Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
Chương 24: Hành trình đến nước Pháp
Editor: demcodon
"Xin lỗi, mấy ngày nay tôi gặp phải chút chuyện không vui, là tôi không bình tĩnh." Mấy ngày gần đây một nghệ sĩ hạng A trong tay hắn bị một minh tinh hạng B trói buộc tạo xì-căng-đan gây ra không ít tai tiếng, thật sự là làm hắn tức chết.
Sau khi Lâm Hải xin lỗi Mạnh Vi Nghiên cũng dịu đi một chút, dù sao sau này hai người vẫn còn hợp tác: "Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi."
"Tôi đại khái hiểu được ý của cậu, cậu không muốn bị tạo xì-căng-đan lăng xê đúng không?"
"Trong lúc tuyên truyền tác phẩm làm một ít hoạt động bình thường thì tôi có thể hoàn toàn phối hợp, đây là nghĩa vụ của tôi. Nhưng tôi không hy vọng tạo các loại xì-căng-đan tai tiến xuất hiện, tôi chỉ muốn điệu thấp diễn kịch, dù sao tôi là người đã có gia đình."
Lâm Hải có chút kinh ngạc: "Cậu không phải đang học đại học năm 3 sao?"
"Bạn trai tôi là Sở Chiêu của tập đoàn Sở Thịnh, trước mắt ba mẹ hai bên đã gặp mặt, chúng tôi trước mắt là trạng thái ở chung. Hy vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, nếu anh không muốn tiếp tục đảm nhiệm làm người đại diện của tôi nữa cũng được."
"Sở tổng? Cậu là đồng tính luyến ái?" Lần này Lâm Hải thật sự là bị dọa, đồng tính luyến ái này thật đúng là một cái phiền toái lớn. Người Sở Chiêu này Lâm Hải vẫn là có chút quan hệ tự nhiên là biết, hắn không khỏi hoài nghi quan hệ của hai người, nhưng nhìn thấy thái độ của Triệu tổng đối với Mạnh Vi Nghiên ngược lại rất gần gũi cũng không giống.
Nhạc Nhạc ở bên cạnh im lặng âm thầm châm chọc Lâm Hải không bình tĩnh, nghĩ mình lúc trước phát hiện thì bình tĩnh hơn nhiều.
"Ừhm, anh không cần hoài nghi tôi bị bao dưỡng, dựa vào bối cảnh gia đình của tôi cũng không có khả năng làm tình nhân cho người ta." Thái độ của Mạnh Vi Nghiên ngược lại đối với Lâm Hải rất bình tĩnh.
Lâm Hải cũng tạm thời đè nén hoài nghi trong lòng xuống: "Vậy cậu có suy xét qua sau này vạn nhất bị phát hiện..."
"Chúng tôi sẽ không chủ động công bố ra ngoài. Nếu bị fan phát hiện không chấp nhận cũng không có biện pháp, cùng lắm thì rời khỏi giới nghệ sĩ thôi." Mạnh Vi Nghiên từ đầu đến cuối bình tĩnh lý trí ngược lại đè ép khí thế của Lâm Hải xuống.
Lâm Hải tỉnh táo lại cũng bắt đầu nhớ tới hôm nay muốn nói về vấn đề công việc: "Tháng 8 cậu muốn đi tham dự liên hoan phim Garnier 4 đúng không? Là đi cùng đoàn phim qua hay sao?"
"Không cần, tôi và Sở Chiêu đã sắp xếp đi sớm vài ngày đến nước Pháp nghỉ phép, đến lúc đó sẽ tự mình đi qua. Anh Lâm và Nhạc Nhạc nếu có thời gian có thể cùng đi."
Lâm Hải khó có được bị đơ mặt: "Không cần, tôi thật sự là quá bận."
"Tôi.. tôi.. tôi..., tôi có thời gian, có thể đi chung không?" Nhạc Nhạc ngược lại bắt đầu hưng phấn, đây quả thực chính là du lịch miễn phí đó.
"Vậy Nhạc Nhạc đến lúc đó cùng đi với chúng tôi nha." Mạnh Vi Nghiên cười đồng ý, vẻ mặt chờ đợi Nhạc Nhạc.
"Gần đây tôi học chụp ảnh, nhất định có thể giúp Tiểu Nghiên cậu chụp ảnh thật đẹp."
"Ừhm, cám ơn cô."
