Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
Chương 8: Hẹn hò
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: demcodon
Xe Audi trải qua chống đạn phòng chấn động và cải trang khiêm tốn lại đầy đủ thoải mái, Mạnh Vi Nghiên có thể bởi vì gần đây tập luyện và buổi sáng biểu diễn có vẻ mệt, sau khi ăn qua cơm trưa bắt đầu có chút mệt rã rời, ánh mắt dần dần nhắm lại. Sở Chiêu nhẹ nhàng giúp cậu điều chỉnh thấp ghế dựa, từ phía sau ghế dựa tìm thấy một tấm thảm nhỏ đắp kín. Mạnh Vi Nghiên cứ như vậy ngủ gần một tiếng, Sở Chiêu gần đây cũng rất mệt, lẳng lặng nhìn cậu thiếu chút nữa cũng ngủ quên.
Chờ khi Mạnh Vi Nghiên tỉnh lại xe đã đến nơi nửa tiếng: "Thật xấu hổ, không cẩn thận ngủ quen, cám ơn anh đắp chăn giúp tôi."
"Không có việc gì, tôi cũng ngủ gật một chút. Nếu đã đến chỗ chúng ta cũng vào thôi."
Mạnh Vi Nghiên xuống xe phát hiện đây hẳn là ở trong một cái ngõ nhỏ, chiếc xe đang ngừng ở một cái sân bình thường bên ngoài, trên bảng hiệu cửa lớn viết bốn chữ to "Hiệu sách ông Sư".
"Ông chủ hiệu sách này họ Sư, sau thập niên 70 quốc gia rung chuyển lớn Sư tiên sinh vẫn tận sức ở đây thu thập chỉnh lý và làm côn tác bảo vệ bộ sách, là một người vô cùng ghê gớm. Đương nhiên, nơi này chứa sách cũng là vô cùng phong phú, mà còn có một số quyển sách quý đơn lẻ không tưởng được."
"Thật không nghĩ tới nơi này vậy mà cất dấu một chỗ tốt như vậy, quả nhiên là một mảnh niết bàn."
"Vào xem đi."
"Ừhm, vô cùng chờ mong."
Vừa vào cửa là một cái sân không lớn, trong sân nuôi một con chó đen chăn gia súc nước Đức, nhìn thấy bọn họ tiến vào cũng không sủa bậy, ngược lại đi đến trước mặt Sở Chiêu cọ cọ chân hắn, lại tò mò ngửi ngửi mùi Mạnh Vi Nghiên.
"Trước kia tôi đã tới nơi này, không nghĩ rằng nó còn nhớ rõ tôi. Nó tên Thiên Thiên."
"Có thể sờ sờ nó được không? Nó thoạt nhìn giỏi quá."
"Hẳn là không thành vấn đề." Sở Chiêu sờ sờ đầu của nó, Mạnh Vi Nghiên cũng vuốt vuốt lông nó.
"Sư tiên sinh không ở nhà sao? Mỗi ngày đều đi tìm ba con về." Mỗi ngày trải qua huấn luyện nên hiểu được rất nhiều. Sở Chiêu chỉ một ngón tay vào bên trong sau đó chỉ ra ngoài cửa nó sẽ biết lập tức chạy ra phía ngoài.
Không đến một lát thì nhìn thấy một ông lão tóc bạc dẫn theo con chó mỗi ngày đi đến: "Sở tiên sinh, không nghĩ tới hôm nay là cậu lại đến đây." Ông thoạt nhìn rất là vui vẻ.
"Hôm nay dẫn một người bạn đến xem sách thầy Sư cất giữ. Đây là Mạnh Vi Nghiên."
"Xin chào, thầy Sư."
"Xin chào, cậu chính là người bạn đầu tiên Sở tiên sinh dẫn đến, xem ra cậu khẳng định cũng là một người yêu sách."
"Khi rãnh rỗi thích xem vài tờ."
"Mau vào ngồi đi." Ông mở ổ khóa gian phòng ra mời hai người đi vào.
Mạnh Vi Nghiên vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi hương mực sách nhàn nhạt, trong phòng rất sáng, hẳn là thông hai căn phòng với nhau nên diện tích không nhỏ. Nhưng kệ sách cao cao đứng trong phòng có phần chen chúc, trên kệ sách phân loại bày đầy sách, giữa kệ sách đặt một ít ghế dựa.
