[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 103: Hòa hảo (Thượng)
Dịch: Phong Bụi
Hoa tươi, hoa tươi, tặng hoa tươi.
Vú Triệu trở lại từ hoa viên phía sau, thấy La Thiếu Thần đứng bên sô pha ngây người, nghi hoặc hỏi: “Vẫn chưa gặp bạn của cậu sao?”
La Thiếu Thần ngây ra, “Ai?”
“Thẩm Thận Nguyên.” Vú Triệu nói: “Vừa rồi bảo vệ gọi điện bảo là cậu ta đến rồi.”
La Thiếu Thần ngẫm nghĩ, thu lại điện thoại đi ra ngoài. Từ cửa lớn nhà chính đến cửa lớn đại trạch, xuyên qua hoa viên, đi qua đường xe chạy, nhưng không thấy người. Anh hỏi bảo vệ.
Bảo vệ nói: “Vừa đi khỏi không lâu.”
Tại sao lại phải đi?
La Thiếu Thần trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ cậu ấy đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của anh và La Học Mẫn?
…
Nhưng nội dung đối thoại hoàn toàn không có gì không thể nghe, nếu như nói là nhất định có thì chính là sự coi trọng của mình đối với cậu ấy, lòng ích kỷ của mình đối với cậu ấy…
Người bình thường nghe thấy những lời đó hẳn phải cảm động nhào đến mới đúng, quay người bỏ đi là làm sao?
La Thiếu Thần vẫn luôn cảm thấy mình rất hiểu Thẩm Thận Nguyên, thậm chí Thẩm Thận Nguyên lén giấu anh chạy đi tìm Cao Cần cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lần này, anh thực sự không hiểu được.
Điện thoại đột ngột vang lên, là Thẩm Thận Nguyên gọi đến.
La Thiếu Thần ngẫm nghĩ, rồi mới ấn vào nút nghe, nhưng không lập tức nói chuyện.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Bảy giờ, tôi ở nhà hàng Kim Nguyên Bảo đợi anh. Anh nhất định phải đến. Đến đúng giờ!”
La Thiếu Thần đang định để cậu chờ một lúc mới trả lời, đầu kia đã cúp máy rồi.
“…”
Anh nhìn màn hình điện thoại, một lúc lâu không biết nói gì.
5 rưỡi, Kim Nguyên Bảo dần dần trở nên náo nhiệt. Thỉnh thoảng có khách đứng trước cửa lớn gọi bạn hô bè.
Thẩm Thận Nguyên ôm bó hoa, rầu rĩ nhìn ông chủ nhà hàng Kim Nguyên Bảo: “Không phải ông nói một ngàn tệ đủ bao một hội trường nhỏ sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao vẫn không ngừng kinh doanh?”
“Cậu cũng nói là hội trường nhỏ, đương nhiên về chất lượng khác với hội trường bình thường.” Ông chủ vỗ vỗ vai cậu nói: “Đi theo tôi.”
Thẩm Thận Nguyên đi theo ông ta đi vào thang máy, sau đó xuống tầng, rẽ trái rẽ phải… rẽ đến sau đó cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân liệu có còn trong nhà hàng Kim Nguyên Bảo hay không, nhưng ông chủ mở cánh cửa cuối cùng, đánh tan hoài nghi của cậu.
Thẩm Thận Nguyên nhìn bầu trời âm u và màn mưa bụi táp vào mặt, hỏi: “Đây là nơi nào? Chỗ để rác?”
Ông chủ không chút ngại ngùng nói: “Là phía sau nhà hàng.”
“Hội trường nhỏ mà ông nói là chỉ…”
“Chính là đây. Tôi sẽ ngăn nhân viên qua lại chỗ này.”
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu, nung nấu cảm xúc một lúc lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ngửa lên trời thở dài, quay lại nhìn ông ta.
Ông chủ còn định giơ tay vỗ vai cậu, liền bị sự âm ngoan không đáy mắt cậu dọa: “Có gì từ từ thương lượng.”
Thẩm Thận Nguyên giơ tay, nhẹ nhàng vén tóc trán của đối phương lên, chậm rãi nói: “Một ngàn quá đắt rồi.”
