[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 20: Chuyển nhà (Trung)
Dịch: Phong Bụi
Khởi điểm, khởi điểm, phí công vô ích.
Thẩm Thận Nguyên cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì khoảng thời gian thu đĩa không thể nói là vui vẻ, Thẩm Thận Nguyên thời còn là Thẩm Thận Nguyên đối với La Thiếu Thần luôn kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không muốn thân cận), ai ngờ được đến lúc làm La Lâm Lâm, cậu lại nảy sinh loại cảm tình giống như muốn dựa dẫm với anh ta. Có điều thế cũng đúng, dù sao La Thiếu Thần cũng là cầu nối duy nhất giữa Thẩm Thận Nguyên và La Lâm Lâm, nếu như không có anh ta, bản thân có lẽ đã đánh mất mình trong thân phận của La Lâm Lâm từ lâu. Mà quan trọng hơn nữa, La Thiếu Thần có hai kiểu thái độ hoàn toàn khác biệt đối với Thẩm Thận Nguyên và La Lâm Lâm nha!
Nghĩ vậy, Thẩm Thận Nguyên lại càng thấy mình bi ai hơn. Chiếm lấy thân phận của một đứa bé gái sáu tuổi, hưởng thụ quan tâm yêu mến thì chẳng nói làm gì, mà bản thân mình không bằng một đứa bé sáu tuổi mới thật mỉa mai.
“Ồ.” La Thiếu Thần không đưa ra một câu trả lời rõ ràng.
Vú Triệu nói: “Ai ya, Lâm Lâm muốn gặp tiểu tiểu thúc thúc còn nhiều cơ hội mà.”
Thẩm Thận Nguyên bất ngờ phản ứng lại. La Thiếu Thần chỉ là chú họ của La Lâm Lâm, La Định Âu phó thác La Lâm Lâm cho anh ta hoàn toàn là vì anh nằm ngoài trận phong ba này của nhà họ La, nhưng tai nạn hôm nay đã chứng minh, người ngoài cũng có thể bị cuốn vào trung tâm của trận phong ba này, vậy thì, La Định Âu nhất định sẽ sắp xếp lại vấn đề chỗ ở của La Lâm Lâm. Không đúng, không phải là chỗ ở, mà là chỗ đi.
Quả nhiên, cho đến lúc gác điện thoại, La Thiếu Thần vẫn không đưa ra bất cứ lời hứa hẹn nào.
Thẩm Thận Nguyên chỉ có thể không cam tâm mà đi tắm…… và suy nghĩ.
Rất rõ ràng, cậu bị nhốt ở trong một cái lồng, nhưng thượng đế đã mở một cánh cửa sổ cho cậu, chính là La Thiếu Thần. Qua La Thiếu Thần, cậu có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong một giới hạn nhất định. Về vấn đề này, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn, La Thiếu Thần sẽ không hạn chế gì hết. nếu như muốn đến quán bar, La Thiếu Thần chắc chắn là con đường duy nhất, trừ phi cậu có thể bổn cũ soạn lại, tự mình đi gọi taxi. Nhưng ở trong biệt thự của nhà họ La, bên trong bảo vệ nghiêm ngặt, bên ngoài phóng viên bao vây, việc này cần phải được hỗ trợ trang bị của điệp viên 007 mới ok.
Vậy nên vấn đề này suy nghĩ đến cuối cùng, vẫn là……
Chưa thể giải quyết.
Cậu đi từ phòng tắm ra, nhìn cái đồng hồ báo thức ở đầu giường, tự giác uống cốc sữa vú Triệu đặt ở đầu giường, đánh răng rồi đi ngủ.
Ngủ sớm dậy sớm sức khỏe tốt, sức khỏe là vốn quý của cách mạng, vấn đề khó ấy à, đợi mai dậy rồi tính tiếp thôi.
Tuổi tác và sữa là thuốc thần để thay đổi chất lượng giấc ngủ. Thẩm Thận Nguyên dậy rất sớm, mở toang cửa sổ, hít thở không khí trong lành bên ngoài, liền cảm thấy rất dễ chịu, ngay cả những phiền não trước khi đi ngủ cũng đã không còn đáng phiền não đến thế nữa.
Cậu có thể tìm thấy kẽ hở dưới mí mắt của đại ma vương La Thiếu Thần, thì nhất định cũng sẽ tìm được kẽ hở trên người người người khác.
Thẩm Thận Nguyên tràn đầy tự tin với IQ của mình.