"Sở tiên sinh, Mạnh tiên sinh, các cậu từ từ xem đi, tôi đi pha cho hai người ấm trà."
"Cám ơn." Mạnh Vi Nghiên đã sốt ruột khó nén được muốn đi vào xem. Chờ ông vừa đi hai người lập tức bước vào giữa kệ sách.
"Nơi này đều là một số quyển sách quý đơn lẻ Sư tiên sinh mang chỉnh sửa lại sau đó sao chép thành một quyển, nếu nhìn thấy thích có thể mua về."
"Ừhm. Tôi xem thử." Ánh mắt của Mạnh Vi Nghiên đã gắt gao nhìn chăm chú sách trên kệ.
Sở Chiên nhìn thấy cậu đã không còn tâm trí nói chuyện phiếm với mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.
Chờ Mạnh Vi Nghiên rốt cục chọn được một quyển sách, sau đó tìm một cái ghế gần ngồi xuống. Sở Chiêu tiện tay cầm một quyển lật xem, khi ngẩng đầu thì nhìn thấy được người kia ngồi ở chỗ ánh mặt trời và bóng tối giao nhau, theo thói quen phần lưng thẳng thắn, hai chân thon dài bởi vì không gian hẹp mà cuộn lên, cả người đắm chìm ở trong sách, cả người đều toát lên vẻ thần thánh. Sở Chiêu nhìn thấy trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt.
Hắn lén lút đứng dậy tìm vệ sĩ lấy máy ảnh, muốn mang một cảnh này ghi chép lại, lại không nghĩ rằng âm thanh máy ảnh chụp lại không có tắt. Mạnh Vi Nghiên lập tức nhìn đến từ tiếng phát ra nhìn thấy Sở Chiêu đang chụp cậu, trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt kỳ quái.
"Vừa rồi thấy một cảnh thật đẹp, vẫn là lưu lại là tốt hơn."
Mạnh Vi Nghiên cứ như vậy thản nhiên cười nhìn hắn dường như có điều suy đoán, nhưng lại không nói gì quay đầu tiếp tục đọc sách. Sở Chiêu dứt khoát bất chấp tất cả, da mặt dày chụp thêm mấy tấm mới để máy ảnh xuống.
Hai người cứ như vậy ở hiệu sách ngây người một buổi trưa cùng đọc sách, nhìn nhau không nói gì, không khí lại đặc biệt tốt. Mãi cho đến 6 giờ chiều hai người mới chuẩn bị rời đi, Mạnh Vi Nghiên chọn lựa 5-6 quyển sách chưa bao giờ xem qua mua. Sở Chiêu cũng không có cướp trả tiền, Mạnh Vi Nghiên dù sao cũng là nam, cùng hẹn hò với nữ vẫn là không giống như vậy.
"Buổi tối muốn ăn cái gì?"
"Đơn giản một chút đi."
"Vậy ăn cháo thế nào?"
"Được đó. Anh có biết được cửa hàng cháo nào ngon không?"
"Ừhm, tên gọi Cháo Thuyền, kỳ thật cách nhà cậu cũng không có quá xa, không biết cậu có đi qua không."
Mạnh Vi Nghiên cẩn thận suy nghĩ lắc đầu: "Thật đúng là không có, vậy thì đi thử xem."
--- ---
Chiếc xe rất nhanh tăng tốc độ, tài xế đối với đường thành phố Bắc Kinh rất quen thuộc, cố gắng vòng qua đoạn đường cao tốc kẹt xe rất nhanh đã đến nơi. Mạnh Vi Nghiên nhìn kỹ chung quanh khó trách cậu không biết, cửa hàng này ở một hướng khác nhà mình, bình thường vô luận là đi học hay là đến nhà ông cố, đến rạp hát đều sẽ không tới bên này, cậu tự nhiên là không rõ ràng lắm.
Nhìn cửa hàng cũng không nhỏ, bên trong khách cũng rất nhiều, cũng không có phòng riêng, người phục vụ dẫn bốn người tới hai bàn dành cho hai người. Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên gọi hai chén cháo đậu xanh bách hợp, hai cái bánh bao hấp và một đĩa thức ăn.
