[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 10: Vượt ngục (Thượng)
Dịch: Phong Bụi
Ăn cơm, ăn cơm, đi đưa cơm.
“Dẫn con đi bệnh viện đi.” Thẩm Thận Nguyên tràn đầy kỳ vọng nhìn anh ta.
“Chú thật sự không biết Thẩm Thận Nguyên nằm ở bệnh viện nào mà.” Lang Nam rầu rĩ suýt muốn khóc.
Thẩm Thận Nguyên không hiểu, “Ngay cả câu kiểu như Thẩm Thận Nguyên đẹp trai nhất thế giới chú cũng có thể nói ra được, còn có việc khó gì không thể vượt qua được chứ?”
“Nói Thẩm Thận Nguyên đẹp trai nhất thế giới là vì không để đắc tội La Thiếu, không đến bệnh viện cũng là để không đắc tội La Thiếu, về bản chất là giống nhau cả.”
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Kế hoạch tác chiến A, thất bại!
Thẩm Thận Nguyên bắt đầu giày vò Lang Nam.
“Lau nhà bếp….”
“Lau phòng khách…..”
“Lau nhà bếp….”
“Lau phòng khách…..”
Lang Nam chạy đi chạy lại hết mười mấy vòng, cuối cùng chịu không nổi nữa, dừng lại, hỏi: “Tại sao cứ phải lau đi lau lại vậy?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Lúc chú lau nhà bếp, con không nhìn thấy chú. Để nhìn thấy được chú, mới bảo chú lau phòng khách. Thế nhưng lúc chú lau phòng khách thì lại không có ai lau nhà bếp, thế nên lại bảo chú lau nhà bếp tiếp.”
Lang Nam: “…….” Cái lý do này sao nghe không hợp lý chút nào vậy?
Thẩm Thận Nguyên đứng trên sô pha, tràn đầy hy vọng nhìn anh ta, “Dọn rửa vệ sinh mệt quá rồi, đi bệnh viện thôi chú.”
Lang Nam quay đầu đi, “Đến lúc lau nhà bếp rồi.”
“……..” Kế hoạch tác chiến B, thất bại!
“Buổi trưa con muốn ăn cơm Pháp.”
“Để chú hỏi La Thiếu xem có thể chịu nổi nhiệt không.”
“Không cần đâu.” Thẩm Thận Nguyên quay về phòng, từ trong cặp sách màu hồng lấy ra một cọc tiền, đếm ra hai ngàn đồng nhét vào túi áo, sau đó nói với Lang Nam, “Đi, con mời chú.”
Lang Nam kéo lê tấm thân mỏi nhừ vừa định đứng dậy, lại đột ngột ngồi về chỗ cũ, “Không được, chúng ta không thể ra ngoài.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Vượt ngục còn có thể lưu hành, có gì mà không thể được?” (Có lẽ bạn ấy nói đến phim Prison Break)
Lang Nam đáp: “Hai cái có sự khác nhau.”
“Khác chỗ nào?”
“Quản ngục trong Vượt ngục là Warden Pope, nhưng quản ngục của chúng ta là La Thiếu Thần.” Lang Nam sợ cậu nghe không hiểu, giải thích, “Quản ngục là người giám sát phạm nhân, Warden Pope là một nhân vật trong bộ phim truyền hình Vượt ngục.”
Thẩm Thận Nguyên quen thói, nằm ra sàn, “Không ra ngoài ăn, con sẽ tuyệt thực kháng nghị.”
Lang Nam móc điện thoại ra.
Thẩm Thận Nguyên lăn đến chân tường, lấy trán đối chuẩn bờ tường, uy hiếp nói: “Gọi cho chú con, con sẽ chết cho chú xem.”
“…Con học ở đâu thế?” Lang Nam cảm thán hết lời. Một đứa bé gái sáu tuổi sao lại có thể có kinh nghiệm phong phú hơn cả một bà lão sáu mươi tuổi về phương diện một khóc hai nháo ba thắt cổ đến như thế cơ chứ? Anh không thể không nghĩ đến giáo dục từ phía gia đình, nghĩ như vậy, sự lãnh đạm của La Thiếu gần như có thể hiểu được rồi.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Trên ti vi.”