"Còn có quần áo bước trên thảm đỏ, cần tôi đi hỗ trợ mượn không?"
"Vậy thì cám ơn anh Lâm, nhưng tôi không tính làm người phát ngôn cho thương nghiệp, cho nên về sau làm phiền anh Lâm nha."
Quần áo bước trên thảm đỏ đều là mặc một lần thì không có thể lại mặc tiếp, hoàn toàn không cần thiết đi mua. Mà trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhớ lại sau này mình cũng bớt việc, chỉ cần giúp cậu nhận kịch bản, theo dõi hành trình thì được rồi.
Trong lòng Mạnh Vi Nghiên đối với người phát ngôn là giữ lại thái độ, nói trắng ra đây cũng là công cụ minh tinh kiếm tiền thôi. Cậu lại không thiếu tiền, hoàn toàn không cần phải đi lấy loại thủ đoạn này kiếm tiền, còn phải gánh vác nguy hiểm.
"Đây là một ít kịch bản tôi chọn trước cho cậu, có cái tôi có thể trực tiếp lấy vai giúp cậu, có cái yêu cầu quay thử, cậu lấy xem đi."
"Được, cám ơn anh Lâm." Mạnh Vi Nghiên đối với kịch bản rất là coi trọng, trước tiên đơn giản lật xem một chút sau đó nói: "Đã sắp giữa trưa rồi, tôi mời hai người ăn cơm, về sau xin nhờ hai người giúp đỡ nha!"
Hai người cũng không có từ chối, ba người cùng đi xuống lầu.
Lâm Hải thấy xe Maserati Quattroporte của Sở tổng dừng lại ở bãi đậu xe thật là không chút nào kinh ngạc, một chút cũng không kỳ quái không tốt sao? Đối với Sở Chiêu mà nói chiếc xe này thật sự quá tiện nghi thì tốt sao? Tối đa cũng 200 vạn. Đáng tiếc chính là Lâm Hải không biết trong lòng Mạnh Vi Nghiên bất đắc dĩ, đây thật là chiếc xe tiện nghi cậu tìm được ở trong garage không tốt sao?
Sở Chiêu và cậu cũng không phải người yêu xe, cho nên trong nhà cũng chỉ có 3 chiếc xe. Một chiếc Audi, một chiếc Maybach, nhưng đều là đổi thành xe chống đạn, bình thường coi trường hợp mà quyết định lấy chiếc nào. Hôm nay hắn lái Audi đi, trong gara chỉ còn lại chiếc Maybach tuyệt không cao điệu và chiếc Maserati này Sở Chiêu vừa mới mua cho cậu.
Sau khi lên xe Mạnh Vi Nghiên cũng không biết chỗ nào ăn ngon, bình thường cậu không phải vô cùng thích ăn. Nhưng Sở Chiêu ngược lại ngoài dự đoán rất khác với phong cách của hắn là đồ tham ăn, cứ mãi dẫn cậu đi tìm các loại cửa hàng ăn ngon và thức ăn; dần dần Mạnh Vi Nghiên cũng biết không ít. Lần này dứt khoát dẫn hai người đến một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc cậu và Sở Chiêu trước kia đã đi qua. Mặc dù giá không cao lắm nhưng thức ăn quả thật không tệ, tính giá so ra cũng rất cao.
* * *
Đầu tháng 8, Mạnh Vi Nghiên đi theo Sở Chiêu cùng đi đến Nội Mông. Máy bay vừa đáp xuống sân bay thì Sở Chiêu đi ra trước, Mạnh Vi Nghiên mặc tây trang mang giày da giả làm nhân viên đi theo sau hắn. Khi đến nơi cũng không có nghỉ ngơi, đầu tiên đi thẳng đến nhà xưởng sữa bò thị sát. Sở Chiêu bắt đầu thị sát không chậm rì rì giống nhiều lãnh đạo khác, mà là làm theo tác phong của quân nhân mạnh mẽ vang dội nhưng lại chu đáo. Nhân viên bên cạnh báo cáo công việc cũng không tự giác nói nhanh hơn.
Mạnh Vi Nghiên cũng không hiểu, cậu vẫn là lần đầu tiên tới loại này phân xưởng sinh sản này. Cậu đi theo sau Sở Chiêu có chút tò mò yên lặng quan sát chung quanh. Sở Chiêu thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái, nhìn thấy cậu không có vấn đề gì thì một lần nữa tập trung vào công việc.
