[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 107: Giả thiết (Trung)
Dịch: Phong Bụi
Phóng viên, phóng viên, tiệc chiêu đãi.
Tiểu Chu ôm giấy tờ đi vào văn phòng làm việc của Cao Cần, “Giám đốc Cao, anh tìm tôi?”
“Đại Kiều gặp bạn trên mạng là cô đi thay hả?”
Tiểu Chu buổi sáng vừa chạy xong 800m, toàn thân thoải mái lập tức cảm thấy căng thẳng, cảm giác nguy hiểm thuận theo cột sống lan đến đỉnh đầu, da nổi đầy gai ốc, cười khan hai tiếng: “Hảo hán không nhắc chuyện năm xưa, những chuyện cũ rích đó còn nhắc đến làm gì?”
Cao Cần nhận lấy giấy tờ, “Muốn giới thiệu cho cô một khoản thu nhập ngoài lương.”
“Lại đi gặp bạn trên mạng sao?” Tóc gáy của Tiểu Chu dựng đứng, “Tuổi tác tôi cao rồi, bàn phím cũng cũ rồi, nhiều tư liệu như vậy không nhập vào nổi đâu, thực sự không tài giỏi như người ta vẫn đồn. Anh vẫn nên chọn người khác thì hơn.”
Cao Cần nói: “Không cần ghi nhớ tư liệu, chỉ cần làm bức vách trang trí cũng được.”
Tiểu Chu nói: “Lịch sử giáo huấn dạy tôi rằng, đằng sau những chuyện nhìn tưởng chừng đơn giản luôn ẩn giấu nguyên nhân cực kỳ sâu xa.”
“Giá khởi điểm là 10 ngàn tệ.”
Trong cổ họng của Tiểu Chu không khỏi phát ra tiếng kêu nghe như hưởng thụ “Ồ”.
Cao Cần ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái: “Làm thêm việc giá cả sẽ tính khác.”
Ngón tay của Tiểu Chu gõ gõ bên mép bàn, muốn đi lại không nỡ, muốn ở lại nhưng lo lắng không thôi, cuối cùng, cô vẫn không thể ngăn nổi khát vọng nội tâm đối với tiền bạc, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc là việc gì?”
“Giả làm bạn gái của La Thiếu.”
“La Thiếu… là La Thiếu Thần ấy hả?”
“Ừ.”
“…” Hai tay Tiểu Chu víu lấy bàn, sợ hãi nhìn Cao Cần: “Anh xác định 10 ngàn tệ là anh ta trả tôi chứ không phải tôi trả anh ta đấy chứ?”
Cao Cần đáp: “Cô trả cũng được, tôi nghĩ cậu ta sẽ không ngại nhận lấy đâu.”
Tiểu Chu hỏi: “Nguyên nhân cực kỳ sâu xa là gì?”
Cao Cần nói: “Đúng là rất sâu xa, nói đơn giản thì Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu đang qua lại, cô làm người che mắt.”
Cằm của Tiểu Chu suýt chút nữa rớt xuống, nửa phút sau cô lập tức đứng dậy, nắm tay nói: “Tôi đã cảm thấy ngày hôm đó giữa La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên rất không bình thường rồi mà! Có điều, tại sao tôi phải làm người che mắt? Anh không cảm thấy không có sức thuyết phục sao?” Không phải cô tự ti, mà là điều kiện của La Thiếu quá tốt.
Cao Cần nói: “Cô cảm thấy giữa cô và Thẩm Thận Nguyên, công chúng sẽ tin tưởng rằng ai đang qua lại với La Thiếu hơn?”
“Thẩm Thận Nguyên là người của Y Mã Đặc, Y Mã Đặc từ trước đến nay luôn tạo ra kỳ tích!” Cô nói xong, mới phát hiện ánh mắt Cao Cần nhìn mình rất thâm sâu khó dò: “Hơ, ý tôi là, số lượng tiêu thụ của vé và đĩa hát.”
Cao Cần nói: “Một câu thôi, nhận hay không.”
“Để tôi suy nghĩ một chút.”
“Gọi thư ký của tôi vào đây.”