Lang Nam thâm trầm nói: “Chú của con nói đúng lắm.”
“Chú con ạ?”
“Tốt hơn hết là con nên thay đổi thần tượng mình thích đi thôi.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Có phải anh ta hiểu nhầm cái gì rồi không?
Lang Nam bày ra một nu cười rất thân thiện đáng mến, “Không phải con thích ăn đồ ngoài sao? Buổi trưa chúng ta ăn KFC được không?”
“Không được.”
“Hay pizza?”
“Không được.”
“Trẻ con không phải thích ăn mấy thứ đấy nhất hay sao?”
Thẩm Thận Nguyên bật dậy, đi đến trước bàn trà, bình tĩnh nhìn anh ta, thong thả lấy từ trong túi áo ra sấp tiền giấy, ném trên bàn, “Con muốn học Thẩm Thận Nguyên, làm một người biết thưởng thức. Con muốn ăn cơm Pháp!”
Lang Nam cầm điện thoại do dự thật lâu, cuối cùng bước một bước đầu tiên trên con đường lừa gạt trẻ thơ, “Nước Pháp hay xảy ra bãi công, nhà hàng có thể không mở cửa.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Chú đang nói là, nhà hàng của Pháp bãi công trên lãnh thổ của nước ta cho chính phủ Pháp xem sao?”
Lang Nam: “……”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Là phong trào yêu nước ạ?”
Lang Nam: “……” La Lâm Lâm sao lại có thể chỉ có sáu tuổi chứ? Bản thân tại sao lại có thể bị một đứa trẻ sáu tuổi hỏi cho đến mức cứng họng!
Thẩm Thận Nguyên đút lại tiền vào túi áo, kéo tay của anh ta lên, nói: “Không giằng co nữa, đi thôi.”
Điện thoại trong tay Lang Nam bất ngờ rung lên, “Có cuộc gọi!” anh ta như thể trút được gánh nặng tiếp điện thoại.
Thẩm Thận Nguyên đứng trước mặt anh ta, kéo căng cằm, mắt nhìn từ dưới nhìn lên, u oán giống hệt Sadako phiên bản trẻ con, dường như chỉ cần nghe thấy nửa câu cáo trạng thôi, sẽ trực tiếp xông lên bóp chết anh ta.
Lang Nam cầm điện thoại không được bao lâu, sắc mặt liền trở nên kinh hoàng, “Không được mà, Sở ca, anh có thể tìm người khác được không… Không phải mà, tôi phải trông trẻ. Không phải, không phải con của tôi. Là cháu của La Thiếu… thật không phải mà! Tôi không thể ra ngoài… A lô, a lô!” Anh ta bực bội gác điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Thận Nguyên vũ trang tận răng, đứng bên cửa ra vào.
“Nhanh lên,” Thẩm Thận Nguyên giơ tay ra định đẩy cửa.
“Đợi đã!” Lang Nam kéo cậu lại.
Thẩm Thận Nguyên cắn lưỡi nói: “Con sẽ cắn lưỡi tự vẫn, chú đừng ép con!”
“……” Lang Nam thở dài nói, “Cho dù có muốn ra ngoài, cũng không thể đi như vậy.”
Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc hỏi: “Vậy thế nào mới được?”
…….
Thẩm Thận Nguyên gian nan thò đầu ra khỏi tấm thảm, vừa thở được một hơi, đã bị Lang Nam nhét vào lại.
“Đừng cử động.” Lang Nam ra vẻ bí mật ôm lấy cậu, ra khỏi thang máy.
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy ngứa mông, vừa định thò tay ra gãi, tay liền bị giữ chặt lấy.
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Kỳ thực, đây thật ra là một vụ bắt cóc có kế hoạch, có tính toán, có mục đích phải không?
Khó khăn lắm mới tới được nhà để xe, Lang Nam vừa để người nằm vào cốp xe, Thẩm Thận Nguyên liền từ trong tấm thảm nhảy ra, giơ tay ra bóp lấy cổ anh ta, “Ta không đời nào ngồi chờ chết đâu nha!”
