Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu
Chương 13
Cái quái gì vậy?
Thật ngứa ngáy khó chịu!
Tô Vũ Thần nhanh chóng nhắm hai mắt vươn tay quơ lung tung một trận, tên phiền phức chết tiệt nào vậy, không thể để người ta yên ổn nằm ngủ sao?
Tần Hoán Sâm yên lặng ngửa người về phía sau, tránh khỏi cánh tay đầy nóng nảy và cực kỳ mất kiên nhẫn của Tô Vũ Thần.
Đợi sau khi cậu yên tĩnh lại không còn cau mày nữa, anh liền cầm lấy cây bút lông chim nhẹ nhàng chọt chọt lên mặt Tô Vũ Thần.
Lại nữa rồi!
Huyệt thái dương của Tô Vũ Thần giật giật, cậu cảm thấy đầu mình như sắp bùng nổ! Vốn dĩ sau khi say rượu đã rất khó chịu rồi, muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng lại bị vật thể không rõ phá rối.
Tô Vũ Thần nín thở, ngay khi vật thể không rõ kia lần thứ hai tập kích, lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cố sức bắt lấy.
Cực kỳ không muốn mà mở mắt, Tô Vũ Thần liếc một cái đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Tần Boss, lại cúi đầu, liền thấy đầu sỏ gây tội đã phá rối giấc ngủ của mình — một cây bút lông chim màu hồng phấn, lông chim mềm mịn vẫn còn đang nhẹ nhàng rung rung.
“Anh!” Tô Vũ Thần cố hết sức kiềm nén câu chửi suýt chút nữa đã bật ra, hít sâu vài lần, ngực phập phồng kịch liệt, lúc này mới trừng mắt nói tiếp: “Anh thật là, thật là quá xảo quyệt!”
Tần Hoán Sâm không nói, ánh mắt nhìn sang nơi cánh tay của mình đang bị Tô Vũ Thần nắm lấy.
Tô Vũ Thần đưa mắt nhìn theo, lúc này mới biết được mình vẫn còn đang nắm cánh tay người ta.
‘Vụt’ một cái buông lỏng tay ra, Tô Vũ Thần xấu hổ sờ sờ gáy của mình, “Ừm, hì hì, chuyện này, chuyện này, thật ra là tính tình của tôi khi rời giường hơi lớn.”
Đôi mắt đen sẫm của Tần Hoán Sâm lặng lẽ nhìn Tô Vũ Thần, quơ quơ cánh tay, nơi đó rõ ràng vẫn còn một vệt hồng hồng, có thể thấy rõ Tô Vũ Thần nắm chặt đến mức nào.
Tô Vũ Thần thấy khuôn mặt không chút thay đổi của người này, trong lòng không nhịn được xót thương cho bản thân mình, tại sao gần đây lại rơi vào tay tên mặt than này chứ! Đừng nói là tức giận rồi nha.
Tên này tuyệt đối không thể đắc tội mà!
Tô Vũ Thần nóng vội không biết bị chập phải dây thần kinh nào, đứng dậy ngồi xổm trước cánh tay Tần Hoán Sâm, cẩn thận cúi lại gần thổi thổi lên, miệng lẩm bẩm: “Phù phù, thổi một chút sẽ không đau nữa.”
Sau khi nói xong, cũng đã thổi khí, Tô Vũ Thần vừa hoàn hồn liền cứng người, cậu đã không còn dám nhìn thẳng vẻ mặt của Tần Hoán Sâm lúc này nữa rồi.
Xong đời rồi, Tô Vũ Thần lặng lẽ rơi lệ, nhất định là cách cậu rời giường không đúng rồi TAT.
Vẻ mặt Tần Hoán Sâm vẫn như cũ không chút thay đổi, thế nhưng vành tai lộ ra dưới tóc cũng lặng lẽ đỏ lên.
Ánh mắt anh hiếm khi kích động chuyển sang nơi khác, có điều dư quang nơi khóe mắt cũng không nhịn được đảo lên người Tô Vũ Thần.
