Giới Fan Có Độc
Chương 50
Editor: Cẩm Hi
Tôi lớn lên một cách ngang tàng, tôi đã thất bại trong việc trở thành ánh trăng của chính mình, gặp được em là con đường mà dải ngân hà tặng đã ban tặng cho tôi
Lục Tử Lâm bạo đỏ sau một đêm chỉ với 《 hành tinh tuyệt vọng 》.
Sau khi lọt vào danh sách đề cử của XX Award, mặc dù không giành được giải thưởng nhưng dù ít dù nhiều cũng đã thành công bước lên một tầm cao mới, giá trị con người thoáng chốc cũng được đẩy lên.
Là do anh ta nỗ lực, đồng thời fan cũng biết tranh đua, tạp chí Thượng Phong đã tái bản ba lần và đều sold out, các thương hiệu sản phẩm do anh ta làm đại diện cũng được tiêu thụ hết sạch, năng lực sold out đúng là thượng thừa.
Các lời mời đại ngôn nối gót nhau tới liên tục, trong đó không thiếu các thương hiệu quốc tế lớn.
Mà lần này, Lục Tử Lâm tới Liên hoan phim Cannes không phải vì tác phẩm của mình, mà là vì nhận được lời mời từ thương hiệu mà anh ta đang làm đại diện.
Đối mặt với sự nổi tiếng của Lục Tử Lâm, cô miễn cưỡng nói với Ninh Trạch Ngôn: “Có khi em sẽ nghỉ hưu sớm về dưỡng lão đây.”
Đối với hành vi bỏ gánh giữa đường này của Tô Điềm, Ninh Trạch Ngôn tỏ rõ thái độ phản đối: “Cậu ta đến một cái giải thưởng cũng chưa nhận được, vậy nên em không thể trút bỏ gánh nặng nhanh như vậy được đâu.”
Tô Điềm cười nói: “Vậy nên, em vẫn phải tiếp tục dốc sức cho nhà anh?”
“Bằng không thì sao, em có biết nhà tôi kiếm tiền khó khăn lắm không hả, em còn trực tiếp cầm đi một trăm vạn, lại lừa mất của tôi năm ngàn vạn, tôi phải trói chặt em lại rồi từ từ đòi lại cả gốc lẫn lãi.”
Tô Điềm trừng anh: “Giờ thì em đã hiểu người ta thường nói ‘ không gian không thương ‘ là có nghĩa gì rồi, tính toán này của anh cũng rất khôn khéo đấy.”
“Cảm ơn cảm ơn.”
Tô Điềm nghĩ đến chuyện cần phải thương lượng với Ninh Trạch Ngôn, vội đem đề tài trở lại quỹ đạo: “Lần lịch trình Cannes này em có cần đi cùng không? Thật ra em cảm thấy mình có thể từ từ giảm số lần đi theo lịch trình đi, với cả trong Trạm cũng có người nằm vùng ở bên Pháp rồi, nếu em đi thì sợ mọi người lại bàn tán.”
Ninh Trạch Ngôn không nói gì, ý bảo cô nói tiếp.
“Trước đây, quan hệ giữa em và anh, quan hệ giữa em và Tử Lâm là chủ đề bàn tán của mọi người, cũng là đề tài nóng, có thể mang tới cho Tử Lâm sự nổi tiếng và chú ý, còn hiện tại sự chú ý cậu ta nhận được còn cao hơn em rất nhiều lần. Nếu giờ còn đi theo lịch trình nữa thì sẽ thành ăn vạ, cọ nhiệt mất.”
“Nhưng mà em cũng không có lý do gì thích hợp để mà không đi cùng cả, bởi vì trước mắt Tử Lâm vừa mới nổi, trạm fan lớn nhất cũng là trạm của chúng ta, tổ chức hoạt động làm support cũng là chúng ta làm. Cho nên em vẫn đang rối rắm ở cái này.”
Ninh Trạch Ngôn ấn nhẹ vào trán Tô Điềm để cô thông minh hơn một chút: “Kết hôn sinh con là một lý do hoàn hảo, không chỉ không cần theo lịch trình nữa, mà còn có thể an ổn rút lui khỏi cái vòng này.”
“Như vậy sao được, fan của Tử Lâm vừa mới tăng thêm, làm sao em có thể rút lui để kết hôn vào lúc này chứ?”
Ninh Trạch Ngôn cười mà không nói, thật lâu sau mới nói với Tô Điềm: “Cũng chưa nói là cưới em ngay bây giờ mà.”
