[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 114: Điều đình (Hạ)
Dịch: Phong Bụi
Tình tiết, tình tiết, cần tăng tốc.
Từ sau khi Đồ Lạc Văn biết Mã Thụy và Lỗ Thụy Dương kết nối thông qua game Hi nháo giang hồ thì đặc biệt cảm thấy hứng thú với trò này, trong thời gian làm việc quang minh chính đại chơi game dưới danh nghĩa tra án.
Ngày hôm đó, Thẩm Thận Nguyên vừa đăng nhập vào game liền bắt gặp tình cảnh thế này:
[Mật]
Hoa Tiên Văn Văn: Gọi Đại Hồ, gọi Đại Hồ.
Hoa Tiên Văn Văn: = = anh Văn đây.
Đại Hồ: … Hứa Văn Cường?
Hoa Tiên Văn Văn: Không già đến thế, trẻ hơn một chút.
Đại Hồ: Đồng Quốc Văn?
Đại Hồ: Thầy Sở?
Hoa Tiên Văn Văn: Đồ Lạc Văn.
[ Hệ thống ] [Đại Hồ ] Đã offline.
Đồ Lạc Văn: “…”
Thẩm Thận Nguyên nhanh chóng nhắn tin cho La Thiếu Thần: Đồ Lạc Văn lên game rồi.
La Thiếu Thần nhắn tin trả lời: Em cho anh ta biết ID rồi à?
Thẩm Thận Nguyên: Em cứ tưởng anh ta tùy tiện hỏi vậy thôi.
La Thiếu Thần: Vậy nên những chuyện này về sau tùy tiện trả lời là được rồi.
Thẩm Thận Nguyên: Anh đoán anh ta vào game làm gì?
La Thiếu Thần: Tất cả chuyện gì ngoài chuyện tốt.
Oán niệm của La Thiếu Thần đối với Đồ Lạc Văn nếu như thực thể hoá đại khái đã biến thành đại quái thú siêu cấp lấy tòa cao ốc làm ghế băng để đập rồi.
Đợi Thẩm Thận Nguyên làm tốt công tác kiến thiết tâm lý quay trở lại game thì hệ thống đã gửi đến lời mời kết bạn của Hoa Tiên Văn Văn.
Thẩm Thận Nguyên thêm anh ta vào danh sách hảo hữu, chủ động gửi tin nhắn.
[ Mật]
Đại Hồ: Anh đến làm kí zì?
Hoa Tiên Văn Văn: Tra án. Tổ đội thêm La Thiếu và Thiết Quyền Thư Sinh vào đi. Có việc cần thảo luận.
Đại Hồ: Thiết Quyền Thư Sinh là Từ Húc hả?
Hoa Tiên Văn Văn: Tại sao đến cậu ta vừa đoán đã trúng? Đoán tôi lại không thực tế đến vậy?
Đại Hồ: ID của anh ta thực tế.
Hoa Tiên Văn Văn: Tôi đây là để che giấu thân phận!
Đại Hồ: Anh khẳng định người chúng ta đang điều tra là người có thể dựa vào bốn chữ Thiết Quyền Thư Sinh liền có thể đoán ra thân phận của Từ Húc? Tôi có thể rút không? TAT
Hoa Tiên Văn Văn: Em sai rồi, anh tổ đội đi, đại ca!
Đại Hồ: Tổ đội phiền phức lắm, nhập bang hội đi, chúng ta có thể nói chuyện ở kênh bang hội, không cần mỗi lần đều phải tổ đội phiền phức.
Đại Hồ: Đương nhiên đánh quái thì khác.
Hoa Tiên Văn Văn: Bang hội chỉ có mấy người các cậu thôi à?
Đại Hồ: Còn có các sư huynh nữa.
Hoa Tiên Văn Văn: Tổ đội đi, bảo mật hết sức có thể.
Nhìn hàng chữ này trên màn hình, Thẩm Thận Nguyên mới ý thức được việc mình làm hiện giờ là công việc nằm vùng vô cùng nguy hiểm, không giống với việc đánh quái làm nhiệm vụ trong game, lúc nào cũng phải cẩn trọng. Cậu đang cảnh tỉnh bản thân thì thấy một dòng tin tức hệ thống nhảy ra: [Hoa Tiên Văn Văn ] xin được gia nhập bang hội [Ăn uống vui chơi ], đồng ý hay không.
Cuộc sống hiện thực của Kiều Dĩ Hàng và Trương Tri ngày càng bận rộn, trọng tâm hoạt động của Soái Soái Soái và Thủy Tiên Hòa Thượng chuyển sang offline, bang hội [Ăn uống vui chơi ] đã trở nên hấp hối lay lắt hữu danh vô thực, lần thêm người chơi gần đây nhất đã là hai năm về trước. Thẩm Thận Nguyên thân là phó hội trưởng, lền đầu tiên thu nạp hội viên mới.
[Bang hội ]
Đại Hồ: Anh đến để thị sát sao?
Hoa Tiên Văn Văn: Đặt chỗ trước, bang hội có chuyện gì vui nhớ gọi tôi một tiếng.
Đại Hồ: Bang hội chẳng có mấy người, chỉ có thể đi buôn gì đó thôi, có điều không phải anh không có thời gian sao, còn phải tra án mà?