Lang Nam kéo tay cậu ra, “Đây là để đề phòng xảy ra chuyện gì thôi.” Trẻ con nhà giàu quả nhiên khác hẳn, giáo dục tốt thật, vô lý làm loạn, sử dụng thành ngữ hai cái đều rất thông thạo.
Thẩm Thận Nguyên nhớ đến đám phóng viên tụ tập trước nhà họ La, tròng mắt xoay chuyển, hỏi: “À, chú là sợ phóng viên.”
“Bị La Thiếu biết được chú cho con ra ngoài, nhiều nhất là ăn ba mươi gậy. Nếu như bị phóng viên chộp được, chú nhất định sẽ phải đi đày ngàn dặm.”
“Yên tâm, con không sợ.”
“Chú sợ.”
Thẩm Thận Nguyên kéo kéo cái mũ và kính râm của anh ta, nói: “Chú cải trang thành vầy, phóng viên nhất định không nhận ra đâu. Đến lúc đó, con sẽ co người lại ở ghế đằng sau, chú đắp thảm lên người con, phóng viên nhất định không phát hiện ra.”
“Cốp xe càng an toàn hơn.”
“Chú có từng nghe về việc cốp xe phát hỏa chưa?”
“Hơ.”
“Hơn nữa cốp xe cũng không có dây an toàn.”
“Hơ.”
“Chẳng may…”
“Chú hiểu rồi.” Lang Nam ôm cậu từ cốp xe chuyển sang ghế sau, lấy thảm phủ lên thật kín kẽ, mới khởi động xe.
Xe vừa chạy ra khỏi cổng chưng cư, đám phóng viên mai phục ở hai bên liền xông lên.
Lang Nam không thể không hãm tốc độ lại.
Cửa kính xe bị đập binh binh binh hết sức kịch liệt.
“La Lâm Lâm ở ghế sau!” Một phóng viên thét lên the thé.
Thế là tất cả ống kính đều dồn hết về phía tấm thảm lồi lên như một ụ đất nhỏ đó.
Lang Nam gắng hết sức đột phá vòng vây, tim vẫn còn đập dồn dập, “Sao bọn họ lại có thể nhận ra cơ chứ?”
Thẩm Thận Nguyên hất tấm thảm ra, vươn vai một cái nói: “Chiếc xe này là của chú à?”
“….của công ty.” Lang Nam nói, “Cứ coi như bọn họ nhận ra xe đi, cũng không thể đoán ra người nằm phía sau là bé chứ.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Nếu như người bọc là chú con, thì là vận chuyển thi thể rồi.” Phân lượng của bọc túi không phù hợp, thì rõ ràng là đã qua xử lý phanh thây.
“….Gia đình không can thiệp vào nội dung phim con xem sao?”
Thẩm Thận Nguyên hai tay chống cằm, ngây thơ nhìn kính chiếu hậu, “Phim trần truồng thì không được xem.”
Lang Nam hiếu kỳ hỏi: “Ai đang xem? …La Thiếu?”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Chú gặp qua rồi?”
Hai người liếc nhau thật nhanh qua kính chiếu hậu, cùng nhất trí: La Thiếu đang xem phim trần truồng. (=)) Thôi xong!)
Nơi đến là một nhà hàng thức ăn nhanh kiểu Hoa.
Lang Nam dặn Thẩm Thận Nguyên ngồi yên trong xe, mình thì vào nhà hàng thức ăn nhanh, sau đó xách hai túi đi ra.
Thẩm Thận Nguyên hiếu kỳ hỏi: “Chú đi đưa cơm sao?”
Trải qua đoạn thời gian ở bên nhau này, Lang Nam đã không còn coi cậu là một đứa bé bình thường nữa rồi, vô cùng tự nhiên nói ra: “Quán ăn của bạn chú, chú đi đưa hàng hộ.”
“A Nam, nhanh lên, ở đây vẫn còn nè.” Một thanh niên dáng người thấp lùn xách hai túi chạy từ trong cửa hàng ra, “Đưa hàng cẩn thận chút, kẻo vương vãi hết.”