Tô Điềm phản ứng lại, phản bác lại anh: “Em cũng chưa có nói là sẽ gả cho anh đâu!”
“Ý của tôi là, trước khi em quyết định rút lui khỏi vòng này, thì các hoạt động vẫn nên được tổ chức bình thường, nhưng nếu cảm thấy vất vả quá thì có thể giảm tần suất xuống, có điều em vẫn phải chủ trì công việc của trạm. Đợi khi nào em cảm thấy có thể bàn giao lại cho người khác, lúc đó hãy suy xét đến chuyện……”
Anh ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng ẩm khiến lông tơ của cô dựng ngược hết cả lên, hai chữ “Kết hôn” cứ quanh quẩn trong tâm trí cô như âm hưởng 360 độ vang vọng.
Tô Điềm lại trừng mắt nhìn Ninh Trạch Ngôn một cái, hai tay anh đặt trên eo cô không chịu thu lại.
“Sao vậy, lại thẹn thùng hử?”
“Chúng ta tiến triển nhanh quá, anh đừng……” Tô Điềm cắn răng nói: “Đừng có động tay động chân.”
“Tôi chỉ động tay thôi.”
“Ninh Trạch Ngôn, sao anh có thể vô lại như vậy chứ!”
“Buồn, buồn quá…… Em sai rồi, em sai rồi, Ninh Trạch Ngôn! Ninh tổng! Anh…… Ninh! Em sai rồi, thật sự sai rồi mà.” Tô Điềm xưa nay sợ buồn, Ninh Trạch Ngôn hơi một trêu cô tí thôi mà cô đã không chịu nổi rồi, mãi đến lúc cô gọi anh (ca ca) thì Ninh Trạch Ngôn mới thu chịu tay lại.
“Lần này tạm tha cho em, còn “anh” gì đó, sau này đổi nơi khác rồi gọi tiếp.”
Trước khi Ninh Trạch Ngôn rời đi, anh lại len lén hôn lên mặt Tô Điềm một cái, lướt qua rồi dừng, không trêu cô nữa, nếu anh mà còn làm loạn tiếp sẽ chọc cô dựng lông mất.
Mất nhiều hơn được.
……
Cuối cùng Tô Điềm vẫn quyết định tới liên hoan phim Cannes.
Đúng lúc Lục Anh cũng rảnh rỗi không có việc gì, nên cùng Tô Điềm qua đó luôn.
Chuyến bay của Lục Tử Lâm sớm hơn các cô một ngày, bởi vì anh ta còn có buổi chụp họa báo ở bên đó nên phái xuất phát trước, Lục Anh và Tô Điềm đi cùng nhau vào ngày hôm sau.
“Mới có mấy ngày bà đây không gặp cậu thôi mà cậu nhìn cậu xem, sao gầy thế này rồi? Ninh Trạch Ngôn không cho cậu ăn cơm à?” Lục Anh vừa thấy Tô Điềm đã quở trách, sau khi TS của cô ấy đi vào quỹ đạo, ba cô ấy đã chính thức để cô ấy tiếp xúc với nghiệp vụ lòng cốt của tập đoàn Lục thị, cũng liên tục tham gia tiệc rượu để mở rộng quan hệ.
“Sao ba câu là cậu đều nhắc tới anh ấy thế hả.” Mặc dù Lục Anh đã biết mối quan hệ của hai người bọn họ từ lâu rồi, nhưng đột nhiên nghe Lục Anh nói như vậy, nhất thời Tô Điềm vẫn cảm thấy không quen.
“Tô Điềm, cậu còn thẹn thùng cái gì nữa chứ?” Lục Anh duỗi tay huých vào khuỷu tay cô, vẻ mặt bát quái truy hỏi: “Tiến độ thế nào rồi? Bao giờ kết hôn?”
“Sao cứ động một tí là lại nói đến kết hôn thế? Cậu còn lớn hơn tớ đấy, nếu có lấy thì cũng phải là cậu lấy trước mới đúng.”
“Bà đây phải gả cho người nào khiến trái tim bà đây chao đảo.”
Giọng Lục Anh đột nhiên chuyển từ cao xuống thấp, trên mặt nở một nụ cười điềm đạm, Tô Điềm cảm thấy kỳ quái, nhìn nghiêng sang thì thấy, thì ra có một tiếp viên hàng không vừa đi qua.