Cửa khẽ bị đẩy ra, vú Triệu nhìn thấy cậu đứng bên cửa sổ, khẽ kinh ngạc, vội vàng chạy tới, hỏi: “Cục cưng, sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?”
Thẩm Thận Nguyên lắc đầu: “Đâu có, con chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi.”
Vú Triệu thở phào một cái, “Vú đưa cục cưng xuống đi dạo rồi ăn sáng nhé. Có món bánh đậu xanh con thích ăn nhất đấy.”
Thẩm Thận Nguyên nghe lời, thay đồ rồi xuống lầu, sau đó bị vú Triệu dắt đi dạo một vòng, về đến cổng lớn, liền thấy một chiếc xe xa lạ lại quen thuộc đi vào, nhìn kỹ, mới phát hiện ra là xe công của công ty Y Mã Đặc.
Cậu chợt kích động, đầu óc chợt phản ứng, vẽ ra một biểu đồ hình tròn. Tiểu Chu về đến Y Mã Đặc liền nghe được chuyện La Lâm Lâm tìm cô, cho nên đặc biệt đến thăm, khả năng 10%; Cao Cần và Đại Kiều về đến thành A, đến thăm hỏi La Định Âu, khả năng 2%; Trương gia và La gia kết giao mấy đời, Trương gia đến hỏi thăm, Đại Kiều vừa từ Mỹ về lái xe, khả năng 15%; phần trăm khả năng còn lại là…trống không.
Cậu không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn nữa, kỳ thực mấy cái trước nghe cũng không hợp lý cho lắm.
Lý do cuối cùng đã tự mình bước xuống xe.
“La…… Tiểu Tiểu thúc thúc?” Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc nhìn anh ta.
La Thiếu Thần chào hỏi vú Triệu một cái, rồi lấy từ sau lưng ra một cái hộp đưa cho cậu.
Dựa vào hình dáng, màu sắc, thể tích và nội dung tối qua họ nói với nhau, bước đầu có thể đoán đây là chocolate nhân rượu.
Thẩm Thận Nguyên mở hộp, quả nhiên là chocolate nhân rượu. Nếu như việc đưa cậu đến quán bar cũng giữ lời hứa như thế này thì tốt rồi, haizz, hộp chocolate nhân rượu to như thế này, ăn vào phát buồn cả người. Có điều việc này nói rõ IQ của cậu hơn người, phân tích rất chuẩn xác.
“Chỉ là đồ chơi thôi.” La Thiếu Thần xoa xoa đầu cậu, “Chú thấy rất thú vị, nên mua luôn.”
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Ai mới sáng sớm ra lại đi mua đồ chơi cơ chứ! Không đúng, là ai vô vị đến mức làm cả đồ chơi hình chocolate nhân rượu cơ chứ! Đồ chơi kiểu này, nhân rượu hay không căn bản không quan trọng!
La Thiếu Thần nhìn đỉnh đầu của Thẩm Thận Nguyên, liền biết được trong lòng cậu đang xoay chuyển những suy nghĩ gì, “Chocolate dễ sâu răng.”
“Nhai đồ nhựa sẽ gãy răng!” Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm.
La Thiếu Thần nói: “Con có thể ăn hộp đựng mà.”
“……” Thẩm Thận Nguyên nói, “Chú đến làm gì?”
“Diện thánh.” (Gặp mặt thánh)
Thẩm Thận Nguyên thuận miệng đùa, nói: “Đã tịnh thân chưa?” Nói xong, cậu chợt nhớ ra vú Triệu vẫn ở bên người, chợt hoảng. Có lẽ là do La Thiếu Thần và La Lâm Lâm không quen thuộc lắm, cho nên cậu mới to gan bộc lộ mặt bất đồng giữa mình và La Lâm Lâm. Khoảng thời gian ở cùng đó, thỉnh thoảng cậu trở lại với thân phận Thẩm Thận Nguyên, cho nên bây giờ đối mặt với La Thiếu Thần lại không thể sửa được.
May sao La Thiếu Thần dường như không nghe rõ, quay đầu hỏi vú Triệu La Định Âu đã dậy chưa.
Vú Triệu nói: “Trong thư phòng, tối qua ngủ rất muộn, chú đi khuyên nhủ một chút đi, có chuyện gì mà không thể để bọn trẻ đi làm chứ? Ông ấy lớn tuổi như thế này rồi, sức khỏe cũng không tốt lắm, mà vẫn cứ cố như thế.”