Thẩm Thận Nguyên từ cửa kính xe thò đầu ra, “Đưa hàng như thế này, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?”
Người thanh niên thấp lùn châm chọc, nói: “Cậu ta còn định lấy tiền sao? Dễ dàng để cậu ta kiếm được một bà vợ với giá rẻ như thế còn bị cười cho đấy!”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Hả? Chú là vợ của chú ấy à?”
“……” Người thanh niên thấp lùn khinh bỉ liếc cậu bằng khóe mắt, quay người đi vào tiệm.
Lang Nam giải thích: “Chú ấy là anh họ của bạn gái chú.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Có tính vào trong của hồi môn không?”
Lang Nam suýt chút nữa thì phụt ra, “Tất nhiên là không tính.”
“Vậy thì làm sao chú phải giúp người ta làm việc không công?” Hơn nữa nghe khẩu khí trong điện thoại, thì không phải là lần đầu tiên.
“Chú ấy là anh họ của bạn gái chú mà.”
“Chẳng trách chú có thể làm việc dưới trướng của La… khụ, Tiểu Tiểu thúc thúc vui vẻ đến thế.” Tuyệt đối là loại thể chất thích bị ngược.
Lang Nam đem tất cả hộp cơm đặt vào cốp xe, sau đó đóng nắp cốp xe, ngồi vào xe, “Trước hết chú phải đi đưa hàng, chốc nữa chúng ta đi ăn cơm Pháp nhé.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Không, con muốn ăn cơm.”
“Rất nhanh thôi.”
“Con muốn ăn cơm trước.”
“Đoàn làm phim ở ngay gần đây thôi.”
“Con không quan tâm, con muốn ăn trước…” Thẩm Thận Nguyên giật mình ngồi dậy, “Chú phải đi đâu đưa cơm?”
“Đoàn làm phim.”
“Đoàn làm phim nào?”
“Hình như là đoàn làm phim của một bộ phim truyền hình, không có Thẩm Thận Nguyên.”
Trong đầu óc Thẩm Thận Nguyên lập tức thiết lập nên một mạng lưới các mối quan hệ giao tiếp phức tạp trong giới showbiz. Trong đó, Phong Á Luân, Cao Cần, Kiều Dĩ Hàng, Trương Tri đều là điểm trung tâm. Mục tiêu hiện tại của cậu là thông qua phương thức tìm đường trong mê cung, kết nối được với điểm trung tâm đó.
“Được, chúng ta đi đưa cơm trước.”
“Tại sao lại…”
“Đi!”
“……”
“Tình định đại huyễn giới” chủ yếu kể về nam nhân vật chính, phẩm chất đáng kính, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, sau khi nhặt được chiếc nhẫn vàng, trả lại cho một người già, trong lúc vô ý đã rơi vào thế giới thần tiên, viết nên một câu chuyện tình cảm khiến người đời cảm động với một hồ điệp tiên tử, đồng thời cùng với hồ điệp tiên tử và bạn bè của cô đánh bại đại ma vương của thế giới thần tiên.
Nội dung kịch bản rất cổ điển, rất cẩu huyết, lời thoại rất mới mẻ, rất vô lý, lại thêm nam chính do MC thâm niên La Bội Giác đảm nhận, nữ chính là người đạt vương miện trong cuộc thi tuyển chọn khuôn mặt mới Phạm Mỹ Ni, kết hợp được sự ủng hộ từ khán giả ở cả hai tầng lớp lứa tuổi, quần chúng cơ bản không tệ. Do vậy giám chế hết sức tin tưởng, tỷ lệ lượt xem của bộ phim tuyệt đối không thể quá thấp.
Thế nhưng…
Cho dù ông ta có thể dự đoán được tỷ lệ lượt xem, cũng không thể thay đổi được vấn đề cực kỳ quan trọng…kinh phí không đủ!
Nhìn Lang Nam xách hộp cơm đi tới, ông đã có một dự cảm, một trận cuồng phong sắp nổi dậy ngay trong phim trường!
Ăn cơm, ăn cơm, đi đưa cơm.
