Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
Chương 3: Kết bạn
Editor: demcodon
Sau khi nghỉ ngơi một đêm Sở Chiêu liên lạc với mấy người bạn tốt của mình cùng nhau tụ họp. Có thể được hắn chấp nhận làm bạn cũng không nhiều, cứ như vậy chỉ có mấy người, cũng không cần gióng trống khua chiêng, mấy người cũng không chạy quá xa cứ đi đến một cái nhà hàng thường đến. Sở Chiêu đi qua gọi thức ăn trước hết, vừa xem tivi vừa chờ mấy người bạn, chỉ chốc lát sau thì có người tới.
Tới trước chính là Triệu Nguyên, Triệu Nguyên lớn hơn Sở Chiêu một tuổi, ba là Tổng giám đốc công ty giải trí Vương Ngu trước mắt lớn nhất trong nước. Vương Ngu cho dù ở ngày sau có vô số công ty giải trí, công ty thời kỳ nổi dậy vẫn cứ chiếm ưu thế địa vị. Sở Chiêu quen y vốn chỉ là muốn gặp người có duyên, về sau xây dựng sản nghiệp vui chơi giải trí kiếm tiền thì y cũng có thể tham gia một chân nghĩ cách. Nhưng không nghĩ tới ở chung tiếp xúc cảm thấy y cũng không tệ lắm, vì thế giới thiệu y vào vòng luẩn quẩn này của mình.
"Anh Sở sao đột nhiên muốn đi làm lính?"
"Gia quy của nhà chúng tôi." Mặc dù không tính gia quy nhưng cũng là quy củ ngầm, trừ ba mình ra. Sở Chiêu cũng lười đi giải thích tỉ mỉ với bọn họ.
Không đến một hồi lại có hai người đi vào: "Ai ôi, nhìn xem anh lính sau này của chúng ta, về sau một đám lớn nữ sinh nhỏ phải mê chết."
Hai người kia là Viên Cương và Cao Trí Bác đều là bạn xấu từ nhỏ lớn lên với hắn ở một đại viện, bây giờ theo ba mẹ điều chức đều dọn ra ngoài. Đời trước sau khi nhà hắn gặp chuyện không may, bọn họ cũng lén giúp hắn không ít. Đời này hắn lại phá lệ dẫn theo bọn họ một chút, không để cho bọn họ quá kỳ cục giống như đời trước, chỉ là bản tính vẫn là có chút khó dời, vẫn là lắm lời như vậy.
"Tôi còn phải dùng về sau sao? Hiện tại dựa vào tôi cao 1m85 như vậy đủ rồi."
"Ngọa tào*, không được công kích chiều cao." Hai người đã 19 tuổi chiều cao lại một người 1m72, một người 1m75 trong chớp mắt nổi giận, quan trọng nhất là bọn họ không cao bằng hắn còn chưa tính, lớn lên cũng không có đẹp trai như vậy. Bên kia Triệu Nguyên hơi cao một chút đã mở ra hình thức xem diễn trò, bên kia mấy người vừa mới vào cũng hiểu rõ Sở Chiêu lại bắt đầu trêu đùa hai người.
(*Ngọa tào: một câu mắng chửi thô tục như đồ rác rưởi, mẹ kiếp.)
Chờ mọi người đến đông đủ thì người phục vụ mang thức ăn lên, đơn giản ngồi vào bàn vừa ăn cơm trưa vừa tán gẫu.
"Anh Sở tham gia quân đội tính đi mấy năm?"
"Còn chưa có tính, bất quá ít nhất 2-3 năm, tối đa 5 năm."
"Ai, sau này không có anh Sở ở đây thì không có ai dẫn chúng ta kiếm tiền."
Lời này vừa nói ra mọi người đã sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Khi mọi người chưa đến 10 tuổi thì Sở Chiêu thành công còn nhỏ tuổi đã dựa vào vận dùng vũ lực và trí tuệ của mình nghiền áp dẫn dắt một đám người đánh nhau cùng lăn lộn với địch, đối phương là con kẻ cầm đầu bên ngoài. Sau khi lớn lên dựa vào địa vị nhà họ Sở và thành công dẫn dắt mọi người thông qua đầu tư cổ phiếu cùng các loại phương thức kiếm tiền tiêu vặt tạo ra địa vị ở trong hội lãnh đạo, tất cả mọi người rất là tin phục. Bởi vì túi đầy tiền vẫn là tiền của mình ở trong vòng luẩn quẩn dùng trước mặt người khác rất là ngẩng được cao đầu lên.
