[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 24: Đi học (Hạ)
Dịch: Phong Bụi
Hát, hát, có tiến bộ.
Tiếng chuông “Hai con hổ hai con hổ” vang lên, cô giáo bắt đầu phát điểm tâm giữa giờ.
Thẩm Thận Nguyên xông lên, lấy một phần, bưng trong lòng rồi chạy ra hành lang.
“La Lâm Lâm, đừng chạy! Cẩn thận chút, chú của con đang ở phòng âm nhạc lầu hai đó.” Lô Quỳnh đuổi theo mấy bước ở phía sau, vẫn còn lo lắng, bên người xoẹt một cái lại một nhóc nữa vọt ra, “Kiều Anh Lãng, con chạy chậm chút, cẩn thận ngã đó!”
Trần Văn Lệ cũng muốn đuổi theo, nhưng lần này coi như Lô Quỳnh nhanh tay lẹ mắt, trước khi nhóc tì này chạy ra được thì ôm lấy nó vào lòng.
“Con phải đi tìm Kiều Anh Lãng.” Trần Văn Lệ giãy giụa.
Lô Quỳnh dỗ dành, nói: “Điểm tâm hôm nay là bánh gato kem đó, bánh gato kem rất ngon đó. Con ăn ở đây, cô thưởng cho con một quả dâu tây nhé.”
Trần Văn Lệ lập tức xoay người ngồi về chỗ.
Đáng tiếc những lời này của Lô Quỳnh không nói trước khi Thẩm Thận Nguyên đứng dậy, nếu không thì cậu lúc này đã không rơi vào tình huống như bây giờ.
Kem trên gato dính đầy ra bàn tay nhỏ, chảy xuống qua kẽ bàn tay, để không rơi ra sàn, cậu không thể không dùng hai tay bao bọc lại, nhanh chóng giảm tốc độ lại, cho nên vừa mới đến lầu hai đã bị Kiều Anh Lãng đuổi kịp.
“La Lâm Lâm!” Kiều Anh Lãng nắm chặt lấy vai cậu.
Hai bạn nhỏ lớp dưới đứng ở hành lang, hiếu kỳ nhìn qua.
Thẩm Thận Nguyên bực mình quay đầu lại, đang định chính nghĩa kháng nghị hành vi đeo bám như đỉa của nhóc con, liền nghe thấy tiếng dương cầm du dương như cuồng phong vũ bão ập đến, trong chốc lát liền lấp đi âm thanh ồn ào huyên náo ở trên hành lang.
…….
Chuyện gì vậy?
Thẩm Thận Nguyên đối diện với khuôn mặt hồng hào tròn trĩnh của Kiều Anh Lãng, nhìn thấy ánh mắt cậu nhóc vì tiếng nhạc mà dần dần trở nên kích động, trong lòng thầm có dự cảm không tốt.
“Cậu thích tớ.” Kiều Anh Lãng tuyên cáo ngay trên hành lang.
Thẩm Thận Nguyên: “……” Đây có lẽ thuộc tình huống chủ ngữ và tân ngữ đổi chỗ cho nhau nhỉ?
Kiều Anh Lãng móc chiếc khăn tay bị tô thành màu đỏ máu, như lấy xuống từ trên thân thể chiến sĩ chết trận ngoài chiến trường, từ trong túi áo ra, chậm rãi giơ hai tay lên.
Thẩm Thận Nguyên quay đầu chạy thẳng. Bị tấm khăn tay như thế đội lên đầu, thực sự sẽ bị trọc đấy!
Kiều Anh Lãng đuổi theo đằng sau.
Thẩm Thận Nguyên chạy đến cuối hành lang, nhìn bốn phía tìm đường, mắt vừa liếc qua đã thấy dáng người quen thuộc đang ngồi sau chiếc đàn dương cầm màu đen. Cậu rẽ gấp vào phòng, chạy đến bên chiếc đàn.
Người đánh đàn say sưa đến mức quên cả bản thân đó quả nhiên là La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần lúc này với lúc bình thường như hai con người hoàn toàn khác nhau. So với khuôn mặt lạnh lùng như băng sương, không chút biểu cảm, khuôn mặt say sưa hiện giờ giống một người bình thường hơn, mặc dù cảm xúc của anh ta chẳng qua là được âm nhạc dẫn dắt mà thôi.