“Tôi hiểu rồi.” La Thiếu Thần đi vào nhà.
Thẩm Thận Nguyên nhịn không được định đi theo vào, nhưng lại bị vú Triệu nắm lại, “Cục cưng, chúng ta trước tiên đi ăn bánh đậu xanh thôi nào.”
“Con muốn nghe lỏm.” Thẩm Thận Nguyên thuận miệng nói, sau đó mới muộn màng phát giác ra mình nói sai rồi.
Nhưng vẫn là vú Triệu trấn định hơn cậu, “Con đợi chút nhé, vú đi lấy ghế nhỏ bàn nhỏ, chúng ta vừa ăn vừa nghe.”
“…….Cám ơn vú.” Là một nhân vật đứng đầu trong đội ngũ phục tùng La Lâm Lâm, cậu không nên đánh giá thấp thực lực của vú Triệu.
Có điều……
“Vú, vú từ từ thôi.” Thẩm Thận Nguyên kinh hãi nhìn vú Triệu nắm một cái bàn vuông gỗ bản, run rẩy đi lên cầu thang, muốn lên phía trước giúp nhưng lại bị vú Triệu gạt ra.
“Cục cưng, con đừng vội, nhanh thôi mà.” Vú Triệu mỉm cười đầy sủng nịch với cậu.
“Con ăn ở nhà bếp dưới lầu thôi!” Thẩm Thận Nguyên buột miệng nói.
Vú Triệu hỏi: “Không phải cục cưng muốn nghe lỏm sao?”
“Không nghe nữa.”
“Được thôi.” Vú Triệu thần dũng nắm lấy cái bàn vuông vững vàng chạy như bay trở về.
Thẩm Thận Nguyên: “……”
Trên bàn ăn, vú Triệu vừa gắp bánh đậu xanh cho cậu, vừa nói sâu xa: “Cục cưng à, ăn cơm thì ăn đường đường chính chính mới ngon, vừa ăn cơm vừa làm việc khác không tốt cho đường tiêu hóa đâu.”
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Vú Triệu mới là diễn viên đích thực.
La Thiếu Thần đi từ trên tầng xuống.
Vú Triệu nhanh nhẹn lấy thêm một bộ bát đũa.
La Thiếu Thần vừa ngồi xuống vừa nói: “Còn muốn mang cái gì theo nữa không?”
Thẩm Thận Nguyên hai mắt chợt sáng lên, “Chú sắp đưa con đi sao?”
Vú Triệu hỏi: “Đi đâu?”
“Về thành D.”
Thẩm Thận Nguyên suýt nữa phun cả bánh đậu xanh trong mồm ra!
“Chú cũng đi cùng sao?” Vú Triệu hỏi.
La Thiếu Thần gật đầu, nói: “Khải Trạch bọn họ không phân thân được.”
Nói đến vợ chồng La Khải Trạch, vú Triệu lộ vẻ bất mãn, “Dù sao thì đối với người làm cha như hắn, cái gì cũng quan trọng hơn con gái mình. Haizz, đáng tiếc La lão gia gần đây sức khỏe không tốt, trong nhà lại bao nhiêu việc như vậy, tôi cũng không yên tâm đi vào lúc này. Đúng rồi, chốc nữa tôi đưa chìa khóa nhà cho chú. Phòng vẫn luôn có người quét dọn, có điều chú giúp tôi chăm sóc vườn hoa…”
Thẩm Thận Nguyên nghe vú Triệu luyên thuyên dặn dò về những việc sau khi về nhà, không thể tin nổi mình lại sắp phải quay về rồi. Sao lại có thể như vậy chứ? Nhìn thấy sự việc đang dần có hy vọng, cậu cuối cùng cũng có thể trở lại hiện trường vụ án, tại sao giữa đường lại xảy ra sự chuyển nghịch lớn như vậy chứ, khiến tất cả đều quay về khởi điểm? (Số bạn đen thôi ^^)
Vú Triệu thấy cậu không ăn, liền thu dọn khay, “Cục cưng ngoan, sau khi trở lại nhà trẻ rồi, nhớ hòa thuận với bạn bè nhé.”
………
Còn phải trở lại nhà trẻ? !
Trong đầu óc Thẩm Thận Nguyên lập tức lóe lên hai khuôn mặt non nớt của tình địch và tình nhân nhí của La Lâm Lâm. Cậu khe khẽ kêu gào, “Con không trở lại đâu.”
