Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu
Chương 18
Tình hình này quả thực ngoài dự đoán của Thích Ngọc, hắn ta cũng không muốn làm lớn chuyện như vậy.
Thật ra điều này cũng không kỳ lạ lắm, hắn lên Uwewe âm thầm khóc lóc kể lể mình bị người có hậu thuẫn lớn nhất trong đoàn phim ức hiếp đến nỗi vào bệnh viện không nói, còn trực tiếp động vào cả đoàn phim.
Vừa rồi trên mạng còn truyền ra thông tin tổng tài tập đoàn HY tự mình đưa một tiểu minh tinh đến đoàn phim, ngay cả tấm hình giúp cậu mở cửa xe cũng tìm ra, muốn người ta không đoán ra bọn họ ở bên nhau cũng không được.
Càng quan trọng chính là, tiểu minh tinh kia gần đây không phải luôn lên trang đầu tạp chí giải trí sao, hơn nữa nói chuyện qua lại với tổng tài trên Uwewe cũng đừng quá thân thiết như thế có được hây không?
Những chuyện đó của tiểu minh tinh và đại tổng tài phải nói là đã bị YY thành không ít sủng văn, quả thực vui chết cả đám hủ nữ.
Điều này cũng trực tiếp khiến độ chú ý của Tô Vũ Thần càng ngày càng cao, fan CP càng ngày càng nhiều, một chút gió thổi cỏ lay trên internet cũng có thể bốc thành ngọn lửa cháy lan ra cả đồng cỏ.
Mắt thấy trọng tâm câu chuyện có xu hướng bay xa, Thích Ngọc có chút hoảng hốt. Chuyện này nếu bị Tần tổng thấy được thì làm sao bây giờ? Bản thân hắn cũng là người của công ty HY, chọc giận Boss thì có ích lợi gì?
“Tiểu Ngọc, cậu sao vậy? Sắc mặt khó coi quá.” Chu Vũ Hiên vừa nói vừa đi tới bên cạnh giường, thân mật dùng trán thử thử nhiệt độ trên mặt Thích Ngọc, trong miệng lẩm bẩm: “May là không phát sốt, chuyện lần này cậu cũng đừng buồn, chỉ cần thương lượng với nhà đầu tư kia, còn sợ không có phim hay để quay sao?”
Thích Ngọc ngơ ngác nhìn anh ta, người kéo hắn vào cái thế giới này, lại đưa hắn lên giường hết người này đến người khác, còn luôn miệng nói yêu thương hắn muốn tốt cho hắn, sự quan tâm trong mắt anh ta lúc này cũng không phải giả vờ, thế nhưng dã tâm trần trụi kia cũng chẳng ít.
Có dã tâm, nhưng dã tâm lại không đi đôi với thực lực, chỉ có thể đi lên nhờ vào con đường bất chính.
“Tôi biết rồi, Vũ Hiên.” Thích Ngọc ngẩng đầu lên dùng giọng điệu tội nghiệp nói: “Bây giờ tôi rất muốn ăn bánh bao Lý Ký bên cạnh trường học, anh mua giúp tôi có được không?”
Chu Vũ Hiên nghĩ rất nhiều nhưng lại không ngờ rằng cư nhiên lại nghe Thích Ngọc nói những lời này, khi nghe Thích Ngọc nhắc đến bánh bao Lý Ký, trong mắt anh ta cũng lộ ra cảm xúc hoài niệm, liền gật đầu đồng ý.
“Phải nhanh lên một chút đó.” Thích Ngọc ở sau lưng anh ta hô một câu.
Chu Vũ Hiên không nhịn được lắc đầu cười, thật ra vẫn còn con nít mà.
Sau khi anh ta đi rồi Thích Ngọc liền bắt đầu ngẩn người nhìn trần nhà, nghĩ đến đủ thứ chuyện từ khi bước vào giới giải trí tới nay.
Đột nhiên điện thoại di động vang lên, là tin nhắn Chu Vũ Hiên gửi tới và một đoạn video.
Biết anh ta nhất định đã thấy cái Uwewe kia, Thích Ngọc bình tĩnh mở tin nhắn ra.
“Biết cậu nhất định không cam lòng, thật ra tôi đã sớm chuẩn bị rồi, dứt khoát mượn cơ hội này mà làm một phen, đợi sau khi chuyện này kết thúc chúng ta có thể đi ăn máng khác, công ty mới tôi cũng liên hệ được rồi.”
Tay Thích Ngọc thoáng run lên, đơn thuần là kích động, tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn ta vừa rồi đều bị mấy câu nói này làm dao động đến biến mất.
