn lẹ thì cuộc đời chí tôn coi như sống uổng rồi
Cùng lúc hắn nhởn nhơ đi về, thì tại nơi khác cũng đang diễn ra sự thần kì tương tự.
Hà thu..cô gái xinh đẹp tuyệt trần đã mua tấm "trì dũ thông kinh phù" của thiên.
Sau khi rời đi, con tim cô mãi mới ngừng lại nhịp đập rộn ràng, ráng mây đỏ trên mặt như nắng chiều mãi không tan.
Chỉ khi đến bên gần giường bệnh mới hết. Tại vì trên giường là mẹ cô.
Triệu ngọc hân. Bà vốn dĩ là bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên bà chỉ có mình đứa con gái là cô, mà không dám sinh thêm cho cha cô 1 thằng con trai nào nữa.
Đó là do cha cô Hạ Phàm không cho, để bảo vệ tính mạng của bà mà thôi.
Chỉ đáng tiếc, ông cả đời nâng niu cưng chiều bà để bệnh tim không tái phát, bảo vệ sinh mạng bà, nhưng ông vẫn không thể làm tròn được trách nhiệm đó.
10 ngày trước, đứa cháu đại hổ là con của anh 2 vừa đi du học về, nhận được tấm bằng thạc sĩ trường quốc tế
Nhưng hắn có tài không có đức, cha hắn và gia đình ông vốn quan hệ không tốt, chỉ vì lập trường trong công ty bất đồng mà có chút xích mích
Đại hổ vừa về còn chưa phân phải trái đã cùng cha to tiếng với ông thậm chí đến cuối cùng chỉ vì 1 lời nói khuyên can của ngọc hân mà bị hắn tức giận xô ngã.
Và cơn đau tim đã tái phát, bây giờ bà đã ở đây được 2 ngày, con tim mặc dù được cứu kịp, nhưng sinh mạng vẫn ngàn cân treo sợi tóc, lằn ranh sống chết vẫn ngay trước mắt nhưng không thể vượt qua.
Hạ Phàm quá yêu thương vợ, vì để bà sống ông không tiếc bất kì cái gì, cho nên ông bỏ cả công ty để đến bên vợ, dung mọi bện pháp để vợ được sống thêm dù chỉ là 1 giây sinh mạng.
Râu ông sớm đã dài, đen như rễ tre, thân xác ốm o, khuôn mặt khô gầy tiều tụy, mắt thâm quầng.
Trước giường vợ, nước mắt hiếm có trong người đàn ông kiên cường này đã rơi không biết bao.nhiêu lần
Đồng thời người phụ nữ bên cạnh và tên thanh niên cao ngạo cũng xếp mình chào hỏi lễ phép.
Thấy có người tới, thiên mặc kệ, tiếp tục cúi đầu đi tiếp.
Ông lão lại càng quýnh lên đuổi theo, miệng liền trả lời gọn lỏn" không cần"
Thấy thái độ chủ tịch hoàng gấp gáp, đàn ông trong xe biết không phải lúc nên nói nhiều, nhưng ông lại nhânn thức khác về sự việc.
Có vẻ như chủ tịch đang làm 1 việc rất quan trọng, có vẻ.như thanh niên kia không hề biết chủ tịch là ai.
Và..nếu như ông có thể giúp đỡ chủ tịch,thì đó chính là việc lớn rồi, cơ hội hiếm có, bỏ lỡ sẽ không biết phải chờ tới khi nào mới lại có được.
Thế là ông ta không hề chậm trễ xuống xe.chân ông ta khỏe mạnh tất nhiên sẽ đi nhanh hơn chủ tịch, và càng nhanh hơn bước chân chậm rãi của thiên. Chẳng mất mấy bước mà ông đã đến trước mặt thiên
"Cậu thanh niên...tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi nói cho cậu biết cậu không được có thái độ vô lễ như vậy với chủ tịch hoàng.."
"Cậu có biết chủ tịch là ai không,...là cổ thụ trong thương giới là.."
"Im ngay đi, giám đốc hà" cảm thấy sự khó chịu càng tăng lên trên người thiếu niên trước mặt, ông lão bỗng muốn đạp lên mặt tên xu nịnh trước mắt.
