[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 82: Tin đồn (Thượng)
Dịch: Phong Bụi
Xuất viện, xuất viện, dọn dẹp nhà.
“Chốc lát đã có thêm 2 người tình nguyện, thật đáng mừng.” Đồ Lạc Văn nhe răng cười.
La Thiếu Thần khoanh tay trước ngực nói: “Tôi xác định vừa rồi là một người nói, không phải dị khẩu đồng thanh.”
“Không phải anh thích cậu ta sao?” Đồ Lạc Văn hỏi, “Thích một người hẳn phải cùng tiến cùng lùi, một chút việc thế này mà cũng không làm được, thì còn gọi gì là thích nữa?”
“……”
“……”
Đồ Lạc Văn vốn chỉ là nói đùa, nói xong thấy biểu cảm của hai người một ngây ra như phỗng, một thâm sâu khó dò, không khỏi thu lại biểu cảm, “Đùa thôi mà.”
La Thiếu Thần nói: “Chúng tôi không phải nhân viên chuyên nghiệp, công việc nguy hiểm như nằm vùng không hợp với chúng tôi.”
Đồ Lạc Văn nói: “Không phải nằm vùng, là người cung cấp tin. Tôi biết các anh sẽ không tính toán phí cung cấp tin, cho nên tôi sẽ cho các anh một thứ còn đắt giá hơn.”
La Thiếu Thần không nói gì nhìn anh ta, rõ ràng không có ý muốn nghe.
Thẩm Thận Nguyên hứng thú hỏi: “Là gì vậy?”
Đồ Lạc Văn giang hai cánh tay ra, “Sự tín nhiệm của tôi.”
Thẩm Thận Nguyên: “……”
La Thiếu Thần nói: “Xin tìm người có trình độ cao hơn.”
“Cậu ấy đã nói là tham gia rồi,” Đồ Lạc Văn nhìn Thẩm Thận Nguyên, cười hết sức hiền hòa thân thiện, “Cậu không phải người nói không giữ lời đấy chứ?”
“Không phải.” Thẩm Thận Nguyên trả lời rất nhanh.
Đồ Lạc Văn thấy sắc mặt của La Thiếu Thần không vui, vội nói: “Không cần đeo cáp trèo nhà cao chọc trời, không cần nửa đêm xâm nhập văn phòng, cũng không cần lừa gạt lấy trộm thông tin cơ mật, hoàn toàn không có chuyện gì cần các anh phải mạo hiểm, chỉ cần để ý tìm kiếm thông tin một chút, sau đó nói với tôi thôi.”
“Đều không cần sao?” Thẩm Thận Nguyên bị đả kích mạnh.
La Thiếu Thần càng không biết nói gì.
Đồ Lạc Văn nghi hoặc hỏi: “Cậu muốn làm sao?”
Thẩm Thận Nguyên kỳ vọng sờ cằm, “Nếu như có thể chuẩn bị trang phục và đạo cụ của batman.”
“…Chuyện tốt như vậy tôi tự mình làm được rồi.” Đồ Lạc Văn móc ra mấy tờ giấy được gấp lại từ trong túi áo, thuận tay ném lên giường, “Tôi có vài người bạn, giới thiệu với các anh một chút.”
La Thiếu Thần gọi lại Đồ Lạc Văn đang định ra ngoài, “Đây chẳng phải là tiết lộ thông tin cơ mật sao?”
Đồ Lạc Văn nhún vai, “Thông tin thế này, anh đăng nhập vào trang web mai mối liền có thôi.”
Thẩm Thận Nguyên mở tờ giấy ra, phía trên viết: “Lỗ Thụy Dương, nam, cao 1m77, cân nặng 72kg, hiện nhậm chức CEO kiêm chủ tịch tập đoàn tập đoàn TH, thu nhập một năm 1200 000 tệ. (Kèm theo bình luận chủ quan không chịu trách nhiệm: Y quan cầm thú.)