Sở Chiêu nghe các bạn bè chúc phúc mình cũng không cảm thấy vô nghĩa, cầm ly rượu lên uống hết. Cơm nước xong uống rượu xong mọi người ở bên nhau đánh bài chơi mạt chược ca hát, vui chơi đến tận hứng mới liên tiếp giản tán, về nhà thì về nhà, sống về đêm thì sống về đêm.
Giữa một nhóm người bọn họ đều ăn ý với nhau, bình thường có hồ nháo như thế nào thì khi các anh em tụ hội cũng sẽ không mang người không liên quan tới. Sở Chiêu giữ mình trong sạch ở trong ánh mắt một đám người trêu ghẹo hoài nghi lái xe rời đi. Bọn họ cũng tò mò, người đàn ông trưởng thành tinh lực tràn đầy sao có thể 20 mấy năm cứ thế chịu đựng thành xử nam chứ?
* * *
Sau khi trở lại trường học Sở Chiêu hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, tiếp đó cùng bạn học chung phòng ăn một bữa tiệc chia tay. Thái độ của hắn kết bạn với người khác mặc dù không tính là lạnh lùng nhưng cũng rất cao lãnh, đối với người khác lễ phép nhưng rất có khoảng cách, chỉ đối với người mình chấp nhận mới chân thành một chút. Đây là cách làm người hắn trải qua thời gian dài tổng kết ra. Cho nên ở trường học cũng chỉ có 3 người bạn chung phòng quen thuộc một chút, 3 người bạn chung phòng cũng chỉ biết là gia cảnh hắn không tệ, nhưng cũng không biết gì nhiều. Thu dọn đồ đạc xong về nhà, sau khi trải qua kiểm tra sức khoẻ hắn rất nhanh đã bị đưa đến trong hạm đội Nam Hải làm lính nhỏ.
Tham gia quân đội rất khổ, làm lính hải quân càng khổ, nhưng đối với một người có ý chí tôi luyện và năng lực rèn luyện lại là vô cùng có hiệu quả. Trong kiếp sống 5 năm ở quân lữ hắn ngoại trừ cao lên, bên ngoài trở nên cường tráng, cũng trở nên càng thêm kiên nghị quyết đoán, càng thêm giàu nhân cách sức quyến rũ.
--- ---
Hai năm sau.
Sở Chiêu bận rộn ở trong văn phòng, nơi này là tập đoàn Sở Thịnh và cao ốc văn phòng xí nghiệp đồ uống Khang Giai mấy năm trước vừa mới xây dựng xong.
Năm nay Sở Chiêu 26 tuổi, từ sau 2 năm trước xuất ngũ trở về thì mang phần lớn tinh lực đặt ở trên học tập quản lý xí nghiệp với ba mẹ. Từ 2 năm tới nay năng lực của Sở Chiêu đã được chấp nhận nguyên vẹn, ba Sở và mẹ Sở ở tháng trước đã từng người mang phần lớn cổ phần công ty chuyển tới danh nghĩa của hắn.
"Chủ tịch, các vị Tổng giám đốc, Phó giám đốc đều đã tới báo cáo công việc." Thư ký Vương Tịnh ăn mặc sạch sẽ lưu loát đến nói.
"Đi phòng họp." Sở Chiêu xem xong phần văn kiện trên tay đứng dậy đi đến phòng hội nghị bên cạnh.
"Chào Chủ tịch." Người ở đây mặc dù đều đã lớn tuổi hơn Sở Chiêu nhiều nhưng không có người cậy già lên mặt coi thường hắn. Dù sao Sở Chiêu cho tới nay đều có tham dự công việc trong công ty, thủ đoạn hiện tại của hắn cũng không phải là người bình thường muốn lĩnh hội; hơn nữa sau khi hắn từ quân đội trở về cả người là càng ngày càng nghiêm túc lãnh khốc và mạnh mẽ vang dội.