Để tránh cho Lục Anh cứ bám lấy mình không buông, Tô Điềm quyết định dẫn đầu xuất kích: “Tớ nghe nói dạo này cậu đang mê một thực tập sinh, đúng không?”
“Mê?” Lục Anh như là nghe được chuyện cười, “Cậu cảm thấy tớ sẽ làm ra cái chuyện ném hết mặt mũi của Lục thị đi thế à? Chẳng qua chỉ là một em trai trẻ tuổi xinh đẹp thôi, dạo này tâm tình tớ tốt, nên dẫn đi chơi cùng ấy mà.”
Tin tức mà Tô Điềm biết được không khớp với những gì mà Lục Anh kể, cô lo lắng nói: “Cậu kiềm chế lại đi, đừng để đến lúc lại rơi xuống hố.”
“Yên tâm đi, tớ có chừng mực mà.” Lục Anh hiển nhiên không có hứng thú với chủ đề về “Em trai trẻ tuổi xinh đẹp này”, không tiếp tục khiêu chiến với Tô Điềm nữa, hai người bình yên đến Cannes.
Ngày thứ hai, Tô Điềm dậy sớm điều chỉnh thiết bị rồi chạy với hiện trường, thấy hôm nay Lục Anh cũng không có chuyện gì đặc biệt phải làm, vẫn còn đang say giấc nồng, cô bèn để lại tờ giấy nhớ cho cô ấy báo mình đi dạo xung quanh một chút, buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Tô Điềm ngồi xổm chầu chực từ sáng đến tối, mặc dù cũng có một số nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế, nhưng vì Tô Điềm không có hứng thú cho lắm, nên đã rời đi sau khi chụp xong thảm đỏ của Lục Tử Lâm.
Tô Điềm giơ tay lên xem giờ, sớm hơn dự kiến 3 tiếng.
Vừa mới rút lui thì Lục Anh gọi: “Đã xong chưa?”
“Mới vừa xong thì cậu gọi tới này, khéo thật đấy, à đúng rồi, cậu có biết tớ vừa nhìn thấy ai ở trên đường không?” Tô Điềm kinh hỉ nói ra một cái tên, đó là ca sĩ hát chính của một ban nhạc mà cô thích nhất, cô đoán là đối phương tới Pháp để nghỉ phép, nên cũng không lại gần quấy rầy, chỉ đứng từ xa nhìn nhiều hơn một chút mà thôi.
Lục Anh thế mà còn bình tĩnh hơn tưởng tượng của cô: “Ồ, anh ấy a, chắc tới đây nghỉ phép rồi.”
“Lâu rồi anh ấy không ra album, tớ cảm thấy đống album tớ cất giữ chắc sau này sẽ có giá lắm đấy.”
“Ai, đừng nhiều lời nữa, bà đây đói muốn chết rồi đây này, tớ đã chọn xong nhà hàng rồi, nhà hàng cách chỗ cậu không xa đâu, để tớ gửi vị trí cho cậu rồi cậu qua luôn nhé.”
Tô Điềm còn chưa kịp phản ứng lại, thì thấy Tư Thản đang đi về phía cô: “May I know where is the nearest restaurant nearby?”
Tô Điềm cũng là người đã gặp qua việc lớn trong đời, đương nhiên sẽ không vì bị thần tượng tìm mình hỏi đường mà thất thố, trái lại cô rất quyết đoán nói ra tên nhà hàng mà Lục Anh chọn kia, cũng tỏ ý mình có thể dẫn anh ấy qua đó.
Tư Thản vui vẻ nói vậy thì tốt quá, hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi hơn mười phút là đến được nhà hàng.
Nhưng làm người ta hoài nghi chính là, đã gần tối rồi mà nhà hàng lại không một bóng người.
Tô Điềm sinh ra nghi ngờ, cúi đầu gọi điện cho Lục Anh, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Tư Thản không chút để ý bước vào nhà hàng, cô bất lực rồi lại có chút lo lắng, đành phải theo vào xem sao.
Sau đó, cô thấy được bộ thành viên của ban nhạc, họ đứng trên bục sân khấu cao tầm 40 cm với những nhạc cụ trên tay.
“One! two! three! start!”
“Tôi đã tìm thấy cô gái kia, cô ấy đang trốn trong túi của tôi.
Tôi đã tìm thấy cô gái kia, cô ấy đã bất chợt xuất hiện trong một ngày hè.