“Không trở lại cũng được.”
Khởi điểm, khởi điểm, phí công vô ích.
Thẩm Thận Nguyên cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì khoảng thời gian thu đĩa không thể nói là vui vẻ, Thẩm Thận Nguyên thời còn là Thẩm Thận Nguyên đối với La Thiếu Thần luôn kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không muốn thân cận), ai ngờ được đến lúc làm La Lâm Lâm, cậu lại nảy sinh loại cảm tình giống như muốn dựa dẫm với anh ta. Có điều thế cũng đúng, dù sao La Thiếu Thần cũng là cầu nối duy nhất giữa Thẩm Thận Nguyên và La Lâm Lâm, nếu như không có anh ta, bản thân có lẽ đã đánh mất mình trong thân phận của La Lâm Lâm từ lâu. Mà quan trọng hơn nữa, La Thiếu Thần có hai kiểu thái độ hoàn toàn khác biệt đối với Thẩm Thận Nguyên và La Lâm Lâm nha!
Nghĩ vậy, Thẩm Thận Nguyên lại càng thấy mình bi ai hơn. Chiếm lấy thân phận của một đứa bé gái sáu tuổi, hưởng thụ quan tâm yêu mến thì chẳng nói làm gì, mà bản thân mình không bằng một đứa bé sáu tuổi mới thật mỉa mai.
“Ồ.” La Thiếu Thần không đưa ra một câu trả lời rõ ràng.
Vú Triệu nói: “Ai ya, Lâm Lâm muốn gặp tiểu tiểu thúc thúc còn nhiều cơ hội mà.”
Thẩm Thận Nguyên bất ngờ phản ứng lại. La Thiếu Thần chỉ là chú họ của La Lâm Lâm, La Định Âu phó thác La Lâm Lâm cho anh ta hoàn toàn là vì anh nằm ngoài trận phong ba này của nhà họ La, nhưng tai nạn hôm nay đã chứng minh, người ngoài cũng có thể bị cuốn vào trung tâm của trận phong ba này, vậy thì, La Định Âu nhất định sẽ sắp xếp lại vấn đề chỗ ở của La Lâm Lâm. Không đúng, không phải là chỗ ở, mà là chỗ đi.
Quả nhiên, cho đến lúc gác điện thoại, La Thiếu Thần vẫn không đưa ra bất cứ lời hứa hẹn nào.
Thẩm Thận Nguyên chỉ có thể không cam tâm mà đi tắm…… và suy nghĩ.
Rất rõ ràng, cậu bị nhốt ở trong một cái lồng, nhưng thượng đế đã mở một cánh cửa sổ cho cậu, chính là La Thiếu Thần. Qua La Thiếu Thần, cậu có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong một giới hạn nhất định. Về vấn đề này, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn, La Thiếu Thần sẽ không hạn chế gì hết. nếu như muốn đến quán bar, La Thiếu Thần chắc chắn là con đường duy nhất, trừ phi cậu có thể bổn cũ soạn lại, tự mình đi gọi taxi. Nhưng ở trong biệt thự của nhà họ La, bên trong bảo vệ nghiêm ngặt, bên ngoài phóng viên bao vây, việc này cần phải được hỗ trợ trang bị của điệp viên 007 mới ok.
Vậy nên vấn đề này suy nghĩ đến cuối cùng, vẫn là……
Chưa thể giải quyết.
Cậu đi từ phòng tắm ra, nhìn cái đồng hồ báo thức ở đầu giường, tự giác uống cốc sữa vú Triệu đặt ở đầu giường, đánh răng rồi đi ngủ.
Ngủ sớm dậy sớm sức khỏe tốt, sức khỏe là vốn quý của cách mạng, vấn đề khó ấy à, đợi mai dậy rồi tính tiếp thôi.
Tuổi tác và sữa là thuốc thần để thay đổi chất lượng giấc ngủ. Thẩm Thận Nguyên dậy rất sớm, mở toang cửa sổ, hít thở không khí trong lành bên ngoài, liền cảm thấy rất dễ chịu, ngay cả những phiền não trước khi đi ngủ cũng đã không còn đáng phiền não đến thế nữa.
Cậu có thể tìm thấy kẽ hở dưới mí mắt của đại ma vương La Thiếu Thần, thì nhất định cũng sẽ tìm được kẽ hở trên người người người khác.
Thẩm Thận Nguyên tràn đầy tự tin với IQ của mình.