Sau đó lại mở cuộc họp với nhân viên bên này, Sở Chiêu ngồi ở vị trí chủ tọa, Mạnh Vi Nghiên bị trợ lý Từ sắp xếp ngồi ở vị trí đầu tiên ở bên tay trái hắn. Trước đó không có người chú ý tới cậu hoặc là không thèm để ý người của hắn lần này đều bắt đầu nghi vấn, nhưng lại không dám dò hỏi trong lúc này, mọi người đều yên lặng ghi tạc ở trong lòng.
Mạnh Vi Nghiên cũng mặc kệ bọn họ nghĩ cái gì, cậu tập trung nhìn chằm chằm Sở Chiêu chỉ cảm thấy hắn say mê với công việc như vậy cảm thấy khí chất cấm dục quanh người thật sự là mê người, đặc biệt là mê đến chỗ cậu. Sở Chiêu lặng lẽ liếc mắt nhìn người nào đó một cái đang nhìn mình đến ngẩn người, trong lòng mừng thầm thật muốn đi lên hôn cậu, tốc độ họp không khỏi nhanh hơn.
Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau hai người đi đến thị sát trại chăn nuôi trên thảo nguyên, chỉ là người nào đó bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng trong lòng không ngừng tính kế sau khi về nhà sẽ tính sổ người tối hôm qua dám từ chối mình. Mà Mạnh Vi Nghiên hoàn toàn không biết gì cả còn đang vui sướng thử cho một con bò con đáng yêu uống sữa.
* * *
Ngày 16 tháng 8 liên hoan phim khai mạc, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên đi trước 5 ngày đến nước Pháp. Thủ đô Paris nước Pháp hai người đều đã đi qua không chỉ một lần, cho nên dứt khoát bỏ nơi này ra ngoài. Cuối cùng hai người đi đến nơi nổi tiếng nhất nước Pháp - Provence.
Không khí Provence tràn ngập hương hoa hướng dương, hoa oải hương và cây tùng, khí hậu ôn hòa, là một nơi vô cùng thích hợp để nghỉ phép, chỉ là du khách hơi nhiều. Đoàn người bọn họ cũng không có vội vàng rời đi mà trực tiếp thuê một căn biệt thự nhỏ tính ở vài ngày. Nhạc Nhạc đối với nơi lãng mạn này lại càng yêu thích, mỗi ngày đều chụp hình, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cũng được cô chụp không ít. Bất quá nhìn ra kỹ thuật chụp ảnh của cô xác thật không tệ.
Tiếp đó mọi người đến tham quan cánh đồng hoa oải hương, nhà thờ cổ và lâu đài ở Provence. Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên tính đến bờ biển ở một ngày. Sau khi thuê một phòng nghỉ và một mảnh bờ cát tư nhân, hai người ở trong phòng bôi kem chống nắng sau đó cùng đi đến bờ biển.
Sở Chiêu lấy hai cái áo trắng từ trong ngăn tủ ra nói: "Mặc cái này vào."
Mạnh Vi Nghiên tự nhiên hiểu ý của hắn, nhìn hắn đúng lý hợp tình một bộ dáng "em không mặc vào cũng đừng nghĩ muốn đi ra ngoài". Mạnh Vi Nghiên ngoài miệng ghét bỏ nhưng hành động lại không có một chút do dự làm theo. Cậu ngược lại còn rất hưởng thụ dáng vẻ ghen bá đạo này của Sở Chiêu, vui tươi hớn hở giả vờ phản kháng một chút rồi mặc vào.
Mạnh Vi Nghiên sau khi ở dưới cây dù che nắng trên bờ cát nằm ăn trái cây uống nước nhàn nhã lại muốn xuống nước. Sở Chiêu cũng không có phản đối, chỉ là yên lặng kéo cậu đi thay áo tắm, còn là ở trên kín mít, ở dưới là quần đùi. Cả người Sở Chiêu đều tản ra hơi thở ảo tưởng bá đạo "Đây là của tôi, người nào cũng không được xem", những người khác bên cạnh đều trộm lén cười.
Mạnh Vi Nghiên cũng bị tính trẻ con của hắn chọc cười: "Vậy anh cũng là của em, chỉ có thể cho em xem, nhanh đi thay quần áo đi." Cậu vừa sờ vuốt lông như vậy trong lòng Sở Chiêu cũng vui vẻ, vui tươi hớn hở đi thay áo tắm.