Tôi đã tìm thấy cô gái kia, vui mừng và chờ mong……
( Anh)”
Ca khúc 《I found》 suýt nữa đã khiến Tô Điềm rơi lệ, đây là bài hát cô thích nhất.
Ai có thể nghĩ đến, có một ngày cô lại trở thành nữ chính của bài hát này cơ chứ.
Cô đã đoán được đại khái chuyện này, mà khi Ninh Trạch Ngôn xuất hiện trước mặt cô thì đã chứng thực được suy đoán của cô, giờ phút này cô không kìm được nước mắt nữa rồi.
May mắn lớp trang điểm không thấm nước, bằng không chắc cô khóc thét mất.
Lục Anh cũng không lại gần khuyên, cô ấy biết, Tô Điềm khóc vì điều gì.
Cô thiết kế các hoạt động support, vẫn luôn không ngừng tạo ra những điều bất ngờ cho người khác, nhưng đây lại là điều bất ngờ đầu tiên trong cuộc đời cô.
Nguyên nhân là vậy, lúc Ninh Trạch Ngôn đến tìm cô ấy nói muốn cô ấy hỗ trợ, cô ấy đã đồng ý ngay lập tức, cô ấy nghĩ, cô gái của cô ấy, lại có thêm một người yêu thương cô ấy nữa rồi.
“Mau lau nước mắt đi nào, Tư Thản còn đang nhìn em đấy, khóc nhè trước mặt thần tượng sẽ khó coi lắm đấy.”
“Sao anh lại……” Tô Điềm còn chưa bình tĩnh lại được, nghẹn ngào nói: “Anh tới lúc nào vậy, chuẩn bị khi nào thế?”
“Lúc em đang ngủ.”
Ninh Trạch Ngôn nói xong thì Tô Điềm lại muốn khóc, cô cố nén đi trước mắt, mỉm cười cúi đầu cảm ơn ban nhạc rồi mới quay lại nhìn Ninh Trạch Ngôn trước mặt.
“A, chờ một chút.” Tô Điềm vội vã lục trong túi xách, tìm được món đồ rồi nói với Ninh Trạch Ngôn, “Đưa tay ra nào.”
Ninh Trạch Ngôn duỗi tay ra, Tô Điềm lập tức đem chiếc đồng hồ mà Ninh Trạch Ngôn giao cho cô bảo quản đeo lên cho anh.
“Mặt trên đã khắc NZY rồi đó, mấy lần trước vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để trả lại anh.”
Tô Điềm lại vươn tay đòi Ninh Trạch Ngôn: “Đến lượt anh đó.”
“Hả?” Ninh Trạch Ngôn tỏ vẻ khó hiểu.
“Chẳng lẽ không phải anh…… Bày ra thế trận lớn như vậy…… Chẳng lẽ không phải……” Cô ngấp ngứ không sao nói ra lời được.
Ninh Trạch Ngôn trầm tư, lập tức đã hiểu được ý Tô Điềm, nói: “Nếu như cầu hôn thì thế trận này nhỏ quá rồi.”
Mặt Tô Điềm thoắt cái đỏ bừng, mất công cô vừa mới xây dựng nửa ngày, hóa ra đều là do mình tưởng tượng.
“Vậy anh……”
“Gần nhất tôi mới biết được em thích ban nhạc này, cuối năm nay ban nhạc này sẽ dừng hoạt động, cho nên tôi muốn để em xem một buổi diễn trực tiếp trước cuối năm nay.”
“Chỉ vậy thôi?” Tô Điềm nói không rõ được là thất vọng hay là may mắn, “Thật ra không cần mất công như vậy đây, em thật sự……”
“Em xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp.”
Ban nhạc thấy Ninh Trạch Ngôn và Tô Điềm nói chuyện nãy giờ mà không hiểu gì nên họ bắt đầu ồn ào hô kiss, Tô Điềm hơi nhón chân lên hôn Ninh Trạch Ngôn một cái, đang định rời đi thì Ninh Trạch Ngôn nhẹ nhàng đỡ lấy cổ cô hôn sâu hơn..
……
“Hôn môi thì nên nhắm mắt.”
Tô Điềm không chịu, cô muốn nhớ kỹ mọi biểu cảm của anh vào giờ khắc này.
