Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
Chương 47: Hiểu biết về đoàn phim phim tiên hiệp
Editor: demcodon
Tết Nguyên Tiêu qua đi thì có nghĩa tết âm lịch hoàn toàn kết thúc. Kế hoạch công việc năm mới của Mạnh Vi Nghiên cũng theo đó mở chương trình hội nghị. Tạm thời không có công việc nào tốt nên cậu bị nhét vào trong đoàn phim một bộ phim truyền hình tiên hiệp gần đây Sở Thịnh đầu tư.
Bộ phim truyền hình này kỳ thật là một trong trọng điểm công việc năm nay của Sở Thịnh, là từ một quyển tiểu thuyết trên mạng vô cùng hot chuyển thể. Kỳ thật đoàn phim đã bắt đầu quay từ năm trước, cho tới bây giờ đã quay hơn ba tháng.
Cho nên công việc của Mạnh Vi Nghiên tự nhiên không phải đóng vai nam chính hoặc là nam phụ. Lần này cậu đóng vai kỳ thật là một nhân vật quan trọng lại không quan trọng trong phim - Huyền Hoa thượng tiên.
Nói cậu quan trọng bởi vì nhân vật này là người lợi hại nhất trong bộ phim, cũng chỉ có nam chính cuối cùng mới có thể đạt tới trình độ như cậu. Cậu lại là người dẫn đường và một bàn tay vàng lớn cho nam chính trong quá trình trưởng thành. Cho nên nhân vật này yêu cầu cao, đến nay vẫn chưa tìm được người như ý. Nói cậu không quan trọng còn bởi vì cảnh diễn của nhân vật này không nhiều lắm, đại khái chỉ cần hơn 10 ngày là có thể quay xong. Cho nên đoàn phim mới có thể chưa tìm được người diễn nhân vật này đã quay được một nửa.
Vốn dĩ lúc trước đạo diễn cũng muốn Mạnh Vi Nghiên đóng vai này. Nhưng thứ nhất Mạnh Vi Nghiên là ảnh đế bỏ ra thời gian diễn vai phụ trong phim truyền hình thương nghiệp như vậy có phần không hợp, thù lao đóng phim cũng quá cao. Thứ hai khi đó Mạnh Vi Nghiên vừa vặn nghỉ ngơi, cuối cùng cũng bỏ qua. Lại không nghĩ rằng cuối cùng Mạnh Vi Nghiên lại thật sự nhận vai này, còn là công việc đầu tiên sau khi cậu nghỉ ngơi gần một năm quay lại làm cho đạo diễn vui vẻ phát điên.
Bộ phim này bởi vì là thể loại tiên hiệp cho nên cần khung cảnh đặc biệt không ít. Mạnh Vi Nghiên có gần một nửa cảnh phải tiến vào ảo tưởng mà diễn. Nhưng bộ phim này cần phối hợp với thời gian đoàn phim và những diễn viên khác. Trước mắt đoàn phim còn đang trong quay ngoại cảnh. Cho nên Mạnh Vi Nghiên cũng cần phải đi hội hợp với đoàn phim trước hoàn thành mấy phân cảnh khác của mình.
Mạnh Vi Nghiên vừa xuống máy bay đã nhìn thấy nhân viên sân bay và nhân viên đoàn phim phái đến đoán cậu đang chờ cậu đăng ký ở bên ngoài. Khi tới đoàn phim vừa lúc là giờ cơm trưa của đoàn phim. Mạnh Vi Nghiên đi theo nhân viên trực tiếp đi đến phòng nghỉ của đạo diễn đang ăn cơm. Dọc theo đường đi gặp người nào cậu cũng khẽ gật đầu chào.
"Đạo diễn Miêu, xem ra tôi thật sự là biết chọn thời gian, còn chưa quay cảnh nào đã muốn ăn một bữa cơm rồi."