“Đợi đã.” Tiểu Chu cắn răng: “Làm thêm việc trả bao nhiêu?”
“Một giờ 500 tệ.”
“Làm luôn!”
Tin tức Thẩm Thận Nguyên ký hợp đồng với nhà sản xuất mới là một trong những tin nóng hổi trong Showbiz gần đây. Từ công ty giải trí Y Mã Đặc đến Duy Kiệt, đến Tranh Phong, rồi đến LB, Thẩm Thận Nguyên chịu ảnh hưởng tin tức mặt trái, giá trị lại vô hình trung tăng lên gấp đôi, không thể không nói là một kỳ tích.
Người tạo ra kỳ tích này, người phụ trách của Giải trí LB Củng Văn Hiểu lại có nỗi khổ không nói lên lời. Cô đương nhiên biết giá trị hiện tại của Thẩm Thận Nguyên không phải thực, nhưng ông chủ lớn của tập đoàn đã hạ lệnh, phải không tiếc bất cứ giá nào ký cho được hợp đồng với Thẩm Thận Nguyên, cho nên cô rõ ràng biết Cao Cần đưa ra giá trên trời cũng chỉ có thể ôm hận nuốt hoàng liên.
Trong lúc Cao Cần và Giải trí LB tranh luận bàn bạc cụ thể, La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên tranh thủ thời gian rảnh ghi âm ca khúc, để làm thật hơn dấu hiệu giả tạo là giữa họ đang mâu thuẫn trùng trùng, việc hợp tác làm album thứ hai không thể không kéo dài.
Lang Nam thở dài nói: “Album này sao khó ra lò mãi thế?” Từ Mã Duy Càn đến Thẩm Thận Nguyên, qua hai người rồi mà vẫn bị gác lại.
La Thiếu Thần nói: “Nó sẽ trở thành bằng chứng.”
Lang Nam không hiểu hỏi: “Bằng chứng gì?” Chứng minh ca sĩ rốt cuộc xui xẻo đến mức nào sao?
La Thiếu Thần không trả lời, chuyển đề tài: “Hoa cậu đã gửi đi chưa?”
Đối với việc này, bản thân Lang Nam giấu một nỗi nghi vấn cực kỳ lớn, vừa nghe anh nhắc đến lập tức hỏi dồn: “Anh tặng hoa cho Tiểu Chu? Cô ấy dạo gần đây vẫn khỏe chứ?” Không nghe nói cô ấy bị thương nằm viện mà.
La Thiếu Thần nhướn mày hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
“Tôi chỉ đang hiếu kỳ nhà cô ấy xảy ra chuyện gì mà cần gửi hoa thăm hỏi.”
“Tặng hoa không nhất định là thăm hỏi.”
Lang Nam chấn kinh hỏi: “Cho nên Tiểu Chu đã đánh bại Cảnh Ngọc Như? Điều này không phù hợp với quy luật khách quan trong sự phát triển của sự vật nha. Tiểu Chu, Cảnh Ngọc Như, Tiểu Chu, Cảnh Ngọc Như… sao đều nên là Cảnh Ngọc Như thắng chứ?” Mỹ mạo, thân hình, trí tuệ, khí chất, tính cách, lời ăn tiếng nói… ngay cả chất tóc cũng là Cảnh Ngọc Như tốt hơn!
“Tôi cảm thấy Tiểu Chu dễ thương hơn.”
“Tại sao?”
Khóe miệng của La Thiếu Thần khẽ nhếch lên: “Yêu ai yêu cả lối về.” (Bụi: Ái ốc cập ô – Yêu nhà nên yêu cả con quạ đậu trên nóc nhà)
“…” Ý nghĩ sâu xa nghe không hiểu, giải thích theo nghĩa bề mặt là nhà của Tiểu Chu đẹp hơn nhà của Cảnh Ngọc Như cho nên Tiểu Chu thắng?
Thế gian này không có bức tường không lọt gió, Tiểu Chu mới nhận hoa được hai ngày, tin tức hành lang đã không cẩn thận bị tiết lộ rồi.