Hoa Tiên Văn Văn: Đặt chỗ trước. Nhân vật mục tiêu rất có thể cũng đang đi buôn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Đại Hồ: = =
Đại Hồ: Ông chủ của Hi Nháo Giang Hồ họ Tào ( 曹)
Hoa Tiên Văn Văn: Rất giống với chữ Lỗ (鲁) chỉ là thay cái mũ mà thôi, bản chất vẫn là Nhật (日).
Đại Hồ: …
Hai người trò chuyện một lúc, La Thiếu Thần và Từ Húc lần lượt online, trận địa tám chuyện chính liền chuyển sang kênh đội ngũ.
[Đội ngũ]
Hoa Tiên Văn Văn: Cuộc họp chính thức bắt đầu, mọi người trước hãy trình bày tình báo một chút. Nắm Đấm nói trước đi.
Thiết Quyền Thư Sinh: Công ty Giải trí LB bề ngoài là do Củng Văn Hiểu làm chủ, kỳ thực Bào Quỳnh và Lưu Đạt Vũ chiếm ưu thế. Nhưng sau lưng Củng Văn Hiểu có Lỗ Thụy Dương chống lưng, miễn cưỡng duy trì được cục diện. Nghệ sĩ dưới trướng thì chưa có thu hoạch gì, nghe nói Bào Quỳnh và Lưu Đạt Vũ định kỳ sẽ sắp xếp cho nghệ sĩ khám sức khỏe, báo cáo hẳn trong tay hai người họ.
Hoa Tiên Văn Văn: Khám ở bệnh viện nào?
Thiết Quyền Thư Sinh: Tôi sẽ cố hết sức điều tra ra.
Hoa Tiên Văn Văn: Phía Liệp Hồ Tiên Sinh thì sao?
Liệp Hồ Tiên Sinh: Lỗ Thụy Dương và Giản Tĩnh Niên có tiếp xúc vài lần. Nghe đồn hai người có ý định hợp tác.
Liệp Hồ Tiên Sinh: Giản Tĩnh Niên không bày tỏ thái độ, không loại trừ khả năng Lỗ Thụy Dương đơn phương gây ồn ào.
Hoa Tiên Văn Văn: Phía tôi cũng có chút thu hoạch. Tin tức hành lang, chính là tin tức người đưa tin cung cấp, rằng Thôi Tú từng mua thuốc lắc bán lẻ ở quán bar, bạn gái Lâm Tử Tiêu đang ở trong trại cai nghiện.
Đại Hồ: O.o Vương Tuyết Nhi?
Hoa Tiên Văn Văn: Là người ngoài giới Showbiz.
Đại Hồ: Tạp chí Giải trí thực không đáng tin chút nào!
Đại Hồ: Trước giờ đều không đáng tin. TAT
Hoa Tiên Văn Văn: Sao thế?
Đại Hồ: Ảo tưởng bị dập tắt rồi.
Hoa Tiên Văn Văn: Ảo tưởng gì bị dập tắt vậy?
Thiết Quyền Thư Sinh: Bào Quỳnh và Đạo diễn Hùng muốn nguyên tắc ngầm.
Khung hội thoại lập tức im ắng.
Tuy rằng trong máy tính vẫn phát ra tiếng nhạc rộn rã, thế nhưng ngoại trừ Thẩm Thận Nguyên, Từ Húc và Đồ Lạc Văn đều cảm thấy một luồng hơi thở hắc ám thuận theo đường dây mạng phát tán ra bốn phương tám hướng, tràn ngập cả căn phòng, tim giống như bị nhét vào một khe hở rất rất nhỏ, đập một cách nặng nề.
[Đội ngũ ]
Thiết Quyền Thư Sinh: Đại Hồ đã từ chối rất nghiêm túc.
Hoa Tiên Văn Văn: Từ chối thế nào?
Thiết Quyền Thư Sinh: Cậu ta nói mình bị La Thiếu nguyên tắc ngầm rồi.
Hoa Tiên Văn Văn: = =
Hoa Tiên Văn Văn: Nói hay lắm.
Icon của Liệp Hồ Tiên Sinh đột nhiên tối đi. Thẩm Thận Nguyên nhận được thông báo của hệ thống: Hảo hữu của bạn [Liệp Hồ Tiên Sinh] đã offline, tim đột nhiên thùm thụp, chuông cảnh báo reo vang. Từ khi La Thiếu Thần phất tay áo mà đi, tuy rằng sau khi cậu chủ động vãn hồi lại, quan hệ của hai người đã dần trở lại bình thường, nhưng dù sao cãi nhau vẫn để lại ít nhiều hậu di chứng, chính là thái độ đối xử của Thẩm Thận Nguyên đối với La Thiếu Thần càng trở nên thận trọng hơn, cố gắng tránh những sự cố khiến hai người cãi vã… Nhưng mà cậu đã quên mất, sự cố được gọi là sự cố chính là vì nó rất khó dự liệu.
Thẩm Thận Nguyên gọi điện cho La Thiếu Thần, một lúc lâu sau mới được bắt máy.
“La Thiếu?”
“Ừm.”
