Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
Chương 41: Hành trình đến Na Uy
Editor: demcodon
Buổi chiều Mạnh Vi Nghiên xem sách một lát đã bắt đầu nhàm chán, Sở Chiêu còn phải hai ngày nữa mới về. Cậu dứt khoát lấy hai bộ quần áo ôm theo Quả đào về nhà ba mẹ ở hai ngày.
Ba Mạnh và mẹ Mạnh nhìn thấy con trai về nhà ở cũng rất vui vẻ. Phòng của cậu bình thường đều có quét dọn, cũng không cần chuẩn bị gì khác trực tiếp vào ở là được. Mạnh Vi Nghiên mặc dù bình thường thỉnh thoảng về nhà nhưng cũng rất lâu không có qua đêm ở nhà. Cậu nhìn dáng vẻ vui vẻ của mẹ Mạnh cũng rất áy náy, lại càng hạ quyết tâm cố gắng đền bù cho hai người.
Mấy ngày sau mặc dù đã biết trước tin Sở Chiêu sắp trở về nhưng Mạnh Vi Nghiên cũng không có đi về liền mà là chờ Sở Chiêu tới đón cậu. Cậu cũng muốn cho ba mẹ nhìn một chút xem Sở Chiêu coi trong mình như thế nào để cho bọn họ yên tâm về mình.
Thời gian vẫn trôi qua như thế. Buổi sáng tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Sở Chiêu từ trong ổ chăn vươn tay tắt điện thoại di động. Không khí lạnh nhân cơ hội chui vào trong ổ chăn khi mở ra, Mạnh Vi Nghiên không tự giác co rút lại, có máy sưởi cũng không có cách làm cho nhiệt độ trong phòng và ổ chăn giống nhau. Sau khi Sở Chiêu đứng dậy lập tức chỉnh góc chăn lại, lại mở điều hòa ra. Hắn cúi người hôn lên trên trán cậu mới vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Sở Chiêu đang rửa mặt thì Mạnh Vi Nghiên rốt cuộc chiến thắng chính mình từ trên giường bò ra mơ mơ màng màng, miệng còn lẩm bẩm "Sao lại lạnh như thế?". Cậu cầm lấy điều khiển từ xa mở bức màn ra. Mạnh Vi Nghiên theo phản xạ nhắm mắt lại, chỉ thấy bên ngoài nắng chói mắt. Chờ đôi mắt thích ứng cậu mới đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Wow, tuyết rơi!" Thì ra đợt tuyết đầu mùa đông năm nay lại yên lặng đến lúc nửa đêm. Bên ngoài đã rơi xuống một lớp tuyết không ít, nhưng lại còn đang bay lả tả xuống. Mạnh Vi Nghiên đứng sát cửa thủy tinh, hơi thở để lại sương mù ở trên cửa thủy tinh.
Sở Chiêu nghe được tiếng cậu rời giường sau khi rửa mặt xong thì đi ra: "Thì ra là tuyết rơi, trách không được lạnh như vậy."
"Ừhm, rất xinh đẹp. Chụp lại đi!" Gần đây Mạnh Vi Nghiên đối với chụp ảnh cảm thấy hứng thú, thấy cái gì cũng đều thích chụp lại một tấm.
"Em đi rửa mặt trước đi. Chờ lát nữa thay quần áo rồi đi ra bên ngoài chụp." Nói xong còn hôn lên trán cậu.
"Ai nha, còn chưa có rửa mặt mà." Mạnh Vi Nghiên nói xong lập tức chạy vào phòng vệ sinh.
Sở Chiêu xếp chăn gối lại, chờ cậu đi ra bắt lấy cậu trao nhau một nụ hôn sâu buổi sáng, vị bạc hà nhàn nhạt tràn ngập ở trong miệng hai người.