“Dẫn con đi bệnh viện đi.” Thẩm Thận Nguyên tràn đầy kỳ vọng nhìn anh ta.
“Chú thật sự không biết Thẩm Thận Nguyên nằm ở bệnh viện nào mà.” Lang Nam rầu rĩ suýt muốn khóc.
Thẩm Thận Nguyên không hiểu, “Ngay cả câu kiểu như Thẩm Thận Nguyên đẹp trai nhất thế giới chú cũng có thể nói ra được, còn có việc khó gì không thể vượt qua được chứ?”
“Nói Thẩm Thận Nguyên đẹp trai nhất thế giới là vì không để đắc tội La Thiếu, không đến bệnh viện cũng là để không đắc tội La Thiếu, về bản chất là giống nhau cả.”
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Kế hoạch tác chiến A, thất bại!
Thẩm Thận Nguyên bắt đầu giày vò Lang Nam.
“Lau nhà bếp….”
“Lau phòng khách…..”
“Lau nhà bếp….”
“Lau phòng khách…..”
Lang Nam chạy đi chạy lại hết mười mấy vòng, cuối cùng chịu không nổi nữa, dừng lại, hỏi: “Tại sao cứ phải lau đi lau lại vậy?”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Lúc chú lau nhà bếp, con không nhìn thấy chú. Để nhìn thấy được chú, mới bảo chú lau phòng khách. Thế nhưng lúc chú lau phòng khách thì lại không có ai lau nhà bếp, thế nên lại bảo chú lau nhà bếp tiếp.”
Lang Nam: “…….” Cái lý do này sao nghe không hợp lý chút nào vậy?
Thẩm Thận Nguyên đứng trên sô pha, tràn đầy hy vọng nhìn anh ta, “Dọn rửa vệ sinh mệt quá rồi, đi bệnh viện thôi chú.”
Lang Nam quay đầu đi, “Đến lúc lau nhà bếp rồi.”
“……..” Kế hoạch tác chiến B, thất bại!
“Buổi trưa con muốn ăn cơm Pháp.”
“Để chú hỏi La Thiếu xem có thể chịu nổi nhiệt không.”
“Không cần đâu.” Thẩm Thận Nguyên quay về phòng, từ trong cặp sách màu hồng lấy ra một cọc tiền, đếm ra hai ngàn đồng nhét vào túi áo, sau đó nói với Lang Nam, “Đi, con mời chú.”
Lang Nam kéo lê tấm thân mỏi nhừ vừa định đứng dậy, lại đột ngột ngồi về chỗ cũ, “Không được, chúng ta không thể ra ngoài.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Vượt ngục còn có thể lưu hành, có gì mà không thể được?” (Có lẽ bạn ấy nói đến phim Prison Break)
Lang Nam đáp: “Hai cái có sự khác nhau.”
“Khác chỗ nào?”
“Quản ngục trong Vượt ngục là Warden Pope, nhưng quản ngục của chúng ta là La Thiếu Thần.” Lang Nam sợ cậu nghe không hiểu, giải thích, “Quản ngục là người giám sát phạm nhân, Warden Pope là một nhân vật trong bộ phim truyền hình Vượt ngục.”
Thẩm Thận Nguyên quen thói, nằm ra sàn, “Không ra ngoài ăn, con sẽ tuyệt thực kháng nghị.”
Lang Nam móc điện thoại ra.
Thẩm Thận Nguyên lăn đến chân tường, lấy trán đối chuẩn bờ tường, uy hiếp nói: “Gọi cho chú con, con sẽ chết cho chú xem.”
“…Con học ở đâu thế?” Lang Nam cảm thán hết lời. Một đứa bé gái sáu tuổi sao lại có thể có kinh nghiệm phong phú hơn cả một bà lão sáu mươi tuổi về phương diện một khóc hai nháo ba thắt cổ đến như thế cơ chứ? Anh không thể không nghĩ đến giáo dục từ phía gia đình, nghĩ như vậy, sự lãnh đạm của La Thiếu gần như có thể hiểu được rồi.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Trên ti vi.”