Tên nhóc tiểu minh tinh ngốc nghếch vậy mà vẫn không phát hiện tình trạng cả người cậu bây giờ đang trần-trùi-trụi.
Muốn khống chế nhưng không được thì phải làm sao? Tối hôm qua có thể nhịn là vì vất vả lắm mới dỗ được tiểu minh tinh ngủ nên cả anh cũng mệt mỏi vô cùng.
Tần Hoán Sâm dứt khoát thu tay lại, tuy rằng trên mặt vẫn còn thoang thoảng hơi thở của tiểu minh tinh.
Anh bước chân xuống giường vô cùng tự nhiên, nếu như xem nhẹ dáng vẻ tay đánh cùng chân kia, vừa ra đến cửa còn không quên dùng giọng điệu nghiêm túc nhắc nhở một câu: “Tuy rằng bây giờ ở trong phòng cũng không lạnh lắm, nhưng cậu vẫn nên mặc quần áo vào thì tốt hơn.”
Tô Vũ Thần cúi đầu, lập tức hét thảm một tiếng.
“Quần áo ở trên tủ đầu giường.” Tần Hoán Sâm lặng yên không chút tiếng động nhô đầu vào nói, “Còn nữa, cậu cũng thật nghịch ngợm.”
Khuôn mặt Tô Vũ Thần thoáng chốc liền đỏ hồng, xấu hổ bối rối vùi mặt vào trong chăn, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, tim đột nhiên nhảy dựng lên.
Khoan đã, chăn này cũng không phải là của nhà mình mà? Vậy thì rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện thần kỳ gì? Tại sao chỉ uống rượu thôi lại uống đến tận nhà Boss? Rõ ràng tối qua đang cùng nam thần uống rượu mà? Cậu tuyệt đối không muốn trêu chọc đến vị Boss xấu xa này đâu!
Tô Vũ Thần lấy quần áo trên tủ đầu giường từng cái một mặc vào, vậy mà mỗi cái đều rất vừa vặn, khiến cả người cậu lại càng không được tự nhiên.
Cậu ra khỏi phòng ngủ rón rén mà chuẩn bị chuồn đi, kết quả Tần Boss ở sau lưng Tô Vũ Thần tựa như u linh đột nhiên lên tiếng, “Ăn điểm tâm rồi đi.”
Boss đã lên tiếng, Tô Vũ Thần đành phải xụ vai đi theo Tần Hoán Sâm đến bàn ăn bên cạnh, nhận lấy chén cháo loãng anh đưa, cả người cậu lập tức cứng đờ.
Hoa Văn thường xuyên nhắc nhở bên tai cậu sau khi làm chuyện đó phải ăn thức ăn lỏng vân vân và mây mây, vậy là cậu thật sự bị ‘quy tắc ngầm’ rồi sao?
Tần Hoán Sâm cũng không hiểu được những suy nghĩ linh tinh trong đầu Tô Vũ Thần, nếu hỏi anh tại sao lại nấu cháo trắng, thì ngoại trừ trứng ốp la, anh thật sự chỉ biết nấu cháo mà thôi.
Tô Vũ Thần vô cùng uể oải húp từng ngụm cháo, thuận tiện nhìn dáng vẻ xinh đẹp của trứng ốp la, không nhịn được bắt đầu tự hỏi về cuộc sống đau khổ sau này.
“Từ lúc bảy giờ thì người đại diện của cậu đã luôn gọi điện thoại cho cậu.” Tần Hoán Sâm thấy Tô Vũ Thần ăn xong ngụm cháo cuối cùng, lúc này mới mở miệng nói.
“Ừm.” Tô Vũ Thần vô thức lên tiếng, sau đó lấy di động ra, nhấn nhấn hai cái liền phát hiện điện thoại đã bị tắt máy, thế nên ngẩng đầu nhìn Tần Hoán Sâm.
Tần Hoán Sâm sờ sờ cái mũi, “Cậu ta rất phiền.”
Hừ, thế nên anh trực tiếp tắt điện thoại di động của tôi phải không? Tô Vũ Thần gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, tổng tài gì chứ, bá đạo mới đúng.