Tiếng đàn dần tắt.
Ánh mắt của La Thiếu Thần dần dần đối diện với cậu.
“Tan học rồi à?”
Thẩm Thận Nguyên gật gật đầu.
La Thiếu Thần nhìn chiếc bánh gato trên tay cậu, “Đây là cái gì thế?”
Thẩm Thận Nguyên đáp: “Điểm tâm giữa giờ.”
“……Con phải ăn sao?”
“……Cho chú ăn đó.”
……
Hai người nhìn nhau không nói, đều không có ý vơ về phần mình.
“Bánh gato của La Lâm Lâm là cho tôi ăn!” Dũng sĩ vĩ đại của tình yêu – Kiều Anh Lãng xông lên, chen vào giữa hai người, sau đó nhìn thấy được nhúm bánh gato trong tay Thẩm Thận Nguyên. Trước đó không phải cậu không nhìn thấy trong tay Thẩm Thận Nguyên có cầm vật gì đó, chỉ là không nhận ra chủng loại của vật đó thôi.
Thẩm Thận Nguyên thấy cậu nhóc không nói, chỉ trầm mặc, thúc giục: “Cậu thực sự muốn ăn sao?”
Kiều Anh Lãng: “…….” Sức mạnh của dũng sĩ tình yêu chính là tình yêu! Cậu không ngừng đốt lên ngọn lửa tình yêu, đốt lên, đốt lên… thế nhưng cậu nhóc phát hiện, cho dù có đốt thế nào đi nữa cũng không thể chống cự lại được vẻ ngoài thê thảm và buồn nôn của miếng bánh trước mặt.
La Thiếu Thần coi như tu vị thâm sâu, giải vây: “Tất cả mọi người đều đã… muốn ăn như vậy, một miếng bánh không đủ chia, không bằng vứt đi vậy.”
“Vâng!” Biểu cảm nghiêm túc của Kiều Anh Lãng như thoát được gánh nặng, lại như gặp phải đại địch.
La Thiếu Thần đứng dậy, dắt Thẩm Thận Nguyên đi rửa tay, sau đó trước khi chuông báo vào giờ vang lên đưa Thẩm Thận Nguyên và cái đuôi phía sau cậu về lớp.
Buổi sáng có thể coi như có chuyện nhưng không nguy hiểm, buổi trưa cho đến giờ ăn cơm, Kiều Anh Lãng vốn định mời Thẩm Thận Nguyên cùng ăn cơm trưa, nhưng Thẩm Thận Nguyên đã có chuẩn bị, không đợi cậu nhóc động thân, đã nhào vào trong lòng La Thiếu Thần, dính chặt như keo. (Bụi: dễ thương quá =v=)
La Thiếu Thần nói: “Vấn đề của mình tự mình giải quyết đi.”
“Đây là lời mà người giám hộ nên nói sao?” Thẩm Thận Nguyên hỏi ngược lại.
Lô Quỳnh đối với hành động qua lại giữa họ rất kinh ngạc. Vì trong trí nhớ của cô, La Lâm Lâm là một cô bé cô độc, ít nói, ngay cả Kiều Anh Lãng có quan hệ tốt nhất cũng chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, tiếp xúc bằng ánh mắt rất ít, chứ đừng nói đến ôm ấp người khác thân thiết như vậy. Nhưng đây rốt cuộc vẫn là chuyện tốt, cô coi việc giúp người là niềm vui, nói: “Tôi đi nhận cơm, thuận tiện nhận phần của La tiên sinh nhé.”
La Thiếu Thần vừa nói cám ơn, vừa móc ví ra.
Lô Quỳnh vội vàng xua tay, nói: “Nhà ăn dùng phiếu ăn, tôi có, không đắt mà, cũng là để tôi làm tròn sự hiếu khách của chủ nhà mà.”
La Thiếu Thần cũng không gượng ép, dù sao hai người trưởng thành đẩy tiền qua đẩy tiền lại trước mặt một đám nhóc tì cũng không hay lắm.