“…Tôi xác định đây đúng là lấy xuống từ trang web mai mối.”
Đồ Lạc Văn lúc đi khỏi dường như đã mang theo cả không khí của căn phòng.
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy có chút hít thở không thông. La Thiếu Thần đứng ngay cạnh bên cậu cách đó 15cm, sự thật rằng đang đơn độc ở cùng anh dường như khiến nhịp tim của cậu dừng lại. Tiếp theo anh ta sẽ nói gì, làm gì, tại sao Đồ Lạc Văn nói anh ta thích cậu… trong đầu không ngừng nảy ra những câu hỏi, dường như muốn chui ra từ chân tóc!
“Lúc nào xuất viện?”
Câu hỏi của La Thiếu Thần tuy rằng không nằm trong danh sách Thẩm Thận Nguyên liệt kê, nhưng lại khiến cậu thở phào, “Bác dĩ nói tôi không có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể xuất viện.”
“Vậy hôm nay luôn đi.”
“Hả?”
“Có gì cần thu dọn không?”
“Tâm trạng.” Tại sao nói xuất viện liền xuất viện chứ?!
La Thiếu Thần nhân lúc cậu ngây người, ra ngoài nói với Phong Cảnh đang chúc mừng điện thoại cuối cùng cũng bị mình chơi đến sập nguồn: “Cậu ấy muốn xuất viện.”
Phong Cảnh ngây ra hỏi: “Sớm vậy sao? Nhưng mà cục vẫn chưa hạ chỉ thị rút lui.”
“Không sao, chúng tôi đang cần người giúp.”
Phong Cảnh cảnh giác hỏi: “Làm gì?”
Khóe miệng La Thiếu Thần nhếch lên.
Phong Cảnh cầm điện thoại lên định yêu cầu cứu viện, phát hiện nó đã nói “Ngủ ngon” nửa phút trước.
Cảnh sát thành A và nhân viên cứu hộ rất có trách nhiệm, lúc Thẩm Thận Nguyên kiểm đồ đạc mới phát hiện ra ngoại trừ một cái áo phông bị người ta xé rách ra, thì những vật như túi tiền, chìa khóa vẫn còn nguyên, Phong Cảnh còn trả cái điện thoại nợ tiền cước lại cho cậu. Cậu mở cửa ra, cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào mặt.
“Không ngờ tôi lại không đóng cửa sổ!” Cậu hoảng hốt.
Thói quen nghề nghiệp của Phong Cảnh lập tức phát huy tác dụng, cảnh giác cầm lấy cái ô đặt bên cửa, rón rén đi vào trong, “Cậu xác định không đóng chứ?”
La Thiếu Thần nói: “Đây là tầng 26, bên cửa sổ cũng không có đường ống nước và khí ga.”
Phong Cảnh nói: “Hiện giờ tội phạm đều sử dụng trực thăng, nhảy xuống từ trên không.”
Thẩm Thận Nguyên vừa đóng cửa sổ vừa nghĩ kỹ lại, nói: “Hình như tôi quả thật không đóng.”
Phong Cảnh nói: “Trước tiên xem xem có thiếu cái gì không!”
Thẩm Thận Nguyên chạy vào phòng ngủ, không đến 1 phút liền chạy trở lại, “Không thiếu gì cả.”
“Cậu xem kỹ chưa?”
“Tôi chỉ có hai thứ đáng tiền là sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng ở trong ví của tôi.” Thẩm Thận Nguyên đong đưa ví tiền trên tay, “Các anh muốn uống gì không?”
Phong Cảnh hỏi ngược lại, “Cậu có cái gì?”
“Sữa và nước lọc.”
“Sữa, cảm ơn.”
La Thiếu Thần nói: “Nhớ xem hạn sử dụng của sữa.”
Một lúc sau, Phong Cảnh nhận lấy cốc từ tay Thẩm Thận Nguyên, “Trong suốt sao? Cậu chắc chắn đây là sữa chứ? Công nhân vắt sữa lúc ra tay nhất định đã vắt sai vị trí.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Sữa quá hạn rồi.”