Nhấn nút khởi động máy, điện thoại vừa mở đã vang lên một trận âm thanh ong ong không ngừng nghỉ.
“Tôi có gọi cậu rời giường.” Tần Hoán Sâm thấy Tô Vũ Thần cầm di động không ngừng rung lên, không nhịn được lại giải thích một câu.
Tô Vũ Thần gật gật đầu, ừm, gọi tôi rời giường hay là một lần lại một lần lấy lông chim chọt chọt tôi? Hiểu rồi, tổng tài thôi mà, mặc kệ anh có làm gì thì tôi thân là một nhân vật nhỏ bé sẽ không thể hiểu được.
Xem tôi là con mèo nhỏ mà đùa giỡn?
Tô Vũ Thần căm giận gọi điện thoại cho Hoa Văn một lần nữa, lớn tiếng nói: “Alô!”
“Tên nhóc cậu còn biết nghe điện thoại sao! Hả!” Giọng của Hoa Văn còn lớn hơn cả Tô Vũ Thần, “Cậu có biết hôm nay là ngày mấy không?”
Không đúng, Tô Vũ Thần ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tần Hoán Sâm.
“Ngày hai mươi.” Tần Hoán Sâm vui vẻ đáp, quả nhiên cảm giác có thể giúp đỡ tiểu minh tinh thật không tệ, anh hoàn toàn quên là ai đã hại Tô Vũ Thần bị mắng.
“Ngày hai mươi, cậu có biết…” Lời nói của Hoa Văn lập tức khựng lại, “Khoan đã, Tô Vũ Thần, người đàn ông bên cạnh cậu là ai? Không phải cậu lăn – giường cùng tên đàn ông cặn bã nào nên mới quên hôm nay phải đến đoàn phim chứ? Tôi đã nói với cậu bây giờ cậu đang trong thời kỳ sự nghiệp phát triển…”
“Nói!” Tần Hoán Sâm lấy điện thoại của Tô Vũ Thần, Tô Vũ Thần thuận tiện giao cho anh giải cứu lỗ tai cậu, cuối cùng Boss cũng đã làm được một chuyện có nhân tính rồi.
“Cái gì?” Hoa Văn bị giọng điệu nghiêm nghị bên đầu kia điện thoại khiến cho ngơ ngác.
“Tìm Tô Vũ Thần có chuyện gì?” Tần Hoán Sâm cau mày trả lời, người đại diện nho nhỏ này dám chửi anh là đàn ông cặn bã còn chưa tính, cư nhiên ngay cả anh nói gì cũng không hiểu, tố chất làm việc của nhân viên tập đoàn HY từ lúc nào đã trở nên thấp như vậy?
“Tìm cậu ấy đến đoàn làm phim, hôm nay là ngày khởi quay chính thức của bộ phim <Đế quốc phong vân truyền>.” Hoa Văn vô thức nói ra tất cả những chuyện mình muốn nhắc nhở, sau khi nói xong mới đột nhiên nhớ ra giọng nói vừa rồi truyền từ đầu kia điện thoại có chút quen thuộc.
“Được rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy đến.” Tần Hoán Sâm nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại cho Tô Vũ Thần.
Tô Vũ Thần theo bản năng nhận lấy điện thoại mới giật mình nhớ tới chuyện phải đến đoàn phim, lâu rồi không làm việc, suýt nữa đã quên mất chuyện lớn như vậy, lập tức dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Tần Hoán Sâm.
“Nếu không để tự tôi lái xe là được rồi?” Tô Vũ Thần dò hỏi, nếu như bị người khác nhìn thấy tổng tài tập đoàn HY tự mình lái xe đưa đón loại ngôi sao cấp ba như cậu, vậy thì có chuyện để nói rồi.
“Đừng lo lắng.” Dưới ánh mắt trông mong nhìn mình của Tô Vũ Thần, Tần Hoán Sâm không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu cậu, dứt khoát nói: “Tôi đưa cậu đi.”
Cái tên họ Thẩm kia chính là nam chính trong bộ phim này, không tới xem một chút sao mà được chứ?