Sau khi hai người đi ra hoạt động làm nóng thân thể thì cùng xuống bơi lội. Sở Chiêu không biết kỹ thuật bơi lội của Mạnh Vi Nghiên thế nào nên vẫn đi theo cậu, nhìn cậu bơi rất thuận lợi mới yên tâm một chút. Tiếp theo Mạnh Vi Nghiên lại cảm thấy hứng thú với lướt sóng. Sở Chiêu xuất thân lính biển vốn là rất đẹp trai lại triển lãm đủ loại kỹ thuật lướt sóng thần kỳ ở trước mặt Mạnh Vi Nghiên tự nhiên thu được ánh mắt sùng bái thán phục của Mạnh Vi Nghiên, lại nhận trọng trách không nhường ai có thể gánh vác nổi dạy cậu.
Năng lực vận động của Mạnh Vi Nghiên rất tốt, lực giữ cân bằng cũng không tệ, học được rất nhanh, nhưng người mới học luôn không thể tránh khỏi sẽ rơi xuống ván lướt sóng. Trải một ngày động tác cơ sở lướt sóng đã rất quen thuộc, nhưng người cũng mệt mỏi không nhẹ, cuối cùng vẫn là Sở Chiêu cõng về.
* * *
Bốn ngày thảnh thơi qua đi, Sở Chiêu lại cùng Mạnh Vi Nghiên đi đến Garnier 4. Liên hoan phim Garnier 4 sắp khai mạc, đoàn phim cũng đã đến. Mạnh Vi Nghiên muốn đi hội hợp cùng bọn họ để ngày hôm sau tập thể cùng bước lên thảm đỏ. Lâm Hải bởi vì đây là lần đầu tiên Mạnh Vi Nghiên bước lên thảm đỏ cũng chịu trách nhiệm chạy đến.
5 giờ sáng, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên còn đang trong giấc mộng thì nghe được tiếng gõ cửa: "Tiểu Mạnh, rời giường hoá trang."
Giấc ngủ của Mạnh Vi Nghiên bị quấy rầy tự động cuộn mình vào trong chăn. Sở Chiêu tỉnh táo chút không khỏi nở nụ cười duỗi tay tính kéo người sắp ngạt ở trong chăn ra ngoài: "Rời giường rửa mặt, hôm nay tham gia hoạt động xong rồi về ngủ bù được không?"
Mạnh Vi Nghiên nhợt nhạt lên tiếng. Sở Chiêu dứt khoát đứng dậy xuống giường mở cửa cho Lâm Hải, Nhạc Nhạc và nhân viên trang điểm đang chờ ở bên ngoài tiến vào.
Sau khi rửa mặt xong nhân viên trang điểm đã chuẩn bị đồ trang điểm xong. Đàn ông trang điểm vẫn là tương đối đơn giản một chút, nhưng thêm làm tạo hình cũng phí không ít thời gian. Không cách nào tưởng tượng được đám minh tinh nữ sẽ như thế nào.
Lâm Hải lấy bộ tây trang màu trắng mượn tới ra cho Mạnh Vi Nghiên trở lại phòng ngủ thay.
"Sở Chiêu, giúp em cột cái nơ một chút."
Sở Chiêu cột lại cái nơ gọn gàng giúp cậu rồi nói: "Rất tuấn tú."
Bình thường Mạnh Vi Nghiên rất ít mặc tây trang, lần này mặc bộ tây trang màu trắng rất vừa người, tôn lên dáng vẻ cao ngất đặc biệt anh tuấn của cậu.
Bởi vì mặc tây trang để tránh khỏi bụng nhỏ lồi ra khó coi nên Mạnh Vi Nghiên chỉ dùng bữa sáng hơi đơn giản. Vì tránh cho trên đường hoạt động mà muốn đi vệ sinh nên nước cũng uống không nhiều. Sau khi chuẩn bị xong thời gian cũng không sớm, Mạnh Vi Nghiên và mọi người tính xuống lầu hội hợp với đoàn phim.
"Chờ em trở lại." Sở Chiêu không tiện đi cùng cậu nên Mạnh Vi Nghiên hôn lên môi hắn mới mở cửa rời đi.