Phong Cảnh đặt cốc trở lại, “Kỳ thực tôi không khát. Đúng rồi, anh không phải bảo tôi đến giúp sao?”
La Thiếu Thần quen đường quen lối lấy ra cây lau và máy hút bụi từ trong phòng bếp, “Sữa có thể quá hạn nhưng bụi thì không.”
Phong Cảnh nhảy dựng lên, “Tôi là cảnh sát đó!”
“Đúng vậy, nô bộc của nhân dân.” La Thiếu Thần ném cây lau cho anh ta.
“……” Phong Cảnh lặng lẽ đổ nước trong cốc lên sàn, dùng cây lau lau đi, “Đừng lãng phí.”
Sau khi La Thiếu Thần chỉ huy, Thẩm Thận Nguyên ngồi chơi, Phong Cảnh ra sức vận động, căn hộ cuối cùng cũng sạch sẽ tinh tươm. Coi như phần thưởng, Phong Cảnh mượn điện thoại của Thẩm Thận Nguyên gọi cho Đồ Lạc Văn một cuộc điện thoại, “Lúc ở bệnh viện gọi cho anh anh bảo phải suy nghĩ, xin hỏi hiện tại đã suy nghĩ xong chưa?”
“Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, các cậu ngày mai có thể trở về cục làm việc.” Đồ Lạc Văn trả lời một cách sảng khoái.
“Thật hy vọng ba tiếng trước nhận được tin này.” Phong Cảnh lẩm bẩm gác điện thoại, sau đó đứng dậy, mặc áo khoác vào, “Tôi phải tan ca rồi, từ ngày mai bắt đầu trình diện ở cục.”
La Thiếu Thần móc trong túi ra một tờ 100 tệ đưa cho anh.
Phong Cảnh tức giận nói: “Tôi không phải làm công theo giờ!” Sao chỉ đưa có 100 chứ?
“Nếu anh xuống lầu, thuận tiện gọi giúp chúng tôi hai phần mì.” La Thiếu Thần nhét tiền vào trong lòng bàn tay anh ta, “Tiền còn thừa bảo người mang mì mang trở lại.”
“…” Vốn còn định nói mấy lời chia tay cảm động, giờ thì hay rồi, chỉ có mất cảm tình, chẳng có gì cảm động!
Phong Cảnh cầm lấy tiền bực bội định đi, đột nhiên bị Thẩm Thận Nguyên ôm lấy, “Tôi sẽ nhớ anh lắm, người anh em!”
Phong Cảnh giơ tay định ôm lại, khóe mắt nhìn thấy biểu cảm như thể mỉm cười lại như thể uy hiếp của La Thiếu Thần, hai tay lập tức vô lực thõng xuống, khô khốc nói: “Trách nhiệm mà thôi.”
Thẩm Thận Nguyên buông anh ta ra, ra hiệu bằng ánh mắt, “Hay là ăn tối xong hãy đi?”
Phong Cảnh thấy nụ cười của La Thiếu Thần dần thu lại, thầm kêu không ổn, vội nói: “Đêm tối rất ngắn ngủi, tốt hơn là để cho hai người cùng nhau hưởng thụ! Tôi đi mua đồ ăn tối cho các anh, yên tâm, nhất định sẽ bảo người bán hàng cắm hai cây nến lên đó!”
……
Cậu chính là sợ chỉ có hai người với nhau mà…
Thẩm Thận Nguyên nhìn Phong Cảnh chạy mất hút sau cánh cửa, nhất thời không dám quay đầu nhìn sắc mặt của La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần hỏi: “Tiếp theo có kế hoạch gì không?”
“Kế hoạch?” Kế hoạch gì?… Kế hoạch hôn nhân?!
“Phim truyền hình phim điện ảnh hay album?”