Ăn bữa sáng xong đi thay quần áo, Mạnh Vi Nghiên đã sốt ruột không chờ nổi lấy cameras ra. Sở Chiêu cũng phối hợp với cậu, cùng cậu chọn cảnh, làm người mẫu cho cậu, cùng cậu chụp chung bức ảnh. Trong sân vườn vệ sĩ và người làm đã dọn sạch tuyết ra mấy con đường nhỏ, nhưng cũng không có phá phần lớn cảnh sắc, cho cậu không gian nguyên vẹn phát huy.
Những bức ảnh này cuối cùng Mạnh Vi Nghiên sẽ chọn lựa một số yêu thích đi rửa ra bỏ thêm vào trong album của cậu. Hai người ở bên nhau mấy năm nay cũng chụp không ít ảnh, Mạnh Vi Nghiên tỉ mỉ bắt đầu làm album đã được 4-5 cuốn. Bình thường còn thỉnh thoảng mở ra xem.
Hai người sau khi cùng vượt qua buổi sáng vui vẻ, ông chủ Sở đã lâu không đi trễ mới không nhanh không chậm đi đến công ty. Mà Mạnh Vi Nghiên cũng mang theo quà Sở Chiêu chuẩn bị từ nước ngoài cho người nhà đến nhà họ Sở.
Bởi vì tuyết rơi nên lúc Mạnh Vi Nghiên đến thì ông nội Sở, bác gái cả, ba Sở và mẹ Sở còn có cháu trai Sở Nhạc Nhiên đang tụ ở trong phòng ấm áp cùng xem tivi.
"Ai nha, con trở về sao không nói trước một tiếng?"
"Đúng vậy, sao chọn hôm nay trở về, bên ngoài tuyết rơi ớn như vậy, trên đường đi không an toàn." Mẹ Sở nói xong đứng dậy cầm mấy túi đồ trong tay cậu để sang một bên. Bác gái cả lại cầm khăn mặt lau nước tuyết trên người cậu.
"Không sao, đường bên ngoài đều được dọn dẹp, tốc độ của chính phủ cũng rất nhanh. Ngày hôm qua Sở Chiêu đi công tác mới về nên tính hôm nay trở về, kế hoạch đã tính xong nên không thay đổi. Chờ buổi chiều anh ấy tan ca sẽ trực tiếp đến đây." Mạnh Vi Nghiên lôi kéo mẹ Sở và bác gái cả đang bận rộn đến ghế sô pha ngồi xuống.
"Hai thằng nhóc thúi các con coi như có lương tâm."
"Mẹ mau ngồi xuống đi, con không khát, chúng ta tán gẫu một lát. Ông nội gần đây ăn cơm có tốt không?" Khoảng thời gian trước tình trạng cơ thể ông nội Sở giảm xuống, ăn uống cũng giảm xuống rất nhiều, đã dọa cho mọi người sợ hãi.
"Không có việc gì, đêm nay các cháu qua đêm ở nhà đi. Buổi tối đường bên ngoài khẳng định không dễ đi."
"Đương nhiên ạ, ngày tuyết rơi lại muốn ăn lẩu. Bác gái cả lần trước làm lẩu canh xương thật sự ăn rất ngon, hôm nay cháu da mặt dày muốn nếm một lần nữa."
Bác gái cả được khích lệ tay nghề nấu nướng cũng vui tươi hớn hở không chút do dự đồng ý buổi tối ăn lẩu.
Bởi vì tính buổi tối ăn tiệc lớn nên giữa trưa cũng không có gióng trống khua chiêng chuẩn bị nấu nhiều món, cả nhà ăn mì sợi đơn giản, làm nước sốt trứng gà cà chua hương vị cũng không tệ. Mạnh Vi Nghiên cũng vui vẻ ăn một chén. Mẹ Sở nhìn thấy cậu thích như vậy còn một hai ép cậu ăn thêm một chén.