……
【 tôi lớn lên một cách ngang tàng, tôi đã thất bại trong việc trở thành ánh trăng của chính mình, gặp được em là con đường mà dải ngân hà tặng đã ban tặng cho tôi. 】
Hoàn
Tôi lớn lên một cách ngang tàng, tôi đã thất bại trong việc trở thành ánh trăng của chính mình, gặp được em là con đường mà dải ngân hà tặng đã ban tặng cho tôi
Lục Tử Lâm bạo đỏ sau một đêm chỉ với 《 hành tinh tuyệt vọng 》.
Sau khi lọt vào danh sách đề cử của XX Award, mặc dù không giành được giải thưởng nhưng dù ít dù nhiều cũng đã thành công bước lên một tầm cao mới, giá trị con người thoáng chốc cũng được đẩy lên.
Là do anh ta nỗ lực, đồng thời fan cũng biết tranh đua, tạp chí Thượng Phong đã tái bản ba lần và đều sold out, các thương hiệu sản phẩm do anh ta làm đại diện cũng được tiêu thụ hết sạch, năng lực sold out đúng là thượng thừa.
Các lời mời đại ngôn nối gót nhau tới liên tục, trong đó không thiếu các thương hiệu quốc tế lớn.
Mà lần này, Lục Tử Lâm tới Liên hoan phim Cannes không phải vì tác phẩm của mình, mà là vì nhận được lời mời từ thương hiệu mà anh ta đang làm đại diện.
Đối mặt với sự nổi tiếng của Lục Tử Lâm, cô miễn cưỡng nói với Ninh Trạch Ngôn: “Có khi em sẽ nghỉ hưu sớm về dưỡng lão đây.”
Đối với hành vi bỏ gánh giữa đường này của Tô Điềm, Ninh Trạch Ngôn tỏ rõ thái độ phản đối: “Cậu ta đến một cái giải thưởng cũng chưa nhận được, vậy nên em không thể trút bỏ gánh nặng nhanh như vậy được đâu.”
Tô Điềm cười nói: “Vậy nên, em vẫn phải tiếp tục dốc sức cho nhà anh?”
“Bằng không thì sao, em có biết nhà tôi kiếm tiền khó khăn lắm không hả, em còn trực tiếp cầm đi một trăm vạn, lại lừa mất của tôi năm ngàn vạn, tôi phải trói chặt em lại rồi từ từ đòi lại cả gốc lẫn lãi.”
Tô Điềm trừng anh: “Giờ thì em đã hiểu người ta thường nói ‘ không gian không thương ‘ là có nghĩa gì rồi, tính toán này của anh cũng rất khôn khéo đấy.”
“Cảm ơn cảm ơn.”
Tô Điềm nghĩ đến chuyện cần phải thương lượng với Ninh Trạch Ngôn, vội đem đề tài trở lại quỹ đạo: “Lần lịch trình Cannes này em có cần đi cùng không? Thật ra em cảm thấy mình có thể từ từ giảm số lần đi theo lịch trình đi, với cả trong Trạm cũng có người nằm vùng ở bên Pháp rồi, nếu em đi thì sợ mọi người lại bàn tán.”
Ninh Trạch Ngôn không nói gì, ý bảo cô nói tiếp.
“Trước đây, quan hệ giữa em và anh, quan hệ giữa em và Tử Lâm là chủ đề bàn tán của mọi người, cũng là đề tài nóng, có thể mang tới cho Tử Lâm sự nổi tiếng và chú ý, còn hiện tại sự chú ý cậu ta nhận được còn cao hơn em rất nhiều lần. Nếu giờ còn đi theo lịch trình nữa thì sẽ thành ăn vạ, cọ nhiệt mất.”
“Nhưng mà em cũng không có lý do gì thích hợp để mà không đi cùng cả, bởi vì trước mắt Tử Lâm vừa mới nổi, trạm fan lớn nhất cũng là trạm của chúng ta, tổ chức hoạt động làm support cũng là chúng ta làm. Cho nên em vẫn đang rối rắm ở cái này.”
Ninh Trạch Ngôn ấn nhẹ vào trán Tô Điềm để cô thông minh hơn một chút: “Kết hôn sinh con là một lý do hoàn hảo, không chỉ không cần theo lịch trình nữa, mà còn có thể an ổn rút lui khỏi cái vòng này.”
“Như vậy sao được, fan của Tử Lâm vừa mới tăng thêm, làm sao em có thể rút lui để kết hôn vào lúc này chứ?”
Ninh Trạch Ngôn cười mà không nói, thật lâu sau mới nói với Tô Điềm: “Cũng chưa nói là cưới em ngay bây giờ mà.”