Miêu Phụ buông đũa xuống đứng lên bắt tay với cậu: "Ha ha, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu rồi. Cơm đoàn phim chúng tôi có gì đâu để cho cậu chiếm lợi chứ, cũng chỉ có thể ăn no thôi. Về sau quay phim đã có thể nhìn cậu xem như tôi chiếm lợi mới đúng."
"Hy vọng có thể được đạo diễn Miêu chỉ điểm, tôi cũng là lần đầu tiên quay thể loại phim truyền hình này, trong lòng còn có chút không nắm chắc."
"Tôi cũng không yên tâm về cậu." Hai người lần đầu gặp mặt lại giống như bạn thân lâu ngày không gặp.
"Mau ngồi xuống đi, Mạnh Vi Nghiên đường xa đến đây chỉ sợ cũng mệt mỏi, chúng ta ngồi rồi nói." Phó đạo diễn ngồi bên cạnh cũng đứng lên đón tiếp.
"Cũng đúng, chúng ta vừa ăn vừa nói." Ông nói xong nhân viên bên cạnh có ánh mắt lập tức chuyền lên một bộ chén đũa, lại kêu Nhạc Nhạc và Quý Đức bên cạnh cùng ăn.
Mạnh Vi Nghiên ngồi xuống, đạo diễn Miêu cũng giới thiệu từng người ngồi ở đây với cậu. Ngoại trừ phó đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất thì chính là mấy người diễn viên. Nữ chính Trình Thần là tiểu hoa đán đang hot gần đây. Mạnh Vi Nghiên cũng là lần đầu tiên gặp cô, nhưng trước đó cậu có chuẩn bị nên tự nhiên cũng biết được.
"Mạnh tiên sinh, tôi là fan cậu, thật sự vô cùng bội phục kỹ thuật diễn của cậu."
Mạnh Vi Nghiên mỉm cười: "Cám ơn cô đã thích, thật sự vô cùng vinh hạnh. Nếu như cho nhiều đàn ông bên ngoài nhiều biết Trình Thần là fan của tôi phỏng chừng đều sẽ hâm mộ tôi."
Nam phụ và nữ phụ đều là thần tượng gần đây rất được yêu thích. Nam phụ trước đó là ca sĩ, hiện tại kinh tế trong giới âm nhạc đều bất động, người mới không dễ ra mắt, không ít ca sĩ đều chuyển sang lĩnh vực khác.
Những diễn viên biết cậu tới không ăn cơm ở nơi này cũng đều tới chào hỏi. Mạnh Vi Nghiên tỉ mỉ quan sát trong đoàn phim ngay cả những diễn viên khác cũng phần lớn không phải hạng người vô danh trong giới, như thế nào cũng có thể bị người kêu lên cái tên. Mặc dù phần lớn vẫn là thần tượng phái trẻ tuổi, nhưng lúc trước bộ phim này tuyển vai thì cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Điều này cũng đủ nói lên bộ phim này không đơn giản gì được người ngoài giới xem trọng nó.
Chờ Mạnh Vi Nghiên chào hỏi với mọi người xong cuối cùng có thể yên ổn ăn cơm. Đồ ăn đoàn phim mặc dù có chút dầu nhưng vẫn không tệ. Mạnh Vi Nghiên cũng không chê, buổi chiều phải quay phim vẫn là ăn no tốt hơn.
Ăn cơm xong cũng không có nghỉ trưa, Mạnh Vi Nghiên trực tiếp đi thử trang phục và tạo hình. Có thể là bởi vì danh hiệu ảnh đế của cậu, lúc đóng phim lại tương đối nghiêm túc thể hiện tài năng. Chuyên viên trang điểm và nhân viên tạo hình bởi vì không quen với cậu nên cũng không dám tùy ý nói chuyện với cậu chỉ cúi đầu làm việc.
Đặc biệt là chuyên viên trang điểm có thể là tính cách tương đối linh động, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu một cái, thỉnh thoảng lời nói đến bên miệng lại kìm nén lại. Mạnh Vi Nghiên nhìn buồn cười không thôi.