Thức ăn mang lên rất nhanh, Mạnh Vi Nghiên gắp lên một cái bánh bao đậu hủ cắn thử một cái: "Ừhm, mùi vị không tệ, cũng không dầu mỡ, rất hợp khẩu vị của tôi."
"Cậu thích là được." Đơn giản dùng cơm xong hai người cũng không có đi đâu thêm, chậm rãi cùng đi tới cửa tiểu khu nhà họ Mạnh.
"Anh đối với tình hình của tôi rất rõ ràng nhỉ? Đối với chỗ tôi ở cũng là rất hiểu biết." Mạnh Vi Nghiên cười như không cười nhìn hắn.
"Ừhm, bỏ chút thời gian."
"Da mặt thật dày, không tự giới thiệu về mình tỉ mỉ chi tiết cho tôi biết một chút sao?"
"Sở Chiêu, nam, 26 tuổi, cao 1m9, cân nặng 85kg, độc thân, gia thế không tệ, ông nội là Đại tướng Sở mở nước Sở Tiếu Tề, trước mắt là Chủ tịch tập đoàn Sở Thịnh và tập đoàn Khang Giai, Tổng giám đốc công ty Đầu tư nguy hiểm Chiêu Dương ở Bắc Kinh, người thân đầy đủ, có xe có nhà. Đúng rồi, tôi là sinh viên tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, là học trưởng của cậu, như vậy hài lòng chưa học đệ?"
Mạnh Vi Nghiên cái gì cũng không nói vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đại thổ hào*, ngủ ngon."
(*Thổ có nghĩa là đất, địa phương. Hào là kẻ có tiền (phú hào) => thổ hào có nghĩa là cường hào, ác bá.)
Sở Chiêu nhìn mặt cậu hiện tươi cười cũng biết cậu không có tức giận nên nhìn theo cậu vào tiểu khu.
Bên kia Mạnh Vi Nghiên xoay người sang chỗ khác nụ cười trên mặt không thể khống chế tràn ra, nghĩ thầm: "làm rõ ràng như vậy thật xem cậu ngốc à, chỉ là cậu vẫn muốn giả vờ ngốc nhìn xem hắn có thể làm đến một bước kia lại nói."
--- ---
Trên đường ngồi xe về nhà, Sở Chiêu nhận được điện thoại của Viên Cương.
"Anh Sở, anh trở về Bắc Kinh hả?" Viên Cương bên kia thật cẩn thận thăm dò.
"Ừhm."
"Vậy ngày mai mọi người cùng nhau họp gặp."
"Không có thời gian."
"Em khinh, không có thời gian, em đã hỏi qua dì, anh một ngày hôm nay là hẹn một người bạn đi chơi, lại còn mời người ta ăn cơm, sao hẹn bọn em lại không có thời gian. Lão đại, tình bạn bè chúng ta nhiều năm như vậy hẳn là không thể so với vị đó đúng không?"
"Đương nhiên là không."
"Ai, em sẽ biết anh..."
"Cậu và người ta căn bản là không thể so sánh."
Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng Viên Cương gào rú: "Lão đại, anh quả không có suy nghĩ. Em nhất định phải nhìn thử một chút vị kia là thần thánh phương nào, có yêu lực gì."
"Vị thần tiên này ngoại trừ chị dâu tương lai của cậu ra còn có thể có ai."
"Ngọa tào* ngọa tào, đại ca, anh lặp lại lần nữa, có ý gì, anh hẳn không phải là đang nói cho em biết anh thích người đàn ông kia chứ?" Trong lòng Viên Cương suy nghĩ duy nhất chính là tin tức lớn bùng nổ, cả người cũng không tốt.
(*Ngọa tào: một câu mắng chửi thô tục như đồ rác rưởi, mẹ kiếp.)
"Ừhm."
"Lão đại, anh cứ như vậy mà thừa nhận? Em hình như nghe được tin tức gì không nên biết, cầu đừng diệt khẩu." Viên Cương nghe được Sở Chiêu khinh địch như vậy mà thừa nhận trong lòng đã mền như chổi quét.