Mẹ Sở là nhìn quen lượng cơm các đàn ông nhà họ Sở ăn, mỗi một người đều ăn nhiều. Lượng cơm Mạnh Vi Nghiên ăn nhỏ, ăn cơm lại chú ý bảy phần no. Lúc trước Mạnh Vi Nghiên lần đầu tiên cùng người nhà họ Sở ăn cơm, khi đó cậu sợ bởi vì mình ăn ít bị người nhà họ Sở hiểu lầm mình không thích ăn cơm nhà họ Sở đã cố gắng ăn nhiều. Cuối cùng Sở Chiêu biết lượng cơm cậu ăn ngăn cản mới dừng lại. Ngay cả như vậy người nhà họ Sở lúc ấy còn đau lòng cậu ăn quá ít, quá gầy. Mẹ Sở từ lúc đó về sau lại càng cố gắng nuôi cậu mập một chút. Bởi vì không đành lòng phụ tình cảm của mẹ Sở nên mỗi lần trở về ăn cơm Mạnh Vi Nghiên đều sẽ ăn no.
Bây giờ trời nhanh tối, buổi chiều cậu xem sách, chơi cờ vua với ông nội Sở một lát. Bên ngoài mặt trời đã lặn xuống Sở Chiêu cũng tan ca trở về. Mạnh Vi Nghiên giúp hắn cầm áo khoát treo lên trên cái giá xong Sở Chiêu đã ôm cậu lên hung hăng hôn một cái. Mạnh Vi Nghiên chỉ cảm thấy linh hồn của mình sắp bị cướp đi.
Một nụ hôn vừa kết thúc Mạnh Vi Nghiên nhìn xem không có ai phát hiện mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn Sở Chiêu một cái. Sở Chiêu trêu đùa dùng bàn tay to xoa xoa tóc của Mạnh Vi Nghiên. Hắn tự nhiên biết người yêu nhà mình da mặt mỏng, trước đó cũng xem không có ai mới dám thân mật với cậu. Bằng không thì cẩn thận sau đó bị trừng phạt đi.
Buổi tối làm một nồi lẩu to, bác gái cả từ khi ăn cơm trưa xong đã bắt đầu hầm nồi xương to, đến thời gian cơm chiều món ngon dường như làm cho tất cả mọi người ăn no căng. Mạnh Vi Nghiên còn kéo Sở Chiêu đi với cậu ở trong phòng nửa tiếng để tiêu hóa thức ăn.
Cách tết âm lịch còn hơn nửa tháng, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cuối cùng chọn ra ngoài nghỉ phép, chờ đến trước tết âm lịch lại về nhà ăn tết. Nghỉ phép mà không có chọn những nơi ấm áp mà là chọn đi Na Uy. Na Uy tự nhiên hoàn cảnh tuyệt đẹp, vào mùa đông cảnh sắc cũng không tệ. Trọng điểm là trước đây bọn họ đã nói muốn đi Bắc Cực xem cực quang, từ Na Uy có thể tiến vào vòng Bắc Cực. Như vậy xem ra Na Uy thật sự là nơi du lịch chọn tuyệt vời.
Xác định mục đích đến hai người cùng tra xét rất nhiều tư liệu, làm tốt một phần du lịch đường bộ, lại tra thời tiết nơi đó, thu xếp xong chuẩn bị quần áo đăng ký xuất phát.
* * *
Đoàn người tới thủ đô Na Uy là Oslo trước. Rừng rậm Na Uy bao trùm khắp nơi, không khí cũng rất tốt. Mặc dù có chút lạnh nhưng vừa xuống máy bay vẫn có cảm giác vui vẻ thoải mái.