Thiên quay lại nhìn ông lão bằng ánh mắt chế diễu miệng không kiêng nể nói "thì ra là kẻ có tiền..mà người càng giầu lại càng đa nghi...haha"
Câu châm chọc đơn giản không ngờ lại khiến lòng ông nhói đau
Mắt Ông lão hiện lên vằn đỏ, miệng ông thốt lên 1 câu mà cả đời ông chỉ từng thốt lên 1 lần duy nhất
"Xin lỗi..."
Tất nhiên giá trị của từ đó đủ để thế giới này rung chuyển, và cũng đủ để thiên đánh giá lại sự việc. Hắn quay đầu, trong mắt không ngờ lại hiện lên nét tán thưởng và vui mừng khó hiểu.
Xòe bàn tay ra lấy 1 lá phù mầu xanh lá, đặt lên tay bà cụ 1 cách trân trọng "nhớ tên của cháu nhé...hoàng thanh thiên"
Sau đó xòe bàn tay về phía ông lão, giống như thù hận chưa tan.
Ông lão ngơ ngác nhìn 1 cách khó hiểu..xòe tay về phía ta...làm gì ah
"Ông muốn quỵt nợ sao..."
Ông lão bừng tỉnh đại ngộ
"Ah..thì ra là xin tiền..haha...làm ta cứ tưởng gì" chịu thôi cả đời ông lần đầu tiên có hình thức trả tiền như vậy.
Móc móc các túi đều không có gì, ông lão xấu hổ, tất cả đều trên xe, tiền thì toàn là thư ký chuyển hoặc cắm thẻ, cả người ông mặc đồ sang trọng nhưng chịu chết cũng không nặn ra được 1 phân tiền.
"Ah...hay là..cậu có tài khoản không...ta cho người chuyển qua"
"Không có"
" vậy cậu có số điện thoại không, ta sẽ cho người đưa qua sau"
"Không có"
"Vậy cậu có địa chỉ nhà không...ta đưa sau cũng được...haha"
"Không có luôn"
"Vậy...vậy làm sao.."
"Hườm..vậy đi chiều nay tôi phải đi học, lớp 10a trường cấp 3 hồng bàng"
Nói xong hắn đưa mắt chào bà lão rôi mới đi, làm bà lão cười như trẻ lại mấy tuổi, thậm chí quên mất mệt mỏi mở miệng móm mém trêu chọc ông lão
"Hahaha...cho ông đáng đời cái tính thối..làm phải năn nỉ gần chết mà vẫn không khiến đứa bé đó thích"
"Ông xem tôi...haha..Không cần làm gì...mà nó vẫn thích tôi...haha..khặc...khục.." bà cười tới nỗi thành ho khan luôn
ông lão cũng vui tươi hớn hở trêu lại.." bà xem...già rồi mà còn không nên thân..dụ 1 đứa con nít...haha.."
Nụ cười hiếm có trên đôi môi già nua, không ngờ lại chỉ vì lấy lòng được 1 đứa nhóc bình dân mà khiến 2 ông bà trở thành như vậy
Bỗng nhiên sắc mặt 2 người nghiêm túc dị thường, 2 mặt đối diện nhìn nhau như phát hiện ra điều gì gê gớm.
"Bà.."
"Hả.."
"Bà.."
"Sao.."
"Ah...bà.."
"Ông này, hôm nay bị gì hay sao hả..."
"Tôi hỏi ông.."
"Hà..hả.." ông lão há hốc.mồm nhìn bà, trả lời trong ngây ngốc, mắt vẫn trợn trắng nhìn bà
"Ông có cảm giác giống tôi không" bà lão hỏi, giọng bà giống như càng có thêm sức sống hơn, tựa như 1 điều thần kì diễn ra trong thầm lặng
"Cảm giác gì.."
"Ông già lắm rồi sao...cảm giác về thằng bé..có giống tôi không.."
"Ah...có..có..là cảm giác thân thiết ..lại còn họ hoàng nữa" ông lão ngây ngốc nói
"Tôi.nói bà..vậy bà có cảm giống tôi không.."