"Ừm, bắt đầu đi, ai nói trước." Tất cả mọi người biết thói quen của Sở Chiêu không nói vô nghĩa, cho nên tự giác dựa theo trình tự lúc trước bắt đầu. Suốt buổi báo cáo giống như quân đội báo cáo, tốc độ nói nhanh chóng, từ ngữ ngắn gọn.
"Chủ tịch, đây là bản thiết kế 3 tòa nhà quảng trường ở Thượng Hải và quảng trường ở thành phố Thiên Hà của chúng ta, mời Chủ tịch xem." Người phụ trách đưa bản vẽ tỉ mỉ giới thiệu một hồi.
"Mặc dù đều ở Thượng Hải, nhưng chúng ta nhất định phải để cho mọi người có thể nhìn ra chỗ khác nhau. Mỗi khu quảng trường phải có đặc sắc nơi đó, đặc sắc của chú ở đâu, bộ phận chính không lớn này là kết hợp trước hai tòa quảng trường sao? Yếu tố quan trọng đâu?"
Hiển nhiên người phụ trách cũng không quá xác định trước hai tòa là cái gì, nhưng trí nhớ tốt của Sở Chiêu ngay cả bọn họ những ông già này đều biết đến, xem ra cấp dưới bớt xén tài liệu, nghĩ vậy tức giận của ông cứ dâng lên, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng lui sang một bên.
Chờ người Sở Thịnh liên tiếp báo cáo xong người Khang Giai cũng đến: "Chủ tịch, chúng ta bởi vì lập tức muốn đẩy ra đồ uống trà hoa lài mới. Vì tuyên truyền chúng ta tính kế hoạch tài trợ Siêu cấp ca sĩ phiên bản nam sinh lần này, đây là dự toán và thiết kế quảng cáo."
Sở Chiêu nhớ rõ Siêu cấp ca sĩ lần này là tiết mục hiện tượng năm nay, là một lần lửa nóng nhất được tổ chức tới nay, có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường, từ trong đó đi ra hơn 10 người minh tinh sau này. Nghĩ vậy sắc mặt của hắn dịu đi một chút, cẩn thận nhìn qua kế hoạch người phụ trách đưa tới, hắn khen ngợi gật đầu: "Có thể, không tệ, quảng cáo cũng rất có ý sáng tạo, có gắng lấy được chỉ tiêu tài trợ."
Người phụ trách trước đó nhìn thấy hắn nghe xong báo cáo công việc của Sở Thịnh thì sắc mặt không tốt, bây giờ tim cuối cùng cũng để xuống. Trước khi lấy ra bảng kế hoạch này bọn họ cũng là mạo hiểm, bản thành tích tiết mục này lần trước phiên bản nữ sinh không tốt cũng không kém. Bọn họ cũng là đã trải qua đánh giá tỉ mỉ tiết mục này và sau khi nghiên cứu tất cả mới dám quyết định.
Gần đây Sở Chiêu bận nhiều việc rất mệt, lập tức tiếp nhận hai tập đoàn lớn cần hắn phải làm quen và nắm giữ nhiều chuyện, không chỉ phải bận rộn ở văn phòng còn phải đến các nơi cả nước thị sát hoặc tham gia nghi thức khởi công xây dựng. Vừa xong những việc này lại bắt đầu chuẩn bị Sở Thịnh thành lập điện ảnh và truyền hình, bao gồm vấn đề tài chính tài nguyên, dựa vào điền sản hoàn thiện con đường viện trợ. Gần đây hắn thật sự là bận không thể ngừng.
"Chủ tịch, tập đoàn Văn Hiển phát thiệp mời đại hội cổ đông đến, Chủ tịch xem trả lời như thế nào?"
"Có nói vì sao mời dự họp không?"
"Không có, nhưng theo tôi hiểu biết hẳn là về vấn đề một vị Ngô tổng cổ đông khác tính chuyển nhượng cổ phần công ty. Bất quá với Chủ tịch bởi vì tự mình kiềm giữ cổ phần công ty, gần đây cổ phần công ty bị pha loãng quá ít nên là đối với những cổ phần công ty này rơi vào tình thế bắt buộc."
"Ừm, vậy thì không đi. Trong khoảng thời gian này vất vả cho cậu đi theo tôi bận rộn, sẽ phát thêm tiền thưởng cho cậu."