“…”
“…”
Hai bên nhìn nhau không nói.
Bất cứ chuyện gì liên quan đến tiền, đều có thể kích lên dũng khí của ông chủ: “Không thể giảm giá.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Tôi không đòi giảm giá.”
“Vậy cậu muốn thế nào? Trả tôi một ngàn tệ sau đó tố cáo tôi? Được, tôi đồng ý.”
Thẩm Thận Nguyên chân thành nói: “Tôi muốn miễn phí.”
“…không được!”
Thẩm Thận Nguyên lặng lẽ cúi gục đầu.
Ông chủ chợt để ý thấy một giọt nước mắt long lanh rớt xuống từ khóe mắt Thẩm Thận Nguyên.
“…” Ông chủ đổ sụp, “Trả 100 tệ!”
Thẩm Thận Nguyên nhanh chóng ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Giao dịch thành công. Có điều những thứ lúc trước đã nói đều phải có.”
Ông chủ nói: “Thứ gì dùng đến tiền đều phải tính.”
“Tôi trả.”
Ông chủ lúc này mới tức giận rời khỏi.
Thẩm Thận Nguyên gọi điện cho Cao Cần, báo cáo lại một lượt sự việc từ đầu đến cuối. Cao Cần rất hài lòng: “Là một diễn viên thì cần phải học những thứ có thể ứng dụng vào thực tế.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Nếu như tôi có thể vận dụng linh hoạt, có phải có thể vào LB không?”
Cao Cần nói: “La Thiếu đồng ý rồi hãy rồi.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Về kế hoạch này, tôi cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó.”
“Đương nhiên thiếu.”
Thẩm Thận Nguyên lập tức truy vấn: “Thiếu cái gì?”
“Phòng.”
“Hả?”
Cao Cần thở dài nói: “Nhà hàng không tiện bằng khách sạn.”
“A, tôi hiểu rồi! Anh nói đúng, tôi lập tức đi chuẩn bị.”
“Í?” Cho dù là Cao Cần chinh chiến sa trường đã lâu cũng không khỏi khâm phục trước tác phong phóng khoáng của Thẩm Thận Nguyên, “Vậy cậu cố lên!”
Thẩm Thận Nguyên ra sức chạy nhanh đuổi theo ông chủ: “Tôi vẫn còn một yêu cầu.”
“Thêm tiền.”
“Tiền không thành vấn đề. Ông nghe yêu cầu của tôi trước đã.”
Ông chủ: “…” Vừa rồi ai chốc mặt lộ hung quang chốc hai mắt ngấn lệ muốn miễn phí? Hiện tại lại nói tiền không thành vấn đề?
Thẩm Thận Nguyên ghé vào tai ông ta, nói thế này thế kia một lượt.
“Hả?” Ông chủ chấn kinh.
“Cố gắng làm cho dễ coi một chút, tốt nhất là rải một ít cánh hoa, xịt thêm ít nước hoa nữa.”
“… Cậu xác định cậu cảm thấy những thứ cậu yêu cầu là nghiệp vụ nhà hàng nên cung cấp chứ?”
“Tôi xác định chứ.”
“…” Ông chủ bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm số: “Em yêu, em có hứng thú đến nhà hàng của bọn anh lắp một cái đèn xanh đỏ không? … Cái loại mà có thể dùng để viết giấy phạt ấy.”
6 rưỡi, thời điểm nhà hàng náo nhiệt, khách nhân đi thành đoàn thành tốp vào, xe từng chiếc từng chiếc chạy vào nườm nượp.
Thẩm Thận Nguyên đứng trên tầng hai, dùng ống nhòm nhìn ra xa.
Ông chủ ở bên cạnh lẩm bẩm nói: “Thuê ống nhòm cũng phải tính tiền đó… cũng phải tính tiền đó…”
Thẩm Thận Nguyên móc ra một tệ từ trong túi đưa cho ông ta.