Oslo làm thủ đô của một quốc gia thật sự ngoài dự kiến của mọi người. Phong cách kiến trúc đơn giản không có nhiều trang trí, không có nhiều nhà cao tầng cao ốc như vậy, đây chính là phong cách nông thôn. Kiến trúc toà thị chính cũng không xinh đẹp, thậm chí có phần xấu. Ở thủ đô chơi hai ngày, bọn họ đi qua rất nhiều cảnh đẹp. Ví dụ như địa điểm trao giải Nobel Hòa bình, nhà thờ lớn và viện bảo tàng Munch ở Oslo cũng đều không tệ lắm. Nhưng Mạnh Vi Nghiên thích nhất vẫn là số lượng lớn hải âu ở trong nội thành.
Na Uy có một điểm đặc sắc chính là vịnh hẹp. Bởi vì thời tiết rét lạnh, có nơi kết băng nên cũng không an toàn. Mọi người cũng không có lựa chọn chèo thuyền phiêu lưu mà là an phận bao một chiếc du thuyền theo vịnh hẹp thưởng thức cảnh đẹp ven bờ.
Hai bờ sông ngoại trừ cây và thác nước, cũng một số thôn trang ở giữa điểm xuyết. Cảnh sắc tuyệt đẹp, yên lặng ngắm nhìn cũng là một loại hưởng thụ. Sở Chiêu đứng ở đầu thuyền ôm eo Mạnh Vi Nghiên, gió lạnh thổi tới hai người cũng không chịu trở lại trong khoang thuyền.
Sau khi ở Na Uy tinh tế ngắm cảnh mỗi địa điểm đã trôi qua 7 ngày. Kế hoạch du lịch của bọn họ cũng đi đến cuối cùng tiến vào vòng Bắc Cực ngắm mây dạ quang và cực quang.
Đích đến của bọn họ định là thành phố Tromso, Na Uy. Mặc dù có dự đoán trước nói gần nhất sẽ có cực quang, nhưng vận may của bọn họ hiển nhiên không có tốt như vậy. Ở trong phố bên cạnh chơi hai ngày, ngắm cảnh tuyết còn đi lại tắm hơi, đến ngày thứ ba mới gặp được cực quang xinh đẹp.
Lúc mới đến bọn họ cũng không có lên mặt mà thông báo với một người có kinh nghiệm xem cực quang phong phú trong đoàn. Ngày thứ ba đi theo ra ngoài rốt cục gặp được pháo hoa Bắc Cực vào mùa đông. Mới đầu chỉ là một ta sáng tinh tế, về sau dần dần mở rộng trở nên đủ mọi màu sắc, từ từ chuyển động trên trời xanh. Cực quang xinh đẹp làm cho người tinh thần điên đảo, vì thiên nhiên xinh đẹp mà thuyết phục. Mạnh Vi Nghiên được bọc thật dày đứng ở trên nền tuyết không nhúc nhích trừng to mắt, muốn đem một cảnh lộng lẫy này khắc sâu vào trong lòng mình.
Sở Chiêu kéo khăn che khuôn mặt mình xuống nói: "Em yêu, anh muốn hôn em."
Mạnh Vi Nghiên sững sờ một chút mới phản ứng lại, từ đáy lòng phát ra tiếng cười sang sảng. Cậu không chút do tự ôm cổ của hắn, nhón mũi chân mang bản thân tặng lên. Sở Chiêu thuận thế ôm cậu đến trước mặt mình, cúi đầu chuẩn xác bắt giữ đôi môi đỏ mềm mại hơi lạnh lẽo lại kia. Hai người xem nhẹ tất cả bên cạnh, ngay cả cực quang xinh đẹp cũng đều trở thành bối cảnh tình yêu của bọn họ.
Sau khi hành trình xem cực quang kết thúc trở lại Olso, hành trình đường về của bọn họ lại bị gió tuyết ngăn cản. Thời tiết rét lạnh không nên đi ra ngoài, không có việc gì hai người dứt khoát ru rú ở trong khách sạn, đương nhiên cơ bản cũng là trải qua ở trên giường. Chờ hai ngày sau đoàn người mới thông báo có thể xuất phát. May mà thời gian đủ, bằng không chậm trễ ăn tết âm lịch.