Lúc trước cô và Kiều Dĩ Hàng ra ngoài là cô chắn ống kính cho Kiều Dĩ Hàng, hiện tại cô và Kiều Dĩ Hàng đi ra ngoài là cô chuồn trước, Kiều Dĩ Hàng đoạn hậu. Sau khi chịu giày vò khổ sở suốt ba ngày, Tiểu Chu hấp hối gọi điện thoại cho Cao Cần: “10 ngàn tệ khi nào thì gửi vào tài khoản?”
Cao Cần nói: “Đợi sau khi sự việc kết thúc.”
“Có thể trả trước tiền đặt cọc không?”
“Cô rất thiếu tiền à?”
Tiểu Chu đáng thương đáp: “Tôi định chạy trốn, thiếu tiền mua vé tàu!”
Cao Cần đáp: “Ngày mai tôi gấp thuyền giấy cho cô.”
“Lọ Lem không phải cứ muốn làm là có thể làm được. Tôi đi giày cỡ 38, giày thủy tinh thực sự không vừa chân nha.”
“Tôi sẽ giúp cô giải thích trước công chúng.”
“Thật hả?”
“Ừ. Nói hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
“… Sao tôi lại có cảm giác chữa lợn lành thành lợn què vậy?” Tiểu Chu ở trong giới Showbiz bao lâu như vậy, đương nhiên biết điểm không bình thường của bốn chữ bạn bè bình thường.
Cao Cần nói: “Tôi sẽ hạ nhiệt cho việc này, cô cứ yên tâm đi chợ đi.”
Tiểu Chu đáp: “Được rồi.”
Cao Cần giống như nhớ ra cái gì, hỏi: “Hôm qua tôi nghe Thẩm Thận Nguyên nói đợt trước cô có đi xem mắt rồi, không bị ảnh hưởng bởi vụ này chứ?”
“Không.” Giọng nói của Tiểu Chu lập tức trở nên rầu rĩ.
Cao Cần ngừng một lát: “Người không biết trân trọng cô chứng tỏ IQ không cao, không cần thiết phải suy nghĩ đâu.”
“Giám đốc Cao?” Tiểu Chu ngạc nhiên. Cô từ trước đến nay không ngờ bản thân lại có thể trở thành thang đo IQ!
“Làm cho tốt, tôi sẽ suy xét về việc tăng lương cuối năm.”
“… Giám đốc Cao, tuy rằng lúc này nói đến thống kê số liệu có chút gây mất tình cảm, nhưng tôi thực sự muốn nói, suy xét tăng lương cái câu này anh đã nói hết tổng cộng 50 lần trong vòng 3 năm rồi, chỉ thành công có một lần.”
“Tỷ lệ thành công là 2%, nghe có vẻ rất đáng tin.”
Tiểu Chu: “…” Cái thế giới này rốt cuộc đáng tin đến mức nào chứ!
Trải qua đàm phán gian nan gần nửa tháng, Thẩm Thận Nguyên cuối cùng thành công gia nhập Giải trí LB.
Để bày tỏ sự coi trọng đối với việc gia nhập của Thẩm Thận Nguyên, Củng Văn Hiểu đã tổ chức một buổi chiêu đãi phóng viên rất hoành tráng ở khách sạn 5 sao, tất cả phóng viên tham gia đều có thể thưởng thức một bữa trưa tự phục vụ xa hoa.
Người ta vẫn nói ăn của người thì miệng mềm, cô ta cũng hy vọng đám phóng viên sau khi ăn xong, mồm miệng sẽ nể tình một chút.
Tiệc chiêu đãi này ngoại trừ Củng Văn Hiểu, Thẩm Thận Nguyên và ông bầu mới của cậu là Từ Húc, các ngôi sao đang nổi của LB cũng đến ủng hộ.
La Thiếu Thần tuy không tham gia, nhưng Cao Cần đã mua chuộc hai phóng viên, thông qua camera, bọn họ đã theo dõi được tất cả mọi việc trong buổi tiệc.
“Từ Húc đáng tin không?” La Thiếu Thần hỏi.
“Yên tâm.” Đồ Lạc Văn không nói nhiều về tư liệu của anh ta, “Không có ai đáng tin hơn anh ta đâu.”