Thẩm Thận Nguyên đắn đo câu chữ: “Đạo diễn Hùng đích thực có đưa thẻ phòng, nhưng mà Bào Quỳnh đã cầm đi rồi.”
“… Em rất tiếc sao?”
“Tất nhiên là không! Em rất kinh ngạc! “Nhà hàng chàng rể quý” em xem đi xem lại không biết bao lần, Bào Quỳnh thực sự rất có tài! Đạo diễn Hùng cũng vậy, thủ pháp quay phim của ông ấy rất tỉ mỉ, mỗi một bộ phim đều có thể gọi là kinh điển nghệ thuật. Em không ngờ bọn họ lại…” Thẩm Thận Nguyên hết sức thất vọng.
La Thiếu Thần không nói gì.
Thẩm Thận Nguyên dán sát tai vào điện thoại, cố gắng muốn nghe giọng nói của đối phương, cho dù là hơi thở cũng được, có điều đều chẳng có, chỉ có tĩnh lặng.
“Lần sau em sẽ tránh.” Một lúc lâu sau cậu mới nghĩ ra một câu thế này.
“Ừm.” La Thiếu Thần chậm rãi đáp một tiếng.
Lại một đợt im ắng.
“Em còn trên game chứ?”
“Không rồi.”
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy thất vọng.
La Thiếu Thần hỏi: “Hiện tại muốn ăn cái gì?”
“Hả? Ăn à? Bún qua cầu.” Thẩm Thận Nguyên buột miệng.
La Thiếu Thần: “Ngủ sớm một chút là ăn được ngay.”
“…” Thẩm Thận Nguyên đáp, “Em rất ít khi nằm mơ thấy đồ ăn, thường xuyên mơ thấy chạy trốn, bị quái thú rượt.”
“Trước khi đi ngủ đừng xem phim nhiều quá. Anh muốn nghe nhạc, bật một album của em lên, đặt điện thoại ở chế độ loa.”
Nếu như là Thẩm Thận Nguyên lúc trước, nhất định sẽ cảm thấy nghe nhạc qua điện thoại là một việc rất lằng nhằng, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất lãng mạn. Trong tình cảnh không thể gặp mặt nhau, dùng phương thức này để hẹn hò đã là việc ngọt ngào nhất hai người có thể hưởng thụ.
“Dàn loa nhà em không được tốt lắm.”
“Anh chuẩn bị tâm lý rồi.”
“Ca sĩ hát cũng không hay lắm.”
“Không hay lại hợp sở thích của anh.”
Thẩm Thận Nguyên tìm CD, bỏ vào trong máy nghe CD, lên game chào Đồ Lạc Văn, Từ Húc một tiếng rồi offline, sau đó đi pha một cốc sữa, lặng lẽ ngồi bên giường nghe hát, vừa câu được câu chăng nói chuyện với La Thiếu Thần.
“Tự nghe bản thân hát có chút kỳ quái.”
“Giống như lúc thu âm mà thôi.”
“…” Không khí lãng mạn khó khăn lắm mới tạo ra được có chút gượng gạo.
“Em đi rửa tay một chút, anh đợi chút nha.” Cậu nói xong, liền nghe thấy tiếng động giống như tiếng đóng cửa xe, âm thanh rất trầm, giống như bị cái gì đó bịt lại, Thẩm Thận Nguyên ngây ra một chút, không chắc lắm, qua một lúc lại nghe thấy như tiếng mở cửa xe, sau đó lại là tiếng đóng cửa xe rất khẽ.
“Vừa rồi hình như em nghe thấy…” Thẩm Thận Nguyên do dự mở miệng.
La Thiếu Thần đáp: “Có một kỹ năng gọi là giả ngu.”
“… Hiểu rồi.”
La Thiếu Thần xách bún qua cầu đến trước cửa, cửa vừa mở liền nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên quấn áo tắm, tóc trán được keo xịt tạo nếp nhếch cao cao.
Thẩm Thận Nguyên trước khi mở cửa đắn đo định nói mấy câu lãng mạn kiểu một ngày không gặp như cách ba thu gì gì đó, thế nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm của bún qua cầu liền trả hết lời thoại cho biên kịch rồi. Cậu sung sướng nhận lấy túi xách, chạy vào bếp lấy đũa và muỗng.
La Thiếu Thần trở tay đóng cửa lại, liếc mắt nhìn căn phòng được thu dọn gần như trống rỗng, hỏi: “Khi nào chuyển nhà?”
“Vốn hai ngày trước định chuyển, nhưng đội chuyển nhà có việc, ngày mai là có thể chuyển được rồi.” Thẩm Thận Nguyên ăn một miếng bún, thỏa mãn híp cả mắt lại.
La Thiếu Thần lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu: ” Bào Quỳnh còn gây phiền phức cho em thì hãy gọi cho ông ta.”
“Lỗ Thụy Dương?” Thẩm Thận Nguyên ngạc nhiên.
La Thiếu Thần đáp: “Không lợi dụng cũng lãng phí.”
Thẩm Thận Nguyên lóe lên ý tưởng, đập bàn nói: “Chẳng bằng làm một chiêu ly gián!”
“Kế hoạch cụ thể là gì?”