“Hả?” Câu nói này lượn lờ vòng quanh đầu Thẩm Thận Nguyên năm sáu vòng cậu mới hiểu được, “Anh là nói kế hoạch công việc sao?”
La Thiếu Thần ngồi trên sô pha, nhàn nhã như thể chủ nhà, “Cậu đang nghĩ kế hoạch gì? Kế hoạch nhân sinh (cả đời) sao?”
“Ha ha ha, nhân sinh của tôi chính là công việc của tôi, công việc của tôi chính là nhân sinh của tôi, kế hoạch tôi nghĩ đến chính là cái mà anh đang nghĩ! Đúng vậy, là kế hoạch công việc.”
“Cái tôi nghĩ không chỉ dừng lại ở kế hoạch công việc.” La Thiếu Thần nhìn thẳng vào cậu.
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu tránh ánh mắt của anh, “Tôi vẫn chưa nói với giám đốc Cao việc tôi xuất viện, tôi muốn…”
Tiếng chuông điện thoại gấp gáp reo lên.
La Thiếu Thần nói: “Chắc anh ta đã biết rồi.”
Thẩm Thận Nguyên tiếp điện thoại, quả nhiên nghe thấy Cao Cần hỏi: “Xuất viện rồi à?”
“Tôi đang định gọi điện nói với anh.”
“Cậu biết Giản Tĩnh Niên chứ?” Cao Cần hỏi.
Cái tên trong tiềm thức đột ngột phá đất mà ra, khiến Thẩm Thận Nguyên không kịp trở tay, cậu ngây ra một lúc mới đáp: “Biết.”
“Thư ký của ông ta muốn biết số điện thoại của cậu.”
“Tại sao?”
“Trò chuyện giữa bố và con trai. Thư ký của ông ta nói như vậy.”
Thẩm Thận Nguyên trầm mặc.
Cao Cần nói: “Cậu chỉ cần dùng trực giác của mình trả lời cho hay không cho thôi.”
Thẩm Thận Nguyên do dự một chút, chậm rãi đáp: “Không cho.”
Xuất viện, xuất viện, dọn dẹp nhà.
“Chốc lát đã có thêm 2 người tình nguyện, thật đáng mừng.” Đồ Lạc Văn nhe răng cười.
La Thiếu Thần khoanh tay trước ngực nói: “Tôi xác định vừa rồi là một người nói, không phải dị khẩu đồng thanh.”
“Không phải anh thích cậu ta sao?” Đồ Lạc Văn hỏi, “Thích một người hẳn phải cùng tiến cùng lùi, một chút việc thế này mà cũng không làm được, thì còn gọi gì là thích nữa?”
“……”
“……”
Đồ Lạc Văn vốn chỉ là nói đùa, nói xong thấy biểu cảm của hai người một ngây ra như phỗng, một thâm sâu khó dò, không khỏi thu lại biểu cảm, “Đùa thôi mà.”
La Thiếu Thần nói: “Chúng tôi không phải nhân viên chuyên nghiệp, công việc nguy hiểm như nằm vùng không hợp với chúng tôi.”
Đồ Lạc Văn nói: “Không phải nằm vùng, là người cung cấp tin. Tôi biết các anh sẽ không tính toán phí cung cấp tin, cho nên tôi sẽ cho các anh một thứ còn đắt giá hơn.”
La Thiếu Thần không nói gì nhìn anh ta, rõ ràng không có ý muốn nghe.
Thẩm Thận Nguyên hứng thú hỏi: “Là gì vậy?”
Đồ Lạc Văn giang hai cánh tay ra, “Sự tín nhiệm của tôi.”
Thẩm Thận Nguyên: “……”
La Thiếu Thần nói: “Xin tìm người có trình độ cao hơn.”
“Cậu ấy đã nói là tham gia rồi,” Đồ Lạc Văn nhìn Thẩm Thận Nguyên, cười hết sức hiền hòa thân thiện, “Cậu không phải người nói không giữ lời đấy chứ?”