"Cám ơn Chủ tịch."
"Ừm, cậu bận thì đi đi, đúng rồi, gần đây Siêu cấp ca sĩ có phải phát sóng hay không, cậu kêu Tiểu Trương lấy video đến đây cho tôi xem một chút."
"Vâng, tôi đi đây." Nói chuyện với hắn chính là Mộc Sâm một trong thư ký của hắn, chủ yếu phụ trách một chút công việc trước kia hắn chưa có tiếp nhận chức vụ của ba mẹ mà lấy thân phận cá nhân thành lập công ty Đầu tư nguy hiểm. Ưu thế của người sống lại chính là có thể trước tiên không có sóng gió nguy hiểm có được rất nhiều tin tức. Đời trước hắn ở tầng bình dân này hiểu biết rất nhiều chuyện, cho nên cả đời này không có đạo lý không lợi dụng những tài nguyên bình dân đã có này.
Những năm gần đây công ty của hắn phần lớn đã đầu tư tài chính vào internet, sản phẩm điện tử và thương mại điện tử cùng các phương diện, bao gồm: game online, smart phone, ứng dụng mạng xã hội và mua hàng qua mạng. Ngoại trừ những thứ đó ra cũng có một số ít bộ phận quần áo, mỹ phẩm và sản nghiệp bên ngoài. Nói tóm lại chính là đề cập những mặt khác.
Một lát sau, thư ký Trương Trạch đã cầm USB đi vào
"Gắn vào trên tivi xem."
Trương Trạch mở video ra, tiếp theo điều chỉnh âm lượng rồi nói: "Chủ tịch, có thể xem."
"Kêu trợ lý Từ pha cho tôi ly trà mang vào đây, cậu bận thì đi đi, cám ơn."
Từ Bằng Huy là trợ lý đặc biệt của hắn, chủ yếu là phụ trách giúp hắn sắp xếp hành trình công việc về mọi mặt, xử lý sinh hoạt bao gồm tất cả việc ăn mặc ngủ nghỉ, tính tình cẩn thận, năng lực công việc rất mạnh.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm Sở Chiêu liên lạc với mấy người bạn tốt của mình cùng nhau tụ họp. Có thể được hắn chấp nhận làm bạn cũng không nhiều, cứ như vậy chỉ có mấy người, cũng không cần gióng trống khua chiêng, mấy người cũng không chạy quá xa cứ đi đến một cái nhà hàng thường đến. Sở Chiêu đi qua gọi thức ăn trước hết, vừa xem tivi vừa chờ mấy người bạn, chỉ chốc lát sau thì có người tới.
Tới trước chính là Triệu Nguyên, Triệu Nguyên lớn hơn Sở Chiêu một tuổi, ba là Tổng giám đốc công ty giải trí Vương Ngu trước mắt lớn nhất trong nước. Vương Ngu cho dù ở ngày sau có vô số công ty giải trí, công ty thời kỳ nổi dậy vẫn cứ chiếm ưu thế địa vị. Sở Chiêu quen y vốn chỉ là muốn gặp người có duyên, về sau xây dựng sản nghiệp vui chơi giải trí kiếm tiền thì y cũng có thể tham gia một chân nghĩ cách. Nhưng không nghĩ tới ở chung tiếp xúc cảm thấy y cũng không tệ lắm, vì thế giới thiệu y vào vòng luẩn quẩn này của mình.
"Anh Sở sao đột nhiên muốn đi làm lính?"
"Gia quy của nhà chúng tôi." Mặc dù không tính gia quy nhưng cũng là quy củ ngầm, trừ ba mình ra. Sở Chiêu cũng lười đi giải thích tỉ mỉ với bọn họ.
Không đến một hồi lại có hai người đi vào: "Ai ôi, nhìn xem anh lính sau này của chúng ta, về sau một đám lớn nữ sinh nhỏ phải mê chết."
Hai người kia là Viên Cương và Cao Trí Bác đều là bạn xấu từ nhỏ lớn lên với hắn ở một đại viện, bây giờ theo ba mẹ điều chức đều dọn ra ngoài. Đời trước sau khi nhà hắn gặp chuyện không may, bọn họ cũng lén giúp hắn không ít. Đời này hắn lại phá lệ dẫn theo bọn họ một chút, không để cho bọn họ quá kỳ cục giống như đời trước, chỉ là bản tính vẫn là có chút khó dời, vẫn là lắm lời như vậy.