Cao Cần nói: “Lỗ Thụy Dương sẽ điều tra về anh ta.” Tự mang theo ông bầu là một trong những điều kiện gia nhập LB của Thẩm Thận Nguyên, Củng Văn Hiểu tuy không vui nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Đồ Lạc Văn nói: “Tôi vốn hy vọng anh ta đến nằm vùng ở LB, nhưng Lỗ Thụy Dương quá cẩn thận, ngay cả người làm tạm thời cũng chỉ tìm những người có kinh nghiệm hợp tác rồi, căn bản không tìm ra cơ hội.”
La Thiếu Thần chỉ vào thiếu niên đang nói chuyện với Thẩm Thận Nguyên trên màn hình: “Cậu ta là ai?”
Đồ Lạc Văn nói: “Thôi Tú, người mới Giải trí LB đang lăng xê, đóng vai phụ trong hai bộ phim, là người thuộc Củng phái.”
Cao Cần sợ La Thiếu Thần không hiểu, giải thích: “Giải trí LB chia làm 3 phái, chính là Củng phái của Củng Văn Hiểu, Lưu phái của Lưu Đạt Vũ và Bào phái của Bào Quỳnh. Ảnh hưởng của Củng phái là lớn nhất, quan hệ giữa Lưu phái và Bào phái khá tốt. Nghệ sĩ đi theo ông bầu, ông bầu đi theo bọn họ.”
Đồ Lạc Văn nói: “Cho nên Thẩm Thận Nguyên tuy rằng là do Củng Văn Hiểu ký hợp đồng, nhưng vẫn chưa thể coi là Củng phái.”
Cao Cần nói: “Đến lúc đó bọn họ ba người nhất định sẽ có hành động, phải xem Từ Húc tiếp nhận lời mời của ai rồi.”
Đồ Lạc Văn chỉ vào hai nghệ sĩ xuất hiện sau đó: “Lâm Tử Khiếu, Bào phái. Lâu Văn Văn, Lưu phái. Ba phái đều phái ra đại diện rồi, xem ra thể diện của Thẩm Thận Nguyên không nhỏ.”
Tiệc chiêu đãi vẫn chưa chính thức bắt đầu, phóng viên vác camera dường như nghe thấy gì, bước chân liền chạy về phía cửa lớn.
La Thiếu Thần nói: “Bật tiếng to lên.”
Đồ Lạc Văn điều chỉnh to âm thanh.
Qua một lúc, trên màn hình liền xuất hiện rất nhiều lẵng hoa, Kiều Dĩ Hàng, Trương Giai Giai, Phong Á Luân, Bát quái tiểu tử, Chu Thần… tinh quang chói lọi, khiến người ta lóa mắt. Quét xong một vòng, liền nghe thấy MC tuyên bố tiệc chiêu đãi bắt đầu, ống kính vừa định chuyển qua, liền nhìn thấy ở cửa một trận náo động, một bóng người cao lớn đẹp ngời ngời xách lẵng hoa đi vào.
Ống kính rung rung, lập tức nhào về phía cửa, nhưng người đi quá nhiều, căn bản đã chắn mất lối đi, chỉ nghe thấy những tiếng hét ồn ào: “Đại Thần, nhìn qua bên này.”
“Đại Thần! Anh được mời đến phải không?”
“Đại Thần!”
Tiếng hét chói tai không dứt.
La Thiếu Thần nhìn về phía Cao Cần.
Cao Cần thong thả nói: “Mua mấy tấm bảo hiểm đúng là vẫn có lợi.”
“Cảm ơn.” So với La gia và Giản gia, Nhan gia có quan hệ khá thân thiết với Lỗ gia đích thực càng khiến Lỗ Thụy Dương cố kỵ hơn. Có điều… La Thiếu Thần nhìn vào màn hình. Thẩm Thận Nguyên nhìn thấy Nhan Túc Ngang xuất hiện, hưng phấn đến đỏ bừng mặt, hận không thể mọc thêm một cái đuôi ngoe nguẩy ngoe nguẩy thực sự rất… chướng mắt.