"Có...tôi..cũng có cảm giác đó..là cảm giác thân thiết đó..uhm."
Giọng bà lại càng khỏe mạnh hơn nữa, y như thể mỗi 1 lời nói là sức khỏe bà lại tốt hơn vậy.
"Không...ý tôi không phải cái đó...ý tôi là..."nói rồi tay ông run rẩy chỉ vào bàn tay phải đang cầm lá phù xanh của bà trăn trối
Bà lão giật mình nhìn lại tay phải, sau đó giống hệt ông lão
Ngây ngốc
Bên cạnh còn nguyên 1 đám 3 người đứng bên siêu xe nhìn tới cũng là tình trạng tương tự
Là ngây ngốc
Tại vì sao.
Lá phù trong tay bà lão đang phát ra ánh sáng nhẹ nhàng dịu hòa dọc theo tay bà dẫn tới tim và xương cốt tới toàn thân.
Thanh quang tới tay, bàn tay liền như cây khô ngâm nước, nếp nhăn biến mất, đồi mồi biến mất, chân chim biến mất. Còn lại chỉ là cánh tay thịt rắn chắc
Thanh quang tới đôi bàn chân run rẩy, thật ra bàn chân vốn đã đứng thẳng khỏe mạnh từ lúc ông lão lắp bắp tới bây giờ rồi, chỉ khác là chân bà giờ chỉ còn lại 1 đôi chân vững chãi đứng trên đất khỏe mạnh
Cái lưng còng, vốn dĩ nên phải khom, vậy mà không ngờ bây giờ lại đứng thẳng lại.
Da mặt căng dần lên, mịn màng dần, rắn chắc dần, nếp nhăn biến mất, mắt trong veo trở lại, tóc bạc trắng cũng từ từ chuyển mầu.
Hồi xuân đây là hồi xuân trong truyền thuyết
Thần kỳ đến cực điểm.
Cả cuộc đời già cỗi của họ, chưa từng tận mắt nhìn thấy 1 sự tái sinh nào mỹ hảo như thế này
"Ahh...ahhhh....đây....đây...đây là...là...ông...đây là sao..."
"Hồi xuân phù....không...không lẽ...là thật...thật.."
Bất chợt bà lão hoảng sợ gọi.
"Ông...mau cho người đuổi theo cậu bé..."
Gần như cùng lúc đó ông lão cũng đã phát hiện ra, ông vọt ra nhìn dáo dác theo hướng ra, cố gắng tìm kiếm hình ảnh thân quen đó.
"Chủ tịch hoàng...mau lên xe.."
Gia đình 3 người bên siêu xe cũng bừng tỉnh đại ngộ,vừa đón ông bà lão lên. siêu xe như hóa thành tia chớp gấp gáp chạy theo phương hướng đó.
Rốt cuộc họ đã hiểu, tại sao chủ tịch hoàng lại có thể trở thành như vậy với 1 cậu bé tầm thường như vậy.
Thì ra là do thứ hắn bán. Hình như là 1 lá phù.
Nhưng tâm tư nhậy cảm của họ chỉ vừa động suy nghĩ liền nhận ra vấn đề. Sẵn tiện áp đặt luôn cho thiên 1 tội danh
Ăn trộm
Quần áo luộm thuộm, tuổi nhỏ còn đi học, phải đi kiếm ăn. Vậy thì thứ quý giá như vậy ở đâu ra.
Chắc chắn là 1 món đồ cổ nào đó bị ai sơ sẩy tạo cơ hội cho cậu ta ăn trộm.
"Đại hổ...cậu ta có thể là 1 tên ăn trộm...con cố gắng duổi theo"
"Hà tâm mau gọi cảnh sát"
Ông lão nghe được như vậy giống như chạm vào cơn thịnh nộ, nháy mắt liền nhẩy dựng lên gào thét
" giám đốc hà toàn...tôi cho cậu biết..đó không phải là ăn trộm...cậu nhóc đó là bạn của tôi...nếu cậu còn thái độ nghi ngờ bản tính lương thiện của cậu bé đó...tôi sẽ không khách sáo với cậu....mau dừng xe"
"Kiít...ttt" trước cơn thịnh nộ bất ngờ của vị chủ tịch này, tay lái lụa của đại hổ cũng phải bất ngờ thắng gấp kéo 1 đường thật dài
Vừa xuống xe, cũng đồng thời tài xế riêng chạy tới, ông cũng thở dài lên xe đi về.