Lang Nam thâm trầm nói: “Chú của con nói đúng lắm.”
“Chú con ạ?”
“Tốt hơn hết là con nên thay đổi thần tượng mình thích đi thôi.”
Thẩm Thận Nguyên: “……” Có phải anh ta hiểu nhầm cái gì rồi không?
Lang Nam bày ra một nu cười rất thân thiện đáng mến, “Không phải con thích ăn đồ ngoài sao? Buổi trưa chúng ta ăn KFC được không?”
“Không được.”
“Hay pizza?”
“Không được.”
“Trẻ con không phải thích ăn mấy thứ đấy nhất hay sao?”
Thẩm Thận Nguyên bật dậy, đi đến trước bàn trà, bình tĩnh nhìn anh ta, thong thả lấy từ trong túi áo ra sấp tiền giấy, ném trên bàn, “Con muốn học Thẩm Thận Nguyên, làm một người biết thưởng thức. Con muốn ăn cơm Pháp!”
Lang Nam cầm điện thoại do dự thật lâu, cuối cùng bước một bước đầu tiên trên con đường lừa gạt trẻ thơ, “Nước Pháp hay xảy ra bãi công, nhà hàng có thể không mở cửa.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Chú đang nói là, nhà hàng của Pháp bãi công trên lãnh thổ của nước ta cho chính phủ Pháp xem sao?”
Lang Nam: “……”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Là phong trào yêu nước ạ?”
Lang Nam: “……” La Lâm Lâm sao lại có thể chỉ có sáu tuổi chứ? Bản thân tại sao lại có thể bị một đứa trẻ sáu tuổi hỏi cho đến mức cứng họng!
Thẩm Thận Nguyên đút lại tiền vào túi áo, kéo tay của anh ta lên, nói: “Không giằng co nữa, đi thôi.”
Điện thoại trong tay Lang Nam bất ngờ rung lên, “Có cuộc gọi!” anh ta như thể trút được gánh nặng tiếp điện thoại.
Thẩm Thận Nguyên đứng trước mặt anh ta, kéo căng cằm, mắt nhìn từ dưới nhìn lên, u oán giống hệt Sadako phiên bản trẻ con, dường như chỉ cần nghe thấy nửa câu cáo trạng thôi, sẽ trực tiếp xông lên bóp chết anh ta.
Lang Nam cầm điện thoại không được bao lâu, sắc mặt liền trở nên kinh hoàng, “Không được mà, Sở ca, anh có thể tìm người khác được không… Không phải mà, tôi phải trông trẻ. Không phải, không phải con của tôi. Là cháu của La Thiếu… thật không phải mà! Tôi không thể ra ngoài… A lô, a lô!” Anh ta bực bội gác điện thoại, vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Thận Nguyên vũ trang tận răng, đứng bên cửa ra vào.
“Nhanh lên,” Thẩm Thận Nguyên giơ tay ra định đẩy cửa.
“Đợi đã!” Lang Nam kéo cậu lại.
Thẩm Thận Nguyên cắn lưỡi nói: “Con sẽ cắn lưỡi tự vẫn, chú đừng ép con!”
“……” Lang Nam thở dài nói, “Cho dù có muốn ra ngoài, cũng không thể đi như vậy.”
Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc hỏi: “Vậy thế nào mới được?”
…….
Thẩm Thận Nguyên gian nan thò đầu ra khỏi tấm thảm, vừa thở được một hơi, đã bị Lang Nam nhét vào lại.
“Đừng cử động.” Lang Nam ra vẻ bí mật ôm lấy cậu, ra khỏi thang máy.
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy ngứa mông, vừa định thò tay ra gãi, tay liền bị giữ chặt lấy.
Thẩm Thận Nguyên: “…….” Kỳ thực, đây thật ra là một vụ bắt cóc có kế hoạch, có tính toán, có mục đích phải không?
Khó khăn lắm mới tới được nhà để xe, Lang Nam vừa để người nằm vào cốp xe, Thẩm Thận Nguyên liền từ trong tấm thảm nhảy ra, giơ tay ra bóp lấy cổ anh ta, “Ta không đời nào ngồi chờ chết đâu nha!”