Lô Quỳnh vừa đi, Thẩm Thận Nguyên lập tức tìm chỗ ngồi, ngồi xuống cùng La Thiếu Thần.
Có lẽ là do việc cậu liên tiếp mấy lần từ chối đã kích thích lòng tự trọng của Kiều Anh Lãng, cậu nhóc lần này lại không tới nữa, chỉ là mang ghế đến ngồi ở vị trí đối diện Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần, nhìn trừng trừng hai người họ.
Nếu như không phải do tuổi tác của cậu còn quá nhỏ, Thẩm Thận Nguyên suýt nữa thì cho cậu nhóc là một ông chồng đang đi bắt gian rồi.
Lô Quỳnh rất nhanh đã quay trở lại, phân phát cơm hộp.
Lượng cơm và thức ăn của La Thiếu Thần đều giống như của Lô Quỳnh, cơm đám nhóc tì ăn là cơm dinh dưỡng, còn kèm theo sữa bò, ăn xong vừa hay có thể ngủ, sau đó tiếp tục lên lớp, cho đến lúc tan học.
Thực sự đã trải qua một ngày, Thẩm Thận Nguyên cảm thấy chẳng qua chỉ có thế. Cảm giác khuất nhục trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện, trên đường về nhà cậu thậm chí còn ngâm nga bài hát hôm nay Lô Quỳnh dạy.
La Thiếu Thần nói: “Âm điệu sai rồi.”
Suýt nữa thì quên mất trong xe vẫn còn một vị cha đỡ đầu âm nhạc. Nhớ lại lúc mình thu âm đĩa, sự không vui vẻ đủ kiểu của hai người, Thẩm Thận Nguyên vô thức không hát nữa, không nói lời nào, quay ra nhìn cảnh vật ven đường.
“Lộc ba ba đang chạy bộ, Lộc ma ma thể dục buổi sáng, cục cưng Tiểu Lộc đang ngủ nướng, mặt trời chiếu đến mông rồi…” La Thiếu Thần đột nhiên ngâm nga.
Thẩm Thận Nguyên trề trề môi. Hát nhạc thiếu nhi bằng cách hát nhạc trữ tình, đây đúng là sự hưởng thụ vô đối.
La Thiếu Thần nói: “Chúng ta về nhà luyện tập dần, cô giáo Lô nói là ngày mai mỗi người đều phải hát đấy.”
……
Không!
Thẩm Thận Nguyên kinh hoàng trợn trừng mắt, dường như nhìn thấy bi kịch ngày trước sắp tái diễn trước mắt.
Nhưng sự việc không tệ hại như cậu tưởng tượng.
Mặc dù ca sĩ là cậu, giám chế là La Thiếu Thần, vai trò của hai người giống hệt như buổi đầu, có điều thái độ đối xử của La Thiếu Thần lại khác nhau một trời một vực. Ngoại trừ âm điệu, những thứ khác La Thiếu Thần không hề chỉnh sửa, thậm chí trong tình huống đoạn cuối không được như ý, anh ta còn khen ngợi cậu vài câu.
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc nói: “Chú thực sự thấy con hát rất hay sao?” So với hiện thực La Thiếu Thần đang khen ngợi cậu, cậu càng tin tưởng vào điều hoang đường là La Thiếu Thần đã bị hoán đổi linh hồn hơn.
La Thiếu Thần nói: “Với tư chất của con mà nói, rất hay.”
“Tư chất của con?”
“Không phải con vẫn luôn lấy Thẩm Thận Nguyên làm mục tiêu sao?”
Thẩm Thận Nguyên nói một cách hàm súc: “Chỉ là fan hâm mộ thôi.”
“Con đã vượt qua cậu ta rồi, sau này có thể tìm kiếm mục tiêu cao hơn.”
“……” Câu khen ngợi đó cậu muốn trả lại nhà sản xuất!
Bảy ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình.