Cửa khẽ bị đẩy ra, vú Triệu nhìn thấy cậu đứng bên cửa sổ, khẽ kinh ngạc, vội vàng chạy tới, hỏi: “Cục cưng, sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?”
Thẩm Thận Nguyên lắc đầu: “Đâu có, con chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi.”
Vú Triệu thở phào một cái, “Vú đưa cục cưng xuống đi dạo rồi ăn sáng nhé. Có món bánh đậu xanh con thích ăn nhất đấy.”
Thẩm Thận Nguyên nghe lời, thay đồ rồi xuống lầu, sau đó bị vú Triệu dắt đi dạo một vòng, về đến cổng lớn, liền thấy một chiếc xe xa lạ lại quen thuộc đi vào, nhìn kỹ, mới phát hiện ra là xe công của công ty Y Mã Đặc.
Cậu chợt kích động, đầu óc chợt phản ứng, vẽ ra một biểu đồ hình tròn. Tiểu Chu về đến Y Mã Đặc liền nghe được chuyện La Lâm Lâm tìm cô, cho nên đặc biệt đến thăm, khả năng 10%; Cao Cần và Đại Kiều về đến thành A, đến thăm hỏi La Định Âu, khả năng 2%; Trương gia và La gia kết giao mấy đời, Trương gia đến hỏi thăm, Đại Kiều vừa từ Mỹ về lái xe, khả năng 15%; phần trăm khả năng còn lại là…trống không.
Cậu không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn nữa, kỳ thực mấy cái trước nghe cũng không hợp lý cho lắm.
Lý do cuối cùng đã tự mình bước xuống xe.
“La…… Tiểu Tiểu thúc thúc?” Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc nhìn anh ta.
La Thiếu Thần chào hỏi vú Triệu một cái, rồi lấy từ sau lưng ra một cái hộp đưa cho cậu.
Dựa vào hình dáng, màu sắc, thể tích và nội dung tối qua họ nói với nhau, bước đầu có thể đoán đây là chocolate nhân rượu.
Thẩm Thận Nguyên mở hộp, quả nhiên là chocolate nhân rượu. Nếu như việc đưa cậu đến quán bar cũng giữ lời hứa như thế này thì tốt rồi, haizz, hộp chocolate nhân rượu to như thế này, ăn vào phát buồn cả người. Có điều việc này nói rõ IQ của cậu hơn người, phân tích rất chuẩn xác.
“Chỉ là đồ chơi thôi.” La Thiếu Thần xoa xoa đầu cậu, “Chú thấy rất thú vị, nên mua luôn.”
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Ai mới sáng sớm ra lại đi mua đồ chơi cơ chứ! Không đúng, là ai vô vị đến mức làm cả đồ chơi hình chocolate nhân rượu cơ chứ! Đồ chơi kiểu này, nhân rượu hay không căn bản không quan trọng!
La Thiếu Thần nhìn đỉnh đầu của Thẩm Thận Nguyên, liền biết được trong lòng cậu đang xoay chuyển những suy nghĩ gì, “Chocolate dễ sâu răng.”
“Nhai đồ nhựa sẽ gãy răng!” Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm.
La Thiếu Thần nói: “Con có thể ăn hộp đựng mà.”
“……” Thẩm Thận Nguyên nói, “Chú đến làm gì?”
“Diện thánh.” (Gặp mặt thánh)
Thẩm Thận Nguyên thuận miệng đùa, nói: “Đã tịnh thân chưa?” Nói xong, cậu chợt nhớ ra vú Triệu vẫn ở bên người, chợt hoảng. Có lẽ là do La Thiếu Thần và La Lâm Lâm không quen thuộc lắm, cho nên cậu mới to gan bộc lộ mặt bất đồng giữa mình và La Lâm Lâm. Khoảng thời gian ở cùng đó, thỉnh thoảng cậu trở lại với thân phận Thẩm Thận Nguyên, cho nên bây giờ đối mặt với La Thiếu Thần lại không thể sửa được.
May sao La Thiếu Thần dường như không nghe rõ, quay đầu hỏi vú Triệu La Định Âu đã dậy chưa.
Vú Triệu nói: “Trong thư phòng, tối qua ngủ rất muộn, chú đi khuyên nhủ một chút đi, có chuyện gì mà không thể để bọn trẻ đi làm chứ? Ông ấy lớn tuổi như thế này rồi, sức khỏe cũng không tốt lắm, mà vẫn cứ cố như thế.”
“Tôi hiểu rồi.” La Thiếu Thần đi vào nhà.