So với đoàn phim trước kia cậu đến thì đoàn phim này từ diễn viên đến nhân viên đều là người trẻ tuổi. Mạnh Vi Nghiên vừa tới thì nhạy cảm phát hiện đoàn phim này rất hoạt bát. So với việc trước kia chuyên viên trang điểm lâu năm, nhân viên tạo hình lớn tuổi trao đổi với cậu hoặc là coi cậu là em trai và diễn viên tiền bối mỗi lần ở đoàn phim đều đối xử khiêm tốn với cậu. Mạnh Vi Nghiên vẫn là lần đầu tiên cảm giác được loại cảm giác bị kính sợ này. Từ những diễn viên trẻ tuổi đến nhân viên có mấy người còn lớn tuổi hơn mình đều dùng một loại thái độ sắp đặt đối với cậu, cảm giác này thật đúng là có phần kỳ quái.
"Cô muốn nói cái gì cứ nói." Mạnh Vi Nghiên cũng không nhìn cô chê cười, nhưng lời nói ra vẫn mang theo nồng đậm trêu chọc. Mọi người đầu tiên là bị cậu làm giật mình, cho rằng cậu tức giận. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại ý thức được trên mặt cậu tươi cười và trêu chọc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô gái trang điểm thật là mặt đều đỏ lên.
"Không có gì, chỉ là muốn khen làn da cậu thật khỏe, cậu bảo dưỡng thế nào vậy?" Nói đến vấn đề mình muốn hỏi cô cũng không thẹn thùng, một bộ biểu cảm nhiều chuyện.
"Vận động nhiều, ngủ sớm, ăn uống thanh đạm, đắp mặt nạ." Lời này nếu là minh tinh khác nói ra mọi người khẳng định sẽ không tin, cho rằng cậu đang nói có lệ. Nhưng Mạnh Vi Nghiên vừa nói ra thì các cô lập tức tin, giống như Mạnh Vi Nghiên nên là như thế này. Bằng không thì có thể giống như những đàn ông khác thức đêm chơi game, mỗi ngày ăn mì gói sao? Nói vậy nam thần trong lòng bọn họ sẽ sụp đổ.
"Lại nói tiếp, cô nhỏ hơn tôi phải không?"
"A, làm sao có thể? Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó."
"Thật không nhìn ra được, tôi còn tưởng rằng cô nhỏ hơn tôi, xem ra tuổi trẻ tài cao."
"Ai nha, thật vậy chăng?" Cô gái trang điểm lập tức quên chuyện vừa rồi bị khen ngợi đến vui vẻ lên.
Chờ Nhạc Nhạc và Quý Đức đến khách sạn sắp xếp xong thuận tiện mua trà sữa và cà phê nóng trở về phân phát cho nhân viên đoàn phim. Mọi người đối với thái độ của Mạnh Vi Nghiên lập tức càng thêm nhiệt tình lên, có mấy người từng trao đổi với cậu cũng biết cậu không phải là loại người cao cao tại thượng, ấn tượng đối với cậu càng thêm tốt hơn.
Đoàn phim vì nhân vật này thiết kế trang phục trang sức cũng đều rất thích hợp, không có vấn đề gì. Đạo diễn cũng trực tiếp để cho cậu diễn thử một cảnh. Mạnh Vi Nghiên đối với kịch bản sớm đã thuộc nằm lòng, ở nhà cũng đã diễn thử. Lúc này làm quen bước đi một chút, chỉ cần giơ tay lên thì qua một cảnh. Đạo diễn vui vẻ lại kêu cậu tiếp tục quay hai cảnh. Mặc dù không rõ tại sao đạo diễn lại vui vẻ như vậy, nhưng Mạnh Vi Nghiên cũng không có ý kiến.