"Đừng lắm lời, nói cho cậu biết không phải miễn phí để cho cậu biết, bình thường tôi không ở đây thì chăm sóc giúp tôi một chút. Nếu cậu bình thường rãnh rỗi như vậy thì cậu tìm một chút việc làm đi."
"Ha ha, chuyện này khẳng định, chỉ là anh Sở, anh thật sự là im lặng thì thôi, vừa ra tiếng làm người kinh ngạc đó, người đàn ông 20 mấy năm độc thân đột nhiên come out*? Lão đại, anh yên tâm, mấy anh em chúng em tuyệt đối sẽ không ghét bỏ anh." Viên Cương tỉnh táo lại bắt đầu ba hoa.
(*Từ lóng “come out” nghĩa là “công khai”, “bày tỏ” tình trạng đồng tính của mình ra.)
"Lăn xa một chút."
"Trước khi em lăn hỏi một vấn đề cuối cùng, em có thể nói cho những người khác biết được không?"
Sở Chiên nghe thấy y da mặt dày cợt nhả cũng là hạ quyết tâm một hai phải thu thập y ngừng một hồi: "Trước đừng làm cho người trong nhà tôi biết."
"Được rồi, nhận được."
Sở Chiêu sau khi cúp điện thoại hoàn toàn có thể tưởng tượng một đám người kia sau đó sẽ là gà bay chó sủa như thế nào. Lại nghĩ một ngày kia dẫn người yêu của mình giới thiệu cho các bạn quen thật tuyệt mĩ, trong lòng là hạnh phúc không thể giải thích. Về đến nhà Sở Chiêu lập tức chủ động báo cáo hành trình, gửi tin nhắn nói cho Mạnh Vi Nghiên biết mình đã về đến nhà, cũng nói một tiếng ngủ ngon. Chờ sau khi ôm di động nhận tin cậu trả lời ngủ ngon mới an tâm ngủ.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần đầu tiên lựa chọn hẹn hò đi xem sách tác giả cũng là phát rồ!
chó chăn cừu Đức màu đen
Editor: demcodon
Xe Audi trải qua chống đạn phòng chấn động và cải trang khiêm tốn lại đầy đủ thoải mái, Mạnh Vi Nghiên có thể bởi vì gần đây tập luyện và buổi sáng biểu diễn có vẻ mệt, sau khi ăn qua cơm trưa bắt đầu có chút mệt rã rời, ánh mắt dần dần nhắm lại. Sở Chiêu nhẹ nhàng giúp cậu điều chỉnh thấp ghế dựa, từ phía sau ghế dựa tìm thấy một tấm thảm nhỏ đắp kín. Mạnh Vi Nghiên cứ như vậy ngủ gần một tiếng, Sở Chiêu gần đây cũng rất mệt, lẳng lặng nhìn cậu thiếu chút nữa cũng ngủ quên.
Chờ khi Mạnh Vi Nghiên tỉnh lại xe đã đến nơi nửa tiếng: "Thật xấu hổ, không cẩn thận ngủ quen, cám ơn anh đắp chăn giúp tôi."
"Không có việc gì, tôi cũng ngủ gật một chút. Nếu đã đến chỗ chúng ta cũng vào thôi."
Mạnh Vi Nghiên xuống xe phát hiện đây hẳn là ở trong một cái ngõ nhỏ, chiếc xe đang ngừng ở một cái sân bình thường bên ngoài, trên bảng hiệu cửa lớn viết bốn chữ to "Hiệu sách ông Sư".
"Ông chủ hiệu sách này họ Sư, sau thập niên 70 quốc gia rung chuyển lớn Sư tiên sinh vẫn tận sức ở đây thu thập chỉnh lý và làm côn tác bảo vệ bộ sách, là một người vô cùng ghê gớm. Đương nhiên, nơi này chứa sách cũng là vô cùng phong phú, mà còn có một số quyển sách quý đơn lẻ không tưởng được."
"Thật không nghĩ tới nơi này vậy mà cất dấu một chỗ tốt như vậy, quả nhiên là một mảnh niết bàn."
"Vào xem đi."
"Ừhm, vô cùng chờ mong."
