Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
Chương 50: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: demcodon
Gần tết âm lịch mọi người càng chú ý và thảo luận đến Đêm hội mùa xuân càng nhiều, người tham dự Đêm hội mùa xuân tự nhiên cũng chiếm được không ít chú ý. Mạnh Vi Nghiên muốn đến Đêm hội mùa xuân còn không phải dựa vào thân phận diễn viên của mình, tự nhiên cũng bị nhóm quần chúng thần thông quảng đại phát hiện, cũng không cần cậu phát thông báo lực lượng quần chúng thần thông quảng đại đã đưa cậu lên đầu tiêu đề và hot search. Một mặt quả thật đơn nguyên hấp dẫn không ít ánh mắt cho hí kịch Đêm hội mùa xuân, một mặt khác bộ phim
Editor: demcodon
Gần tết âm lịch mọi người càng chú ý và thảo luận đến Đêm hội mùa xuân càng nhiều, người tham dự Đêm hội mùa xuân tự nhiên cũng chiếm được không ít chú ý. Mạnh Vi Nghiên muốn đến Đêm hội mùa xuân còn không phải dựa vào thân phận diễn viên của mình, tự nhiên cũng bị nhóm quần chúng thần thông quảng đại phát hiện, cũng không cần cậu phát thông báo lực lượng quần chúng thần thông quảng đại đã đưa cậu lên đầu tiêu đề và hot search. Một mặt quả thật đơn nguyên hấp dẫn không ít ánh mắt cho hí kịch Đêm hội mùa xuân, một mặt khác bộ phim
định qua tết âm lịch đến mùng 5 mới công chiếu phim mượn cơ hội này bắt đầu tuyên truyền.
Vốn là mượn dùng Mạnh Vi Nghiên và hí kịch dẫn đầu thảo luận về văn hóa truyền thống Trung Quốc trên mạng. Đương nhiên làm cho mọi người chú ý đến bộ phimVốn là mượn dùng Mạnh Vi Nghiên và hí kịch dẫn đầu thảo luận về văn hóa truyền thống Trung Quốc trên mạng. Đương nhiên làm cho mọi người chú ý đến bộ phim
nói về tinh thần võ hiệp. Đoàn phim dĩ nhiên đã trưng cầu qua ý kiến của Mạnh Vi Nghiên. Đây cũng coi như là lúc tuyên truyền, Mạnh Vi Nghiên cũng sẽ không từ chối, chỉ là yêu cầu bọn họ nắm chắc tình hình, đừng làm cho mọi chuyện rối tung lên.
Vào buổi tối trước Đêm hội mùa xuân, Mạnh Vi Nghiên cẩn thận chuẩn bị tốt tất cả, đắp hai miếng mặt nạ, bôi sữa toàn thân, thuận tiện đá Sở Chiêu từ phòng ngủ ra phòng khách nói là giúp mình lau sữa cả người lại động tay động chân. Sau đó 9 giờ sớm đã lên trên giường đi ngủ.
Sáng sớm thức dậy đối diện với người yêu vẻ mặt buồn bã còn săn sóc chuẩn bị bữa sáng cho mình trong lòng có chút áy náy nho nhỏ. Khi ăn sáng dịu dàng gắp món ăn cho hắn, kết quả Sở Chiêu phát hiện thái độ cậu mềm hoá thì nhanh chóng dán lên, được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu xong việc phải bồi thường. Mạnh Vi Nghiên lập tức ném một tí xíu mềm lòng kia đến chân trời.
Dùng bữa sáng xong Mạnh Vi Nghiên tính ngồi lên xe anh Lâm và Nhạc Nhạc tới đón cậu đi đến đài truyền hình. Chỉ là người buồn bã kia đi theo phía sau cậu với ánh mắt rất có lực sát thương. Mạnh Vi Nghiên đi đến bên xe ngừng lại: "Chờ một chút, tôi còn một chính sự quên làm."
Ở trong ánh mắt nghi ngờ của mấy người, Mạnh Vi Nghiên xoay người sang chỗ khác ôm cổ Sở Chiêu cho hắn một nụ hôn tạm biệt thật to: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong thì nhanh chóng lên xe đóng cửa.
"Đây là chính sự của cậu?" Vẻ mặt lờ mờ khó hiểu của mấy người anh Lâm cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Tất nhiên rồi." Mạnh Vi Nghiên với vẻ mặt "Có vấn đề gì không" đương nhiên làm cho anh Lâm không phản bác được. Cửa xe đóng lại, nhưng Sở Chiêu ở lại chớp mắt một cái cũng phản ứng lại, nụ cười tươi nhộn nhạo trên mặt kia quả thực làm cho không người nào có thể nhìn thẳng.