Hiệu suất của Mạnh Vi Nghiên cực cao siêu đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Buổi chiều đã không còn chuyện của cậu, nhưng cậu cũng không có đi vội vã. Thứ nhất muốn nhìn những người khác một chút, thứ hai muốn thử đối diễn với diễn viên chính một chút để ngày mai có cảnh quay chung.
"Đúng rồi, nam chính đi đâu rồi?" Giữa trưa cậu đã phát hiện nam chính không có ở đây, chỉ là đạo diễn không có giải thích với cậu, mà cậu cũng không có hỏi.
Nhạc Nhạc tự nhiên cũng chú ý tới đã sớm hỏi thăm rõ ràng: "Nghe nói là hoạt động thương nghiệp nên xin nghỉ."
"Không đúng, chỉ là xin nghỉ tại sao đạo diễn không đề cập đến?"
Nhạc Nhạc tự nhiên cũng hiểu rõ ý của cậu: "Nghe nói hắn xin nghỉ hơi nhiều, vẫn luôn làm chậm trễ tiến trình quay, đạo diễn đối với hắn không hài lòng lắm."
"Vậy ngày mai có cảnh quay hắn có thể trở về không?" Mạnh Vi Nghiên xem lịch quay ngày mai có cảnh hai người bọn họ đối diễn.
"Đêm nay có thể trở về."
Mạnh Vi Nghiên biết sẽ không chậm trễ lịch quay cũng bỏ hắn qua một bên xem cảnh quay trong sân.
Chỉ là trong sân kỹ thuật diễn của các diễn viên thật sự là có chút ngây ngô, những cũng có mấy người tốt hơn một chút. Nữ chính Trình Thần kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, cô là tự mình từng bước một tiến lên, mấy lần NG đều bị cộng sự của cô liên lụy, sắc mặt đều không tốt lắm. Cô có thể trở thành một tiểu hoa đán nổi tiếng cũng không chỉ là dựa vào bề ngoài.
Chân mày Mạnh Vi Nghiên cũng không tự giác nhíu lại. Trách không được vừa rồi đạo diễn vui vẻ như vậy, mấy người diễn viên xem mình vung tay là qua, một lần là qua rất kinh ngạc.
Nói thật trước kia Mạnh Vi Nghiên ở đoàn phim có trình độ kỹ thuật diễn thấp nhất chính là <Đô thị thanh xuân>. Ngay cả như vậy, khi đó các diễn viên cũng phần lớn là xuất thân chính quy. Mạnh Vi Nghiên khi đó kỹ thuật diễn cũng không thành thạo, cậu cũng không cầu nhiều. Về sau kỹ thuật diễn của cậu dần dần tiến bộ, chiếm được không ít người tán thành. Nhưng thỉnh thoảng cho dù mang hết toàn lực diễn vẫn bị đạo diễn yêu cầu quay lại. Lần này cậu có thể một lần là qua chứng tỏ đạo diễn đã hạ thấp yêu cầu. Những các diễn viên vẫn là mắc kẹt mấy lần.
Đây chỉ là một bộ phim truyền hình thương nghiệp, tuyển vai thỉnh thoảng còn phải xem nhân khí. Mạnh Vi Nghiên cũng hiểu rõ, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì.
Chờ Trình Thần diễn xong cảnh của mình đi ra Mạnh Vi Nghiên mượn kịch bản đi qua đối diễn với cô. Trình Thần cũng không có từ chối, cực kỳ tích cực diễn với cậu vài đoạn. Cô còn hỏi cậu một ít vấn đề trên kịch bản và hy vọng có thể chỉ điểm một chút kỹ thuật diễn. Mạnh Vi Nghiên thấy cô cố gắng như vậy tự nhiên không có đạo lý không nói cho cô biết, cũng rất cẩn thận trả lời cô.
Đối diễn xong Mạnh Vi Nghiên đối với cảnh quay ngày mai không có vướng bận nên trước chào hỏi đạo diễn rồi về khách sạn thu xếp hành lý.