"Xin lỗi, mấy ngày nay tôi gặp phải chút chuyện không vui, là tôi không bình tĩnh." Mấy ngày gần đây một nghệ sĩ hạng A trong tay hắn bị một minh tinh hạng B trói buộc tạo xì-căng-đan gây ra không ít tai tiếng, thật sự là làm hắn tức chết.
Sau khi Lâm Hải xin lỗi Mạnh Vi Nghiên cũng dịu đi một chút, dù sao sau này hai người vẫn còn hợp tác: "Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi."
"Tôi đại khái hiểu được ý của cậu, cậu không muốn bị tạo xì-căng-đan lăng xê đúng không?"
"Trong lúc tuyên truyền tác phẩm làm một ít hoạt động bình thường thì tôi có thể hoàn toàn phối hợp, đây là nghĩa vụ của tôi. Nhưng tôi không hy vọng tạo các loại xì-căng-đan tai tiến xuất hiện, tôi chỉ muốn điệu thấp diễn kịch, dù sao tôi là người đã có gia đình."
Lâm Hải có chút kinh ngạc: "Cậu không phải đang học đại học năm 3 sao?"
"Bạn trai tôi là Sở Chiêu của tập đoàn Sở Thịnh, trước mắt ba mẹ hai bên đã gặp mặt, chúng tôi trước mắt là trạng thái ở chung. Hy vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, nếu anh không muốn tiếp tục đảm nhiệm làm người đại diện của tôi nữa cũng được."
"Sở tổng? Cậu là đồng tính luyến ái?" Lần này Lâm Hải thật sự là bị dọa, đồng tính luyến ái này thật đúng là một cái phiền toái lớn. Người Sở Chiêu này Lâm Hải vẫn là có chút quan hệ tự nhiên là biết, hắn không khỏi hoài nghi quan hệ của hai người, nhưng nhìn thấy thái độ của Triệu tổng đối với Mạnh Vi Nghiên ngược lại rất gần gũi cũng không giống.
Nhạc Nhạc ở bên cạnh im lặng âm thầm châm chọc Lâm Hải không bình tĩnh, nghĩ mình lúc trước phát hiện thì bình tĩnh hơn nhiều.
"Ừhm, anh không cần hoài nghi tôi bị bao dưỡng, dựa vào bối cảnh gia đình của tôi cũng không có khả năng làm tình nhân cho người ta." Thái độ của Mạnh Vi Nghiên ngược lại đối với Lâm Hải rất bình tĩnh.
Lâm Hải cũng tạm thời đè nén hoài nghi trong lòng xuống: "Vậy cậu có suy xét qua sau này vạn nhất bị phát hiện..."
"Chúng tôi sẽ không chủ động công bố ra ngoài. Nếu bị fan phát hiện không chấp nhận cũng không có biện pháp, cùng lắm thì rời khỏi giới nghệ sĩ thôi." Mạnh Vi Nghiên từ đầu đến cuối bình tĩnh lý trí ngược lại đè ép khí thế của Lâm Hải xuống.
Lâm Hải tỉnh táo lại cũng bắt đầu nhớ tới hôm nay muốn nói về vấn đề công việc: "Tháng 8 cậu muốn đi tham dự liên hoan phim Garnier 4 đúng không? Là đi cùng đoàn phim qua hay sao?"
"Không cần, tôi và Sở Chiêu đã sắp xếp đi sớm vài ngày đến nước Pháp nghỉ phép, đến lúc đó sẽ tự mình đi qua. Anh Lâm và Nhạc Nhạc nếu có thời gian có thể cùng đi."
Lâm Hải khó có được bị đơ mặt: "Không cần, tôi thật sự là quá bận."
"Tôi.. tôi.. tôi..., tôi có thời gian, có thể đi chung không?" Nhạc Nhạc ngược lại bắt đầu hưng phấn, đây quả thực chính là du lịch miễn phí đó.
"Vậy Nhạc Nhạc đến lúc đó cùng đi với chúng tôi nha." Mạnh Vi Nghiên cười đồng ý, vẻ mặt chờ đợi Nhạc Nhạc.
"Gần đây tôi học chụp ảnh, nhất định có thể giúp Tiểu Nghiên cậu chụp ảnh thật đẹp."
"Ừhm, cám ơn cô."
"Còn có quần áo bước trên thảm đỏ, cần tôi đi hỗ trợ mượn không?"