“Đánh báo cáo cho Lỗ Thụy Dương, nói rằng Bào Quỳnh nguyên tắc ngầm em, không cho em đóng nam chính số một, ăn cơm còn bắt em trả tiền…”
“Nghiêm trọng đấy.”
“Hơi bị nghiêm trọng.”
“Còn gì nghiêm trọng hơn nữa không?”
Thẩm Thận Nguyên nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Lúc xỉa răng không che miệng.”
“Gọi đi.”
Thế là ngày hôm sau, Lỗ Thụy Dương liền nhận được điện thoại của Thẩm Thận Nguyên, nội dung cụ thể tổng kết như sau:
Bào Quỳnh môi giới quan hệ không sạch sẽ.
Bào Quỳnh tẩy chay người mới.
Bào Quỳnh lừa người mới trả tiền ăn hàng.
Bào Quỳnh vừa xỉa răng vừa uy hiếp người mới.
Người mới bị áp bức rất thảm rất thảm rất thảm…
Người mới rất sợ hãi, không dám đến công ty.
Gác điện thoại, Thẩm Thận Nguyên cầm thùng nước khoáng đưa cho đội chuyển nhà, cười huơ tay nói: ” Mọi người vất vả rồi, cứ thong thả, cẩn thận dưới chân.”
Từ Húc hỏi: “Lỗ Thụy Dương trả lời thế nào?”
“Ông ta nói sẽ đích thân tìm Bào Quỳnh nói chuyện.”
Từ Húc nói: “Với thân phận của Lỗ Thụy Dương, tuyệt đối sẽ không đích thân bán ma túy, thủ hạ nhất định có người chuyên phụ trách.” Lâm Tử Tiêu là ái tướng dưới trướng của Bào Quỳnh, bạn gái của cậu ta hút ma túy, Bào Quỳnh không tránh khỏi hiềm nghi. Nếu như người đó là Bào Quỳnh, Lỗ Thụy Dương nhất định sẽ hạ thủ lưu tình.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Thôi Tú đi theo Củng Văn Hiểu, cô ta cũng có hiềm nghi.”
Từ Húc: “Mau ngẫm nghĩ xem Củng Văn Hiểu có chỗ nào đắc tội với cậu.”
Thẩm Thận Nguyên nỗ lực hồi tưởng lại hai lần gặp mặt giữa hai người: “Lúc đến văn phòng, chỉ mình mình uống trà, không mời trà chúng ta.”
“…Cái này chúng ta ghi nhớ trong lòng là được rồi.”
(1) Hứa Văn Cường: Nhân vật chính trong Bến Thượng Hải.
(2) Đồng Quốc Văn: Không biết.
(3) Thầy Sở: Có thể là Sở Văn (tên gốc Hoàng Vĩnh Cương) là nhà mỹ thuật cấp 1 Trung Quốc. Sinh năm 1973.
(4) Bún qua cầu: Từng giải thích trong Quỷ súc đẳng ngược ba. Hiện tại mình tìm hiểu được rõ hơn về món này.
Bún qua cầu là một món ăn đặc sản mang đậm nét văn hóa của tỉnh Vân Nam.
Một suất bún gồm có bát canh nóng với những chiếc đĩa nhỏ đựng rau, dưa, hoa cúc, trứng, đĩa lớn bầy các loại thịt… mỗi thứ một ít. Tùy theo từng nhà hàng và từng suất ăn, số lượng đồ ăn kèm có thể lên tới hàng chục món.
Cách ăn món bún này tương tự ăn lẩu chỉ khác nước dùng đã được múc sẵn ra bát lớn thay vì đun sôi trên bếp. Thế nhưng bạn đừng lo nước sẽ bị nguội khi lần lượt chần bún, thịt, trứng nhé. Nhìn bề ngoài, nước sôi vừa phải nhưng nhờ có lớp mỡ mỏng ở phía trên nên nước giữ được độ nóng khá lâu.
Để có được nước dùng nhìn thì béo nhưng ăn không ngấy, các đầu bếp cũng phải rất kỳ công ninh nhừ gà già trong 5-6 tiếng đồng hồ.
Ngoài sự công phu trong chế biến, cách ăn bún qua cầu còn nổi tiếng bởi truyền thuyết về sự ra đời của món ăn này. Chuyện kể rằng, có một người vợ hàng ngày qua cầu đưa bún cho chồng là một tú tài đang bận ôn thi ở một hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên, vì đường dài nên đồ ăn thường bị nguội. Một hôm, chị mổ gà làm canh, thái thịt, chuẩn bị bún để đưa bữa sáng cho chồng. Tình cờ, đứa con ở nhà cho thịt vào bát canh, người vợ thấy vậy liền gắp miếng thịt ra, nhìn thấy miếng thịt chín, ăn thử thấy mùi vị thơm ngon lại nóng sốt, người vợ nghĩ ra cách làm bún cho chồng. Cô còn nghĩ ra cách cho một lớp mỡ gà vào canh để giữ cho nước được nóng lâu hơn. Người chồng nhờ sự chăm sóc của vợ mà đã thi đỗ tú tài, việc này được dân chúng truyền miệng thành một giai thoại, từ đó trở đi món bún qua cầu đã trở thành một món ăn nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam.