Vừa vào cửa là một cái sân không lớn, trong sân nuôi một con chó đen chăn gia súc nước Đức, nhìn thấy bọn họ tiến vào cũng không sủa bậy, ngược lại đi đến trước mặt Sở Chiêu cọ cọ chân hắn, lại tò mò ngửi ngửi mùi Mạnh Vi Nghiên.
"Trước kia tôi đã tới nơi này, không nghĩ rằng nó còn nhớ rõ tôi. Nó tên Thiên Thiên."
"Có thể sờ sờ nó được không? Nó thoạt nhìn giỏi quá."
"Hẳn là không thành vấn đề." Sở Chiêu sờ sờ đầu của nó, Mạnh Vi Nghiên cũng vuốt vuốt lông nó.
"Sư tiên sinh không ở nhà sao? Mỗi ngày đều đi tìm ba con về." Mỗi ngày trải qua huấn luyện nên hiểu được rất nhiều. Sở Chiêu chỉ một ngón tay vào bên trong sau đó chỉ ra ngoài cửa nó sẽ biết lập tức chạy ra phía ngoài.
Không đến một lát thì nhìn thấy một ông lão tóc bạc dẫn theo con chó mỗi ngày đi đến: "Sở tiên sinh, không nghĩ tới hôm nay là cậu lại đến đây." Ông thoạt nhìn rất là vui vẻ.
"Hôm nay dẫn một người bạn đến xem sách thầy Sư cất giữ. Đây là Mạnh Vi Nghiên."
"Xin chào, thầy Sư."
"Xin chào, cậu chính là người bạn đầu tiên Sở tiên sinh dẫn đến, xem ra cậu khẳng định cũng là một người yêu sách."
"Khi rãnh rỗi thích xem vài tờ."
"Mau vào ngồi đi." Ông mở ổ khóa gian phòng ra mời hai người đi vào.
Mạnh Vi Nghiên vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi hương mực sách nhàn nhạt, trong phòng rất sáng, hẳn là thông hai căn phòng với nhau nên diện tích không nhỏ. Nhưng kệ sách cao cao đứng trong phòng có phần chen chúc, trên kệ sách phân loại bày đầy sách, giữa kệ sách đặt một ít ghế dựa.
"Sở tiên sinh, Mạnh tiên sinh, các cậu từ từ xem đi, tôi đi pha cho hai người ấm trà."
"Cám ơn." Mạnh Vi Nghiên đã sốt ruột khó nén được muốn đi vào xem. Chờ ông vừa đi hai người lập tức bước vào giữa kệ sách.
"Nơi này đều là một số quyển sách quý đơn lẻ Sư tiên sinh mang chỉnh sửa lại sau đó sao chép thành một quyển, nếu nhìn thấy thích có thể mua về."
"Ừhm. Tôi xem thử." Ánh mắt của Mạnh Vi Nghiên đã gắt gao nhìn chăm chú sách trên kệ.
Sở Chiên nhìn thấy cậu đã không còn tâm trí nói chuyện phiếm với mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.
Chờ Mạnh Vi Nghiên rốt cục chọn được một quyển sách, sau đó tìm một cái ghế gần ngồi xuống. Sở Chiêu tiện tay cầm một quyển lật xem, khi ngẩng đầu thì nhìn thấy được người kia ngồi ở chỗ ánh mặt trời và bóng tối giao nhau, theo thói quen phần lưng thẳng thắn, hai chân thon dài bởi vì không gian hẹp mà cuộn lên, cả người đắm chìm ở trong sách, cả người đều toát lên vẻ thần thánh. Sở Chiêu nhìn thấy trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt.
Hắn lén lút đứng dậy tìm vệ sĩ lấy máy ảnh, muốn mang một cảnh này ghi chép lại, lại không nghĩ rằng âm thanh máy ảnh chụp lại không có tắt. Mạnh Vi Nghiên lập tức nhìn đến từ tiếng phát ra nhìn thấy Sở Chiêu đang chụp cậu, trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt kỳ quái.
"Vừa rồi thấy một cảnh thật đẹp, vẫn là lưu lại là tốt hơn."