Ông chủ không chút khách khí nhận lấy, tiếp tục lẩm bẩm: “Một tệ không đủ… một tệ không đủ…”
Thẩm Thận Nguyên đột ngột chỉ về phía cửa lớn nói: “Chiếc xe kia biển số là bao nhiêu?” Bên cạnh một lúc lâu không trả lời. Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc quay đầu nhìn ông chủ. Ông chủ bực mình nói: “Xin lỗi, nhà hàng chỉ có thể cho thuê ống nhòm, không cung cấp ông chủ có Thiên lý nhãn.”
Chuông điện thoại vang lên trong túi áo Thẩm Thận Nguyên, cậu vội vàng nghe máy, là Khâu Mỹ Quyên.
“Nguyên Nguyên à, khi nào con có thời gian rảnh về nhà ăn cơm?”
Thẩm Thận Nguyên không để tâm mà trả lời: “được ạ.”
“Vậy khi nào?”
“Khi nào rảnh.”
“Khi nào con rảnh…”
“Vẫn không biết.”
“Nguyên Nguyên, hiện tại có phải con đang có việc cần làm không?”
“Đúng vậy, chung thân đại sự.”
Vừa nghe thấy 4 chữ chung thân đại sự, Khâu Mỹ Quyên cũng kích động, nhưng kích động rõ ràng không cùng một hướng: “Con nói là con và La Thiếu Thần…”
Thẩm Thận Nguyên hoàn hồn: “Vâng, nhưng không phải như mẹ nghĩ.”
“Nguyên Nguyên à, mẹ không phải muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của con, nhưng chung thân đại sự phải suy nghĩ cẩn trọng… Í? Trong nước hình như là… không thừa nhận thì phải?” Khâu Mỹ Quyên cẩn thận dò hỏi.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Mẹ, con chỉ là hẹn hò thôi.”
“Ồ, là hẹn hò à, vậy thì tốt. Ý mẹ là, con hẹn hò đi. Chơi vui vẻ nhé.” Khâu Mỹ Quyên thở phào.
Thẩm Thận Nguyên khó khăn lắm mới cúp được điện thoại, liền nhìn thấy ông chủ đã bỏ ống nhòm vào hộp rồi, “Tại sao lại cất đi? Tôi vẫn chưa dùng xong, tôi trả thêm tiền.”
Ông chủ lườm một cái nói: “Người đã đến rồi, còn dùng ống nhòm làm gì? Nhìn lỗ chân lông dùng kính lúp tốt hơn. Tất cả tiến hành theo kế hoạch, yên tâm!”
“Đến rồi?” Thẩm Thận Nguyên nhảy dựng lên chạy xuống tầng.
Vị trí cậu đứng lúc đầu là bện cạnh nhà hàng, vừa khéo có thể nhìn thấy cửa lớn và thông đạo đi đến cửa lớn. Theo kế hoạch, sau khi La Thiếu Thần đến, nhân viên phục vụ sẽ dẫn đến cửa sau, sau đó nhà hàng sẽ bật đèn đã lắp sẵn lên, chiếu sáng hai bên cầu thang, mình sẽ cầm một bó hoa phong độ ngời ngời đi xuống từ cầu thang bên cạnh.
Kế hoạch tiến hành đến bước thứ hai, đèn đã bật. Thẩm Thận Nguyên cầm bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn, bước nhanh xuống tầng.
Kế hoạch vẫn luôn không theo kịp thay đổi.
Ít nhất Thẩm Thận Nguyên lúc luyện tập cũng không chạy nhanh như vậy, cũng không có chạy đến nửa đường thì vướng vào một dây bóng đèn!
La Thiếu Thần được nhân viên phục vụ dẫn vào cửa sau, vừa bước được hai bước liền nghe thấy tiếng kinh hô quen thuộc truyền đến từ bên phải, vừa quay người, liền nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên ôm một bó hoa to đùng nhiệt tình nhào về phía mình.
Lúc thế này, ngoại trừ đón lấy thì chẳng còn cách nào khác.
La Thiếu Thần vốn định đứng yên xem diễn biến chỉ có thể giơ tay ôm lấy cậu, nhưng lực va chạm lại không ngừng lại.
La Thiếu Thần sau khi ôm được cậu, thân thể bị đẩy về sau hai ba bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Thẩm Thận Nguyên bò trên người anh một lúc, hoàn hồn lại, mới đứng thẳng người nói: “Hoan nghênh quang lâm!”