"Tôi còn phải dùng về sau sao? Hiện tại dựa vào tôi cao 1m85 như vậy đủ rồi."
"Ngọa tào*, không được công kích chiều cao." Hai người đã 19 tuổi chiều cao lại một người 1m72, một người 1m75 trong chớp mắt nổi giận, quan trọng nhất là bọn họ không cao bằng hắn còn chưa tính, lớn lên cũng không có đẹp trai như vậy. Bên kia Triệu Nguyên hơi cao một chút đã mở ra hình thức xem diễn trò, bên kia mấy người vừa mới vào cũng hiểu rõ Sở Chiêu lại bắt đầu trêu đùa hai người.
(*Ngọa tào: một câu mắng chửi thô tục như đồ rác rưởi, mẹ kiếp.)
Chờ mọi người đến đông đủ thì người phục vụ mang thức ăn lên, đơn giản ngồi vào bàn vừa ăn cơm trưa vừa tán gẫu.
"Anh Sở tham gia quân đội tính đi mấy năm?"
"Còn chưa có tính, bất quá ít nhất 2-3 năm, tối đa 5 năm."
"Ai, sau này không có anh Sở ở đây thì không có ai dẫn chúng ta kiếm tiền."
Lời này vừa nói ra mọi người đã sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Khi mọi người chưa đến 10 tuổi thì Sở Chiêu thành công còn nhỏ tuổi đã dựa vào vận dùng vũ lực và trí tuệ của mình nghiền áp dẫn dắt một đám người đánh nhau cùng lăn lộn với địch, đối phương là con kẻ cầm đầu bên ngoài. Sau khi lớn lên dựa vào địa vị nhà họ Sở và thành công dẫn dắt mọi người thông qua đầu tư cổ phiếu cùng các loại phương thức kiếm tiền tiêu vặt tạo ra địa vị ở trong hội lãnh đạo, tất cả mọi người rất là tin phục. Bởi vì túi đầy tiền vẫn là tiền của mình ở trong vòng luẩn quẩn dùng trước mặt người khác rất là ngẩng được cao đầu lên.
Sở Chiêu nghe các bạn bè chúc phúc mình cũng không cảm thấy vô nghĩa, cầm ly rượu lên uống hết. Cơm nước xong uống rượu xong mọi người ở bên nhau đánh bài chơi mạt chược ca hát, vui chơi đến tận hứng mới liên tiếp giản tán, về nhà thì về nhà, sống về đêm thì sống về đêm.
Giữa một nhóm người bọn họ đều ăn ý với nhau, bình thường có hồ nháo như thế nào thì khi các anh em tụ hội cũng sẽ không mang người không liên quan tới. Sở Chiêu giữ mình trong sạch ở trong ánh mắt một đám người trêu ghẹo hoài nghi lái xe rời đi. Bọn họ cũng tò mò, người đàn ông trưởng thành tinh lực tràn đầy sao có thể 20 mấy năm cứ thế chịu đựng thành xử nam chứ?
* * *
Sau khi trở lại trường học Sở Chiêu hoàn thành cuộc thi cuối kỳ, tiếp đó cùng bạn học chung phòng ăn một bữa tiệc chia tay. Thái độ của hắn kết bạn với người khác mặc dù không tính là lạnh lùng nhưng cũng rất cao lãnh, đối với người khác lễ phép nhưng rất có khoảng cách, chỉ đối với người mình chấp nhận mới chân thành một chút. Đây là cách làm người hắn trải qua thời gian dài tổng kết ra. Cho nên ở trường học cũng chỉ có 3 người bạn chung phòng quen thuộc một chút, 3 người bạn chung phòng cũng chỉ biết là gia cảnh hắn không tệ, nhưng cũng không biết gì nhiều. Thu dọn đồ đạc xong về nhà, sau khi trải qua kiểm tra sức khoẻ hắn rất nhanh đã bị đưa đến trong hạm đội Nam Hải làm lính nhỏ.