Mạnh Vi Nghiên cứ như vậy thản nhiên cười nhìn hắn dường như có điều suy đoán, nhưng lại không nói gì quay đầu tiếp tục đọc sách. Sở Chiêu dứt khoát bất chấp tất cả, da mặt dày chụp thêm mấy tấm mới để máy ảnh xuống.
Hai người cứ như vậy ở hiệu sách ngây người một buổi trưa cùng đọc sách, nhìn nhau không nói gì, không khí lại đặc biệt tốt. Mãi cho đến 6 giờ chiều hai người mới chuẩn bị rời đi, Mạnh Vi Nghiên chọn lựa 5-6 quyển sách chưa bao giờ xem qua mua. Sở Chiêu cũng không có cướp trả tiền, Mạnh Vi Nghiên dù sao cũng là nam, cùng hẹn hò với nữ vẫn là không giống như vậy.
"Buổi tối muốn ăn cái gì?"
"Đơn giản một chút đi."
"Vậy ăn cháo thế nào?"
"Được đó. Anh có biết được cửa hàng cháo nào ngon không?"
"Ừhm, tên gọi Cháo Thuyền, kỳ thật cách nhà cậu cũng không có quá xa, không biết cậu có đi qua không."
Mạnh Vi Nghiên cẩn thận suy nghĩ lắc đầu: "Thật đúng là không có, vậy thì đi thử xem."
--- ---
Chiếc xe rất nhanh tăng tốc độ, tài xế đối với đường thành phố Bắc Kinh rất quen thuộc, cố gắng vòng qua đoạn đường cao tốc kẹt xe rất nhanh đã đến nơi. Mạnh Vi Nghiên nhìn kỹ chung quanh khó trách cậu không biết, cửa hàng này ở một hướng khác nhà mình, bình thường vô luận là đi học hay là đến nhà ông cố, đến rạp hát đều sẽ không tới bên này, cậu tự nhiên là không rõ ràng lắm.
Nhìn cửa hàng cũng không nhỏ, bên trong khách cũng rất nhiều, cũng không có phòng riêng, người phục vụ dẫn bốn người tới hai bàn dành cho hai người. Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên gọi hai chén cháo đậu xanh bách hợp, hai cái bánh bao hấp và một đĩa thức ăn.
Thức ăn mang lên rất nhanh, Mạnh Vi Nghiên gắp lên một cái bánh bao đậu hủ cắn thử một cái: "Ừhm, mùi vị không tệ, cũng không dầu mỡ, rất hợp khẩu vị của tôi."
"Cậu thích là được." Đơn giản dùng cơm xong hai người cũng không có đi đâu thêm, chậm rãi cùng đi tới cửa tiểu khu nhà họ Mạnh.
"Anh đối với tình hình của tôi rất rõ ràng nhỉ? Đối với chỗ tôi ở cũng là rất hiểu biết." Mạnh Vi Nghiên cười như không cười nhìn hắn.
"Ừhm, bỏ chút thời gian."
"Da mặt thật dày, không tự giới thiệu về mình tỉ mỉ chi tiết cho tôi biết một chút sao?"
"Sở Chiêu, nam, 26 tuổi, cao 1m9, cân nặng 85kg, độc thân, gia thế không tệ, ông nội là Đại tướng Sở mở nước Sở Tiếu Tề, trước mắt là Chủ tịch tập đoàn Sở Thịnh và tập đoàn Khang Giai, Tổng giám đốc công ty Đầu tư nguy hiểm Chiêu Dương ở Bắc Kinh, người thân đầy đủ, có xe có nhà. Đúng rồi, tôi là sinh viên tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, là học trưởng của cậu, như vậy hài lòng chưa học đệ?"
Mạnh Vi Nghiên cái gì cũng không nói vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đại thổ hào*, ngủ ngon."
(*Thổ có nghĩa là đất, địa phương. Hào là kẻ có tiền (phú hào) => thổ hào có nghĩa là cường hào, ác bá.)
Sở Chiêu nhìn mặt cậu hiện tươi cười cũng biết cậu không có tức giận nên nhìn theo cậu vào tiểu khu.