Phóng viên, phóng viên, tiệc chiêu đãi.
Tiểu Chu ôm giấy tờ đi vào văn phòng làm việc của Cao Cần, “Giám đốc Cao, anh tìm tôi?”
“Đại Kiều gặp bạn trên mạng là cô đi thay hả?”
Tiểu Chu buổi sáng vừa chạy xong 800m, toàn thân thoải mái lập tức cảm thấy căng thẳng, cảm giác nguy hiểm thuận theo cột sống lan đến đỉnh đầu, da nổi đầy gai ốc, cười khan hai tiếng: “Hảo hán không nhắc chuyện năm xưa, những chuyện cũ rích đó còn nhắc đến làm gì?”
Cao Cần nhận lấy giấy tờ, “Muốn giới thiệu cho cô một khoản thu nhập ngoài lương.”
“Lại đi gặp bạn trên mạng sao?” Tóc gáy của Tiểu Chu dựng đứng, “Tuổi tác tôi cao rồi, bàn phím cũng cũ rồi, nhiều tư liệu như vậy không nhập vào nổi đâu, thực sự không tài giỏi như người ta vẫn đồn. Anh vẫn nên chọn người khác thì hơn.”
Cao Cần nói: “Không cần ghi nhớ tư liệu, chỉ cần làm bức vách trang trí cũng được.”
Tiểu Chu nói: “Lịch sử giáo huấn dạy tôi rằng, đằng sau những chuyện nhìn tưởng chừng đơn giản luôn ẩn giấu nguyên nhân cực kỳ sâu xa.”
“Giá khởi điểm là 10 ngàn tệ.”
Trong cổ họng của Tiểu Chu không khỏi phát ra tiếng kêu nghe như hưởng thụ “Ồ”.
Cao Cần ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái: “Làm thêm việc giá cả sẽ tính khác.”
Ngón tay của Tiểu Chu gõ gõ bên mép bàn, muốn đi lại không nỡ, muốn ở lại nhưng lo lắng không thôi, cuối cùng, cô vẫn không thể ngăn nổi khát vọng nội tâm đối với tiền bạc, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc là việc gì?”
“Giả làm bạn gái của La Thiếu.”
“La Thiếu… là La Thiếu Thần ấy hả?”
“Ừ.”
“…” Hai tay Tiểu Chu víu lấy bàn, sợ hãi nhìn Cao Cần: “Anh xác định 10 ngàn tệ là anh ta trả tôi chứ không phải tôi trả anh ta đấy chứ?”
Cao Cần đáp: “Cô trả cũng được, tôi nghĩ cậu ta sẽ không ngại nhận lấy đâu.”
Tiểu Chu hỏi: “Nguyên nhân cực kỳ sâu xa là gì?”
Cao Cần nói: “Đúng là rất sâu xa, nói đơn giản thì Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu đang qua lại, cô làm người che mắt.”
Cằm của Tiểu Chu suýt chút nữa rớt xuống, nửa phút sau cô lập tức đứng dậy, nắm tay nói: “Tôi đã cảm thấy ngày hôm đó giữa La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên rất không bình thường rồi mà! Có điều, tại sao tôi phải làm người che mắt? Anh không cảm thấy không có sức thuyết phục sao?” Không phải cô tự ti, mà là điều kiện của La Thiếu quá tốt.
Cao Cần nói: “Cô cảm thấy giữa cô và Thẩm Thận Nguyên, công chúng sẽ tin tưởng rằng ai đang qua lại với La Thiếu hơn?”
“Thẩm Thận Nguyên là người của Y Mã Đặc, Y Mã Đặc từ trước đến nay luôn tạo ra kỳ tích!” Cô nói xong, mới phát hiện ánh mắt Cao Cần nhìn mình rất thâm sâu khó dò: “Hơ, ý tôi là, số lượng tiêu thụ của vé và đĩa hát.”
Cao Cần nói: “Một câu thôi, nhận hay không.”
“Để tôi suy nghĩ một chút.”
“Gọi thư ký của tôi vào đây.”
“Đợi đã.” Tiểu Chu cắn răng: “Làm thêm việc trả bao nhiêu?”