Ngay lập tức mở tin nhắn ra, chính là một đoạn video đã đưực cắt nối biên tập xong, góc độ quay cũng rất tốt, vừa lúc quay Thích Ngọc thành dáng vẻ người bị hại đáng thương, mà Tô Vũ Thần lại kiêu ngạo ương ngạnh vô cùng, trước tiên là uy hiếp kế đến lại vừa đạp vừa đánh Thích Ngọc gầy yếu.
Quả nhiên Vũ Hiên cũng là nghĩ cho mình, yêu thương mình.
Khóe miệng Thích Ngọc ẩn chứa nụ cười, cơn giận này cũng phải trút cho thật đã.
Ngay lập tức liên hệ vài cao thủ trên internet đã hợp tác từ trước, gửi video và yêu cầu qua.
Dù sao thì Vũ Hiên cũng nói đã sắp xếp tốt đường lui, vậy thì không cần kiêng kị gì cả.
Điện thoại di động sắp hết pin, vết thương trên người động một chút là đau, Thích Ngọc cũng lười sạc pin cho điện thoại di động, ngược lại Vũ Hiên phải một lát sau mới trở về, dứt khoát chợp mắt một lúc cũng được.
Tô Vũ Thần cả buổi tối ngủ không ngon giấc khiến đầu đau vô cùng, mắt thấy nếu còn không rời giường thì sẽ đến muộn mới không tình nguyện rời khỏi ổ chăn thân thương.
Gãi gãi mái tóc lộn xộn, đi tới bên cửa sổ một phen kéo rèm cửa ra.
Đôi mắt vô thức nhìn xuống dưới lầu, Tô Vũ Thần lập tức hoảng sợ.
Đây là loại tình huống gì vậy chứ? Sao lại có nhiều phóng viên thế?
Không đợi cậu nhìn kỹ thì tiếng gõ cửa đã kịch liệt vang lên, sau đó là giọng nói trung khí mười phần của Hoa Văn.
Tô Vũ Thần chậm rì rì lết qua mở cửa, nhưng lại bị hoảng sợ lần thứ hai — Một người quần áo lộn xộn không bị giựt tiền thì là bị cướp sắc đứng thù lù ngoài cửa? Ai mà không có mắt vậy chứ.
Sau khi Tô Vũ Thần mở cửa, Hoa Văn lách người vào rồi nhanh chóng đóng lại, cũng không chỉnh sửa mái tóc bảo bối của anh ta như ngày thường, mà vội vàng nói với Tô Vũ Thần: “Lên mạng chưa?”
“Chưa.” Tô Vũ Thần vừa nói vừa quay người đi đến phòng tắm rửa mặt.
Hoa Văn kéo cậu lại, “Không cần rửa, dù sao ngày hôm nay cậu cũng không thể ra ngoài.”
Ặc, Tô Vũ Thần lập tức bị nghẹn lại, mấy lời thoại này có hơi kỳ lạ rồi đó.
Cậu lại thấy Hoa Văn nhanh chân đi tới trước cửa sổ một phen đóng rèm cửa lại.
“Cậu còn dám kéo rèm cửa sổ? Đám người dưới lầu kia vài phút nữa sẽ ăn cậu luôn!” Hoa Văn vung tay hung hăng chỉ vào mặt cậu rồi nói.
“Cưng à, anh đổi thành Cái Bang rồi?” Tô Vũ Thần vừa nói vừa híp mắt liếc anh ta từ đầu đến chân: “Còn nữa, đám phóng viên kia thì có liên quan gì đến tôi?”
Hoa Văn không trả lời cậu, tự mình rót ly nước uống một hơi, lúc này mới giảng giải mọi chuyện từ đầu đến cuối một lần cho Tô Vũ Thần nghe.
“Ồ.” Tô Vũ Thần đáp một tiếng, nhưng trong lòng chẳng chút lo lắng, lại là loại tình huống giương cung bạt kiếm này rồi.
“Nói cách khác bởi vì tôi không thể ra ngoài, cho nên Chử đạo diễn nói ngày hôm nay tôi không cần đi?”
Hoa Văn gật gật đầu, nhìn thấy Tô Vũ Thần bình tĩnh như vậy, tâm tình lo lắng cuống cuồng của anh lúc này cũng bất giác bình thản lại.
Tô Vũ Thần vỗ tay cái bốp, trốn phóng viên không phải rất dễ sao, nhìn cậu đây.
Dặn dò Hoa Văn bình tĩnh đừng nôn nóng xong xuôi, Tô Vũ Thần tìm hộp trang điểm chuyên dụng của mình rồi bước vào phòng tắm.