Thẩm Thận Nguyên vừa tiến bộ lại vừa thụt lùi. Tiến bộ là khả năng hát hò, cô giáo Lô dạy mấy bài cậu mở miệng ra là hát được, hơn nữa trường hợp hát sai nhạc càng lúc càng ít, thụt lùi là tất cả các bài hát trong album của Thẩm Thận Nguyên, hát nhạc thiếu nhi nhiều rồi, các bài hát trước kia hát thế nào cũng không tìm lại được cảm giác. Có một lần ngâm nga trong lúc tắm, lúc ra La Thiếu Thần hỏi cậu có phải học được bài hát thiếu nhi nào mới không, còn nói bài hát lúc nãy tuy có chút kỳ lạ, nhưng âm luật cũng khá được – Bài hát đó là ca khúc chủ đề do đích thân La Thiếu Thần sáng tác đó, không ngờ đã hát đến mức cha đẻ của nó cũng không thể nhận ra được rồi sao?
Cậu bi ai phát hiện, nếu cứ tiếp tục như thế này, “La Lâm Lâm” đánh bại Thẩm Thận Nguyên chỉ là chuyện tính theo ngày.
Mặc dù là như vậy, nhưng lúc Lô Quỳnh dạy bài hát thiếu nhi mới, cậu vẫn hết sức chăm chỉ học tập.
Lô Quỳnh dạy xong bài hát, cầm vài tờ giấy trắc nghiệm ra, nói: “Cho cô xin một chút thời gian học tập của các con nhé. Có một bác muốn làm điều tra, đưa cho cô một tập trắc nghiệm, các con hãy trả lời thật trung thực nhé. Nếu như thành tích tốt, có thể được giới thiệu đến học tại trường tiểu học trọng điểm đó.”
Thẩm Thận Nguyên rất hoài nghi liệu “các bạn học” có thể hiểu được ý nghĩa của phần thưởng khích lệ này hay không. Có điều hiện giờ cậu đang ở nhờ thân thể của La Lâm Lâm, tất nhiên nên đem lại chút lợi ích cho cô bé, cho dù sau này có rời khỏi, cũng có thể ngẩng mặt mà nhìn.
Tập phiếu trắc nghiệm phát đi, lông mày cậu khẽ nhăn lại, phiếu trắc nghiệm này…
Hát, hát, có tiến bộ.
Tiếng chuông “Hai con hổ hai con hổ” vang lên, cô giáo bắt đầu phát điểm tâm giữa giờ.
Thẩm Thận Nguyên xông lên, lấy một phần, bưng trong lòng rồi chạy ra hành lang.
“La Lâm Lâm, đừng chạy! Cẩn thận chút, chú của con đang ở phòng âm nhạc lầu hai đó.” Lô Quỳnh đuổi theo mấy bước ở phía sau, vẫn còn lo lắng, bên người xoẹt một cái lại một nhóc nữa vọt ra, “Kiều Anh Lãng, con chạy chậm chút, cẩn thận ngã đó!”
Trần Văn Lệ cũng muốn đuổi theo, nhưng lần này coi như Lô Quỳnh nhanh tay lẹ mắt, trước khi nhóc tì này chạy ra được thì ôm lấy nó vào lòng.
“Con phải đi tìm Kiều Anh Lãng.” Trần Văn Lệ giãy giụa.
Lô Quỳnh dỗ dành, nói: “Điểm tâm hôm nay là bánh gato kem đó, bánh gato kem rất ngon đó. Con ăn ở đây, cô thưởng cho con một quả dâu tây nhé.”
Trần Văn Lệ lập tức xoay người ngồi về chỗ.
Đáng tiếc những lời này của Lô Quỳnh không nói trước khi Thẩm Thận Nguyên đứng dậy, nếu không thì cậu lúc này đã không rơi vào tình huống như bây giờ.
Kem trên gato dính đầy ra bàn tay nhỏ, chảy xuống qua kẽ bàn tay, để không rơi ra sàn, cậu không thể không dùng hai tay bao bọc lại, nhanh chóng giảm tốc độ lại, cho nên vừa mới đến lầu hai đã bị Kiều Anh Lãng đuổi kịp.
“La Lâm Lâm!” Kiều Anh Lãng nắm chặt lấy vai cậu.
Hai bạn nhỏ lớp dưới đứng ở hành lang, hiếu kỳ nhìn qua.