La Thiếu Thần sau khi đỡ cậu đứng vững rồi liền thu tay lại, thản nhiên hỏi: “Cậu định sau khi thân bại danh liệt thì đến đây làm nhân viên phục vụ sao?”
Thẩm Thận Nguyên: “…”
La Thiếu Thần tự biết lỡ lời, nhưng cũng không muốn xin lỗi trong bầu không khí này, chuyển đề tài: “Bó hoa đó là tặng tôi hả?”
“Đúng vậy.” Thẩm Thận Nguyên đưa hoa qua.
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Thẩm Thận Nguyên lúc trước suýt nữa ngã nhào, sau đó lại bị lời nói của La Thiếu Thần làm cho choáng váng mất phương hướng, đầu óc quay hai vòng mới nhớ ra bước tiếp theo phải làm gì: “Chúng ta trước tiên ăn cơm nhé?”
“Được.” La Thiếu Thần đi được hai bước, lại bị Thẩm Thận Nguyên kéo trở lại: “…”
Thẩm Thận Nguyên ngượng ngùng nói: “Ngại quá ngại quá, sai bước rồi. Hiện tại nên là tôi có lời muốn nói với anh.”
La Thiếu Thần nói: “Tôi nghe đây.”
Thẩm Thận Nguyên liếm liếm môi, nhìn khuôn mặt La Thiếu Thần, hít sâu một hơi nói: “Hôm nay, chuyện đó, xin lỗi!”
La Thiếu Thần nói: “Cậu không giẫm lên chân tôi.”
“Tôi không nên giấu anh đi tìm Cao Cần.” Thẩm Thận Nguyên gãi đầu nói: “Còn nữa ngay trước mặt anh nói chuyện riêng với Đồ Lạc Văn. Tôi chỉ là muốn… Hơ, thôi đi, những điều đó đều là cái cớ. Tôi nên tin tưởng anh hơn, tôn trọng anh hơn, hiểu anh hơn. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy anh xông vào nguy hiểm ở phía trước, tôi lại không thể làm gì. Không, ý tôi là nếu như chuyện này không cần đến tôi, tôi sẽ không tự mình quyết định, nhưng hiện tại cần đến tôi, tôi hy vọng có thể dốc sức mình. Anh biết nói đang nói gì không?” Thẩm Thận Nguyên ảo não vò vò đầu, lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc tôi đang nói gì, lúc nói chuyện với Đồ Lạc Văn rõ ràng nói rất lưu loát!”
La Thiếu Thần một tay ôm lấy mặt cậu: “Tôi không hy vọng nghe cậu nói ‘ở cùng người khác thì tốt hơn’.”
“Tôi không có ý đó!” Thẩm Thận Nguyên vội vàng giải thích: “Ý tôi lưu loát hơn là nói lúc đó tôi không căng thẳng chút nào, tôi gặp anh mới căng thẳng.” Cậu ngừng một chút: “Tôi không để tâm Đồ Lạc Văn có thể nghe hiểu tôi đang nói gì không, tôi chỉ để tâm…” Môi bị La Thiếu Thần nhẹ nhàng dán lên.
Thẩm Thận Nguyên ôm lấy vai anh, hai người quên đi tất cả mà hôn sâu.
Ánh đèn màu hồng chớp nháy hai cái, rồi đột ngột tắt.
Bốn bề rơi vào bóng tối, nhưng lại khiến nhiệt tình càng cháy mạnh mẽ.
La Thiếu Thần dẫn Thẩm Thận Nguyên đi về phía xe, Thẩm Thận Nguyên trở tay ôm lấy eo anh, thấp giọng nói: “Ở phía trên tôi có sắp xếp rồi, còn có…”
Thẩm Thận Nguyên bị nhét vào trong xe.
La Thiếu Thần nhào lên người cậu, đóng cửa xe, bắt đầu cởi quần áo.
“Xe… thật rộng rãi.” Thẩm Thận Nguyên vươn tay kéo rèm lên, sau đó ôm lấy cổ La Thiếu Thần.