Buổi chiều Mạnh Vi Nghiên xem sách một lát đã bắt đầu nhàm chán, Sở Chiêu còn phải hai ngày nữa mới về. Cậu dứt khoát lấy hai bộ quần áo ôm theo Quả đào về nhà ba mẹ ở hai ngày.
Ba Mạnh và mẹ Mạnh nhìn thấy con trai về nhà ở cũng rất vui vẻ. Phòng của cậu bình thường đều có quét dọn, cũng không cần chuẩn bị gì khác trực tiếp vào ở là được. Mạnh Vi Nghiên mặc dù bình thường thỉnh thoảng về nhà nhưng cũng rất lâu không có qua đêm ở nhà. Cậu nhìn dáng vẻ vui vẻ của mẹ Mạnh cũng rất áy náy, lại càng hạ quyết tâm cố gắng đền bù cho hai người.
Mấy ngày sau mặc dù đã biết trước tin Sở Chiêu sắp trở về nhưng Mạnh Vi Nghiên cũng không có đi về liền mà là chờ Sở Chiêu tới đón cậu. Cậu cũng muốn cho ba mẹ nhìn một chút xem Sở Chiêu coi trong mình như thế nào để cho bọn họ yên tâm về mình.
Thời gian vẫn trôi qua như thế. Buổi sáng tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Sở Chiêu từ trong ổ chăn vươn tay tắt điện thoại di động. Không khí lạnh nhân cơ hội chui vào trong ổ chăn khi mở ra, Mạnh Vi Nghiên không tự giác co rút lại, có máy sưởi cũng không có cách làm cho nhiệt độ trong phòng và ổ chăn giống nhau. Sau khi Sở Chiêu đứng dậy lập tức chỉnh góc chăn lại, lại mở điều hòa ra. Hắn cúi người hôn lên trên trán cậu mới vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Sở Chiêu đang rửa mặt thì Mạnh Vi Nghiên rốt cuộc chiến thắng chính mình từ trên giường bò ra mơ mơ màng màng, miệng còn lẩm bẩm "Sao lại lạnh như thế?". Cậu cầm lấy điều khiển từ xa mở bức màn ra. Mạnh Vi Nghiên theo phản xạ nhắm mắt lại, chỉ thấy bên ngoài nắng chói mắt. Chờ đôi mắt thích ứng cậu mới đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Wow, tuyết rơi!" Thì ra đợt tuyết đầu mùa đông năm nay lại yên lặng đến lúc nửa đêm. Bên ngoài đã rơi xuống một lớp tuyết không ít, nhưng lại còn đang bay lả tả xuống. Mạnh Vi Nghiên đứng sát cửa thủy tinh, hơi thở để lại sương mù ở trên cửa thủy tinh.
Sở Chiêu nghe được tiếng cậu rời giường sau khi rửa mặt xong thì đi ra: "Thì ra là tuyết rơi, trách không được lạnh như vậy."
"Ừhm, rất xinh đẹp. Chụp lại đi!" Gần đây Mạnh Vi Nghiên đối với chụp ảnh cảm thấy hứng thú, thấy cái gì cũng đều thích chụp lại một tấm.
"Em đi rửa mặt trước đi. Chờ lát nữa thay quần áo rồi đi ra bên ngoài chụp." Nói xong còn hôn lên trán cậu.
"Ai nha, còn chưa có rửa mặt mà." Mạnh Vi Nghiên nói xong lập tức chạy vào phòng vệ sinh.
Sở Chiêu xếp chăn gối lại, chờ cậu đi ra bắt lấy cậu trao nhau một nụ hôn sâu buổi sáng, vị bạc hà nhàn nhạt tràn ngập ở trong miệng hai người.