Xe rốt cuộc xuất phát, lúc Mạnh Vi Nghiên đến thì trong đài truyền hình đã là một cảnh tượng bận rộn.
Mạnh Vi Nghiên và ông nội, bác cả, Điềm Điềm thay trang phục tham dự tiết mục hôm nay diễn tập một lần cuối cùng. Ông cố phải buổi chiều mới có thể tới.
Buổi tối 8 giờ, Đêm hội mùa xuân chính thức bắt đầu. Sở Chiêu, người nhà họ Sở và nhà họ Mạnh đến trường quay xem tiết mục. Tiết mục hí kịch được xếp ở phía sau, Mạnh Vi Nghiên và mọi người đang vừa nói chuyện phiếm vừa ở hậu đài chờ đợi.
Ông cố và ông nội, bác cả ở bên nhau nói chuyện phiếm, nhiệm vụ chủ yếu của Mạnh Vi Nghiên chính là chăm sóc Điềm Điềm. Thời gian dần dần trôi qua, Mạnh Vi Nghiên sợ mọi người đói kêu Nhạc Nhạc đi lấy điểm tâm đài truyền hình trước đó đã chuẩn bị bữa ăn khuya mang đến. Trẻ con nhanh đói, Điềm Điềm vươn hai tay cầm một miếng điểm tâm ăn đến hai má phình to. Bé ăn no, Mạnh Vi Nghiên thấy thời gian còn sớm lại cho bé ngủ trước một lát.
Chờ bé ngủ, Mạnh Vi Nghiên lấy di động ra nói chuyện với Sở Chiêu một hồi. Điềm Điềm ngủ hơn nửa tiếng thì Mạnh Vi Nghiên gọi bé thức dậy trang điểm thay quần áo.
Chương trình của Đêm hội mùa xuân được tổ chức cẩn thận. Sở Chiêu ở dưới sân khấu thỉnh thoảng xem đồng hồ chờ mong Mạnh Vi Nghiên lên sân khấu. Mọi người trong nhà nhìn dáng vẻ sốt ruột khó dằn nổi của cũng thỉnh thoảng trêu ghẹo hắn.
Rốt cục đến người nhà họ Mạnh lên sân khấu. MC thông báo tên tiết mục xong ông nội Mạnh và bác cả Mạnh đứng trên bục chậm rãi xuất hiện ở trên sân khấu. Sở Chiêu cũng rốt cuộc nghiêm túc lại.
Tiếp theo là Mạnh Vi Nghiên lên sân khấu, cả người cậu mặc phục trang lộng lẫy, đầu đội mũ và trang sức trên tóc được Sở Chiêu đưa cho cậu, trên ngón tay mang theo nhẫn cưới, trên móng tay có sơn màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. Mặc dù đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu lần nhưng Sở Chiêu vẫn nghe đến như say. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười của Mạnh Vi Nghiên vẫn có thể thu hút mọi sự chú ý của hắn.
Trên Đêm hội mùa xuân thời gian biểu diễn của một người sẽ không quá dài. Sau vài phút ông cố dẫn Điềm Điềm lên sân khấu. Sở Chiêu nhìn Điềm Điềm biểu diễn nghiêm túc giống như người lớn cũng bật cười.
Sau khi kết thúc màn biểu diễn hai MC còn đi ra giới thiệu và phỏng vấn 5 người một chút, 5 thế hệ cùng một gia đình xác thật làm cho người khác hâm mộ. MC nam còn ngồi xổm xuống phỏng vấn Điềm Điềm.
"Con có thể tự giới thiệu về mình cho mọi người biết được không?"
"Xin chào mọi người, con tên là Mạnh Cam Nguyệt, năm nay con 7 tuổi rưỡi. Con chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý." Nói xong còn vươn hai tay ôm quyền làm cái vái chào được trường quay vỗ tay cổ vũ.
* * *
Sau Đêm hội mùa xuân mức độ nổi tiếng và chú ý của Mạnh Vi Nghiên đã được cải thiện rất nhiều. Sau đó mùng 5 bộ phim được phát hành trên toàn cầu, cùng ngày Mạnh Vi Nghiên đi nước Mỹ tham gia buổi công chiếu phim. Sau buổi công chiếu chiếm được rất nhiều người trong giới và người xem coi trọng khen ngợi. Sau đó phòng bán vé cũng tăng lên. Mạnh Vi Nghiên càng là chạm tay có thể bỏng. Ngoài ra, đạo diễn Văn cũng dự định gửi bộ phim này đến lễ trao giải điện ảnh Glaze ở Mỹ vào cuối năm tham gia bình chọn.