Tình tiết, tình tiết, cần tăng tốc.
Từ sau khi Đồ Lạc Văn biết Mã Thụy và Lỗ Thụy Dương kết nối thông qua game Hi nháo giang hồ thì đặc biệt cảm thấy hứng thú với trò này, trong thời gian làm việc quang minh chính đại chơi game dưới danh nghĩa tra án.
Ngày hôm đó, Thẩm Thận Nguyên vừa đăng nhập vào game liền bắt gặp tình cảnh thế này:
[Mật]
Hoa Tiên Văn Văn: Gọi Đại Hồ, gọi Đại Hồ.
Hoa Tiên Văn Văn: = = anh Văn đây.
Đại Hồ: … Hứa Văn Cường?
Hoa Tiên Văn Văn: Không già đến thế, trẻ hơn một chút.
Đại Hồ: Đồng Quốc Văn?
Đại Hồ: Thầy Sở?
Hoa Tiên Văn Văn: Đồ Lạc Văn.
[ Hệ thống ] [Đại Hồ ] Đã offline.
Đồ Lạc Văn: “…”
Thẩm Thận Nguyên nhanh chóng nhắn tin cho La Thiếu Thần: Đồ Lạc Văn lên game rồi.
La Thiếu Thần nhắn tin trả lời: Em cho anh ta biết ID rồi à?
Thẩm Thận Nguyên: Em cứ tưởng anh ta tùy tiện hỏi vậy thôi.
La Thiếu Thần: Vậy nên những chuyện này về sau tùy tiện trả lời là được rồi.
Thẩm Thận Nguyên: Anh đoán anh ta vào game làm gì?
La Thiếu Thần: Tất cả chuyện gì ngoài chuyện tốt.
Oán niệm của La Thiếu Thần đối với Đồ Lạc Văn nếu như thực thể hoá đại khái đã biến thành đại quái thú siêu cấp lấy tòa cao ốc làm ghế băng để đập rồi.
Đợi Thẩm Thận Nguyên làm tốt công tác kiến thiết tâm lý quay trở lại game thì hệ thống đã gửi đến lời mời kết bạn của Hoa Tiên Văn Văn.
Thẩm Thận Nguyên thêm anh ta vào danh sách hảo hữu, chủ động gửi tin nhắn.
[ Mật]
Đại Hồ: Anh đến làm kí zì?
Hoa Tiên Văn Văn: Tra án. Tổ đội thêm La Thiếu và Thiết Quyền Thư Sinh vào đi. Có việc cần thảo luận.
Đại Hồ: Thiết Quyền Thư Sinh là Từ Húc hả?
Hoa Tiên Văn Văn: Tại sao đến cậu ta vừa đoán đã trúng? Đoán tôi lại không thực tế đến vậy?
Đại Hồ: ID của anh ta thực tế.
Hoa Tiên Văn Văn: Tôi đây là để che giấu thân phận!
Đại Hồ: Anh khẳng định người chúng ta đang điều tra là người có thể dựa vào bốn chữ Thiết Quyền Thư Sinh liền có thể đoán ra thân phận của Từ Húc? Tôi có thể rút không? TAT
Hoa Tiên Văn Văn: Em sai rồi, anh tổ đội đi, đại ca!
Đại Hồ: Tổ đội phiền phức lắm, nhập bang hội đi, chúng ta có thể nói chuyện ở kênh bang hội, không cần mỗi lần đều phải tổ đội phiền phức.
Đại Hồ: Đương nhiên đánh quái thì khác.
Hoa Tiên Văn Văn: Bang hội chỉ có mấy người các cậu thôi à?
Đại Hồ: Còn có các sư huynh nữa.
Hoa Tiên Văn Văn: Tổ đội đi, bảo mật hết sức có thể.
Nhìn hàng chữ này trên màn hình, Thẩm Thận Nguyên mới ý thức được việc mình làm hiện giờ là công việc nằm vùng vô cùng nguy hiểm, không giống với việc đánh quái làm nhiệm vụ trong game, lúc nào cũng phải cẩn trọng. Cậu đang cảnh tỉnh bản thân thì thấy một dòng tin tức hệ thống nhảy ra: [Hoa Tiên Văn Văn ] xin được gia nhập bang hội [Ăn uống vui chơi ], đồng ý hay không.
Cuộc sống hiện thực của Kiều Dĩ Hàng và Trương Tri ngày càng bận rộn, trọng tâm hoạt động của Soái Soái Soái và Thủy Tiên Hòa Thượng chuyển sang offline, bang hội [Ăn uống vui chơi ] đã trở nên hấp hối lay lắt hữu danh vô thực, lần thêm người chơi gần đây nhất đã là hai năm về trước. Thẩm Thận Nguyên thân là phó hội trưởng, lền đầu tiên thu nạp hội viên mới.
[Bang hội ]
Đại Hồ: Anh đến để thị sát sao?
Hoa Tiên Văn Văn: Đặt chỗ trước, bang hội có chuyện gì vui nhớ gọi tôi một tiếng.
Đại Hồ: Bang hội chẳng có mấy người, chỉ có thể đi buôn gì đó thôi, có điều không phải anh không có thời gian sao, còn phải tra án mà?