Ăn bữa sáng xong đi thay quần áo, Mạnh Vi Nghiên đã sốt ruột không chờ nổi lấy cameras ra. Sở Chiêu cũng phối hợp với cậu, cùng cậu chọn cảnh, làm người mẫu cho cậu, cùng cậu chụp chung bức ảnh. Trong sân vườn vệ sĩ và người làm đã dọn sạch tuyết ra mấy con đường nhỏ, nhưng cũng không có phá phần lớn cảnh sắc, cho cậu không gian nguyên vẹn phát huy.
Những bức ảnh này cuối cùng Mạnh Vi Nghiên sẽ chọn lựa một số yêu thích đi rửa ra bỏ thêm vào trong album của cậu. Hai người ở bên nhau mấy năm nay cũng chụp không ít ảnh, Mạnh Vi Nghiên tỉ mỉ bắt đầu làm album đã được 4-5 cuốn. Bình thường còn thỉnh thoảng mở ra xem.
Hai người sau khi cùng vượt qua buổi sáng vui vẻ, ông chủ Sở đã lâu không đi trễ mới không nhanh không chậm đi đến công ty. Mà Mạnh Vi Nghiên cũng mang theo quà Sở Chiêu chuẩn bị từ nước ngoài cho người nhà đến nhà họ Sở.
Bởi vì tuyết rơi nên lúc Mạnh Vi Nghiên đến thì ông nội Sở, bác gái cả, ba Sở và mẹ Sở còn có cháu trai Sở Nhạc Nhiên đang tụ ở trong phòng ấm áp cùng xem tivi.
"Ai nha, con trở về sao không nói trước một tiếng?"
"Đúng vậy, sao chọn hôm nay trở về, bên ngoài tuyết rơi ớn như vậy, trên đường đi không an toàn." Mẹ Sở nói xong đứng dậy cầm mấy túi đồ trong tay cậu để sang một bên. Bác gái cả lại cầm khăn mặt lau nước tuyết trên người cậu.
"Không sao, đường bên ngoài đều được dọn dẹp, tốc độ của chính phủ cũng rất nhanh. Ngày hôm qua Sở Chiêu đi công tác mới về nên tính hôm nay trở về, kế hoạch đã tính xong nên không thay đổi. Chờ buổi chiều anh ấy tan ca sẽ trực tiếp đến đây." Mạnh Vi Nghiên lôi kéo mẹ Sở và bác gái cả đang bận rộn đến ghế sô pha ngồi xuống.
"Hai thằng nhóc thúi các con coi như có lương tâm."
"Mẹ mau ngồi xuống đi, con không khát, chúng ta tán gẫu một lát. Ông nội gần đây ăn cơm có tốt không?" Khoảng thời gian trước tình trạng cơ thể ông nội Sở giảm xuống, ăn uống cũng giảm xuống rất nhiều, đã dọa cho mọi người sợ hãi.
"Không có việc gì, đêm nay các cháu qua đêm ở nhà đi. Buổi tối đường bên ngoài khẳng định không dễ đi."
"Đương nhiên ạ, ngày tuyết rơi lại muốn ăn lẩu. Bác gái cả lần trước làm lẩu canh xương thật sự ăn rất ngon, hôm nay cháu da mặt dày muốn nếm một lần nữa."
Bác gái cả được khích lệ tay nghề nấu nướng cũng vui tươi hớn hở không chút do dự đồng ý buổi tối ăn lẩu.
Bởi vì tính buổi tối ăn tiệc lớn nên giữa trưa cũng không có gióng trống khua chiêng chuẩn bị nấu nhiều món, cả nhà ăn mì sợi đơn giản, làm nước sốt trứng gà cà chua hương vị cũng không tệ. Mạnh Vi Nghiên cũng vui vẻ ăn một chén. Mẹ Sở nhìn thấy cậu thích như vậy còn một hai ép cậu ăn thêm một chén.