“Một giờ 500 tệ.”
“Làm luôn!”
Tin tức Thẩm Thận Nguyên ký hợp đồng với nhà sản xuất mới là một trong những tin nóng hổi trong Showbiz gần đây. Từ công ty giải trí Y Mã Đặc đến Duy Kiệt, đến Tranh Phong, rồi đến LB, Thẩm Thận Nguyên chịu ảnh hưởng tin tức mặt trái, giá trị lại vô hình trung tăng lên gấp đôi, không thể không nói là một kỳ tích.
Người tạo ra kỳ tích này, người phụ trách của Giải trí LB Củng Văn Hiểu lại có nỗi khổ không nói lên lời. Cô đương nhiên biết giá trị hiện tại của Thẩm Thận Nguyên không phải thực, nhưng ông chủ lớn của tập đoàn đã hạ lệnh, phải không tiếc bất cứ giá nào ký cho được hợp đồng với Thẩm Thận Nguyên, cho nên cô rõ ràng biết Cao Cần đưa ra giá trên trời cũng chỉ có thể ôm hận nuốt hoàng liên.
Trong lúc Cao Cần và Giải trí LB tranh luận bàn bạc cụ thể, La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên tranh thủ thời gian rảnh ghi âm ca khúc, để làm thật hơn dấu hiệu giả tạo là giữa họ đang mâu thuẫn trùng trùng, việc hợp tác làm album thứ hai không thể không kéo dài.
Lang Nam thở dài nói: “Album này sao khó ra lò mãi thế?” Từ Mã Duy Càn đến Thẩm Thận Nguyên, qua hai người rồi mà vẫn bị gác lại.
La Thiếu Thần nói: “Nó sẽ trở thành bằng chứng.”
Lang Nam không hiểu hỏi: “Bằng chứng gì?” Chứng minh ca sĩ rốt cuộc xui xẻo đến mức nào sao?
La Thiếu Thần không trả lời, chuyển đề tài: “Hoa cậu đã gửi đi chưa?”
Đối với việc này, bản thân Lang Nam giấu một nỗi nghi vấn cực kỳ lớn, vừa nghe anh nhắc đến lập tức hỏi dồn: “Anh tặng hoa cho Tiểu Chu? Cô ấy dạo gần đây vẫn khỏe chứ?” Không nghe nói cô ấy bị thương nằm viện mà.
La Thiếu Thần nhướn mày hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
“Tôi chỉ đang hiếu kỳ nhà cô ấy xảy ra chuyện gì mà cần gửi hoa thăm hỏi.”
“Tặng hoa không nhất định là thăm hỏi.”
Lang Nam chấn kinh hỏi: “Cho nên Tiểu Chu đã đánh bại Cảnh Ngọc Như? Điều này không phù hợp với quy luật khách quan trong sự phát triển của sự vật nha. Tiểu Chu, Cảnh Ngọc Như, Tiểu Chu, Cảnh Ngọc Như… sao đều nên là Cảnh Ngọc Như thắng chứ?” Mỹ mạo, thân hình, trí tuệ, khí chất, tính cách, lời ăn tiếng nói… ngay cả chất tóc cũng là Cảnh Ngọc Như tốt hơn!
“Tôi cảm thấy Tiểu Chu dễ thương hơn.”
“Tại sao?”
Khóe miệng của La Thiếu Thần khẽ nhếch lên: “Yêu ai yêu cả lối về.” (Bụi: Ái ốc cập ô – Yêu nhà nên yêu cả con quạ đậu trên nóc nhà)
“…” Ý nghĩ sâu xa nghe không hiểu, giải thích theo nghĩa bề mặt là nhà của Tiểu Chu đẹp hơn nhà của Cảnh Ngọc Như cho nên Tiểu Chu thắng?
Thế gian này không có bức tường không lọt gió, Tiểu Chu mới nhận hoa được hai ngày, tin tức hành lang đã không cẩn thận bị tiết lộ rồi.