“Không phải.” Thẩm Thận Nguyên trả lời rất nhanh.
Đồ Lạc Văn thấy sắc mặt của La Thiếu Thần không vui, vội nói: “Không cần đeo cáp trèo nhà cao chọc trời, không cần nửa đêm xâm nhập văn phòng, cũng không cần lừa gạt lấy trộm thông tin cơ mật, hoàn toàn không có chuyện gì cần các anh phải mạo hiểm, chỉ cần để ý tìm kiếm thông tin một chút, sau đó nói với tôi thôi.”
“Đều không cần sao?” Thẩm Thận Nguyên bị đả kích mạnh.
La Thiếu Thần càng không biết nói gì.
Đồ Lạc Văn nghi hoặc hỏi: “Cậu muốn làm sao?”
Thẩm Thận Nguyên kỳ vọng sờ cằm, “Nếu như có thể chuẩn bị trang phục và đạo cụ của batman.”
“…Chuyện tốt như vậy tôi tự mình làm được rồi.” Đồ Lạc Văn móc ra mấy tờ giấy được gấp lại từ trong túi áo, thuận tay ném lên giường, “Tôi có vài người bạn, giới thiệu với các anh một chút.”
La Thiếu Thần gọi lại Đồ Lạc Văn đang định ra ngoài, “Đây chẳng phải là tiết lộ thông tin cơ mật sao?”
Đồ Lạc Văn nhún vai, “Thông tin thế này, anh đăng nhập vào trang web mai mối liền có thôi.”
Thẩm Thận Nguyên mở tờ giấy ra, phía trên viết: “Lỗ Thụy Dương, nam, cao 1m77, cân nặng 72kg, hiện nhậm chức CEO kiêm chủ tịch tập đoàn tập đoàn TH, thu nhập một năm 1200 000 tệ. (Kèm theo bình luận chủ quan không chịu trách nhiệm: Y quan cầm thú.)
“…Tôi xác định đây đúng là lấy xuống từ trang web mai mối.”
Đồ Lạc Văn lúc đi khỏi dường như đã mang theo cả không khí của căn phòng.
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy có chút hít thở không thông. La Thiếu Thần đứng ngay cạnh bên cậu cách đó 15cm, sự thật rằng đang đơn độc ở cùng anh dường như khiến nhịp tim của cậu dừng lại. Tiếp theo anh ta sẽ nói gì, làm gì, tại sao Đồ Lạc Văn nói anh ta thích cậu… trong đầu không ngừng nảy ra những câu hỏi, dường như muốn chui ra từ chân tóc!
“Lúc nào xuất viện?”
Câu hỏi của La Thiếu Thần tuy rằng không nằm trong danh sách Thẩm Thận Nguyên liệt kê, nhưng lại khiến cậu thở phào, “Bác dĩ nói tôi không có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể xuất viện.”
“Vậy hôm nay luôn đi.”
“Hả?”
“Có gì cần thu dọn không?”
“Tâm trạng.” Tại sao nói xuất viện liền xuất viện chứ?!
La Thiếu Thần nhân lúc cậu ngây người, ra ngoài nói với Phong Cảnh đang chúc mừng điện thoại cuối cùng cũng bị mình chơi đến sập nguồn: “Cậu ấy muốn xuất viện.”
Phong Cảnh ngây ra hỏi: “Sớm vậy sao? Nhưng mà cục vẫn chưa hạ chỉ thị rút lui.”
“Không sao, chúng tôi đang cần người giúp.”
Phong Cảnh cảnh giác hỏi: “Làm gì?”
Khóe miệng La Thiếu Thần nhếch lên.
Phong Cảnh cầm điện thoại lên định yêu cầu cứu viện, phát hiện nó đã nói “Ngủ ngon” nửa phút trước.