Thẩm Thận Nguyên bực mình quay đầu lại, đang định chính nghĩa kháng nghị hành vi đeo bám như đỉa của nhóc con, liền nghe thấy tiếng dương cầm du dương như cuồng phong vũ bão ập đến, trong chốc lát liền lấp đi âm thanh ồn ào huyên náo ở trên hành lang.
…….
Chuyện gì vậy?
Thẩm Thận Nguyên đối diện với khuôn mặt hồng hào tròn trĩnh của Kiều Anh Lãng, nhìn thấy ánh mắt cậu nhóc vì tiếng nhạc mà dần dần trở nên kích động, trong lòng thầm có dự cảm không tốt.
“Cậu thích tớ.” Kiều Anh Lãng tuyên cáo ngay trên hành lang.
Thẩm Thận Nguyên: “……” Đây có lẽ thuộc tình huống chủ ngữ và tân ngữ đổi chỗ cho nhau nhỉ?
Kiều Anh Lãng móc chiếc khăn tay bị tô thành màu đỏ máu, như lấy xuống từ trên thân thể chiến sĩ chết trận ngoài chiến trường, từ trong túi áo ra, chậm rãi giơ hai tay lên.
Thẩm Thận Nguyên quay đầu chạy thẳng. Bị tấm khăn tay như thế đội lên đầu, thực sự sẽ bị trọc đấy!
Kiều Anh Lãng đuổi theo đằng sau.
Thẩm Thận Nguyên chạy đến cuối hành lang, nhìn bốn phía tìm đường, mắt vừa liếc qua đã thấy dáng người quen thuộc đang ngồi sau chiếc đàn dương cầm màu đen. Cậu rẽ gấp vào phòng, chạy đến bên chiếc đàn.
Người đánh đàn say sưa đến mức quên cả bản thân đó quả nhiên là La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần lúc này với lúc bình thường như hai con người hoàn toàn khác nhau. So với khuôn mặt lạnh lùng như băng sương, không chút biểu cảm, khuôn mặt say sưa hiện giờ giống một người bình thường hơn, mặc dù cảm xúc của anh ta chẳng qua là được âm nhạc dẫn dắt mà thôi.
Tiếng đàn dần tắt.
Ánh mắt của La Thiếu Thần dần dần đối diện với cậu.
“Tan học rồi à?”
Thẩm Thận Nguyên gật gật đầu.
La Thiếu Thần nhìn chiếc bánh gato trên tay cậu, “Đây là cái gì thế?”
Thẩm Thận Nguyên đáp: “Điểm tâm giữa giờ.”
“……Con phải ăn sao?”
“……Cho chú ăn đó.”
……
Hai người nhìn nhau không nói, đều không có ý vơ về phần mình.
“Bánh gato của La Lâm Lâm là cho tôi ăn!” Dũng sĩ vĩ đại của tình yêu – Kiều Anh Lãng xông lên, chen vào giữa hai người, sau đó nhìn thấy được nhúm bánh gato trong tay Thẩm Thận Nguyên. Trước đó không phải cậu không nhìn thấy trong tay Thẩm Thận Nguyên có cầm vật gì đó, chỉ là không nhận ra chủng loại của vật đó thôi.
Thẩm Thận Nguyên thấy cậu nhóc không nói, chỉ trầm mặc, thúc giục: “Cậu thực sự muốn ăn sao?”
Kiều Anh Lãng: “…….” Sức mạnh của dũng sĩ tình yêu chính là tình yêu! Cậu không ngừng đốt lên ngọn lửa tình yêu, đốt lên, đốt lên… thế nhưng cậu nhóc phát hiện, cho dù có đốt thế nào đi nữa cũng không thể chống cự lại được vẻ ngoài thê thảm và buồn nôn của miếng bánh trước mặt.
La Thiếu Thần coi như tu vị thâm sâu, giải vây: “Tất cả mọi người đều đã… muốn ăn như vậy, một miếng bánh không đủ chia, không bằng vứt đi vậy.”
“Vâng!” Biểu cảm nghiêm túc của Kiều Anh Lãng như thoát được gánh nặng, lại như gặp phải đại địch.