Hoa tươi, hoa tươi, tặng hoa tươi.
Vú Triệu trở lại từ hoa viên phía sau, thấy La Thiếu Thần đứng bên sô pha ngây người, nghi hoặc hỏi: “Vẫn chưa gặp bạn của cậu sao?”
La Thiếu Thần ngây ra, “Ai?”
“Thẩm Thận Nguyên.” Vú Triệu nói: “Vừa rồi bảo vệ gọi điện bảo là cậu ta đến rồi.”
La Thiếu Thần ngẫm nghĩ, thu lại điện thoại đi ra ngoài. Từ cửa lớn nhà chính đến cửa lớn đại trạch, xuyên qua hoa viên, đi qua đường xe chạy, nhưng không thấy người. Anh hỏi bảo vệ.
Bảo vệ nói: “Vừa đi khỏi không lâu.”
Tại sao lại phải đi?
La Thiếu Thần trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ cậu ấy đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của anh và La Học Mẫn?
…
Nhưng nội dung đối thoại hoàn toàn không có gì không thể nghe, nếu như nói là nhất định có thì chính là sự coi trọng của mình đối với cậu ấy, lòng ích kỷ của mình đối với cậu ấy…
Người bình thường nghe thấy những lời đó hẳn phải cảm động nhào đến mới đúng, quay người bỏ đi là làm sao?
La Thiếu Thần vẫn luôn cảm thấy mình rất hiểu Thẩm Thận Nguyên, thậm chí Thẩm Thận Nguyên lén giấu anh chạy đi tìm Cao Cần cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lần này, anh thực sự không hiểu được.
Điện thoại đột ngột vang lên, là Thẩm Thận Nguyên gọi đến.
La Thiếu Thần ngẫm nghĩ, rồi mới ấn vào nút nghe, nhưng không lập tức nói chuyện.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Bảy giờ, tôi ở nhà hàng Kim Nguyên Bảo đợi anh. Anh nhất định phải đến. Đến đúng giờ!”
La Thiếu Thần đang định để cậu chờ một lúc mới trả lời, đầu kia đã cúp máy rồi.
“…”
Anh nhìn màn hình điện thoại, một lúc lâu không biết nói gì.
5 rưỡi, Kim Nguyên Bảo dần dần trở nên náo nhiệt. Thỉnh thoảng có khách đứng trước cửa lớn gọi bạn hô bè.
Thẩm Thận Nguyên ôm bó hoa, rầu rĩ nhìn ông chủ nhà hàng Kim Nguyên Bảo: “Không phải ông nói một ngàn tệ đủ bao một hội trường nhỏ sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao vẫn không ngừng kinh doanh?”
“Cậu cũng nói là hội trường nhỏ, đương nhiên về chất lượng khác với hội trường bình thường.” Ông chủ vỗ vỗ vai cậu nói: “Đi theo tôi.”
Thẩm Thận Nguyên đi theo ông ta đi vào thang máy, sau đó xuống tầng, rẽ trái rẽ phải… rẽ đến sau đó cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân liệu có còn trong nhà hàng Kim Nguyên Bảo hay không, nhưng ông chủ mở cánh cửa cuối cùng, đánh tan hoài nghi của cậu.
Thẩm Thận Nguyên nhìn bầu trời âm u và màn mưa bụi táp vào mặt, hỏi: “Đây là nơi nào? Chỗ để rác?”
Ông chủ không chút ngại ngùng nói: “Là phía sau nhà hàng.”
“Hội trường nhỏ mà ông nói là chỉ…”
“Chính là đây. Tôi sẽ ngăn nhân viên qua lại chỗ này.”
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu, nung nấu cảm xúc một lúc lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ngửa lên trời thở dài, quay lại nhìn ông ta.
Ông chủ còn định giơ tay vỗ vai cậu, liền bị sự âm ngoan không đáy mắt cậu dọa: “Có gì từ từ thương lượng.”
Thẩm Thận Nguyên giơ tay, nhẹ nhàng vén tóc trán của đối phương lên, chậm rãi nói: “Một ngàn quá đắt rồi.”