Lang Nam kéo tay cậu ra, “Đây là để đề phòng xảy ra chuyện gì thôi.” Trẻ con nhà giàu quả nhiên khác hẳn, giáo dục tốt thật, vô lý làm loạn, sử dụng thành ngữ hai cái đều rất thông thạo.
Thẩm Thận Nguyên nhớ đến đám phóng viên tụ tập trước nhà họ La, tròng mắt xoay chuyển, hỏi: “À, chú là sợ phóng viên.”
“Bị La Thiếu biết được chú cho con ra ngoài, nhiều nhất là ăn ba mươi gậy. Nếu như bị phóng viên chộp được, chú nhất định sẽ phải đi đày ngàn dặm.”
“Yên tâm, con không sợ.”
“Chú sợ.”
Thẩm Thận Nguyên kéo kéo cái mũ và kính râm của anh ta, nói: “Chú cải trang thành vầy, phóng viên nhất định không nhận ra đâu. Đến lúc đó, con sẽ co người lại ở ghế đằng sau, chú đắp thảm lên người con, phóng viên nhất định không phát hiện ra.”
“Cốp xe càng an toàn hơn.”
“Chú có từng nghe về việc cốp xe phát hỏa chưa?”
“Hơ.”
“Hơn nữa cốp xe cũng không có dây an toàn.”
“Hơ.”
“Chẳng may…”
“Chú hiểu rồi.” Lang Nam ôm cậu từ cốp xe chuyển sang ghế sau, lấy thảm phủ lên thật kín kẽ, mới khởi động xe.
Xe vừa chạy ra khỏi cổng chưng cư, đám phóng viên mai phục ở hai bên liền xông lên.
Lang Nam không thể không hãm tốc độ lại.
Cửa kính xe bị đập binh binh binh hết sức kịch liệt.
“La Lâm Lâm ở ghế sau!” Một phóng viên thét lên the thé.
Thế là tất cả ống kính đều dồn hết về phía tấm thảm lồi lên như một ụ đất nhỏ đó.
Lang Nam gắng hết sức đột phá vòng vây, tim vẫn còn đập dồn dập, “Sao bọn họ lại có thể nhận ra cơ chứ?”
Thẩm Thận Nguyên hất tấm thảm ra, vươn vai một cái nói: “Chiếc xe này là của chú à?”
“….của công ty.” Lang Nam nói, “Cứ coi như bọn họ nhận ra xe đi, cũng không thể đoán ra người nằm phía sau là bé chứ.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Nếu như người bọc là chú con, thì là vận chuyển thi thể rồi.” Phân lượng của bọc túi không phù hợp, thì rõ ràng là đã qua xử lý phanh thây.
“….Gia đình không can thiệp vào nội dung phim con xem sao?”
Thẩm Thận Nguyên hai tay chống cằm, ngây thơ nhìn kính chiếu hậu, “Phim trần truồng thì không được xem.”
Lang Nam hiếu kỳ hỏi: “Ai đang xem? …La Thiếu?”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Chú gặp qua rồi?”
Hai người liếc nhau thật nhanh qua kính chiếu hậu, cùng nhất trí: La Thiếu đang xem phim trần truồng. (=)) Thôi xong!)
Nơi đến là một nhà hàng thức ăn nhanh kiểu Hoa.
Lang Nam dặn Thẩm Thận Nguyên ngồi yên trong xe, mình thì vào nhà hàng thức ăn nhanh, sau đó xách hai túi đi ra.
Thẩm Thận Nguyên hiếu kỳ hỏi: “Chú đi đưa cơm sao?”
Trải qua đoạn thời gian ở bên nhau này, Lang Nam đã không còn coi cậu là một đứa bé bình thường nữa rồi, vô cùng tự nhiên nói ra: “Quán ăn của bạn chú, chú đi đưa hàng hộ.”
“A Nam, nhanh lên, ở đây vẫn còn nè.” Một thanh niên dáng người thấp lùn xách hai túi chạy từ trong cửa hàng ra, “Đưa hàng cẩn thận chút, kẻo vương vãi hết.”