Cảnh sát thành A và nhân viên cứu hộ rất có trách nhiệm, lúc Thẩm Thận Nguyên kiểm đồ đạc mới phát hiện ra ngoại trừ một cái áo phông bị người ta xé rách ra, thì những vật như túi tiền, chìa khóa vẫn còn nguyên, Phong Cảnh còn trả cái điện thoại nợ tiền cước lại cho cậu. Cậu mở cửa ra, cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào mặt.
“Không ngờ tôi lại không đóng cửa sổ!” Cậu hoảng hốt.
Thói quen nghề nghiệp của Phong Cảnh lập tức phát huy tác dụng, cảnh giác cầm lấy cái ô đặt bên cửa, rón rén đi vào trong, “Cậu xác định không đóng chứ?”
La Thiếu Thần nói: “Đây là tầng 26, bên cửa sổ cũng không có đường ống nước và khí ga.”
Phong Cảnh nói: “Hiện giờ tội phạm đều sử dụng trực thăng, nhảy xuống từ trên không.”
Thẩm Thận Nguyên vừa đóng cửa sổ vừa nghĩ kỹ lại, nói: “Hình như tôi quả thật không đóng.”
Phong Cảnh nói: “Trước tiên xem xem có thiếu cái gì không!”
Thẩm Thận Nguyên chạy vào phòng ngủ, không đến 1 phút liền chạy trở lại, “Không thiếu gì cả.”
“Cậu xem kỹ chưa?”
“Tôi chỉ có hai thứ đáng tiền là sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng ở trong ví của tôi.” Thẩm Thận Nguyên đong đưa ví tiền trên tay, “Các anh muốn uống gì không?”
Phong Cảnh hỏi ngược lại, “Cậu có cái gì?”
“Sữa và nước lọc.”
“Sữa, cảm ơn.”
La Thiếu Thần nói: “Nhớ xem hạn sử dụng của sữa.”
Một lúc sau, Phong Cảnh nhận lấy cốc từ tay Thẩm Thận Nguyên, “Trong suốt sao? Cậu chắc chắn đây là sữa chứ? Công nhân vắt sữa lúc ra tay nhất định đã vắt sai vị trí.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Sữa quá hạn rồi.”
Phong Cảnh đặt cốc trở lại, “Kỳ thực tôi không khát. Đúng rồi, anh không phải bảo tôi đến giúp sao?”
La Thiếu Thần quen đường quen lối lấy ra cây lau và máy hút bụi từ trong phòng bếp, “Sữa có thể quá hạn nhưng bụi thì không.”
Phong Cảnh nhảy dựng lên, “Tôi là cảnh sát đó!”
“Đúng vậy, nô bộc của nhân dân.” La Thiếu Thần ném cây lau cho anh ta.
“……” Phong Cảnh lặng lẽ đổ nước trong cốc lên sàn, dùng cây lau lau đi, “Đừng lãng phí.”
Sau khi La Thiếu Thần chỉ huy, Thẩm Thận Nguyên ngồi chơi, Phong Cảnh ra sức vận động, căn hộ cuối cùng cũng sạch sẽ tinh tươm. Coi như phần thưởng, Phong Cảnh mượn điện thoại của Thẩm Thận Nguyên gọi cho Đồ Lạc Văn một cuộc điện thoại, “Lúc ở bệnh viện gọi cho anh anh bảo phải suy nghĩ, xin hỏi hiện tại đã suy nghĩ xong chưa?”
“Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, các cậu ngày mai có thể trở về cục làm việc.” Đồ Lạc Văn trả lời một cách sảng khoái.
“Thật hy vọng ba tiếng trước nhận được tin này.” Phong Cảnh lẩm bẩm gác điện thoại, sau đó đứng dậy, mặc áo khoác vào, “Tôi phải tan ca rồi, từ ngày mai bắt đầu trình diện ở cục.”
La Thiếu Thần móc trong túi ra một tờ 100 tệ đưa cho anh.
Phong Cảnh tức giận nói: “Tôi không phải làm công theo giờ!” Sao chỉ đưa có 100 chứ?