Mẹ Sở là nhìn quen lượng cơm các đàn ông nhà họ Sở ăn, mỗi một người đều ăn nhiều. Lượng cơm Mạnh Vi Nghiên ăn nhỏ, ăn cơm lại chú ý bảy phần no. Lúc trước Mạnh Vi Nghiên lần đầu tiên cùng người nhà họ Sở ăn cơm, khi đó cậu sợ bởi vì mình ăn ít bị người nhà họ Sở hiểu lầm mình không thích ăn cơm nhà họ Sở đã cố gắng ăn nhiều. Cuối cùng Sở Chiêu biết lượng cơm cậu ăn ngăn cản mới dừng lại. Ngay cả như vậy người nhà họ Sở lúc ấy còn đau lòng cậu ăn quá ít, quá gầy. Mẹ Sở từ lúc đó về sau lại càng cố gắng nuôi cậu mập một chút. Bởi vì không đành lòng phụ tình cảm của mẹ Sở nên mỗi lần trở về ăn cơm Mạnh Vi Nghiên đều sẽ ăn no.
Bây giờ trời nhanh tối, buổi chiều cậu xem sách, chơi cờ vua với ông nội Sở một lát. Bên ngoài mặt trời đã lặn xuống Sở Chiêu cũng tan ca trở về. Mạnh Vi Nghiên giúp hắn cầm áo khoát treo lên trên cái giá xong Sở Chiêu đã ôm cậu lên hung hăng hôn một cái. Mạnh Vi Nghiên chỉ cảm thấy linh hồn của mình sắp bị cướp đi.
Một nụ hôn vừa kết thúc Mạnh Vi Nghiên nhìn xem không có ai phát hiện mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn Sở Chiêu một cái. Sở Chiêu trêu đùa dùng bàn tay to xoa xoa tóc của Mạnh Vi Nghiên. Hắn tự nhiên biết người yêu nhà mình da mặt mỏng, trước đó cũng xem không có ai mới dám thân mật với cậu. Bằng không thì cẩn thận sau đó bị trừng phạt đi.
Buổi tối làm một nồi lẩu to, bác gái cả từ khi ăn cơm trưa xong đã bắt đầu hầm nồi xương to, đến thời gian cơm chiều món ngon dường như làm cho tất cả mọi người ăn no căng. Mạnh Vi Nghiên còn kéo Sở Chiêu đi với cậu ở trong phòng nửa tiếng để tiêu hóa thức ăn.
Cách tết âm lịch còn hơn nửa tháng, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cuối cùng chọn ra ngoài nghỉ phép, chờ đến trước tết âm lịch lại về nhà ăn tết. Nghỉ phép mà không có chọn những nơi ấm áp mà là chọn đi Na Uy. Na Uy tự nhiên hoàn cảnh tuyệt đẹp, vào mùa đông cảnh sắc cũng không tệ. Trọng điểm là trước đây bọn họ đã nói muốn đi Bắc Cực xem cực quang, từ Na Uy có thể tiến vào vòng Bắc Cực. Như vậy xem ra Na Uy thật sự là nơi du lịch chọn tuyệt vời.
Xác định mục đích đến hai người cùng tra xét rất nhiều tư liệu, làm tốt một phần du lịch đường bộ, lại tra thời tiết nơi đó, thu xếp xong chuẩn bị quần áo đăng ký xuất phát.
* * *
Đoàn người tới thủ đô Na Uy là Oslo trước. Rừng rậm Na Uy bao trùm khắp nơi, không khí cũng rất tốt. Mặc dù có chút lạnh nhưng vừa xuống máy bay vẫn có cảm giác vui vẻ thoải mái.
Oslo làm thủ đô của một quốc gia thật sự ngoài dự kiến của mọi người. Phong cách kiến trúc đơn giản không có nhiều trang trí, không có nhiều nhà cao tầng cao ốc như vậy, đây chính là phong cách nông thôn. Kiến trúc toà thị chính cũng không xinh đẹp, thậm chí có phần xấu. Ở thủ đô chơi hai ngày, bọn họ đi qua rất nhiều cảnh đẹp. Ví dụ như địa điểm trao giải Nobel Hòa bình, nhà thờ lớn và viện bảo tàng Munch ở Oslo cũng đều không tệ lắm. Nhưng Mạnh Vi Nghiên thích nhất vẫn là số lượng lớn hải âu ở trong nội thành.