Tham gia quân đội rất khổ, làm lính hải quân càng khổ, nhưng đối với một người có ý chí tôi luyện và năng lực rèn luyện lại là vô cùng có hiệu quả. Trong kiếp sống 5 năm ở quân lữ hắn ngoại trừ cao lên, bên ngoài trở nên cường tráng, cũng trở nên càng thêm kiên nghị quyết đoán, càng thêm giàu nhân cách sức quyến rũ.
--- ---
Hai năm sau.
Sở Chiêu bận rộn ở trong văn phòng, nơi này là tập đoàn Sở Thịnh và cao ốc văn phòng xí nghiệp đồ uống Khang Giai mấy năm trước vừa mới xây dựng xong.
Năm nay Sở Chiêu 26 tuổi, từ sau 2 năm trước xuất ngũ trở về thì mang phần lớn tinh lực đặt ở trên học tập quản lý xí nghiệp với ba mẹ. Từ 2 năm tới nay năng lực của Sở Chiêu đã được chấp nhận nguyên vẹn, ba Sở và mẹ Sở ở tháng trước đã từng người mang phần lớn cổ phần công ty chuyển tới danh nghĩa của hắn.
"Chủ tịch, các vị Tổng giám đốc, Phó giám đốc đều đã tới báo cáo công việc." Thư ký Vương Tịnh ăn mặc sạch sẽ lưu loát đến nói.
"Đi phòng họp." Sở Chiêu xem xong phần văn kiện trên tay đứng dậy đi đến phòng hội nghị bên cạnh.
"Chào Chủ tịch." Người ở đây mặc dù đều đã lớn tuổi hơn Sở Chiêu nhiều nhưng không có người cậy già lên mặt coi thường hắn. Dù sao Sở Chiêu cho tới nay đều có tham dự công việc trong công ty, thủ đoạn hiện tại của hắn cũng không phải là người bình thường muốn lĩnh hội; hơn nữa sau khi hắn từ quân đội trở về cả người là càng ngày càng nghiêm túc lãnh khốc và mạnh mẽ vang dội.
"Ừm, bắt đầu đi, ai nói trước." Tất cả mọi người biết thói quen của Sở Chiêu không nói vô nghĩa, cho nên tự giác dựa theo trình tự lúc trước bắt đầu. Suốt buổi báo cáo giống như quân đội báo cáo, tốc độ nói nhanh chóng, từ ngữ ngắn gọn.
"Chủ tịch, đây là bản thiết kế 3 tòa nhà quảng trường ở Thượng Hải và quảng trường ở thành phố Thiên Hà của chúng ta, mời Chủ tịch xem." Người phụ trách đưa bản vẽ tỉ mỉ giới thiệu một hồi.
"Mặc dù đều ở Thượng Hải, nhưng chúng ta nhất định phải để cho mọi người có thể nhìn ra chỗ khác nhau. Mỗi khu quảng trường phải có đặc sắc nơi đó, đặc sắc của chú ở đâu, bộ phận chính không lớn này là kết hợp trước hai tòa quảng trường sao? Yếu tố quan trọng đâu?"
Hiển nhiên người phụ trách cũng không quá xác định trước hai tòa là cái gì, nhưng trí nhớ tốt của Sở Chiêu ngay cả bọn họ những ông già này đều biết đến, xem ra cấp dưới bớt xén tài liệu, nghĩ vậy tức giận của ông cứ dâng lên, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng lui sang một bên.
Chờ người Sở Thịnh liên tiếp báo cáo xong người Khang Giai cũng đến: "Chủ tịch, chúng ta bởi vì lập tức muốn đẩy ra đồ uống trà hoa lài mới. Vì tuyên truyền chúng ta tính kế hoạch tài trợ Siêu cấp ca sĩ phiên bản nam sinh lần này, đây là dự toán và thiết kế quảng cáo."
Sở Chiêu nhớ rõ Siêu cấp ca sĩ lần này là tiết mục hiện tượng năm nay, là một lần lửa nóng nhất được tổ chức tới nay, có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường, từ trong đó đi ra hơn 10 người minh tinh sau này. Nghĩ vậy sắc mặt của hắn dịu đi một chút, cẩn thận nhìn qua kế hoạch người phụ trách đưa tới, hắn khen ngợi gật đầu: "Có thể, không tệ, quảng cáo cũng rất có ý sáng tạo, có gắng lấy được chỉ tiêu tài trợ."