Thẩm Thận Nguyên nhịn không được định đi theo vào, nhưng lại bị vú Triệu nắm lại, “Cục cưng, chúng ta trước tiên đi ăn bánh đậu xanh thôi nào.”
“Con muốn nghe lỏm.” Thẩm Thận Nguyên thuận miệng nói, sau đó mới muộn màng phát giác ra mình nói sai rồi.
Nhưng vẫn là vú Triệu trấn định hơn cậu, “Con đợi chút nhé, vú đi lấy ghế nhỏ bàn nhỏ, chúng ta vừa ăn vừa nghe.”
“…….Cám ơn vú.” Là một nhân vật đứng đầu trong đội ngũ phục tùng La Lâm Lâm, cậu không nên đánh giá thấp thực lực của vú Triệu.
Có điều……
“Vú, vú từ từ thôi.” Thẩm Thận Nguyên kinh hãi nhìn vú Triệu nắm một cái bàn vuông gỗ bản, run rẩy đi lên cầu thang, muốn lên phía trước giúp nhưng lại bị vú Triệu gạt ra.
“Cục cưng, con đừng vội, nhanh thôi mà.” Vú Triệu mỉm cười đầy sủng nịch với cậu.
“Con ăn ở nhà bếp dưới lầu thôi!” Thẩm Thận Nguyên buột miệng nói.
Vú Triệu hỏi: “Không phải cục cưng muốn nghe lỏm sao?”
“Không nghe nữa.”
“Được thôi.” Vú Triệu thần dũng nắm lấy cái bàn vuông vững vàng chạy như bay trở về.
Thẩm Thận Nguyên: “……”
Trên bàn ăn, vú Triệu vừa gắp bánh đậu xanh cho cậu, vừa nói sâu xa: “Cục cưng à, ăn cơm thì ăn đường đường chính chính mới ngon, vừa ăn cơm vừa làm việc khác không tốt cho đường tiêu hóa đâu.”
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Vú Triệu mới là diễn viên đích thực.
La Thiếu Thần đi từ trên tầng xuống.
Vú Triệu nhanh nhẹn lấy thêm một bộ bát đũa.
La Thiếu Thần vừa ngồi xuống vừa nói: “Còn muốn mang cái gì theo nữa không?”
Thẩm Thận Nguyên hai mắt chợt sáng lên, “Chú sắp đưa con đi sao?”
Vú Triệu hỏi: “Đi đâu?”
“Về thành D.”
Thẩm Thận Nguyên suýt nữa phun cả bánh đậu xanh trong mồm ra!
“Chú cũng đi cùng sao?” Vú Triệu hỏi.
La Thiếu Thần gật đầu, nói: “Khải Trạch bọn họ không phân thân được.”
Nói đến vợ chồng La Khải Trạch, vú Triệu lộ vẻ bất mãn, “Dù sao thì đối với người làm cha như hắn, cái gì cũng quan trọng hơn con gái mình. Haizz, đáng tiếc La lão gia gần đây sức khỏe không tốt, trong nhà lại bao nhiêu việc như vậy, tôi cũng không yên tâm đi vào lúc này. Đúng rồi, chốc nữa tôi đưa chìa khóa nhà cho chú. Phòng vẫn luôn có người quét dọn, có điều chú giúp tôi chăm sóc vườn hoa…”
Thẩm Thận Nguyên nghe vú Triệu luyên thuyên dặn dò về những việc sau khi về nhà, không thể tin nổi mình lại sắp phải quay về rồi. Sao lại có thể như vậy chứ? Nhìn thấy sự việc đang dần có hy vọng, cậu cuối cùng cũng có thể trở lại hiện trường vụ án, tại sao giữa đường lại xảy ra sự chuyển nghịch lớn như vậy chứ, khiến tất cả đều quay về khởi điểm? (Số bạn đen thôi ^^)
Vú Triệu thấy cậu không ăn, liền thu dọn khay, “Cục cưng ngoan, sau khi trở lại nhà trẻ rồi, nhớ hòa thuận với bạn bè nhé.”
………
Còn phải trở lại nhà trẻ? !
Trong đầu óc Thẩm Thận Nguyên lập tức lóe lên hai khuôn mặt non nớt của tình địch và tình nhân nhí của La Lâm Lâm. Cậu khe khẽ kêu gào, “Con không trở lại đâu.”
“Không trở lại cũng được.”
Tác giả :
Tô Du Bính