Na Uy có một điểm đặc sắc chính là vịnh hẹp. Bởi vì thời tiết rét lạnh, có nơi kết băng nên cũng không an toàn. Mọi người cũng không có lựa chọn chèo thuyền phiêu lưu mà là an phận bao một chiếc du thuyền theo vịnh hẹp thưởng thức cảnh đẹp ven bờ.
Hai bờ sông ngoại trừ cây và thác nước, cũng một số thôn trang ở giữa điểm xuyết. Cảnh sắc tuyệt đẹp, yên lặng ngắm nhìn cũng là một loại hưởng thụ. Sở Chiêu đứng ở đầu thuyền ôm eo Mạnh Vi Nghiên, gió lạnh thổi tới hai người cũng không chịu trở lại trong khoang thuyền.
Sau khi ở Na Uy tinh tế ngắm cảnh mỗi địa điểm đã trôi qua 7 ngày. Kế hoạch du lịch của bọn họ cũng đi đến cuối cùng tiến vào vòng Bắc Cực ngắm mây dạ quang và cực quang.
Đích đến của bọn họ định là thành phố Tromso, Na Uy. Mặc dù có dự đoán trước nói gần nhất sẽ có cực quang, nhưng vận may của bọn họ hiển nhiên không có tốt như vậy. Ở trong phố bên cạnh chơi hai ngày, ngắm cảnh tuyết còn đi lại tắm hơi, đến ngày thứ ba mới gặp được cực quang xinh đẹp.
Lúc mới đến bọn họ cũng không có lên mặt mà thông báo với một người có kinh nghiệm xem cực quang phong phú trong đoàn. Ngày thứ ba đi theo ra ngoài rốt cục gặp được pháo hoa Bắc Cực vào mùa đông. Mới đầu chỉ là một ta sáng tinh tế, về sau dần dần mở rộng trở nên đủ mọi màu sắc, từ từ chuyển động trên trời xanh. Cực quang xinh đẹp làm cho người tinh thần điên đảo, vì thiên nhiên xinh đẹp mà thuyết phục. Mạnh Vi Nghiên được bọc thật dày đứng ở trên nền tuyết không nhúc nhích trừng to mắt, muốn đem một cảnh lộng lẫy này khắc sâu vào trong lòng mình.
Sở Chiêu kéo khăn che khuôn mặt mình xuống nói: "Em yêu, anh muốn hôn em."
Mạnh Vi Nghiên sững sờ một chút mới phản ứng lại, từ đáy lòng phát ra tiếng cười sang sảng. Cậu không chút do tự ôm cổ của hắn, nhón mũi chân mang bản thân tặng lên. Sở Chiêu thuận thế ôm cậu đến trước mặt mình, cúi đầu chuẩn xác bắt giữ đôi môi đỏ mềm mại hơi lạnh lẽo lại kia. Hai người xem nhẹ tất cả bên cạnh, ngay cả cực quang xinh đẹp cũng đều trở thành bối cảnh tình yêu của bọn họ.
Sau khi hành trình xem cực quang kết thúc trở lại Olso, hành trình đường về của bọn họ lại bị gió tuyết ngăn cản. Thời tiết rét lạnh không nên đi ra ngoài, không có việc gì hai người dứt khoát ru rú ở trong khách sạn, đương nhiên cơ bản cũng là trải qua ở trên giường. Chờ hai ngày sau đoàn người mới thông báo có thể xuất phát. May mà thời gian đủ, bằng không chậm trễ ăn tết âm lịch.
Tác giả :
Hội Phún Mặc Đích Ngư