Lúc trước cô và Kiều Dĩ Hàng ra ngoài là cô chắn ống kính cho Kiều Dĩ Hàng, hiện tại cô và Kiều Dĩ Hàng đi ra ngoài là cô chuồn trước, Kiều Dĩ Hàng đoạn hậu. Sau khi chịu giày vò khổ sở suốt ba ngày, Tiểu Chu hấp hối gọi điện thoại cho Cao Cần: “10 ngàn tệ khi nào thì gửi vào tài khoản?”
Cao Cần nói: “Đợi sau khi sự việc kết thúc.”
“Có thể trả trước tiền đặt cọc không?”
“Cô rất thiếu tiền à?”
Tiểu Chu đáng thương đáp: “Tôi định chạy trốn, thiếu tiền mua vé tàu!”
Cao Cần đáp: “Ngày mai tôi gấp thuyền giấy cho cô.”
“Lọ Lem không phải cứ muốn làm là có thể làm được. Tôi đi giày cỡ 38, giày thủy tinh thực sự không vừa chân nha.”
“Tôi sẽ giúp cô giải thích trước công chúng.”
“Thật hả?”
“Ừ. Nói hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
“… Sao tôi lại có cảm giác chữa lợn lành thành lợn què vậy?” Tiểu Chu ở trong giới Showbiz bao lâu như vậy, đương nhiên biết điểm không bình thường của bốn chữ bạn bè bình thường.
Cao Cần nói: “Tôi sẽ hạ nhiệt cho việc này, cô cứ yên tâm đi chợ đi.”
Tiểu Chu đáp: “Được rồi.”
Cao Cần giống như nhớ ra cái gì, hỏi: “Hôm qua tôi nghe Thẩm Thận Nguyên nói đợt trước cô có đi xem mắt rồi, không bị ảnh hưởng bởi vụ này chứ?”
“Không.” Giọng nói của Tiểu Chu lập tức trở nên rầu rĩ.
Cao Cần ngừng một lát: “Người không biết trân trọng cô chứng tỏ IQ không cao, không cần thiết phải suy nghĩ đâu.”
“Giám đốc Cao?” Tiểu Chu ngạc nhiên. Cô từ trước đến nay không ngờ bản thân lại có thể trở thành thang đo IQ!
“Làm cho tốt, tôi sẽ suy xét về việc tăng lương cuối năm.”
“… Giám đốc Cao, tuy rằng lúc này nói đến thống kê số liệu có chút gây mất tình cảm, nhưng tôi thực sự muốn nói, suy xét tăng lương cái câu này anh đã nói hết tổng cộng 50 lần trong vòng 3 năm rồi, chỉ thành công có một lần.”
“Tỷ lệ thành công là 2%, nghe có vẻ rất đáng tin.”
Tiểu Chu: “…” Cái thế giới này rốt cuộc đáng tin đến mức nào chứ!
Trải qua đàm phán gian nan gần nửa tháng, Thẩm Thận Nguyên cuối cùng thành công gia nhập Giải trí LB.
Để bày tỏ sự coi trọng đối với việc gia nhập của Thẩm Thận Nguyên, Củng Văn Hiểu đã tổ chức một buổi chiêu đãi phóng viên rất hoành tráng ở khách sạn 5 sao, tất cả phóng viên tham gia đều có thể thưởng thức một bữa trưa tự phục vụ xa hoa.
Người ta vẫn nói ăn của người thì miệng mềm, cô ta cũng hy vọng đám phóng viên sau khi ăn xong, mồm miệng sẽ nể tình một chút.
Tiệc chiêu đãi này ngoại trừ Củng Văn Hiểu, Thẩm Thận Nguyên và ông bầu mới của cậu là Từ Húc, các ngôi sao đang nổi của LB cũng đến ủng hộ.
La Thiếu Thần tuy không tham gia, nhưng Cao Cần đã mua chuộc hai phóng viên, thông qua camera, bọn họ đã theo dõi được tất cả mọi việc trong buổi tiệc.
“Từ Húc đáng tin không?” La Thiếu Thần hỏi.
“Yên tâm.” Đồ Lạc Văn không nói nhiều về tư liệu của anh ta, “Không có ai đáng tin hơn anh ta đâu.”