Hoa Tiên Văn Văn: Đặt chỗ trước. Nhân vật mục tiêu rất có thể cũng đang đi buôn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Đại Hồ: = =
Đại Hồ: Ông chủ của Hi Nháo Giang Hồ họ Tào ( 曹)
Hoa Tiên Văn Văn: Rất giống với chữ Lỗ (鲁) chỉ là thay cái mũ mà thôi, bản chất vẫn là Nhật (日).
Đại Hồ: …
Hai người trò chuyện một lúc, La Thiếu Thần và Từ Húc lần lượt online, trận địa tám chuyện chính liền chuyển sang kênh đội ngũ.
[Đội ngũ]
Hoa Tiên Văn Văn: Cuộc họp chính thức bắt đầu, mọi người trước hãy trình bày tình báo một chút. Nắm Đấm nói trước đi.
Thiết Quyền Thư Sinh: Công ty Giải trí LB bề ngoài là do Củng Văn Hiểu làm chủ, kỳ thực Bào Quỳnh và Lưu Đạt Vũ chiếm ưu thế. Nhưng sau lưng Củng Văn Hiểu có Lỗ Thụy Dương chống lưng, miễn cưỡng duy trì được cục diện. Nghệ sĩ dưới trướng thì chưa có thu hoạch gì, nghe nói Bào Quỳnh và Lưu Đạt Vũ định kỳ sẽ sắp xếp cho nghệ sĩ khám sức khỏe, báo cáo hẳn trong tay hai người họ.
Hoa Tiên Văn Văn: Khám ở bệnh viện nào?
Thiết Quyền Thư Sinh: Tôi sẽ cố hết sức điều tra ra.
Hoa Tiên Văn Văn: Phía Liệp Hồ Tiên Sinh thì sao?
Liệp Hồ Tiên Sinh: Lỗ Thụy Dương và Giản Tĩnh Niên có tiếp xúc vài lần. Nghe đồn hai người có ý định hợp tác.
Liệp Hồ Tiên Sinh: Giản Tĩnh Niên không bày tỏ thái độ, không loại trừ khả năng Lỗ Thụy Dương đơn phương gây ồn ào.
Hoa Tiên Văn Văn: Phía tôi cũng có chút thu hoạch. Tin tức hành lang, chính là tin tức người đưa tin cung cấp, rằng Thôi Tú từng mua thuốc lắc bán lẻ ở quán bar, bạn gái Lâm Tử Tiêu đang ở trong trại cai nghiện.
Đại Hồ: O.o Vương Tuyết Nhi?
Hoa Tiên Văn Văn: Là người ngoài giới Showbiz.
Đại Hồ: Tạp chí Giải trí thực không đáng tin chút nào!
Đại Hồ: Trước giờ đều không đáng tin. TAT
Hoa Tiên Văn Văn: Sao thế?
Đại Hồ: Ảo tưởng bị dập tắt rồi.
Hoa Tiên Văn Văn: Ảo tưởng gì bị dập tắt vậy?
Thiết Quyền Thư Sinh: Bào Quỳnh và Đạo diễn Hùng muốn nguyên tắc ngầm.
Khung hội thoại lập tức im ắng.
Tuy rằng trong máy tính vẫn phát ra tiếng nhạc rộn rã, thế nhưng ngoại trừ Thẩm Thận Nguyên, Từ Húc và Đồ Lạc Văn đều cảm thấy một luồng hơi thở hắc ám thuận theo đường dây mạng phát tán ra bốn phương tám hướng, tràn ngập cả căn phòng, tim giống như bị nhét vào một khe hở rất rất nhỏ, đập một cách nặng nề.
[Đội ngũ ]
Thiết Quyền Thư Sinh: Đại Hồ đã từ chối rất nghiêm túc.
Hoa Tiên Văn Văn: Từ chối thế nào?
Thiết Quyền Thư Sinh: Cậu ta nói mình bị La Thiếu nguyên tắc ngầm rồi.
Hoa Tiên Văn Văn: = =
Hoa Tiên Văn Văn: Nói hay lắm.
Icon của Liệp Hồ Tiên Sinh đột nhiên tối đi. Thẩm Thận Nguyên nhận được thông báo của hệ thống: Hảo hữu của bạn [Liệp Hồ Tiên Sinh] đã offline, tim đột nhiên thùm thụp, chuông cảnh báo reo vang. Từ khi La Thiếu Thần phất tay áo mà đi, tuy rằng sau khi cậu chủ động vãn hồi lại, quan hệ của hai người đã dần trở lại bình thường, nhưng dù sao cãi nhau vẫn để lại ít nhiều hậu di chứng, chính là thái độ đối xử của Thẩm Thận Nguyên đối với La Thiếu Thần càng trở nên thận trọng hơn, cố gắng tránh những sự cố khiến hai người cãi vã… Nhưng mà cậu đã quên mất, sự cố được gọi là sự cố chính là vì nó rất khó dự liệu.
Thẩm Thận Nguyên gọi điện cho La Thiếu Thần, một lúc lâu sau mới được bắt máy.
“La Thiếu?”
“Ừm.”