Thẩm Thận Nguyên từ cửa kính xe thò đầu ra, “Đưa hàng như thế này, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?”
Người thanh niên thấp lùn châm chọc, nói: “Cậu ta còn định lấy tiền sao? Dễ dàng để cậu ta kiếm được một bà vợ với giá rẻ như thế còn bị cười cho đấy!”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Hả? Chú là vợ của chú ấy à?”
“……” Người thanh niên thấp lùn khinh bỉ liếc cậu bằng khóe mắt, quay người đi vào tiệm.
Lang Nam giải thích: “Chú ấy là anh họ của bạn gái chú.”
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Có tính vào trong của hồi môn không?”
Lang Nam suýt chút nữa thì phụt ra, “Tất nhiên là không tính.”
“Vậy thì làm sao chú phải giúp người ta làm việc không công?” Hơn nữa nghe khẩu khí trong điện thoại, thì không phải là lần đầu tiên.
“Chú ấy là anh họ của bạn gái chú mà.”
“Chẳng trách chú có thể làm việc dưới trướng của La… khụ, Tiểu Tiểu thúc thúc vui vẻ đến thế.” Tuyệt đối là loại thể chất thích bị ngược.
Lang Nam đem tất cả hộp cơm đặt vào cốp xe, sau đó đóng nắp cốp xe, ngồi vào xe, “Trước hết chú phải đi đưa hàng, chốc nữa chúng ta đi ăn cơm Pháp nhé.”
Thẩm Thận Nguyên nói: “Không, con muốn ăn cơm.”
“Rất nhanh thôi.”
“Con muốn ăn cơm trước.”
“Đoàn làm phim ở ngay gần đây thôi.”
“Con không quan tâm, con muốn ăn trước…” Thẩm Thận Nguyên giật mình ngồi dậy, “Chú phải đi đâu đưa cơm?”
“Đoàn làm phim.”
“Đoàn làm phim nào?”
“Hình như là đoàn làm phim của một bộ phim truyền hình, không có Thẩm Thận Nguyên.”
Trong đầu óc Thẩm Thận Nguyên lập tức thiết lập nên một mạng lưới các mối quan hệ giao tiếp phức tạp trong giới showbiz. Trong đó, Phong Á Luân, Cao Cần, Kiều Dĩ Hàng, Trương Tri đều là điểm trung tâm. Mục tiêu hiện tại của cậu là thông qua phương thức tìm đường trong mê cung, kết nối được với điểm trung tâm đó.
“Được, chúng ta đi đưa cơm trước.”
“Tại sao lại…”
“Đi!”
“……”
“Tình định đại huyễn giới” chủ yếu kể về nam nhân vật chính, phẩm chất đáng kính, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, sau khi nhặt được chiếc nhẫn vàng, trả lại cho một người già, trong lúc vô ý đã rơi vào thế giới thần tiên, viết nên một câu chuyện tình cảm khiến người đời cảm động với một hồ điệp tiên tử, đồng thời cùng với hồ điệp tiên tử và bạn bè của cô đánh bại đại ma vương của thế giới thần tiên.
Nội dung kịch bản rất cổ điển, rất cẩu huyết, lời thoại rất mới mẻ, rất vô lý, lại thêm nam chính do MC thâm niên La Bội Giác đảm nhận, nữ chính là người đạt vương miện trong cuộc thi tuyển chọn khuôn mặt mới Phạm Mỹ Ni, kết hợp được sự ủng hộ từ khán giả ở cả hai tầng lớp lứa tuổi, quần chúng cơ bản không tệ. Do vậy giám chế hết sức tin tưởng, tỷ lệ lượt xem của bộ phim tuyệt đối không thể quá thấp.
Thế nhưng…
Cho dù ông ta có thể dự đoán được tỷ lệ lượt xem, cũng không thể thay đổi được vấn đề cực kỳ quan trọng…kinh phí không đủ!
Nhìn Lang Nam xách hộp cơm đi tới, ông đã có một dự cảm, một trận cuồng phong sắp nổi dậy ngay trong phim trường!
Tác giả :
Tô Du Bính