Tô Điềm phản ứng lại, phản bác lại anh: “Em cũng chưa có nói là sẽ gả cho anh đâu!”
“Ý của tôi là, trước khi em quyết định rút lui khỏi vòng này, thì các hoạt động vẫn nên được tổ chức bình thường, nhưng nếu cảm thấy vất vả quá thì có thể giảm tần suất xuống, có điều em vẫn phải chủ trì công việc của trạm. Đợi khi nào em cảm thấy có thể bàn giao lại cho người khác, lúc đó hãy suy xét đến chuyện……”
Anh ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng ẩm khiến lông tơ của cô dựng ngược hết cả lên, hai chữ “Kết hôn” cứ quanh quẩn trong tâm trí cô như âm hưởng 360 độ vang vọng.
Tô Điềm lại trừng mắt nhìn Ninh Trạch Ngôn một cái, hai tay anh đặt trên eo cô không chịu thu lại.
“Sao vậy, lại thẹn thùng hử?”
“Chúng ta tiến triển nhanh quá, anh đừng……” Tô Điềm cắn răng nói: “Đừng có động tay động chân.”
“Tôi chỉ động tay thôi.”
“Ninh Trạch Ngôn, sao anh có thể vô lại như vậy chứ!”
“Buồn, buồn quá…… Em sai rồi, em sai rồi, Ninh Trạch Ngôn! Ninh tổng! Anh…… Ninh! Em sai rồi, thật sự sai rồi mà.” Tô Điềm xưa nay sợ buồn, Ninh Trạch Ngôn hơi một trêu cô tí thôi mà cô đã không chịu nổi rồi, mãi đến lúc cô gọi anh (ca ca) thì Ninh Trạch Ngôn mới thu chịu tay lại.
“Lần này tạm tha cho em, còn “anh” gì đó, sau này đổi nơi khác rồi gọi tiếp.”
Trước khi Ninh Trạch Ngôn rời đi, anh lại len lén hôn lên mặt Tô Điềm một cái, lướt qua rồi dừng, không trêu cô nữa, nếu anh mà còn làm loạn tiếp sẽ chọc cô dựng lông mất.
Mất nhiều hơn được.
……
Cuối cùng Tô Điềm vẫn quyết định tới liên hoan phim Cannes.
Đúng lúc Lục Anh cũng rảnh rỗi không có việc gì, nên cùng Tô Điềm qua đó luôn.
Chuyến bay của Lục Tử Lâm sớm hơn các cô một ngày, bởi vì anh ta còn có buổi chụp họa báo ở bên đó nên phái xuất phát trước, Lục Anh và Tô Điềm đi cùng nhau vào ngày hôm sau.
“Mới có mấy ngày bà đây không gặp cậu thôi mà cậu nhìn cậu xem, sao gầy thế này rồi? Ninh Trạch Ngôn không cho cậu ăn cơm à?” Lục Anh vừa thấy Tô Điềm đã quở trách, sau khi TS của cô ấy đi vào quỹ đạo, ba cô ấy đã chính thức để cô ấy tiếp xúc với nghiệp vụ lòng cốt của tập đoàn Lục thị, cũng liên tục tham gia tiệc rượu để mở rộng quan hệ.
“Sao ba câu là cậu đều nhắc tới anh ấy thế hả.” Mặc dù Lục Anh đã biết mối quan hệ của hai người bọn họ từ lâu rồi, nhưng đột nhiên nghe Lục Anh nói như vậy, nhất thời Tô Điềm vẫn cảm thấy không quen.
“Tô Điềm, cậu còn thẹn thùng cái gì nữa chứ?” Lục Anh duỗi tay huých vào khuỷu tay cô, vẻ mặt bát quái truy hỏi: “Tiến độ thế nào rồi? Bao giờ kết hôn?”
“Sao cứ động một tí là lại nói đến kết hôn thế? Cậu còn lớn hơn tớ đấy, nếu có lấy thì cũng phải là cậu lấy trước mới đúng.”
“Bà đây phải gả cho người nào khiến trái tim bà đây chao đảo.”
Giọng Lục Anh đột nhiên chuyển từ cao xuống thấp, trên mặt nở một nụ cười điềm đạm, Tô Điềm cảm thấy kỳ quái, nhìn nghiêng sang thì thấy, thì ra có một tiếp viên hàng không vừa đi qua.