"Vậy thì cám ơn anh Lâm, nhưng tôi không tính làm người phát ngôn cho thương nghiệp, cho nên về sau làm phiền anh Lâm nha."
Quần áo bước trên thảm đỏ đều là mặc một lần thì không có thể lại mặc tiếp, hoàn toàn không cần thiết đi mua. Mà trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhớ lại sau này mình cũng bớt việc, chỉ cần giúp cậu nhận kịch bản, theo dõi hành trình thì được rồi.
Trong lòng Mạnh Vi Nghiên đối với người phát ngôn là giữ lại thái độ, nói trắng ra đây cũng là công cụ minh tinh kiếm tiền thôi. Cậu lại không thiếu tiền, hoàn toàn không cần phải đi lấy loại thủ đoạn này kiếm tiền, còn phải gánh vác nguy hiểm.
"Đây là một ít kịch bản tôi chọn trước cho cậu, có cái tôi có thể trực tiếp lấy vai giúp cậu, có cái yêu cầu quay thử, cậu lấy xem đi."
"Được, cám ơn anh Lâm." Mạnh Vi Nghiên đối với kịch bản rất là coi trọng, trước tiên đơn giản lật xem một chút sau đó nói: "Đã sắp giữa trưa rồi, tôi mời hai người ăn cơm, về sau xin nhờ hai người giúp đỡ nha!"
Hai người cũng không có từ chối, ba người cùng đi xuống lầu.
Lâm Hải thấy xe Maserati Quattroporte của Sở tổng dừng lại ở bãi đậu xe thật là không chút nào kinh ngạc, một chút cũng không kỳ quái không tốt sao? Đối với Sở Chiêu mà nói chiếc xe này thật sự quá tiện nghi thì tốt sao? Tối đa cũng 200 vạn. Đáng tiếc chính là Lâm Hải không biết trong lòng Mạnh Vi Nghiên bất đắc dĩ, đây thật là chiếc xe tiện nghi cậu tìm được ở trong garage không tốt sao?
Sở Chiêu và cậu cũng không phải người yêu xe, cho nên trong nhà cũng chỉ có 3 chiếc xe. Một chiếc Audi, một chiếc Maybach, nhưng đều là đổi thành xe chống đạn, bình thường coi trường hợp mà quyết định lấy chiếc nào. Hôm nay hắn lái Audi đi, trong gara chỉ còn lại chiếc Maybach tuyệt không cao điệu và chiếc Maserati này Sở Chiêu vừa mới mua cho cậu.
Sau khi lên xe Mạnh Vi Nghiên cũng không biết chỗ nào ăn ngon, bình thường cậu không phải vô cùng thích ăn. Nhưng Sở Chiêu ngược lại ngoài dự đoán rất khác với phong cách của hắn là đồ tham ăn, cứ mãi dẫn cậu đi tìm các loại cửa hàng ăn ngon và thức ăn; dần dần Mạnh Vi Nghiên cũng biết không ít. Lần này dứt khoát dẫn hai người đến một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc cậu và Sở Chiêu trước kia đã đi qua. Mặc dù giá không cao lắm nhưng thức ăn quả thật không tệ, tính giá so ra cũng rất cao.
* * *
Đầu tháng 8, Mạnh Vi Nghiên đi theo Sở Chiêu cùng đi đến Nội Mông. Máy bay vừa đáp xuống sân bay thì Sở Chiêu đi ra trước, Mạnh Vi Nghiên mặc tây trang mang giày da giả làm nhân viên đi theo sau hắn. Khi đến nơi cũng không có nghỉ ngơi, đầu tiên đi thẳng đến nhà xưởng sữa bò thị sát. Sở Chiêu bắt đầu thị sát không chậm rì rì giống nhiều lãnh đạo khác, mà là làm theo tác phong của quân nhân mạnh mẽ vang dội nhưng lại chu đáo. Nhân viên bên cạnh báo cáo công việc cũng không tự giác nói nhanh hơn.
Mạnh Vi Nghiên cũng không hiểu, cậu vẫn là lần đầu tiên tới loại này phân xưởng sinh sản này. Cậu đi theo sau Sở Chiêu có chút tò mò yên lặng quan sát chung quanh. Sở Chiêu thỉnh thoảng liếc nhìn cậu một cái, nhìn thấy cậu không có vấn đề gì thì một lần nữa tập trung vào công việc.