La Thiếu Thần đứng dậy, dắt Thẩm Thận Nguyên đi rửa tay, sau đó trước khi chuông báo vào giờ vang lên đưa Thẩm Thận Nguyên và cái đuôi phía sau cậu về lớp.
Buổi sáng có thể coi như có chuyện nhưng không nguy hiểm, buổi trưa cho đến giờ ăn cơm, Kiều Anh Lãng vốn định mời Thẩm Thận Nguyên cùng ăn cơm trưa, nhưng Thẩm Thận Nguyên đã có chuẩn bị, không đợi cậu nhóc động thân, đã nhào vào trong lòng La Thiếu Thần, dính chặt như keo. (Bụi: dễ thương quá =v=)
La Thiếu Thần nói: “Vấn đề của mình tự mình giải quyết đi.”
“Đây là lời mà người giám hộ nên nói sao?” Thẩm Thận Nguyên hỏi ngược lại.
Lô Quỳnh đối với hành động qua lại giữa họ rất kinh ngạc. Vì trong trí nhớ của cô, La Lâm Lâm là một cô bé cô độc, ít nói, ngay cả Kiều Anh Lãng có quan hệ tốt nhất cũng chỉ thỉnh thoảng nói vài câu, tiếp xúc bằng ánh mắt rất ít, chứ đừng nói đến ôm ấp người khác thân thiết như vậy. Nhưng đây rốt cuộc vẫn là chuyện tốt, cô coi việc giúp người là niềm vui, nói: “Tôi đi nhận cơm, thuận tiện nhận phần của La tiên sinh nhé.”
La Thiếu Thần vừa nói cám ơn, vừa móc ví ra.
Lô Quỳnh vội vàng xua tay, nói: “Nhà ăn dùng phiếu ăn, tôi có, không đắt mà, cũng là để tôi làm tròn sự hiếu khách của chủ nhà mà.”
La Thiếu Thần cũng không gượng ép, dù sao hai người trưởng thành đẩy tiền qua đẩy tiền lại trước mặt một đám nhóc tì cũng không hay lắm.
Lô Quỳnh vừa đi, Thẩm Thận Nguyên lập tức tìm chỗ ngồi, ngồi xuống cùng La Thiếu Thần.
Có lẽ là do việc cậu liên tiếp mấy lần từ chối đã kích thích lòng tự trọng của Kiều Anh Lãng, cậu nhóc lần này lại không tới nữa, chỉ là mang ghế đến ngồi ở vị trí đối diện Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần, nhìn trừng trừng hai người họ.
Nếu như không phải do tuổi tác của cậu còn quá nhỏ, Thẩm Thận Nguyên suýt nữa thì cho cậu nhóc là một ông chồng đang đi bắt gian rồi.
Lô Quỳnh rất nhanh đã quay trở lại, phân phát cơm hộp.
Lượng cơm và thức ăn của La Thiếu Thần đều giống như của Lô Quỳnh, cơm đám nhóc tì ăn là cơm dinh dưỡng, còn kèm theo sữa bò, ăn xong vừa hay có thể ngủ, sau đó tiếp tục lên lớp, cho đến lúc tan học.
Thực sự đã trải qua một ngày, Thẩm Thận Nguyên cảm thấy chẳng qua chỉ có thế. Cảm giác khuất nhục trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện, trên đường về nhà cậu thậm chí còn ngâm nga bài hát hôm nay Lô Quỳnh dạy.
La Thiếu Thần nói: “Âm điệu sai rồi.”
Suýt nữa thì quên mất trong xe vẫn còn một vị cha đỡ đầu âm nhạc. Nhớ lại lúc mình thu âm đĩa, sự không vui vẻ đủ kiểu của hai người, Thẩm Thận Nguyên vô thức không hát nữa, không nói lời nào, quay ra nhìn cảnh vật ven đường.
“Lộc ba ba đang chạy bộ, Lộc ma ma thể dục buổi sáng, cục cưng Tiểu Lộc đang ngủ nướng, mặt trời chiếu đến mông rồi…” La Thiếu Thần đột nhiên ngâm nga.