Tết Nguyên Tiêu qua đi thì có nghĩa tết âm lịch hoàn toàn kết thúc. Kế hoạch công việc năm mới của Mạnh Vi Nghiên cũng theo đó mở chương trình hội nghị. Tạm thời không có công việc nào tốt nên cậu bị nhét vào trong đoàn phim một bộ phim truyền hình tiên hiệp gần đây Sở Thịnh đầu tư.
Bộ phim truyền hình này kỳ thật là một trong trọng điểm công việc năm nay của Sở Thịnh, là từ một quyển tiểu thuyết trên mạng vô cùng hot chuyển thể. Kỳ thật đoàn phim đã bắt đầu quay từ năm trước, cho tới bây giờ đã quay hơn ba tháng.
Cho nên công việc của Mạnh Vi Nghiên tự nhiên không phải đóng vai nam chính hoặc là nam phụ. Lần này cậu đóng vai kỳ thật là một nhân vật quan trọng lại không quan trọng trong phim - Huyền Hoa thượng tiên.
Nói cậu quan trọng bởi vì nhân vật này là người lợi hại nhất trong bộ phim, cũng chỉ có nam chính cuối cùng mới có thể đạt tới trình độ như cậu. Cậu lại là người dẫn đường và một bàn tay vàng lớn cho nam chính trong quá trình trưởng thành. Cho nên nhân vật này yêu cầu cao, đến nay vẫn chưa tìm được người như ý. Nói cậu không quan trọng còn bởi vì cảnh diễn của nhân vật này không nhiều lắm, đại khái chỉ cần hơn 10 ngày là có thể quay xong. Cho nên đoàn phim mới có thể chưa tìm được người diễn nhân vật này đã quay được một nửa.
Vốn dĩ lúc trước đạo diễn cũng muốn Mạnh Vi Nghiên đóng vai này. Nhưng thứ nhất Mạnh Vi Nghiên là ảnh đế bỏ ra thời gian diễn vai phụ trong phim truyền hình thương nghiệp như vậy có phần không hợp, thù lao đóng phim cũng quá cao. Thứ hai khi đó Mạnh Vi Nghiên vừa vặn nghỉ ngơi, cuối cùng cũng bỏ qua. Lại không nghĩ rằng cuối cùng Mạnh Vi Nghiên lại thật sự nhận vai này, còn là công việc đầu tiên sau khi cậu nghỉ ngơi gần một năm quay lại làm cho đạo diễn vui vẻ phát điên.
Bộ phim này bởi vì là thể loại tiên hiệp cho nên cần khung cảnh đặc biệt không ít. Mạnh Vi Nghiên có gần một nửa cảnh phải tiến vào ảo tưởng mà diễn. Nhưng bộ phim này cần phối hợp với thời gian đoàn phim và những diễn viên khác. Trước mắt đoàn phim còn đang trong quay ngoại cảnh. Cho nên Mạnh Vi Nghiên cũng cần phải đi hội hợp với đoàn phim trước hoàn thành mấy phân cảnh khác của mình.
Mạnh Vi Nghiên vừa xuống máy bay đã nhìn thấy nhân viên sân bay và nhân viên đoàn phim phái đến đoán cậu đang chờ cậu đăng ký ở bên ngoài. Khi tới đoàn phim vừa lúc là giờ cơm trưa của đoàn phim. Mạnh Vi Nghiên đi theo nhân viên trực tiếp đi đến phòng nghỉ của đạo diễn đang ăn cơm. Dọc theo đường đi gặp người nào cậu cũng khẽ gật đầu chào.
"Đạo diễn Miêu, xem ra tôi thật sự là biết chọn thời gian, còn chưa quay cảnh nào đã muốn ăn một bữa cơm rồi."