Sau đó lại mở cuộc họp với nhân viên bên này, Sở Chiêu ngồi ở vị trí chủ tọa, Mạnh Vi Nghiên bị trợ lý Từ sắp xếp ngồi ở vị trí đầu tiên ở bên tay trái hắn. Trước đó không có người chú ý tới cậu hoặc là không thèm để ý người của hắn lần này đều bắt đầu nghi vấn, nhưng lại không dám dò hỏi trong lúc này, mọi người đều yên lặng ghi tạc ở trong lòng.
Mạnh Vi Nghiên cũng mặc kệ bọn họ nghĩ cái gì, cậu tập trung nhìn chằm chằm Sở Chiêu chỉ cảm thấy hắn say mê với công việc như vậy cảm thấy khí chất cấm dục quanh người thật sự là mê người, đặc biệt là mê đến chỗ cậu. Sở Chiêu lặng lẽ liếc mắt nhìn người nào đó một cái đang nhìn mình đến ngẩn người, trong lòng mừng thầm thật muốn đi lên hôn cậu, tốc độ họp không khỏi nhanh hơn.
Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau hai người đi đến thị sát trại chăn nuôi trên thảo nguyên, chỉ là người nào đó bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng trong lòng không ngừng tính kế sau khi về nhà sẽ tính sổ người tối hôm qua dám từ chối mình. Mà Mạnh Vi Nghiên hoàn toàn không biết gì cả còn đang vui sướng thử cho một con bò con đáng yêu uống sữa.
* * *
Ngày 16 tháng 8 liên hoan phim khai mạc, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên đi trước 5 ngày đến nước Pháp. Thủ đô Paris nước Pháp hai người đều đã đi qua không chỉ một lần, cho nên dứt khoát bỏ nơi này ra ngoài. Cuối cùng hai người đi đến nơi nổi tiếng nhất nước Pháp - Provence.
Không khí Provence tràn ngập hương hoa hướng dương, hoa oải hương và cây tùng, khí hậu ôn hòa, là một nơi vô cùng thích hợp để nghỉ phép, chỉ là du khách hơi nhiều. Đoàn người bọn họ cũng không có vội vàng rời đi mà trực tiếp thuê một căn biệt thự nhỏ tính ở vài ngày. Nhạc Nhạc đối với nơi lãng mạn này lại càng yêu thích, mỗi ngày đều chụp hình, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cũng được cô chụp không ít. Bất quá nhìn ra kỹ thuật chụp ảnh của cô xác thật không tệ.
Tiếp đó mọi người đến tham quan cánh đồng hoa oải hương, nhà thờ cổ và lâu đài ở Provence. Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên tính đến bờ biển ở một ngày. Sau khi thuê một phòng nghỉ và một mảnh bờ cát tư nhân, hai người ở trong phòng bôi kem chống nắng sau đó cùng đi đến bờ biển.
Sở Chiêu lấy hai cái áo trắng từ trong ngăn tủ ra nói: "Mặc cái này vào."
Mạnh Vi Nghiên tự nhiên hiểu ý của hắn, nhìn hắn đúng lý hợp tình một bộ dáng "em không mặc vào cũng đừng nghĩ muốn đi ra ngoài". Mạnh Vi Nghiên ngoài miệng ghét bỏ nhưng hành động lại không có một chút do dự làm theo. Cậu ngược lại còn rất hưởng thụ dáng vẻ ghen bá đạo này của Sở Chiêu, vui tươi hớn hở giả vờ phản kháng một chút rồi mặc vào.
Mạnh Vi Nghiên sau khi ở dưới cây dù che nắng trên bờ cát nằm ăn trái cây uống nước nhàn nhã lại muốn xuống nước. Sở Chiêu cũng không có phản đối, chỉ là yên lặng kéo cậu đi thay áo tắm, còn là ở trên kín mít, ở dưới là quần đùi. Cả người Sở Chiêu đều tản ra hơi thở ảo tưởng bá đạo "Đây là của tôi, người nào cũng không được xem", những người khác bên cạnh đều trộm lén cười.
Mạnh Vi Nghiên cũng bị tính trẻ con của hắn chọc cười: "Vậy anh cũng là của em, chỉ có thể cho em xem, nhanh đi thay quần áo đi." Cậu vừa sờ vuốt lông như vậy trong lòng Sở Chiêu cũng vui vẻ, vui tươi hớn hở đi thay áo tắm.