Nửa giờ sau, Hoa Văn trợn tròn mắt.
“Được rồi, bây giờ chúng ta có thể xuất phát.” Tô Vũ Thần lưng đeo cái túi to, bên trong đựng quần áo nam, lúc đến đoàn phim đổi lại là xong rồi.
“Cậu…” Hoa Văn vừa định nói chuyện, Tô Vũ Thần liền nhanh chóng ngắt lời: “Khoan đã, chúng ta phải chia ra hành động, bây giờ bọn họ không nhận ra tôi nhưng vẫn có thể nhận ra anh.”
Vì vậy Tô Vũ Thần hết sức đường hoàng ra ngoài từ của chính, còn quần áo như ăn mày trên người Hoa Văn lại càng chuyên nghiệp hơn.
Cách chỗ đoàn phim không xa, Tô Vũ Thần tìm một chỗ hẻo lánh vắng vẻ rồi nhanh chóng thay quần áo nam, tuyệt kỹ gia truyền của cậu không thể bại lộ sớm như vậy.
Bước chân quang minh chính đại vào đoàn phim, đập vào mắt chính là người đàn ông cao to mặc tây trang đen suýt chút đã khiến cậu tưởng mình đi nhầm đoàn phim rồi.
Lúc này thành viên trong đoàn phim đang chuẩn bị cho cảnh diễn đầu tiên của ngày hôm nay, thoạt nhìn hình như chẳng chút nào bị ảnh hưởng bởi tình hình xung quanh.
Chử Hoành đang gọi điện thoại vừa nhìn thấy cậu thì mắt sáng lên, nói cái gì đó với người trong điện thoại rồi xông thẳng tới chỗ Tô Vũ Thần.
“Sao không đợi ở khách sạn?”
“Tôi không muốn làm lỡ tiến độ quay của đoàn phim.” Tô Vũ Thần thành thật nói. Tuy rằng cậu biết Chử Hoành không sợ phiền phức, nhưng dù sao vừa mới quay không bao lâu đã khiến người ta vướng vào rắc rối như vậy, cậu cũng rất xấu hổ.
Ánh mắt Chử Hoành nhìn cậu có chút phức tạp, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nói: “Đi thay quần áo rồi trang điểm trước đi.”
Tô Vũ Thần bị anh nhìn đến nỗi sợ hãi, cả quá trình trang điểm không nhịn được chỉ muốn đi ngủ.
Chờ đến khi được sửa soạn xong, Tô Vũ Thần mơ mơ màng màng đẩy cửa phòng trang điểm ra liền thấy một đống màu cam được đưa đến trước mặt mình, còn mang theo một mùi thơm nhè nhẹ.
Tô Vũ Thần trừng mắt nhìn, tỉnh táo dần dần quay về, ánh mắt hướng lên theo cái đống màu cam kia, liền nhìn thấy gương mặt hại mình mất ngủ cả đêm.
Khóe miệng cứng nhắc thường ngày giờ khắc này dường như lại càng nghiêm nghị hơn, mắt thấy cậu không có hành động gì, liền đưa món quà đang cầm trong tay về phía trước.
Tô Vũ Thần theo bản năng nhận lấy, sau đó có chút ngơ ngác không hiểu gì hỏi: “Đây là gì?”
“Quà.” Câu trả lời của Tần Hoán Sâm vẫn ngắn gọn như vậy, thấy Tô Vũ Thần vẫn không nói gì liền tiếp tục bồi thêm một câu: “Tối hôm qua đã nói rồi.”
“Ồ.” Tô Vũ Thần thuận theo ý anh mà gật đầu, nhìn người đứng trước mặt, lại cúi đầu nhìn cái bó to cậu đang ôm trong tay, là cà rốt.
Đúng là cà rốt không sai, không phải là hoa a sô-cô-la a gấu bông gì gì đó, thật kỳ quái, không đúng, là cà rốt rất có cá tính.
Lúc này Tô Vũ Thần chỉ cảm thấy áp lực thật lớn!
Thứ này cho dù có được gói xinh đẹp xa xỉ tới mức nào, cũng không thể thay đổi được bản chất của nó là những củ cà rốt.
Lần thứ hai ngẩng đầu, rõ ràng vẫn là Boss đại nhân không có vẻ mặt gì, nhưng Tô Vũ Thần lại mơ hồ nhìn thấy sự chờ đợi và kích động từ đôi mắt thâm thẫm kia, tựa hồ còn đang thúc giục cậu tỏ thái độ.
Ngài bảo tôi nên nói cái gì mới phải đây? Ngài cool ngầu như vậy, tiểu nhân không đỡ được đâu!