Để tránh cho Lục Anh cứ bám lấy mình không buông, Tô Điềm quyết định dẫn đầu xuất kích: “Tớ nghe nói dạo này cậu đang mê một thực tập sinh, đúng không?”
“Mê?” Lục Anh như là nghe được chuyện cười, “Cậu cảm thấy tớ sẽ làm ra cái chuyện ném hết mặt mũi của Lục thị đi thế à? Chẳng qua chỉ là một em trai trẻ tuổi xinh đẹp thôi, dạo này tâm tình tớ tốt, nên dẫn đi chơi cùng ấy mà.”
Tin tức mà Tô Điềm biết được không khớp với những gì mà Lục Anh kể, cô lo lắng nói: “Cậu kiềm chế lại đi, đừng để đến lúc lại rơi xuống hố.”
“Yên tâm đi, tớ có chừng mực mà.” Lục Anh hiển nhiên không có hứng thú với chủ đề về “Em trai trẻ tuổi xinh đẹp này”, không tiếp tục khiêu chiến với Tô Điềm nữa, hai người bình yên đến Cannes.
Ngày thứ hai, Tô Điềm dậy sớm điều chỉnh thiết bị rồi chạy với hiện trường, thấy hôm nay Lục Anh cũng không có chuyện gì đặc biệt phải làm, vẫn còn đang say giấc nồng, cô bèn để lại tờ giấy nhớ cho cô ấy báo mình đi dạo xung quanh một chút, buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Tô Điềm ngồi xổm chầu chực từ sáng đến tối, mặc dù cũng có một số nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế, nhưng vì Tô Điềm không có hứng thú cho lắm, nên đã rời đi sau khi chụp xong thảm đỏ của Lục Tử Lâm.
Tô Điềm giơ tay lên xem giờ, sớm hơn dự kiến 3 tiếng.
Vừa mới rút lui thì Lục Anh gọi: “Đã xong chưa?”
“Mới vừa xong thì cậu gọi tới này, khéo thật đấy, à đúng rồi, cậu có biết tớ vừa nhìn thấy ai ở trên đường không?” Tô Điềm kinh hỉ nói ra một cái tên, đó là ca sĩ hát chính của một ban nhạc mà cô thích nhất, cô đoán là đối phương tới Pháp để nghỉ phép, nên cũng không lại gần quấy rầy, chỉ đứng từ xa nhìn nhiều hơn một chút mà thôi.
Lục Anh thế mà còn bình tĩnh hơn tưởng tượng của cô: “Ồ, anh ấy a, chắc tới đây nghỉ phép rồi.”
“Lâu rồi anh ấy không ra album, tớ cảm thấy đống album tớ cất giữ chắc sau này sẽ có giá lắm đấy.”
“Ai, đừng nhiều lời nữa, bà đây đói muốn chết rồi đây này, tớ đã chọn xong nhà hàng rồi, nhà hàng cách chỗ cậu không xa đâu, để tớ gửi vị trí cho cậu rồi cậu qua luôn nhé.”
Tô Điềm còn chưa kịp phản ứng lại, thì thấy Tư Thản đang đi về phía cô: “May I know where is the nearest restaurant nearby?”
Tô Điềm cũng là người đã gặp qua việc lớn trong đời, đương nhiên sẽ không vì bị thần tượng tìm mình hỏi đường mà thất thố, trái lại cô rất quyết đoán nói ra tên nhà hàng mà Lục Anh chọn kia, cũng tỏ ý mình có thể dẫn anh ấy qua đó.
Tư Thản vui vẻ nói vậy thì tốt quá, hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi hơn mười phút là đến được nhà hàng.
Nhưng làm người ta hoài nghi chính là, đã gần tối rồi mà nhà hàng lại không một bóng người.
Tô Điềm sinh ra nghi ngờ, cúi đầu gọi điện cho Lục Anh, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Tư Thản không chút để ý bước vào nhà hàng, cô bất lực rồi lại có chút lo lắng, đành phải theo vào xem sao.
Sau đó, cô thấy được bộ thành viên của ban nhạc, họ đứng trên bục sân khấu cao tầm 40 cm với những nhạc cụ trên tay.
“One! two! three! start!”
“Tôi đã tìm thấy cô gái kia, cô ấy đang trốn trong túi của tôi.
Tôi đã tìm thấy cô gái kia, cô ấy đã bất chợt xuất hiện trong một ngày hè.