Sau khi hai người đi ra hoạt động làm nóng thân thể thì cùng xuống bơi lội. Sở Chiêu không biết kỹ thuật bơi lội của Mạnh Vi Nghiên thế nào nên vẫn đi theo cậu, nhìn cậu bơi rất thuận lợi mới yên tâm một chút. Tiếp theo Mạnh Vi Nghiên lại cảm thấy hứng thú với lướt sóng. Sở Chiêu xuất thân lính biển vốn là rất đẹp trai lại triển lãm đủ loại kỹ thuật lướt sóng thần kỳ ở trước mặt Mạnh Vi Nghiên tự nhiên thu được ánh mắt sùng bái thán phục của Mạnh Vi Nghiên, lại nhận trọng trách không nhường ai có thể gánh vác nổi dạy cậu.
Năng lực vận động của Mạnh Vi Nghiên rất tốt, lực giữ cân bằng cũng không tệ, học được rất nhanh, nhưng người mới học luôn không thể tránh khỏi sẽ rơi xuống ván lướt sóng. Trải một ngày động tác cơ sở lướt sóng đã rất quen thuộc, nhưng người cũng mệt mỏi không nhẹ, cuối cùng vẫn là Sở Chiêu cõng về.
* * *
Bốn ngày thảnh thơi qua đi, Sở Chiêu lại cùng Mạnh Vi Nghiên đi đến Garnier 4. Liên hoan phim Garnier 4 sắp khai mạc, đoàn phim cũng đã đến. Mạnh Vi Nghiên muốn đi hội hợp cùng bọn họ để ngày hôm sau tập thể cùng bước lên thảm đỏ. Lâm Hải bởi vì đây là lần đầu tiên Mạnh Vi Nghiên bước lên thảm đỏ cũng chịu trách nhiệm chạy đến.
5 giờ sáng, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên còn đang trong giấc mộng thì nghe được tiếng gõ cửa: "Tiểu Mạnh, rời giường hoá trang."
Giấc ngủ của Mạnh Vi Nghiên bị quấy rầy tự động cuộn mình vào trong chăn. Sở Chiêu tỉnh táo chút không khỏi nở nụ cười duỗi tay tính kéo người sắp ngạt ở trong chăn ra ngoài: "Rời giường rửa mặt, hôm nay tham gia hoạt động xong rồi về ngủ bù được không?"
Mạnh Vi Nghiên nhợt nhạt lên tiếng. Sở Chiêu dứt khoát đứng dậy xuống giường mở cửa cho Lâm Hải, Nhạc Nhạc và nhân viên trang điểm đang chờ ở bên ngoài tiến vào.
Sau khi rửa mặt xong nhân viên trang điểm đã chuẩn bị đồ trang điểm xong. Đàn ông trang điểm vẫn là tương đối đơn giản một chút, nhưng thêm làm tạo hình cũng phí không ít thời gian. Không cách nào tưởng tượng được đám minh tinh nữ sẽ như thế nào.
Lâm Hải lấy bộ tây trang màu trắng mượn tới ra cho Mạnh Vi Nghiên trở lại phòng ngủ thay.
"Sở Chiêu, giúp em cột cái nơ một chút."
Sở Chiêu cột lại cái nơ gọn gàng giúp cậu rồi nói: "Rất tuấn tú."
Bình thường Mạnh Vi Nghiên rất ít mặc tây trang, lần này mặc bộ tây trang màu trắng rất vừa người, tôn lên dáng vẻ cao ngất đặc biệt anh tuấn của cậu.
Bởi vì mặc tây trang để tránh khỏi bụng nhỏ lồi ra khó coi nên Mạnh Vi Nghiên chỉ dùng bữa sáng hơi đơn giản. Vì tránh cho trên đường hoạt động mà muốn đi vệ sinh nên nước cũng uống không nhiều. Sau khi chuẩn bị xong thời gian cũng không sớm, Mạnh Vi Nghiên và mọi người tính xuống lầu hội hợp với đoàn phim.
"Chờ em trở lại." Sở Chiêu không tiện đi cùng cậu nên Mạnh Vi Nghiên hôn lên môi hắn mới mở cửa rời đi.
Tác giả :
Hội Phún Mặc Đích Ngư