Đạo diễn Văn đã từng nhận được giải Đạo diễn xuất sắc nhất và giải thưởng Bộ phim hay nhất tại giải thưởng này. Lần này ông cũng rất tự tin vào tác phẩm của mình, chính là nhắm ngay vào bộ phim nước ngoài hay nhất.
Tác phẩm của mình nhận được nhiều khen ngợi như vậy Mạnh Vi Nghiên cũng rất vui vẻ trong mấy ngày, nhưng cậu cũng không có quá phấn khích. Sau khi tham dự bữa tiệc chúc mừng của đoàn phim thì cậu từng bước trở về công việc và cuộc sống của mình.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh cậu cũng có một chuyện vui mừng lớn. Nhạc Nhạc cô ấy có thai, chưa nói Quý Đức hiện giờ là một người ba ngốc nghếch, ngay cả Mạnh Vi Nghiên cũng rất mừng cho cô. Cậu đã làm việc với Nhạc Nhạc hơn 7 năm, ngoại trừ quan hệ trên công việc bọn họ cũng là bạn tốt. Mạnh Vi Nghiên rất vui khi cho cô nghỉ thai sản.
Nhạc Nhạc ngược lại cảm thấy bây giờ nghỉ thai sản cũng quá sớm, cảm thấy mình
Vào buổi tối trước Đêm hội mùa xuân, Mạnh Vi Nghiên cẩn thận chuẩn bị tốt tất cả, đắp hai miếng mặt nạ, bôi sữa toàn thân, thuận tiện đá Sở Chiêu từ phòng ngủ ra phòng khách nói là giúp mình lau sữa cả người lại động tay động chân. Sau đó 9 giờ sớm đã lên trên giường đi ngủ.
Sáng sớm thức dậy đối diện với người yêu vẻ mặt buồn bã còn săn sóc chuẩn bị bữa sáng cho mình trong lòng có chút áy náy nho nhỏ. Khi ăn sáng dịu dàng gắp món ăn cho hắn, kết quả Sở Chiêu phát hiện thái độ cậu mềm hoá thì nhanh chóng dán lên, được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu xong việc phải bồi thường. Mạnh Vi Nghiên lập tức ném một tí xíu mềm lòng kia đến chân trời.
Dùng bữa sáng xong Mạnh Vi Nghiên tính ngồi lên xe anh Lâm và Nhạc Nhạc tới đón cậu đi đến đài truyền hình. Chỉ là người buồn bã kia đi theo phía sau cậu với ánh mắt rất có lực sát thương. Mạnh Vi Nghiên đi đến bên xe ngừng lại: "Chờ một chút, tôi còn một chính sự quên làm."
Ở trong ánh mắt nghi ngờ của mấy người, Mạnh Vi Nghiên xoay người sang chỗ khác ôm cổ Sở Chiêu cho hắn một nụ hôn tạm biệt thật to: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Nói xong thì nhanh chóng lên xe đóng cửa.
"Đây là chính sự của cậu?" Vẻ mặt lờ mờ khó hiểu của mấy người anh Lâm cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Tất nhiên rồi." Mạnh Vi Nghiên với vẻ mặt "Có vấn đề gì không" đương nhiên làm cho anh Lâm không phản bác được. Cửa xe đóng lại, nhưng Sở Chiêu ở lại chớp mắt một cái cũng phản ứng lại, nụ cười tươi nhộn nhạo trên mặt kia quả thực làm cho không người nào có thể nhìn thẳng.
Xe rốt cuộc xuất phát, lúc Mạnh Vi Nghiên đến thì trong đài truyền hình đã là một cảnh tượng bận rộn.
Mạnh Vi Nghiên và ông nội, bác cả, Điềm Điềm thay trang phục tham dự tiết mục hôm nay diễn tập một lần cuối cùng. Ông cố phải buổi chiều mới có thể tới.
Buổi tối 8 giờ, Đêm hội mùa xuân chính thức bắt đầu. Sở Chiêu, người nhà họ Sở và nhà họ Mạnh đến trường quay xem tiết mục. Tiết mục hí kịch được xếp ở phía sau, Mạnh Vi Nghiên và mọi người đang vừa nói chuyện phiếm vừa ở hậu đài chờ đợi.
Ông cố và ông nội, bác cả ở bên nhau nói chuyện phiếm, nhiệm vụ chủ yếu của Mạnh Vi Nghiên chính là chăm sóc Điềm Điềm. Thời gian dần dần trôi qua, Mạnh Vi Nghiên sợ mọi người đói kêu Nhạc Nhạc đi lấy điểm tâm đài truyền hình trước đó đã chuẩn bị bữa ăn khuya mang đến. Trẻ con nhanh đói, Điềm Điềm vươn hai tay cầm một miếng điểm tâm ăn đến hai má phình to. Bé ăn no, Mạnh Vi Nghiên thấy thời gian còn sớm lại cho bé ngủ trước một lát.