Tôi đã tìm thấy cô gái kia, vui mừng và chờ mong……
( Anh)”
Ca khúc 《I found》 suýt nữa đã khiến Tô Điềm rơi lệ, đây là bài hát cô thích nhất.
Ai có thể nghĩ đến, có một ngày cô lại trở thành nữ chính của bài hát này cơ chứ.
Cô đã đoán được đại khái chuyện này, mà khi Ninh Trạch Ngôn xuất hiện trước mặt cô thì đã chứng thực được suy đoán của cô, giờ phút này cô không kìm được nước mắt nữa rồi.
May mắn lớp trang điểm không thấm nước, bằng không chắc cô khóc thét mất.
Lục Anh cũng không lại gần khuyên, cô ấy biết, Tô Điềm khóc vì điều gì.
Cô thiết kế các hoạt động support, vẫn luôn không ngừng tạo ra những điều bất ngờ cho người khác, nhưng đây lại là điều bất ngờ đầu tiên trong cuộc đời cô.
Nguyên nhân là vậy, lúc Ninh Trạch Ngôn đến tìm cô ấy nói muốn cô ấy hỗ trợ, cô ấy đã đồng ý ngay lập tức, cô ấy nghĩ, cô gái của cô ấy, lại có thêm một người yêu thương cô ấy nữa rồi.
“Mau lau nước mắt đi nào, Tư Thản còn đang nhìn em đấy, khóc nhè trước mặt thần tượng sẽ khó coi lắm đấy.”
“Sao anh lại……” Tô Điềm còn chưa bình tĩnh lại được, nghẹn ngào nói: “Anh tới lúc nào vậy, chuẩn bị khi nào thế?”
“Lúc em đang ngủ.”
Ninh Trạch Ngôn nói xong thì Tô Điềm lại muốn khóc, cô cố nén đi trước mắt, mỉm cười cúi đầu cảm ơn ban nhạc rồi mới quay lại nhìn Ninh Trạch Ngôn trước mặt.
“A, chờ một chút.” Tô Điềm vội vã lục trong túi xách, tìm được món đồ rồi nói với Ninh Trạch Ngôn, “Đưa tay ra nào.”
Ninh Trạch Ngôn duỗi tay ra, Tô Điềm lập tức đem chiếc đồng hồ mà Ninh Trạch Ngôn giao cho cô bảo quản đeo lên cho anh.
“Mặt trên đã khắc NZY rồi đó, mấy lần trước vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để trả lại anh.”
Tô Điềm lại vươn tay đòi Ninh Trạch Ngôn: “Đến lượt anh đó.”
“Hả?” Ninh Trạch Ngôn tỏ vẻ khó hiểu.
“Chẳng lẽ không phải anh…… Bày ra thế trận lớn như vậy…… Chẳng lẽ không phải……” Cô ngấp ngứ không sao nói ra lời được.
Ninh Trạch Ngôn trầm tư, lập tức đã hiểu được ý Tô Điềm, nói: “Nếu như cầu hôn thì thế trận này nhỏ quá rồi.”
Mặt Tô Điềm thoắt cái đỏ bừng, mất công cô vừa mới xây dựng nửa ngày, hóa ra đều là do mình tưởng tượng.
“Vậy anh……”
“Gần nhất tôi mới biết được em thích ban nhạc này, cuối năm nay ban nhạc này sẽ dừng hoạt động, cho nên tôi muốn để em xem một buổi diễn trực tiếp trước cuối năm nay.”
“Chỉ vậy thôi?” Tô Điềm nói không rõ được là thất vọng hay là may mắn, “Thật ra không cần mất công như vậy đây, em thật sự……”
“Em xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp.”
Ban nhạc thấy Ninh Trạch Ngôn và Tô Điềm nói chuyện nãy giờ mà không hiểu gì nên họ bắt đầu ồn ào hô kiss, Tô Điềm hơi nhón chân lên hôn Ninh Trạch Ngôn một cái, đang định rời đi thì Ninh Trạch Ngôn nhẹ nhàng đỡ lấy cổ cô hôn sâu hơn..
……
“Hôn môi thì nên nhắm mắt.”
Tô Điềm không chịu, cô muốn nhớ kỹ mọi biểu cảm của anh vào giờ khắc này.
……
【 tôi lớn lên một cách ngang tàng, tôi đã thất bại trong việc trở thành ánh trăng của chính mình, gặp được em là con đường mà dải ngân hà tặng đã ban tặng cho tôi. 】
Hoàn
Tác giả :
Thánh Đản Âu Ni