Người phụ trách trước đó nhìn thấy hắn nghe xong báo cáo công việc của Sở Thịnh thì sắc mặt không tốt, bây giờ tim cuối cùng cũng để xuống. Trước khi lấy ra bảng kế hoạch này bọn họ cũng là mạo hiểm, bản thành tích tiết mục này lần trước phiên bản nữ sinh không tốt cũng không kém. Bọn họ cũng là đã trải qua đánh giá tỉ mỉ tiết mục này và sau khi nghiên cứu tất cả mới dám quyết định.
Gần đây Sở Chiêu bận nhiều việc rất mệt, lập tức tiếp nhận hai tập đoàn lớn cần hắn phải làm quen và nắm giữ nhiều chuyện, không chỉ phải bận rộn ở văn phòng còn phải đến các nơi cả nước thị sát hoặc tham gia nghi thức khởi công xây dựng. Vừa xong những việc này lại bắt đầu chuẩn bị Sở Thịnh thành lập điện ảnh và truyền hình, bao gồm vấn đề tài chính tài nguyên, dựa vào điền sản hoàn thiện con đường viện trợ. Gần đây hắn thật sự là bận không thể ngừng.
"Chủ tịch, tập đoàn Văn Hiển phát thiệp mời đại hội cổ đông đến, Chủ tịch xem trả lời như thế nào?"
"Có nói vì sao mời dự họp không?"
"Không có, nhưng theo tôi hiểu biết hẳn là về vấn đề một vị Ngô tổng cổ đông khác tính chuyển nhượng cổ phần công ty. Bất quá với Chủ tịch bởi vì tự mình kiềm giữ cổ phần công ty, gần đây cổ phần công ty bị pha loãng quá ít nên là đối với những cổ phần công ty này rơi vào tình thế bắt buộc."
"Ừm, vậy thì không đi. Trong khoảng thời gian này vất vả cho cậu đi theo tôi bận rộn, sẽ phát thêm tiền thưởng cho cậu."
"Cám ơn Chủ tịch."
"Ừm, cậu bận thì đi đi, đúng rồi, gần đây Siêu cấp ca sĩ có phải phát sóng hay không, cậu kêu Tiểu Trương lấy video đến đây cho tôi xem một chút."
"Vâng, tôi đi đây." Nói chuyện với hắn chính là Mộc Sâm một trong thư ký của hắn, chủ yếu phụ trách một chút công việc trước kia hắn chưa có tiếp nhận chức vụ của ba mẹ mà lấy thân phận cá nhân thành lập công ty Đầu tư nguy hiểm. Ưu thế của người sống lại chính là có thể trước tiên không có sóng gió nguy hiểm có được rất nhiều tin tức. Đời trước hắn ở tầng bình dân này hiểu biết rất nhiều chuyện, cho nên cả đời này không có đạo lý không lợi dụng những tài nguyên bình dân đã có này.
Những năm gần đây công ty của hắn phần lớn đã đầu tư tài chính vào internet, sản phẩm điện tử và thương mại điện tử cùng các phương diện, bao gồm: game online, smart phone, ứng dụng mạng xã hội và mua hàng qua mạng. Ngoại trừ những thứ đó ra cũng có một số ít bộ phận quần áo, mỹ phẩm và sản nghiệp bên ngoài. Nói tóm lại chính là đề cập những mặt khác.
Một lát sau, thư ký Trương Trạch đã cầm USB đi vào
"Gắn vào trên tivi xem."
Trương Trạch mở video ra, tiếp theo điều chỉnh âm lượng rồi nói: "Chủ tịch, có thể xem."
"Kêu trợ lý Từ pha cho tôi ly trà mang vào đây, cậu bận thì đi đi, cám ơn."
Từ Bằng Huy là trợ lý đặc biệt của hắn, chủ yếu là phụ trách giúp hắn sắp xếp hành trình công việc về mọi mặt, xử lý sinh hoạt bao gồm tất cả việc ăn mặc ngủ nghỉ, tính tình cẩn thận, năng lực công việc rất mạnh.
Tác giả :
Hội Phún Mặc Đích Ngư