Thẩm Thận Nguyên trề trề môi. Hát nhạc thiếu nhi bằng cách hát nhạc trữ tình, đây đúng là sự hưởng thụ vô đối.
La Thiếu Thần nói: “Chúng ta về nhà luyện tập dần, cô giáo Lô nói là ngày mai mỗi người đều phải hát đấy.”
……
Không!
Thẩm Thận Nguyên kinh hoàng trợn trừng mắt, dường như nhìn thấy bi kịch ngày trước sắp tái diễn trước mắt.
Nhưng sự việc không tệ hại như cậu tưởng tượng.
Mặc dù ca sĩ là cậu, giám chế là La Thiếu Thần, vai trò của hai người giống hệt như buổi đầu, có điều thái độ đối xử của La Thiếu Thần lại khác nhau một trời một vực. Ngoại trừ âm điệu, những thứ khác La Thiếu Thần không hề chỉnh sửa, thậm chí trong tình huống đoạn cuối không được như ý, anh ta còn khen ngợi cậu vài câu.
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc nói: “Chú thực sự thấy con hát rất hay sao?” So với hiện thực La Thiếu Thần đang khen ngợi cậu, cậu càng tin tưởng vào điều hoang đường là La Thiếu Thần đã bị hoán đổi linh hồn hơn.
La Thiếu Thần nói: “Với tư chất của con mà nói, rất hay.”
“Tư chất của con?”
“Không phải con vẫn luôn lấy Thẩm Thận Nguyên làm mục tiêu sao?”
Thẩm Thận Nguyên nói một cách hàm súc: “Chỉ là fan hâm mộ thôi.”
“Con đã vượt qua cậu ta rồi, sau này có thể tìm kiếm mục tiêu cao hơn.”
“……” Câu khen ngợi đó cậu muốn trả lại nhà sản xuất!
Bảy ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình.
Thẩm Thận Nguyên vừa tiến bộ lại vừa thụt lùi. Tiến bộ là khả năng hát hò, cô giáo Lô dạy mấy bài cậu mở miệng ra là hát được, hơn nữa trường hợp hát sai nhạc càng lúc càng ít, thụt lùi là tất cả các bài hát trong album của Thẩm Thận Nguyên, hát nhạc thiếu nhi nhiều rồi, các bài hát trước kia hát thế nào cũng không tìm lại được cảm giác. Có một lần ngâm nga trong lúc tắm, lúc ra La Thiếu Thần hỏi cậu có phải học được bài hát thiếu nhi nào mới không, còn nói bài hát lúc nãy tuy có chút kỳ lạ, nhưng âm luật cũng khá được – Bài hát đó là ca khúc chủ đề do đích thân La Thiếu Thần sáng tác đó, không ngờ đã hát đến mức cha đẻ của nó cũng không thể nhận ra được rồi sao?
Cậu bi ai phát hiện, nếu cứ tiếp tục như thế này, “La Lâm Lâm” đánh bại Thẩm Thận Nguyên chỉ là chuyện tính theo ngày.
Mặc dù là như vậy, nhưng lúc Lô Quỳnh dạy bài hát thiếu nhi mới, cậu vẫn hết sức chăm chỉ học tập.
Lô Quỳnh dạy xong bài hát, cầm vài tờ giấy trắc nghiệm ra, nói: “Cho cô xin một chút thời gian học tập của các con nhé. Có một bác muốn làm điều tra, đưa cho cô một tập trắc nghiệm, các con hãy trả lời thật trung thực nhé. Nếu như thành tích tốt, có thể được giới thiệu đến học tại trường tiểu học trọng điểm đó.”
Thẩm Thận Nguyên rất hoài nghi liệu “các bạn học” có thể hiểu được ý nghĩa của phần thưởng khích lệ này hay không. Có điều hiện giờ cậu đang ở nhờ thân thể của La Lâm Lâm, tất nhiên nên đem lại chút lợi ích cho cô bé, cho dù sau này có rời khỏi, cũng có thể ngẩng mặt mà nhìn.
Tập phiếu trắc nghiệm phát đi, lông mày cậu khẽ nhăn lại, phiếu trắc nghiệm này…
Tác giả :
Tô Du Bính