Thẩm Thận Nguyên đắn đo câu chữ: “Đạo diễn Hùng đích thực có đưa thẻ phòng, nhưng mà Bào Quỳnh đã cầm đi rồi.”
“… Em rất tiếc sao?”
“Tất nhiên là không! Em rất kinh ngạc! “Nhà hàng chàng rể quý” em xem đi xem lại không biết bao lần, Bào Quỳnh thực sự rất có tài! Đạo diễn Hùng cũng vậy, thủ pháp quay phim của ông ấy rất tỉ mỉ, mỗi một bộ phim đều có thể gọi là kinh điển nghệ thuật. Em không ngờ bọn họ lại…” Thẩm Thận Nguyên hết sức thất vọng.
La Thiếu Thần không nói gì.
Thẩm Thận Nguyên dán sát tai vào điện thoại, cố gắng muốn nghe giọng nói của đối phương, cho dù là hơi thở cũng được, có điều đều chẳng có, chỉ có tĩnh lặng.
“Lần sau em sẽ tránh.” Một lúc lâu sau cậu mới nghĩ ra một câu thế này.
“Ừm.” La Thiếu Thần chậm rãi đáp một tiếng.
Lại một đợt im ắng.
“Em còn trên game chứ?”
“Không rồi.”
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy thất vọng.
La Thiếu Thần hỏi: “Hiện tại muốn ăn cái gì?”
“Hả? Ăn à? Bún qua cầu.” Thẩm Thận Nguyên buột miệng.
La Thiếu Thần: “Ngủ sớm một chút là ăn được ngay.”
“…” Thẩm Thận Nguyên đáp, “Em rất ít khi nằm mơ thấy đồ ăn, thường xuyên mơ thấy chạy trốn, bị quái thú rượt.”
“Trước khi đi ngủ đừng xem phim nhiều quá. Anh muốn nghe nhạc, bật một album của em lên, đặt điện thoại ở chế độ loa.”
Nếu như là Thẩm Thận Nguyên lúc trước, nhất định sẽ cảm thấy nghe nhạc qua điện thoại là một việc rất lằng nhằng, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất lãng mạn. Trong tình cảnh không thể gặp mặt nhau, dùng phương thức này để hẹn hò đã là việc ngọt ngào nhất hai người có thể hưởng thụ.
“Dàn loa nhà em không được tốt lắm.”
“Anh chuẩn bị tâm lý rồi.”
“Ca sĩ hát cũng không hay lắm.”
“Không hay lại hợp sở thích của anh.”
Thẩm Thận Nguyên tìm CD, bỏ vào trong máy nghe CD, lên game chào Đồ Lạc Văn, Từ Húc một tiếng rồi offline, sau đó đi pha một cốc sữa, lặng lẽ ngồi bên giường nghe hát, vừa câu được câu chăng nói chuyện với La Thiếu Thần.
“Tự nghe bản thân hát có chút kỳ quái.”
“Giống như lúc thu âm mà thôi.”
“…” Không khí lãng mạn khó khăn lắm mới tạo ra được có chút gượng gạo.
“Em đi rửa tay một chút, anh đợi chút nha.” Cậu nói xong, liền nghe thấy tiếng động giống như tiếng đóng cửa xe, âm thanh rất trầm, giống như bị cái gì đó bịt lại, Thẩm Thận Nguyên ngây ra một chút, không chắc lắm, qua một lúc lại nghe thấy như tiếng mở cửa xe, sau đó lại là tiếng đóng cửa xe rất khẽ.
“Vừa rồi hình như em nghe thấy…” Thẩm Thận Nguyên do dự mở miệng.
La Thiếu Thần đáp: “Có một kỹ năng gọi là giả ngu.”
“… Hiểu rồi.”
La Thiếu Thần xách bún qua cầu đến trước cửa, cửa vừa mở liền nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên quấn áo tắm, tóc trán được keo xịt tạo nếp nhếch cao cao.
Thẩm Thận Nguyên trước khi mở cửa đắn đo định nói mấy câu lãng mạn kiểu một ngày không gặp như cách ba thu gì gì đó, thế nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm của bún qua cầu liền trả hết lời thoại cho biên kịch rồi. Cậu sung sướng nhận lấy túi xách, chạy vào bếp lấy đũa và muỗng.
La Thiếu Thần trở tay đóng cửa lại, liếc mắt nhìn căn phòng được thu dọn gần như trống rỗng, hỏi: “Khi nào chuyển nhà?”
“Vốn hai ngày trước định chuyển, nhưng đội chuyển nhà có việc, ngày mai là có thể chuyển được rồi.” Thẩm Thận Nguyên ăn một miếng bún, thỏa mãn híp cả mắt lại.
La Thiếu Thần lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu: ” Bào Quỳnh còn gây phiền phức cho em thì hãy gọi cho ông ta.”
“Lỗ Thụy Dương?” Thẩm Thận Nguyên ngạc nhiên.
La Thiếu Thần đáp: “Không lợi dụng cũng lãng phí.”
Thẩm Thận Nguyên lóe lên ý tưởng, đập bàn nói: “Chẳng bằng làm một chiêu ly gián!”
“Kế hoạch cụ thể là gì?”