Miêu Phụ buông đũa xuống đứng lên bắt tay với cậu: "Ha ha, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu rồi. Cơm đoàn phim chúng tôi có gì đâu để cho cậu chiếm lợi chứ, cũng chỉ có thể ăn no thôi. Về sau quay phim đã có thể nhìn cậu xem như tôi chiếm lợi mới đúng."
"Hy vọng có thể được đạo diễn Miêu chỉ điểm, tôi cũng là lần đầu tiên quay thể loại phim truyền hình này, trong lòng còn có chút không nắm chắc."
"Tôi cũng không yên tâm về cậu." Hai người lần đầu gặp mặt lại giống như bạn thân lâu ngày không gặp.
"Mau ngồi xuống đi, Mạnh Vi Nghiên đường xa đến đây chỉ sợ cũng mệt mỏi, chúng ta ngồi rồi nói." Phó đạo diễn ngồi bên cạnh cũng đứng lên đón tiếp.
"Cũng đúng, chúng ta vừa ăn vừa nói." Ông nói xong nhân viên bên cạnh có ánh mắt lập tức chuyền lên một bộ chén đũa, lại kêu Nhạc Nhạc và Quý Đức bên cạnh cùng ăn.
Mạnh Vi Nghiên ngồi xuống, đạo diễn Miêu cũng giới thiệu từng người ngồi ở đây với cậu. Ngoại trừ phó đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất thì chính là mấy người diễn viên. Nữ chính Trình Thần là tiểu hoa đán đang hot gần đây. Mạnh Vi Nghiên cũng là lần đầu tiên gặp cô, nhưng trước đó cậu có chuẩn bị nên tự nhiên cũng biết được.
"Mạnh tiên sinh, tôi là fan cậu, thật sự vô cùng bội phục kỹ thuật diễn của cậu."
Mạnh Vi Nghiên mỉm cười: "Cám ơn cô đã thích, thật sự vô cùng vinh hạnh. Nếu như cho nhiều đàn ông bên ngoài nhiều biết Trình Thần là fan của tôi phỏng chừng đều sẽ hâm mộ tôi."
Nam phụ và nữ phụ đều là thần tượng gần đây rất được yêu thích. Nam phụ trước đó là ca sĩ, hiện tại kinh tế trong giới âm nhạc đều bất động, người mới không dễ ra mắt, không ít ca sĩ đều chuyển sang lĩnh vực khác.
Những diễn viên biết cậu tới không ăn cơm ở nơi này cũng đều tới chào hỏi. Mạnh Vi Nghiên tỉ mỉ quan sát trong đoàn phim ngay cả những diễn viên khác cũng phần lớn không phải hạng người vô danh trong giới, như thế nào cũng có thể bị người kêu lên cái tên. Mặc dù phần lớn vẫn là thần tượng phái trẻ tuổi, nhưng lúc trước bộ phim này tuyển vai thì cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Điều này cũng đủ nói lên bộ phim này không đơn giản gì được người ngoài giới xem trọng nó.
Chờ Mạnh Vi Nghiên chào hỏi với mọi người xong cuối cùng có thể yên ổn ăn cơm. Đồ ăn đoàn phim mặc dù có chút dầu nhưng vẫn không tệ. Mạnh Vi Nghiên cũng không chê, buổi chiều phải quay phim vẫn là ăn no tốt hơn.
Ăn cơm xong cũng không có nghỉ trưa, Mạnh Vi Nghiên trực tiếp đi thử trang phục và tạo hình. Có thể là bởi vì danh hiệu ảnh đế của cậu, lúc đóng phim lại tương đối nghiêm túc thể hiện tài năng. Chuyên viên trang điểm và nhân viên tạo hình bởi vì không quen với cậu nên cũng không dám tùy ý nói chuyện với cậu chỉ cúi đầu làm việc.
Đặc biệt là chuyên viên trang điểm có thể là tính cách tương đối linh động, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu một cái, thỉnh thoảng lời nói đến bên miệng lại kìm nén lại. Mạnh Vi Nghiên nhìn buồn cười không thôi.