“…”
“…”
Hai bên nhìn nhau không nói.
Bất cứ chuyện gì liên quan đến tiền, đều có thể kích lên dũng khí của ông chủ: “Không thể giảm giá.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Tôi không đòi giảm giá.”
“Vậy cậu muốn thế nào? Trả tôi một ngàn tệ sau đó tố cáo tôi? Được, tôi đồng ý.”
Thẩm Thận Nguyên chân thành nói: “Tôi muốn miễn phí.”
“…không được!”
Thẩm Thận Nguyên lặng lẽ cúi gục đầu.
Ông chủ chợt để ý thấy một giọt nước mắt long lanh rớt xuống từ khóe mắt Thẩm Thận Nguyên.
“…” Ông chủ đổ sụp, “Trả 100 tệ!”
Thẩm Thận Nguyên nhanh chóng ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Giao dịch thành công. Có điều những thứ lúc trước đã nói đều phải có.”
Ông chủ nói: “Thứ gì dùng đến tiền đều phải tính.”
“Tôi trả.”
Ông chủ lúc này mới tức giận rời khỏi.
Thẩm Thận Nguyên gọi điện cho Cao Cần, báo cáo lại một lượt sự việc từ đầu đến cuối. Cao Cần rất hài lòng: “Là một diễn viên thì cần phải học những thứ có thể ứng dụng vào thực tế.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Nếu như tôi có thể vận dụng linh hoạt, có phải có thể vào LB không?”
Cao Cần nói: “La Thiếu đồng ý rồi hãy rồi.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Về kế hoạch này, tôi cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó.”
“Đương nhiên thiếu.”
Thẩm Thận Nguyên lập tức truy vấn: “Thiếu cái gì?”
“Phòng.”
“Hả?”
Cao Cần thở dài nói: “Nhà hàng không tiện bằng khách sạn.”
“A, tôi hiểu rồi! Anh nói đúng, tôi lập tức đi chuẩn bị.”
“Í?” Cho dù là Cao Cần chinh chiến sa trường đã lâu cũng không khỏi khâm phục trước tác phong phóng khoáng của Thẩm Thận Nguyên, “Vậy cậu cố lên!”
Thẩm Thận Nguyên ra sức chạy nhanh đuổi theo ông chủ: “Tôi vẫn còn một yêu cầu.”
“Thêm tiền.”
“Tiền không thành vấn đề. Ông nghe yêu cầu của tôi trước đã.”
Ông chủ: “…” Vừa rồi ai chốc mặt lộ hung quang chốc hai mắt ngấn lệ muốn miễn phí? Hiện tại lại nói tiền không thành vấn đề?
Thẩm Thận Nguyên ghé vào tai ông ta, nói thế này thế kia một lượt.
“Hả?” Ông chủ chấn kinh.
“Cố gắng làm cho dễ coi một chút, tốt nhất là rải một ít cánh hoa, xịt thêm ít nước hoa nữa.”
“… Cậu xác định cậu cảm thấy những thứ cậu yêu cầu là nghiệp vụ nhà hàng nên cung cấp chứ?”
“Tôi xác định chứ.”
“…” Ông chủ bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm số: “Em yêu, em có hứng thú đến nhà hàng của bọn anh lắp một cái đèn xanh đỏ không? … Cái loại mà có thể dùng để viết giấy phạt ấy.”
6 rưỡi, thời điểm nhà hàng náo nhiệt, khách nhân đi thành đoàn thành tốp vào, xe từng chiếc từng chiếc chạy vào nườm nượp.
Thẩm Thận Nguyên đứng trên tầng hai, dùng ống nhòm nhìn ra xa.
Ông chủ ở bên cạnh lẩm bẩm nói: “Thuê ống nhòm cũng phải tính tiền đó… cũng phải tính tiền đó…”
Thẩm Thận Nguyên móc ra một tệ từ trong túi đưa cho ông ta.