“Đánh báo cáo cho Lỗ Thụy Dương, nói rằng Bào Quỳnh nguyên tắc ngầm em, không cho em đóng nam chính số một, ăn cơm còn bắt em trả tiền…”
“Nghiêm trọng đấy.”
“Hơi bị nghiêm trọng.”
“Còn gì nghiêm trọng hơn nữa không?”
Thẩm Thận Nguyên nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Lúc xỉa răng không che miệng.”
“Gọi đi.”
Thế là ngày hôm sau, Lỗ Thụy Dương liền nhận được điện thoại của Thẩm Thận Nguyên, nội dung cụ thể tổng kết như sau:
Bào Quỳnh môi giới quan hệ không sạch sẽ.
Bào Quỳnh tẩy chay người mới.
Bào Quỳnh lừa người mới trả tiền ăn hàng.
Bào Quỳnh vừa xỉa răng vừa uy hiếp người mới.
Người mới bị áp bức rất thảm rất thảm rất thảm…
Người mới rất sợ hãi, không dám đến công ty.
Gác điện thoại, Thẩm Thận Nguyên cầm thùng nước khoáng đưa cho đội chuyển nhà, cười huơ tay nói: ” Mọi người vất vả rồi, cứ thong thả, cẩn thận dưới chân.”
Từ Húc hỏi: “Lỗ Thụy Dương trả lời thế nào?”
“Ông ta nói sẽ đích thân tìm Bào Quỳnh nói chuyện.”
Từ Húc nói: “Với thân phận của Lỗ Thụy Dương, tuyệt đối sẽ không đích thân bán ma túy, thủ hạ nhất định có người chuyên phụ trách.” Lâm Tử Tiêu là ái tướng dưới trướng của Bào Quỳnh, bạn gái của cậu ta hút ma túy, Bào Quỳnh không tránh khỏi hiềm nghi. Nếu như người đó là Bào Quỳnh, Lỗ Thụy Dương nhất định sẽ hạ thủ lưu tình.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Thôi Tú đi theo Củng Văn Hiểu, cô ta cũng có hiềm nghi.”
Từ Húc: “Mau ngẫm nghĩ xem Củng Văn Hiểu có chỗ nào đắc tội với cậu.”
Thẩm Thận Nguyên nỗ lực hồi tưởng lại hai lần gặp mặt giữa hai người: “Lúc đến văn phòng, chỉ mình mình uống trà, không mời trà chúng ta.”
“…Cái này chúng ta ghi nhớ trong lòng là được rồi.”
(1) Hứa Văn Cường: Nhân vật chính trong Bến Thượng Hải.
(2) Đồng Quốc Văn: Không biết.
(3) Thầy Sở: Có thể là Sở Văn (tên gốc Hoàng Vĩnh Cương) là nhà mỹ thuật cấp 1 Trung Quốc. Sinh năm 1973.
(4) Bún qua cầu: Từng giải thích trong Quỷ súc đẳng ngược ba. Hiện tại mình tìm hiểu được rõ hơn về món này.
Bún qua cầu là một món ăn đặc sản mang đậm nét văn hóa của tỉnh Vân Nam.
Một suất bún gồm có bát canh nóng với những chiếc đĩa nhỏ đựng rau, dưa, hoa cúc, trứng, đĩa lớn bầy các loại thịt… mỗi thứ một ít. Tùy theo từng nhà hàng và từng suất ăn, số lượng đồ ăn kèm có thể lên tới hàng chục món.
Cách ăn món bún này tương tự ăn lẩu chỉ khác nước dùng đã được múc sẵn ra bát lớn thay vì đun sôi trên bếp. Thế nhưng bạn đừng lo nước sẽ bị nguội khi lần lượt chần bún, thịt, trứng nhé. Nhìn bề ngoài, nước sôi vừa phải nhưng nhờ có lớp mỡ mỏng ở phía trên nên nước giữ được độ nóng khá lâu.
Để có được nước dùng nhìn thì béo nhưng ăn không ngấy, các đầu bếp cũng phải rất kỳ công ninh nhừ gà già trong 5-6 tiếng đồng hồ.
Ngoài sự công phu trong chế biến, cách ăn bún qua cầu còn nổi tiếng bởi truyền thuyết về sự ra đời của món ăn này. Chuyện kể rằng, có một người vợ hàng ngày qua cầu đưa bún cho chồng là một tú tài đang bận ôn thi ở một hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên, vì đường dài nên đồ ăn thường bị nguội. Một hôm, chị mổ gà làm canh, thái thịt, chuẩn bị bún để đưa bữa sáng cho chồng. Tình cờ, đứa con ở nhà cho thịt vào bát canh, người vợ thấy vậy liền gắp miếng thịt ra, nhìn thấy miếng thịt chín, ăn thử thấy mùi vị thơm ngon lại nóng sốt, người vợ nghĩ ra cách làm bún cho chồng. Cô còn nghĩ ra cách cho một lớp mỡ gà vào canh để giữ cho nước được nóng lâu hơn. Người chồng nhờ sự chăm sóc của vợ mà đã thi đỗ tú tài, việc này được dân chúng truyền miệng thành một giai thoại, từ đó trở đi món bún qua cầu đã trở thành một món ăn nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam.
Tác giả :
Tô Du Bính