So với đoàn phim trước kia cậu đến thì đoàn phim này từ diễn viên đến nhân viên đều là người trẻ tuổi. Mạnh Vi Nghiên vừa tới thì nhạy cảm phát hiện đoàn phim này rất hoạt bát. So với việc trước kia chuyên viên trang điểm lâu năm, nhân viên tạo hình lớn tuổi trao đổi với cậu hoặc là coi cậu là em trai và diễn viên tiền bối mỗi lần ở đoàn phim đều đối xử khiêm tốn với cậu. Mạnh Vi Nghiên vẫn là lần đầu tiên cảm giác được loại cảm giác bị kính sợ này. Từ những diễn viên trẻ tuổi đến nhân viên có mấy người còn lớn tuổi hơn mình đều dùng một loại thái độ sắp đặt đối với cậu, cảm giác này thật đúng là có phần kỳ quái.
"Cô muốn nói cái gì cứ nói." Mạnh Vi Nghiên cũng không nhìn cô chê cười, nhưng lời nói ra vẫn mang theo nồng đậm trêu chọc. Mọi người đầu tiên là bị cậu làm giật mình, cho rằng cậu tức giận. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại ý thức được trên mặt cậu tươi cười và trêu chọc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô gái trang điểm thật là mặt đều đỏ lên.
"Không có gì, chỉ là muốn khen làn da cậu thật khỏe, cậu bảo dưỡng thế nào vậy?" Nói đến vấn đề mình muốn hỏi cô cũng không thẹn thùng, một bộ biểu cảm nhiều chuyện.
"Vận động nhiều, ngủ sớm, ăn uống thanh đạm, đắp mặt nạ." Lời này nếu là minh tinh khác nói ra mọi người khẳng định sẽ không tin, cho rằng cậu đang nói có lệ. Nhưng Mạnh Vi Nghiên vừa nói ra thì các cô lập tức tin, giống như Mạnh Vi Nghiên nên là như thế này. Bằng không thì có thể giống như những đàn ông khác thức đêm chơi game, mỗi ngày ăn mì gói sao? Nói vậy nam thần trong lòng bọn họ sẽ sụp đổ.
"Lại nói tiếp, cô nhỏ hơn tôi phải không?"
"A, làm sao có thể? Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó."
"Thật không nhìn ra được, tôi còn tưởng rằng cô nhỏ hơn tôi, xem ra tuổi trẻ tài cao."
"Ai nha, thật vậy chăng?" Cô gái trang điểm lập tức quên chuyện vừa rồi bị khen ngợi đến vui vẻ lên.
Chờ Nhạc Nhạc và Quý Đức đến khách sạn sắp xếp xong thuận tiện mua trà sữa và cà phê nóng trở về phân phát cho nhân viên đoàn phim. Mọi người đối với thái độ của Mạnh Vi Nghiên lập tức càng thêm nhiệt tình lên, có mấy người từng trao đổi với cậu cũng biết cậu không phải là loại người cao cao tại thượng, ấn tượng đối với cậu càng thêm tốt hơn.
Đoàn phim vì nhân vật này thiết kế trang phục trang sức cũng đều rất thích hợp, không có vấn đề gì. Đạo diễn cũng trực tiếp để cho cậu diễn thử một cảnh. Mạnh Vi Nghiên đối với kịch bản sớm đã thuộc nằm lòng, ở nhà cũng đã diễn thử. Lúc này làm quen bước đi một chút, chỉ cần giơ tay lên thì qua một cảnh. Đạo diễn vui vẻ lại kêu cậu tiếp tục quay hai cảnh. Mặc dù không rõ tại sao đạo diễn lại vui vẻ như vậy, nhưng Mạnh Vi Nghiên cũng không có ý kiến.