Ông chủ không chút khách khí nhận lấy, tiếp tục lẩm bẩm: “Một tệ không đủ… một tệ không đủ…”
Thẩm Thận Nguyên đột ngột chỉ về phía cửa lớn nói: “Chiếc xe kia biển số là bao nhiêu?” Bên cạnh một lúc lâu không trả lời. Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc quay đầu nhìn ông chủ. Ông chủ bực mình nói: “Xin lỗi, nhà hàng chỉ có thể cho thuê ống nhòm, không cung cấp ông chủ có Thiên lý nhãn.”
Chuông điện thoại vang lên trong túi áo Thẩm Thận Nguyên, cậu vội vàng nghe máy, là Khâu Mỹ Quyên.
“Nguyên Nguyên à, khi nào con có thời gian rảnh về nhà ăn cơm?”
Thẩm Thận Nguyên không để tâm mà trả lời: “được ạ.”
“Vậy khi nào?”
“Khi nào rảnh.”
“Khi nào con rảnh…”
“Vẫn không biết.”
“Nguyên Nguyên, hiện tại có phải con đang có việc cần làm không?”
“Đúng vậy, chung thân đại sự.”
Vừa nghe thấy 4 chữ chung thân đại sự, Khâu Mỹ Quyên cũng kích động, nhưng kích động rõ ràng không cùng một hướng: “Con nói là con và La Thiếu Thần…”
Thẩm Thận Nguyên hoàn hồn: “Vâng, nhưng không phải như mẹ nghĩ.”
“Nguyên Nguyên à, mẹ không phải muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của con, nhưng chung thân đại sự phải suy nghĩ cẩn trọng… Í? Trong nước hình như là… không thừa nhận thì phải?” Khâu Mỹ Quyên cẩn thận dò hỏi.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Mẹ, con chỉ là hẹn hò thôi.”
“Ồ, là hẹn hò à, vậy thì tốt. Ý mẹ là, con hẹn hò đi. Chơi vui vẻ nhé.” Khâu Mỹ Quyên thở phào.
Thẩm Thận Nguyên khó khăn lắm mới cúp được điện thoại, liền nhìn thấy ông chủ đã bỏ ống nhòm vào hộp rồi, “Tại sao lại cất đi? Tôi vẫn chưa dùng xong, tôi trả thêm tiền.”
Ông chủ lườm một cái nói: “Người đã đến rồi, còn dùng ống nhòm làm gì? Nhìn lỗ chân lông dùng kính lúp tốt hơn. Tất cả tiến hành theo kế hoạch, yên tâm!”
“Đến rồi?” Thẩm Thận Nguyên nhảy dựng lên chạy xuống tầng.
Vị trí cậu đứng lúc đầu là bện cạnh nhà hàng, vừa khéo có thể nhìn thấy cửa lớn và thông đạo đi đến cửa lớn. Theo kế hoạch, sau khi La Thiếu Thần đến, nhân viên phục vụ sẽ dẫn đến cửa sau, sau đó nhà hàng sẽ bật đèn đã lắp sẵn lên, chiếu sáng hai bên cầu thang, mình sẽ cầm một bó hoa phong độ ngời ngời đi xuống từ cầu thang bên cạnh.
Kế hoạch tiến hành đến bước thứ hai, đèn đã bật. Thẩm Thận Nguyên cầm bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn, bước nhanh xuống tầng.
Kế hoạch vẫn luôn không theo kịp thay đổi.
Ít nhất Thẩm Thận Nguyên lúc luyện tập cũng không chạy nhanh như vậy, cũng không có chạy đến nửa đường thì vướng vào một dây bóng đèn!
La Thiếu Thần được nhân viên phục vụ dẫn vào cửa sau, vừa bước được hai bước liền nghe thấy tiếng kinh hô quen thuộc truyền đến từ bên phải, vừa quay người, liền nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên ôm một bó hoa to đùng nhiệt tình nhào về phía mình.
Lúc thế này, ngoại trừ đón lấy thì chẳng còn cách nào khác.
La Thiếu Thần vốn định đứng yên xem diễn biến chỉ có thể giơ tay ôm lấy cậu, nhưng lực va chạm lại không ngừng lại.
La Thiếu Thần sau khi ôm được cậu, thân thể bị đẩy về sau hai ba bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Thẩm Thận Nguyên bò trên người anh một lúc, hoàn hồn lại, mới đứng thẳng người nói: “Hoan nghênh quang lâm!”