Bên kia Mạnh Vi Nghiên xoay người sang chỗ khác nụ cười trên mặt không thể khống chế tràn ra, nghĩ thầm: "làm rõ ràng như vậy thật xem cậu ngốc à, chỉ là cậu vẫn muốn giả vờ ngốc nhìn xem hắn có thể làm đến một bước kia lại nói."
--- ---
Trên đường ngồi xe về nhà, Sở Chiêu nhận được điện thoại của Viên Cương.
"Anh Sở, anh trở về Bắc Kinh hả?" Viên Cương bên kia thật cẩn thận thăm dò.
"Ừhm."
"Vậy ngày mai mọi người cùng nhau họp gặp."
"Không có thời gian."
"Em khinh, không có thời gian, em đã hỏi qua dì, anh một ngày hôm nay là hẹn một người bạn đi chơi, lại còn mời người ta ăn cơm, sao hẹn bọn em lại không có thời gian. Lão đại, tình bạn bè chúng ta nhiều năm như vậy hẳn là không thể so với vị đó đúng không?"
"Đương nhiên là không."
"Ai, em sẽ biết anh..."
"Cậu và người ta căn bản là không thể so sánh."
Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên tiếng Viên Cương gào rú: "Lão đại, anh quả không có suy nghĩ. Em nhất định phải nhìn thử một chút vị kia là thần thánh phương nào, có yêu lực gì."
"Vị thần tiên này ngoại trừ chị dâu tương lai của cậu ra còn có thể có ai."
"Ngọa tào* ngọa tào, đại ca, anh lặp lại lần nữa, có ý gì, anh hẳn không phải là đang nói cho em biết anh thích người đàn ông kia chứ?" Trong lòng Viên Cương suy nghĩ duy nhất chính là tin tức lớn bùng nổ, cả người cũng không tốt.
(*Ngọa tào: một câu mắng chửi thô tục như đồ rác rưởi, mẹ kiếp.)
"Ừhm."
"Lão đại, anh cứ như vậy mà thừa nhận? Em hình như nghe được tin tức gì không nên biết, cầu đừng diệt khẩu." Viên Cương nghe được Sở Chiêu khinh địch như vậy mà thừa nhận trong lòng đã mền như chổi quét.
"Đừng lắm lời, nói cho cậu biết không phải miễn phí để cho cậu biết, bình thường tôi không ở đây thì chăm sóc giúp tôi một chút. Nếu cậu bình thường rãnh rỗi như vậy thì cậu tìm một chút việc làm đi."
"Ha ha, chuyện này khẳng định, chỉ là anh Sở, anh thật sự là im lặng thì thôi, vừa ra tiếng làm người kinh ngạc đó, người đàn ông 20 mấy năm độc thân đột nhiên come out*? Lão đại, anh yên tâm, mấy anh em chúng em tuyệt đối sẽ không ghét bỏ anh." Viên Cương tỉnh táo lại bắt đầu ba hoa.
(*Từ lóng “come out” nghĩa là “công khai”, “bày tỏ” tình trạng đồng tính của mình ra.)
"Lăn xa một chút."
"Trước khi em lăn hỏi một vấn đề cuối cùng, em có thể nói cho những người khác biết được không?"
Sở Chiên nghe thấy y da mặt dày cợt nhả cũng là hạ quyết tâm một hai phải thu thập y ngừng một hồi: "Trước đừng làm cho người trong nhà tôi biết."
"Được rồi, nhận được."
Sở Chiêu sau khi cúp điện thoại hoàn toàn có thể tưởng tượng một đám người kia sau đó sẽ là gà bay chó sủa như thế nào. Lại nghĩ một ngày kia dẫn người yêu của mình giới thiệu cho các bạn quen thật tuyệt mĩ, trong lòng là hạnh phúc không thể giải thích. Về đến nhà Sở Chiêu lập tức chủ động báo cáo hành trình, gửi tin nhắn nói cho Mạnh Vi Nghiên biết mình đã về đến nhà, cũng nói một tiếng ngủ ngon. Chờ sau khi ôm di động nhận tin cậu trả lời ngủ ngon mới an tâm ngủ.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần đầu tiên lựa chọn hẹn hò đi xem sách tác giả cũng là phát rồ!
chó chăn cừu Đức màu đen
Tác giả :
Hội Phún Mặc Đích Ngư