Còn 1 nhà 3 người nhà họ hà thì vẫn như thiêu thân tiếp tục đuổi theo.
Nếu như lá phù có tác dụng thần kỳ như vậy mà thế giới biết được, e rằng nó sẽ trở thành vật vô giá.
Người giầu trên thế giới này nhiều lắm, nhưng người vừa giầu lại vừa trẻ khỏe thì lại không nhiều. Thử hỏi 1 lá phù giúp họ có thêm chục năm thanh xuân vô giá thì có ai còn tiếc của nữa. Đáng tiếc là họ sẽ không có được cơ hội đó rồi, tại vì thiên đâu phải kẻ ngốc.
Bán xong phù, mặc dù chưa nhận được tiền, nhưng hắn tin ông bà đó sẽ không thất hẹn, đặc biệt là lúc đưa vào tay bà, hắn đã cố ý kích phát lá phù luôn, tin rằng chỉ trong thời gian ngắn sẽ có tác dụng thôi.
Vậy thì bí mật đã bị phát hiện, lại có đông người ở bên như vậy, hắn còn không chuồn lẹ thì cuộc đời chí tôn coi như sống uổng rồi
Cùng lúc hắn nhởn nhơ đi về, thì tại nơi khác cũng đang diễn ra sự thần kì tương tự.
Hà thu..cô gái xinh đẹp tuyệt trần đã mua tấm "trì dũ thông kinh phù" của thiên.
Sau khi rời đi, con tim cô mãi mới ngừng lại nhịp đập rộn ràng, ráng mây đỏ trên mặt như nắng chiều mãi không tan.
Chỉ khi đến bên gần giường bệnh mới hết. Tại vì trên giường là mẹ cô.
Triệu ngọc hân. Bà vốn dĩ là bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên bà chỉ có mình đứa con gái là cô, mà không dám sinh thêm cho cha cô 1 thằng con trai nào nữa.
Đó là do cha cô Hạ Phàm không cho, để bảo vệ tính mạng của bà mà thôi.
Chỉ đáng tiếc, ông cả đời nâng niu cưng chiều bà để bệnh tim không tái phát, bảo vệ sinh mạng bà, nhưng ông vẫn không thể làm tròn được trách nhiệm đó.
10 ngày trước, đứa cháu đại hổ là con của anh 2 vừa đi du học về, nhận được tấm bằng thạc sĩ trường quốc tế
Nhưng hắn có tài không có đức, cha hắn và gia đình ông vốn quan hệ không tốt, chỉ vì lập trường trong công ty bất đồng mà có chút xích mích
Đại hổ vừa về còn chưa phân phải trái đã cùng cha to tiếng với ông thậm chí đến cuối cùng chỉ vì 1 lời nói khuyên can của ngọc hân mà bị hắn tức giận xô ngã.
Và cơn đau tim đã tái phát, bây giờ bà đã ở đây được 2 ngày, con tim mặc dù được cứu kịp, nhưng sinh mạng vẫn ngàn cân treo sợi tóc, lằn ranh sống chết vẫn ngay trước mắt nhưng không thể vượt qua.
Hạ Phàm quá yêu thương vợ, vì để bà sống ông không tiếc bất kì cái gì, cho nên ông bỏ cả công ty để đến bên vợ, dung mọi bện pháp để vợ được sống thêm dù chỉ là 1 giây sinh mạng.
Râu ông sớm đã dài, đen như rễ tre, thân xác ốm o, khuôn mặt khô gầy tiều tụy, mắt thâm quầng.
Trước giường vợ, nước mắt hiếm có trong người đàn ông kiên cường này đã rơi không biết bao.nhiêu lần
Tác giả :
Nguyễn Văn Thanh