La Thiếu Thần sau khi đỡ cậu đứng vững rồi liền thu tay lại, thản nhiên hỏi: “Cậu định sau khi thân bại danh liệt thì đến đây làm nhân viên phục vụ sao?”
Thẩm Thận Nguyên: “…”
La Thiếu Thần tự biết lỡ lời, nhưng cũng không muốn xin lỗi trong bầu không khí này, chuyển đề tài: “Bó hoa đó là tặng tôi hả?”
“Đúng vậy.” Thẩm Thận Nguyên đưa hoa qua.
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Thẩm Thận Nguyên lúc trước suýt nữa ngã nhào, sau đó lại bị lời nói của La Thiếu Thần làm cho choáng váng mất phương hướng, đầu óc quay hai vòng mới nhớ ra bước tiếp theo phải làm gì: “Chúng ta trước tiên ăn cơm nhé?”
“Được.” La Thiếu Thần đi được hai bước, lại bị Thẩm Thận Nguyên kéo trở lại: “…”
Thẩm Thận Nguyên ngượng ngùng nói: “Ngại quá ngại quá, sai bước rồi. Hiện tại nên là tôi có lời muốn nói với anh.”
La Thiếu Thần nói: “Tôi nghe đây.”
Thẩm Thận Nguyên liếm liếm môi, nhìn khuôn mặt La Thiếu Thần, hít sâu một hơi nói: “Hôm nay, chuyện đó, xin lỗi!”
La Thiếu Thần nói: “Cậu không giẫm lên chân tôi.”
“Tôi không nên giấu anh đi tìm Cao Cần.” Thẩm Thận Nguyên gãi đầu nói: “Còn nữa ngay trước mặt anh nói chuyện riêng với Đồ Lạc Văn. Tôi chỉ là muốn… Hơ, thôi đi, những điều đó đều là cái cớ. Tôi nên tin tưởng anh hơn, tôn trọng anh hơn, hiểu anh hơn. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy anh xông vào nguy hiểm ở phía trước, tôi lại không thể làm gì. Không, ý tôi là nếu như chuyện này không cần đến tôi, tôi sẽ không tự mình quyết định, nhưng hiện tại cần đến tôi, tôi hy vọng có thể dốc sức mình. Anh biết nói đang nói gì không?” Thẩm Thận Nguyên ảo não vò vò đầu, lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc tôi đang nói gì, lúc nói chuyện với Đồ Lạc Văn rõ ràng nói rất lưu loát!”
La Thiếu Thần một tay ôm lấy mặt cậu: “Tôi không hy vọng nghe cậu nói ‘ở cùng người khác thì tốt hơn’.”
“Tôi không có ý đó!” Thẩm Thận Nguyên vội vàng giải thích: “Ý tôi lưu loát hơn là nói lúc đó tôi không căng thẳng chút nào, tôi gặp anh mới căng thẳng.” Cậu ngừng một chút: “Tôi không để tâm Đồ Lạc Văn có thể nghe hiểu tôi đang nói gì không, tôi chỉ để tâm…” Môi bị La Thiếu Thần nhẹ nhàng dán lên.
Thẩm Thận Nguyên ôm lấy vai anh, hai người quên đi tất cả mà hôn sâu.
Ánh đèn màu hồng chớp nháy hai cái, rồi đột ngột tắt.
Bốn bề rơi vào bóng tối, nhưng lại khiến nhiệt tình càng cháy mạnh mẽ.
La Thiếu Thần dẫn Thẩm Thận Nguyên đi về phía xe, Thẩm Thận Nguyên trở tay ôm lấy eo anh, thấp giọng nói: “Ở phía trên tôi có sắp xếp rồi, còn có…”
Thẩm Thận Nguyên bị nhét vào trong xe.
La Thiếu Thần nhào lên người cậu, đóng cửa xe, bắt đầu cởi quần áo.
“Xe… thật rộng rãi.” Thẩm Thận Nguyên vươn tay kéo rèm lên, sau đó ôm lấy cổ La Thiếu Thần.
Tác giả :
Tô Du Bính