Chờ bé ngủ, Mạnh Vi Nghiên lấy di động ra nói chuyện với Sở Chiêu một hồi. Điềm Điềm ngủ hơn nửa tiếng thì Mạnh Vi Nghiên gọi bé thức dậy trang điểm thay quần áo.
Chương trình của Đêm hội mùa xuân được tổ chức cẩn thận. Sở Chiêu ở dưới sân khấu thỉnh thoảng xem đồng hồ chờ mong Mạnh Vi Nghiên lên sân khấu. Mọi người trong nhà nhìn dáng vẻ sốt ruột khó dằn nổi của cũng thỉnh thoảng trêu ghẹo hắn.
Rốt cục đến người nhà họ Mạnh lên sân khấu. MC thông báo tên tiết mục xong ông nội Mạnh và bác cả Mạnh đứng trên bục chậm rãi xuất hiện ở trên sân khấu. Sở Chiêu cũng rốt cuộc nghiêm túc lại.
Tiếp theo là Mạnh Vi Nghiên lên sân khấu, cả người cậu mặc phục trang lộng lẫy, đầu đội mũ và trang sức trên tóc được Sở Chiêu đưa cho cậu, trên ngón tay mang theo nhẫn cưới, trên móng tay có sơn màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. Mặc dù đã thưởng thức qua không biết bao nhiêu lần nhưng Sở Chiêu vẫn nghe đến như say. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười của Mạnh Vi Nghiên vẫn có thể thu hút mọi sự chú ý của hắn.
Trên Đêm hội mùa xuân thời gian biểu diễn của một người sẽ không quá dài. Sau vài phút ông cố dẫn Điềm Điềm lên sân khấu. Sở Chiêu nhìn Điềm Điềm biểu diễn nghiêm túc giống như người lớn cũng bật cười.
Sau khi kết thúc màn biểu diễn hai MC còn đi ra giới thiệu và phỏng vấn 5 người một chút, 5 thế hệ cùng một gia đình xác thật làm cho người khác hâm mộ. MC nam còn ngồi xổm xuống phỏng vấn Điềm Điềm.
"Con có thể tự giới thiệu về mình cho mọi người biết được không?"
"Xin chào mọi người, con tên là Mạnh Cam Nguyệt, năm nay con 7 tuổi rưỡi. Con chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý." Nói xong còn vươn hai tay ôm quyền làm cái vái chào được trường quay vỗ tay cổ vũ.
* * *
Sau Đêm hội mùa xuân mức độ nổi tiếng và chú ý của Mạnh Vi Nghiên đã được cải thiện rất nhiều. Sau đó mùng 5 bộ phim được phát hành trên toàn cầu, cùng ngày Mạnh Vi Nghiên đi nước Mỹ tham gia buổi công chiếu phim. Sau buổi công chiếu chiếm được rất nhiều người trong giới và người xem coi trọng khen ngợi. Sau đó phòng bán vé cũng tăng lên. Mạnh Vi Nghiên càng là chạm tay có thể bỏng. Ngoài ra, đạo diễn Văn cũng dự định gửi bộ phim này đến lễ trao giải điện ảnh Glaze ở Mỹ vào cuối năm tham gia bình chọn.
Đạo diễn Văn đã từng nhận được giải Đạo diễn xuất sắc nhất và giải thưởng Bộ phim hay nhất tại giải thưởng này. Lần này ông cũng rất tự tin vào tác phẩm của mình, chính là nhắm ngay vào bộ phim nước ngoài hay nhất.
Tác phẩm của mình nhận được nhiều khen ngợi như vậy Mạnh Vi Nghiên cũng rất vui vẻ trong mấy ngày, nhưng cậu cũng không có quá phấn khích. Sau khi tham dự bữa tiệc chúc mừng của đoàn phim thì cậu từng bước trở về công việc và cuộc sống của mình.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh cậu cũng có một chuyện vui mừng lớn. Nhạc Nhạc cô ấy có thai, chưa nói Quý Đức hiện giờ là một người ba ngốc nghếch, ngay cả Mạnh Vi Nghiên cũng rất mừng cho cô. Cậu đã làm việc với Nhạc Nhạc hơn 7 năm, ngoại trừ quan hệ trên công việc bọn họ cũng là bạn tốt. Mạnh Vi Nghiên rất vui khi cho cô nghỉ thai sản.
Nhạc Nhạc ngược lại cảm thấy bây giờ nghỉ thai sản cũng quá sớm, cảm thấy mình
Tác giả :
Hội Phún Mặc Đích Ngư