Cao Cần nói: “Lỗ Thụy Dương sẽ điều tra về anh ta.” Tự mang theo ông bầu là một trong những điều kiện gia nhập LB của Thẩm Thận Nguyên, Củng Văn Hiểu tuy không vui nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Đồ Lạc Văn nói: “Tôi vốn hy vọng anh ta đến nằm vùng ở LB, nhưng Lỗ Thụy Dương quá cẩn thận, ngay cả người làm tạm thời cũng chỉ tìm những người có kinh nghiệm hợp tác rồi, căn bản không tìm ra cơ hội.”
La Thiếu Thần chỉ vào thiếu niên đang nói chuyện với Thẩm Thận Nguyên trên màn hình: “Cậu ta là ai?”
Đồ Lạc Văn nói: “Thôi Tú, người mới Giải trí LB đang lăng xê, đóng vai phụ trong hai bộ phim, là người thuộc Củng phái.”
Cao Cần sợ La Thiếu Thần không hiểu, giải thích: “Giải trí LB chia làm 3 phái, chính là Củng phái của Củng Văn Hiểu, Lưu phái của Lưu Đạt Vũ và Bào phái của Bào Quỳnh. Ảnh hưởng của Củng phái là lớn nhất, quan hệ giữa Lưu phái và Bào phái khá tốt. Nghệ sĩ đi theo ông bầu, ông bầu đi theo bọn họ.”
Đồ Lạc Văn nói: “Cho nên Thẩm Thận Nguyên tuy rằng là do Củng Văn Hiểu ký hợp đồng, nhưng vẫn chưa thể coi là Củng phái.”
Cao Cần nói: “Đến lúc đó bọn họ ba người nhất định sẽ có hành động, phải xem Từ Húc tiếp nhận lời mời của ai rồi.”
Đồ Lạc Văn chỉ vào hai nghệ sĩ xuất hiện sau đó: “Lâm Tử Khiếu, Bào phái. Lâu Văn Văn, Lưu phái. Ba phái đều phái ra đại diện rồi, xem ra thể diện của Thẩm Thận Nguyên không nhỏ.”
Tiệc chiêu đãi vẫn chưa chính thức bắt đầu, phóng viên vác camera dường như nghe thấy gì, bước chân liền chạy về phía cửa lớn.
La Thiếu Thần nói: “Bật tiếng to lên.”
Đồ Lạc Văn điều chỉnh to âm thanh.
Qua một lúc, trên màn hình liền xuất hiện rất nhiều lẵng hoa, Kiều Dĩ Hàng, Trương Giai Giai, Phong Á Luân, Bát quái tiểu tử, Chu Thần… tinh quang chói lọi, khiến người ta lóa mắt. Quét xong một vòng, liền nghe thấy MC tuyên bố tiệc chiêu đãi bắt đầu, ống kính vừa định chuyển qua, liền nhìn thấy ở cửa một trận náo động, một bóng người cao lớn đẹp ngời ngời xách lẵng hoa đi vào.
Ống kính rung rung, lập tức nhào về phía cửa, nhưng người đi quá nhiều, căn bản đã chắn mất lối đi, chỉ nghe thấy những tiếng hét ồn ào: “Đại Thần, nhìn qua bên này.”
“Đại Thần! Anh được mời đến phải không?”
“Đại Thần!”
Tiếng hét chói tai không dứt.
La Thiếu Thần nhìn về phía Cao Cần.
Cao Cần thong thả nói: “Mua mấy tấm bảo hiểm đúng là vẫn có lợi.”
“Cảm ơn.” So với La gia và Giản gia, Nhan gia có quan hệ khá thân thiết với Lỗ gia đích thực càng khiến Lỗ Thụy Dương cố kỵ hơn. Có điều… La Thiếu Thần nhìn vào màn hình. Thẩm Thận Nguyên nhìn thấy Nhan Túc Ngang xuất hiện, hưng phấn đến đỏ bừng mặt, hận không thể mọc thêm một cái đuôi ngoe nguẩy ngoe nguẩy thực sự rất… chướng mắt.
Tác giả :
Tô Du Bính