“Nếu anh xuống lầu, thuận tiện gọi giúp chúng tôi hai phần mì.” La Thiếu Thần nhét tiền vào trong lòng bàn tay anh ta, “Tiền còn thừa bảo người mang mì mang trở lại.”
“…” Vốn còn định nói mấy lời chia tay cảm động, giờ thì hay rồi, chỉ có mất cảm tình, chẳng có gì cảm động!
Phong Cảnh cầm lấy tiền bực bội định đi, đột nhiên bị Thẩm Thận Nguyên ôm lấy, “Tôi sẽ nhớ anh lắm, người anh em!”
Phong Cảnh giơ tay định ôm lại, khóe mắt nhìn thấy biểu cảm như thể mỉm cười lại như thể uy hiếp của La Thiếu Thần, hai tay lập tức vô lực thõng xuống, khô khốc nói: “Trách nhiệm mà thôi.”
Thẩm Thận Nguyên buông anh ta ra, ra hiệu bằng ánh mắt, “Hay là ăn tối xong hãy đi?”
Phong Cảnh thấy nụ cười của La Thiếu Thần dần thu lại, thầm kêu không ổn, vội nói: “Đêm tối rất ngắn ngủi, tốt hơn là để cho hai người cùng nhau hưởng thụ! Tôi đi mua đồ ăn tối cho các anh, yên tâm, nhất định sẽ bảo người bán hàng cắm hai cây nến lên đó!”
……
Cậu chính là sợ chỉ có hai người với nhau mà…
Thẩm Thận Nguyên nhìn Phong Cảnh chạy mất hút sau cánh cửa, nhất thời không dám quay đầu nhìn sắc mặt của La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần hỏi: “Tiếp theo có kế hoạch gì không?”
“Kế hoạch?” Kế hoạch gì?… Kế hoạch hôn nhân?!
“Phim truyền hình phim điện ảnh hay album?”
“Hả?” Câu nói này lượn lờ vòng quanh đầu Thẩm Thận Nguyên năm sáu vòng cậu mới hiểu được, “Anh là nói kế hoạch công việc sao?”
La Thiếu Thần ngồi trên sô pha, nhàn nhã như thể chủ nhà, “Cậu đang nghĩ kế hoạch gì? Kế hoạch nhân sinh (cả đời) sao?”
“Ha ha ha, nhân sinh của tôi chính là công việc của tôi, công việc của tôi chính là nhân sinh của tôi, kế hoạch tôi nghĩ đến chính là cái mà anh đang nghĩ! Đúng vậy, là kế hoạch công việc.”
“Cái tôi nghĩ không chỉ dừng lại ở kế hoạch công việc.” La Thiếu Thần nhìn thẳng vào cậu.
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu tránh ánh mắt của anh, “Tôi vẫn chưa nói với giám đốc Cao việc tôi xuất viện, tôi muốn…”
Tiếng chuông điện thoại gấp gáp reo lên.
La Thiếu Thần nói: “Chắc anh ta đã biết rồi.”
Thẩm Thận Nguyên tiếp điện thoại, quả nhiên nghe thấy Cao Cần hỏi: “Xuất viện rồi à?”
“Tôi đang định gọi điện nói với anh.”
“Cậu biết Giản Tĩnh Niên chứ?” Cao Cần hỏi.
Cái tên trong tiềm thức đột ngột phá đất mà ra, khiến Thẩm Thận Nguyên không kịp trở tay, cậu ngây ra một lúc mới đáp: “Biết.”
“Thư ký của ông ta muốn biết số điện thoại của cậu.”
“Tại sao?”
“Trò chuyện giữa bố và con trai. Thư ký của ông ta nói như vậy.”
Thẩm Thận Nguyên trầm mặc.
Cao Cần nói: “Cậu chỉ cần dùng trực giác của mình trả lời cho hay không cho thôi.”
Thẩm Thận Nguyên do dự một chút, chậm rãi đáp: “Không cho.”
Tác giả :
Tô Du Bính