Hiệu suất của Mạnh Vi Nghiên cực cao siêu đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Buổi chiều đã không còn chuyện của cậu, nhưng cậu cũng không có đi vội vã. Thứ nhất muốn nhìn những người khác một chút, thứ hai muốn thử đối diễn với diễn viên chính một chút để ngày mai có cảnh quay chung.
"Đúng rồi, nam chính đi đâu rồi?" Giữa trưa cậu đã phát hiện nam chính không có ở đây, chỉ là đạo diễn không có giải thích với cậu, mà cậu cũng không có hỏi.
Nhạc Nhạc tự nhiên cũng chú ý tới đã sớm hỏi thăm rõ ràng: "Nghe nói là hoạt động thương nghiệp nên xin nghỉ."
"Không đúng, chỉ là xin nghỉ tại sao đạo diễn không đề cập đến?"
Nhạc Nhạc tự nhiên cũng hiểu rõ ý của cậu: "Nghe nói hắn xin nghỉ hơi nhiều, vẫn luôn làm chậm trễ tiến trình quay, đạo diễn đối với hắn không hài lòng lắm."
"Vậy ngày mai có cảnh quay hắn có thể trở về không?" Mạnh Vi Nghiên xem lịch quay ngày mai có cảnh hai người bọn họ đối diễn.
"Đêm nay có thể trở về."
Mạnh Vi Nghiên biết sẽ không chậm trễ lịch quay cũng bỏ hắn qua một bên xem cảnh quay trong sân.
Chỉ là trong sân kỹ thuật diễn của các diễn viên thật sự là có chút ngây ngô, những cũng có mấy người tốt hơn một chút. Nữ chính Trình Thần kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, cô là tự mình từng bước một tiến lên, mấy lần NG đều bị cộng sự của cô liên lụy, sắc mặt đều không tốt lắm. Cô có thể trở thành một tiểu hoa đán nổi tiếng cũng không chỉ là dựa vào bề ngoài.
Chân mày Mạnh Vi Nghiên cũng không tự giác nhíu lại. Trách không được vừa rồi đạo diễn vui vẻ như vậy, mấy người diễn viên xem mình vung tay là qua, một lần là qua rất kinh ngạc.
Nói thật trước kia Mạnh Vi Nghiên ở đoàn phim có trình độ kỹ thuật diễn thấp nhất chính là <Đô thị thanh xuân>. Ngay cả như vậy, khi đó các diễn viên cũng phần lớn là xuất thân chính quy. Mạnh Vi Nghiên khi đó kỹ thuật diễn cũng không thành thạo, cậu cũng không cầu nhiều. Về sau kỹ thuật diễn của cậu dần dần tiến bộ, chiếm được không ít người tán thành. Nhưng thỉnh thoảng cho dù mang hết toàn lực diễn vẫn bị đạo diễn yêu cầu quay lại. Lần này cậu có thể một lần là qua chứng tỏ đạo diễn đã hạ thấp yêu cầu. Những các diễn viên vẫn là mắc kẹt mấy lần.
Đây chỉ là một bộ phim truyền hình thương nghiệp, tuyển vai thỉnh thoảng còn phải xem nhân khí. Mạnh Vi Nghiên cũng hiểu rõ, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì.
Chờ Trình Thần diễn xong cảnh của mình đi ra Mạnh Vi Nghiên mượn kịch bản đi qua đối diễn với cô. Trình Thần cũng không có từ chối, cực kỳ tích cực diễn với cậu vài đoạn. Cô còn hỏi cậu một ít vấn đề trên kịch bản và hy vọng có thể chỉ điểm một chút kỹ thuật diễn. Mạnh Vi Nghiên thấy cô cố gắng như vậy tự nhiên không có đạo lý không nói cho cô biết, cũng rất cẩn thận trả lời cô.
Đối diễn xong Mạnh Vi Nghiên đối với cảnh quay ngày mai không có vướng bận nên trước chào hỏi đạo diễn rồi về khách sạn thu xếp hành lý.
Tác giả :
Hội Phún Mặc Đích Ngư